Cẩm Tú Lương Duyên: Nông Môn Kiều Nữ
Chương 1-1: Lời đồn nhảm (1)
Diệp Cẩm nhổ bỏ rễ rau dại, sau khi phủi sạch bùn đất bám trên rau, thì thuận tay ném vào trong giỏ trúc, không chớp mắt nhìn chằm chằm những hộ săn bắn từ trên núi trở về, chính xác mà nói, chắc là đang nhìn con mồi trong tay bọn họ.
Diệp gia thôn nằm ở trong một cái trấn nhỏ phía bắc nước Đông Kỳ, lưng sơn mặt nước (*), vị trí địa lý cực tốt, nhưng tiếc rằng phía bắc không xa là ranh giới của người Hồ, do đó quanh năm chịu tai họa của chiến loạn, sưu cao thuế nặng, hết sức nặng nề, mùa đông vừa đến, tuyết lớn rơi nhiều, lương thực ngày mùa nộp thuế rồi, không còn dư lại bao nhiêu, căn bản không đủ để người một nhà chống đỡ qua mùa đông dài đằng đẵng, trong thôn có khối người chết cóng và chết đói.
Cho nên, hằng năm, khoảng thời gian trước khi bắt đầu mùa đông, từng nhà trong Diệp gia thôn đều bận rộn dự trữ lương thực và củi lửa qua mùa đông, các nam nhân sẽ lên núi đi săn, hoặc là đi lên trấn trên làm công, nữ nhân và hài tử thì đi đốn củi hoặc hái rau dại, bận rộn không rời chân tay.
Diệp Song Căn cha của Diệp Cẩm cũng không đi săn thú, nửa tháng trước ông đã cùng với mấy người trong thôn lên trấn trên làm công, kiếm tiền để mua lương thực về tồn trữ, nhưng dù vậy vẫn giống như lấy núi bỏ biển, đất nhà nàng thì ít, tổng cộng chỉ có hai mẫu đất, nhưng nhà lại có năm miệng ăn, chỉ dựa vào tiền làm công ngắn hạn của Diệp Song Căn để phụ cấp chi phí trong nhà, căn bản là không đủ.
Nếu như cha nàng biết săn thú thì tốt rồi, phía sau thôn là núi lớn, con mồi hết sức phong phú, săn con mồi bán cũng có thể đổi tiền mua lương thực, không bán có thể giữ lại sống qua mùa đông, có lời hơn nhiều so với tiền làm công ngắn hạn.
Diệp Cẩm cúi đầu, lại lần nữa ném rau dại vào trong sọt, đang suy nghĩ không biết có cách gì có thể giúp nàng kiếm tiền hoặc lương thực để giúp cả nhà sống qua mùa đông này.
Diệp Đại Trụ và mấy chàng trai cùng thôn, mang theo con mồi đi xuống núi, nhìn thấy Diệp Cẩm và mấy phụ nhân đang ngồi xổm ven đường để đào rau dại, trong lòng hắn khẽ động, tự mình lấy một con thỏ hoang to mập mà mình săn được, đi tới bên này trong tiếng cười nhạo của mọi người.
Dương tam thẩm đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, nhìn thấy như vậy thì hết sức kích động đi tới trước mặt Diệp Đại Trụ: “Ai ui, Đại Trụ, con thỏ trong tay con thiệt là béo, thế nào, đem đến, đang chuẩn bị hiếu kính cho thím sao?”
“Hihi, thím, người đừng chê cười con.” Diệp Đại Trụ cười ngây ngô đến gần: “Hôm nay tam thúc thu hoạch không ít, người còn thiếu một con thỏ như thế này sao?”
Hắn liếc nhìn Diệp Cẩm đang cúi đầu nhỏ rau dại, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, sáng loáng dưới ánh mặt trời, khiến trên khuôn mặt ngăm đen của hắn hiện lên vết đỏ ửng đáng nghi.
Diệp Cẩm rõ ràng cảm giác được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn nàng chằm chằm, cho dù cúi đầu nhưng vẫn hết sức mãnh liệt, điều này khiến nàng không được tự nhiên.
Mấy ngày trước, Diệp Đại Trụ còn sai người đến nhà nàng xin cưới, nhưng đã bị nương nàng khước từ tại chỗ, chuyện này ở trong thôn hầu như không ai không biết, bây giờ trong tình huống như vậy, cũng hết sức lúng túng, nàng chỉ có thể cúi đầu, giả vờ ngây ngốc.
Diệp Đại Trụ thấy Diệp Cẩm chỉ cúi đầu, hơi có chút mất mác, nhưng hắn bước đến bên cạnh nàng, cầm thỏ đặt ở bên chân nàng, lúc này mới chuẩn bị rời khỏi.
Mấy nữ nhân xem náo nhiệt xung quanh, thấy vậy, cúi đầu nở nụ cười, Diệp Cẩm bị cười đến hai gò má đỏ bừng.
Không có cách nào, nàng đành phải vội vàng cầm con thỏ lên, đứng dậy ngăn hắn lại nói: “Này, ngươi lấy con thỏ này lại đi, ta không thể nhận được.”
Diệp Đại Trụ nghe vậy ngẩn ra, cũng không nhận lại con thỏ trong tay nàng, chỉ hỏi: “Vì sao không nhận?” Tình hình của nhà nàng, không phải hắn không biết.
Diệp Cẩm tức giận, tên này quả nhiên là tên ngốc, đạo lý đơn giản như vậy còn đến hỏi nàng?
Diệp gia thôn nằm ở trong một cái trấn nhỏ phía bắc nước Đông Kỳ, lưng sơn mặt nước (*), vị trí địa lý cực tốt, nhưng tiếc rằng phía bắc không xa là ranh giới của người Hồ, do đó quanh năm chịu tai họa của chiến loạn, sưu cao thuế nặng, hết sức nặng nề, mùa đông vừa đến, tuyết lớn rơi nhiều, lương thực ngày mùa nộp thuế rồi, không còn dư lại bao nhiêu, căn bản không đủ để người một nhà chống đỡ qua mùa đông dài đằng đẵng, trong thôn có khối người chết cóng và chết đói.
Cho nên, hằng năm, khoảng thời gian trước khi bắt đầu mùa đông, từng nhà trong Diệp gia thôn đều bận rộn dự trữ lương thực và củi lửa qua mùa đông, các nam nhân sẽ lên núi đi săn, hoặc là đi lên trấn trên làm công, nữ nhân và hài tử thì đi đốn củi hoặc hái rau dại, bận rộn không rời chân tay.
Diệp Song Căn cha của Diệp Cẩm cũng không đi săn thú, nửa tháng trước ông đã cùng với mấy người trong thôn lên trấn trên làm công, kiếm tiền để mua lương thực về tồn trữ, nhưng dù vậy vẫn giống như lấy núi bỏ biển, đất nhà nàng thì ít, tổng cộng chỉ có hai mẫu đất, nhưng nhà lại có năm miệng ăn, chỉ dựa vào tiền làm công ngắn hạn của Diệp Song Căn để phụ cấp chi phí trong nhà, căn bản là không đủ.
Nếu như cha nàng biết săn thú thì tốt rồi, phía sau thôn là núi lớn, con mồi hết sức phong phú, săn con mồi bán cũng có thể đổi tiền mua lương thực, không bán có thể giữ lại sống qua mùa đông, có lời hơn nhiều so với tiền làm công ngắn hạn.
Diệp Cẩm cúi đầu, lại lần nữa ném rau dại vào trong sọt, đang suy nghĩ không biết có cách gì có thể giúp nàng kiếm tiền hoặc lương thực để giúp cả nhà sống qua mùa đông này.
Diệp Đại Trụ và mấy chàng trai cùng thôn, mang theo con mồi đi xuống núi, nhìn thấy Diệp Cẩm và mấy phụ nhân đang ngồi xổm ven đường để đào rau dại, trong lòng hắn khẽ động, tự mình lấy một con thỏ hoang to mập mà mình săn được, đi tới bên này trong tiếng cười nhạo của mọi người.
Dương tam thẩm đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, nhìn thấy như vậy thì hết sức kích động đi tới trước mặt Diệp Đại Trụ: “Ai ui, Đại Trụ, con thỏ trong tay con thiệt là béo, thế nào, đem đến, đang chuẩn bị hiếu kính cho thím sao?”
“Hihi, thím, người đừng chê cười con.” Diệp Đại Trụ cười ngây ngô đến gần: “Hôm nay tam thúc thu hoạch không ít, người còn thiếu một con thỏ như thế này sao?”
Hắn liếc nhìn Diệp Cẩm đang cúi đầu nhỏ rau dại, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, sáng loáng dưới ánh mặt trời, khiến trên khuôn mặt ngăm đen của hắn hiện lên vết đỏ ửng đáng nghi.
Diệp Cẩm rõ ràng cảm giác được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn nàng chằm chằm, cho dù cúi đầu nhưng vẫn hết sức mãnh liệt, điều này khiến nàng không được tự nhiên.
Mấy ngày trước, Diệp Đại Trụ còn sai người đến nhà nàng xin cưới, nhưng đã bị nương nàng khước từ tại chỗ, chuyện này ở trong thôn hầu như không ai không biết, bây giờ trong tình huống như vậy, cũng hết sức lúng túng, nàng chỉ có thể cúi đầu, giả vờ ngây ngốc.
Diệp Đại Trụ thấy Diệp Cẩm chỉ cúi đầu, hơi có chút mất mác, nhưng hắn bước đến bên cạnh nàng, cầm thỏ đặt ở bên chân nàng, lúc này mới chuẩn bị rời khỏi.
Mấy nữ nhân xem náo nhiệt xung quanh, thấy vậy, cúi đầu nở nụ cười, Diệp Cẩm bị cười đến hai gò má đỏ bừng.
Không có cách nào, nàng đành phải vội vàng cầm con thỏ lên, đứng dậy ngăn hắn lại nói: “Này, ngươi lấy con thỏ này lại đi, ta không thể nhận được.”
Diệp Đại Trụ nghe vậy ngẩn ra, cũng không nhận lại con thỏ trong tay nàng, chỉ hỏi: “Vì sao không nhận?” Tình hình của nhà nàng, không phải hắn không biết.
Diệp Cẩm tức giận, tên này quả nhiên là tên ngốc, đạo lý đơn giản như vậy còn đến hỏi nàng?
Tác giả :
Tự Kim Phi Tạc