Cầm Tù Tình Yêu: Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Lòng Dạ Độc Ác
Chương 85: Nhân lúc tất cả mọi người ở đây cậu hãy nói cho rõ ràng đi
“Gọi giám đốc Tô lên đây.” Diêm Thương Tuyệt đưa mắt nhìn Tưởng Niệm như đi vào cõi thần tiên, có chút tức giận nói với thư kí đi theo phía sau lưng.
“Vâng.” Cô thư kí xinh đẹp cúi đầu khom lưng liền rời đi.
Tưởng Niệm bắt đầu cảm thấy bất an, hắn tìm chú làm gì? Công việc?
Không giống nha?
Tưởng Niệm nghiên đầu câu câu nhìn thẳng Diêm Thương Tuyệt: “Anh gọi chú làm gì? Hai người có chuyện phải bàn bạc sao? Vậy em vẫn nên đi trước.” nói xong liền muốn rời đi.
Làm gì? Đương nhiên là nhìn xem cô cắn người ta chỗ nào? Thuận tiện hỏi một chút quan hệ giữa bọn họ đã đi đến tình trạng như thế nào!
Nghĩ vậy, phổi của Diêm Thương Tuyệt tức đến suýt vỡ tung, thấy cô xoay người muốn rời đi, bước một bước lên trước cô, kéo tay nhỏ của cô liền đi tới phòng làm việc, còn gầm nhẹ: “Em vào cho tôi.”
Thấy hai người lôi lôi kéo kéo vào văn phòng, mấy thư kí đều đã phát ngốc tại chỗ.
Đây là tổng giám đốc người người kính sợ của các cô đó sao?
Hắn bây giờ giống như là sơn-tặc-ác-bá-cướp-đoạt-khuệ-nữ!
Chẳng qua là vẫn thật khí phách không ai bì nổi!
Tưởng Niệm bị Diêm Thương Tuyệt lôi vào văn phòng liền bị bố trí tráng lệ làm cho kinh hãi, thật xa hoa mà! Thật đẹp mà! Thật nhiều rượu mà!
“Nhìn đủ chưa?” Diêm Thương Tuyệt liếc xéo cô, liền anh tuấn tao nhã cởi âu phục, chỉ còn áo sơ-mi màu trắng, lười biếng xoắn cổ tay áo lên chỗ khuỷu tay, sau đó ngồi xuống ghế da thật ở trước bàn làm việc, vẻ mặt cực kì kiêu ngạo tản mát ra sự quyến rũ chết người.
Tưởng Niệm thu hồi tầm mắt từ trên tủ rượu hai bên, cất bước đi đến trước bàn làm việc, tức giận căm phẫn nhìn Diêm Thương Tuyệt: “Thật không biết rốt cuộc anh để em đến đây làm gì?”
Diêm Thương Tuyệt không thèm để ý cô, chỉ cầm lấy văn kiện trên bàn thật sự nghiêm túc xem, sau đó dần dần nhíu mày, cuối cùng ‘rồng bay phượng múa’(sống động, nét chữ bay bướm) ký xuống ‘đại danh’ của mình ở chỗ góc phải bên dưới.
Tưởng Niệm vô lực nhìn hắn một cái, khuôn mặt anh tuấn, hơi hơi cúi đầu, vài sợi tóc vắt ngang trên trán, cực kì gợi cảm, môi mỏng cố ý vô tình khẽ động, vẻ mặt nghiêm túc như thế, cô không xong bị mệ hoặc rồi.
Hóa ra câu nói kia đích thực đúng-----người đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất!
Không tự chủ được dõi theo hắn, hoàn toàn không phát hiện trong ánh mắt trào dân mảy may nhu tình.
“Tôi có đẹp đến như vậy sao?” Diêm Thương Tuyệt vẫn không ngẩng đầu, chỉ là rét lạnh thả văn kiện trong tay xuống, lại từ bên cạnh lấy sang một bản hợp đồng khác, cúi đầu nhìn xem cẩn thận.
Tưởng Niệm nghe lời châm chọc của hắn, hoàn hồn, bĩu môi, ngồi trên sofa nhằm chán đủ kiểu, ánh mắt trôi nổi bất định đánh giá khắp nơi, ngay tại lúc cực kì nhàm chán lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Diêm Thương Tuyệt cuối cùng cũng thả bút trong tay xuống, lười nhát dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, khẽ mở môi mỏng.
Sau đó cửa bị đẩy ra, Tô Xích Cảnh vô lại bước vào, cũng không nhìn trong văn phòng có người khác hay không, một tay chống hông, dáng vẻ có chút suy sụp tinh thần: “Có việc?”
“Chú.” Tưởng Niệm thấy người tới là Tô Xích Cảnh, vội vàng đứng lên, ngọt ngào gọi một tiếng, bước nhanh đến bên cạnh hắn.
Ngày đó cô cũng chưa kịp nói tiếng cảm ơn với hắn thì đã bị Diêm Thương Tuyệt mang đi, sau đó luôn cùng Diêm Thương Tuyệt phát ngốc ở trong xe, rối thẳng đến trời chuyển sang tối đen, mang cô đi ăn chút gì rồi mới đưa cô về nhà, hại cô cực kì hoảng-hốt.
Tô Xích Cảnh luôn cho cô một loại cảm giác tin cậy, không thể nói rõ vì sao, chính là cảm thấy, mình có thể ỷ lại vào hắn, tin tưởng hắn.
Tô Xích Cảnh thấy Tưởng Niệm thì lập tức ‘sống’ lại, kích động nắm bã vai Tưởng Niệm, gần như là ngay tức khắc, hai tay của hắn vừa mới nắm, liền nghe được tiếng ho khan không vừa lòng của Diêm Thương Tuyệt, Tô Xích Cảnh nheo đôi mắt đào hoa xinh đẹp khinh thường liếc xéo Diêm Thương Tuyệt, liền tiếp tục kích động nói với Tưởng Niệm: “Sao em lại ở đây? Có khỏe không? Cậu ta đối xử với em như thế nào?”
Tiếp theo đó là một tiếng động rời ghế dựa, ngay tại lúc Tưởng Niệm còn chưa kịp trả lời, thì liền bị ai đó mạnh mẽ lôi kéo. Vì thế cô liền cứ như vậy mà ngã vào trong lòng của Diêm Thương Tuyệt, tên xấu xa chết tiệt đó còn ái-muội ôm lấy thắt-lưng của cô.
“Anh?! Trời ạ! Anh buông!” Tưởng Niệm bị hắn ôm như vậy, có chút không thoải mái, giậm chân quát không khí.
“Cậu buông cô ấy ra.” Tô Xích Cảnh cũng bất mãn, nhìn dáng vẻ Tưởng Niệm khó chịu, liền muốn kéo cô lại.
Ai ngờ Diêm Thương Tuyệt còn ôm chặt thắt lưng của cô, không chút nào thả lỏng, ngửa đầu nhìn gương mặt thối tha không ai bì nổi của Tô Xích Cảnh: “Cô ấy cắn anh đâu?”
Tô Xích Cảnh bị hỏi liền khó hiểu, dừng động tác, rút tay lại ôm vai: “Cái gì với cái gì? Nói rõ ràng.”
Tưởng Niệm cũng không từ chối, lẳng lặng để mặc Diêm Thương Tuyệt ôm, gương mặt ửng hồng, đáng chết! Diêm Thương Tuyệt hỏi cái này làm gì chứ?
“Cô ấy nói cô ấy cắn anh, vậy cắn chỗ nào?” Diêm Thương Tuyệt nhanh chóng nhìn chằm chằm Tưởng Niệm xấu hổ, liền nâng đôi con ngươi hung ác nham hiểm lên trứng mắt Tô Xích Cảnh.
Môt màn này tựa như hai người đàn ông tranh giành người yêu! Vì một cô gái, đối địch, có lẽ một bên sứt càng một bên gãy gọng!
Tô Xích Cảnh cười cươi, thật có thâm ý nhìn Diêm Thương Tuyệt: “Tuyệt, cậu thích cô ấy, rất thích rồi.”
Không biết Tô Xích Cảnh hắn nên cảm thấy vui mừng hay cảm thấy lo lắng?
Hắn biết chỉ cần là Diêm Thương Tuyệt nhìn trúng, người cũng được, vật cũng được, hoặc là hủy đi, hoặc là yêu quí!!
Hiện tai nhìn bộ dạng chua chát này của Diêm Thương Tuyệt, ở chung với Diêm Thương Tuyệt gần hai mười mấy năm, Tô Xích Cảnh đương nhiên sẽ rõ hơn hết, Diêm Thương Tuyệt yêu Tưởng Niệm.
Đôi con ngươi luôn lấy vẻ lạnh lẽo nhìn con người, giớ phút này tràn ngập ghen tị-đố kị, điên cuồng ghen tị-đố kị.
Diêm Thương Tuyệt không có nói chuyện, khóe môi cười nhàn nhạt, vẫn như cũ ôm chặt Tưởng Niệm.
Tưởng Niệm lại giật mình, đứng thẳng, trong đầu oanh oanh.
Bọn họ đang nói gì? Anh thích ai?
Ngay tại lúc ba người đang trầm lặng thì cửa bị đẩy mạnh ra, cô gái mặc váy kéo sợi màu tím đi đến: “Tuyệt?”
Bà người cả kinh, chỉ thấy vẻ mặt Cẩn Vi đẫm nước mắt đứng ở nơi đó, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu khiến người ta thương tiếc không thôi.
“Cản Vi?! Sao em lại tới đây?” Tô Xích Cảnh chấn kinh trong giây lát, liền đi đến trước mặt Cẩn Vi, vẻ mặt lo lắng.
Nhìn cô khóc như lê hoa đẫm mưa có phải là nghe được chuyện bọn họ nói vừa rồi hay không?
Nguy rồi !
“Anh thích cô ấy phải không?” Cẩn Vi mắt liếc Tô Xích Cảnh, giẫm xuống giày công chúa đáy bằng tức giận bước đến bên cạnh Diêm Thương Tuyệt, kéo lấy cánh tay Diêm Thương Tuyệt làm nũng, thật đáng thương nhìn hắn.
Tưởng Niệm hoàn toàn mù mịt, đây là cảnh tượng gì thế? Đóng phim sao? Bắt gian tại phòng?
Tự giễu cười cười, dùng sức muốn thoát khỏi vòng ôm của Diêm Thương Tuyệt, lại cảm nhận rõ ràng hắn càng ra sức ôm chặt, a~~~ hiện tại là thế nào vậy?
“Đừng nhúc nhích.” Diêm Thương Tuyệt quát lớn một tiếng.
Tô Xích Cảnh cực kì không vui: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nhân lúc tất cả mọi người ở đây cậu nói rõ ràng đi.”
Cẩn Vi mắt đỏ hồng, nước mắt rơi không ngừng nhìn hắn, Diêm Thương Tuyệt một tay ôm Tưởng Niệm, một tay khẽ kéo Cẩn Vi, nói lời thấm thía: “Thật xin lỗi Cẩn Vi! Anh không thể kết hôn với em, bởi vì---“ hắn tạm dừng giây lát, thật dịu dàng nhìn Tưởng Niệm đang ngẩn ngơ, cười dịu dàng, tiếp tục nói: “Bởi vì anh yêu cô ấy.”
Một lời của hắn khiến những người ở đây đều bị chấn động, hắn…hắn nói hắn yêu Tưởng Niệm? hắn vậy mà chính miệng thừa nhận đó sao?
Cẩn Vi ‘ha ha ha~’ cười lớn, lau sạch nước mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm Tưởng Niệm, sau đó vươn một ngắn tay chỉ vào Tưởng Niệm: “Có phải cô dụ---dỗ Tuyệt hay không? Cô cũng yêu anh ấy sao?”
“Tôi không thích anh ta!” gần như là ngay tức khắc, Tưởng Niệm vội vàng xua tay lắc đầu phủ nhận.
Lần này Diêm Thương Tuyệt bị chọc tức rồi, bàn tay to đặt ở thắt lưng Tưởng Niệm tăng thêm lực đạo, cô đau đến ngũ quan xinh xắn nhăn lại một chỗ, lại không lên tiếng, vì thế cô cũng ra tay trả thù dùng sức bóp nghiến sau lưng hắn, Diêm Thương Tuyệt kêu rên một tiếng.
Tô Xích Cảnh nhìn, chỉ thất thần lắc đầu, Diêm Thương Tuyệt thực sự yêu cô ấy rồi!
Vậy mình? Nên làm gì đây? Buông tay thành toàn sao? Hay là cố gắng tranh thủ?
Tưởng Niệm sao? Trong lòng vẫn nhớ An Nguyệt Lê sao? Vậy chẳng phải Tô Xích Cảnh hắn vĩnh viễn không có cơ hội sao?
“Cậu thật sự yêu cô ấy sao? Cậu chắc chắn đây không phải thủ đoạn trả thù cô ấy?” Tô Xích Cảnh trước sau có phần lo lắng, hắn tuy cũng yêu Tưởng Niệm, nhưng hắn biết chỉ cần Diêm Thương Tuyệt nhìn trúng thứ gì, hắn, tranh không được, cũng không thể tranh.
Thân thể Tưởng Niệm rõ ràng lung lay một phen, cũng may có Diêm Thương Tuyệt ôm lấy, vẻ mặt cô tìm tói nghiên cứu nâng mắt nhìn hắn, cô sao lại quên chứ? Hắn trở về là trả thù cô mà, làm hết thảy này chẳng lẻ không phải vì trả thù cô sao?
“Phải, tôi thừa nhận vừa mới bắt đầu đích thực là vì trả thù cô ấy mới trở về, nhưng mà, Cánh anh có còn nhớ, ảnh chụp lần trước chúng ta nhận được không? Anh nói đúng, hết thảy đều còn phải chờ điều tra rõ, nhưng mà tôi phát hiện tôi đã yêu cô ấy, có lẽ vào mưới năm trước, cho nên tôi vẫn giữ gìn chiếc chìa khóa mà cô ấy đưa cho tôi, cô ấy là người đầu tiên sưởi ấm tôi, cũng là người đầu tiên cho tôi cảm giác yêu, cho nên tôi không muốn chúng tôi lại bỏ lỡ.” Diêm Thương Tuyệt nói cực kì nghiêm túc, rất thâm tình, đè thấp ngữ điệu, giống như là thật hối hận chính mình trách lầm Tưởng Niệm.(chậc chậc *lắc đầu*)
Tưởng Niệm không biết phải hình dung tâm tình giớ phút này thế nào, cô luôn luôn chờ đợi có một ngay anh có thể nghĩ thông suốt, buông tha nỗi hận trong lòng, cô biết năm đó nếu không phải vì mua bánh ngọt cho cô, Diêm ba hẳn sẽ không xảy ra tai nạn giao thông, cô cũng sẽ không tự trách áy náy thật lâu! Nhưng chẳng lẽ phải đổ toàn bộ trách nhiệm lên bả vai nhỏ yếu cô sao?
Năm đó cô mới 8 tuổi thôi! Cô biết cái gì?
Cô cái gì cũng không biết, cô một lòng muốn làm cho cha con bọn họ hòa thuận, ai biết xảy ra chuyện như vậy?
Cô cũng không biết làm thế nào!
Chẳng phải cô cũng mất mẹ sao?
Chẳng lẽ ông trời trừng phạt cô còn chưa đủ?
“Anh..” Tưởng Niệm gào khóc lớn, kích động nhào vào trong lòng Diêm Thương Tuyệt, cô thật sự vui mừng vì hắn có thể buông được: “Thật xin lỗi, năm đó em chỉ muốn cho hai người hòa thuận, anh nói anh thích ăn bánh kem nơi đó, cho nên em mới để Diêm ba đi mua, em không biết…..không biết sao có thể xảy ra tai nạn giao thông, lúc ấy em chỉ gọi điện thoại bảo ông về sớm một chút, em….em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.”
Hốc mắt Tô Xích Cảnh đã ươn ướt, đau lòng nhìn dáng vẻ rối loạn mơ hồ của cô.
Diêm Thương Tuyệt rút lại tay kéo Cẩn Vi, gắt gao ôm Tưỡng Niệm, dịu dàng an ủi: “Đửng khóc, tôi biết chuyện không liên quan đến em, tha thứ cho tôi, đã từng hận-em-sâu như thế.”
Cẩn Vi sững sờ nhìn, thở hắt ra, sau đó thô lỗ lau nước mắt trên mặt, lại trực tiếp ngồi trên bàn làm việc của Diêm Thương Tuyệt, đôt nhiên thốt ra một câu.
“Vâng.” Cô thư kí xinh đẹp cúi đầu khom lưng liền rời đi.
Tưởng Niệm bắt đầu cảm thấy bất an, hắn tìm chú làm gì? Công việc?
Không giống nha?
Tưởng Niệm nghiên đầu câu câu nhìn thẳng Diêm Thương Tuyệt: “Anh gọi chú làm gì? Hai người có chuyện phải bàn bạc sao? Vậy em vẫn nên đi trước.” nói xong liền muốn rời đi.
Làm gì? Đương nhiên là nhìn xem cô cắn người ta chỗ nào? Thuận tiện hỏi một chút quan hệ giữa bọn họ đã đi đến tình trạng như thế nào!
Nghĩ vậy, phổi của Diêm Thương Tuyệt tức đến suýt vỡ tung, thấy cô xoay người muốn rời đi, bước một bước lên trước cô, kéo tay nhỏ của cô liền đi tới phòng làm việc, còn gầm nhẹ: “Em vào cho tôi.”
Thấy hai người lôi lôi kéo kéo vào văn phòng, mấy thư kí đều đã phát ngốc tại chỗ.
Đây là tổng giám đốc người người kính sợ của các cô đó sao?
Hắn bây giờ giống như là sơn-tặc-ác-bá-cướp-đoạt-khuệ-nữ!
Chẳng qua là vẫn thật khí phách không ai bì nổi!
Tưởng Niệm bị Diêm Thương Tuyệt lôi vào văn phòng liền bị bố trí tráng lệ làm cho kinh hãi, thật xa hoa mà! Thật đẹp mà! Thật nhiều rượu mà!
“Nhìn đủ chưa?” Diêm Thương Tuyệt liếc xéo cô, liền anh tuấn tao nhã cởi âu phục, chỉ còn áo sơ-mi màu trắng, lười biếng xoắn cổ tay áo lên chỗ khuỷu tay, sau đó ngồi xuống ghế da thật ở trước bàn làm việc, vẻ mặt cực kì kiêu ngạo tản mát ra sự quyến rũ chết người.
Tưởng Niệm thu hồi tầm mắt từ trên tủ rượu hai bên, cất bước đi đến trước bàn làm việc, tức giận căm phẫn nhìn Diêm Thương Tuyệt: “Thật không biết rốt cuộc anh để em đến đây làm gì?”
Diêm Thương Tuyệt không thèm để ý cô, chỉ cầm lấy văn kiện trên bàn thật sự nghiêm túc xem, sau đó dần dần nhíu mày, cuối cùng ‘rồng bay phượng múa’(sống động, nét chữ bay bướm) ký xuống ‘đại danh’ của mình ở chỗ góc phải bên dưới.
Tưởng Niệm vô lực nhìn hắn một cái, khuôn mặt anh tuấn, hơi hơi cúi đầu, vài sợi tóc vắt ngang trên trán, cực kì gợi cảm, môi mỏng cố ý vô tình khẽ động, vẻ mặt nghiêm túc như thế, cô không xong bị mệ hoặc rồi.
Hóa ra câu nói kia đích thực đúng-----người đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất!
Không tự chủ được dõi theo hắn, hoàn toàn không phát hiện trong ánh mắt trào dân mảy may nhu tình.
“Tôi có đẹp đến như vậy sao?” Diêm Thương Tuyệt vẫn không ngẩng đầu, chỉ là rét lạnh thả văn kiện trong tay xuống, lại từ bên cạnh lấy sang một bản hợp đồng khác, cúi đầu nhìn xem cẩn thận.
Tưởng Niệm nghe lời châm chọc của hắn, hoàn hồn, bĩu môi, ngồi trên sofa nhằm chán đủ kiểu, ánh mắt trôi nổi bất định đánh giá khắp nơi, ngay tại lúc cực kì nhàm chán lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Diêm Thương Tuyệt cuối cùng cũng thả bút trong tay xuống, lười nhát dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, khẽ mở môi mỏng.
Sau đó cửa bị đẩy ra, Tô Xích Cảnh vô lại bước vào, cũng không nhìn trong văn phòng có người khác hay không, một tay chống hông, dáng vẻ có chút suy sụp tinh thần: “Có việc?”
“Chú.” Tưởng Niệm thấy người tới là Tô Xích Cảnh, vội vàng đứng lên, ngọt ngào gọi một tiếng, bước nhanh đến bên cạnh hắn.
Ngày đó cô cũng chưa kịp nói tiếng cảm ơn với hắn thì đã bị Diêm Thương Tuyệt mang đi, sau đó luôn cùng Diêm Thương Tuyệt phát ngốc ở trong xe, rối thẳng đến trời chuyển sang tối đen, mang cô đi ăn chút gì rồi mới đưa cô về nhà, hại cô cực kì hoảng-hốt.
Tô Xích Cảnh luôn cho cô một loại cảm giác tin cậy, không thể nói rõ vì sao, chính là cảm thấy, mình có thể ỷ lại vào hắn, tin tưởng hắn.
Tô Xích Cảnh thấy Tưởng Niệm thì lập tức ‘sống’ lại, kích động nắm bã vai Tưởng Niệm, gần như là ngay tức khắc, hai tay của hắn vừa mới nắm, liền nghe được tiếng ho khan không vừa lòng của Diêm Thương Tuyệt, Tô Xích Cảnh nheo đôi mắt đào hoa xinh đẹp khinh thường liếc xéo Diêm Thương Tuyệt, liền tiếp tục kích động nói với Tưởng Niệm: “Sao em lại ở đây? Có khỏe không? Cậu ta đối xử với em như thế nào?”
Tiếp theo đó là một tiếng động rời ghế dựa, ngay tại lúc Tưởng Niệm còn chưa kịp trả lời, thì liền bị ai đó mạnh mẽ lôi kéo. Vì thế cô liền cứ như vậy mà ngã vào trong lòng của Diêm Thương Tuyệt, tên xấu xa chết tiệt đó còn ái-muội ôm lấy thắt-lưng của cô.
“Anh?! Trời ạ! Anh buông!” Tưởng Niệm bị hắn ôm như vậy, có chút không thoải mái, giậm chân quát không khí.
“Cậu buông cô ấy ra.” Tô Xích Cảnh cũng bất mãn, nhìn dáng vẻ Tưởng Niệm khó chịu, liền muốn kéo cô lại.
Ai ngờ Diêm Thương Tuyệt còn ôm chặt thắt lưng của cô, không chút nào thả lỏng, ngửa đầu nhìn gương mặt thối tha không ai bì nổi của Tô Xích Cảnh: “Cô ấy cắn anh đâu?”
Tô Xích Cảnh bị hỏi liền khó hiểu, dừng động tác, rút tay lại ôm vai: “Cái gì với cái gì? Nói rõ ràng.”
Tưởng Niệm cũng không từ chối, lẳng lặng để mặc Diêm Thương Tuyệt ôm, gương mặt ửng hồng, đáng chết! Diêm Thương Tuyệt hỏi cái này làm gì chứ?
“Cô ấy nói cô ấy cắn anh, vậy cắn chỗ nào?” Diêm Thương Tuyệt nhanh chóng nhìn chằm chằm Tưởng Niệm xấu hổ, liền nâng đôi con ngươi hung ác nham hiểm lên trứng mắt Tô Xích Cảnh.
Môt màn này tựa như hai người đàn ông tranh giành người yêu! Vì một cô gái, đối địch, có lẽ một bên sứt càng một bên gãy gọng!
Tô Xích Cảnh cười cươi, thật có thâm ý nhìn Diêm Thương Tuyệt: “Tuyệt, cậu thích cô ấy, rất thích rồi.”
Không biết Tô Xích Cảnh hắn nên cảm thấy vui mừng hay cảm thấy lo lắng?
Hắn biết chỉ cần là Diêm Thương Tuyệt nhìn trúng, người cũng được, vật cũng được, hoặc là hủy đi, hoặc là yêu quí!!
Hiện tai nhìn bộ dạng chua chát này của Diêm Thương Tuyệt, ở chung với Diêm Thương Tuyệt gần hai mười mấy năm, Tô Xích Cảnh đương nhiên sẽ rõ hơn hết, Diêm Thương Tuyệt yêu Tưởng Niệm.
Đôi con ngươi luôn lấy vẻ lạnh lẽo nhìn con người, giớ phút này tràn ngập ghen tị-đố kị, điên cuồng ghen tị-đố kị.
Diêm Thương Tuyệt không có nói chuyện, khóe môi cười nhàn nhạt, vẫn như cũ ôm chặt Tưởng Niệm.
Tưởng Niệm lại giật mình, đứng thẳng, trong đầu oanh oanh.
Bọn họ đang nói gì? Anh thích ai?
Ngay tại lúc ba người đang trầm lặng thì cửa bị đẩy mạnh ra, cô gái mặc váy kéo sợi màu tím đi đến: “Tuyệt?”
Bà người cả kinh, chỉ thấy vẻ mặt Cẩn Vi đẫm nước mắt đứng ở nơi đó, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu khiến người ta thương tiếc không thôi.
“Cản Vi?! Sao em lại tới đây?” Tô Xích Cảnh chấn kinh trong giây lát, liền đi đến trước mặt Cẩn Vi, vẻ mặt lo lắng.
Nhìn cô khóc như lê hoa đẫm mưa có phải là nghe được chuyện bọn họ nói vừa rồi hay không?
Nguy rồi !
“Anh thích cô ấy phải không?” Cẩn Vi mắt liếc Tô Xích Cảnh, giẫm xuống giày công chúa đáy bằng tức giận bước đến bên cạnh Diêm Thương Tuyệt, kéo lấy cánh tay Diêm Thương Tuyệt làm nũng, thật đáng thương nhìn hắn.
Tưởng Niệm hoàn toàn mù mịt, đây là cảnh tượng gì thế? Đóng phim sao? Bắt gian tại phòng?
Tự giễu cười cười, dùng sức muốn thoát khỏi vòng ôm của Diêm Thương Tuyệt, lại cảm nhận rõ ràng hắn càng ra sức ôm chặt, a~~~ hiện tại là thế nào vậy?
“Đừng nhúc nhích.” Diêm Thương Tuyệt quát lớn một tiếng.
Tô Xích Cảnh cực kì không vui: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nhân lúc tất cả mọi người ở đây cậu nói rõ ràng đi.”
Cẩn Vi mắt đỏ hồng, nước mắt rơi không ngừng nhìn hắn, Diêm Thương Tuyệt một tay ôm Tưởng Niệm, một tay khẽ kéo Cẩn Vi, nói lời thấm thía: “Thật xin lỗi Cẩn Vi! Anh không thể kết hôn với em, bởi vì---“ hắn tạm dừng giây lát, thật dịu dàng nhìn Tưởng Niệm đang ngẩn ngơ, cười dịu dàng, tiếp tục nói: “Bởi vì anh yêu cô ấy.”
Một lời của hắn khiến những người ở đây đều bị chấn động, hắn…hắn nói hắn yêu Tưởng Niệm? hắn vậy mà chính miệng thừa nhận đó sao?
Cẩn Vi ‘ha ha ha~’ cười lớn, lau sạch nước mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm Tưởng Niệm, sau đó vươn một ngắn tay chỉ vào Tưởng Niệm: “Có phải cô dụ---dỗ Tuyệt hay không? Cô cũng yêu anh ấy sao?”
“Tôi không thích anh ta!” gần như là ngay tức khắc, Tưởng Niệm vội vàng xua tay lắc đầu phủ nhận.
Lần này Diêm Thương Tuyệt bị chọc tức rồi, bàn tay to đặt ở thắt lưng Tưởng Niệm tăng thêm lực đạo, cô đau đến ngũ quan xinh xắn nhăn lại một chỗ, lại không lên tiếng, vì thế cô cũng ra tay trả thù dùng sức bóp nghiến sau lưng hắn, Diêm Thương Tuyệt kêu rên một tiếng.
Tô Xích Cảnh nhìn, chỉ thất thần lắc đầu, Diêm Thương Tuyệt thực sự yêu cô ấy rồi!
Vậy mình? Nên làm gì đây? Buông tay thành toàn sao? Hay là cố gắng tranh thủ?
Tưởng Niệm sao? Trong lòng vẫn nhớ An Nguyệt Lê sao? Vậy chẳng phải Tô Xích Cảnh hắn vĩnh viễn không có cơ hội sao?
“Cậu thật sự yêu cô ấy sao? Cậu chắc chắn đây không phải thủ đoạn trả thù cô ấy?” Tô Xích Cảnh trước sau có phần lo lắng, hắn tuy cũng yêu Tưởng Niệm, nhưng hắn biết chỉ cần Diêm Thương Tuyệt nhìn trúng thứ gì, hắn, tranh không được, cũng không thể tranh.
Thân thể Tưởng Niệm rõ ràng lung lay một phen, cũng may có Diêm Thương Tuyệt ôm lấy, vẻ mặt cô tìm tói nghiên cứu nâng mắt nhìn hắn, cô sao lại quên chứ? Hắn trở về là trả thù cô mà, làm hết thảy này chẳng lẻ không phải vì trả thù cô sao?
“Phải, tôi thừa nhận vừa mới bắt đầu đích thực là vì trả thù cô ấy mới trở về, nhưng mà, Cánh anh có còn nhớ, ảnh chụp lần trước chúng ta nhận được không? Anh nói đúng, hết thảy đều còn phải chờ điều tra rõ, nhưng mà tôi phát hiện tôi đã yêu cô ấy, có lẽ vào mưới năm trước, cho nên tôi vẫn giữ gìn chiếc chìa khóa mà cô ấy đưa cho tôi, cô ấy là người đầu tiên sưởi ấm tôi, cũng là người đầu tiên cho tôi cảm giác yêu, cho nên tôi không muốn chúng tôi lại bỏ lỡ.” Diêm Thương Tuyệt nói cực kì nghiêm túc, rất thâm tình, đè thấp ngữ điệu, giống như là thật hối hận chính mình trách lầm Tưởng Niệm.(chậc chậc *lắc đầu*)
Tưởng Niệm không biết phải hình dung tâm tình giớ phút này thế nào, cô luôn luôn chờ đợi có một ngay anh có thể nghĩ thông suốt, buông tha nỗi hận trong lòng, cô biết năm đó nếu không phải vì mua bánh ngọt cho cô, Diêm ba hẳn sẽ không xảy ra tai nạn giao thông, cô cũng sẽ không tự trách áy náy thật lâu! Nhưng chẳng lẽ phải đổ toàn bộ trách nhiệm lên bả vai nhỏ yếu cô sao?
Năm đó cô mới 8 tuổi thôi! Cô biết cái gì?
Cô cái gì cũng không biết, cô một lòng muốn làm cho cha con bọn họ hòa thuận, ai biết xảy ra chuyện như vậy?
Cô cũng không biết làm thế nào!
Chẳng phải cô cũng mất mẹ sao?
Chẳng lẽ ông trời trừng phạt cô còn chưa đủ?
“Anh..” Tưởng Niệm gào khóc lớn, kích động nhào vào trong lòng Diêm Thương Tuyệt, cô thật sự vui mừng vì hắn có thể buông được: “Thật xin lỗi, năm đó em chỉ muốn cho hai người hòa thuận, anh nói anh thích ăn bánh kem nơi đó, cho nên em mới để Diêm ba đi mua, em không biết…..không biết sao có thể xảy ra tai nạn giao thông, lúc ấy em chỉ gọi điện thoại bảo ông về sớm một chút, em….em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.”
Hốc mắt Tô Xích Cảnh đã ươn ướt, đau lòng nhìn dáng vẻ rối loạn mơ hồ của cô.
Diêm Thương Tuyệt rút lại tay kéo Cẩn Vi, gắt gao ôm Tưỡng Niệm, dịu dàng an ủi: “Đửng khóc, tôi biết chuyện không liên quan đến em, tha thứ cho tôi, đã từng hận-em-sâu như thế.”
Cẩn Vi sững sờ nhìn, thở hắt ra, sau đó thô lỗ lau nước mắt trên mặt, lại trực tiếp ngồi trên bàn làm việc của Diêm Thương Tuyệt, đôt nhiên thốt ra một câu.
Tác giả :
Dạ Tư Tĩnh