Cẩm Y Chi Hạ
Chương 119
*******Chân thành cảm ơn BT đã giúp đỡ dịch truyện siêu mượt. Những chương này thật sự quan trọng nhất truyện.Mong bạn đọc ủng hộ*********
Đám người Kim Hạ tranh thủ thời gian trở về Thuần Vu gia một chuyến, Dương Nhạc đã an bài thoả đáng cho những người khác, đang ở biệt viện đợi bọn họ.
"Không thành kế!" nghe đến kế sách này, Dương Nhạc cũng cả kinh, "Đây không phải là lý thuyết suông, Thích phu nhân không phải là Gia Cát Lượng, giặc Oa cũng không phải là Tư Mã Ý."
"Được hay không thì cũng chỉ còn cách làm như vậy, giặc Oa đã bên ngoài cách khoảng hai mươi dặm rồi, ước chừng trời chưa sáng chúng đã tới đây rồi, trong thành toàn là người già, phụ nữ, trẻ em yếu ớt, ngươi bảo họ chạy đi đâu được."
Kim Hạ không chút lãng phí đem cơm rượu Nguyên tiêu nấu hôm trước ra múc đầy bốn chén, chia cho bọn họ.
"Ngươi còn tâm trí ăn được sao?" Tạ Tiêu tuy miệng nói như thế nhưng vẫn cầm lấy.
"Ca Ca à, nói không chừng đây là bữa ăn cuối cùng đấy." Kim Hạ giục hắn ăn nhanh, lấy chén khác đưa cho Sầm Thọ.
Nghe vậy, Sầm Thọ ngẩn người một lát, sau khi ngẫm nghĩ ra lời Kim Hạ nói cũng chẳng phải sai, nếu như giặc Oa nhìn thấu kế sách "không thành kế" của Thích phu nhân, trực tiếp tấn công thành, dựa vào tình hình phòng ngự bên trong thành thì cầm cự đến sáng còn chưa cầm cự nổi, đến lúc đó...
"Viên cô nương, lát nữa đi tìm Thuần Vu cô nương, chiếu cố nàng ấy cho tốt."Sầm Thọ trầm giọng nói:"Lúc ở thành Hàng Châu, đại công tử đặc biệt dặn dò ta, bảo ta phải chiếu cố thật tốt hai người."
Hiểu được ý hắn, Kim Hạ giương mắt liếc hắn, không nói gì.
Dương Nhạc tiếp lời hắn: "Kim Hạ, tình hình trước mắt không thể so sánh với lúc trước, không phải chỉ là mấy trận bát nháo bắt trộm vặt vãnh, ngươi dù gì cũng là thân nữ nhi, lát nữa ta dẫn người đi đến hầm trú ẩn của Thuần Vu gia..."
Kim Hạ nhíu mày ngắt lời hắn:"Đại Dương, sao ngay cả ngươi cũng nói những lời này, ta không thích nghe cái gì mà dù gì cũng là thân nữ nhi. Ngươi xem xem người đang đứng trên thành là ai? Là Thích phu nhân đó!"
"Thích phu nhân là con gái của Tổng binh, đó chính xác là hổ phụ sinh hổ tử, ngươi lại đi đem bản thân đi so với người ta." Dương Nhạc nói:"Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao ăn nói với cha ta."
"Tình huống trước mắt không giống bình thường, cứ cho là thủ lĩnh ở đây cũng sẽ không cản ta. Nếu như ta cũng giống Thuần Vu cô nương đến sức trói gà còn không chặt thì thôi đi ta sẽ không gây thêm phiền phức cho các ngươi, nhưng ta đây thân biết công phu, lại là người trong công môn, sao ngươi có thể kêu ta làm con rùa rụt cổ được."
Nói xong, nàng húp hai ba hơi sạch chén cơm rượu, tức giận đùng đùng để chén xuống rồi đi thẳng.
Tạ Tiêu chép miệng nói:" Nha đầu này cũng thật nóng tính!"
Dương Nhạc lắc đầu, thở dài nói: "Nóng tính có thừa thì được cái gì, bản lĩnh có thừa mới đắc dụng!"
Sầm Thọ ăn hết một chén, mặt tỉnh bơ nói: "Cũng may là bản lĩnh của nàng ta không đủ lớn, đợi giặc Oa tấn công thành,khi đó đánh ngất Kim Hạ, khiêng về."
Không ngờ đến những lời này lại thốt ra từ miệng hắn, Tạ Tiêu liếc hắn một cái: "Ngươi cõng Kim Hạ về hả?"
"Ta đánh ngất, ngươi cõng."
Giờ Tý nửa đêm, trên tường thành Tân Hà đã đặc kín người xen kẽ nhau đứng, khoảng 10 bó đuốc cháy sáng rừng rực, ánh lửa phản chiếu từ lưỡi dao sáng, hắt lên nòng súng eptigon, chiếu rọi những khuôn mặt đang vô cùng căng thẳng.
Ngoài nhịp thở và tiếng đuốc cháy bừng bừng ra, không nghe được âm thanh nào khác. Cặp mắt của từng người đều nhìn đăm đăm vào bóng tối mịt mùng trước thành, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đốt cháy màn đêm đen kịt ấy để nhìn thấy hành tung của bọn giặc Oa.
Kim Hạ ôm lấy cung tiễn, ngồi dựa lưng vào bức tường thành, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đầu óc lại đang nhảy múa hỗn loạn, hàng loạt viễn cảnh xảy ra khi giặc Oa tiến đến sát chân thành đang đan xen trong đầu óc nàng.
Viễn cảnh tốt nhất đương nhiên là viện quân kịp thời đến ứng cứu trước khi giặc Oa tấn công thành, thế thì đại phúc đại cát, có thể trở về nhà ngủ rồi. Viễn cảnh tồi tệ nhất là giặc Oa không rơi vào bẫy không thành kế, cường bạo tấn công thành, thế thì cũng không cần nghĩ nhiều nữa, chỉ còn một con đường quyết chiến sống mái một trận mà thôi. Vẫn còn một viễn cảnh cuối cùng – giặc Oa tạm thời bị sập bẫy không thành kế, nhưng cũng không tin bên trong thành có nhiều quân canh giữ như thế, bèn thủ bên ngoài thành tìm sơ hở của quân Minh.
Sơ hở, sơ hở...Kim Hạ nhất thời nghĩ đến sông Thanh Bạc, bèn ôm cung tiễn nhảy cẫng lên, lao như bay xuống bậc thang, đi tìm Thích phu nhân.
Thích phu nhân đang sai người đem đạn dược của súng khiêng lên bờ thành, chuẩn bị cho lúc giặc Oa công thành, lấy súng nổ trấn áp.
"Phu nhân, sông Thanh Bạc..." Kim Hạ nắm lấy nàng ta vội vã nói: "Giặc Oa nhiều kẻ giỏi bơi lội, nhất định sẽ phái người bơi qua sông Thanh Bạc lẻn vào trong thành, thăm dò tình hình quân Minh."
Thích phu nhân gật đầu nói:"Ta sớm đã dự liệu điều này nên đã phái người làm hai cánh cửa nặng chặn ở cửa sông vào thành đồng thời điều động tân binh canh giữ rồi."
Kim Hạ vội vàng giải thích:"Phu nhân, người chưa hiểu ý ta, bọn chúng phái người đến điều tra tình hình quân Minh, vậy thì chúng ta có thể tương kế tựu kế, khiến bọn chúng lầm tưởng trong thành có rất đông quân đóng giữ."
Thích phu nhân ngẩn người một lát:"Tương kế tựu kế như thế nào?"
Kim Hạ ghé sát vào tai phu nhân, từng bước từng bước giải thích một lượt.
************
Trên đường, ánh đèn mờ ảo, người qua kẻ lại.
Hình như là lễ hoa đăng tết Thượng Nguyên, cửa tiệm hai bên đều treo đèn kết hoa, treo đủ loại đèn lồng màu sắc rực rỡ.
Lục Dịch đứng ở giữa đường, nhìn bốn phía xung quanh, cho đến khi nhìn thấy một nữ hài tử nhỏ nhỏ xinh xinh. Cô bé đứng ở nơi đó, nhìn hắn cười thật ngọt ngào, sau đó xoay người đi về phía trước.
Lục Dịch không tự chủ bước đi theo nàng, nhìn thấy nàng nhảy chân sáo tung tăng, lanh lợi như con chim én nhỏ.
Cô bé đi đến trước cổng nhà của một đại phú hộ, bò bằng cả hai tay hai chân leo lên con sư tử đá trước cổng, hăng say dùng tay nạy hạt châu trong miệng con sư tử đá.......
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn biển hiệu trước phủ, thình lình có một chữ "Hạ" đập vào mắt hắn.
...........
Lục Dịch chợt mở to mắt, thở hổn hển choàng tỉnh mộng.
"Ngài tỉnh rồi!"
Lam Đạo Hành bước tới, nheo mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nói:"Sao lại có chút đờ đẫn? Đầu óc không bị vụ nổ làm ảnh hưởng đấy chứ?...Ta là ai, ngài có nhận ra ko?".Câu cuối cùng là hỏi Lục Dịch.
Lục Dịch không trả lời hắn, miễn cưỡng muốn ngồi dậy, Lam Đạo Hành vội đỡ hắn ngồi dậy.
"Cánh tay ngài bị trúng đạn, cũng may chưa phạm đến gân cốt, nhân lúc ngài hôn mê, ta đã lấy mảnh đạn ra." Lam Đạo Hành nhẹ nhàng nói, không quên hỏi lại,"...Ngài nhận ra ta không?"
Lục Dịch vẫn như cũ không phản ứng, chỉ hỏi: "Sầm Cảng, tình hình thế nào?"
"Sầm Cảng.....". Lam Đạo Hành cười nhẹ, "Đại thắng rồi!"
Lục Dịch thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại hỏi tiếp: "Mao Hải Phong thì sao?"
"Hắn cùng một số giặc Oa phá vòng vây chạy trốn về hướng sườn núi Kha Mai, trên Sầm Cảng quả nhiên có một mật đạo thông ra bên ngoài, Du tướng quân đã phái truy binh đuổi theo, nhưng không bắt được." Lam Đạo Hành nói:"Nhưng mà ngài quả thật làm Du tướng quân và Vương phó tướng lo sợ không ít, ban đầu tìm thế nào cũng tìm không ra ngài, sau đó đoán là ngài bị vùi trong đống đất đá của kho vũ phí bị phá sập. Du tướng quân bèn dẫn người đến đào bới đống đất đá..."
Đang nói thì Du Đại Du sải bước tiến vào phòng, nhìn thấy Lục Dịch đã tỉnh lại, lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm nói:"Ngài cuối cùng đã tỉnh, một ngày một đêm, tỉnh rồi thì tốt, tỉnh rồi thì tốt...đúng rồi, đầu không bị sao chứ?"
"Ta rất khoẻ, ca ca đừng lo lắng." Lục Dịch đáp lời.
Nghe hắn nói chuyện rành rọt, Du Đại Du mới yên tâm nói:"Vậy thì tốt,..lần này đúng là đại nạn mà không chết, ngươi vì nổ kho súng suýt chút nữa mất mạng. Ân tình này, ca ca khắc cốt ghi tâm."
"Ca ca nếu như ngài còn xem ta là huynh đệ thì đừng nói những lời như thế!" Lục Dịch cười nói,"Lần này cũng may có áo giáp chỉ bạc chần bông, nếu không dù ta có chạy thoát được đến cửa đá thì cũng không còn mạng thối lui."
Lúc đó tình huống khẩn cấp, Lục Dịch quan sát bên trong kho súng, thuốc súng, thuốc đạn từng rương một chất đống ở bên mé bên trái còn súng lớn và súng eptigon thì chất đống ở bên phải. Do đó hắn dùng súng lớn bắn nổ tung đống rương thuốc súng ở mé trái, còn mình thì trốn vào sau cánh cửa đá bên mé phải, cửa đá dày đến năm, sáu tấc quả nhiên là lá chắn tốt nhất. Cộng thêm trên người mặc áo giáp chỉ bạc chần bông, chống được mảnh vụn của đá và đạn, cho bên dù hắn bị chấn động của vụ nổ làm cho ngất đi nhưng không bị trọng thương.
Vương Sùng Cổ hấp tấp bước vào phòng, nhìn thấy Lục Dịch đã tỉnh, trên mặt vô cùng vui mừng: "Lục đại nhân, ngài tỉnh rồi!"
Lục Dịch mỉm cười gật đầu: "Làm phiền ngài phải lo lắng rồi!"
"Tướng quân cả ngày hôm nay chưa ăn miếng cơm nào, bây giờ Lục đại nhân đã tỉnh, ngài cũng nên an tâm rồi, ăn chút cơm đi mới được." Vương Sùng Cổ hướng về Du Đại Du nhắc nhở,"Đúng rồi, tin chiến thắng của trận Sầm Cảng, tướng quân cũng nên nhanh chóng viết cho xong tấu chương, cho người cưỡi ngựa cấp tốc gửi đến kinh thành mới đúng, kéo dài thêm một khắc lại không viết sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa."
Du Đại Du trong lòng biết Vương Sùng Cổ nói có lý, phải nhanh chóng truyền tin thắng trận đến kinh thành mới đúng nhưng lại nhíu mày nói:"Có điều Mao Hải Phong chạy thoát, chỉ sợ thánh thượng sẽ không cho là điều gì tốt đẹp!"
Vương Sùng Cổ thở dài nói:"Tốt xấu gì cũng đánh hạ rồi, Mao Hải Phong mặc dù chạy thoát cũng chỉ là một con chó cụp đuôi, không đáng ngại."
Lục Dịch nhận lấy cốc nước Lam Đạo Hành đưa tới, uống mấy ngụm, nghĩ ra một chuyện, liền nói:"Ca ca, trong tấu chương thỉnh công thắng trận ở Sầm Cảnh đừng nhắc đến ta."
Du Đại Du khó hiểu nói:"Vậy sao được, lần này nếu không có người huynh đệ là ngươi dẫn người lẻn vào Sầm Cảng, lại mạo hiểm đốt cháy kho vũ khí, ta sao có thể hạ được Sầm Cảng. Trận chiến này, ngài là người lập công đầu mới đúng."
"Ca ca,lời này nói không phải rồi, trận thắng này, thứ nhất là do Mao Hải Phong vận số đã hết, thứ hai là ca ca mưu dũng song toàn, ta có công cán gì chứ." Lục Dịch cười nói.
"Huynh đệ ngươi....."
"Ca ca hãy nghe ta một câu, chuyện này ta có cái lý của ta, lúc này không tiện giải thích rõ ràng. Có lẽ sau này đợi mọi việc đã được giải quyết xong xuôi, có cơ hội ta sẽ tìm ca ca giải thích tỉ mỉ ngọn nguồn."
Du Đại Du biết thân phận Cẩm Y Vệ vi diệu, nếu hắn đã nói thế cũng không nên khăng khăng nữa làm gì: "Vậy thì ta nghe lời ngài một lần vậy!"
Vương Sùng Cổ vốn định bước ra ngoài, bỗng sực nhớ ra một chuyện bèn hướng Du Đại Du bẩm báo:"Đúng rồi, tướng quân, lúc nãy có truyền đến tin tức, nói là giặc Oa ban đầu vốn định tập kích Hàng Châu không biết vì sao lại quay đầu đổi hướng kéo quân vội vã tiến về hướng Tân Hà thành, chơi một vố khiến Thích tướng quân trở tay không kịp, cũng không biết Thích tướng quân có kịp trở về cứu viện hay không."
"Tân Hà thành!" Lục Dịch nhảy dựng lên, vội vã hỏi:"Ngài vừa mới nói giặc Oa tấn công Tân Hà thành sao?"
Vương Sùng Cổ không hiểu vì sao hắn lại nôn nóng như vậy, gật đầu đáp:"Phải, quân báo truyền tin như thế!"
"Rốt cục là có chuyện gì?" Du Đại Du hỏi.
"Vốn dĩ giặc Oa vẫn luôn tập hợp quân về hướng Ninh Hải, nhìn thế giặc có thể dự báo công chiếm Hàng Châu. Thích tướng quân mấy ngày trước đã điều động đại quân đi đến Ninh Hải, Tân Hà thành chỉ còn lại người già,trẻ em và phụ nữ yếu ớt, có thể xem là một toà thành trống, không ngờ giặc Oa lại đổi hướng tấn công Tân Hà thành." Vương Sùng Cổ lắc đầu nói:" Bọn giặc Oa thật quá giảo hoạt!"
Lúc hắn nói, Lục Dịch đã vùng dậy bước xuống đất, do cơ thể còn suy nhược, suýt nữa ngã khuỵ xuống, Lam Đạo hành vội vàng bước đến đỡ lấy.
"Huynh đệ, ngươi sao vậy?" Du Đại Du kinh ngạc hỏi.
"Ca ca, xin hãy chuẩn bị cho ta ngựa con ngựa tốt!Ta cần phải lập tức trở về Tân Hà thành." Lục Dịch vươn tay khoác lên mình tấm áo khoác ngoài, vì cử động đến vết thương ở cánh tay trái nên không khỏi nhăn mày.
Du Đại Du theo bản năng cự tuyệt nói:" Không được, bộ dạng này của ngươi làm sao có thể cưỡi ngựa, vừa leo lên đã ngã xuống rồi. Có phải là ngươi có người thân quan trọng ở Tân Hà thành? Ta sẽ phái người thay ngươi đi."
Lục Dịch lắc đầu nói:"Không được, ta không yên tâm, ta nhất định phải tự mình trở về!" Lúc nói hắn đã đứng lên, tuy cơ thể còn lảo đảo nhưng khẩu khí vô cùng kiên quyết.
"Lục đại nhân, Tân Hà thành có rất nhiều gia quyến của Thích tướng quân, quân của Thích gia dù không ăn không ngủ cũng sẽ ráng về kịp chi viện, sẽ không để giặc Oa tấn công Tân Hà thành." Vương Sùng Cổ cũng đỡ lời khuyên nhủ:"Lại nói người một mình trở về cũng không giúp được bao nhiêu."
Trong lòng biết Vương Sùng Cổ nói đều chính xác nhưng Lục Dịch vẫn không hết lo lắng, lắc đầu:"Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải trở về Tân Hà thành, ở lại đây, ta sẽ không cách nào an tâm được."
"Ngươi...." Du Đại Du nhìn dáng vẻ của hắn, chợt bừng tỉnh ra bèn hỏi:"Có phải là ở thành Tân Hà có người đó, người có liên quan đến vòng dây đá kia?"
Lục Dịch bối rối cười, không đáp, xem như đã thừa nhận đúng.
"Ôi, huynh đệ nhà ngươi cũng thật là...." Du Đại Đu nghĩ mãi cũng không ra lời nào có thể diễn ta nổi hắn, chỉ biết than trời nói: "Ca ca cũng bái phục ngươi rồi đó."
Lam Đạo Hành nói:"Ta đi cùng ngươi, dù sao ta cũng được tính là một nửa đại phu, trên đường cũng có thể chiếu cố ngươi."
"Thật sự muốn đi đó hả?" Du Đại Du vẫn cảm thấy không ổn,"Hay là đợi thêm một lát đi, biết đâu sẽ có chút tin tức đến."
Lục Dịch lắc đầu, chắp tay hướng Du Đại Du nói:"Làm phiền ca ca cho ta mượn hai con ngựa tốt!"
"Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, bước đi còn chưa vững, làm sao mà đi Tân Hà thành?" Du Đại Du không lay chuyển được hắn đành phải phân phó người chuẩn bị ngựa, lại hướng Lam Đạo Hành nói:"Ta xem hắn có nhảy nổi lên lưng ngựa hay không, ngươi phải trông chừng hắn cho tốt đó."
Lam Đạo Hành cười nói:"Tướng quân yên tâm, hắn ngồi không vững ta sẽ đánh ngất hắn, cột lên lưng ngựa, lại càng tiện quá đi chứ."
Du Đại Du khen hắn nói chí phải.
Tất thảy đều đã chuẩn bị ổn thoả, đến lương khô ăn dọc đường cũng đã để sẵn trong túi hai bên yên ngựa, để bọn họ trên đường đi còn có cái bỏ bụng. Lục Dịch xoay người nhảy lên lưng ngựa, dùng cánh tay không bị thương nắm lấy dây cương, hướng Du Đại Du và Vương Sùng Cổ chắp tay bái biệt, theo sau là Lam Đạo Hành cùng quất ngựa phóng đi.
Bóng đêm mù mịt, hai người hai ngựa phóng như bay trên đường lộ, cuốn theo từng lớp bụi mù.
Du Đại Du đứng trên Sầm Cảng, dõi theo thân ảnh đang khuất dần trong màn đêm, khe khẽ thở dài.
Đám người Kim Hạ tranh thủ thời gian trở về Thuần Vu gia một chuyến, Dương Nhạc đã an bài thoả đáng cho những người khác, đang ở biệt viện đợi bọn họ.
"Không thành kế!" nghe đến kế sách này, Dương Nhạc cũng cả kinh, "Đây không phải là lý thuyết suông, Thích phu nhân không phải là Gia Cát Lượng, giặc Oa cũng không phải là Tư Mã Ý."
"Được hay không thì cũng chỉ còn cách làm như vậy, giặc Oa đã bên ngoài cách khoảng hai mươi dặm rồi, ước chừng trời chưa sáng chúng đã tới đây rồi, trong thành toàn là người già, phụ nữ, trẻ em yếu ớt, ngươi bảo họ chạy đi đâu được."
Kim Hạ không chút lãng phí đem cơm rượu Nguyên tiêu nấu hôm trước ra múc đầy bốn chén, chia cho bọn họ.
"Ngươi còn tâm trí ăn được sao?" Tạ Tiêu tuy miệng nói như thế nhưng vẫn cầm lấy.
"Ca Ca à, nói không chừng đây là bữa ăn cuối cùng đấy." Kim Hạ giục hắn ăn nhanh, lấy chén khác đưa cho Sầm Thọ.
Nghe vậy, Sầm Thọ ngẩn người một lát, sau khi ngẫm nghĩ ra lời Kim Hạ nói cũng chẳng phải sai, nếu như giặc Oa nhìn thấu kế sách "không thành kế" của Thích phu nhân, trực tiếp tấn công thành, dựa vào tình hình phòng ngự bên trong thành thì cầm cự đến sáng còn chưa cầm cự nổi, đến lúc đó...
"Viên cô nương, lát nữa đi tìm Thuần Vu cô nương, chiếu cố nàng ấy cho tốt."Sầm Thọ trầm giọng nói:"Lúc ở thành Hàng Châu, đại công tử đặc biệt dặn dò ta, bảo ta phải chiếu cố thật tốt hai người."
Hiểu được ý hắn, Kim Hạ giương mắt liếc hắn, không nói gì.
Dương Nhạc tiếp lời hắn: "Kim Hạ, tình hình trước mắt không thể so sánh với lúc trước, không phải chỉ là mấy trận bát nháo bắt trộm vặt vãnh, ngươi dù gì cũng là thân nữ nhi, lát nữa ta dẫn người đi đến hầm trú ẩn của Thuần Vu gia..."
Kim Hạ nhíu mày ngắt lời hắn:"Đại Dương, sao ngay cả ngươi cũng nói những lời này, ta không thích nghe cái gì mà dù gì cũng là thân nữ nhi. Ngươi xem xem người đang đứng trên thành là ai? Là Thích phu nhân đó!"
"Thích phu nhân là con gái của Tổng binh, đó chính xác là hổ phụ sinh hổ tử, ngươi lại đi đem bản thân đi so với người ta." Dương Nhạc nói:"Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao ăn nói với cha ta."
"Tình huống trước mắt không giống bình thường, cứ cho là thủ lĩnh ở đây cũng sẽ không cản ta. Nếu như ta cũng giống Thuần Vu cô nương đến sức trói gà còn không chặt thì thôi đi ta sẽ không gây thêm phiền phức cho các ngươi, nhưng ta đây thân biết công phu, lại là người trong công môn, sao ngươi có thể kêu ta làm con rùa rụt cổ được."
Nói xong, nàng húp hai ba hơi sạch chén cơm rượu, tức giận đùng đùng để chén xuống rồi đi thẳng.
Tạ Tiêu chép miệng nói:" Nha đầu này cũng thật nóng tính!"
Dương Nhạc lắc đầu, thở dài nói: "Nóng tính có thừa thì được cái gì, bản lĩnh có thừa mới đắc dụng!"
Sầm Thọ ăn hết một chén, mặt tỉnh bơ nói: "Cũng may là bản lĩnh của nàng ta không đủ lớn, đợi giặc Oa tấn công thành,khi đó đánh ngất Kim Hạ, khiêng về."
Không ngờ đến những lời này lại thốt ra từ miệng hắn, Tạ Tiêu liếc hắn một cái: "Ngươi cõng Kim Hạ về hả?"
"Ta đánh ngất, ngươi cõng."
Giờ Tý nửa đêm, trên tường thành Tân Hà đã đặc kín người xen kẽ nhau đứng, khoảng 10 bó đuốc cháy sáng rừng rực, ánh lửa phản chiếu từ lưỡi dao sáng, hắt lên nòng súng eptigon, chiếu rọi những khuôn mặt đang vô cùng căng thẳng.
Ngoài nhịp thở và tiếng đuốc cháy bừng bừng ra, không nghe được âm thanh nào khác. Cặp mắt của từng người đều nhìn đăm đăm vào bóng tối mịt mùng trước thành, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đốt cháy màn đêm đen kịt ấy để nhìn thấy hành tung của bọn giặc Oa.
Kim Hạ ôm lấy cung tiễn, ngồi dựa lưng vào bức tường thành, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đầu óc lại đang nhảy múa hỗn loạn, hàng loạt viễn cảnh xảy ra khi giặc Oa tiến đến sát chân thành đang đan xen trong đầu óc nàng.
Viễn cảnh tốt nhất đương nhiên là viện quân kịp thời đến ứng cứu trước khi giặc Oa tấn công thành, thế thì đại phúc đại cát, có thể trở về nhà ngủ rồi. Viễn cảnh tồi tệ nhất là giặc Oa không rơi vào bẫy không thành kế, cường bạo tấn công thành, thế thì cũng không cần nghĩ nhiều nữa, chỉ còn một con đường quyết chiến sống mái một trận mà thôi. Vẫn còn một viễn cảnh cuối cùng – giặc Oa tạm thời bị sập bẫy không thành kế, nhưng cũng không tin bên trong thành có nhiều quân canh giữ như thế, bèn thủ bên ngoài thành tìm sơ hở của quân Minh.
Sơ hở, sơ hở...Kim Hạ nhất thời nghĩ đến sông Thanh Bạc, bèn ôm cung tiễn nhảy cẫng lên, lao như bay xuống bậc thang, đi tìm Thích phu nhân.
Thích phu nhân đang sai người đem đạn dược của súng khiêng lên bờ thành, chuẩn bị cho lúc giặc Oa công thành, lấy súng nổ trấn áp.
"Phu nhân, sông Thanh Bạc..." Kim Hạ nắm lấy nàng ta vội vã nói: "Giặc Oa nhiều kẻ giỏi bơi lội, nhất định sẽ phái người bơi qua sông Thanh Bạc lẻn vào trong thành, thăm dò tình hình quân Minh."
Thích phu nhân gật đầu nói:"Ta sớm đã dự liệu điều này nên đã phái người làm hai cánh cửa nặng chặn ở cửa sông vào thành đồng thời điều động tân binh canh giữ rồi."
Kim Hạ vội vàng giải thích:"Phu nhân, người chưa hiểu ý ta, bọn chúng phái người đến điều tra tình hình quân Minh, vậy thì chúng ta có thể tương kế tựu kế, khiến bọn chúng lầm tưởng trong thành có rất đông quân đóng giữ."
Thích phu nhân ngẩn người một lát:"Tương kế tựu kế như thế nào?"
Kim Hạ ghé sát vào tai phu nhân, từng bước từng bước giải thích một lượt.
************
Trên đường, ánh đèn mờ ảo, người qua kẻ lại.
Hình như là lễ hoa đăng tết Thượng Nguyên, cửa tiệm hai bên đều treo đèn kết hoa, treo đủ loại đèn lồng màu sắc rực rỡ.
Lục Dịch đứng ở giữa đường, nhìn bốn phía xung quanh, cho đến khi nhìn thấy một nữ hài tử nhỏ nhỏ xinh xinh. Cô bé đứng ở nơi đó, nhìn hắn cười thật ngọt ngào, sau đó xoay người đi về phía trước.
Lục Dịch không tự chủ bước đi theo nàng, nhìn thấy nàng nhảy chân sáo tung tăng, lanh lợi như con chim én nhỏ.
Cô bé đi đến trước cổng nhà của một đại phú hộ, bò bằng cả hai tay hai chân leo lên con sư tử đá trước cổng, hăng say dùng tay nạy hạt châu trong miệng con sư tử đá.......
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn biển hiệu trước phủ, thình lình có một chữ "Hạ" đập vào mắt hắn.
...........
Lục Dịch chợt mở to mắt, thở hổn hển choàng tỉnh mộng.
"Ngài tỉnh rồi!"
Lam Đạo Hành bước tới, nheo mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nói:"Sao lại có chút đờ đẫn? Đầu óc không bị vụ nổ làm ảnh hưởng đấy chứ?...Ta là ai, ngài có nhận ra ko?".Câu cuối cùng là hỏi Lục Dịch.
Lục Dịch không trả lời hắn, miễn cưỡng muốn ngồi dậy, Lam Đạo Hành vội đỡ hắn ngồi dậy.
"Cánh tay ngài bị trúng đạn, cũng may chưa phạm đến gân cốt, nhân lúc ngài hôn mê, ta đã lấy mảnh đạn ra." Lam Đạo Hành nhẹ nhàng nói, không quên hỏi lại,"...Ngài nhận ra ta không?"
Lục Dịch vẫn như cũ không phản ứng, chỉ hỏi: "Sầm Cảng, tình hình thế nào?"
"Sầm Cảng.....". Lam Đạo Hành cười nhẹ, "Đại thắng rồi!"
Lục Dịch thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại hỏi tiếp: "Mao Hải Phong thì sao?"
"Hắn cùng một số giặc Oa phá vòng vây chạy trốn về hướng sườn núi Kha Mai, trên Sầm Cảng quả nhiên có một mật đạo thông ra bên ngoài, Du tướng quân đã phái truy binh đuổi theo, nhưng không bắt được." Lam Đạo Hành nói:"Nhưng mà ngài quả thật làm Du tướng quân và Vương phó tướng lo sợ không ít, ban đầu tìm thế nào cũng tìm không ra ngài, sau đó đoán là ngài bị vùi trong đống đất đá của kho vũ phí bị phá sập. Du tướng quân bèn dẫn người đến đào bới đống đất đá..."
Đang nói thì Du Đại Du sải bước tiến vào phòng, nhìn thấy Lục Dịch đã tỉnh lại, lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm nói:"Ngài cuối cùng đã tỉnh, một ngày một đêm, tỉnh rồi thì tốt, tỉnh rồi thì tốt...đúng rồi, đầu không bị sao chứ?"
"Ta rất khoẻ, ca ca đừng lo lắng." Lục Dịch đáp lời.
Nghe hắn nói chuyện rành rọt, Du Đại Du mới yên tâm nói:"Vậy thì tốt,..lần này đúng là đại nạn mà không chết, ngươi vì nổ kho súng suýt chút nữa mất mạng. Ân tình này, ca ca khắc cốt ghi tâm."
"Ca ca nếu như ngài còn xem ta là huynh đệ thì đừng nói những lời như thế!" Lục Dịch cười nói,"Lần này cũng may có áo giáp chỉ bạc chần bông, nếu không dù ta có chạy thoát được đến cửa đá thì cũng không còn mạng thối lui."
Lúc đó tình huống khẩn cấp, Lục Dịch quan sát bên trong kho súng, thuốc súng, thuốc đạn từng rương một chất đống ở bên mé bên trái còn súng lớn và súng eptigon thì chất đống ở bên phải. Do đó hắn dùng súng lớn bắn nổ tung đống rương thuốc súng ở mé trái, còn mình thì trốn vào sau cánh cửa đá bên mé phải, cửa đá dày đến năm, sáu tấc quả nhiên là lá chắn tốt nhất. Cộng thêm trên người mặc áo giáp chỉ bạc chần bông, chống được mảnh vụn của đá và đạn, cho bên dù hắn bị chấn động của vụ nổ làm cho ngất đi nhưng không bị trọng thương.
Vương Sùng Cổ hấp tấp bước vào phòng, nhìn thấy Lục Dịch đã tỉnh, trên mặt vô cùng vui mừng: "Lục đại nhân, ngài tỉnh rồi!"
Lục Dịch mỉm cười gật đầu: "Làm phiền ngài phải lo lắng rồi!"
"Tướng quân cả ngày hôm nay chưa ăn miếng cơm nào, bây giờ Lục đại nhân đã tỉnh, ngài cũng nên an tâm rồi, ăn chút cơm đi mới được." Vương Sùng Cổ hướng về Du Đại Du nhắc nhở,"Đúng rồi, tin chiến thắng của trận Sầm Cảng, tướng quân cũng nên nhanh chóng viết cho xong tấu chương, cho người cưỡi ngựa cấp tốc gửi đến kinh thành mới đúng, kéo dài thêm một khắc lại không viết sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa."
Du Đại Du trong lòng biết Vương Sùng Cổ nói có lý, phải nhanh chóng truyền tin thắng trận đến kinh thành mới đúng nhưng lại nhíu mày nói:"Có điều Mao Hải Phong chạy thoát, chỉ sợ thánh thượng sẽ không cho là điều gì tốt đẹp!"
Vương Sùng Cổ thở dài nói:"Tốt xấu gì cũng đánh hạ rồi, Mao Hải Phong mặc dù chạy thoát cũng chỉ là một con chó cụp đuôi, không đáng ngại."
Lục Dịch nhận lấy cốc nước Lam Đạo Hành đưa tới, uống mấy ngụm, nghĩ ra một chuyện, liền nói:"Ca ca, trong tấu chương thỉnh công thắng trận ở Sầm Cảnh đừng nhắc đến ta."
Du Đại Du khó hiểu nói:"Vậy sao được, lần này nếu không có người huynh đệ là ngươi dẫn người lẻn vào Sầm Cảng, lại mạo hiểm đốt cháy kho vũ khí, ta sao có thể hạ được Sầm Cảng. Trận chiến này, ngài là người lập công đầu mới đúng."
"Ca ca,lời này nói không phải rồi, trận thắng này, thứ nhất là do Mao Hải Phong vận số đã hết, thứ hai là ca ca mưu dũng song toàn, ta có công cán gì chứ." Lục Dịch cười nói.
"Huynh đệ ngươi....."
"Ca ca hãy nghe ta một câu, chuyện này ta có cái lý của ta, lúc này không tiện giải thích rõ ràng. Có lẽ sau này đợi mọi việc đã được giải quyết xong xuôi, có cơ hội ta sẽ tìm ca ca giải thích tỉ mỉ ngọn nguồn."
Du Đại Du biết thân phận Cẩm Y Vệ vi diệu, nếu hắn đã nói thế cũng không nên khăng khăng nữa làm gì: "Vậy thì ta nghe lời ngài một lần vậy!"
Vương Sùng Cổ vốn định bước ra ngoài, bỗng sực nhớ ra một chuyện bèn hướng Du Đại Du bẩm báo:"Đúng rồi, tướng quân, lúc nãy có truyền đến tin tức, nói là giặc Oa ban đầu vốn định tập kích Hàng Châu không biết vì sao lại quay đầu đổi hướng kéo quân vội vã tiến về hướng Tân Hà thành, chơi một vố khiến Thích tướng quân trở tay không kịp, cũng không biết Thích tướng quân có kịp trở về cứu viện hay không."
"Tân Hà thành!" Lục Dịch nhảy dựng lên, vội vã hỏi:"Ngài vừa mới nói giặc Oa tấn công Tân Hà thành sao?"
Vương Sùng Cổ không hiểu vì sao hắn lại nôn nóng như vậy, gật đầu đáp:"Phải, quân báo truyền tin như thế!"
"Rốt cục là có chuyện gì?" Du Đại Du hỏi.
"Vốn dĩ giặc Oa vẫn luôn tập hợp quân về hướng Ninh Hải, nhìn thế giặc có thể dự báo công chiếm Hàng Châu. Thích tướng quân mấy ngày trước đã điều động đại quân đi đến Ninh Hải, Tân Hà thành chỉ còn lại người già,trẻ em và phụ nữ yếu ớt, có thể xem là một toà thành trống, không ngờ giặc Oa lại đổi hướng tấn công Tân Hà thành." Vương Sùng Cổ lắc đầu nói:" Bọn giặc Oa thật quá giảo hoạt!"
Lúc hắn nói, Lục Dịch đã vùng dậy bước xuống đất, do cơ thể còn suy nhược, suýt nữa ngã khuỵ xuống, Lam Đạo hành vội vàng bước đến đỡ lấy.
"Huynh đệ, ngươi sao vậy?" Du Đại Du kinh ngạc hỏi.
"Ca ca, xin hãy chuẩn bị cho ta ngựa con ngựa tốt!Ta cần phải lập tức trở về Tân Hà thành." Lục Dịch vươn tay khoác lên mình tấm áo khoác ngoài, vì cử động đến vết thương ở cánh tay trái nên không khỏi nhăn mày.
Du Đại Du theo bản năng cự tuyệt nói:" Không được, bộ dạng này của ngươi làm sao có thể cưỡi ngựa, vừa leo lên đã ngã xuống rồi. Có phải là ngươi có người thân quan trọng ở Tân Hà thành? Ta sẽ phái người thay ngươi đi."
Lục Dịch lắc đầu nói:"Không được, ta không yên tâm, ta nhất định phải tự mình trở về!" Lúc nói hắn đã đứng lên, tuy cơ thể còn lảo đảo nhưng khẩu khí vô cùng kiên quyết.
"Lục đại nhân, Tân Hà thành có rất nhiều gia quyến của Thích tướng quân, quân của Thích gia dù không ăn không ngủ cũng sẽ ráng về kịp chi viện, sẽ không để giặc Oa tấn công Tân Hà thành." Vương Sùng Cổ cũng đỡ lời khuyên nhủ:"Lại nói người một mình trở về cũng không giúp được bao nhiêu."
Trong lòng biết Vương Sùng Cổ nói đều chính xác nhưng Lục Dịch vẫn không hết lo lắng, lắc đầu:"Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải trở về Tân Hà thành, ở lại đây, ta sẽ không cách nào an tâm được."
"Ngươi...." Du Đại Du nhìn dáng vẻ của hắn, chợt bừng tỉnh ra bèn hỏi:"Có phải là ở thành Tân Hà có người đó, người có liên quan đến vòng dây đá kia?"
Lục Dịch bối rối cười, không đáp, xem như đã thừa nhận đúng.
"Ôi, huynh đệ nhà ngươi cũng thật là...." Du Đại Đu nghĩ mãi cũng không ra lời nào có thể diễn ta nổi hắn, chỉ biết than trời nói: "Ca ca cũng bái phục ngươi rồi đó."
Lam Đạo Hành nói:"Ta đi cùng ngươi, dù sao ta cũng được tính là một nửa đại phu, trên đường cũng có thể chiếu cố ngươi."
"Thật sự muốn đi đó hả?" Du Đại Du vẫn cảm thấy không ổn,"Hay là đợi thêm một lát đi, biết đâu sẽ có chút tin tức đến."
Lục Dịch lắc đầu, chắp tay hướng Du Đại Du nói:"Làm phiền ca ca cho ta mượn hai con ngựa tốt!"
"Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, bước đi còn chưa vững, làm sao mà đi Tân Hà thành?" Du Đại Du không lay chuyển được hắn đành phải phân phó người chuẩn bị ngựa, lại hướng Lam Đạo Hành nói:"Ta xem hắn có nhảy nổi lên lưng ngựa hay không, ngươi phải trông chừng hắn cho tốt đó."
Lam Đạo Hành cười nói:"Tướng quân yên tâm, hắn ngồi không vững ta sẽ đánh ngất hắn, cột lên lưng ngựa, lại càng tiện quá đi chứ."
Du Đại Du khen hắn nói chí phải.
Tất thảy đều đã chuẩn bị ổn thoả, đến lương khô ăn dọc đường cũng đã để sẵn trong túi hai bên yên ngựa, để bọn họ trên đường đi còn có cái bỏ bụng. Lục Dịch xoay người nhảy lên lưng ngựa, dùng cánh tay không bị thương nắm lấy dây cương, hướng Du Đại Du và Vương Sùng Cổ chắp tay bái biệt, theo sau là Lam Đạo Hành cùng quất ngựa phóng đi.
Bóng đêm mù mịt, hai người hai ngựa phóng như bay trên đường lộ, cuốn theo từng lớp bụi mù.
Du Đại Du đứng trên Sầm Cảng, dõi theo thân ảnh đang khuất dần trong màn đêm, khe khẽ thở dài.
Tác giả :
Lam Sắc Sư