Cẩm Y Chi Hạ
Chương 136: Ngoại truyện 1
***Phúc lợi lễ Trung Thu đây***
Khi Lục Dịch đến trước cổng cầu hôn, Kim Hạ so với hắn còn khẩn trương hơn cả, vốn định trốn ở ngoài cửa nghe lén, lại bị mẫu thân tống cổ ra ngoài mua thức ăn. Đợi lúc nàng mua thức ăn trở về, Lục Dịch đã được hai vị lão gia cho phép. Viên Trần thị vui mừng xuống bếp, cả nhà hội họp, trên bàn lập tức liền có canh cá đậu phụ, thịt kho tàu đậu phụ, đậu phụ khô chưng thịt, đậu phụ chiên giòn...và rất nhiều đồ ăn khác nữa, ăn đến nỗi mà miệng của Viên Ích bóng nhầy dầu mỡ, chỉ ước sao cho tỷ phu (anh rể) ngày nào cũng tới thăm nhà mình.
Ăn cơm xong, đem bát đũa xuống bếp rửa sạch, đợi Lục Dịch uống xong chén trà, Kim Hạ mới tiễn hắn ra cửa.
Lục Dịch đi dọc theo sông Kim Thủy, trên tay vẫn nắm chặt tay nàng, không nhanh không chậm mà dạo bước.
"Ngài mau chóng nói cho ta biết, ngài là làm sao thuyết phục được mẹ ta?" Kim Hạ hiếu kỳ hỏi
Lục Dịch liếc nàng một cái: "Khó khăn gì chứ? Mẹ nàng vẫn luôn muốn thật nhanh đem nàng gả đi ra ngoài, có ta tới cầu hôn, hẳn là gãi đúng chỗ ngứa."
"Ca ca, ngài đừng quên ngài thân là Cẩm Y Vệ, mẹ ta chính là bách tính tầm thường mà thôi, nghe thấy tới Cẩm Y Vệ trốn còn không kịp nữa, ta lúc trước còn chưa nói với mẹ rằng ngài là Cẩm Y Vệ nữa."
Hắn sau đó liền mỉm cười, hồi tưởng lại mới thấy biểu hiện của Viên Trần thị, đúng thật là có tâm ý cảnh giác.
Kim Hạ giục hắn: "Mau nói, ngài rốt cuộc là làm thế nào nói với mẹ ta?"
Lục Dịch suy nghĩ một chút, từ từ mới nói: "Nàng không phải đã nói với ta, mẹ nàng sở dĩ gả cho cha nàng, là vì sợ cha nàng quá thật thà bị người khác ức hiếp hay sao?"
"Đúng!" Kim Hạ nghiêng đầu suy xét, cười hỏi: "Ngài là như thế nói với mẹ ta? Sợ ta bị người khác ức hiếp hay sao?"
Lục Dịch lắc đầu: "Ta là nói với mẹ nàng, cưới nàng để không cần lo lắng nàng đi ức hiếp người khác."
"..." Kim Hạ không thể tưởng tượng được nói: "Mẹ ta liền đồng ý sao?"
"Mẹ nàng nói, từ nhỏ nàng đã là đầu sỏ cả khu phố, lo lắng cho nàng tương lai khi đến nhà chồng lại gây huyên náo, gà chó không yên, trông thấy ta bộ dạng có thể kiềm chế được, không cần suy nghĩ nhiều, liền đồng ý."
Kim Hạ lát sau liền giận dữ: "Hai người đây là muốn cưới vợ hay là thu nạp yêu quái đây?!"
Khi Lục Dịch đến trước cổng cầu hôn, Kim Hạ so với hắn còn khẩn trương hơn cả, vốn định trốn ở ngoài cửa nghe lén, lại bị mẫu thân tống cổ ra ngoài mua thức ăn. Đợi lúc nàng mua thức ăn trở về, Lục Dịch đã được hai vị lão gia cho phép. Viên Trần thị vui mừng xuống bếp, cả nhà hội họp, trên bàn lập tức liền có canh cá đậu phụ, thịt kho tàu đậu phụ, đậu phụ khô chưng thịt, đậu phụ chiên giòn...và rất nhiều đồ ăn khác nữa, ăn đến nỗi mà miệng của Viên Ích bóng nhầy dầu mỡ, chỉ ước sao cho tỷ phu (anh rể) ngày nào cũng tới thăm nhà mình.
Ăn cơm xong, đem bát đũa xuống bếp rửa sạch, đợi Lục Dịch uống xong chén trà, Kim Hạ mới tiễn hắn ra cửa.
Lục Dịch đi dọc theo sông Kim Thủy, trên tay vẫn nắm chặt tay nàng, không nhanh không chậm mà dạo bước.
"Ngài mau chóng nói cho ta biết, ngài là làm sao thuyết phục được mẹ ta?" Kim Hạ hiếu kỳ hỏi
Lục Dịch liếc nàng một cái: "Khó khăn gì chứ? Mẹ nàng vẫn luôn muốn thật nhanh đem nàng gả đi ra ngoài, có ta tới cầu hôn, hẳn là gãi đúng chỗ ngứa."
"Ca ca, ngài đừng quên ngài thân là Cẩm Y Vệ, mẹ ta chính là bách tính tầm thường mà thôi, nghe thấy tới Cẩm Y Vệ trốn còn không kịp nữa, ta lúc trước còn chưa nói với mẹ rằng ngài là Cẩm Y Vệ nữa."
Hắn sau đó liền mỉm cười, hồi tưởng lại mới thấy biểu hiện của Viên Trần thị, đúng thật là có tâm ý cảnh giác.
Kim Hạ giục hắn: "Mau nói, ngài rốt cuộc là làm thế nào nói với mẹ ta?"
Lục Dịch suy nghĩ một chút, từ từ mới nói: "Nàng không phải đã nói với ta, mẹ nàng sở dĩ gả cho cha nàng, là vì sợ cha nàng quá thật thà bị người khác ức hiếp hay sao?"
"Đúng!" Kim Hạ nghiêng đầu suy xét, cười hỏi: "Ngài là như thế nói với mẹ ta? Sợ ta bị người khác ức hiếp hay sao?"
Lục Dịch lắc đầu: "Ta là nói với mẹ nàng, cưới nàng để không cần lo lắng nàng đi ức hiếp người khác."
"..." Kim Hạ không thể tưởng tượng được nói: "Mẹ ta liền đồng ý sao?"
"Mẹ nàng nói, từ nhỏ nàng đã là đầu sỏ cả khu phố, lo lắng cho nàng tương lai khi đến nhà chồng lại gây huyên náo, gà chó không yên, trông thấy ta bộ dạng có thể kiềm chế được, không cần suy nghĩ nhiều, liền đồng ý."
Kim Hạ lát sau liền giận dữ: "Hai người đây là muốn cưới vợ hay là thu nạp yêu quái đây?!"
Tác giả :
Lam Sắc Sư