Cấm Tình
Quyển 2 - Chương 22
Trong phòng tối đen, tôi và Đường Diệc Diễm gắt gao dựa sát vào nhau.
“Đau không?” Đường Diệc Diễm mơn trớn khuôn mặt sưng đỏ của tôi, đau lòng nhíu mi. Tôi lắc đầu không nói gì, lủi vào vòng tay anh, gắt gao ôm thắt lưng của anh, không chịu buông ra. Chính là vừa trải qua địa ngục để đến thiên đường, tôi vẫn cảm thấy anh trước mắt không giống thật, sợ là khi buông lỏng tay, anh sẽ trở nên vô hình.
Nghĩ đến việc mất đi anh, nỗi đau này đúng là khắc cốt ghi tâm! Tôi không thể tiếp nhận một lần nữa! Chỉ có gắt gao tựa vào ngực anh như vậy, nghe được tiếng tim anh đập, tôi mới có thể an tâm.
“Thực xin lỗi...” Trước kia vẫn luôn nhẫn tâm thương tổn anh như vậy, hết lần này đến lần khác!
“Anh muốn nghe không phải là ba chữ này!” Đường Diệc Diễm cúi đầu, ánh nhìn sâu sắc, anh dính chặt lấy môi tôi, buộc tôi để lưỡi của anh tiến vào, cuốn lấy, cướp đoạt. Anh buộc chặt cánh tay trên lưng, làm tôi kề sát trên khuôn ngực nóng bỏng của anh, cho đến khi tôi ở trong lòng anh thở gấp, anh mới buông tha. Tôi nặng nề thở, bởi vì thiếu dưỡng khí mà mặt trở nên đỏ bừng.“Đồ ngốc, lúc hôn phải dùng mũi mà thở chứ...” Trong mắt anh tràn đầy ý cười.
Anh nhu tình như vậy khiến người ta say mê. Tôi thẹn thùng vùi đầu trong lòng anh, ngọt ngào cười, tham lam hưởng thụ giây phút ấm áp này. Cái gì cũng không muốn, không có tranh đấu, không có báo thù, không có lo lắng...
Chỉ có chúng tôi, hai trái tim yêu nhau!
“Diệc Diễm. Rõ ràng chiếc xe kia...” Nỗi sợ hãi dai dẳng khi phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bây giờ nghĩ về nó, trái tim đều co rút lại. Cho nên càng cảm thấy hiện tại có thể ở trong lòng anh là hạnh phúc cỡ nào, trân quý cỡ nào.
Giây phút tưởng rằng đã mất anh mới hiểu được, anh đối với tôi quan trọng như thế nào!
“Đó là luật sư của anh” Đường Diệc Diễm thản nhiên nói, có lẽ anh sợ tôi bị dọa, cố làm cho ngữ điệu bình thản, nhưng tay ôm tôi lại bất giác buộc chặt, anh cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện đó.
“Tâm trạng phiền chán, nen đi siêu thị đối diện mua thuốc lá. Không ngờ...” Luât sư chờ anh trong xe lại thành vật hi sinh vô tội.
Là ông của anh sao? Hay là người Đường gia... Nói không chừng... Đường Tỉ Lễ?
Tôi vội ngẩng đầu nhìn Đường Diệc Diễm, tôi nên... nên nói cho anh hay không? Nói cho anh tội ác ba năm trước đây của Đường Tỉ Lễ. Nói cho anh nỗi khổ tâm của tôi? Nhưng... anh còn để ý sao? Để ý Việt Phong? Để ý tôi và Trần Việt Phong từng yêu nhau?
Tôi do dự nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi! Có lẽ lúc này anh đã có tính toán chu toàn, tôi nói ra có làm nhiễu loạn kế hoạch của anh không? Bây giờ anh nhất định vô cùng phòng bị tất cả người Đường gia, nói ra, chỉ càng gia tăng gánh nặng cho anh mà thôi. Hoặc là... anh căn bản cũng chẳng muốn báo thù cho Việt Phong...
“Sao vậy?” Đường Diệc Diễm phát hiện sự do dự của tôi, bàn tay khẽ mơn trớn trán tôi.
“Diệc Diễm, chuyện Đường thị thuận lợi chứ?” Tuyên chiến với Đường Triết Lý, hai ngày này thuận lợi sao?
Ánh mắt Đường Diệc Diễm khẽ lóe lên, lặng lẽ thở dài. “So với trong tưởng tượng thì khó khăn hơn, nhưng anh có thể nắm chắc, người thắng sẽ chỉ là anh. Mặc dù là lưỡng bại câu thương! Đường thị cũng sẽ chỉ là của anh!”
Lưỡng bại câu thương? Thân mình tôi run lên, khẩn trương nhìn anh, hốc mắt đỏ lên. “Diệc Diễm... Anh không thể có chuyện gì được!”
Anh mà có chuyện, tôi phải làm sao bây giờ, lo sợ làm cho trái tim kiên định của tôi lung lay, tôi không muốn trốn tránh, đã không thể ngăn chặn nữa rồi, tôi muốn canh giữ ở bên cạnh anh, liều lĩnh!
“Anh luyến tiếc em, sao có thể có chuyện gì được chứ!” Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, Đường Diệc Diễm buồn cười lắc đầu, ôm chầm lấy tôi, cằm đặt lên trán của tôi. “Sao anh có thể bỏ được đây, Duyệt Duyệt, em vĩnh viễn là của anh, ai cũng không thể làm hỏng!”
Diệc Diễm! Tôi ôm chặt anh, cảm thụ sự ấm áp của anh, nhưng... tại sao trái tim vẫn bất an?
Diệc Diễm, có phải cách hạnh phúc càng gần, lại càng sợ hãi mất đi phải không?
Có lẽ là quá mệt mỏi, tôi nhanh chóng thiếp đi trong lòng Đường Diệc Diễm, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác được có cái gì lạnh lẽo ở đầu ngón tay của tôi.
Có người nhẹ nhàng vuốt ngón tay tôi, một lần rồi lại một lần, giống như lửa!
Tôi chậm rãi mở đôi mắt mỏi mệt. Đường Diệc Diễm đang nhìn tôi, nghiêng thân mình, tay vỗ về chơi đùa lưng của tôi, khóe miệng nhẹ nhàng cười.
Tôi chuyển động ngón tay, ánh sáng ngọc quang chợt lóe trên ngón áp út!
Đây là... Tôi hoang mang nâng tay lên, một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng ở trên tay của tôi.
Không có thiết kế phiền phức, đơn giản nhưng phóng khoáng.
“Diệc Diễm...” Tôi nghi hoặc nâng lên mắt, anh... mua nhẫn từ bao giờ... anh mang theo sao?
Nhẫn đính hôn ? Tôi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện anh và Trương Tuyết Ngưng đã đính hôn, như vậy... Đây là nhẫn đính hôn của anh.
Sắc mặt tôi bỗng chốc biến đổi, tay định tháo nhẫn ra.
“Em dám...” Đường Diệc Diễm vội bắt lấy tay tôi, mắt trầm xuống, không hề có nhu tình, ánh sáng trong đó làm cho người ta sợ hãi. “Em tháo xuống thử xem...” Khẩu khí của anh cũng không giống như nói giỡn.
Tôi chán nản, anh còn có thể giận? Rõ ràng là anh không đúng, một giây trước còn vô cùng dịu dàng, bây giờ đã trở nên thô bạo như vậy, chỉ là bởi vì tôi muốn tháo chiếc nhẫn này xuống?
Tháo chiếc nhẫn đính hôn của anh và Trương Tuyết Ngưng xuống!
“Em cứ tháo đấy!” Tôi cứng đầu không chịu thỏa hiệp, đẩy tay anh ra, tháo nhẫn trên tay.
Sự lạnh băng trong mắt Đường Diệc Diễm càng thêm sâu sắc, thân mình tiến tới, mãnh liệt áp đảo trên người tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Sương Phi, em thử tháo nó ra xem, hôm nay anh sẽ khiến cho em không xuống giường được!”
“Anh...” Nhìn mặt anh âm trầm, tay tôi cứng đờ, ấm ức đỏ cả mắt, người đàn ông này quá đáng, vĩnh viễn đều là ác ma. Vĩnh viễn đều bá đạo như vậy, rõ ràng biết tôi thích anh, anh còn dùng nhẫn anh đính hôn với người khác để nhục nhã tôi!
Đồ tồi!
“Em có chết cũng không cần nhẫn đính hôn của Trương Tuyết Ngưng!” Tôi khóc, không để ý cảnh cáo của anh, thẳng tay tháo nhẫn ra, tức giận ném xuống thảm!
Nhẫn lăn trên mặt đất rồi dừng ở chân bàn.
Khuôn mặt đang phẫn nộ của Đường Diệc Diễm vì lời nói của tôi mà bỗng ngây ra, anh nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau, bỗng bật cười, ngực phập phồng.
“Anh cười cái gì?” Anh còn cười được! Tôi cắn răng, tức giận trừng anh!
“Hóa ra, Duyệt Duyệt của anh ghen đấy à!” Anh rốt cuộc cũng phản ứng lại, đè lên thân mình của tôi một chút, ngón cái ma sát môi tôi. “Duyệt Duyệt, em đáng yêu quá!”
Bởi vì nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ đầu ngón tay của anh, bởi vì bị nói trúng tâm sự, tai tôi nóng bừng lên!
Anh nói đúng, tôi đố kỵ, đố kỵ anh đính hôn với Trương Tuyết Ngưng, đố kỵ hai người họ đã từng thân thiết ngay trước mặt tôi như vậy.
“Đừng đụng vào tôi!” Tôi giận dỗi đẩy anh ra, phẫn hận nói.
“Sao có thể chứ!” Đường Diệc Diễm lắc đầu, thân mình càng dán lại gần, tôi dễ dàng cảm nhận được hạ thân cứng rắn của anh.
Mặt nhanh chóng chuyển sang hồng, tay vội đẩy anh. “Đi... Tránh ra!”
Đường Diệc Diễm nhún vai không nói gì, nhưng lại chuyển người, ngồi dậy, xốc chăn lên, xuống giường, nhiệt độ cơ thể anh vừa rời đi, trong lòng tôi bỗng tồn tại một trận xao động. Tôi nắm chặt góc chăn, không thèm để ý anh định làm gì, tức giận đưa lưng về phía anh.
Trong căn phòng yên tĩnh, tôi nghe được tiếng bước chân của Đường Diệc Diễm trên thảm. Tiếp theo, phía sau lõm xuống, thân mình ấm áp của Đường Diệc Diễm ôm lấy tôi từ phía sau, tay dang ra bắt lấy tay tôi, hơi thở nóng bỏng thổi tới bên tai tôi.
Tôi từ chối, thân mình lại không theo ý mình, bất giác nhích lại gần anh.
“Ngốc à, nhẫn này... là anh đã mua từ ba năm trước rồi!” Giọng nói sâu kín của Đường Diệc Diễm từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo một tia bất đắc dĩ.
Thân thể của tôi cứng đờ, bất khả tư nghị xoay người đối mặt với anh, trừng lớn mắt.
“Vẫn để ở trong bóp da!” Trên mặt Đường Diệc Diễm tất cả đều là vẻ không được tự nhiên, ánh mắt lóe ra, kéo tay của tôi lại, một lần nữa đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. “Không được phép tháo ra nữa!”
Tôi lặng lẽ nhìn anh, ba năm trước đây, ba năm trước đây anh đã mua áo, mà tôi...
Tôi nghẹn ngào nhắm mắt, ba năm tôi lại thương tổn anh đến như vậy. Nước mắt lóe ra, tôi nắm chặt bàn tay mang nhẫn. “Diệc Diễm... Em không phải cố ý, ba năm trước, em không cố ý làm mất đứa nhỏ, em cũng muốn con… muốn con của chúng ta!”
Khoé miệng Đường Diệc Diễm co rúm, sự chua xót trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Anh ôm chặt tôi, giọng run run. “Duyệt Duyệt... Sau này chúng ta có thể sinh đứa khác!”
“Xin lỗi... Xin lỗi... Diệc Diễm...”
Thương tổn anh như vậy, thực xin lỗi!
Cuối cùng vẫn phải đối mặt!
oOo
Buổi sáng, tôi mở TV trong khách sạn, tất cả các kênh đều rầm rộ đưa tin buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi con trai độc nhất của tổng tài tập đoàn Giang Nguyên. Tin tức khác chính là tai nạn xe cộ đêm qua, một người chết và một người bị thương nặng, tấm vải che thi thể bị cháy rụi, vô cùng thê thảm.
Tôi ngồi ở đầu giường, siết chặt điều khiển trong tay, sắc mặt tái nhợt.
Nếu... thời gian vĩnh viễn dừng ở đêm qua, chỉ có hai người chúng tôi, thật là tốt biết bao!
“Duyệt Duyệt, em cũng tắm rửa đi!” Đường Diệc Diễm từ trong phòng tắm đi ra, bộ dáng thần thanh khí sảng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, anh nhíu mi, ngồi xuống bên người tôi. “Sao vậy? Lại miên man suy nghĩ phải không?”
“Sau này không được phép không vui!” Đường Diệc Diễm cúi đầu hôn tôi, bá đạo ôm chầm tôi ngồi trên đùi anh, áo choàng tắm hoà lẫn với mùi cơ thể của anh lan tràn trong mũi tôi.
Tôi ôm cổ anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh.
Hôm nay... anh còn phải đên công ty Đường Triển, còn phải đối mặt với những người có ý đồ dồn anh vào chỗ chết.
Còn tôi...
“Diệc Diễm... Hôm nay em muốn về Giang trạch một chút!” Có một số việc phải công tư rõ ràng, dù sao, tôi và tập đoàn Giang Nguyên cũng dây dưa đến tận ba năm!
“Không được!” Tay Đường Diệc Diễm chợt căng thẳng, anh trầm giọng, lộ rõ vẻ không vui.
“Nhưng... em phải trở về thu dọn một chút!” Lực ôm của anh tăng thêm làm tôi nhíu mày. “Diệc Diễm... Đau quá!”
Đường Diệc Diễm buông lỏng tay ra, mày giãn ra một chút. “Muốn cái gì anh sẽ mua cho em cái đấy, cần gì phải về thu dọn!” Khẩu khí không cho phép cự tuyệt, tay đẩy nhẹ, tôi lập tức ngã vào ngực anh. Bộ dáng hờn giận của anh bây giờ cực kì giống đứa trẻ không phân rõ phải trái
Anh rõ ràng biết tôi không có ý này.
Tôi chu miệng, bất đắc dĩ thở dài. Nhưng tính tình của Đường Diệc Diễm tôi đã quá rõ ràng, đành phải trấn an. “Em chỉ là trở về nói rõ một chút, để sau này họ không đến quấy rầy chúng ta nữa!”
“Thật không?” Anh hồ nghi nhìn tôi, khẩu khí có chút buông lỏng.
Tôi gật đầu lia lịa.
“Vậy anh đi với em!”
Tôi lắc đầu. Đường Diệc Diễm lập tức khó chịu nhíu mi.
“Diệc Diễm, anh còn chuyện Đường thị quan trọng hơn, đây chỉ là việc nhỏ, chúng ta sẽ thu xếp việc riêng, sau đó buổi tối có thể gặp mặt!” Anh còn phải đi, nhưng thấy thiếu gia lại mất hứng, tôi cũng vội vã giải thích. Thật ra, chỉ cần tôi mềm mại một chút, Đường Diệc Diễm vẫn sẽ đồng ý!
“Tên tiểu tử kia...” Trong mắt Đường Diệc Diễm có sự do dự, lo lắng nhếch môi. Tôi ngẩn ra, hóa ra, anh lo là Giang Minh!
“Diệc Diễm, ba năm qua Giang lão gia đối xử với em vô cùng ưu ái, về tình về lý em đều phải nói một tiếng với ông ấy!” Còn Giang Minh, tôi cũng phải giải thích với hắn.
“Em... Em làm tất cả... còn... còn không phải là vì vĩnh viễn cùng anh... bên nhau hay sao!” Tôi ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Diệc Diễm, mặt đỏ bừng, cúi đầu, tay kéo góc áo anh.
“Duyệt Duyệt...” Có lẽ Đường Diệc Diễm không ngờ tôi sẽ nói như vậy, kích động ôm vai tôi, buộc tôi nhìn thẳng anh, hân hoan chặt, rồi lại buông ra, vẻ mặt vui mừng, khẩn cấp hôn tôi, tay vỗ về chơi đùa cơ thể của tôi. Nháy mắt, nhiệt độ trong phòng ngủ lại bắt đầu tăng cao. Anh nhẹ nhàng nghiêng người, tôi nằm dưới thân anh, trong mắt Đường Diệc Diễm tràn đầy say mê nhìn tôi, thân mình khó nhịn mấp máy, tay cũng không nhàn rỗi.
“Diệc Diễm...”
“Ơi?” Anh vùi đầu ở cổ tôi, khẽ đáp.
“Còn... còn phải đến Đường Triển... công... công ty nữa!” Bởi vì sự khiêu khích, vỗ về chơi đùa của anh, hơi thở của tôi lại bắt đầu không ổn, đứt quãng nói.
“Để cho mấy lão già kia đợi thêm một lát... không chết được đâu!” Đường Diệc Diễm mạnh mẽ cởi áo mình ra, ném qua một bên.
“Nhưng... nhưng anh vừa mới tắm!”Tôi yếu ớt phản kháng, nắm chặt vai anh, bất lực tiếp nhận lửa nóng trên thân thể anh, thở gấp.
“Lát nữa tắm lại cũng được!” Đường Diệc Diễm chuyển động thân mình, đẩy tay tôi ra, buộc chân của tôi vòng qua hông anh, thân mình ép xuống, gầm nhẹ. “Để... để anh giúp em... cùng tắm rửa... A! Trời ạ!” Anh đâm vào cơ thể của tôi, chặt chẽ tiến sâu vào bên trong, thoải mái kêu lên, khoái cảm cực hạn hỗn loạn, thân mình không chịu khống chế!
“Nhưng... Nhưng... A!” Ý đồ giãy dụa của tôi lại bởi vì anh đâm mạnh mà thét chói tai, hạ thân cảm thấy viên mãn, cảm giác tê dại làm cho tôi nhanh chóng im lặng, cắn môi, rốt cuộc nói không ra lời, chỉ có thể phối hợp cùng anh.
“Em... em thật sự quá mê hoặc!” Đường Diệc Diễm cúi đầu xuống, trừng phạt dùng sức hôn tôi, thân thể cũng đồng thời đong đưa kịch liệt.
“A...” Anh ngẩng đầu lên, hạ thân co rúm, gầm nhẹ.
Kế tiếp, không cần bất kì điều gì nữa, chỉ cần thân thể phù hợp, tinh thần thoải mái.
Căn phòng quay cuồng…
“Đau không?” Đường Diệc Diễm mơn trớn khuôn mặt sưng đỏ của tôi, đau lòng nhíu mi. Tôi lắc đầu không nói gì, lủi vào vòng tay anh, gắt gao ôm thắt lưng của anh, không chịu buông ra. Chính là vừa trải qua địa ngục để đến thiên đường, tôi vẫn cảm thấy anh trước mắt không giống thật, sợ là khi buông lỏng tay, anh sẽ trở nên vô hình.
Nghĩ đến việc mất đi anh, nỗi đau này đúng là khắc cốt ghi tâm! Tôi không thể tiếp nhận một lần nữa! Chỉ có gắt gao tựa vào ngực anh như vậy, nghe được tiếng tim anh đập, tôi mới có thể an tâm.
“Thực xin lỗi...” Trước kia vẫn luôn nhẫn tâm thương tổn anh như vậy, hết lần này đến lần khác!
“Anh muốn nghe không phải là ba chữ này!” Đường Diệc Diễm cúi đầu, ánh nhìn sâu sắc, anh dính chặt lấy môi tôi, buộc tôi để lưỡi của anh tiến vào, cuốn lấy, cướp đoạt. Anh buộc chặt cánh tay trên lưng, làm tôi kề sát trên khuôn ngực nóng bỏng của anh, cho đến khi tôi ở trong lòng anh thở gấp, anh mới buông tha. Tôi nặng nề thở, bởi vì thiếu dưỡng khí mà mặt trở nên đỏ bừng.“Đồ ngốc, lúc hôn phải dùng mũi mà thở chứ...” Trong mắt anh tràn đầy ý cười.
Anh nhu tình như vậy khiến người ta say mê. Tôi thẹn thùng vùi đầu trong lòng anh, ngọt ngào cười, tham lam hưởng thụ giây phút ấm áp này. Cái gì cũng không muốn, không có tranh đấu, không có báo thù, không có lo lắng...
Chỉ có chúng tôi, hai trái tim yêu nhau!
“Diệc Diễm. Rõ ràng chiếc xe kia...” Nỗi sợ hãi dai dẳng khi phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bây giờ nghĩ về nó, trái tim đều co rút lại. Cho nên càng cảm thấy hiện tại có thể ở trong lòng anh là hạnh phúc cỡ nào, trân quý cỡ nào.
Giây phút tưởng rằng đã mất anh mới hiểu được, anh đối với tôi quan trọng như thế nào!
“Đó là luật sư của anh” Đường Diệc Diễm thản nhiên nói, có lẽ anh sợ tôi bị dọa, cố làm cho ngữ điệu bình thản, nhưng tay ôm tôi lại bất giác buộc chặt, anh cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện đó.
“Tâm trạng phiền chán, nen đi siêu thị đối diện mua thuốc lá. Không ngờ...” Luât sư chờ anh trong xe lại thành vật hi sinh vô tội.
Là ông của anh sao? Hay là người Đường gia... Nói không chừng... Đường Tỉ Lễ?
Tôi vội ngẩng đầu nhìn Đường Diệc Diễm, tôi nên... nên nói cho anh hay không? Nói cho anh tội ác ba năm trước đây của Đường Tỉ Lễ. Nói cho anh nỗi khổ tâm của tôi? Nhưng... anh còn để ý sao? Để ý Việt Phong? Để ý tôi và Trần Việt Phong từng yêu nhau?
Tôi do dự nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi! Có lẽ lúc này anh đã có tính toán chu toàn, tôi nói ra có làm nhiễu loạn kế hoạch của anh không? Bây giờ anh nhất định vô cùng phòng bị tất cả người Đường gia, nói ra, chỉ càng gia tăng gánh nặng cho anh mà thôi. Hoặc là... anh căn bản cũng chẳng muốn báo thù cho Việt Phong...
“Sao vậy?” Đường Diệc Diễm phát hiện sự do dự của tôi, bàn tay khẽ mơn trớn trán tôi.
“Diệc Diễm, chuyện Đường thị thuận lợi chứ?” Tuyên chiến với Đường Triết Lý, hai ngày này thuận lợi sao?
Ánh mắt Đường Diệc Diễm khẽ lóe lên, lặng lẽ thở dài. “So với trong tưởng tượng thì khó khăn hơn, nhưng anh có thể nắm chắc, người thắng sẽ chỉ là anh. Mặc dù là lưỡng bại câu thương! Đường thị cũng sẽ chỉ là của anh!”
Lưỡng bại câu thương? Thân mình tôi run lên, khẩn trương nhìn anh, hốc mắt đỏ lên. “Diệc Diễm... Anh không thể có chuyện gì được!”
Anh mà có chuyện, tôi phải làm sao bây giờ, lo sợ làm cho trái tim kiên định của tôi lung lay, tôi không muốn trốn tránh, đã không thể ngăn chặn nữa rồi, tôi muốn canh giữ ở bên cạnh anh, liều lĩnh!
“Anh luyến tiếc em, sao có thể có chuyện gì được chứ!” Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, Đường Diệc Diễm buồn cười lắc đầu, ôm chầm lấy tôi, cằm đặt lên trán của tôi. “Sao anh có thể bỏ được đây, Duyệt Duyệt, em vĩnh viễn là của anh, ai cũng không thể làm hỏng!”
Diệc Diễm! Tôi ôm chặt anh, cảm thụ sự ấm áp của anh, nhưng... tại sao trái tim vẫn bất an?
Diệc Diễm, có phải cách hạnh phúc càng gần, lại càng sợ hãi mất đi phải không?
Có lẽ là quá mệt mỏi, tôi nhanh chóng thiếp đi trong lòng Đường Diệc Diễm, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác được có cái gì lạnh lẽo ở đầu ngón tay của tôi.
Có người nhẹ nhàng vuốt ngón tay tôi, một lần rồi lại một lần, giống như lửa!
Tôi chậm rãi mở đôi mắt mỏi mệt. Đường Diệc Diễm đang nhìn tôi, nghiêng thân mình, tay vỗ về chơi đùa lưng của tôi, khóe miệng nhẹ nhàng cười.
Tôi chuyển động ngón tay, ánh sáng ngọc quang chợt lóe trên ngón áp út!
Đây là... Tôi hoang mang nâng tay lên, một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng ở trên tay của tôi.
Không có thiết kế phiền phức, đơn giản nhưng phóng khoáng.
“Diệc Diễm...” Tôi nghi hoặc nâng lên mắt, anh... mua nhẫn từ bao giờ... anh mang theo sao?
Nhẫn đính hôn ? Tôi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện anh và Trương Tuyết Ngưng đã đính hôn, như vậy... Đây là nhẫn đính hôn của anh.
Sắc mặt tôi bỗng chốc biến đổi, tay định tháo nhẫn ra.
“Em dám...” Đường Diệc Diễm vội bắt lấy tay tôi, mắt trầm xuống, không hề có nhu tình, ánh sáng trong đó làm cho người ta sợ hãi. “Em tháo xuống thử xem...” Khẩu khí của anh cũng không giống như nói giỡn.
Tôi chán nản, anh còn có thể giận? Rõ ràng là anh không đúng, một giây trước còn vô cùng dịu dàng, bây giờ đã trở nên thô bạo như vậy, chỉ là bởi vì tôi muốn tháo chiếc nhẫn này xuống?
Tháo chiếc nhẫn đính hôn của anh và Trương Tuyết Ngưng xuống!
“Em cứ tháo đấy!” Tôi cứng đầu không chịu thỏa hiệp, đẩy tay anh ra, tháo nhẫn trên tay.
Sự lạnh băng trong mắt Đường Diệc Diễm càng thêm sâu sắc, thân mình tiến tới, mãnh liệt áp đảo trên người tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Sương Phi, em thử tháo nó ra xem, hôm nay anh sẽ khiến cho em không xuống giường được!”
“Anh...” Nhìn mặt anh âm trầm, tay tôi cứng đờ, ấm ức đỏ cả mắt, người đàn ông này quá đáng, vĩnh viễn đều là ác ma. Vĩnh viễn đều bá đạo như vậy, rõ ràng biết tôi thích anh, anh còn dùng nhẫn anh đính hôn với người khác để nhục nhã tôi!
Đồ tồi!
“Em có chết cũng không cần nhẫn đính hôn của Trương Tuyết Ngưng!” Tôi khóc, không để ý cảnh cáo của anh, thẳng tay tháo nhẫn ra, tức giận ném xuống thảm!
Nhẫn lăn trên mặt đất rồi dừng ở chân bàn.
Khuôn mặt đang phẫn nộ của Đường Diệc Diễm vì lời nói của tôi mà bỗng ngây ra, anh nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau, bỗng bật cười, ngực phập phồng.
“Anh cười cái gì?” Anh còn cười được! Tôi cắn răng, tức giận trừng anh!
“Hóa ra, Duyệt Duyệt của anh ghen đấy à!” Anh rốt cuộc cũng phản ứng lại, đè lên thân mình của tôi một chút, ngón cái ma sát môi tôi. “Duyệt Duyệt, em đáng yêu quá!”
Bởi vì nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ đầu ngón tay của anh, bởi vì bị nói trúng tâm sự, tai tôi nóng bừng lên!
Anh nói đúng, tôi đố kỵ, đố kỵ anh đính hôn với Trương Tuyết Ngưng, đố kỵ hai người họ đã từng thân thiết ngay trước mặt tôi như vậy.
“Đừng đụng vào tôi!” Tôi giận dỗi đẩy anh ra, phẫn hận nói.
“Sao có thể chứ!” Đường Diệc Diễm lắc đầu, thân mình càng dán lại gần, tôi dễ dàng cảm nhận được hạ thân cứng rắn của anh.
Mặt nhanh chóng chuyển sang hồng, tay vội đẩy anh. “Đi... Tránh ra!”
Đường Diệc Diễm nhún vai không nói gì, nhưng lại chuyển người, ngồi dậy, xốc chăn lên, xuống giường, nhiệt độ cơ thể anh vừa rời đi, trong lòng tôi bỗng tồn tại một trận xao động. Tôi nắm chặt góc chăn, không thèm để ý anh định làm gì, tức giận đưa lưng về phía anh.
Trong căn phòng yên tĩnh, tôi nghe được tiếng bước chân của Đường Diệc Diễm trên thảm. Tiếp theo, phía sau lõm xuống, thân mình ấm áp của Đường Diệc Diễm ôm lấy tôi từ phía sau, tay dang ra bắt lấy tay tôi, hơi thở nóng bỏng thổi tới bên tai tôi.
Tôi từ chối, thân mình lại không theo ý mình, bất giác nhích lại gần anh.
“Ngốc à, nhẫn này... là anh đã mua từ ba năm trước rồi!” Giọng nói sâu kín của Đường Diệc Diễm từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo một tia bất đắc dĩ.
Thân thể của tôi cứng đờ, bất khả tư nghị xoay người đối mặt với anh, trừng lớn mắt.
“Vẫn để ở trong bóp da!” Trên mặt Đường Diệc Diễm tất cả đều là vẻ không được tự nhiên, ánh mắt lóe ra, kéo tay của tôi lại, một lần nữa đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. “Không được phép tháo ra nữa!”
Tôi lặng lẽ nhìn anh, ba năm trước đây, ba năm trước đây anh đã mua áo, mà tôi...
Tôi nghẹn ngào nhắm mắt, ba năm tôi lại thương tổn anh đến như vậy. Nước mắt lóe ra, tôi nắm chặt bàn tay mang nhẫn. “Diệc Diễm... Em không phải cố ý, ba năm trước, em không cố ý làm mất đứa nhỏ, em cũng muốn con… muốn con của chúng ta!”
Khoé miệng Đường Diệc Diễm co rúm, sự chua xót trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Anh ôm chặt tôi, giọng run run. “Duyệt Duyệt... Sau này chúng ta có thể sinh đứa khác!”
“Xin lỗi... Xin lỗi... Diệc Diễm...”
Thương tổn anh như vậy, thực xin lỗi!
Cuối cùng vẫn phải đối mặt!
oOo
Buổi sáng, tôi mở TV trong khách sạn, tất cả các kênh đều rầm rộ đưa tin buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi con trai độc nhất của tổng tài tập đoàn Giang Nguyên. Tin tức khác chính là tai nạn xe cộ đêm qua, một người chết và một người bị thương nặng, tấm vải che thi thể bị cháy rụi, vô cùng thê thảm.
Tôi ngồi ở đầu giường, siết chặt điều khiển trong tay, sắc mặt tái nhợt.
Nếu... thời gian vĩnh viễn dừng ở đêm qua, chỉ có hai người chúng tôi, thật là tốt biết bao!
“Duyệt Duyệt, em cũng tắm rửa đi!” Đường Diệc Diễm từ trong phòng tắm đi ra, bộ dáng thần thanh khí sảng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, anh nhíu mi, ngồi xuống bên người tôi. “Sao vậy? Lại miên man suy nghĩ phải không?”
“Sau này không được phép không vui!” Đường Diệc Diễm cúi đầu hôn tôi, bá đạo ôm chầm tôi ngồi trên đùi anh, áo choàng tắm hoà lẫn với mùi cơ thể của anh lan tràn trong mũi tôi.
Tôi ôm cổ anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh.
Hôm nay... anh còn phải đên công ty Đường Triển, còn phải đối mặt với những người có ý đồ dồn anh vào chỗ chết.
Còn tôi...
“Diệc Diễm... Hôm nay em muốn về Giang trạch một chút!” Có một số việc phải công tư rõ ràng, dù sao, tôi và tập đoàn Giang Nguyên cũng dây dưa đến tận ba năm!
“Không được!” Tay Đường Diệc Diễm chợt căng thẳng, anh trầm giọng, lộ rõ vẻ không vui.
“Nhưng... em phải trở về thu dọn một chút!” Lực ôm của anh tăng thêm làm tôi nhíu mày. “Diệc Diễm... Đau quá!”
Đường Diệc Diễm buông lỏng tay ra, mày giãn ra một chút. “Muốn cái gì anh sẽ mua cho em cái đấy, cần gì phải về thu dọn!” Khẩu khí không cho phép cự tuyệt, tay đẩy nhẹ, tôi lập tức ngã vào ngực anh. Bộ dáng hờn giận của anh bây giờ cực kì giống đứa trẻ không phân rõ phải trái
Anh rõ ràng biết tôi không có ý này.
Tôi chu miệng, bất đắc dĩ thở dài. Nhưng tính tình của Đường Diệc Diễm tôi đã quá rõ ràng, đành phải trấn an. “Em chỉ là trở về nói rõ một chút, để sau này họ không đến quấy rầy chúng ta nữa!”
“Thật không?” Anh hồ nghi nhìn tôi, khẩu khí có chút buông lỏng.
Tôi gật đầu lia lịa.
“Vậy anh đi với em!”
Tôi lắc đầu. Đường Diệc Diễm lập tức khó chịu nhíu mi.
“Diệc Diễm, anh còn chuyện Đường thị quan trọng hơn, đây chỉ là việc nhỏ, chúng ta sẽ thu xếp việc riêng, sau đó buổi tối có thể gặp mặt!” Anh còn phải đi, nhưng thấy thiếu gia lại mất hứng, tôi cũng vội vã giải thích. Thật ra, chỉ cần tôi mềm mại một chút, Đường Diệc Diễm vẫn sẽ đồng ý!
“Tên tiểu tử kia...” Trong mắt Đường Diệc Diễm có sự do dự, lo lắng nhếch môi. Tôi ngẩn ra, hóa ra, anh lo là Giang Minh!
“Diệc Diễm, ba năm qua Giang lão gia đối xử với em vô cùng ưu ái, về tình về lý em đều phải nói một tiếng với ông ấy!” Còn Giang Minh, tôi cũng phải giải thích với hắn.
“Em... Em làm tất cả... còn... còn không phải là vì vĩnh viễn cùng anh... bên nhau hay sao!” Tôi ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Diệc Diễm, mặt đỏ bừng, cúi đầu, tay kéo góc áo anh.
“Duyệt Duyệt...” Có lẽ Đường Diệc Diễm không ngờ tôi sẽ nói như vậy, kích động ôm vai tôi, buộc tôi nhìn thẳng anh, hân hoan chặt, rồi lại buông ra, vẻ mặt vui mừng, khẩn cấp hôn tôi, tay vỗ về chơi đùa cơ thể của tôi. Nháy mắt, nhiệt độ trong phòng ngủ lại bắt đầu tăng cao. Anh nhẹ nhàng nghiêng người, tôi nằm dưới thân anh, trong mắt Đường Diệc Diễm tràn đầy say mê nhìn tôi, thân mình khó nhịn mấp máy, tay cũng không nhàn rỗi.
“Diệc Diễm...”
“Ơi?” Anh vùi đầu ở cổ tôi, khẽ đáp.
“Còn... còn phải đến Đường Triển... công... công ty nữa!” Bởi vì sự khiêu khích, vỗ về chơi đùa của anh, hơi thở của tôi lại bắt đầu không ổn, đứt quãng nói.
“Để cho mấy lão già kia đợi thêm một lát... không chết được đâu!” Đường Diệc Diễm mạnh mẽ cởi áo mình ra, ném qua một bên.
“Nhưng... nhưng anh vừa mới tắm!”Tôi yếu ớt phản kháng, nắm chặt vai anh, bất lực tiếp nhận lửa nóng trên thân thể anh, thở gấp.
“Lát nữa tắm lại cũng được!” Đường Diệc Diễm chuyển động thân mình, đẩy tay tôi ra, buộc chân của tôi vòng qua hông anh, thân mình ép xuống, gầm nhẹ. “Để... để anh giúp em... cùng tắm rửa... A! Trời ạ!” Anh đâm vào cơ thể của tôi, chặt chẽ tiến sâu vào bên trong, thoải mái kêu lên, khoái cảm cực hạn hỗn loạn, thân mình không chịu khống chế!
“Nhưng... Nhưng... A!” Ý đồ giãy dụa của tôi lại bởi vì anh đâm mạnh mà thét chói tai, hạ thân cảm thấy viên mãn, cảm giác tê dại làm cho tôi nhanh chóng im lặng, cắn môi, rốt cuộc nói không ra lời, chỉ có thể phối hợp cùng anh.
“Em... em thật sự quá mê hoặc!” Đường Diệc Diễm cúi đầu xuống, trừng phạt dùng sức hôn tôi, thân thể cũng đồng thời đong đưa kịch liệt.
“A...” Anh ngẩng đầu lên, hạ thân co rúm, gầm nhẹ.
Kế tiếp, không cần bất kì điều gì nữa, chỉ cần thân thể phù hợp, tinh thần thoải mái.
Căn phòng quay cuồng…
Tác giả :
Tử Tử Tú Nhi