Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 94: Vân Khanh Ra Tay, Di Nương Tập Thể Rong Huyết (1)
Beta: Ishtar
Lão phu nhân bảo Tạ thị cùng Vân Khanh đứng lên, Thủy di nương liền nhịn không được mở miệng nói: "Phu nhân ngày hôm nay đến cũng thật sớm a, nhất định là tối hôm qua lại rất mệt rồi."
Tạ thị nhìn nàng ta một cái, đã sớm biết nàng ta sẽ lớn tiếng châm chọc, e là nàng ta chịu giáo huấn chưa đủ, liền mở miệng nói: "Đúng vậy a, sáng nay lúc thức dậy cảm thấy kỳ quái, chờ ba người các ngươi cùng nhau đến chỗ ta thỉnh an, đợi hồi lâu cũng không thấy ai, ta nghĩ lại không thể chậm trễ việc thỉnh an lão phu nhân, đến đây mới biết được, các ngươi thì ra đã sớm tới chỗ lão phu nhân rồi."
Thủy di nương nghe vậy nghẹn lời, theo quy củ thì các nàng phải đi thỉnh an Tạ thị trước, nhưng các nàng cùng nhau đến chỗ lão phu nhân trước, vẫn cho là Tạ thị rộng rãi mặc kệ những việc này, nhưng hôm nay bà ta nói như vậy, cũng là thật sự để ý, bất quá nàng ta sao chịu nhún nhường, lập tức cười nhẹ nói: "Vốn là nên đi, nhưng ngày hôm qua phu nhân an bài tì thiếp đi nhà kính trồng hoa chăm sóc hoa lan, khiến cả thân toàn mùi lạ, sáng nay liền không dám đi đến thỉnh an phu nhân sợ ảnh hưởng đến người."
Thu di nương vừa nghe những lời này liền nhịn không được muốn cười, Thủy di nương nói vậy mặc dù là đối với lão phu nhân cáo trạng, nói Tạ thị ngày hôm qua chỉnh nàng ta, nhưng nàng ta cũng không ngẫm lại, lời này nghe qua giống như sợ ảnh hưởng tới Tạ thị, nhưng lại không sợ ảnh hưởng đến lão phu nhân, như là châm dầu vào lửa, nàng nắm khăn lau khóe miệng, che dấu ý cười bên miệng.
Lão phu nhân vốn đang trầm tư lại nghe hai người bọn họ đối thoại, cũng không còn để ở trong lòng, chuyện tối ngày hôm qua bà cũng có nghe nói, nhi tử đi vào phòng Thủy di nương, bị nàng ta cả người mùi hôi thối dọa chạy ra, lại đến chỗ Tạ thị nghỉ ngơi, bà ở trong lòng mắng Thủy di nương là cái ngu xuẩn, vào phủ vài năm cũng không thấy trong bụng mang thai đứa cháu chắt nào cả, nhưng lại ỷ vào là cháu gái họ hàng xa của bà mà làm việc có chút kiêu ngạo, bà không phải không biết, chẳng qua vẫn là thân thích, mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, nếu nói Tạ thị không cho phép Thẩm Mậu đi đến phòng các di nương khác thì thôi, nhưng đã đến rồi thì không giữ được, bà cũng không thể lần nào cũng nhúng tay vào chuyện phòng the của nhi tử, buộc hắn phải ngủ chung với di nương nào.
Lại nghe Thủy di nương nói như thế, sắc mặt liền tối sầm, liếc mắt đối với Thủy di nương nói: "Ngươi câm miệng cho ta!"
Thủy di nương bị lão phu nhân nói thì sửng sốt, hồi trước mỗi lần cáo trạng, Thủy di nương đều có thể nhìn đến Tạ thị bị lão phu nhân chỉnh cho hả hê, hôm nay thế nhưng nàng ta có làm gì lão phu nhân cũng không mở miệng chỉnh người, ngược lại chính mình bị lão phu nhân nói, nhất thời có chút căm giận, cảm thấy ở trước mặt Tạ thị, lão phu nhân cũng không giúp đỡ mình, ủy khuất nói: "Vốn là thật mà, nàng mỗi ngày chiếm lấy lão gia, cũng không nhìn thấy trong bụng có cái động tĩnh gì a, cũng không thể cả đời để cho lão gia cùng nàng, di nương chúng ta phải làm sao bây giờ nha?"
Không nghĩ tới nàng ta sẽ trực tiếp đem chuyện như vậy nói ra, Thu di nương nhìn thoáng qua lão phu nhân sắc mặt đã xanh mét, tay gắt gao nắm chặt góc bàn, mà Tạ thị sắc mặt cũng trở nên khó coi, ngón tay nắm thành quyền, Thủy di nương thật là, hễ mở miệng lại lôi vấn đề con nối dòng vào, thật sự là một cái ‘đại bác’, nơi nào có nguy hiểm liền hướng nơi đó chỉ, nàng thầm nghĩ, nhưng cũng vui sướng, lão gia hai tháng này cũng không đến phòng nàng, vấn đề con nối dòng này nàng không bận tâm, nhưng lão gia không đến, địa vị của nàng ở trong phủ cũng sẽ không tốt, một cái di nương thất sủng bị thiệt thòi thế nào, nàng còn nhìn trúng vài món trang sức, muốn lão gia mua cho nàng nữa, nếu như Thủy di nương tiếp tục náo loạn như vậy, làm cho lão gia chịu đến phòng các di nương nhiều hơn mới tốt.
Thu di nương một bên suy nghĩ, met bên lướt nhìn mặt của Bạch di nương phía bên tay trái của mình, lại thấy nàng ta khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mắt khép hờ đứng ở một bên, một chút tâm tình khác lạ cũng nhìn không ra, liền thu hồi ánh mắt, nàng ta là một người trung thành ngu ngốc, chỉ biết dựa vào phu nhân, phu nhân nói cái gì chính là cái đó, thật không có ý nghĩa.
"Được rồi!" Lão phu nhân quát lớn một tiếng, khiến Thủy di nương tim cũng nhảy dựng, ngẩng đầu lên không thể tin được nhìn lão phu nhân, ngập ngừng nói: "Tì thiếp nói sai cái gì rồi......"
"Ngươi đang nhao nhao nhắc đến chuyện gì hả, hai tháng này lão gia đến chỗ phu nhân nghỉ ngơi thì thế nào, chẳng qua chỉ có hai tháng mà thôi, trước kia thì sao, ngươi được gả vào cũng không phài ngày một ngày hai, lúc lão gia cưng chìu ngươi cũng không phải không có, ngươi lấy việc này làm cái cớ cũng được thôi, nhưng bụng ngươi còn không phải cũng không có động tĩnh gì sao, tốt xấu gì hôm qua lão gia cũng đi đến phòng ngươi, ngươi giữ được sao? Giữ không được là do chính mình không có tài cán, còn ở trước mặt ta thao thao bất tuyệt, ngươi còn không biết ngươi đang làm xấu mặt ai sao? Ngươi đang làm xấu mặt chính ngươi!" Lão phu nhân tính tình vốn không tốt đẹp gì, khi tức giận lên thì nói chuyện càng thêm khắt khe, lúc này liền đem Thủy di nương quở trách một trận, khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta nhất thời đen lại, vừa ủy khuất cắn môi đến sưng đỏ, vừa hung hăng nhìn chằm chằm Tạ thị.
Lão phu nhân chưa từng quở trách nàng ta lần nào, sau khi nàng ta vào phủ vẫn đều giúp đỡ nàng ta đối phó Tạ thị, chèn ép Tạ thị. Thủy di nương chỉ cảm thấy thể diện đột nhiên bị mất, không chỉ có ở trước mặt Tạ thị, mà còn ở trước mặt hai di nương khác, sau này khi gặp mặt nhất định sẽ bị các nàng giễu cợt, nước mắt liền kìm không được rơi xuống, thất thanh nói: "Lão phu nhân, người hai tháng không trở về, trong phủ đã xảy ra rất nhiều chuyện người cũng không biết, nếu chỉ chúng ta đều không mang thai được thì thôi, nhưng lão gia cùng người khác lại có rồi......"
Nghe vậy, lão phu nhân cũng ngẩn ra, bà về phủ lâu như vậy, nhưng chưa từng nghe ai nói qua chuyện này, trong phủ từng có người mang thai sao? Vừa nghe tới chuyện có liên quan đến tôn tử, bà liền coi trọng, nhìn Thủy di nương đang khóc đến nước mắt đầy mặt nói: "Đem lời nói cho rõ ràng, lão gia cùng ai có?"
Thủy di nương thấy lão phu nhân quan tâm, lập tức liền xông đến, đối với lão phu nhân khóc kể nói: "Lão phu nhân người là không biết a, lúc lão gia trở về có dẫn theo một ả thông phòng, khi đó đã có thai hai tháng, lão gia lòng tràn đầy vui mừng đem nàng ta sắp xếp vào viện Lan Tâm ở, nhưng không biết vì sao, nửa tháng sau phu nhân liền cho người đem ả thông phòng kia đưa đến thôn trang ở ngoại thành, nói là để nàng ta an tâm dưỡng thai, còn không cho phép người nào trong phủ nhắc đến chuyện ả thông phòng này, làm như chuyện này chưa từng xảy ra....”
"Cái gì! Đưa đến thôn trang ngoại thành rồi?" Lão phu nhân vừa nghe, liền kích động đứng lên, lớn tiếng hỏi lại.
Thủy di nương càng thêm ra sức khóc lên: "Đúng vậy a, nếu không phải thấy lão phu nhân người mỗi ngày muốn bồng tôn tử, chuyện phu nhân phân phó tì thiếp cũng không dám làm trái a......"
Nàng biết rõ lão phu nhân để ý nhất đúng là vấn đề tôn tử, cho dù vừa rồi nàng không thể khiến Tạ thị bị mắng, nhưng lúc này nàng không tin Tạ thị còn có cơ hội xoay người giành phần thắng a, lập tức khóc rối tinh rối mù, trong miệng nhắc đi nhắc lại câu tôn tử a tôn tử a....
Vân Khanh mặt không chút thay đổi nhìn Thủy di nương, nàng đã sớm biết hôm nay Thủy di nương sẽ đem chuyện này nói ra, dù sao muốn đối phó với Tạ thị thủ đoạn cũng chỉ có mấy chiêu này, trước mắt chuyện có hiệu quả tốt nhất mà nhanh nhất chính là đem chuyện của Tô Mi nói cho lão phu nhân.
Lão phu nhân sắc mặt trở nên xanh mét, xoay đầu lại hướng Tạ thị nói: "Thủy di nương nói là sự thật?!"
Tạ thị lông mi run lên, thầm nghĩ không tốt, Thủy di nương thế nhưng lại đem chuyện của Tô Mi nói ra, chuyện này lúc trước lão gia cùng bọn họ ở trong phủ nói qua, bất luận kẻ nào cũng không được nhắc tới, ai ngờ Thủy di nương vì muốn tranh thủ tình cảm, thế nhưng đem Tô Mi cũng lấy ra, nội tâm chỉ hận hôm qua thủ đoạn chỉnh Thủy di nương vẫn còn rất nhẹ.
Nhưng cũng may trên đường đến đây Vân Khanh đã nói với bà, có lẽ Thủy di nương sẽ lấy chuyện này ra nói, khiến cho lão phu nhân bực tức, nếu là xảy ra chuyện như vậy, bà chỉ cần thừa nhận là được, Vân Khanh có biện pháp đối phó. Về phần Thẩm Mậu uống thuốc cũng được hai tháng, bà lại không thể nhắc đến chuyện thuốc thang đó, dù sao ai cũng không biết lão gia bị trúng dược lúc nào, nếu nói ra sự thật về đứa bé trong bụng Tô Mi, càng khiến Vân Khanh thêm phiền phức, làm lớn chuyện cũng không có kết quả tốt, hơn nữa lão gia cũng cùng bà nói qua, trăm ngàn không cần nói với lão phu nhân chuyện này.
Nghĩ đến đây, bà mặc dù không biết Vân Khanh đến tột cùng có biện pháp nào, vẫn là gật đầu nói: "Dạ đúng, lúc lão gia trở về có dẫn theo một thông phòng, trong bụng mang thai hai tháng, con dâu dựa theo quy củ của di nương sắp xếp sân viện cùng nha hoàn cho nàng ta, không biết tại sao, có một ngày lão gia nổi giận đùng đùng, đuổi nàng ta đi thôn trang tu dưỡng, con dâu chỉ là nghe theo mà thôi." Nên bà đây là muốn nói, Tô Mi không phải bị bà đuổi đi thôn trang, nếu không để lão phu nhân bắt được sơ hở lại làm khổ bà.
Lão phu nhân tuy nói tính tình có chút vội vàng xúc động, nhưng hai ngày trước mới được Vân Khanh ám chỉ rằng Thủy di nương thường xuyên lấy lão phu nhân đến làm cái cớ gây khó dễ cho Tạ thị, hôm nay tuy rằng tức giận, rốt cuộc cũng không có trực tiếp đối với Tạ thị làm khó dễ, nhưng sắc mặt vẫn đen sì như trước, bà mong mỏi có tôn tử đã nhiều năm, các di nương cẩm y ngọc thực cũng không tệ, nhưng lại không sinh ra được một tôn tử đáng yêu động lòng người nào, nay nghe xong lời của Thủy di nương, lại nghe Tạ thị, biết có thể là chủ ý của nhi tử, liền thu lại lửa giận, mở miệng hỏi: "Ngươi không biết là vì nguyên nhân gì sao?" Thẩm Mậu cũng là nhiều năm muốn có con, không thể vô duyên vô cớ đem thông phòng đang mang thai đuổi đến thôn trang ngoại thành, trong đó nhất định có ẩn tình.
Tạ thị giật giật khóe môi, bà đương nhiên biết, là vì lão gia hoài nghi đứa bé trong bụng Tô Mi không phải là của hắn, lại ngại khiến Bố Chính Ti vị đại nhân kia mất mặt, nên chỉ đem Tô Mi quăng đến thôn trang, nhưng bà không thể nói chỉ có thể lắc lắc đầu.
Lão phu nhân bảo Tạ thị cùng Vân Khanh đứng lên, Thủy di nương liền nhịn không được mở miệng nói: "Phu nhân ngày hôm nay đến cũng thật sớm a, nhất định là tối hôm qua lại rất mệt rồi."
Tạ thị nhìn nàng ta một cái, đã sớm biết nàng ta sẽ lớn tiếng châm chọc, e là nàng ta chịu giáo huấn chưa đủ, liền mở miệng nói: "Đúng vậy a, sáng nay lúc thức dậy cảm thấy kỳ quái, chờ ba người các ngươi cùng nhau đến chỗ ta thỉnh an, đợi hồi lâu cũng không thấy ai, ta nghĩ lại không thể chậm trễ việc thỉnh an lão phu nhân, đến đây mới biết được, các ngươi thì ra đã sớm tới chỗ lão phu nhân rồi."
Thủy di nương nghe vậy nghẹn lời, theo quy củ thì các nàng phải đi thỉnh an Tạ thị trước, nhưng các nàng cùng nhau đến chỗ lão phu nhân trước, vẫn cho là Tạ thị rộng rãi mặc kệ những việc này, nhưng hôm nay bà ta nói như vậy, cũng là thật sự để ý, bất quá nàng ta sao chịu nhún nhường, lập tức cười nhẹ nói: "Vốn là nên đi, nhưng ngày hôm qua phu nhân an bài tì thiếp đi nhà kính trồng hoa chăm sóc hoa lan, khiến cả thân toàn mùi lạ, sáng nay liền không dám đi đến thỉnh an phu nhân sợ ảnh hưởng đến người."
Thu di nương vừa nghe những lời này liền nhịn không được muốn cười, Thủy di nương nói vậy mặc dù là đối với lão phu nhân cáo trạng, nói Tạ thị ngày hôm qua chỉnh nàng ta, nhưng nàng ta cũng không ngẫm lại, lời này nghe qua giống như sợ ảnh hưởng tới Tạ thị, nhưng lại không sợ ảnh hưởng đến lão phu nhân, như là châm dầu vào lửa, nàng nắm khăn lau khóe miệng, che dấu ý cười bên miệng.
Lão phu nhân vốn đang trầm tư lại nghe hai người bọn họ đối thoại, cũng không còn để ở trong lòng, chuyện tối ngày hôm qua bà cũng có nghe nói, nhi tử đi vào phòng Thủy di nương, bị nàng ta cả người mùi hôi thối dọa chạy ra, lại đến chỗ Tạ thị nghỉ ngơi, bà ở trong lòng mắng Thủy di nương là cái ngu xuẩn, vào phủ vài năm cũng không thấy trong bụng mang thai đứa cháu chắt nào cả, nhưng lại ỷ vào là cháu gái họ hàng xa của bà mà làm việc có chút kiêu ngạo, bà không phải không biết, chẳng qua vẫn là thân thích, mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, nếu nói Tạ thị không cho phép Thẩm Mậu đi đến phòng các di nương khác thì thôi, nhưng đã đến rồi thì không giữ được, bà cũng không thể lần nào cũng nhúng tay vào chuyện phòng the của nhi tử, buộc hắn phải ngủ chung với di nương nào.
Lại nghe Thủy di nương nói như thế, sắc mặt liền tối sầm, liếc mắt đối với Thủy di nương nói: "Ngươi câm miệng cho ta!"
Thủy di nương bị lão phu nhân nói thì sửng sốt, hồi trước mỗi lần cáo trạng, Thủy di nương đều có thể nhìn đến Tạ thị bị lão phu nhân chỉnh cho hả hê, hôm nay thế nhưng nàng ta có làm gì lão phu nhân cũng không mở miệng chỉnh người, ngược lại chính mình bị lão phu nhân nói, nhất thời có chút căm giận, cảm thấy ở trước mặt Tạ thị, lão phu nhân cũng không giúp đỡ mình, ủy khuất nói: "Vốn là thật mà, nàng mỗi ngày chiếm lấy lão gia, cũng không nhìn thấy trong bụng có cái động tĩnh gì a, cũng không thể cả đời để cho lão gia cùng nàng, di nương chúng ta phải làm sao bây giờ nha?"
Không nghĩ tới nàng ta sẽ trực tiếp đem chuyện như vậy nói ra, Thu di nương nhìn thoáng qua lão phu nhân sắc mặt đã xanh mét, tay gắt gao nắm chặt góc bàn, mà Tạ thị sắc mặt cũng trở nên khó coi, ngón tay nắm thành quyền, Thủy di nương thật là, hễ mở miệng lại lôi vấn đề con nối dòng vào, thật sự là một cái ‘đại bác’, nơi nào có nguy hiểm liền hướng nơi đó chỉ, nàng thầm nghĩ, nhưng cũng vui sướng, lão gia hai tháng này cũng không đến phòng nàng, vấn đề con nối dòng này nàng không bận tâm, nhưng lão gia không đến, địa vị của nàng ở trong phủ cũng sẽ không tốt, một cái di nương thất sủng bị thiệt thòi thế nào, nàng còn nhìn trúng vài món trang sức, muốn lão gia mua cho nàng nữa, nếu như Thủy di nương tiếp tục náo loạn như vậy, làm cho lão gia chịu đến phòng các di nương nhiều hơn mới tốt.
Thu di nương một bên suy nghĩ, met bên lướt nhìn mặt của Bạch di nương phía bên tay trái của mình, lại thấy nàng ta khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mắt khép hờ đứng ở một bên, một chút tâm tình khác lạ cũng nhìn không ra, liền thu hồi ánh mắt, nàng ta là một người trung thành ngu ngốc, chỉ biết dựa vào phu nhân, phu nhân nói cái gì chính là cái đó, thật không có ý nghĩa.
"Được rồi!" Lão phu nhân quát lớn một tiếng, khiến Thủy di nương tim cũng nhảy dựng, ngẩng đầu lên không thể tin được nhìn lão phu nhân, ngập ngừng nói: "Tì thiếp nói sai cái gì rồi......"
"Ngươi đang nhao nhao nhắc đến chuyện gì hả, hai tháng này lão gia đến chỗ phu nhân nghỉ ngơi thì thế nào, chẳng qua chỉ có hai tháng mà thôi, trước kia thì sao, ngươi được gả vào cũng không phài ngày một ngày hai, lúc lão gia cưng chìu ngươi cũng không phải không có, ngươi lấy việc này làm cái cớ cũng được thôi, nhưng bụng ngươi còn không phải cũng không có động tĩnh gì sao, tốt xấu gì hôm qua lão gia cũng đi đến phòng ngươi, ngươi giữ được sao? Giữ không được là do chính mình không có tài cán, còn ở trước mặt ta thao thao bất tuyệt, ngươi còn không biết ngươi đang làm xấu mặt ai sao? Ngươi đang làm xấu mặt chính ngươi!" Lão phu nhân tính tình vốn không tốt đẹp gì, khi tức giận lên thì nói chuyện càng thêm khắt khe, lúc này liền đem Thủy di nương quở trách một trận, khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta nhất thời đen lại, vừa ủy khuất cắn môi đến sưng đỏ, vừa hung hăng nhìn chằm chằm Tạ thị.
Lão phu nhân chưa từng quở trách nàng ta lần nào, sau khi nàng ta vào phủ vẫn đều giúp đỡ nàng ta đối phó Tạ thị, chèn ép Tạ thị. Thủy di nương chỉ cảm thấy thể diện đột nhiên bị mất, không chỉ có ở trước mặt Tạ thị, mà còn ở trước mặt hai di nương khác, sau này khi gặp mặt nhất định sẽ bị các nàng giễu cợt, nước mắt liền kìm không được rơi xuống, thất thanh nói: "Lão phu nhân, người hai tháng không trở về, trong phủ đã xảy ra rất nhiều chuyện người cũng không biết, nếu chỉ chúng ta đều không mang thai được thì thôi, nhưng lão gia cùng người khác lại có rồi......"
Nghe vậy, lão phu nhân cũng ngẩn ra, bà về phủ lâu như vậy, nhưng chưa từng nghe ai nói qua chuyện này, trong phủ từng có người mang thai sao? Vừa nghe tới chuyện có liên quan đến tôn tử, bà liền coi trọng, nhìn Thủy di nương đang khóc đến nước mắt đầy mặt nói: "Đem lời nói cho rõ ràng, lão gia cùng ai có?"
Thủy di nương thấy lão phu nhân quan tâm, lập tức liền xông đến, đối với lão phu nhân khóc kể nói: "Lão phu nhân người là không biết a, lúc lão gia trở về có dẫn theo một ả thông phòng, khi đó đã có thai hai tháng, lão gia lòng tràn đầy vui mừng đem nàng ta sắp xếp vào viện Lan Tâm ở, nhưng không biết vì sao, nửa tháng sau phu nhân liền cho người đem ả thông phòng kia đưa đến thôn trang ở ngoại thành, nói là để nàng ta an tâm dưỡng thai, còn không cho phép người nào trong phủ nhắc đến chuyện ả thông phòng này, làm như chuyện này chưa từng xảy ra....”
"Cái gì! Đưa đến thôn trang ngoại thành rồi?" Lão phu nhân vừa nghe, liền kích động đứng lên, lớn tiếng hỏi lại.
Thủy di nương càng thêm ra sức khóc lên: "Đúng vậy a, nếu không phải thấy lão phu nhân người mỗi ngày muốn bồng tôn tử, chuyện phu nhân phân phó tì thiếp cũng không dám làm trái a......"
Nàng biết rõ lão phu nhân để ý nhất đúng là vấn đề tôn tử, cho dù vừa rồi nàng không thể khiến Tạ thị bị mắng, nhưng lúc này nàng không tin Tạ thị còn có cơ hội xoay người giành phần thắng a, lập tức khóc rối tinh rối mù, trong miệng nhắc đi nhắc lại câu tôn tử a tôn tử a....
Vân Khanh mặt không chút thay đổi nhìn Thủy di nương, nàng đã sớm biết hôm nay Thủy di nương sẽ đem chuyện này nói ra, dù sao muốn đối phó với Tạ thị thủ đoạn cũng chỉ có mấy chiêu này, trước mắt chuyện có hiệu quả tốt nhất mà nhanh nhất chính là đem chuyện của Tô Mi nói cho lão phu nhân.
Lão phu nhân sắc mặt trở nên xanh mét, xoay đầu lại hướng Tạ thị nói: "Thủy di nương nói là sự thật?!"
Tạ thị lông mi run lên, thầm nghĩ không tốt, Thủy di nương thế nhưng lại đem chuyện của Tô Mi nói ra, chuyện này lúc trước lão gia cùng bọn họ ở trong phủ nói qua, bất luận kẻ nào cũng không được nhắc tới, ai ngờ Thủy di nương vì muốn tranh thủ tình cảm, thế nhưng đem Tô Mi cũng lấy ra, nội tâm chỉ hận hôm qua thủ đoạn chỉnh Thủy di nương vẫn còn rất nhẹ.
Nhưng cũng may trên đường đến đây Vân Khanh đã nói với bà, có lẽ Thủy di nương sẽ lấy chuyện này ra nói, khiến cho lão phu nhân bực tức, nếu là xảy ra chuyện như vậy, bà chỉ cần thừa nhận là được, Vân Khanh có biện pháp đối phó. Về phần Thẩm Mậu uống thuốc cũng được hai tháng, bà lại không thể nhắc đến chuyện thuốc thang đó, dù sao ai cũng không biết lão gia bị trúng dược lúc nào, nếu nói ra sự thật về đứa bé trong bụng Tô Mi, càng khiến Vân Khanh thêm phiền phức, làm lớn chuyện cũng không có kết quả tốt, hơn nữa lão gia cũng cùng bà nói qua, trăm ngàn không cần nói với lão phu nhân chuyện này.
Nghĩ đến đây, bà mặc dù không biết Vân Khanh đến tột cùng có biện pháp nào, vẫn là gật đầu nói: "Dạ đúng, lúc lão gia trở về có dẫn theo một thông phòng, trong bụng mang thai hai tháng, con dâu dựa theo quy củ của di nương sắp xếp sân viện cùng nha hoàn cho nàng ta, không biết tại sao, có một ngày lão gia nổi giận đùng đùng, đuổi nàng ta đi thôn trang tu dưỡng, con dâu chỉ là nghe theo mà thôi." Nên bà đây là muốn nói, Tô Mi không phải bị bà đuổi đi thôn trang, nếu không để lão phu nhân bắt được sơ hở lại làm khổ bà.
Lão phu nhân tuy nói tính tình có chút vội vàng xúc động, nhưng hai ngày trước mới được Vân Khanh ám chỉ rằng Thủy di nương thường xuyên lấy lão phu nhân đến làm cái cớ gây khó dễ cho Tạ thị, hôm nay tuy rằng tức giận, rốt cuộc cũng không có trực tiếp đối với Tạ thị làm khó dễ, nhưng sắc mặt vẫn đen sì như trước, bà mong mỏi có tôn tử đã nhiều năm, các di nương cẩm y ngọc thực cũng không tệ, nhưng lại không sinh ra được một tôn tử đáng yêu động lòng người nào, nay nghe xong lời của Thủy di nương, lại nghe Tạ thị, biết có thể là chủ ý của nhi tử, liền thu lại lửa giận, mở miệng hỏi: "Ngươi không biết là vì nguyên nhân gì sao?" Thẩm Mậu cũng là nhiều năm muốn có con, không thể vô duyên vô cớ đem thông phòng đang mang thai đuổi đến thôn trang ngoại thành, trong đó nhất định có ẩn tình.
Tạ thị giật giật khóe môi, bà đương nhiên biết, là vì lão gia hoài nghi đứa bé trong bụng Tô Mi không phải là của hắn, lại ngại khiến Bố Chính Ti vị đại nhân kia mất mặt, nên chỉ đem Tô Mi quăng đến thôn trang, nhưng bà không thể nói chỉ có thể lắc lắc đầu.
Tác giả :
Túy Phong Ma