Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 127: Tình Thế Đảo Ngược, Thủy Di Nương Bị Đánh (5)
Edit: Khánh Linh
Beta: Ishtar
Bà nghe là đã biết cháu gái họ xa chẳng làm được việc gì nên hồn này nói vòng nói vo chẳng qua là để lấp liếm chuyện mình âm mưu ngáng chân, muốn mượn việc trừ bỏ Tô Mi để buộc bà ép Thẩm Mậu hưu Tạ thị, giờ ngược lại khéo quá hóa vụng, bị vạch trần âm mưu trước mặt mọi người.
Cũng may nàng còn thông minh, mồm năm miệng mười lấp liếm lời vạch trần của Xuân Xảo. Nếu hôm nay việc này phải tìm người chịu tội thay, vậy thì tìm Tạ thị đi, dù sao một đứa con dâu không sinh được tôn tử, bà cũng đã muốn đổi tiệt từ lâu.
Nghe Thủy di nương vừa khóc vừa kêu hết câu này đến câu khác, la lối kêu oan tiếng sau cao hơn tiếng trước, Vân Khanh lại nở nụ cười, đưa mắt lạnh lẽo nhìn xem lão phu nhân chuyển biến sắc mặt rồi cuối cùng lại dừng mắt trên người Tạ thị. Đáy mắt nàng lập tức lộ nét sắc bén, đến tận lúc này mà bà nội còn muốn bắt nạt nương của nàng!
Nàng giành trước một bước, nói với Thủy di nương: “Chậc chậc, di nương à, nếu không phải do ta nhìn thấy chứng cớ thì chắc hẳn lúc này cũng bị lời nói của ngươi làm cho tin tưởng. Đáng tiếc, ngươi thật sự để lại nhiều lỗ hổng lắm...” Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Ngay lập tức, sau rèm cửa có hai người bị lôi xềnh xệch vào. Người đầu tiên chính là Hoàng đại phu vừa cắp đít chạy trốn lúc nãy, giờ bị hai bà tử tráng kiện bắt quặt cánh tay đẩy mạnh vào phòng, đứng ở một bên. Ngoài ra, còn một bà tử dáng vẻ thô kệch cũng bị vặn tay đẩy tiến vào.
Nhìn tình thế như vậy, Thủy di nương ngay cả khóc cũng đều quên, hoảng hốt nhìn hai kẻ vừa bị đẩy vào, mặt hết xanh lại trắng, hết trắng lại đỏ, rồi lại từ đỏ hóa xanh... Biến hóa vô cùng phấn khích.
Vân Khanh lạnh lùng cười, quay đầu nói với Hoàng đại phu: “Nếu vừa rồi Hoàng đại phu nói mình y thuật không tinh, ngay cả nhục quế và hậu phác đều phân biệt không được, vậy nhỡ về sau khai thuốc cho bệnh nhân lại nhầm thạch tín thành nhân sâm thì đúng là sẽ hại cả đời người ta. Ta thấy hay là ngươi đừng làm nghề y nữa.”
Không hành nghề y thì sao sống được đây, Hoàng đại phu run rẩy một chút, vẻ mặt vênh váo nói: “Vừa rồi bất quá là ta nhất thời sơ sẩy mà thôi, về sau sẽ không!”
“Nhất thời sơ sẩy? E là không phải đâu. Vừa rồi, ngươi làm tới hai lần kiểm nghiệm nhưng đều không có nếm thử hương vị của bột thuốc. Nếu là sơ sẩy thì không có khả năng ngay cả phương pháp nhận biết tối thiểu cũng không biết. Tề đại phu, ngươi nói có đúng hay không?” Vân Khanh quay đầu hỏi Tề đại phu.
Ngay từ đầu khi nàng đi theo Vấn lão thái gia học y là đã biết: y thuật dùng để cứu người hay hại người chẳng qua chỉ cách nhau một đường ranh nhận định của bản thân. Nàng không tin Hoàng đại phu thật sự không biết sự khác nhau giữa nhục quế và hậu phác, chỉ có thể là lão đã bị Thủy di nương mua chuộc nên trên cơ bản là đã biết bột thuốc trong bao là cái gì, chỉ cần tùy tiện liếc mắt vờ tra xét một cái là nói ra ngay được. Một kẻ như thế, giờ có thể giúp Thủy di nương hãm hại mẫu thân, về sau không chừng còn có thể làm ra việc gì nghiêm trọng hơn nữa! Nàng tuyệt đối sẽ không mềm lòng chút nào với lão!
Tề đại phu nhìn lướt qua Hoàng đại phu, trong mắt đều là nét khinh bỉ. Âm mưu này nếu hắn còn không nhìn ra được thì cũng uổng công hắn đã làm nghề y nhiều năm! Hắn lạnh lùng nói: “Thẩm tiểu thư nói đúng cực kỳ.” Hắn ghét nhất là lũ đại phu lợi dụng kiến thức y thuật mà giúp kẻ khác hại người!
Hoàng đại phu biết ý tứ của những lời này là dự tính hủy bỏ tư cách làm nghề y của hắn. Ở Đại Ung, làm một thầy lang phiêu bạt thì đơn giản, nhưng muốn làm một đại phu có thể ngồi công đường xử án thì phải qua khảo hạch của quan phủ và đăng ký hành nghề. Đại phu ngồi công đường xử án và đại phu ngao du bốn phương khác nhau rất lớn. Đầu tiên là được quan lại địa phương thừa nhận, có thể mở quán hành y, lại được quan phủ bảo hộ. Thứ hai, cũng là một loại khuyếch trương tiếng tăm về y thuật, một y quán có đại phu được ngồi công đường xử án thì việc làm ăn mới có thể tốt lên được. Lão khảo hạch nhiều năm như vậy nhưng đến năm kia mới có được tư cách này, nay nếu bị hủy bỏ thì chẳng phải là ‘kiếm củi ba năm thiêu một giờ’ đó sao. Lập tức, hắn mặt mày mếu máo, nói: “Thẩm tiểu thư, tại hạ không phải là không nhận thức được hai loại dược khác nhau, mà thật ra là vì đã nhận của Thủy di nương một thỏi vàng. Tại hạ trả lại vàng cho ngươi, cầu ngươi đừng khởi tố lên quan phủ!”
Thì ra là đã cho lão hẳn một thỏi vàng cơ đấy. Vân Khanh nhìn thoáng qua Thủy di nương đang lộ vẻ bực dọc vô cùng. Nàng ta nghĩ rằng mình đã sắp xếp thế cục hoàn mỹ không sứt mẻ đến nỗi không ai có thể phát hiện đấy à?
Lúc này, Thủy di nương làm sao chịu để cho kẻ nào chỉ tội lên nàng ta được, lập tức la lối: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”
“Có phải nói bậy hay không thì nhìn đã biết, Thủy di nương la rối cái gì!” Vân Khanh cười nhẹ, “Cho dù Hoàng đại phu nói bậy, Xuân Xảo cũng sẽ không nói bậy!”
“Tiện nhân kia dám cắn bậy ta, kéo xuống đánh chết!” Thủy di nương thấy hết người này đến người khác nêu ra tất cả căn cứ chính xác xác định nàng ta là kẻ chủ mưu thì bối rối la to lên. Trong mắt nàng ta, Xuân Xảo vốn phải chết, cho dù không bị lão phu nhân đánh chết thì nàng ta cũng sẽ không ngu đâu mà để lại một cái tai họa ngầm như vậy trên đời!
Nãy giờ Vân Khanh chờ chính là những lời này, lập tức quay sang bà tử thô kệch đang quỳ trên mặt đất kia, nói: “Ngươi nhìn đi, Thủy di nương cũng không tính cho con gái ngươi lên làm di nương đâu. Tốt nhất ngươi nên thành thành thật thật khai ra hết sự thật đi!”
Bà tử kia đúng là Mã bà tử chuyên lo về hoa viên mà Vấn Nhi đã nói qua, là nương của Xuân Xảo. Ngày ấy, bà ta chính là người đã lén lút ra ngoài mua thuốc rồi sai người đưa đi, cũng là vì được Thủy di nương hứa hẹn rằng sẽ đỡ cho con gái bà ta lên làm di nương. Lúc này, thấy Thủy di nương muốn đánh chết con gái mình thì hiểu ngay những lời hứa hẹn trước kia chẳng qua chỉ là giả dối, liền nghiến răng nghiến lợi nói: “Thủy di nương giỏi nhỉ. Lúc đầu ngươi nói với ta thế nào. Ngươi muốn ta đưa thuốc cho Xuân Xảo, bảo là chỉ cần nàng hạ dược Mi cô nương thì sẽ lập tức giúp nó lên làm di nương. Giờ ngươi qua cầu rút ván, muốn đánh chết nó! Ta nói cho ngươi biết, không dễ vậy đâu!”
“Ta nói vậy hồi nào! Đồ chó già, đừng cắn người lung tung!” Thủy di nương lớn tiếng phủ nhận. Nàng ta có chỗ dựa, ngay cả Tạ thị đều dám chọc huống chi là một bà tử tép riu, sau khi mắng xong lại khóc lóc kể lể với lão phu nhân: “Thím, thím phải giúp cháu, nhất định phải đánh chết đám người vu cáo cháu này!”
Lão phu nhân nhìn Thủy di nương đang ôm chân mình khóc thút thít. Tuy bà biết rằng tất cả những chứng cứ đều chỉ vào nàng nhưng bà cũng chỉ có thể bảo vệ nàng thôi. Nhìn tình hình lộn xộn trước mắt, bà cảm giác như muốn chảy máu não(thề, nguyên văn từ hiện đại ‘chảy máu não’ nha), các ngón tay đặt trên kỷ trà cũng nắm chặt lại, lạnh lùng nói: “Hai kẻ Xuân Xảo và Mã bà tử âm mưu hãm hại tôn tử của Thẩm phủ, lôi chúng ra ngoài đánh tám mươi đại bản, rồi kéo ra ngoài phát mại!”
Mã bà tử là người mạnh mẽ, nhìn thấy chính mình và con gái bị Thủy di nương vắt chanh bỏ vỏ thì cũng điên lên, vùng dậy túm lấy tóc Thủy di nương, giơ tay tát vào mặt nàng ta một cái nảy lửa, miệng mắng: “Ngươi cho là bà già này dễ lừa hả, ngươi là đồ di nương thối tha chứ có tốt lành gì đâu...”
Thủy di nương bị túm tóc thì cố gắng ngửa đầu ra sau, hai tay đưa lên giật lại tóc mình, hô to: “Lão phu nhân, mau cứu con, mau cứu con...”
Một đám xoay đánh loạn cào cào, Bích Bình thật sự nhìn không nổi nên vội vàng cùng Bích Lăng kéo giật tay Mã bà tử ra. Ai ngờ, tay Mã bà tử quá mạnh nên không cản được, còn đánh ngược lại lên mặt Bích Bình, khiến cho Bích Bình cũng nổi nóng, dùng sức giật mạnh. Tuy tay Mã bà tử rồi cũng rớt ra, nhưng ót của Thủy di nương cũng bị giật mất một mảng tóc. Nàng ta thét chói tai như chim!
Lão phu nhân quá phiền lòng, mắt trợn to, vẫy tay giận dữ hét: “Nhanh kéo người đàn bà chanh chua này với con gái ả ra ngoài đánh. Đánh chết mới tính!” Rồi tiếp tục phân phó: “Cầm bái thiếp của ta trình lên nha môn Tri Phủ, đưa tên đại phu học thuật không tinh này qua khởi tố, miễn cho hắn tiếp tục hại người!”
Lập tức, có bà tử xông lên kéo Mã bà tử và Xuân Xảo ra ngoài, hai bà tử đang kè kè Hoàng đại phu cũng lôi hắn ra bên ngoài luôn.
Thấy một phòng đầy người giờ đã đi bớt không ít, khuôn mặt Vân Khanh lại toát ra một tia lạnh lùng, nhìn sang lão phu nhân, ngôn ngữ lạnh như băng: “Tổ mẫu, ngài làm vậy là chuẩn bị lôi hết nhân chứng đi nhằm che dấu chuyện hôm nay Thủy di nương đổi dược của Tô Mi phải không? Nếu hôm nay kẻ chủ mưu sau màn là nương, liệu ngài có cho qua một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy không?”
Beta: Ishtar
Bà nghe là đã biết cháu gái họ xa chẳng làm được việc gì nên hồn này nói vòng nói vo chẳng qua là để lấp liếm chuyện mình âm mưu ngáng chân, muốn mượn việc trừ bỏ Tô Mi để buộc bà ép Thẩm Mậu hưu Tạ thị, giờ ngược lại khéo quá hóa vụng, bị vạch trần âm mưu trước mặt mọi người.
Cũng may nàng còn thông minh, mồm năm miệng mười lấp liếm lời vạch trần của Xuân Xảo. Nếu hôm nay việc này phải tìm người chịu tội thay, vậy thì tìm Tạ thị đi, dù sao một đứa con dâu không sinh được tôn tử, bà cũng đã muốn đổi tiệt từ lâu.
Nghe Thủy di nương vừa khóc vừa kêu hết câu này đến câu khác, la lối kêu oan tiếng sau cao hơn tiếng trước, Vân Khanh lại nở nụ cười, đưa mắt lạnh lẽo nhìn xem lão phu nhân chuyển biến sắc mặt rồi cuối cùng lại dừng mắt trên người Tạ thị. Đáy mắt nàng lập tức lộ nét sắc bén, đến tận lúc này mà bà nội còn muốn bắt nạt nương của nàng!
Nàng giành trước một bước, nói với Thủy di nương: “Chậc chậc, di nương à, nếu không phải do ta nhìn thấy chứng cớ thì chắc hẳn lúc này cũng bị lời nói của ngươi làm cho tin tưởng. Đáng tiếc, ngươi thật sự để lại nhiều lỗ hổng lắm...” Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Ngay lập tức, sau rèm cửa có hai người bị lôi xềnh xệch vào. Người đầu tiên chính là Hoàng đại phu vừa cắp đít chạy trốn lúc nãy, giờ bị hai bà tử tráng kiện bắt quặt cánh tay đẩy mạnh vào phòng, đứng ở một bên. Ngoài ra, còn một bà tử dáng vẻ thô kệch cũng bị vặn tay đẩy tiến vào.
Nhìn tình thế như vậy, Thủy di nương ngay cả khóc cũng đều quên, hoảng hốt nhìn hai kẻ vừa bị đẩy vào, mặt hết xanh lại trắng, hết trắng lại đỏ, rồi lại từ đỏ hóa xanh... Biến hóa vô cùng phấn khích.
Vân Khanh lạnh lùng cười, quay đầu nói với Hoàng đại phu: “Nếu vừa rồi Hoàng đại phu nói mình y thuật không tinh, ngay cả nhục quế và hậu phác đều phân biệt không được, vậy nhỡ về sau khai thuốc cho bệnh nhân lại nhầm thạch tín thành nhân sâm thì đúng là sẽ hại cả đời người ta. Ta thấy hay là ngươi đừng làm nghề y nữa.”
Không hành nghề y thì sao sống được đây, Hoàng đại phu run rẩy một chút, vẻ mặt vênh váo nói: “Vừa rồi bất quá là ta nhất thời sơ sẩy mà thôi, về sau sẽ không!”
“Nhất thời sơ sẩy? E là không phải đâu. Vừa rồi, ngươi làm tới hai lần kiểm nghiệm nhưng đều không có nếm thử hương vị của bột thuốc. Nếu là sơ sẩy thì không có khả năng ngay cả phương pháp nhận biết tối thiểu cũng không biết. Tề đại phu, ngươi nói có đúng hay không?” Vân Khanh quay đầu hỏi Tề đại phu.
Ngay từ đầu khi nàng đi theo Vấn lão thái gia học y là đã biết: y thuật dùng để cứu người hay hại người chẳng qua chỉ cách nhau một đường ranh nhận định của bản thân. Nàng không tin Hoàng đại phu thật sự không biết sự khác nhau giữa nhục quế và hậu phác, chỉ có thể là lão đã bị Thủy di nương mua chuộc nên trên cơ bản là đã biết bột thuốc trong bao là cái gì, chỉ cần tùy tiện liếc mắt vờ tra xét một cái là nói ra ngay được. Một kẻ như thế, giờ có thể giúp Thủy di nương hãm hại mẫu thân, về sau không chừng còn có thể làm ra việc gì nghiêm trọng hơn nữa! Nàng tuyệt đối sẽ không mềm lòng chút nào với lão!
Tề đại phu nhìn lướt qua Hoàng đại phu, trong mắt đều là nét khinh bỉ. Âm mưu này nếu hắn còn không nhìn ra được thì cũng uổng công hắn đã làm nghề y nhiều năm! Hắn lạnh lùng nói: “Thẩm tiểu thư nói đúng cực kỳ.” Hắn ghét nhất là lũ đại phu lợi dụng kiến thức y thuật mà giúp kẻ khác hại người!
Hoàng đại phu biết ý tứ của những lời này là dự tính hủy bỏ tư cách làm nghề y của hắn. Ở Đại Ung, làm một thầy lang phiêu bạt thì đơn giản, nhưng muốn làm một đại phu có thể ngồi công đường xử án thì phải qua khảo hạch của quan phủ và đăng ký hành nghề. Đại phu ngồi công đường xử án và đại phu ngao du bốn phương khác nhau rất lớn. Đầu tiên là được quan lại địa phương thừa nhận, có thể mở quán hành y, lại được quan phủ bảo hộ. Thứ hai, cũng là một loại khuyếch trương tiếng tăm về y thuật, một y quán có đại phu được ngồi công đường xử án thì việc làm ăn mới có thể tốt lên được. Lão khảo hạch nhiều năm như vậy nhưng đến năm kia mới có được tư cách này, nay nếu bị hủy bỏ thì chẳng phải là ‘kiếm củi ba năm thiêu một giờ’ đó sao. Lập tức, hắn mặt mày mếu máo, nói: “Thẩm tiểu thư, tại hạ không phải là không nhận thức được hai loại dược khác nhau, mà thật ra là vì đã nhận của Thủy di nương một thỏi vàng. Tại hạ trả lại vàng cho ngươi, cầu ngươi đừng khởi tố lên quan phủ!”
Thì ra là đã cho lão hẳn một thỏi vàng cơ đấy. Vân Khanh nhìn thoáng qua Thủy di nương đang lộ vẻ bực dọc vô cùng. Nàng ta nghĩ rằng mình đã sắp xếp thế cục hoàn mỹ không sứt mẻ đến nỗi không ai có thể phát hiện đấy à?
Lúc này, Thủy di nương làm sao chịu để cho kẻ nào chỉ tội lên nàng ta được, lập tức la lối: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”
“Có phải nói bậy hay không thì nhìn đã biết, Thủy di nương la rối cái gì!” Vân Khanh cười nhẹ, “Cho dù Hoàng đại phu nói bậy, Xuân Xảo cũng sẽ không nói bậy!”
“Tiện nhân kia dám cắn bậy ta, kéo xuống đánh chết!” Thủy di nương thấy hết người này đến người khác nêu ra tất cả căn cứ chính xác xác định nàng ta là kẻ chủ mưu thì bối rối la to lên. Trong mắt nàng ta, Xuân Xảo vốn phải chết, cho dù không bị lão phu nhân đánh chết thì nàng ta cũng sẽ không ngu đâu mà để lại một cái tai họa ngầm như vậy trên đời!
Nãy giờ Vân Khanh chờ chính là những lời này, lập tức quay sang bà tử thô kệch đang quỳ trên mặt đất kia, nói: “Ngươi nhìn đi, Thủy di nương cũng không tính cho con gái ngươi lên làm di nương đâu. Tốt nhất ngươi nên thành thành thật thật khai ra hết sự thật đi!”
Bà tử kia đúng là Mã bà tử chuyên lo về hoa viên mà Vấn Nhi đã nói qua, là nương của Xuân Xảo. Ngày ấy, bà ta chính là người đã lén lút ra ngoài mua thuốc rồi sai người đưa đi, cũng là vì được Thủy di nương hứa hẹn rằng sẽ đỡ cho con gái bà ta lên làm di nương. Lúc này, thấy Thủy di nương muốn đánh chết con gái mình thì hiểu ngay những lời hứa hẹn trước kia chẳng qua chỉ là giả dối, liền nghiến răng nghiến lợi nói: “Thủy di nương giỏi nhỉ. Lúc đầu ngươi nói với ta thế nào. Ngươi muốn ta đưa thuốc cho Xuân Xảo, bảo là chỉ cần nàng hạ dược Mi cô nương thì sẽ lập tức giúp nó lên làm di nương. Giờ ngươi qua cầu rút ván, muốn đánh chết nó! Ta nói cho ngươi biết, không dễ vậy đâu!”
“Ta nói vậy hồi nào! Đồ chó già, đừng cắn người lung tung!” Thủy di nương lớn tiếng phủ nhận. Nàng ta có chỗ dựa, ngay cả Tạ thị đều dám chọc huống chi là một bà tử tép riu, sau khi mắng xong lại khóc lóc kể lể với lão phu nhân: “Thím, thím phải giúp cháu, nhất định phải đánh chết đám người vu cáo cháu này!”
Lão phu nhân nhìn Thủy di nương đang ôm chân mình khóc thút thít. Tuy bà biết rằng tất cả những chứng cứ đều chỉ vào nàng nhưng bà cũng chỉ có thể bảo vệ nàng thôi. Nhìn tình hình lộn xộn trước mắt, bà cảm giác như muốn chảy máu não(thề, nguyên văn từ hiện đại ‘chảy máu não’ nha), các ngón tay đặt trên kỷ trà cũng nắm chặt lại, lạnh lùng nói: “Hai kẻ Xuân Xảo và Mã bà tử âm mưu hãm hại tôn tử của Thẩm phủ, lôi chúng ra ngoài đánh tám mươi đại bản, rồi kéo ra ngoài phát mại!”
Mã bà tử là người mạnh mẽ, nhìn thấy chính mình và con gái bị Thủy di nương vắt chanh bỏ vỏ thì cũng điên lên, vùng dậy túm lấy tóc Thủy di nương, giơ tay tát vào mặt nàng ta một cái nảy lửa, miệng mắng: “Ngươi cho là bà già này dễ lừa hả, ngươi là đồ di nương thối tha chứ có tốt lành gì đâu...”
Thủy di nương bị túm tóc thì cố gắng ngửa đầu ra sau, hai tay đưa lên giật lại tóc mình, hô to: “Lão phu nhân, mau cứu con, mau cứu con...”
Một đám xoay đánh loạn cào cào, Bích Bình thật sự nhìn không nổi nên vội vàng cùng Bích Lăng kéo giật tay Mã bà tử ra. Ai ngờ, tay Mã bà tử quá mạnh nên không cản được, còn đánh ngược lại lên mặt Bích Bình, khiến cho Bích Bình cũng nổi nóng, dùng sức giật mạnh. Tuy tay Mã bà tử rồi cũng rớt ra, nhưng ót của Thủy di nương cũng bị giật mất một mảng tóc. Nàng ta thét chói tai như chim!
Lão phu nhân quá phiền lòng, mắt trợn to, vẫy tay giận dữ hét: “Nhanh kéo người đàn bà chanh chua này với con gái ả ra ngoài đánh. Đánh chết mới tính!” Rồi tiếp tục phân phó: “Cầm bái thiếp của ta trình lên nha môn Tri Phủ, đưa tên đại phu học thuật không tinh này qua khởi tố, miễn cho hắn tiếp tục hại người!”
Lập tức, có bà tử xông lên kéo Mã bà tử và Xuân Xảo ra ngoài, hai bà tử đang kè kè Hoàng đại phu cũng lôi hắn ra bên ngoài luôn.
Thấy một phòng đầy người giờ đã đi bớt không ít, khuôn mặt Vân Khanh lại toát ra một tia lạnh lùng, nhìn sang lão phu nhân, ngôn ngữ lạnh như băng: “Tổ mẫu, ngài làm vậy là chuẩn bị lôi hết nhân chứng đi nhằm che dấu chuyện hôm nay Thủy di nương đổi dược của Tô Mi phải không? Nếu hôm nay kẻ chủ mưu sau màn là nương, liệu ngài có cho qua một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy không?”
Tác giả :
Túy Phong Ma