Cẩm Y Chi Hạ
Chương 62
Nếu nói đến tìm nguồn nước ở trong rừng, thì chính là một chỗ dòng suối nước nóng có ở gần núi, có thể thấy được ánh trăng soi mù mịt mờ.
"Lục đại ca, ngươi trước tiên đem hắn cởi áo ngoài ra, ta muốn thay hắn rửa vết thương." Thẩm phu nhân lại chuyển hướng Kim Hạ:"Ngươi đi lấy một chậu nước trong suối đến."
Kim Hạ lại vội vã đi ra ngoài.
Cái Thúc tiến lên thay Lục Dịch cởi áo bào hắn ra, trong lúc vô ý, trong người Lục Dịch có hai phong thư rơi xuống, phong thư của quan gia dùng cùng người dân không giống nhau, vừa nhìn liền biết. Hắn gấp rút nhặt áo bào cùng phong thư đem bọc lại, lén nhìn về phía Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân cũng đang nhìn hắn.
"Cái này..." Hắn ấp úng
"Lục đại ca, ngươi nằm bò trên mặt đất làm gì?" Thẩm phu nhân lạnh nhạt nói:"Mau đứng dậy đi, lại ra ngoài lấy mấy chiếc đèn dầu vào đây, nơi này không đủ sáng."
"Được được.."
Đoán rằng bà ấy cũng không lưu ý đến, Cái Thúc trong lòng cảm thấy may mắn, mang áo bào để sang một bên, liền đi ra ngoài lấy ngọn đèn.
Thấy hắn ra ngoài gian nhà, Thẩm phu nhân liếc mắt nhìn xiêm y vừa được hắn để lên bàn, cũng không động thủ xem xét, lại nhìn phía Lục Dịch, chợt suy nghĩ điều gì đó..
Bên ngoài men theo dòng suối nước nóng, sương mù cứ ra sức tấp vào mặt, mang theo một chút mùi gay mũi, Kim Hạ cầm gáo múc nước, cúi đầu nhìn nước suối, càng thấy dòng suối có màu sắc gỉ sắt, dùng gáo khua nước thì thấy dưới nước lờ mờ hiện lên một vật gì đó. Nàng lấy làm kinh hãi, cố gắng đánh bạo mà nhìn, một lát sau có một con rắn nhỏ nổi lên trên mặt nước, ước chừng nó to bằng đầu ngón tay, từng con từng con cũng dập dờn theo sóng nước.
Nơi đây cũng thật là một nơi đất lành của những con xà, trông như động thiên của chúng, Kim Hạ hít sâu một cái, cố gắng không làm kinh động đến bọn chúng, lấy gáo nước đến suối nước nóng mà múc, đầy một chậu nước rồi mang cho Thẩm đại phu.
"Thẩm đại phu, nước đã tới." Kim Hạ cung kính nói
Thẩm phu nhân gật gù, cuốn ống tay áo của chính mình lên, từ chậu đồng đựng nước mà rửa tay, sau khi rửa tay thêm hai ba lần nữa, vội dặn dò nói:"Đem nước này đi đổ, lại lấy một chậu nước khác mang đến đây."
"Lập tức mang tới ngay." Kim Hạ không nói hai lời, đem nước đi đổ, lại lấy một chậu nước suối đến.
Thẩm phu nhân vẫn là dùng nước trong chậu rửa tay lần nữa, sau đó vẫn nói:"Lại mang một chậu nước khác đến."
Kim Hạ lại đi lấy một chậu nước khác mang tới, sau đó lại trơ mắt nhìn Thẩm phu nhân vẫn cứ dùng đến chậu nước rửa tay.
Đưa tay rửa sạch, lấy ra một tấm khăn vải tỉ mỉ lau tay, Thẩm phu nhân ngân nga dặn dò:"Lại đi lấy một chậu nước tới đây."
"Được!" Kim Hạ một câu lời thừa thãi cũng không có, nhanh nhẹn mang chậu nước ra ngoài.
Nhìn bóng người của Kim Hạ, Thẩm phu nhân khẽ mỉm cười, chuyển hướng Cái Thúc nói:"Nha đầu này tuy còn trẻ tuổi, ngược lại có tính kiên trì, bằng không, chính là đối với người yêu không tính toán."
Cái Thúc cười hắc hắc:"Bà cứ một mực làm khổ nó, không có chuyện gì, nó kiên cường lắm."
Thẩm phu nhân nghiêng đầu nhìn hắn, sắc mặt hơi trầm xuống nói:"Chẳng lẽ trong mắt Lục đại ca, ta là người xảo quyệt sao?"
"Không đúng, không đúng. Đương nhiên không phải." Cái Thúc không ngớt lời cười gượng nói:"Ta là nói, bà làm thế nào cũng đúng. Là thật sự, nếu không bà sai bảo ta, ta cái gì cũng có thể làm."
Thẩm phu nhân nhìn chằm chằm hắn trong phút chốc lại nói:"Nếu ta bảo ngươi cởi xiêm áo ra đây thì sao?"
Cái Thúc hai tay che trước ngực, biểu hiện căng thẳng,"Chuyện này không tốt lắm, ta có thương tích bị ăn mòn...Không đúng không đúng, chủ yếu là ta thân thể yếu, sợ bị cảm lạnh."
Đang nói chuyện, Kim Hạ lại mang một chậu nước đến, bây giờ bên ngoài phải là tiết lạnh mùa xuân se se lạnh, đi tới đi lui mấy chuyến, vậy mà trên chóp mũi của Kim Hạ lại lấm tấm mồ hôi. Đặt chậu nước xuống bàn, nàng trước tiên lại nhìn Lục Dịch, hắn lúc này ở trần, đang nằm nhoài trên giường trúc, hai mắt vẫn cứ nhắm chặt, người hẳn là trong cơn hôn mê.
"Thẩm phu nhân, nước đã tới." Kim Hạ dùng ống tay áo tùy tiện lau mặt mình một cái, cười nói
Thẩm phu nhân lúc này lại không có rửa tay, nhìn Kim Hạ nói:"Ngươi như thế cứ chạy tới chạy lui, nhất định là trong lòng có lời oán hận ta, đang thầm mắng ta phải không?"
"Làm sao có thể!" Kim Hạ trợn mắt, phản bác:"Ta như vậy là người không hiểu chuyện sao? Người như vậy bất quá phải là cao nhân, khẳng định là có chút điệu bộ kiểu cách, đừng nói là mang bao nhiêu chậu nước đến rửa tay, thậm chí là nhiều hơn nữa, cũng là bổn phận của ta. Trong lòng ta chỉ đối với phu nhân thật sự sùng kính, làm sao có thể oán hận?"
Kim Hạ gương mặt đầy chân thành mà nhìn Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân không quá thoải mái mà nghẹn lại, chuyển hướng Cái THúc:"Ta lâu rồi không ra ngoài, bên ngoài thói đời người không giống nhau."
Cái Thúc vội nói:"Không phải như vậy, Kim Hạ so ra ở bên ngoài cũng coi như là người khó gặp."
Thẩm phu nhân cúi người lấy hộp gỗ của mình, bên trong lấy ra một tấm vải băng bó, trải ra trên bàn, dưới ánh nến nghiêm chỉnh, bày biện ra những đồ vật chói mắt, nào là dao bạc đầy đủ kích thước khác nhau, lưỡi dao thì mỏng, còn có cái kẹp bằng bạc, kéo bạc...
"Lục đại ca, ngươi giúp ta vào trong rừng trúc bắt con xà mang trở về." Thẩm phu nhân chỉ vào bên cạnh cái sọt, dặn dò nói
Cái Thúc đáp lại, mang theo cái sọt ra ngoài.
Thẩm phu nhân mang chậu đồng mang tới cạnh giường, lấy một mảnh khăn vải sạch, thấm nước, từ trên lưng Lục Dịch rửa vết thương.
Nước suối ở đây không giống như bình thường, lúc thấm qua vết thương, làm cho da thịt tửng đỏ như muốn chảy máu ra, Thẩm phu nhân lúc này mới lấy ra một thanh tiểu đao bạc, lưỡi đao cực sắc bén, mổ vết thương, từ vết thương mổ ra một miếng thịt nhỏ. Máu, lập tức tràn ra.
Kim Hạ chỉ ở bên cạnh nhìn, trong lòng đều cảm giác run sợ, lại nhìn thấy Lục Dịch trong cơn hôn mê hai tay nắm chặt thành quyền, là đau đớn khó nhịn, không nhịn được duỗi tay đặt trên tay hắn, lại bị hắn ngay lập tức nắm thật chặt.
Thẩm phu nhân tập trung tinh thần đem mổ vết thương vào sâu hơn, lần này xẻ miếng thịt từng miếng rồi đặt vào khay bạc, vừa vặn Cái Thúc bắt được xà trở về, bà ấy đem con xà chậm rãi ra ngoài.
Do mùi máu tanh dụ dỗ, mà tiểu xà lắc lư thân thể, trực tiếp hướng thân mình vào khay bạc, bò vòng quanh những miếng thịt, sau đó chúng cắn vào nó, rồi nuốt vào bụng.
Nhìn chúng ăn, Thẩm phu nhân tựa như thở phào nhẹ nhõm, vừa cẩn thận quan sát chúng thay đổi.
Sau khi thấy tiểu thanh xà nuốt vào bụng, nguyên bản vảy ngọc màu xanh của nó, từ từ ảm đạm xuống, màu xanh vốn có cũng không còn, biến thành màu xám trắng, giống như đang thay lớp da mới từ đầu đến đuôi, còn lại một đoạn nhỏ là không biến màu.
Toàn thân con tiểu thanh xà đã biến thành tiểu bạch xà, chỉ một phần cuối đuôi là không biến màu, giãy giụa không ngừng.
"Được rồi, đem nó quay trở về đi." Thẩm phu nhân mang nó trở vào trong sọt có chứa cỏ, trong mắt có yêu thương:"Mấy ngày nữa, chính nó sẽ tự mình tiêu hết độc, thay lớp da mới, có thể hồi phục dáng dấp ban đầu."
Kim Hạ không nhịn được chen lời nói:"Ý của phu nhân là, xà có thể loại bỏ độc này, có phải hắn có thể được sống?"
Thẩm phu nhân lạnh nhạt nói:"Làm gì có đạo lý như thế, hắn cùng xà làm sao so sánh được, có thể cứu hay có thể sống là hai việc khác nhau. Có thể cứu không hẳn là có thể sống, việc này cũng phải xem mệnh của hắn."
Kim Hạ tay lúc này vẫn còn nắm chặt tay Lục Dịch, nàng nặng nề gật đầu, nhìn Thẩm phu nhân nói:"Hắn có thể sống, đây là số mệnh của hắn."
Thẩm phu nhân nhìn Kim Hạ trong chốc lát hỏi:"Có một số việc ta cần làm rõ ràng trước, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, xà đối với loại độc này, cũng phải thay da mới tróc vảy đi, con người muốn mổ loại độc này, đau đớn không thua gì đục khoét vào da cắn vào xương, hắn sẽ không chịu nổi, có thể mà muốn chết, vậy thì ta cũng không trách."
"...Không được, ta sẽ không để hắn quyết như vậy, càng sẽ không trách đại phu, phu nhân chỉ cần chữa trị là được." Kim Hạ nói như đinh đóng cột.
Thẩm phu nhân gật gù, từ trong áo lấy ra một chuôi sáo ngắn, đặt lên môi, một âm thanh kì lạ truyền tới. Nghe trong không bình thường bởi vì trong tiếng sáo có chỗ thấp chỗ cao.
Kim Hạ thầm nghĩ cao nhân thường thì ai cũng có thói xấu không được bình thường lắm, kinh ngạc nhìn về phía Cái Thúc, vừa thấp giọng dò hỏi một tiếng sáo khó nghe như vậy có nên khen hay tán thưởng hay không, liền nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến những tiếng sàn sạt rợn tóc gáy, hơn nữa âm thanh có chút quen thuộc, đây mới là điều Kim Hạ lo sợ nhất.
Tiếng sáo dừng lại, còn chưa kịp hấp thu hơi lạnh, lại nhìn thấy một con mãng xà từ trước cửa sổ mò vào, toàn thân đỏ đậm, vào ban đêm, hai mắt của nó quả thực sáng lên như ngọn lửa cháy..
"Là ở rừng hoa đào." Kim Hạ ở trong lòng nói ba chữ này, sau đó không tự chủ được hướng Lục Dịch, lần này lại tay mình nắm chặt tay hắn.
Con xích mãng uốn người đến gần, Thẩm phu nhân chậm rãi tiến đến, sờ lên thân bóng loáng lạnh lẽo của nó, thở dài:"Kể từ đầu xuân tới nay, không nghe thấy bên ngoài có người cáo trạng, ngươi rất biết nghe lời, phải không?"
"Con mãng xà này cũng thật không biết xấu hổ. Mấy ngày trước bọn ta bị ngươi chặn ở rừng hoa đào, suýt chút nữa mất mạng." Kim Hạ oán thầm
Sờ vuốt ve nó mấy lần, Thẩm phu nhân từ trong áo lấy ra một hộp đồng nhỏ, mở nắp hộp, đưa tới trước mặt con xích mãng.
Kim Hạ vẫn còn kinh ngạc, liền nhìn thấy xích mãng cắn vào hộp đồng, dùng sức mãnh liệt, làm cho người khác lo sợ rằng nó sẽ cắn nát cái hộp, mà giữa chừng cổ họng nó kêu lên tiếng hí, cũng cho thấy nó đang chịu thống khổ.
Thẩm phu nhân gần như đau lòng mà nhìn xích mãng, nhưng vẫn đợi một hồi lâu, nhìn thấy mãng xà không còn cắn nữa, mới đưa hộp đồng xuống.
Vừa nãy là một hộp trống trơn, bây giờ lại có chất lỏng động lại.
Kim Hạ bây giờ mới hiểu được, thì ra là Thẩm phu nhân muốn lấy nọc độc, chỉ là không biết có phải con mãng xà này là Thẩm phu nhân nuôi từ nhỏ hay không, đương nhiên có thể khiến nó nhả nọc độc rắn, mãng xà cam tâm mà nguyện nhả nọc độc.
Thẩm phu nhân mang hộp sang một bên, vỗ về con xích mãng, sau đó mới thả nó đi, xích mãng vẫn từ cửa sổ chui ra, nhưng cũng không bò vào rừng, mà lẻn vào suối nước nóng.
Lấy nọc độc không dễ, nọc rắn này ở ngoài xem như hoàng kim rất quý, Kim Hạ là biết đến nó. Lập tức nhìn thấy Thẩm phu nhân từ trong tủ lấy ra một lọ sứ, từ trong lọ lấy ra hai viên thuốc nhỏ. Một viên dầm nát ra hòa cùng nọc độc, sau đó thoa vào vết thương của Lục Dịch.
Một viên khác hòa vào nước ấm mà Kim Hạ mang vào.
"Nếu hắn mặt tái xanh, hô hâp dồn dập, liền cho hắn uống vào." Thẩm phu nhân dặn dò nói
Kim Hạ cẩn thận tiếp nhận bát, lo lắng nhìn sắc mặt của Lục Dịch.
"Lục đại ca, ngươi trước tiên đem hắn cởi áo ngoài ra, ta muốn thay hắn rửa vết thương." Thẩm phu nhân lại chuyển hướng Kim Hạ:"Ngươi đi lấy một chậu nước trong suối đến."
Kim Hạ lại vội vã đi ra ngoài.
Cái Thúc tiến lên thay Lục Dịch cởi áo bào hắn ra, trong lúc vô ý, trong người Lục Dịch có hai phong thư rơi xuống, phong thư của quan gia dùng cùng người dân không giống nhau, vừa nhìn liền biết. Hắn gấp rút nhặt áo bào cùng phong thư đem bọc lại, lén nhìn về phía Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân cũng đang nhìn hắn.
"Cái này..." Hắn ấp úng
"Lục đại ca, ngươi nằm bò trên mặt đất làm gì?" Thẩm phu nhân lạnh nhạt nói:"Mau đứng dậy đi, lại ra ngoài lấy mấy chiếc đèn dầu vào đây, nơi này không đủ sáng."
"Được được.."
Đoán rằng bà ấy cũng không lưu ý đến, Cái Thúc trong lòng cảm thấy may mắn, mang áo bào để sang một bên, liền đi ra ngoài lấy ngọn đèn.
Thấy hắn ra ngoài gian nhà, Thẩm phu nhân liếc mắt nhìn xiêm y vừa được hắn để lên bàn, cũng không động thủ xem xét, lại nhìn phía Lục Dịch, chợt suy nghĩ điều gì đó..
Bên ngoài men theo dòng suối nước nóng, sương mù cứ ra sức tấp vào mặt, mang theo một chút mùi gay mũi, Kim Hạ cầm gáo múc nước, cúi đầu nhìn nước suối, càng thấy dòng suối có màu sắc gỉ sắt, dùng gáo khua nước thì thấy dưới nước lờ mờ hiện lên một vật gì đó. Nàng lấy làm kinh hãi, cố gắng đánh bạo mà nhìn, một lát sau có một con rắn nhỏ nổi lên trên mặt nước, ước chừng nó to bằng đầu ngón tay, từng con từng con cũng dập dờn theo sóng nước.
Nơi đây cũng thật là một nơi đất lành của những con xà, trông như động thiên của chúng, Kim Hạ hít sâu một cái, cố gắng không làm kinh động đến bọn chúng, lấy gáo nước đến suối nước nóng mà múc, đầy một chậu nước rồi mang cho Thẩm đại phu.
"Thẩm đại phu, nước đã tới." Kim Hạ cung kính nói
Thẩm phu nhân gật gù, cuốn ống tay áo của chính mình lên, từ chậu đồng đựng nước mà rửa tay, sau khi rửa tay thêm hai ba lần nữa, vội dặn dò nói:"Đem nước này đi đổ, lại lấy một chậu nước khác mang đến đây."
"Lập tức mang tới ngay." Kim Hạ không nói hai lời, đem nước đi đổ, lại lấy một chậu nước suối đến.
Thẩm phu nhân vẫn là dùng nước trong chậu rửa tay lần nữa, sau đó vẫn nói:"Lại mang một chậu nước khác đến."
Kim Hạ lại đi lấy một chậu nước khác mang tới, sau đó lại trơ mắt nhìn Thẩm phu nhân vẫn cứ dùng đến chậu nước rửa tay.
Đưa tay rửa sạch, lấy ra một tấm khăn vải tỉ mỉ lau tay, Thẩm phu nhân ngân nga dặn dò:"Lại đi lấy một chậu nước tới đây."
"Được!" Kim Hạ một câu lời thừa thãi cũng không có, nhanh nhẹn mang chậu nước ra ngoài.
Nhìn bóng người của Kim Hạ, Thẩm phu nhân khẽ mỉm cười, chuyển hướng Cái Thúc nói:"Nha đầu này tuy còn trẻ tuổi, ngược lại có tính kiên trì, bằng không, chính là đối với người yêu không tính toán."
Cái Thúc cười hắc hắc:"Bà cứ một mực làm khổ nó, không có chuyện gì, nó kiên cường lắm."
Thẩm phu nhân nghiêng đầu nhìn hắn, sắc mặt hơi trầm xuống nói:"Chẳng lẽ trong mắt Lục đại ca, ta là người xảo quyệt sao?"
"Không đúng, không đúng. Đương nhiên không phải." Cái Thúc không ngớt lời cười gượng nói:"Ta là nói, bà làm thế nào cũng đúng. Là thật sự, nếu không bà sai bảo ta, ta cái gì cũng có thể làm."
Thẩm phu nhân nhìn chằm chằm hắn trong phút chốc lại nói:"Nếu ta bảo ngươi cởi xiêm áo ra đây thì sao?"
Cái Thúc hai tay che trước ngực, biểu hiện căng thẳng,"Chuyện này không tốt lắm, ta có thương tích bị ăn mòn...Không đúng không đúng, chủ yếu là ta thân thể yếu, sợ bị cảm lạnh."
Đang nói chuyện, Kim Hạ lại mang một chậu nước đến, bây giờ bên ngoài phải là tiết lạnh mùa xuân se se lạnh, đi tới đi lui mấy chuyến, vậy mà trên chóp mũi của Kim Hạ lại lấm tấm mồ hôi. Đặt chậu nước xuống bàn, nàng trước tiên lại nhìn Lục Dịch, hắn lúc này ở trần, đang nằm nhoài trên giường trúc, hai mắt vẫn cứ nhắm chặt, người hẳn là trong cơn hôn mê.
"Thẩm phu nhân, nước đã tới." Kim Hạ dùng ống tay áo tùy tiện lau mặt mình một cái, cười nói
Thẩm phu nhân lúc này lại không có rửa tay, nhìn Kim Hạ nói:"Ngươi như thế cứ chạy tới chạy lui, nhất định là trong lòng có lời oán hận ta, đang thầm mắng ta phải không?"
"Làm sao có thể!" Kim Hạ trợn mắt, phản bác:"Ta như vậy là người không hiểu chuyện sao? Người như vậy bất quá phải là cao nhân, khẳng định là có chút điệu bộ kiểu cách, đừng nói là mang bao nhiêu chậu nước đến rửa tay, thậm chí là nhiều hơn nữa, cũng là bổn phận của ta. Trong lòng ta chỉ đối với phu nhân thật sự sùng kính, làm sao có thể oán hận?"
Kim Hạ gương mặt đầy chân thành mà nhìn Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân không quá thoải mái mà nghẹn lại, chuyển hướng Cái THúc:"Ta lâu rồi không ra ngoài, bên ngoài thói đời người không giống nhau."
Cái Thúc vội nói:"Không phải như vậy, Kim Hạ so ra ở bên ngoài cũng coi như là người khó gặp."
Thẩm phu nhân cúi người lấy hộp gỗ của mình, bên trong lấy ra một tấm vải băng bó, trải ra trên bàn, dưới ánh nến nghiêm chỉnh, bày biện ra những đồ vật chói mắt, nào là dao bạc đầy đủ kích thước khác nhau, lưỡi dao thì mỏng, còn có cái kẹp bằng bạc, kéo bạc...
"Lục đại ca, ngươi giúp ta vào trong rừng trúc bắt con xà mang trở về." Thẩm phu nhân chỉ vào bên cạnh cái sọt, dặn dò nói
Cái Thúc đáp lại, mang theo cái sọt ra ngoài.
Thẩm phu nhân mang chậu đồng mang tới cạnh giường, lấy một mảnh khăn vải sạch, thấm nước, từ trên lưng Lục Dịch rửa vết thương.
Nước suối ở đây không giống như bình thường, lúc thấm qua vết thương, làm cho da thịt tửng đỏ như muốn chảy máu ra, Thẩm phu nhân lúc này mới lấy ra một thanh tiểu đao bạc, lưỡi đao cực sắc bén, mổ vết thương, từ vết thương mổ ra một miếng thịt nhỏ. Máu, lập tức tràn ra.
Kim Hạ chỉ ở bên cạnh nhìn, trong lòng đều cảm giác run sợ, lại nhìn thấy Lục Dịch trong cơn hôn mê hai tay nắm chặt thành quyền, là đau đớn khó nhịn, không nhịn được duỗi tay đặt trên tay hắn, lại bị hắn ngay lập tức nắm thật chặt.
Thẩm phu nhân tập trung tinh thần đem mổ vết thương vào sâu hơn, lần này xẻ miếng thịt từng miếng rồi đặt vào khay bạc, vừa vặn Cái Thúc bắt được xà trở về, bà ấy đem con xà chậm rãi ra ngoài.
Do mùi máu tanh dụ dỗ, mà tiểu xà lắc lư thân thể, trực tiếp hướng thân mình vào khay bạc, bò vòng quanh những miếng thịt, sau đó chúng cắn vào nó, rồi nuốt vào bụng.
Nhìn chúng ăn, Thẩm phu nhân tựa như thở phào nhẹ nhõm, vừa cẩn thận quan sát chúng thay đổi.
Sau khi thấy tiểu thanh xà nuốt vào bụng, nguyên bản vảy ngọc màu xanh của nó, từ từ ảm đạm xuống, màu xanh vốn có cũng không còn, biến thành màu xám trắng, giống như đang thay lớp da mới từ đầu đến đuôi, còn lại một đoạn nhỏ là không biến màu.
Toàn thân con tiểu thanh xà đã biến thành tiểu bạch xà, chỉ một phần cuối đuôi là không biến màu, giãy giụa không ngừng.
"Được rồi, đem nó quay trở về đi." Thẩm phu nhân mang nó trở vào trong sọt có chứa cỏ, trong mắt có yêu thương:"Mấy ngày nữa, chính nó sẽ tự mình tiêu hết độc, thay lớp da mới, có thể hồi phục dáng dấp ban đầu."
Kim Hạ không nhịn được chen lời nói:"Ý của phu nhân là, xà có thể loại bỏ độc này, có phải hắn có thể được sống?"
Thẩm phu nhân lạnh nhạt nói:"Làm gì có đạo lý như thế, hắn cùng xà làm sao so sánh được, có thể cứu hay có thể sống là hai việc khác nhau. Có thể cứu không hẳn là có thể sống, việc này cũng phải xem mệnh của hắn."
Kim Hạ tay lúc này vẫn còn nắm chặt tay Lục Dịch, nàng nặng nề gật đầu, nhìn Thẩm phu nhân nói:"Hắn có thể sống, đây là số mệnh của hắn."
Thẩm phu nhân nhìn Kim Hạ trong chốc lát hỏi:"Có một số việc ta cần làm rõ ràng trước, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, xà đối với loại độc này, cũng phải thay da mới tróc vảy đi, con người muốn mổ loại độc này, đau đớn không thua gì đục khoét vào da cắn vào xương, hắn sẽ không chịu nổi, có thể mà muốn chết, vậy thì ta cũng không trách."
"...Không được, ta sẽ không để hắn quyết như vậy, càng sẽ không trách đại phu, phu nhân chỉ cần chữa trị là được." Kim Hạ nói như đinh đóng cột.
Thẩm phu nhân gật gù, từ trong áo lấy ra một chuôi sáo ngắn, đặt lên môi, một âm thanh kì lạ truyền tới. Nghe trong không bình thường bởi vì trong tiếng sáo có chỗ thấp chỗ cao.
Kim Hạ thầm nghĩ cao nhân thường thì ai cũng có thói xấu không được bình thường lắm, kinh ngạc nhìn về phía Cái Thúc, vừa thấp giọng dò hỏi một tiếng sáo khó nghe như vậy có nên khen hay tán thưởng hay không, liền nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến những tiếng sàn sạt rợn tóc gáy, hơn nữa âm thanh có chút quen thuộc, đây mới là điều Kim Hạ lo sợ nhất.
Tiếng sáo dừng lại, còn chưa kịp hấp thu hơi lạnh, lại nhìn thấy một con mãng xà từ trước cửa sổ mò vào, toàn thân đỏ đậm, vào ban đêm, hai mắt của nó quả thực sáng lên như ngọn lửa cháy..
"Là ở rừng hoa đào." Kim Hạ ở trong lòng nói ba chữ này, sau đó không tự chủ được hướng Lục Dịch, lần này lại tay mình nắm chặt tay hắn.
Con xích mãng uốn người đến gần, Thẩm phu nhân chậm rãi tiến đến, sờ lên thân bóng loáng lạnh lẽo của nó, thở dài:"Kể từ đầu xuân tới nay, không nghe thấy bên ngoài có người cáo trạng, ngươi rất biết nghe lời, phải không?"
"Con mãng xà này cũng thật không biết xấu hổ. Mấy ngày trước bọn ta bị ngươi chặn ở rừng hoa đào, suýt chút nữa mất mạng." Kim Hạ oán thầm
Sờ vuốt ve nó mấy lần, Thẩm phu nhân từ trong áo lấy ra một hộp đồng nhỏ, mở nắp hộp, đưa tới trước mặt con xích mãng.
Kim Hạ vẫn còn kinh ngạc, liền nhìn thấy xích mãng cắn vào hộp đồng, dùng sức mãnh liệt, làm cho người khác lo sợ rằng nó sẽ cắn nát cái hộp, mà giữa chừng cổ họng nó kêu lên tiếng hí, cũng cho thấy nó đang chịu thống khổ.
Thẩm phu nhân gần như đau lòng mà nhìn xích mãng, nhưng vẫn đợi một hồi lâu, nhìn thấy mãng xà không còn cắn nữa, mới đưa hộp đồng xuống.
Vừa nãy là một hộp trống trơn, bây giờ lại có chất lỏng động lại.
Kim Hạ bây giờ mới hiểu được, thì ra là Thẩm phu nhân muốn lấy nọc độc, chỉ là không biết có phải con mãng xà này là Thẩm phu nhân nuôi từ nhỏ hay không, đương nhiên có thể khiến nó nhả nọc độc rắn, mãng xà cam tâm mà nguyện nhả nọc độc.
Thẩm phu nhân mang hộp sang một bên, vỗ về con xích mãng, sau đó mới thả nó đi, xích mãng vẫn từ cửa sổ chui ra, nhưng cũng không bò vào rừng, mà lẻn vào suối nước nóng.
Lấy nọc độc không dễ, nọc rắn này ở ngoài xem như hoàng kim rất quý, Kim Hạ là biết đến nó. Lập tức nhìn thấy Thẩm phu nhân từ trong tủ lấy ra một lọ sứ, từ trong lọ lấy ra hai viên thuốc nhỏ. Một viên dầm nát ra hòa cùng nọc độc, sau đó thoa vào vết thương của Lục Dịch.
Một viên khác hòa vào nước ấm mà Kim Hạ mang vào.
"Nếu hắn mặt tái xanh, hô hâp dồn dập, liền cho hắn uống vào." Thẩm phu nhân dặn dò nói
Kim Hạ cẩn thận tiếp nhận bát, lo lắng nhìn sắc mặt của Lục Dịch.
Tác giả :
Lam Sắc Sư