Cấm Tình
Quyển 1 - Chương 39
Tôi trở về phòng, bắt đầu thong dong chuẩn bị nấu cơm, giống như bao ngày khác, cảm giác khó chịu vừa rồi ở bụng cũng đã giảm bớt một chút, đại khái là đứa nhỏ chắc cũng thấy khó chịu!
Khó chịu…
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bồn rửa chén, chậm rãi dung hoà với dòng nước đang xối xả chảy ra từ vòi, mỗi một giọt đều làm thành một đóa bọt nước nho nhỏ, trong suốt.
Trên bàn đã dọn sẵn cơm, đợi lát nữa khi Diệc Diễm trở về là có thể xào rau rồi.
Tôi đi ra khỏi phòng, dọc theo đường mòn tiến về phía bờ biển cách đó không xa, gió thanh mát mang theo hương vị của nước biển, từng đợt mơn trớn hai má của tôi, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng có thể thoả thích tản bộ ở nơi này.
Đây từng là nơi hạnh phúc nhất mỗi khi nhớ lại. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành nơi đau khổ nhất. Có phải thứ gì cũng đều có hai mặt hay không? Vui vẻ đến cực hạn chính là lúc đau đớn tới vô biên…
Chúng tôi vẫn quá ngây thơ, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần gắt gao nắm tay đối phương là sẽ không thể nào tách ra nữa…
Ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần làm bộ như cái gì cũng không biết thì sẽ hạnh phúc…
Bất tri bất giác, tôi đã thong thả đi tới bên kia, những khi chúng tôi đi tản bộ cũng chưa từng đi đến xa như vậy. Tôi nhìn nhìn đồng hồ, ánh sáng màu tím phản chiếu lên đôi mắt tôi, bây giờ tôi đã có thể gỡ nó xuống bất cứ lúc nào, mật mã chính là ngày đầu tiên tôi và Đường Diệc Diễm gặp nhau, và tôi cũng mới biết được cách đây không lâu. Trước kia tôi đã nghĩ rất nhiều, cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày này, bởi vì ngày đó từng là thời điểm đau khổ nhất trong lòng tôi.
Một bóng người lén la lén lút cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ánh mặt trời chiếu thẳng vào vết sẹo dữ tợn kia khiến tôi lặng người tại đó. Là hắn, đúng là hắn…
Tôi lập tức trốn phía sau một ngôi nhà gỗ, nhìn người đó rón rén đi qua chỗ ẩn nấp của tôi, tập tễnh bước về phía trước.
Tôi như ngừng thở, ngồi xổm xuống, thân mình hơi loạng choạng, bụng sao lại bắt đầu...
Tôi ôm bụng, đau đến nhíu mi.
Nhất định là có bí mật gì đó, người đàn ông này nhất định là có vấn đề!
Con à, nhẫn nhịn một chút!
Tôi nhìn thấy người đàn ông đó đi vào một gian phòng cũ nát, cửa “két” một tiếng khép lại. Tôi cảnh giác nhìn bốn phía, cắn răng, thật cẩn thận bước tới gần. Vừa ngồi xổm xuống bên cửa sổ, một giọng nói quen thuộc lập tức truyền từ bên trong ra.
Một giọng nói… ôn hòa, hé ra khuôn mặt thiện lương.
Tôi che miệng lại, nâng đầu lên, nhìn thấy Đường Tỉ Lễ cầm một xấp tiền mặt giao cho người đàn ông đáng khinh kia.
Bọn họ…
“Mày ngu à? Mày không biết con đàn bà kia đang ở chỗ này sao?”
“Tôi biết, nhưng mà... Ngài không hiểu đâu, mỗi ngày tôi đều mơ thấy ác mộng, anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi, sẽ không bỏ qua đâu! Ông chủ, hôm đó tôi đi bái tế anh ta, không ngờ lại gặp phải cô gái kia, thế là... tôi bỗng có suy nghĩ, nếu… tôi ở gần cô gái đó, nếu anh ta lại đến quấy rầy tôi, tôi cũng sẽ ra tay luôn với cô gái mà anh ta thích…” Trong mắt người đàn ông đó loé lên một chút tố chất thần kinh, gã hung hăng, đờ đẫn nói, vết sẹo kia bởi vì hắn vặn vẹo cơ mặt mà càng thêm dữ tợn.
“Mày điên rồi à? Nó đã chết rồi, không thể làm gì được mày hết…” khuôn mặt của Đường Tỉ Lễ đã không còn vẻ ôn hòa, bởi vì gã đàn ông kia đang hồ ngôn loạn ngữ mà đôi mắt hắn trở nên thâm trầm, nắm chặt tay thành quyền.
“Không phải đâu, ông chủ, anh ta vẫn còn sống, anh ta vẫn luôn quanh quẩn bên người tôi, anh ta muốn giết chết tôi, giống như chúng ta đã giết chết anh ta…”
“Câm mồm!” Đường Tỉ Lễ rống to, nhìn khắp bốn phía xung quanh. Tôi vội nấp thân mình, gắt gao cắn môi, không cho tiếng nức nở thoát ra, trong đầu liên tục vang lên câu nói: “giống như chúng ta đã giết chết anh ta, giết chết anh ta…”
Không, sẽ không…
Việt Phong…!
“Là do hắn gieo gió thì gặt bảo, là do hắn ngu xuẩn! Chúng ta đã lên kế hoạch ổn thoả nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần một cú kích thích cuối cùng, Đường Diệc Diễm sẽ không thể đứng dậy được. Nhưng hắn lại ngu xuẩn chỉ vì con đàn bà kia mà từ bỏ tất cả. Là hắn tự tìm con đường chết! Tao phải diệt cỏ diệt tận gốc, hắn đã biết quá nhiều, nhiều lắm… Những kẻ gây trở ngại cho tao đều phải chết!” Tiếng nói đứt quãng của Đường Tỉ Lễ truyền ra, giống như nỉ non, lại giống như nguyền rủa.
“Là hắn gieo gió gặt bảo, là hắn tự tìm đường chết!”
“Vì con đàn bà kia, vì con đàn bà kia!”
“Duyệt Duyệt, nếu em cũng sống trong gia tộc của anh, em sẽ hiểu tất cả, trong mắt của người Đường gia chỉ có đồng minh và kẻ thù, không có người thân…”
“Cô như vậy không phải là yêu nó, mà là muốn hại chết con trai tôi. Bố tôi sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội! Nếu… nếu như Diệc Diễm không còn chịu sự khống chế của ông ấy nữa, vậy thì ông ấy sẽ hoàn toàn hủy diệt Diệc Diễm, ông ấy có thể làm được… ông ấy rât đáng sợ…”
“Tất cả mọi việc đều do cô tạo thành, là cô khiến cho Diệc Diễm trở nên hèn mọn như vậy!”
“Anh tính toán hết thảy nhưng lại tính không nổi anh sẽ yêu em, anh thật sự yêu em!”
“Tiểu Diệp, anh thật sự yêu em, rất yêu, rất yêu em!”
“Tiểu Diệp...”
Không, không phải…
Không phải là ngoài ý muốn, tất cả đều không phải là ngoài ý muốn!
Tôi bịt tai lại, liều mạng chạy… chạy… rồi lảo đảo té ngã.
Đều do tôi, tất cả đều bởi vì tôi, Việt Phong cũng vì tôi, Diệc Diễm cũng vậy, tất cả đều là bởi vì tôi.
“A...” Tôi đau đớn ngửa mặt lên trời hét thật to.“Tại sao… tại sao, tại sao? Việt Phong…!”
Bụng… Bụng bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Đau quá! Đau quá! Tôi ôm bụng, cuộn mình trên bờ cát, bên dưới… có một dòng chất lỏng ấm áp bắt đầu chảy ra… chậm rãi… lẳng lặng… cảm giác đau đớn như xé rách… máu nhiễm đỏ dưới thân....
Không…
Cứu tôi, ai tới cứu tôi! Hãy cứu con tôi…
Có người đưa tôi đến bệnh viện, mơ mơ màng màng… tôi được bế lên cáng, màu trắng của áo choàng tung bay, tôi sống chết bắt lấy bàn tay bên người, cầu xin: “Xin ngài, xin ngài... hãy cứu con tôi, van cầu ngài… tôi không thể mất đi đứa nhỏ…”
Hoảng hốt, một mảnh hoảng hốt, hắc ám qua đi, một dòng ánh sáng mạnh mở ra trước mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng dụng cụ y tế không ngừng vang lên bên tai. Ánh đèn trong phòng giải phẫu vẫn đang chiếu thẳng lên mặt. Tôi vẫn không ngừng nỉ non: “Cứu con tôi...”
Tôi không thể mất đi đứa nhỏ, không thể… có cái gì đó lạnh lẽo theo thân thể tôi chảy ra.
Đau đến mức không còn cảm giác…
Ánh sáng cực nóng đột ngột tắt trong nháy mắt...
Tôi nghe thấy, nghe thấy tiếng khóc...
Khó chịu…
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống bồn rửa chén, chậm rãi dung hoà với dòng nước đang xối xả chảy ra từ vòi, mỗi một giọt đều làm thành một đóa bọt nước nho nhỏ, trong suốt.
Trên bàn đã dọn sẵn cơm, đợi lát nữa khi Diệc Diễm trở về là có thể xào rau rồi.
Tôi đi ra khỏi phòng, dọc theo đường mòn tiến về phía bờ biển cách đó không xa, gió thanh mát mang theo hương vị của nước biển, từng đợt mơn trớn hai má của tôi, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng có thể thoả thích tản bộ ở nơi này.
Đây từng là nơi hạnh phúc nhất mỗi khi nhớ lại. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành nơi đau khổ nhất. Có phải thứ gì cũng đều có hai mặt hay không? Vui vẻ đến cực hạn chính là lúc đau đớn tới vô biên…
Chúng tôi vẫn quá ngây thơ, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần gắt gao nắm tay đối phương là sẽ không thể nào tách ra nữa…
Ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần làm bộ như cái gì cũng không biết thì sẽ hạnh phúc…
Bất tri bất giác, tôi đã thong thả đi tới bên kia, những khi chúng tôi đi tản bộ cũng chưa từng đi đến xa như vậy. Tôi nhìn nhìn đồng hồ, ánh sáng màu tím phản chiếu lên đôi mắt tôi, bây giờ tôi đã có thể gỡ nó xuống bất cứ lúc nào, mật mã chính là ngày đầu tiên tôi và Đường Diệc Diễm gặp nhau, và tôi cũng mới biết được cách đây không lâu. Trước kia tôi đã nghĩ rất nhiều, cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày này, bởi vì ngày đó từng là thời điểm đau khổ nhất trong lòng tôi.
Một bóng người lén la lén lút cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ánh mặt trời chiếu thẳng vào vết sẹo dữ tợn kia khiến tôi lặng người tại đó. Là hắn, đúng là hắn…
Tôi lập tức trốn phía sau một ngôi nhà gỗ, nhìn người đó rón rén đi qua chỗ ẩn nấp của tôi, tập tễnh bước về phía trước.
Tôi như ngừng thở, ngồi xổm xuống, thân mình hơi loạng choạng, bụng sao lại bắt đầu...
Tôi ôm bụng, đau đến nhíu mi.
Nhất định là có bí mật gì đó, người đàn ông này nhất định là có vấn đề!
Con à, nhẫn nhịn một chút!
Tôi nhìn thấy người đàn ông đó đi vào một gian phòng cũ nát, cửa “két” một tiếng khép lại. Tôi cảnh giác nhìn bốn phía, cắn răng, thật cẩn thận bước tới gần. Vừa ngồi xổm xuống bên cửa sổ, một giọng nói quen thuộc lập tức truyền từ bên trong ra.
Một giọng nói… ôn hòa, hé ra khuôn mặt thiện lương.
Tôi che miệng lại, nâng đầu lên, nhìn thấy Đường Tỉ Lễ cầm một xấp tiền mặt giao cho người đàn ông đáng khinh kia.
Bọn họ…
“Mày ngu à? Mày không biết con đàn bà kia đang ở chỗ này sao?”
“Tôi biết, nhưng mà... Ngài không hiểu đâu, mỗi ngày tôi đều mơ thấy ác mộng, anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi, sẽ không bỏ qua đâu! Ông chủ, hôm đó tôi đi bái tế anh ta, không ngờ lại gặp phải cô gái kia, thế là... tôi bỗng có suy nghĩ, nếu… tôi ở gần cô gái đó, nếu anh ta lại đến quấy rầy tôi, tôi cũng sẽ ra tay luôn với cô gái mà anh ta thích…” Trong mắt người đàn ông đó loé lên một chút tố chất thần kinh, gã hung hăng, đờ đẫn nói, vết sẹo kia bởi vì hắn vặn vẹo cơ mặt mà càng thêm dữ tợn.
“Mày điên rồi à? Nó đã chết rồi, không thể làm gì được mày hết…” khuôn mặt của Đường Tỉ Lễ đã không còn vẻ ôn hòa, bởi vì gã đàn ông kia đang hồ ngôn loạn ngữ mà đôi mắt hắn trở nên thâm trầm, nắm chặt tay thành quyền.
“Không phải đâu, ông chủ, anh ta vẫn còn sống, anh ta vẫn luôn quanh quẩn bên người tôi, anh ta muốn giết chết tôi, giống như chúng ta đã giết chết anh ta…”
“Câm mồm!” Đường Tỉ Lễ rống to, nhìn khắp bốn phía xung quanh. Tôi vội nấp thân mình, gắt gao cắn môi, không cho tiếng nức nở thoát ra, trong đầu liên tục vang lên câu nói: “giống như chúng ta đã giết chết anh ta, giết chết anh ta…”
Không, sẽ không…
Việt Phong…!
“Là do hắn gieo gió thì gặt bảo, là do hắn ngu xuẩn! Chúng ta đã lên kế hoạch ổn thoả nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần một cú kích thích cuối cùng, Đường Diệc Diễm sẽ không thể đứng dậy được. Nhưng hắn lại ngu xuẩn chỉ vì con đàn bà kia mà từ bỏ tất cả. Là hắn tự tìm con đường chết! Tao phải diệt cỏ diệt tận gốc, hắn đã biết quá nhiều, nhiều lắm… Những kẻ gây trở ngại cho tao đều phải chết!” Tiếng nói đứt quãng của Đường Tỉ Lễ truyền ra, giống như nỉ non, lại giống như nguyền rủa.
“Là hắn gieo gió gặt bảo, là hắn tự tìm đường chết!”
“Vì con đàn bà kia, vì con đàn bà kia!”
“Duyệt Duyệt, nếu em cũng sống trong gia tộc của anh, em sẽ hiểu tất cả, trong mắt của người Đường gia chỉ có đồng minh và kẻ thù, không có người thân…”
“Cô như vậy không phải là yêu nó, mà là muốn hại chết con trai tôi. Bố tôi sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội! Nếu… nếu như Diệc Diễm không còn chịu sự khống chế của ông ấy nữa, vậy thì ông ấy sẽ hoàn toàn hủy diệt Diệc Diễm, ông ấy có thể làm được… ông ấy rât đáng sợ…”
“Tất cả mọi việc đều do cô tạo thành, là cô khiến cho Diệc Diễm trở nên hèn mọn như vậy!”
“Anh tính toán hết thảy nhưng lại tính không nổi anh sẽ yêu em, anh thật sự yêu em!”
“Tiểu Diệp, anh thật sự yêu em, rất yêu, rất yêu em!”
“Tiểu Diệp...”
Không, không phải…
Không phải là ngoài ý muốn, tất cả đều không phải là ngoài ý muốn!
Tôi bịt tai lại, liều mạng chạy… chạy… rồi lảo đảo té ngã.
Đều do tôi, tất cả đều bởi vì tôi, Việt Phong cũng vì tôi, Diệc Diễm cũng vậy, tất cả đều là bởi vì tôi.
“A...” Tôi đau đớn ngửa mặt lên trời hét thật to.“Tại sao… tại sao, tại sao? Việt Phong…!”
Bụng… Bụng bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Đau quá! Đau quá! Tôi ôm bụng, cuộn mình trên bờ cát, bên dưới… có một dòng chất lỏng ấm áp bắt đầu chảy ra… chậm rãi… lẳng lặng… cảm giác đau đớn như xé rách… máu nhiễm đỏ dưới thân....
Không…
Cứu tôi, ai tới cứu tôi! Hãy cứu con tôi…
Có người đưa tôi đến bệnh viện, mơ mơ màng màng… tôi được bế lên cáng, màu trắng của áo choàng tung bay, tôi sống chết bắt lấy bàn tay bên người, cầu xin: “Xin ngài, xin ngài... hãy cứu con tôi, van cầu ngài… tôi không thể mất đi đứa nhỏ…”
Hoảng hốt, một mảnh hoảng hốt, hắc ám qua đi, một dòng ánh sáng mạnh mở ra trước mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng dụng cụ y tế không ngừng vang lên bên tai. Ánh đèn trong phòng giải phẫu vẫn đang chiếu thẳng lên mặt. Tôi vẫn không ngừng nỉ non: “Cứu con tôi...”
Tôi không thể mất đi đứa nhỏ, không thể… có cái gì đó lạnh lẽo theo thân thể tôi chảy ra.
Đau đến mức không còn cảm giác…
Ánh sáng cực nóng đột ngột tắt trong nháy mắt...
Tôi nghe thấy, nghe thấy tiếng khóc...
Tác giả :
Tử Tử Tú Nhi