Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 349: Sống Không Bằng Chết (1)
"Cảnh Phò mã, chúc mừng chúc mừng a......"
Trong phủ Phò mã vừa được ban thưởng đã giăng đèn kết hoa, lụa hồng treo cao, thỉnh thoảng có khách tiến vào, đối với tân lang mặc hỉ phục đỏ thẫm chắp tay chúc mừng, bọn họ trong miệng thì nói lời chúc mừng, đáy mắt lại giấu không được tâm tư vui sướng khi người gặp họa xen lẫn với châm chọc cười nhạo.
Cảnh Hựu Thần ở trên Kim Loan điện bị Nhị công chúa liều lĩnh vọt vào xin chỉ hôn vạch trần việc hai người đã sớm có cấu kết, Minh Đế nổi trận lôi đình, vào lúc vừa muốn xử phạt, Tây Thái Hậu cùng Hoàng hậu đuổi tới, liền tranh thủ đem việc này nói thành lưỡng tình tương duyệt, sớm có tương ứng, nếu không phải Vi Ngưng Tử ở trong cung trước mặt mọi người xảy ra loại chuyện gièm pha kia, Cảnh Hựu Thần vốn là muốn cưới Nhị công chúa, nhưng công chúa tình thâm ý trọng, không thể vứt bỏ tình yêu cho nên mới lớn mật làm ra hành vi này.
Dưới sự che giấu tận tình của Tây Thái Hậu, chuyện này thuận lợi khoác lên một vỏ bọc tình chàng ý thiếp tuyệt vời, Minh Đế tuy rằng biết rõ chân tướng như thế nào, nhưng vì thể diện hoàng thất rốt cục cũng chấp nhận cách biện giải này.
Ngay sau đó, hoàng hậu hạ một ý chỉ, Vi Ngưng Tử trước hôn lễ đã thất trinh, không xứng làm thê, lại đại náo bên đường, sau thất đức, không thể làm chính thê được nữa, biếm làm thiếp thất. Cảnh Hựu Thần tiếp theo liền cưới công chúa, trở thành vị Phò mã đầu tiên của Đại Ung sau khi điều lệ phò mã được thông qua.
Mà Uy Vũ Tướng Quân sau khi nghe được nghĩa nữ của mình bị biếm làm thiếp thất, lòng đầy căm phẫn, lập tức trực tiếp vào cung yêu cầu Thái Hậu thu hồi ý chỉ, lại bị Vi phu nhân kéo vào trong phòng nói chuyện hai canh giờ, cuối cùng vẫn diện thánh, khi Uy Vũ Tướng Quân Vi Đang Thành từ Ngự Thư Phòng đi ra không lâu, hắn liền bị phái đi làm thống lĩnh Kinh thành Cấm Vệ quân.
Câu chuyện huyền thoại chấn động nhất Đại Ung cũng vì vậy mà xuất hiện.
Dưới ánh nhìn đủ loại khinh bỉ và châm biếm, Cảnh Hựu Thần đã trôi qua một ngày như vậy, hắn chỉ cảm thấy lần thứ hai mặc lễ phục tân lang này thế nhưng so với lần đầu tiên còn buồn bực hơn. Sau khi kiên trì đưa tiễn tân khách các phương, lúc này mới buồn bực về tới tân phòng bài trí đỏ rực trong Phò mã phủ.
Vừa vào cửa, liền nhìn thấy tân nương tử đang mặc hỉ phục ngồi trên giường, trên đầu đội khăn voan đỏ thẫm, bên trên thêu một đôi Long Phượng Trình Tường bằng chỉ kim tuyến, ánh lửa lập lòe chiếu vào tạo ra ánh sáng chói mắt, vào giờ khắc này chúng như đang cười nhạo hắn.
Hái mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm bức đồ án kia, tú nương cung đình thủ nghệ khéo kéo, đồ án tinh xảo, nhưng cũng không thế ngăn cản hắn hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp hóa thành mũi tên nhọn đâm thủng gương mặt nữ nhân bên dưới tấm khăn ấy.
Nhị công chúa vụng về như heo này, nếu không phải nàng ta vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên Kim Loan điện, trước mắt bao người khai ra quan hệ của hai người, hắn làm sao có thể đi đến bước này? Bệ hạ cũng sẽ không nhân lúc đó mà vỗ bàn, trực tiếp thông qua điều lệ Phò mã, tức khắc thi hành!
Nếu không phải nàng ta đột nhiên xuất hiện, hết thảy sẽ còn một con đường sống, sự tình cũng sẽ không biến thành cảnh tượng như bây giờ, hắn hiện tại được coi là gì, nam sủng cao cấp sao? Chẳng lẽ sau này, cả đời hắn đều phải canh giữ ở bên người Nhị công chúa, không thể tiếp tục thăng tiến, không thể tham dự triều chính, không thể lại cùng những quan viên đương triều chuyện trò vui vẻ, nghị luận quốc sự.
Đó mới là cuộc sống hắn muốn, hắn muốn ở trên Kim Loan điện đại triển kế hoạch lớn, làm một người được chúng nhân kính ngưỡng mà không phải biến thành vật phụ thuộc nữ nhân, mỗi ngày sống trong phủ lãng phí cả đời, tiêu hao thời gian.
Nhị công chúa sau khi bái Thiên Địa liền dưới sự giúp đỡ của bà mối ngồi trong tân phòng, vẫn luôn đợi Cảnh Hựu Thần trở về, cho đến khi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trong lòng tự nhiên trở nên khẩn trương, hai tay đang vân vê vạt áo nay lại hồi hộp mà nắm chặt, chờ đợi Cảnh Hựu Thần đến xốc lên hỉ khăn của nàng ta......
Nhưng tiếng bước chân kia vào lúc cửa vừa đóng lại liền ngừng lại, sau đó cũng không có bất kì động tác nào nữa.
Nhị công chúa không phải mà người có kiên nhẫn, sự thẹn thùng và mong đợi của nàng ta rất nhanh đã tiêu biến, vì thế nàng ta nâng tay xốc lên hỉ khăn của mình, khi nhìn thấy dung nhan nam tử ôn hòa đang đứng trước mặt, trong nháy mắt, nàng ta chống lại ánh mắt của hắn, mâu quang bên trong làm cho toàn thân nàng ta phát run.
Đó là một ánh mắt chứa sự thù ghét và chối bỏ mãnh liệt, tựa hồ còn chứa sát ý nồng đậm, cứ như đang hận không thể lập tức tới bóp chết nàng ta vậy.
Nàng ta không thể tin được mà trừng mắt nhìn, nhìn lại thì trong mắt nam tử chính là loại ánh mắt ôn hòa như thường ngày, hắn đi về phía nàng ta, cười nói: "Tại sao lại gấp gáp như vậy?" Tiếp tục oán giận cũng vô ích, hiện tại toàn bộ kinh thành ai ai cũng đều biết, Cảnh Hựu Thần hắn là nhị Phò mã, người người đều đang cười nhạo hắn.
Nhị công chúa bị ánh mắt nhu tình như vậy nhìn, cũng cảm thấy ánh nhìn khinh ghét khi nãy chỉ là ảo giác của mình mà thôi, thoáng thẹn thùng nói: "Ta thấy chàng thật lâu không lại đây, tưởng rằng chàng đã đi rồi."
Ánh nến mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt Nhị công chúa khiến nàng ta như nhu hòa hơn, Cảnh Hựu Thần thấy lúc này nàng ta có dáng vẻ ôn nhu hoà thuận, phối với tình cảnh lúc này liền cũng có hai phần sắc dục, cùng Nhị công chúa uống rượu hợp cẩn.
Mới nếm thử tư vị của liễu tình nhất dục(trái cấm), Nhị công chúa sớm đã có vài phần không chịu nổi, lúc này uống ly rượu hợp cẩn có bỏ thêm một chút phối liệu này, đôi mắt như mềm hóa thành bãi xuân thủy, trong lúc nhẹ nhàng nhìn quanh vô tình mang theo vô hạn thúc giục, kéo Cảnh Hựu Thần về phía giường.
Cảnh Hựu Thần cùng Nhị công chúa cũng không phải là lần đầu tiên làm việc này, nhưng lần đầu tiên đó là tráng chí lăng vân(máu xông lên não), ngủ với Nhị công chúa chẳng khác gì là ngủ với một tước vị cùng cẩm tú tiền đồ, vào lúc làm việc chỉ sợ còn năng nỗ hơn so với lúc ăn xuân dược.
Mà hiện tại, khi bị Nhị công chúa kéo đến bên giường, Cảnh Hựu Thần đã có chút mệt mỏi kiệt sức.
Quyền lợi là xuân dược tốt nhất của nam nhân, câu nói kia áp dụng lên người Cảnh Hựu Thần thì chẳng đúng tí nào, mặc cho Nhị công chúa tình cảm mãnh liệt, hắn phối hợp trong sự dằn vặt của thân thể, còn trong mắt vẫn duy trì lý trí rõ rang không có một tia kích động.
Nhị công chúa cũng không phải là người chưa từng trải, hơn nữa trước khi xuất giá, lão ma ma trong cung đã nói không ít chuyện xuân cung với nàng ta, nàng ta lại trơ mặt hỏi thêm không ít, lúc này cảm giác được chỗ kia mềm nhũn, mặt liền ảm đạm một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Hựu Thần, hỏi: "Chàng làm sao vậy, chẳng lẽ cưới ta làm chàng không vui?"
Nàng ta manh động thì manh động, nhưng lại không phải là kẻ ngốc không có một chút đầu óc, vào lúc điều lệ Phò mã được ban ra trong lòng nàng ta liền nhảy dựng, lúc trước khi mình chết sống cũng muốn gả cho Cảnh Hựu Thần, còn từng nói dựa vào thân phận của mình để giúp Cảnh Hựu Thần từng bước thăng chức, kết quả đến bây giờ không chỉ không giúp được mà còn làm cho tiền đồ của hắn hoàn toàn đứt đoạn, không thể nào tiếp tục được nữa.
Nếu là nữ tử bình thường nói không chừng sẽ còn có chút chột dạ, khẩn trương muốn ôn nhu uyển chuyển hàm xúc một hồi, nhưng Nhị công chúa thì không, nàng ta nghĩ đến chỉ là, nàng ta là công chúa, một công chúa cao quý, Cảnh Hựu Thần cưới nàng ta, chẳng lẽ còn có cái gì bất mãn à?
Cảnh Hựu Thần ngẩn ra, chợt kịp phản ứng, cười nói: "Làm sao có thể chứ, tấm lòng của ta đối với nàng, chẳng lẽ nàng còn không biết sao?" Hắn nắm tay Nhị công chúa nhỏ nhẹ an ủi, đáy lòng lại thầm nghĩ, hắn đương nhiên không muốn, nay cưới Nhị công chúa trở về, hắn cái gì cũng không có, chỉ có thể nhận chức Phò mã Đô Úy hữu danh vô thực mà thôi.
Trước kia còn cảm thấy chức Hộ bộ lang trung ngũ phẩm phẩm chất quá thấp, nay nghĩ lại, hắn mới hai mươi tuổi, cho dù bây giờ là ngũ phẩm Hộ bộ lang trung, ở trong triều cũng coi như có tiếng rồi.
Lòng người chính là tham lam, món đồ khi mình nắm trong tay thì sẽ không cảm thấy trân quý, đến khi mất rồi mới biết hối hận.
"Vậy tại sao chàng lại không có chút hứng thú với ta?" Nhị công chúa có chút bất mãn, nàng ta nghe nói một người nam nhân nếu thích nữ nhân thì sẽ như lang như hổ, gấp gấp gáp gáp, tuyệt không giống dáng vẻ bây giờ của Cảnh Hựu Thần, nhất mực ôn nhu, một chút vị nam nhân cũng không có. Nàng ta lúc này không muốn cứ như vậy mà cho hắn qua ải, tiếp tục nói: "Sau khi cưới ta thì không thể tiếp tục làm quan nữa, chàng không hối hận sao?"
Hối hận, đương nhiên hối hận.
Cảnh Hựu Thần bị Nhị công chúa dùng khẩu khí như đang thẩm vấn phạm nhân nói đến cực kỳ mất mặt, sự hờ hững trong giọng nói tăng thêm vài phần, tiếp đãi khách nhân cả ngày thực sự đã khiến trong lòng hắn tràn đầy buồn bực, hắn làm sao còn năng lượng xốc lại mười hai phần tinh thần để đối mặt với Nhị công chúa cao cao tại thượng kia, hắn nay đã có chút mất kiên nhẫn: "Nhị công chúa, nay ta đã cưới nàng về, đương nhiên là không hối hận, nàng còn hoài nghi cái gì?"
Nhị công chúa làm sao chấp nhận hắn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, trước đó khi ở cùng nàng ta hắn ngôn hành ôn nhu như muốn sủng nàng ta đến tận trời, nay vừa cưới vào cửa việc đầu tiên là lộ ra thần sắc miễn cưỡng, một tay nắm lấy tay Cảnh Hựu Thần đang trên người mình đẩy ra, thét to: "Chàng còn nói không hối hận, chàng lúc trước gạt ta chính là bởi vì ta có thể giúp chàng thăng quan chứ gì, hiện tại không có hi vọng, liền xem ta như vật bỏ đi đúng không, ta cho chàng biết, Cảnh Hựu Thần, điều đó là không có khả năng, cho dù Phụ hoàng không thích ta, nhưng mẫu hậu còn tại vị, ta hiện tại liền đi nói cho mẫu hậu!"
Vừa dứt lời nàng ta lập tức đứng lên, làn váy tung bay chạy ra ngoài.
"Cô nãi nãi của ta ơi! Nàng đây đang náo loạn cái gì, ta đây không phải vì cả ngày hôm nay ở bên ngoài làm việc nên hơi mệt chút thôi sao?" Cảnh Hựu Thần vừa nghe nàng ta muốn đi nói cho Hoàng hậu, làm sao chịu để yên, thân hình nhanh chóng cử động, từ trên giường đứng lên ôm lấy Nhị công chúa kéo về phía sau, trong miệng không ngừng dỗ dành: "Nàng nếu làm lớn việc này, chẳng phải khiến người ta chê cười chúng ta sao?!"
"Chê cười, ai có lá gan dám chê cười ta!" Nhị công chúa bị Cảnh Hựu Thần ôm, trong mắt sắc bén như dao, vẫn lớn tiếng giãy giụa thét chói tai như cũ.
Cảnh Hựu Thần thật sự chịu không nổi, không còn muốn quan tâm bọn nha hoàn chăm sóc hỷ phòng còn đang đứng bên ngoài, trực tiếp đẩy Nhị công chúa ngã lên giường, dùng miệng ngăn chặn tiếng thét chói tai của nàng ta, phương diện này Cảnh Hựu Thần vẫn là một lão thủ, Nhị công chúa làm sao có thể chống lại sự trêu chọc của hắn, thân mình dần dần mềm nhũn, Cảnh Hựu Thần vừa hôn vừa cảm giác được dưới bụng nổi lên một trận khô nóng.
Cũng may, xuân dược bỏ trong rượu hợp cẩn trước đó cuối cùng có thể phát huy công dụng rồi.
Thuốc này mạnh, Cảnh Hựu Thần thổi tắt hai ngọn đèn, cùng Nhị công chúa kéo xuống màn trướng, bắt đầu đêm động phòng hoa chúc phi thường đặc biệt này.
Ngày kế, Cảnh Hựu Thần chỉ cảm thấy cả người đau nhức dữ dội, như vừa bị nghiền qua, ngực, cổ đều ẩn ẩn đau đớn, mông lung tỉnh lại mới nhớ tới đêm qua đã cùng Nhị công chúa động phòng hoa chúc rồi.
Hắn giương mắt liền nhìn thấy Nhị công chúa tinh thần sáng lạn nhìn hắn, trên mặt mang vẻ được ăn uống no đủ, ghé vào trên người hắn, hai tròng mắt xấu hổ mang theo khiếp sợ nhìn Cảnh Hựu Thần: "Phò mã chàng cũng thật lợi hại, ngày hôm qua mệt mỏi, chàng mới chỉ một lần đã kết thúc, hôm nay không được lười biếng như vậy nữa nha!" Dứt lời, nàng ta còn vươn tay ở ngực hắn nhéo một chút, sau đó rời giường cho người hầu hạ mặc quần áo.
Cảnh Hựu Thần đau đến nhếch miệng, vội vàng che ngực, nhớ tới đêm qua Nhị công chúa cưỡi ở trên người hắn vừa cắn vừa nhéo, cái sức lực điên cuồng kia, quả thực so với chó săn còn hung mãnh hơn, lại nghe đêm nay còn muốn như vậy làm thêm ba lượt, cả người không khỏi bắt đầu run rẩy.
Một lát sau, Cảnh Hựu Thần cũng từ trên giường đứng lên, được nha hoàn hầu hạ mặc xiêm y, sau khi nhanh chóng tắm rửa liền phải về Vĩnh nghị Hầu phủ dâng hương cho tổ tiên.
Bởi vì mấy tháng trước vừa đến Từ Đường dâng hương, lúc này lại đi, tâm tình Cảnh Hựu Thần không được tốt cho lắm.
Lý lão thái quân ngồi ngay ngắn ở giữa Từ Đường nhìn Cảnh Hựu Thần, nhìn đứa con vợ kế từng có triển vọng nhất, tất cả hy vọng của bà đều đặt trên người hắn, nay trong mắt chỉ còn nỗi thất vọng nói không nên lời, không biết hắn làm sao có thể biến thành cái dạng này, toàn bộ thành Thiên Việt nay đều lan truyền "chuyện tốt" của hắn.
Bây giờ náo loạn đến mức này, không cần Lý lão thái quân nói cái gì, chính Cảnh Hựu Thần cũng biết nếu mình thừa kế tước vị, chỉ sợ là con cháu của Vĩnh nghị Hầu phủ chết sạch mới đến phiên hắn.
Cảnh Hựu Thần cúi đầu, chính mình cũng cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông, đồng thời lại oán hận những vị tổ tiên này, vì sao không phù hộ cho hắn? Vì sao lại để hắn liên tiếp bất lợi! Chẳng lẽ tổ tông cũng thiên vị, cảm thấy Cảnh Trầm Uyên so với hắn tốt hơn?
Nhị công chúa vốn không có loại kiên nhẫn đi dâng hương, tùy ý bái vài cái liền cắm hương vào bát, sau đó xoay người rời đi, nàng ta là một công chúa hành lễ với thần tử, cũng phải xem bọn họ chịu được không đã.
Lý lão thái quân một câu cũng chưa nói, nhìn Nhị công chúa rời đi, cũng không nhắc đến chuyện con dâu dâng trà, nếu không phải nể mặt Hoàng Hậu, bà ngay cả đến bái tổ cũng không muốn đến đâu, quả thực mất hết mặt mũi tổ tông, cưới một con dâu không biết xấu hổ như vậy trở về.
Hiện tại Cảnh Hựu Thần cưới công chúa, dọn ra ngoài ở thì không còn gì tốt hơn, Vĩnh Nghị Hầu phủ về sau cũng không có bất kì quan hệ gì với bọn họ nữa.
Nhị công chúa dạo quanh một vòng, trở lại phủ công chúa, liền ngồi xuống trong đại sảnh, chờ thiếp thất của Cảnh Hựu Thần tới hành lễ ra mắt mình.
Trong điều lệ Phò mã có nó, nếu là thiếp thất cưới vào trước khi cưới công chúa thì sẽ không bị truy cứu, sau khi điều lệ được công bố, nếu có người dám tiếp tục nạp thiếp, liền đồng tội với bất tuân thánh chỉ.
Mà nguyên là thê tử của Cảnh Hựu Thần bị Hoàng Hậu đặc biệt hạ ý chỉ biếm làm thiếp, vốn đã muốn hưu, nhưng Cảnh Hựu Thần mở miệng nói tuy rằng Vi Ngưng Tử đức hạnh kém, nhưng cũng chỉ mới gả cho hắn không lâu, nay trong bụng lại mang cốt nhục Cảnh gia, sau khi hưu mẫu tử nàng sẽ không có chỗ dựa, hắn thật sự không đành lòng. Hoàng hậu lo lắng đến thể diện của Uy Vũ Tướng Quân phủ và Vĩnh Nghị Hầu phủ nên mới đổi thành giáng xuống làm thiếp.
Nhị công chúa biết Cảnh Hựu Thần từng vì Vi Ngưng Tử cầu tình, đối với nữ nhân từng ngồi trên vị trí chính thê của Cảnh Hựu Thần cũng có chút bất mãn, lại nghe nói nàng ta bộ dạng đặc biệt xinh đẹp, cũng sai cung nữ đặc biệt trang điểm cho mình một phen.
Bốn cung nữ tùy thân này là Hoàng Hậu cố ý chọn ra, những cung nữ trước kia của Nhị công chúa đã bị Hoàng Hậu giận chó đánh mèo kéo đi ra ngoài đánh chết rồi.
Cung nữ dựa theo yêu cầu của Nhị công chúa, vấn cho nàng ta búi tóc phú quý mẫu đan, sau đó ở trên đầu đội hoa quan hình phượng kết hợp với hồng san hô bằng đồng tráng men, sau đó dọc theo búi tóc mẫu đan cài lên lược nhỏ màu đỏ bằng bảo thạch, lại từ trong rương lấy ra chiếc váy dài phượng văn dao quang dệt bằng tơ vàng may riêng cho công chúa, bên ngoài là ngoại sam Thấu Ti Tuyết màu cỏ anh thảo.
Nhị công chúa đứng trước tấm kính thủy ngân cao bằng một người, nhìn nhìn trang phục của mình, cung nữ phía sau liên miệng khen: "Nhị công chúa vốn là phong hoa tuyệt đại, lại trang điểm như vậy khiến người nhìn như Thường Nga nơi cung trăng, làm cho nô tỳ nhìn mãi không chán."
Nhìn thiên hạ trong gương, Nhị công chúa kiêu ngạo cười cười, mở hai tay trái phải nhìn nhìn: "Bổn cung cũng cảm thấy như vậy, coi như ngươi nói câu thật lòng, thưởng."
Những lời này, không khỏi đem bốn cung nữ trước đó đã trang điểm cho công chúa một phen khó thở, cũng may các nàng định lực không tệ, miễn cưỡng nhịn xuống, đỡ Nhị công chúa đi về tiền thính.
Thu Thủy và Vi Ngưng Tử đã sớm đứng ở tiền thính đợi, các nàng không thể không đến, Cảnh Hựu Thần sáng sớm liền phái người đến thúc giục các nàng, đặc biệt là Vi Ngưng Tử bị trực tiếp giám sát, nhìn nàng ta rời giường, rửa mặt chải đầu, sau đó liền áp giải đến nơi này.
Thu Thủy vừa nhìn thấy Vi Ngưng Tử, nụ cười trên mặt rõ ràng chính là vui sướng khi người gặp họa: "Đây không phải là Vi di nương sao, ngày hôm nay đến cũng thật sớm, là để thỉnh an tân phu nhân à."
Từ khi không cẩn thận đẩy ngã Vi Ngưng Tử làm kinh động đến đứa nhỏ trong bụng nàng ta, Thu Thủy bị giam đến trước đó vài ngày mới được thả ra, Vi Ngưng Tử ỷ vào cái bụng của mình không ít lần khiến cho nàng ta phải nhịn nhục, kết quả sau đó lại nghe được Cảnh Hựu Thần muốn cưới công chúa, biếm Vi Ngưng Tử làm thiếp, Thu Thủy ở trong phòng nở nụ cười suốt một ngày, thiếu chút nữa cười đến rớt cằm.
Hiện tại nhìn thấy Vi Ngưng Tử liền không nhịn được nói vài câu chói tai, trong lòng mới cảm thấy thoải mái, có mang thì sao, có mang còn không phải bị người biếm làm thiếp, từ thê xuống thiếp, còn không bằng nàng ta đâu.
Vi Ngưng Tử đương nhiên chịu không nổi khẩu khí này, trong thời gian tân hôn đầu tiên là cưới vợ bé, náo đến toàn bộ kinh thành đều chê cười nàng ta, tiếp theo Cảnh Hựu Thần lại làm ra chuyện như vậy, khiến nàng ta trở thành nữ tử đầu tiên từ thê bị biếm xuống thiếp. Nàng ta mới đầu cũng từng phản kháng, đầu tiên là một khóc hai nháo ba thắt cổ, mỗi một chiêu đều lấy ra dùng, nhưng Lý lão thái quân đại khái đối nàng ta cũng không còn nhiều hảo cảm, lúc đầu còn kéo Cảnh Hựu Thần đi răn dạy, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể khuyên Vi Ngưng Tử, thấy khuyên không được, liền phái hai bà quản gia ngày đêm coi chừng Vi Ngưng Tử, không cho nàng ta tìm chết.
Vi Ngưng Tử thấy Vĩnh Nghị Hầu phủ hết cách, lại viết thư cho Vi phu nhân, ai biết Vi phu nhân chỉ nói ý chỉ của Hoàng Hậu không thể không theo, dù tra tới đâu cũng đều là tội mà Vi Ngưng Tử từng phạm qua.
Vi Ngưng Tử đương nhiên không biết, Vân Khanh sau đó đã phái người đem chuyện Vi Tố Linh trúng độc năm đó loáng thoáng tiết lộ cho Vi phu nhân, biết Vi Ngưng Tử xuống tay mưu hại mẹ ruột của mình, Vi phu nhân bị dọa nhảy dựng, lúc đầu cảm thấy khó mà tin tưởng, nhưng sau lại có nha hoàn nói Vi Ngưng Tử ở trong phủ thỉnh thoảng lẩm nhẩm phàn nàn với Vi Tố Linh, dáng vẻ kia tuyệt đối không phải là của nữ nhi đang đau khổ vì mẫu thân bệnh nặng, tuy rằng không có chứng cớ nói rõ tất cả, nhưng Vi phu nhân vẫn có chút sợ hãi, đối với thân mẫu của mình có thể như thế, vậy nghĩa mẫu là bà chẳng phải là càng không chút do dự mà hạ thủ, cũng bởi vì như thế, Uy Vũ Tướng Quân phủ cũng có ý không muốn xuất lực đi giúp Vi Ngưng Tử.
Hơn nữa bởi vì Minh Đế cảm thấy ủy khuất Uy Vũ Tướng Quân, liền thăng chức cho hắn, từ một tướng quân vốn không xuất chinh thì không có binh quyền biến thành Thống lĩnh của hai mươi vạn Cấm vệ quân kinh thành để bồi thường, thấy thế nào thì Vi phu nhân đều cảm thấy không giúp Vi Ngưng Tử là sáng suốt nhất.
Chỗ nào khẩn cầu cũng đều vô ích, Vi Ngưng Tử tức đến vài ngày đều ngủ không được, nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng, nàng ta một ngụm cơm cũng ăn không vô.
Nàng ta tuy rằng không biết vì sao, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy mình bây giờ không còn được nghĩa phụ nghĩa mẫu yêu thích nữa, dần dần sắp biến thành một người xa lạ rồi.
Trong phủ Phò mã vừa được ban thưởng đã giăng đèn kết hoa, lụa hồng treo cao, thỉnh thoảng có khách tiến vào, đối với tân lang mặc hỉ phục đỏ thẫm chắp tay chúc mừng, bọn họ trong miệng thì nói lời chúc mừng, đáy mắt lại giấu không được tâm tư vui sướng khi người gặp họa xen lẫn với châm chọc cười nhạo.
Cảnh Hựu Thần ở trên Kim Loan điện bị Nhị công chúa liều lĩnh vọt vào xin chỉ hôn vạch trần việc hai người đã sớm có cấu kết, Minh Đế nổi trận lôi đình, vào lúc vừa muốn xử phạt, Tây Thái Hậu cùng Hoàng hậu đuổi tới, liền tranh thủ đem việc này nói thành lưỡng tình tương duyệt, sớm có tương ứng, nếu không phải Vi Ngưng Tử ở trong cung trước mặt mọi người xảy ra loại chuyện gièm pha kia, Cảnh Hựu Thần vốn là muốn cưới Nhị công chúa, nhưng công chúa tình thâm ý trọng, không thể vứt bỏ tình yêu cho nên mới lớn mật làm ra hành vi này.
Dưới sự che giấu tận tình của Tây Thái Hậu, chuyện này thuận lợi khoác lên một vỏ bọc tình chàng ý thiếp tuyệt vời, Minh Đế tuy rằng biết rõ chân tướng như thế nào, nhưng vì thể diện hoàng thất rốt cục cũng chấp nhận cách biện giải này.
Ngay sau đó, hoàng hậu hạ một ý chỉ, Vi Ngưng Tử trước hôn lễ đã thất trinh, không xứng làm thê, lại đại náo bên đường, sau thất đức, không thể làm chính thê được nữa, biếm làm thiếp thất. Cảnh Hựu Thần tiếp theo liền cưới công chúa, trở thành vị Phò mã đầu tiên của Đại Ung sau khi điều lệ phò mã được thông qua.
Mà Uy Vũ Tướng Quân sau khi nghe được nghĩa nữ của mình bị biếm làm thiếp thất, lòng đầy căm phẫn, lập tức trực tiếp vào cung yêu cầu Thái Hậu thu hồi ý chỉ, lại bị Vi phu nhân kéo vào trong phòng nói chuyện hai canh giờ, cuối cùng vẫn diện thánh, khi Uy Vũ Tướng Quân Vi Đang Thành từ Ngự Thư Phòng đi ra không lâu, hắn liền bị phái đi làm thống lĩnh Kinh thành Cấm Vệ quân.
Câu chuyện huyền thoại chấn động nhất Đại Ung cũng vì vậy mà xuất hiện.
Dưới ánh nhìn đủ loại khinh bỉ và châm biếm, Cảnh Hựu Thần đã trôi qua một ngày như vậy, hắn chỉ cảm thấy lần thứ hai mặc lễ phục tân lang này thế nhưng so với lần đầu tiên còn buồn bực hơn. Sau khi kiên trì đưa tiễn tân khách các phương, lúc này mới buồn bực về tới tân phòng bài trí đỏ rực trong Phò mã phủ.
Vừa vào cửa, liền nhìn thấy tân nương tử đang mặc hỉ phục ngồi trên giường, trên đầu đội khăn voan đỏ thẫm, bên trên thêu một đôi Long Phượng Trình Tường bằng chỉ kim tuyến, ánh lửa lập lòe chiếu vào tạo ra ánh sáng chói mắt, vào giờ khắc này chúng như đang cười nhạo hắn.
Hái mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm bức đồ án kia, tú nương cung đình thủ nghệ khéo kéo, đồ án tinh xảo, nhưng cũng không thế ngăn cản hắn hận không thể dùng ánh mắt trực tiếp hóa thành mũi tên nhọn đâm thủng gương mặt nữ nhân bên dưới tấm khăn ấy.
Nhị công chúa vụng về như heo này, nếu không phải nàng ta vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên Kim Loan điện, trước mắt bao người khai ra quan hệ của hai người, hắn làm sao có thể đi đến bước này? Bệ hạ cũng sẽ không nhân lúc đó mà vỗ bàn, trực tiếp thông qua điều lệ Phò mã, tức khắc thi hành!
Nếu không phải nàng ta đột nhiên xuất hiện, hết thảy sẽ còn một con đường sống, sự tình cũng sẽ không biến thành cảnh tượng như bây giờ, hắn hiện tại được coi là gì, nam sủng cao cấp sao? Chẳng lẽ sau này, cả đời hắn đều phải canh giữ ở bên người Nhị công chúa, không thể tiếp tục thăng tiến, không thể tham dự triều chính, không thể lại cùng những quan viên đương triều chuyện trò vui vẻ, nghị luận quốc sự.
Đó mới là cuộc sống hắn muốn, hắn muốn ở trên Kim Loan điện đại triển kế hoạch lớn, làm một người được chúng nhân kính ngưỡng mà không phải biến thành vật phụ thuộc nữ nhân, mỗi ngày sống trong phủ lãng phí cả đời, tiêu hao thời gian.
Nhị công chúa sau khi bái Thiên Địa liền dưới sự giúp đỡ của bà mối ngồi trong tân phòng, vẫn luôn đợi Cảnh Hựu Thần trở về, cho đến khi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trong lòng tự nhiên trở nên khẩn trương, hai tay đang vân vê vạt áo nay lại hồi hộp mà nắm chặt, chờ đợi Cảnh Hựu Thần đến xốc lên hỉ khăn của nàng ta......
Nhưng tiếng bước chân kia vào lúc cửa vừa đóng lại liền ngừng lại, sau đó cũng không có bất kì động tác nào nữa.
Nhị công chúa không phải mà người có kiên nhẫn, sự thẹn thùng và mong đợi của nàng ta rất nhanh đã tiêu biến, vì thế nàng ta nâng tay xốc lên hỉ khăn của mình, khi nhìn thấy dung nhan nam tử ôn hòa đang đứng trước mặt, trong nháy mắt, nàng ta chống lại ánh mắt của hắn, mâu quang bên trong làm cho toàn thân nàng ta phát run.
Đó là một ánh mắt chứa sự thù ghét và chối bỏ mãnh liệt, tựa hồ còn chứa sát ý nồng đậm, cứ như đang hận không thể lập tức tới bóp chết nàng ta vậy.
Nàng ta không thể tin được mà trừng mắt nhìn, nhìn lại thì trong mắt nam tử chính là loại ánh mắt ôn hòa như thường ngày, hắn đi về phía nàng ta, cười nói: "Tại sao lại gấp gáp như vậy?" Tiếp tục oán giận cũng vô ích, hiện tại toàn bộ kinh thành ai ai cũng đều biết, Cảnh Hựu Thần hắn là nhị Phò mã, người người đều đang cười nhạo hắn.
Nhị công chúa bị ánh mắt nhu tình như vậy nhìn, cũng cảm thấy ánh nhìn khinh ghét khi nãy chỉ là ảo giác của mình mà thôi, thoáng thẹn thùng nói: "Ta thấy chàng thật lâu không lại đây, tưởng rằng chàng đã đi rồi."
Ánh nến mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt Nhị công chúa khiến nàng ta như nhu hòa hơn, Cảnh Hựu Thần thấy lúc này nàng ta có dáng vẻ ôn nhu hoà thuận, phối với tình cảnh lúc này liền cũng có hai phần sắc dục, cùng Nhị công chúa uống rượu hợp cẩn.
Mới nếm thử tư vị của liễu tình nhất dục(trái cấm), Nhị công chúa sớm đã có vài phần không chịu nổi, lúc này uống ly rượu hợp cẩn có bỏ thêm một chút phối liệu này, đôi mắt như mềm hóa thành bãi xuân thủy, trong lúc nhẹ nhàng nhìn quanh vô tình mang theo vô hạn thúc giục, kéo Cảnh Hựu Thần về phía giường.
Cảnh Hựu Thần cùng Nhị công chúa cũng không phải là lần đầu tiên làm việc này, nhưng lần đầu tiên đó là tráng chí lăng vân(máu xông lên não), ngủ với Nhị công chúa chẳng khác gì là ngủ với một tước vị cùng cẩm tú tiền đồ, vào lúc làm việc chỉ sợ còn năng nỗ hơn so với lúc ăn xuân dược.
Mà hiện tại, khi bị Nhị công chúa kéo đến bên giường, Cảnh Hựu Thần đã có chút mệt mỏi kiệt sức.
Quyền lợi là xuân dược tốt nhất của nam nhân, câu nói kia áp dụng lên người Cảnh Hựu Thần thì chẳng đúng tí nào, mặc cho Nhị công chúa tình cảm mãnh liệt, hắn phối hợp trong sự dằn vặt của thân thể, còn trong mắt vẫn duy trì lý trí rõ rang không có một tia kích động.
Nhị công chúa cũng không phải là người chưa từng trải, hơn nữa trước khi xuất giá, lão ma ma trong cung đã nói không ít chuyện xuân cung với nàng ta, nàng ta lại trơ mặt hỏi thêm không ít, lúc này cảm giác được chỗ kia mềm nhũn, mặt liền ảm đạm một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Hựu Thần, hỏi: "Chàng làm sao vậy, chẳng lẽ cưới ta làm chàng không vui?"
Nàng ta manh động thì manh động, nhưng lại không phải là kẻ ngốc không có một chút đầu óc, vào lúc điều lệ Phò mã được ban ra trong lòng nàng ta liền nhảy dựng, lúc trước khi mình chết sống cũng muốn gả cho Cảnh Hựu Thần, còn từng nói dựa vào thân phận của mình để giúp Cảnh Hựu Thần từng bước thăng chức, kết quả đến bây giờ không chỉ không giúp được mà còn làm cho tiền đồ của hắn hoàn toàn đứt đoạn, không thể nào tiếp tục được nữa.
Nếu là nữ tử bình thường nói không chừng sẽ còn có chút chột dạ, khẩn trương muốn ôn nhu uyển chuyển hàm xúc một hồi, nhưng Nhị công chúa thì không, nàng ta nghĩ đến chỉ là, nàng ta là công chúa, một công chúa cao quý, Cảnh Hựu Thần cưới nàng ta, chẳng lẽ còn có cái gì bất mãn à?
Cảnh Hựu Thần ngẩn ra, chợt kịp phản ứng, cười nói: "Làm sao có thể chứ, tấm lòng của ta đối với nàng, chẳng lẽ nàng còn không biết sao?" Hắn nắm tay Nhị công chúa nhỏ nhẹ an ủi, đáy lòng lại thầm nghĩ, hắn đương nhiên không muốn, nay cưới Nhị công chúa trở về, hắn cái gì cũng không có, chỉ có thể nhận chức Phò mã Đô Úy hữu danh vô thực mà thôi.
Trước kia còn cảm thấy chức Hộ bộ lang trung ngũ phẩm phẩm chất quá thấp, nay nghĩ lại, hắn mới hai mươi tuổi, cho dù bây giờ là ngũ phẩm Hộ bộ lang trung, ở trong triều cũng coi như có tiếng rồi.
Lòng người chính là tham lam, món đồ khi mình nắm trong tay thì sẽ không cảm thấy trân quý, đến khi mất rồi mới biết hối hận.
"Vậy tại sao chàng lại không có chút hứng thú với ta?" Nhị công chúa có chút bất mãn, nàng ta nghe nói một người nam nhân nếu thích nữ nhân thì sẽ như lang như hổ, gấp gấp gáp gáp, tuyệt không giống dáng vẻ bây giờ của Cảnh Hựu Thần, nhất mực ôn nhu, một chút vị nam nhân cũng không có. Nàng ta lúc này không muốn cứ như vậy mà cho hắn qua ải, tiếp tục nói: "Sau khi cưới ta thì không thể tiếp tục làm quan nữa, chàng không hối hận sao?"
Hối hận, đương nhiên hối hận.
Cảnh Hựu Thần bị Nhị công chúa dùng khẩu khí như đang thẩm vấn phạm nhân nói đến cực kỳ mất mặt, sự hờ hững trong giọng nói tăng thêm vài phần, tiếp đãi khách nhân cả ngày thực sự đã khiến trong lòng hắn tràn đầy buồn bực, hắn làm sao còn năng lượng xốc lại mười hai phần tinh thần để đối mặt với Nhị công chúa cao cao tại thượng kia, hắn nay đã có chút mất kiên nhẫn: "Nhị công chúa, nay ta đã cưới nàng về, đương nhiên là không hối hận, nàng còn hoài nghi cái gì?"
Nhị công chúa làm sao chấp nhận hắn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, trước đó khi ở cùng nàng ta hắn ngôn hành ôn nhu như muốn sủng nàng ta đến tận trời, nay vừa cưới vào cửa việc đầu tiên là lộ ra thần sắc miễn cưỡng, một tay nắm lấy tay Cảnh Hựu Thần đang trên người mình đẩy ra, thét to: "Chàng còn nói không hối hận, chàng lúc trước gạt ta chính là bởi vì ta có thể giúp chàng thăng quan chứ gì, hiện tại không có hi vọng, liền xem ta như vật bỏ đi đúng không, ta cho chàng biết, Cảnh Hựu Thần, điều đó là không có khả năng, cho dù Phụ hoàng không thích ta, nhưng mẫu hậu còn tại vị, ta hiện tại liền đi nói cho mẫu hậu!"
Vừa dứt lời nàng ta lập tức đứng lên, làn váy tung bay chạy ra ngoài.
"Cô nãi nãi của ta ơi! Nàng đây đang náo loạn cái gì, ta đây không phải vì cả ngày hôm nay ở bên ngoài làm việc nên hơi mệt chút thôi sao?" Cảnh Hựu Thần vừa nghe nàng ta muốn đi nói cho Hoàng hậu, làm sao chịu để yên, thân hình nhanh chóng cử động, từ trên giường đứng lên ôm lấy Nhị công chúa kéo về phía sau, trong miệng không ngừng dỗ dành: "Nàng nếu làm lớn việc này, chẳng phải khiến người ta chê cười chúng ta sao?!"
"Chê cười, ai có lá gan dám chê cười ta!" Nhị công chúa bị Cảnh Hựu Thần ôm, trong mắt sắc bén như dao, vẫn lớn tiếng giãy giụa thét chói tai như cũ.
Cảnh Hựu Thần thật sự chịu không nổi, không còn muốn quan tâm bọn nha hoàn chăm sóc hỷ phòng còn đang đứng bên ngoài, trực tiếp đẩy Nhị công chúa ngã lên giường, dùng miệng ngăn chặn tiếng thét chói tai của nàng ta, phương diện này Cảnh Hựu Thần vẫn là một lão thủ, Nhị công chúa làm sao có thể chống lại sự trêu chọc của hắn, thân mình dần dần mềm nhũn, Cảnh Hựu Thần vừa hôn vừa cảm giác được dưới bụng nổi lên một trận khô nóng.
Cũng may, xuân dược bỏ trong rượu hợp cẩn trước đó cuối cùng có thể phát huy công dụng rồi.
Thuốc này mạnh, Cảnh Hựu Thần thổi tắt hai ngọn đèn, cùng Nhị công chúa kéo xuống màn trướng, bắt đầu đêm động phòng hoa chúc phi thường đặc biệt này.
Ngày kế, Cảnh Hựu Thần chỉ cảm thấy cả người đau nhức dữ dội, như vừa bị nghiền qua, ngực, cổ đều ẩn ẩn đau đớn, mông lung tỉnh lại mới nhớ tới đêm qua đã cùng Nhị công chúa động phòng hoa chúc rồi.
Hắn giương mắt liền nhìn thấy Nhị công chúa tinh thần sáng lạn nhìn hắn, trên mặt mang vẻ được ăn uống no đủ, ghé vào trên người hắn, hai tròng mắt xấu hổ mang theo khiếp sợ nhìn Cảnh Hựu Thần: "Phò mã chàng cũng thật lợi hại, ngày hôm qua mệt mỏi, chàng mới chỉ một lần đã kết thúc, hôm nay không được lười biếng như vậy nữa nha!" Dứt lời, nàng ta còn vươn tay ở ngực hắn nhéo một chút, sau đó rời giường cho người hầu hạ mặc quần áo.
Cảnh Hựu Thần đau đến nhếch miệng, vội vàng che ngực, nhớ tới đêm qua Nhị công chúa cưỡi ở trên người hắn vừa cắn vừa nhéo, cái sức lực điên cuồng kia, quả thực so với chó săn còn hung mãnh hơn, lại nghe đêm nay còn muốn như vậy làm thêm ba lượt, cả người không khỏi bắt đầu run rẩy.
Một lát sau, Cảnh Hựu Thần cũng từ trên giường đứng lên, được nha hoàn hầu hạ mặc xiêm y, sau khi nhanh chóng tắm rửa liền phải về Vĩnh nghị Hầu phủ dâng hương cho tổ tiên.
Bởi vì mấy tháng trước vừa đến Từ Đường dâng hương, lúc này lại đi, tâm tình Cảnh Hựu Thần không được tốt cho lắm.
Lý lão thái quân ngồi ngay ngắn ở giữa Từ Đường nhìn Cảnh Hựu Thần, nhìn đứa con vợ kế từng có triển vọng nhất, tất cả hy vọng của bà đều đặt trên người hắn, nay trong mắt chỉ còn nỗi thất vọng nói không nên lời, không biết hắn làm sao có thể biến thành cái dạng này, toàn bộ thành Thiên Việt nay đều lan truyền "chuyện tốt" của hắn.
Bây giờ náo loạn đến mức này, không cần Lý lão thái quân nói cái gì, chính Cảnh Hựu Thần cũng biết nếu mình thừa kế tước vị, chỉ sợ là con cháu của Vĩnh nghị Hầu phủ chết sạch mới đến phiên hắn.
Cảnh Hựu Thần cúi đầu, chính mình cũng cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông, đồng thời lại oán hận những vị tổ tiên này, vì sao không phù hộ cho hắn? Vì sao lại để hắn liên tiếp bất lợi! Chẳng lẽ tổ tông cũng thiên vị, cảm thấy Cảnh Trầm Uyên so với hắn tốt hơn?
Nhị công chúa vốn không có loại kiên nhẫn đi dâng hương, tùy ý bái vài cái liền cắm hương vào bát, sau đó xoay người rời đi, nàng ta là một công chúa hành lễ với thần tử, cũng phải xem bọn họ chịu được không đã.
Lý lão thái quân một câu cũng chưa nói, nhìn Nhị công chúa rời đi, cũng không nhắc đến chuyện con dâu dâng trà, nếu không phải nể mặt Hoàng Hậu, bà ngay cả đến bái tổ cũng không muốn đến đâu, quả thực mất hết mặt mũi tổ tông, cưới một con dâu không biết xấu hổ như vậy trở về.
Hiện tại Cảnh Hựu Thần cưới công chúa, dọn ra ngoài ở thì không còn gì tốt hơn, Vĩnh Nghị Hầu phủ về sau cũng không có bất kì quan hệ gì với bọn họ nữa.
Nhị công chúa dạo quanh một vòng, trở lại phủ công chúa, liền ngồi xuống trong đại sảnh, chờ thiếp thất của Cảnh Hựu Thần tới hành lễ ra mắt mình.
Trong điều lệ Phò mã có nó, nếu là thiếp thất cưới vào trước khi cưới công chúa thì sẽ không bị truy cứu, sau khi điều lệ được công bố, nếu có người dám tiếp tục nạp thiếp, liền đồng tội với bất tuân thánh chỉ.
Mà nguyên là thê tử của Cảnh Hựu Thần bị Hoàng Hậu đặc biệt hạ ý chỉ biếm làm thiếp, vốn đã muốn hưu, nhưng Cảnh Hựu Thần mở miệng nói tuy rằng Vi Ngưng Tử đức hạnh kém, nhưng cũng chỉ mới gả cho hắn không lâu, nay trong bụng lại mang cốt nhục Cảnh gia, sau khi hưu mẫu tử nàng sẽ không có chỗ dựa, hắn thật sự không đành lòng. Hoàng hậu lo lắng đến thể diện của Uy Vũ Tướng Quân phủ và Vĩnh Nghị Hầu phủ nên mới đổi thành giáng xuống làm thiếp.
Nhị công chúa biết Cảnh Hựu Thần từng vì Vi Ngưng Tử cầu tình, đối với nữ nhân từng ngồi trên vị trí chính thê của Cảnh Hựu Thần cũng có chút bất mãn, lại nghe nói nàng ta bộ dạng đặc biệt xinh đẹp, cũng sai cung nữ đặc biệt trang điểm cho mình một phen.
Bốn cung nữ tùy thân này là Hoàng Hậu cố ý chọn ra, những cung nữ trước kia của Nhị công chúa đã bị Hoàng Hậu giận chó đánh mèo kéo đi ra ngoài đánh chết rồi.
Cung nữ dựa theo yêu cầu của Nhị công chúa, vấn cho nàng ta búi tóc phú quý mẫu đan, sau đó ở trên đầu đội hoa quan hình phượng kết hợp với hồng san hô bằng đồng tráng men, sau đó dọc theo búi tóc mẫu đan cài lên lược nhỏ màu đỏ bằng bảo thạch, lại từ trong rương lấy ra chiếc váy dài phượng văn dao quang dệt bằng tơ vàng may riêng cho công chúa, bên ngoài là ngoại sam Thấu Ti Tuyết màu cỏ anh thảo.
Nhị công chúa đứng trước tấm kính thủy ngân cao bằng một người, nhìn nhìn trang phục của mình, cung nữ phía sau liên miệng khen: "Nhị công chúa vốn là phong hoa tuyệt đại, lại trang điểm như vậy khiến người nhìn như Thường Nga nơi cung trăng, làm cho nô tỳ nhìn mãi không chán."
Nhìn thiên hạ trong gương, Nhị công chúa kiêu ngạo cười cười, mở hai tay trái phải nhìn nhìn: "Bổn cung cũng cảm thấy như vậy, coi như ngươi nói câu thật lòng, thưởng."
Những lời này, không khỏi đem bốn cung nữ trước đó đã trang điểm cho công chúa một phen khó thở, cũng may các nàng định lực không tệ, miễn cưỡng nhịn xuống, đỡ Nhị công chúa đi về tiền thính.
Thu Thủy và Vi Ngưng Tử đã sớm đứng ở tiền thính đợi, các nàng không thể không đến, Cảnh Hựu Thần sáng sớm liền phái người đến thúc giục các nàng, đặc biệt là Vi Ngưng Tử bị trực tiếp giám sát, nhìn nàng ta rời giường, rửa mặt chải đầu, sau đó liền áp giải đến nơi này.
Thu Thủy vừa nhìn thấy Vi Ngưng Tử, nụ cười trên mặt rõ ràng chính là vui sướng khi người gặp họa: "Đây không phải là Vi di nương sao, ngày hôm nay đến cũng thật sớm, là để thỉnh an tân phu nhân à."
Từ khi không cẩn thận đẩy ngã Vi Ngưng Tử làm kinh động đến đứa nhỏ trong bụng nàng ta, Thu Thủy bị giam đến trước đó vài ngày mới được thả ra, Vi Ngưng Tử ỷ vào cái bụng của mình không ít lần khiến cho nàng ta phải nhịn nhục, kết quả sau đó lại nghe được Cảnh Hựu Thần muốn cưới công chúa, biếm Vi Ngưng Tử làm thiếp, Thu Thủy ở trong phòng nở nụ cười suốt một ngày, thiếu chút nữa cười đến rớt cằm.
Hiện tại nhìn thấy Vi Ngưng Tử liền không nhịn được nói vài câu chói tai, trong lòng mới cảm thấy thoải mái, có mang thì sao, có mang còn không phải bị người biếm làm thiếp, từ thê xuống thiếp, còn không bằng nàng ta đâu.
Vi Ngưng Tử đương nhiên chịu không nổi khẩu khí này, trong thời gian tân hôn đầu tiên là cưới vợ bé, náo đến toàn bộ kinh thành đều chê cười nàng ta, tiếp theo Cảnh Hựu Thần lại làm ra chuyện như vậy, khiến nàng ta trở thành nữ tử đầu tiên từ thê bị biếm xuống thiếp. Nàng ta mới đầu cũng từng phản kháng, đầu tiên là một khóc hai nháo ba thắt cổ, mỗi một chiêu đều lấy ra dùng, nhưng Lý lão thái quân đại khái đối nàng ta cũng không còn nhiều hảo cảm, lúc đầu còn kéo Cảnh Hựu Thần đi răn dạy, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể khuyên Vi Ngưng Tử, thấy khuyên không được, liền phái hai bà quản gia ngày đêm coi chừng Vi Ngưng Tử, không cho nàng ta tìm chết.
Vi Ngưng Tử thấy Vĩnh Nghị Hầu phủ hết cách, lại viết thư cho Vi phu nhân, ai biết Vi phu nhân chỉ nói ý chỉ của Hoàng Hậu không thể không theo, dù tra tới đâu cũng đều là tội mà Vi Ngưng Tử từng phạm qua.
Vi Ngưng Tử đương nhiên không biết, Vân Khanh sau đó đã phái người đem chuyện Vi Tố Linh trúng độc năm đó loáng thoáng tiết lộ cho Vi phu nhân, biết Vi Ngưng Tử xuống tay mưu hại mẹ ruột của mình, Vi phu nhân bị dọa nhảy dựng, lúc đầu cảm thấy khó mà tin tưởng, nhưng sau lại có nha hoàn nói Vi Ngưng Tử ở trong phủ thỉnh thoảng lẩm nhẩm phàn nàn với Vi Tố Linh, dáng vẻ kia tuyệt đối không phải là của nữ nhi đang đau khổ vì mẫu thân bệnh nặng, tuy rằng không có chứng cớ nói rõ tất cả, nhưng Vi phu nhân vẫn có chút sợ hãi, đối với thân mẫu của mình có thể như thế, vậy nghĩa mẫu là bà chẳng phải là càng không chút do dự mà hạ thủ, cũng bởi vì như thế, Uy Vũ Tướng Quân phủ cũng có ý không muốn xuất lực đi giúp Vi Ngưng Tử.
Hơn nữa bởi vì Minh Đế cảm thấy ủy khuất Uy Vũ Tướng Quân, liền thăng chức cho hắn, từ một tướng quân vốn không xuất chinh thì không có binh quyền biến thành Thống lĩnh của hai mươi vạn Cấm vệ quân kinh thành để bồi thường, thấy thế nào thì Vi phu nhân đều cảm thấy không giúp Vi Ngưng Tử là sáng suốt nhất.
Chỗ nào khẩn cầu cũng đều vô ích, Vi Ngưng Tử tức đến vài ngày đều ngủ không được, nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng, nàng ta một ngụm cơm cũng ăn không vô.
Nàng ta tuy rằng không biết vì sao, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy mình bây giờ không còn được nghĩa phụ nghĩa mẫu yêu thích nữa, dần dần sắp biến thành một người xa lạ rồi.
Tác giả :
Túy Phong Ma