Cẩm Tú Lương Duyên (Ngoại Truyện Phượng Ẩn Thiên Hạ)
Quyển 2 - Chương 21: Nữa không?
Kì thực ta cũng đờ đẫn ra rồi, quên cả việc hiện giờ mình đang đóng giả một bà lão bảy tám mươi tuổi, trợn tròn mắt, nhìn Thập Lục không chớp.
Khoảng cách quá gần, đôi mắt Thập Lục sáng lóa, bên trong tựa như có hai ngọn lửa đang cháy sáng. Nhìn thấy bộ dạng của ta, đôi mắt hắn hơi cong lên mỉm cười.
Thập Lục buông đôi môi ta ra, dịu dàng nói: “Ngoan nào, nhắm mắt lại.” Giọng nói của hắn thì thầm vang lên, dịu dàng thâm nhập, cực kì ngọt ngào.
Ta không động đậy, sao tự nhiên lại bảo ta nhắm mắt chứ? Thập Lục lại cười, đôi mắt cong cong, giơ tay nâng khuôn mặt ta lên, thêm một lần nữa khóa môi ta.
Cảm giác mềm dịu ấm nóng trên môi, khiến ta như thể bị điện giật, cảm giác tê dại đó từ trên môi lan toả khắp toàn thân. Đầu ta ong ong, tựa như có vô số những người tí hon đang không ngừng nhảy múa trong đó.
Ừm, cảm giác này, sao mà... sao mà tuyệt vời thế?
Ta ngơ ngẩn mặc cho hắn tùy thích, mãi không có phản ứng gì, bỗng thoáng cảm thấy chiếc lưỡi của Thập Lục dường như đang định tách hàm răng mình ra.
Khoảnh khắc ấy, ta tỉnh lại, giơ tay ấn mạnh vào trước ngực Thập Lục, đẩy phắt hắn ra.
“Cậu... cậu... cậu định làm gì...” Ta giơ tay chỉ vào Thập Lục, nói năng lộn xộn.
Vừa nói, ta vừa giơ tay áo lau mạnh lên môi. Trời ơi, sao cậu ta lại có thể hôn ta, sao có thể thế được?
Thập Lục đưa mắt nhìn ta, trong mắt đầy vẻ si mê, dường như vẫn còn chìm đắm trong chuyện tốt đẹp nào đó chưa dứt ra được, khiến cho gương mặt tuấn mỹ càng trở nên quyến rũ, lộ rõ vẻ chưa thỏa mãn vì chưa hôn đủ.
Thế nhưng, trông thấy ta lau miệng thật mạnh, đôi mắt đen của chàng dần trở nên sáng trong.
“Bà bà không thích ư?” Chàng dịu dàng khẽ hỏi, giọng nói nho nhã mang theo vẻ tịch liêu khó tả.
“Ta...” Kì thực thứ cảm giác này không hề đáng ghét, nhưng sao ta có thể nói với kẻ vừa vô lễ với mình được?
“Vậy là bà bà thích tên kia rồi.” Thập Lục dùng ánh mắt phức tạp nói.
Tên nào?
Ta không biết Thập Lục đang nói đến ai, nhưng hắn chuyển chủ đề, suýt thì ta quên mất hắn vừa vô lễ với mình.
Ta cầm quải trượng trên giường gõ xuống đất, làm bộ người lớn, nghiêm nghị nói: “Thập Lục, bà bà là người như thế nào, chẳng lẽ cậu còn không biết? Ta đến Hồng Tụ lầu là có chuyện quan trọng, không phải như lời đồn đại bên ngoài. Cậu nghe được những lời đó, việc đầu tiên nên làm là phải dẹp bỏ giúp bà bà ta. Chuyện này có liên quan đến danh dự của Tây Giang Nguyệt chúng ta, chứ không phải là chạy đến chỗ ta giở trò xằng bậy. Nể tình cậu theo ta đã lâu, chuyện đêm nay, bà bà không so đo với cậu nữa. Cậu... lui xuống đi!”
Ta lôi ra một loạt đạo lý to tát, Thập Lục vẫn đứng nguyên tại chỗ, nụ cười trong mắt càng lúc càng lộ rõ.
Ta chẳng hiểu tại sao hắn lại cười.
Thập Lục ngày trước ngẩn ngơ như khúc gỗ sao lại trở nên hay cười thế? Chẳng lẽ ta nói từ nãy đến giờ, cậu ta hoàn toàn không hiểu gì sao?
Ta gõ gõ quải trượng, đang định tiếp tục trường thiên đại luận giáo huấn. Thập Lục bỗng giơ tay lên.
Đợi đến khi ta nhìn rõ thứ trong tay cậu ta, cái miệng đang há hốc liền không tài nào ngậm lại được nữa, ta giơ tay sờ lên mái tóc đen đang buông xõa của mình, khuôn mặt già nua cũng dần dần nóng bừng lên.
Trong tay Thập Lục cầm bộ tóc bạc giả của ta.
Vừa rồi khi vào khách điếm, nghĩ đến việc khi đi ngủ vẫn phải tháo ra, cho nên không dán tóc cẩn thận. Vừa rồi khi Thập Lục chạm tay lên tóc ta, ta đã sợ không cẩn thận bị cậu ta gỡ ra mất.
Hiện giờ, quả nhiên đã bị cậu ta gỡ ra rồi.
Ta đóng giả lâu như vậy, chưa từng bị ai bóc mẽ bao giờ, không ngờ đêm nay lại bị Thập Lục lật tẩy. Xem ra ta đứng đó giáo huấn bao lâu, cậu ta chỉ như đang xem ta làm trò cười.
“Cậu... cậu...” Ta nhất thời không nói nổi một chữ, đúng là vừa căm phẫn vừa xấu hổ quá đi thôi!
Thập Lục chậm rãi bước đến trước mặt ta, giơ tay vuốt mái tóc đen như dòng thác của ta, dịu dàng nói: “Nàng muốn nói gì? Lại lần nữa, nhé?”
Nữa cái con khỉ!
“Ra ngoài, ra ngoài!” Ta vừa kêu lên, vừa đẩy Thập Lục ra, rồi đóng sầm cửa lại.
Sau đó, ta nhớ ra, Thập Lục hình như rất ít khi gọi ta là bà bà, nhất là những khi chỉ có riêng hai người chúng ta. Có phải, cậu ta đã biết ta không phải lão bà bà từ lâu rồi không? Không ngờ ta chẳng hề phát hiện ra chút gì. Xem ra cậu ta đúng là khéo giả vờ.
Thập Lục à Thập Lục, ta phải dạy dỗ cậu tử tế một phen mới được. Đêm hôm đó, trằn trọc lăn qua lăn lại, ta chẳng thể nào ngủ ngon.
Khoảng cách quá gần, đôi mắt Thập Lục sáng lóa, bên trong tựa như có hai ngọn lửa đang cháy sáng. Nhìn thấy bộ dạng của ta, đôi mắt hắn hơi cong lên mỉm cười.
Thập Lục buông đôi môi ta ra, dịu dàng nói: “Ngoan nào, nhắm mắt lại.” Giọng nói của hắn thì thầm vang lên, dịu dàng thâm nhập, cực kì ngọt ngào.
Ta không động đậy, sao tự nhiên lại bảo ta nhắm mắt chứ? Thập Lục lại cười, đôi mắt cong cong, giơ tay nâng khuôn mặt ta lên, thêm một lần nữa khóa môi ta.
Cảm giác mềm dịu ấm nóng trên môi, khiến ta như thể bị điện giật, cảm giác tê dại đó từ trên môi lan toả khắp toàn thân. Đầu ta ong ong, tựa như có vô số những người tí hon đang không ngừng nhảy múa trong đó.
Ừm, cảm giác này, sao mà... sao mà tuyệt vời thế?
Ta ngơ ngẩn mặc cho hắn tùy thích, mãi không có phản ứng gì, bỗng thoáng cảm thấy chiếc lưỡi của Thập Lục dường như đang định tách hàm răng mình ra.
Khoảnh khắc ấy, ta tỉnh lại, giơ tay ấn mạnh vào trước ngực Thập Lục, đẩy phắt hắn ra.
“Cậu... cậu... cậu định làm gì...” Ta giơ tay chỉ vào Thập Lục, nói năng lộn xộn.
Vừa nói, ta vừa giơ tay áo lau mạnh lên môi. Trời ơi, sao cậu ta lại có thể hôn ta, sao có thể thế được?
Thập Lục đưa mắt nhìn ta, trong mắt đầy vẻ si mê, dường như vẫn còn chìm đắm trong chuyện tốt đẹp nào đó chưa dứt ra được, khiến cho gương mặt tuấn mỹ càng trở nên quyến rũ, lộ rõ vẻ chưa thỏa mãn vì chưa hôn đủ.
Thế nhưng, trông thấy ta lau miệng thật mạnh, đôi mắt đen của chàng dần trở nên sáng trong.
“Bà bà không thích ư?” Chàng dịu dàng khẽ hỏi, giọng nói nho nhã mang theo vẻ tịch liêu khó tả.
“Ta...” Kì thực thứ cảm giác này không hề đáng ghét, nhưng sao ta có thể nói với kẻ vừa vô lễ với mình được?
“Vậy là bà bà thích tên kia rồi.” Thập Lục dùng ánh mắt phức tạp nói.
Tên nào?
Ta không biết Thập Lục đang nói đến ai, nhưng hắn chuyển chủ đề, suýt thì ta quên mất hắn vừa vô lễ với mình.
Ta cầm quải trượng trên giường gõ xuống đất, làm bộ người lớn, nghiêm nghị nói: “Thập Lục, bà bà là người như thế nào, chẳng lẽ cậu còn không biết? Ta đến Hồng Tụ lầu là có chuyện quan trọng, không phải như lời đồn đại bên ngoài. Cậu nghe được những lời đó, việc đầu tiên nên làm là phải dẹp bỏ giúp bà bà ta. Chuyện này có liên quan đến danh dự của Tây Giang Nguyệt chúng ta, chứ không phải là chạy đến chỗ ta giở trò xằng bậy. Nể tình cậu theo ta đã lâu, chuyện đêm nay, bà bà không so đo với cậu nữa. Cậu... lui xuống đi!”
Ta lôi ra một loạt đạo lý to tát, Thập Lục vẫn đứng nguyên tại chỗ, nụ cười trong mắt càng lúc càng lộ rõ.
Ta chẳng hiểu tại sao hắn lại cười.
Thập Lục ngày trước ngẩn ngơ như khúc gỗ sao lại trở nên hay cười thế? Chẳng lẽ ta nói từ nãy đến giờ, cậu ta hoàn toàn không hiểu gì sao?
Ta gõ gõ quải trượng, đang định tiếp tục trường thiên đại luận giáo huấn. Thập Lục bỗng giơ tay lên.
Đợi đến khi ta nhìn rõ thứ trong tay cậu ta, cái miệng đang há hốc liền không tài nào ngậm lại được nữa, ta giơ tay sờ lên mái tóc đen đang buông xõa của mình, khuôn mặt già nua cũng dần dần nóng bừng lên.
Trong tay Thập Lục cầm bộ tóc bạc giả của ta.
Vừa rồi khi vào khách điếm, nghĩ đến việc khi đi ngủ vẫn phải tháo ra, cho nên không dán tóc cẩn thận. Vừa rồi khi Thập Lục chạm tay lên tóc ta, ta đã sợ không cẩn thận bị cậu ta gỡ ra mất.
Hiện giờ, quả nhiên đã bị cậu ta gỡ ra rồi.
Ta đóng giả lâu như vậy, chưa từng bị ai bóc mẽ bao giờ, không ngờ đêm nay lại bị Thập Lục lật tẩy. Xem ra ta đứng đó giáo huấn bao lâu, cậu ta chỉ như đang xem ta làm trò cười.
“Cậu... cậu...” Ta nhất thời không nói nổi một chữ, đúng là vừa căm phẫn vừa xấu hổ quá đi thôi!
Thập Lục chậm rãi bước đến trước mặt ta, giơ tay vuốt mái tóc đen như dòng thác của ta, dịu dàng nói: “Nàng muốn nói gì? Lại lần nữa, nhé?”
Nữa cái con khỉ!
“Ra ngoài, ra ngoài!” Ta vừa kêu lên, vừa đẩy Thập Lục ra, rồi đóng sầm cửa lại.
Sau đó, ta nhớ ra, Thập Lục hình như rất ít khi gọi ta là bà bà, nhất là những khi chỉ có riêng hai người chúng ta. Có phải, cậu ta đã biết ta không phải lão bà bà từ lâu rồi không? Không ngờ ta chẳng hề phát hiện ra chút gì. Xem ra cậu ta đúng là khéo giả vờ.
Thập Lục à Thập Lục, ta phải dạy dỗ cậu tử tế một phen mới được. Đêm hôm đó, trằn trọc lăn qua lăn lại, ta chẳng thể nào ngủ ngon.
Tác giả :
Nguyệt Xuất Vân