Cẩm Vân Che, Mạch Thượng Sương
Quyển 1 - Chương 9
Tiếng ve râm ran từ những lùm cây truyền đến. Mặt trời chói chang đã lên quá đỉnh đầu, như một nguồn năng lượng vô tận, thiêu đốt không ngừng. Thị nữ và nội thị đi thành đoàn, đứng ở rất xa chỗ cửa sau của đại điện. Trong điện mặc dù đã để một khối băng lớn, nhưng vẫn như lồng hấp, không làm cho người bên trong đổ mồ hôi thì không chịu bỏ qua.”
Nguyễn Vô Song mặc một thân váy dài trắng, nửa cánh tay lộ ra bên ngoài trắng như tuyết. Vì là quốc tang, nên trong cung màu sắc đều giống nhau. Ngay cả tấm rèm mỏng trên song cửa sổ cũng là màu xanh nhạt, nhìn từ xa, giống như dải mây trắng nơi chân trời, một số khác gần như trong suốt.
Mặc Trúc bưng lên một chén trà hoa cúc mật ong đã ướp lạnh: “Không khí hôm nay còn oi bức hơn, k!” Mặc Lan và hai thị nữ đang dâng trà, hầu hạ Nguyễn Vô Song vừa mới rời giường sau giấc ngủ trưa, quay đầu ra, chế giễu nàng nói: “Đừng nói hỗn, không nhìn thấy trong điện này luôn luôn có khối băng sao? Mùa này, vốn là như vậy. Vả lại, băng lạnh trong hoàng cung hơn phân nửa đều được mang đến Chiêu Dương điện. Ngươi còn muốn sao nữa?” Nói xong, làm bọn thị nữ đang bưng chậu rửa mặt và khăn lụa đứng bên cạnh cũng phải phì cười.
Nguyễn Vô Song cũng cười yếu ớt, bụng nàng càng lúc càng lớn, đã gần đến ngày sinh rồi, lại càng không chịu được nóng. Mỗi khi tới buổi tối lại lăn qua lăn lại, không đêm nào có thể ngủ yên giấc được. Cho nên Bách Lý Hạo Triết đã sai người đem những khối băng trong hoàng cung ban cho Chiêu Dương điện. Nhìn thấy trong điện có một thùng băng, đang không ngừng tỏa ra khí lạnh bàng bạc, trong lòng liền không khỏi vui sướng, giống như gió tháng 4 thổi qua, làm cả người nhẹ nhàng khoan khoái.
Lúc này Bách Lý Hạo Triết đã đăng cơ, Nguyễn Vô Song cũng được phong làm hoàng hậu, nửa tháng trước đã chuyển vào Chiêu Dương điện – nơi tượng trưng cho thân phận hoàng hậu của Bách Lý hoàng triều. Mà Nguyễn hoàng hậu, giờ đây đã chuyển thành Nguyễn thái hậu, hiện giờ, Nguyễn thái hậu cũng đã chuyển tới Từ Trữ điện tẩm cung của thái hậu vương triều Bách Lý để an dưỡng tuổi già.
Nguyễn Vô Song nhận lấy nước trà từ tay Mặc Trúc, dùng nắp chén trà bằng bạch ngọc lược bớt vài cánh hoa cúc, chén và nắp ngẫu nhiên va chạm, truyền ra những âm thanh lách cách. Khẽ cười cười, nhấp một ngụm, độ ấm rất vừa phải: “Bác ở Từ Trữ điện có quen không?” Sáng sớm nay nàng đã sai Mặc Trúc đến Từ Trữ điện của thái hậu để thỉnh an. Mặc Trúc lúc này mới dừng việc vui đùa với Mặc Lan, nghiêm chỉnh trả lời: “Thưa tiểu thư, Mộc cô cô nói, thái hậu ở đó cũng tốt. Nhưng tinh thần rất sa sút, mấy ngày nay đều không có ăn cơm.” Tạm dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Tiểu thư, nô tì cũng nhìn ra, thái hậu gần đây đã gầy đi rất nhiều . . .” Tuy Nguyễn Vô Song giờ đây đã trở thành hoàng hậu, nhưng trong lòng của những nha hoàn trong Nguyễn phủ, Nguyễn Vô Song vẫn như trước, là tiểu thư của các nàng. Cho nên vẫn giữ cách xưng hô như cũ.
Hai hàng lông mày của Nguyễn Vô Song hơi nhíu lại, đem chén bạch ngọc buông xuống, đỡ lấy thắt lưng nói: “Ta phải đi đến Từ Trữ điện xem một chút thì mới yên tâm được.” Mặc Lan vội ngăn lại: “Tiểu thư, Tô thái y nói, kỳ sinh của người chính là mấy ngày nay, năm lần bảy lượi dặn dò bọn nô tì phải chăm sóc tiểu thư thật tốt, không thể đi lại nhiều.” Nguyễn Vô Song một tay chống thắt lưng, chậm rãi đứng lên.
Mặc Lan gấp gáp hướng Mặc Trúc nháy mắt. Mặc Trúc mặc dù thích vui đùa, nhưng vốn cũng là người thông minh, tiếp lời nói: “Tiểu thư, thái hậu nương nương và tiên đế tình cảm sâu đậm. Hiện giờ tiên đế mất đi, thái hậu nương nương khó có thể tiếp nhận ngay được, đây cũng là lẽ thường tình của con người. Có lẽ qua thời gian này sẽ tốt hơn thôi. Thái hậu nương nương cũng biết tâm tư hiếu thuận của tiểu thư, hôm nay nô tì đi thỉnh an người, thái hậu còn hỏi thăm tình hình tiểu thư mấy ngày nay ra sao, bảo bọn nô tỳ phải cẩn thận chăm sóc, không cần mỗi ngày đều phải đi thỉnh an người. Tiểu thư nếu cứ đi như vậy, thứ nhất thái hậu cũng không thể lập tức ăn cơm, vì là tâm bệnh nên phải từ từ mới dứt được. Thứ hai, bên ngoài thời tiết nóng như vậy, tiểu thư bây giờ lại một mà hai người, nếu có điều gì xảy ra, vậy làm thế nào mới tốt đây?”
Nguyễn Vô Song thở dài, nhìn xa xa, qua khung cửa sổ tựa như có sương khói vấn vít bên hồ, như vậy nhìn lại thấy không khí trong vườn vừa ẩm vừa ấm, đình viện lầu các, toàn bộ đều là màu xanh biếc. Bác cùng tiên đế đã là vợ chồng mấy chục năm, chung quy lại là vẫn có tình cảm. Cho dù trong lòng tiên đế có người khác, sở dĩ làm mọi việc đó cũng chỉ vì chính mình mà thôi, nhưng năm tháng trôi qua, bác vẫn không thể quên được. Trong vài chục năm đó đã trải qua những gì, cũng chỉ trong lòng bác hiểu rõ nhất. Nếu không vì sao khi tiên đế ra đi, bác liền ngã bệnh như vậy? Cảnh còn người mất, bi ai như vậy khó có ai không đau lòng cho được.
Mới đứng dậy, đã cảm thấy trong bụng có gì đó khác thường, vội dựa người vào bàn. Mặc Lan đứng bên cạnh cũng đã nhìn ra điểm không thích hợp, vội nói: “Tiểu thư, làm sao vậy?”
Nguyễn Vô Song hít một hơi thật sâu, nhưng đau đớn dường như lại một lần nữa ập tới, chậm rãi nói: “Hình như sắp sinh, dìu ta đến bên giường!” Mặc Trúc vội vén mành, hướng những thị nữ và nội thị đằng sau phân phó: “Mau, nhanh đi mời thái y và bà đỡ.” Thật ra thái y và bà đỡ đã sớm được sắp xếp ổn thỏa rồi. Nội thị đang đứng khoanh tay vội chạy đi ra ngoài.
Không khí lặng như từ không có một chút gió. Trên trán mồ hôi liên tục tuôn rơi, mặc dù thị nữ đã dùng khăn lụa để lau mà vẫn không giảm, toàn thân mồ hôi đã đổ đầm đìa, cả người đã ướt đẫm. Nguyễn Vô Song chỉ cảm thấy từng trận, từng trận đau đớn đánh úp xuống, nàng ngay cả sức để nói to cũng không hề có. Bà đỡ ở bên tai không ngừng kêu: “Nương nương, dùng sức, lại dùng sức . . .” còn có thanh âm của đám người Mặc Lan và Mặc Trúc: “Nước ấm . . . nhanh lên . . . lập tức lấy một chậu!” Người đã đau đến mức chết lặng . . .
Ngoài điện Chiêu Dương, trên giá cắm nến đều là những cây nến đỏ, ánh lửa bập bùng chiếu xuống làm bóng dáng Bách Lý Hạo Triết kéo dài trên mặt đất. Hắn đứng khoanh tay, nhìn bóng đêm tĩnh mịch.
Nội thị thân cận Thạch Toàn Nhất đến gần, vừa cung kính vừa có chút chần chờ nói: “Hoàng thượng . . . thái y nói đã quá một canh giờ . . . mà vẫn chưa sinh hạ hoàng tử, phỏng chừng là . . . là khó sinh.” Bách Lý Hạo Triết mạnh mẽ xoay người, nhìn thẳng vào hắn. Thạch Toàn Nhất không khỏi kinh ngạc, cúi thấp đầu xuống. Từ lúc còn là hoàng tử đến khi đăng cơ lên làm tân hoàng đế, ngài từ trước đến nay luôn trầm tĩnh, rất ít khi nhìn thấy bộ dạng tươi cười, cũng hiếm người có thể đoán được suy nghĩ của ngài. Lúc này, bị ngài nhìn chằm chằm như vậy, nhịn không được đã muốn mồ hôi lạnh đầm đìa, sợ hãi nói: “Hoàng thượng, hay là . . . hay là . . . đi Thái miếu cầu phúc?” Vương triều Bách Lý có một phong tục, hoàng hậu nếu khó sinh, hoàng đế phải tự mình đi đến Thái miếu cầu phúc, cầu liệt tổ liệt tông phù hộ.
Thạch Toàn Nhất vẫn cúi đầu, nửa ngày mà vẫn không nghe thấy giọng nói của Bách Lý Hạo Triết, hơi hơi nâng đầu, chỉ thấy Bách Lý Hạo Triết đã đi nhanh vào trong điện, vạt áo choàng sau người hắn vẽ thành một đường cong đẹp đẽ. Hắn chạy theo, vội vàng nói: “Hoàng thượng, hoàng thượng, không thể vào trong điện.” Hoàng thượng đứng ở cửa, hướng hai thị nữ ở bên nói: “Mở cửa, nhanh.” Thanh âm không lớn, nhưng đã làm bọn thị nữ run như cầy sấy, vội đẩy cửa ra.
Thạch Tòan Nhất vẫn còn đứng ở phía sau nói: “Hoàng thượng, người là bậc cửu ngũ chí tôn, trăm ngàn lần không thể . . .” lời còn chưa nói hết, Bách Lý Hạo Triết đã đi vào bên trong. Hắn thở dài một hơi, quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy mấy thủ hạ, chính là mấy tiểu nội thị đang ló đầu nhìn ra, cả giận nói: “Nhìn cái gì, còn không theo ta đi Từ Trữ Điện mời Thái Hậu nương nương lại đây.”
Một đám người bên trong điện nhìn thấy Bách Lý Hạo Triết tiến vào, ngẩn ngơ, phản ứng của Mặc Lan và Mặc Trúc là nhanh nhất, vội vàng quỳ xuống: “Hoàng thượng cát tường!” Những người khác lúc này mới tỉnh ngộ, toàn bộ đều quỳ xuống.
Bách Lý Hạo Triết bực bội phất phất tay: “Đều đứng lên cho ta.” Đi hai ba bước đã tới bên giường, chỉ thấy Nguyễn Vô Song hai mắt nhắm nghiềm, trên mặt đều là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không thấy có chút sắc hồng nào. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm vào bà đỡ: “Chuyện gì xảy ra đây?” Bà đỡ chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo của hoàng thượng, lúc này đã bị dọa tới hoang mang lo lắng, thấy hoàng đế hỏi, đã muốn bùm một tiếng quỳ xuống, liều mạng dập đầu.
Bách Lý Hạo Triết đưa mắt quay lại nhìn Nguyễn Vô Song, lấy khăn lụa từ tay thị nữ, chậm rãi lau mồ hôi trên mặt nàng, ánh mắt nhu hòa vô hạn, phun ra mấy chữ lại làm cho người ta hết hồn: “Hoàng hậu và hài nhi nếu có chuyện gì xảy ra, toàn bộ các ngươi đều chôn cùng cho ta.”
Nguyễn Vô Song mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có người vẫn nắm tay nàng, rất chặt, giống như đang cùng nàng cố gắng. Nhưng nàng đã đau đến chết lặng, hai tay không thể động đậy. Người nọ ngay tại bên tay truyền thêm dũng khí cho nàng: ” Vô Song, ta đã nhìn được đầu của hài nhi . . . nào, cố gắng dùng lực!” “Nhanh, nhanh, lại dùng lực, nhanh lên . . . tốt lắm.”
Thời điểm cơn đau cuối cùng như sóng thần đánh úp lại, nàng thật sự không thể chịu đựng đựợc nữa, bắt lấy tay hắn, dùng hết tất cả khí lực, hung hăng mà cắn . . . trong nháy mắt đó, nàng dường như nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử “Oa . . . oa . . .” truyền đến . . . trước mắt nàng tối sầm, liền rơi vào bóng tối.
Bà đỡ nhận lấy đứa trẻ, dùng khăn lụa lau sạch sẽ, vội quỳ xuống: “Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng, là một vị hoàng tử!” Mọi người nghe thấy vậy, vội quỳ xuống: “Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng!” Bách Lý Hạo Triết ôm lấy đứa trẻ, đứa trẻ mới sinh ở trong lòng bàn tay hắn trông thật bé nhỏ, nhưng vô cùng tinh tế, như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, đứa trẻ hơi hơi trợn mắt, lại lập tức nhắm lại. Tuy rằng nhỏ, nhưng ánh mắt rất linh hoạt, thập phần đáng yêu.
Hắn không biết cảm giác trong lòng mình là gì, như là có một dòng nước ấm chậm rãi chảy đến mọi ngóc ngách trong thân thể hắn, cúi người nhìn Nguyễn Vô Song: “Vô Song, nhìn con của chúng ta một chút đi.” Nguyễn Vô Song dường như không có cảm giác, động cũng không hề động, hắn không biết vì sao, trong lòng căng thẳng, nhưng lại không tự chủ được giơ tay đến bên mũi của nàng. Đầu ngón tay chạm vào trước mũi, như trước ấm áp ẩm ướt, lúc này tâm tư mới được thả lỏng. Quay đầu hướng Mặc Lan và Mặc Trúc nói: “Mau sửa sang lại cho hoàng hậu một chút, truyền thái y đến bắt mạch.”
Nguyễn Vô Song mặc một thân váy dài trắng, nửa cánh tay lộ ra bên ngoài trắng như tuyết. Vì là quốc tang, nên trong cung màu sắc đều giống nhau. Ngay cả tấm rèm mỏng trên song cửa sổ cũng là màu xanh nhạt, nhìn từ xa, giống như dải mây trắng nơi chân trời, một số khác gần như trong suốt.
Mặc Trúc bưng lên một chén trà hoa cúc mật ong đã ướp lạnh: “Không khí hôm nay còn oi bức hơn, k!” Mặc Lan và hai thị nữ đang dâng trà, hầu hạ Nguyễn Vô Song vừa mới rời giường sau giấc ngủ trưa, quay đầu ra, chế giễu nàng nói: “Đừng nói hỗn, không nhìn thấy trong điện này luôn luôn có khối băng sao? Mùa này, vốn là như vậy. Vả lại, băng lạnh trong hoàng cung hơn phân nửa đều được mang đến Chiêu Dương điện. Ngươi còn muốn sao nữa?” Nói xong, làm bọn thị nữ đang bưng chậu rửa mặt và khăn lụa đứng bên cạnh cũng phải phì cười.
Nguyễn Vô Song cũng cười yếu ớt, bụng nàng càng lúc càng lớn, đã gần đến ngày sinh rồi, lại càng không chịu được nóng. Mỗi khi tới buổi tối lại lăn qua lăn lại, không đêm nào có thể ngủ yên giấc được. Cho nên Bách Lý Hạo Triết đã sai người đem những khối băng trong hoàng cung ban cho Chiêu Dương điện. Nhìn thấy trong điện có một thùng băng, đang không ngừng tỏa ra khí lạnh bàng bạc, trong lòng liền không khỏi vui sướng, giống như gió tháng 4 thổi qua, làm cả người nhẹ nhàng khoan khoái.
Lúc này Bách Lý Hạo Triết đã đăng cơ, Nguyễn Vô Song cũng được phong làm hoàng hậu, nửa tháng trước đã chuyển vào Chiêu Dương điện – nơi tượng trưng cho thân phận hoàng hậu của Bách Lý hoàng triều. Mà Nguyễn hoàng hậu, giờ đây đã chuyển thành Nguyễn thái hậu, hiện giờ, Nguyễn thái hậu cũng đã chuyển tới Từ Trữ điện tẩm cung của thái hậu vương triều Bách Lý để an dưỡng tuổi già.
Nguyễn Vô Song nhận lấy nước trà từ tay Mặc Trúc, dùng nắp chén trà bằng bạch ngọc lược bớt vài cánh hoa cúc, chén và nắp ngẫu nhiên va chạm, truyền ra những âm thanh lách cách. Khẽ cười cười, nhấp một ngụm, độ ấm rất vừa phải: “Bác ở Từ Trữ điện có quen không?” Sáng sớm nay nàng đã sai Mặc Trúc đến Từ Trữ điện của thái hậu để thỉnh an. Mặc Trúc lúc này mới dừng việc vui đùa với Mặc Lan, nghiêm chỉnh trả lời: “Thưa tiểu thư, Mộc cô cô nói, thái hậu ở đó cũng tốt. Nhưng tinh thần rất sa sút, mấy ngày nay đều không có ăn cơm.” Tạm dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Tiểu thư, nô tì cũng nhìn ra, thái hậu gần đây đã gầy đi rất nhiều . . .” Tuy Nguyễn Vô Song giờ đây đã trở thành hoàng hậu, nhưng trong lòng của những nha hoàn trong Nguyễn phủ, Nguyễn Vô Song vẫn như trước, là tiểu thư của các nàng. Cho nên vẫn giữ cách xưng hô như cũ.
Hai hàng lông mày của Nguyễn Vô Song hơi nhíu lại, đem chén bạch ngọc buông xuống, đỡ lấy thắt lưng nói: “Ta phải đi đến Từ Trữ điện xem một chút thì mới yên tâm được.” Mặc Lan vội ngăn lại: “Tiểu thư, Tô thái y nói, kỳ sinh của người chính là mấy ngày nay, năm lần bảy lượi dặn dò bọn nô tì phải chăm sóc tiểu thư thật tốt, không thể đi lại nhiều.” Nguyễn Vô Song một tay chống thắt lưng, chậm rãi đứng lên.
Mặc Lan gấp gáp hướng Mặc Trúc nháy mắt. Mặc Trúc mặc dù thích vui đùa, nhưng vốn cũng là người thông minh, tiếp lời nói: “Tiểu thư, thái hậu nương nương và tiên đế tình cảm sâu đậm. Hiện giờ tiên đế mất đi, thái hậu nương nương khó có thể tiếp nhận ngay được, đây cũng là lẽ thường tình của con người. Có lẽ qua thời gian này sẽ tốt hơn thôi. Thái hậu nương nương cũng biết tâm tư hiếu thuận của tiểu thư, hôm nay nô tì đi thỉnh an người, thái hậu còn hỏi thăm tình hình tiểu thư mấy ngày nay ra sao, bảo bọn nô tỳ phải cẩn thận chăm sóc, không cần mỗi ngày đều phải đi thỉnh an người. Tiểu thư nếu cứ đi như vậy, thứ nhất thái hậu cũng không thể lập tức ăn cơm, vì là tâm bệnh nên phải từ từ mới dứt được. Thứ hai, bên ngoài thời tiết nóng như vậy, tiểu thư bây giờ lại một mà hai người, nếu có điều gì xảy ra, vậy làm thế nào mới tốt đây?”
Nguyễn Vô Song thở dài, nhìn xa xa, qua khung cửa sổ tựa như có sương khói vấn vít bên hồ, như vậy nhìn lại thấy không khí trong vườn vừa ẩm vừa ấm, đình viện lầu các, toàn bộ đều là màu xanh biếc. Bác cùng tiên đế đã là vợ chồng mấy chục năm, chung quy lại là vẫn có tình cảm. Cho dù trong lòng tiên đế có người khác, sở dĩ làm mọi việc đó cũng chỉ vì chính mình mà thôi, nhưng năm tháng trôi qua, bác vẫn không thể quên được. Trong vài chục năm đó đã trải qua những gì, cũng chỉ trong lòng bác hiểu rõ nhất. Nếu không vì sao khi tiên đế ra đi, bác liền ngã bệnh như vậy? Cảnh còn người mất, bi ai như vậy khó có ai không đau lòng cho được.
Mới đứng dậy, đã cảm thấy trong bụng có gì đó khác thường, vội dựa người vào bàn. Mặc Lan đứng bên cạnh cũng đã nhìn ra điểm không thích hợp, vội nói: “Tiểu thư, làm sao vậy?”
Nguyễn Vô Song hít một hơi thật sâu, nhưng đau đớn dường như lại một lần nữa ập tới, chậm rãi nói: “Hình như sắp sinh, dìu ta đến bên giường!” Mặc Trúc vội vén mành, hướng những thị nữ và nội thị đằng sau phân phó: “Mau, nhanh đi mời thái y và bà đỡ.” Thật ra thái y và bà đỡ đã sớm được sắp xếp ổn thỏa rồi. Nội thị đang đứng khoanh tay vội chạy đi ra ngoài.
Không khí lặng như từ không có một chút gió. Trên trán mồ hôi liên tục tuôn rơi, mặc dù thị nữ đã dùng khăn lụa để lau mà vẫn không giảm, toàn thân mồ hôi đã đổ đầm đìa, cả người đã ướt đẫm. Nguyễn Vô Song chỉ cảm thấy từng trận, từng trận đau đớn đánh úp xuống, nàng ngay cả sức để nói to cũng không hề có. Bà đỡ ở bên tai không ngừng kêu: “Nương nương, dùng sức, lại dùng sức . . .” còn có thanh âm của đám người Mặc Lan và Mặc Trúc: “Nước ấm . . . nhanh lên . . . lập tức lấy một chậu!” Người đã đau đến mức chết lặng . . .
Ngoài điện Chiêu Dương, trên giá cắm nến đều là những cây nến đỏ, ánh lửa bập bùng chiếu xuống làm bóng dáng Bách Lý Hạo Triết kéo dài trên mặt đất. Hắn đứng khoanh tay, nhìn bóng đêm tĩnh mịch.
Nội thị thân cận Thạch Toàn Nhất đến gần, vừa cung kính vừa có chút chần chờ nói: “Hoàng thượng . . . thái y nói đã quá một canh giờ . . . mà vẫn chưa sinh hạ hoàng tử, phỏng chừng là . . . là khó sinh.” Bách Lý Hạo Triết mạnh mẽ xoay người, nhìn thẳng vào hắn. Thạch Toàn Nhất không khỏi kinh ngạc, cúi thấp đầu xuống. Từ lúc còn là hoàng tử đến khi đăng cơ lên làm tân hoàng đế, ngài từ trước đến nay luôn trầm tĩnh, rất ít khi nhìn thấy bộ dạng tươi cười, cũng hiếm người có thể đoán được suy nghĩ của ngài. Lúc này, bị ngài nhìn chằm chằm như vậy, nhịn không được đã muốn mồ hôi lạnh đầm đìa, sợ hãi nói: “Hoàng thượng, hay là . . . hay là . . . đi Thái miếu cầu phúc?” Vương triều Bách Lý có một phong tục, hoàng hậu nếu khó sinh, hoàng đế phải tự mình đi đến Thái miếu cầu phúc, cầu liệt tổ liệt tông phù hộ.
Thạch Toàn Nhất vẫn cúi đầu, nửa ngày mà vẫn không nghe thấy giọng nói của Bách Lý Hạo Triết, hơi hơi nâng đầu, chỉ thấy Bách Lý Hạo Triết đã đi nhanh vào trong điện, vạt áo choàng sau người hắn vẽ thành một đường cong đẹp đẽ. Hắn chạy theo, vội vàng nói: “Hoàng thượng, hoàng thượng, không thể vào trong điện.” Hoàng thượng đứng ở cửa, hướng hai thị nữ ở bên nói: “Mở cửa, nhanh.” Thanh âm không lớn, nhưng đã làm bọn thị nữ run như cầy sấy, vội đẩy cửa ra.
Thạch Tòan Nhất vẫn còn đứng ở phía sau nói: “Hoàng thượng, người là bậc cửu ngũ chí tôn, trăm ngàn lần không thể . . .” lời còn chưa nói hết, Bách Lý Hạo Triết đã đi vào bên trong. Hắn thở dài một hơi, quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy mấy thủ hạ, chính là mấy tiểu nội thị đang ló đầu nhìn ra, cả giận nói: “Nhìn cái gì, còn không theo ta đi Từ Trữ Điện mời Thái Hậu nương nương lại đây.”
Một đám người bên trong điện nhìn thấy Bách Lý Hạo Triết tiến vào, ngẩn ngơ, phản ứng của Mặc Lan và Mặc Trúc là nhanh nhất, vội vàng quỳ xuống: “Hoàng thượng cát tường!” Những người khác lúc này mới tỉnh ngộ, toàn bộ đều quỳ xuống.
Bách Lý Hạo Triết bực bội phất phất tay: “Đều đứng lên cho ta.” Đi hai ba bước đã tới bên giường, chỉ thấy Nguyễn Vô Song hai mắt nhắm nghiềm, trên mặt đều là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không thấy có chút sắc hồng nào. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm vào bà đỡ: “Chuyện gì xảy ra đây?” Bà đỡ chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo của hoàng thượng, lúc này đã bị dọa tới hoang mang lo lắng, thấy hoàng đế hỏi, đã muốn bùm một tiếng quỳ xuống, liều mạng dập đầu.
Bách Lý Hạo Triết đưa mắt quay lại nhìn Nguyễn Vô Song, lấy khăn lụa từ tay thị nữ, chậm rãi lau mồ hôi trên mặt nàng, ánh mắt nhu hòa vô hạn, phun ra mấy chữ lại làm cho người ta hết hồn: “Hoàng hậu và hài nhi nếu có chuyện gì xảy ra, toàn bộ các ngươi đều chôn cùng cho ta.”
Nguyễn Vô Song mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có người vẫn nắm tay nàng, rất chặt, giống như đang cùng nàng cố gắng. Nhưng nàng đã đau đến chết lặng, hai tay không thể động đậy. Người nọ ngay tại bên tay truyền thêm dũng khí cho nàng: ” Vô Song, ta đã nhìn được đầu của hài nhi . . . nào, cố gắng dùng lực!” “Nhanh, nhanh, lại dùng lực, nhanh lên . . . tốt lắm.”
Thời điểm cơn đau cuối cùng như sóng thần đánh úp lại, nàng thật sự không thể chịu đựng đựợc nữa, bắt lấy tay hắn, dùng hết tất cả khí lực, hung hăng mà cắn . . . trong nháy mắt đó, nàng dường như nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử “Oa . . . oa . . .” truyền đến . . . trước mắt nàng tối sầm, liền rơi vào bóng tối.
Bà đỡ nhận lấy đứa trẻ, dùng khăn lụa lau sạch sẽ, vội quỳ xuống: “Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng, là một vị hoàng tử!” Mọi người nghe thấy vậy, vội quỳ xuống: “Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng!” Bách Lý Hạo Triết ôm lấy đứa trẻ, đứa trẻ mới sinh ở trong lòng bàn tay hắn trông thật bé nhỏ, nhưng vô cùng tinh tế, như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, đứa trẻ hơi hơi trợn mắt, lại lập tức nhắm lại. Tuy rằng nhỏ, nhưng ánh mắt rất linh hoạt, thập phần đáng yêu.
Hắn không biết cảm giác trong lòng mình là gì, như là có một dòng nước ấm chậm rãi chảy đến mọi ngóc ngách trong thân thể hắn, cúi người nhìn Nguyễn Vô Song: “Vô Song, nhìn con của chúng ta một chút đi.” Nguyễn Vô Song dường như không có cảm giác, động cũng không hề động, hắn không biết vì sao, trong lòng căng thẳng, nhưng lại không tự chủ được giơ tay đến bên mũi của nàng. Đầu ngón tay chạm vào trước mũi, như trước ấm áp ẩm ướt, lúc này tâm tư mới được thả lỏng. Quay đầu hướng Mặc Lan và Mặc Trúc nói: “Mau sửa sang lại cho hoàng hậu một chút, truyền thái y đến bắt mạch.”
Tác giả :
Mai Tử Hoàng Thì Vũ