Cẩm Thượng Thiêm Hoa
Chương 30
Từ sau khi mất liên lạc với Hoa Phẩm Tố, Trang Cẩm Ngôn cứ luôn đứng ngồi không yên, anh nộp đơn xin từ chức cho công ty, không màng đến việc ban giám đốc giữ lại, gấp rút làm đơn xin chuyển, thu dọn hành lý chuẩn bị trở về nước.
” Trang! Đáng tiếc qua, công ty mà cậu làm là công ty đa quốc gia đấy! Rất nhiều người tài giỏi muốn vào cũng không vào được, cậu thì ngược lại, vì cậu thiếu niên kia, nhẹ nhàng khéo léo từ chức luôn.” Chavin nhìn Trang Cẩm Ngôn thu dọn đống hành lý mà tiếc hận, đây chính là công việc có lương một phần trăm vạn mỗi năm.
“Chavin, nhất định cậu bạn của tôi bây giờ đã gặp chuyện gì rồi, nếu không cậu ấy cũng sẽ không liên lạc với tôi, đấy là lý do mà tôi phải trở về.” Trong lòng Trang Cẩm Ngôn bất an vô cùng, anh cũng không có dũng cảm suy nghĩ nhiều về việc rốt cuộc Hoa Phẩm Tố đã xảy ra chuyện gì, thế nên khi email bị cắt đứt, điện thoại không gọi được, trường học thì không có người này.
” Cho dù gặp chuyện không may, cậu trở lại thì có thể làm được gì?”
“Nhớ ban đầu khi gia đình tôi gặp chuyện không may, Phẩm Tố đã giúp đỡ tôi, chăm sóc tôi, khi tôi đến Mĩ, Phẩm Tố vẫn luôn giúp đỡ cho tôi. Nếu như cậu ấy có gặp phải khó khăn gì, tôi hy vọng tôi có thể đứng cạnh cậu ấy, vẫn như cái cách cậu ấy đã làm với tôi, giúp đỡ cậu ấy, an ủi cậu ấy, rồi giúp đỡ cậu ấy!”
“Cậu coi trọng cậu ta thật đấy!” Chavin sai lầm rồi, tốt xấu gì thì bọn họ cũng hả ở chung, à không, cùng thuê nhà bốn năm trời, thế nào mà Trang Cẩm Ngôn lại không coi trọng y đến như vậy?
“Cậu nói không sai, cậu ấy là người quan trọng nhất trong lòng tôi.” Trang Cẩm Ngôn nói mà chẳng phủ nhận lấy một chút.
“Ôi...” Chavin không nói gì, Trang Cẩm Ngôn đi mất, mấy người bảo y đi đâu mà tìm một người thuê nhà vừa ý như vậy đây?
Tuy rằng Trang Cẩm Ngôn hành động gấp rút, nhưng tất cả công việc ở Mĩ phải được giải quyêt êm đẹp thì cũng phải sau nguyên tiêu trôi qua mới có thể về nước. Khi anh lên máy bay về đến thành phố S, đã là hai giờ chiều sau khi trôi qua nguyên tiêu một ngày.
Trang Cẩm Ngôn ra sân bay, gọi một chiếc taxi, trực tiếp nói địa chỉ ngôi nhà Hoa Phẩm Tố ở khu Đông. Trang Cẩm Ngôn đi mỹ vào tháng tám năm 1998, giờ đây đã là tháng hai năm 2003, anh rời khỏi thành phố S đã được bốn năm rưỡi rồi, kể từ khi anh rời khỏi hơn bốn năm trước, thành phố S đã thay đổi quá lớn, công trình kiến trúc mới phát triển như măng mọc sau cơn mưa, Trang Cẩm Ngôn đâu còn lòng dạ nào thưởng thức diện mạo mới của thành phố S, anh bây giờ chỉ muốn taxi nhanh hơn một chút để đưa anh đến nhà Hoa gia ở khu Đông, anh phải xác định Hoa Phẩm Tố vẫn bình yên vô sự.
Sau khi đến khu Đông, Trang Cẩm Ngôn ấn chuông cửa nhà Hoa gia, áng chừng một thời gian dài trôi qua, cũng không có ai ra mở cửa, anh sợ người bên trong không nghe thấy được tiếng chuông, đành phải gỏ cửa bình bịch, nhưng vẫn không có người nào đáp lại.
“Khỏi gõ, người nhà này chuyển đi từ năm ngoái rồi.” Hàng xóm nhà họ Hoa mở cửa, một bé trai ló đầu nói ra.
“Chuyển đi đâu?” Trang Cẩm Ngôn xoay người lại, tốt quá, tốt quá, nhà họ Hoa chỉ chuyển nhà.
” Không biết!” Thằng nhóc con lắc đầu, rụt đầu trở về, khép cửa phòng “ầm” một cái.
Nghe cậu bé kia nói xong, Trang Cẩm Ngôn cảm thấy an lòng biết bao nhiêu, thì ra không phải nhà họ Hoa gặp chuyện không may, chỉ là dọn đi mà thôi. Nhưng bây giờ đi đâu mà tìm Hoa Phẩm Tố chứ? Trang Cẩm Ngôn xách theo va ly suy nghĩ một chút, vợ chồng tiệm cơm “Quay về một lần” có quan hệ khá tốt với Hoa gia, có lẽ là bọn họ biết Hoa gia chuyển đến chỗ nào.
Tiệm cơm “Quay về một lần” vẫn cứ như xưa, chủ tiệm vẫn là hai vợ chồng ấy, khi Trang Cẩm Ngôn hỏi về Hoa Phẩm Tố thì bà chủ tiệm òa khóc, bà là người biết rõ ràng hoàn cảnh Hoa gia, khi bố mẹ Hoa Phẩm Tố được hỏa táng thì vợ chồng bọn họ còn đặc biệt đến đưa tiễn.
“Bố mẹ Phẩm Tố mất rồi sao?” Trang Cẩm Ngôn nghĩ đến cậu thiếu niên đáng yêu ấy bỗng chốc mất đi song thân, cậu bé ấy đã phải chịu bao nhiêu bi thương chứ?
” Đúng vậy, thói đời này vậy đấy, diêm vương cứ phải dẫn người tốt đi trước.” Bà chủ tiệm lau nước mắt.
“Phẩm Tố bây giờ đang ở đâu? Cậu ấy và chị gái chuyển đến nơi nào?” Trang Cẩm Ngôn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Hoa Phẩm Tố.
“Địa chỉ cụ thể thì tôi không biết, chỉ biết là nhà ở khu Nam.”
“À, cám ơn bà.” Bây giờ Trang Cẩm Ngôn chẳng còn cách nào để tìm ra Hoa Phẩm Tố, đành phải ổn định trước tiên rồi mới tìm từ từ.
Trang Cẩm Ngôn rời khỏi khu Nam, lại đến nơi ở cũ ở ngõ Thanh nhỏ, nơi ấy cất chứa di vật của bố mẹ anh, anh muốn đến xem trước một chút, mặt khác, anh vẫn mong Hoa Phẩm Tố sẽ để lại tin tức liên lạc cho anh ở ngõ Thanh nhỏ ấy.
Cầm chiếc chìa khóa của ngôi nhà ở ngõ Thanh ngỏ, Trang Cẩm Ngôn mở cửa nhà ra, ngôi nhà này vẫn rất sạch sẽ, không khí cũng không ẩm mốc, hiển nhiên là có người đến quét tước thường xuyên, nhớ đến việc sau khi gia đình cậu thiếu niên thay đổi lớn như vậy, lại không quên giúp anh trông nom di vật của bố mẹ anh, ánh mắt Trang Cẩm Ngôn đã ươn ướt.
Tuy rằng Hoa Phẩm Tố thường xuyên đến quét dọn ngôi nhà ở ngõ Thanh nhỏ, mở cửa sổ cho thoáng gió, nhưng đệm chăn trong phòng chẳng ai sử dụng nên tản ra mùi hôi, dĩ nhiên là không thể dùng được, ý tưởng dự định ở lại ngõ Thanh nhỏ của Trang Cẩm Ngôn thất bại.
Trang Cẩm Ngôn rời khỏi thành phố S đã nhiều năm đã chợt khiến thành phố này trở nên xa lạ với anh, anh gọi một chiếc taxi, để mặc tài xế tìm giúp anh một quán rượu để dừng chân. Giải quyết xong thủ tục cư trú thì thời gian cũng đã khuya, cũng đã qua giờ dùng cơm ở khách sạn. Bao tử Trang Cẩm Ngôn đói bụng đến nỗi vang lên tiếng xì xầm, anh đem hành lý lên phòng rồi ra ngoài kiếm ăn, ăn no rồi lại trở về khách sạn, Trang Cẩm Ngôn mệt muốn chết, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi đánh một giấc trên giường, đợi đến khi anh tắm xong ra khỏi cửa phòng tắm, lại thấy có một cô gái không biết ở đâu ra trong phòng mình, một cô gái đang cong mông dán lên cửa nhìn ra ngoài.
Trang Cẩm Ngôn vừa định ra chất vấn cô gái này tại sao lại xông vào phòng của anh, anh còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cô gái này lại dậm chân một hồi, che miệng phát ra tiếng cười nhẹ “hô hô”, tiếng cười này có chút kỳ quái, sao lại thô thế nhỉ?
Trang Cẩm Ngôn còn đang cảm thấy kỳ quái, cô gái chu mông không dậm chân nữa, lần này cô cười không che miệng nữa mà thay vào đó là ôm lấy bụng mình, vừa ôm lấy bụng, vừa chầm chậm xoay người đứng thẳng, dựa lưng vào trên cửa.
Một loạt động tác của cô gái trước cửa này đã khiến cho Trang Cẩm Ngôn tràn ngập hứng thú, hai tay anh vòng trước ngực mình, muốn xem xem rốt cuộc cô gái này đang làm cái trò gì.
“Chết! Hình như tôi đi lộn chỗ!” Hoa Phẩm Tố xoay người thấy chủ phòng đang đứng trong căn phòng u ám, tràn ngập hứng thú mà nhìn mình, cuống quít giải thích rõ ràng, nhưng cậu càng vội vàng thì cũng quên che giấu giọng nói.
“Cô là ai?” Trang Cẩm Ngôn bị giọng đặc chất nam tính của cô gái này làm hoảng sợ, vội vã lần mò bật đèn lớn của căn phòng.
Ở trước mặt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuy là đã phải chịu giày vò chà đạp dữ dội? Bởi vì tóc tai của cô gái này rối bời cả lên, son phấn trên mặt nhem nhuốc, quần áo lại không chỉnh tề.
Có chuyện gì xảy ra với cô gái này? Đối mặt với chất vấn của anh cũng không sợ sệt mà trái lại còn nhếch miệng cười rộ lên, còn nữa, sao tóc của cô gái lại bị tụt xuống dưới thế kia? Bây giờ lại thành mang tóc giả sao?
“Cẩm Ngôn! Thì ra là anh hả!” Trang Cẩm Ngôn mở đèn lớn trong phòng, Hoa Phẩm Tố liếc mắt thì nhận ra ngay cái người trước mặt hẳn phải đang ở nước Mỹ xa xôi, Trang Cẩm Ngôn, để về sau cậu còn phải được ôm đùi dựa dẫm. Tuy vẻ ngoài của Trang Cẩm Ngôn không thay đổi gì, nhưng trở nên có hơi hướng của một người đàn ông thành thục chín chắn, hơn nữa vóc người lại quá tốt, sao lại luyện ra được mấy cái bắp thịt như thế này vậy? Không lẽ Trang Cẩm Ngôn không đến Mỹ để học về máy tính, mà là tập thể hình vận động?
“Cô là ai?” Trang Cẩm Ngôn mở to mắt, đôi tay vắt trước ngực buông xuống, cô gái này là nam? Tóc là giả, dường như bước đi cũng là nhịp chân của đàn ông.
“Em đây! Phẩm Tố đây!” Hoa Phẩm Tố vừa đưa tay kéo tóc giả xuống, vừa dùng tay cố gắng bôi sạch mấy thứ phấn son trên mặt.
“Phẩm Tố?” Trang Cẩm Ngôn tự lẩm bẩm, thiên sứ của anh lại xuất hiện rất kinh động, anh chỉ muốn tiến lên ôm chầm lấy Hoa Phẩm Tố nhưng lại bị bộ ngực đầy đặn của cậu chặn lại mất.
“Ha hả! Giả!” Hoa Phẩm Tố cúi đầu men theo đường nhìn của Trang Cẩm Ngôn, ra vẻ chắc chắn vỗ vỗ bộ ngực, không vỗ thì tốt, vỗ vào rồi lại rung lắc đến mãnh liệt.
“Sao em lại làm con gái như vậy?” Rốt cuộc, Trang Cẩm Ngôn cũng thấy rõ người trước mắt chính là Hoa Phẩm Tố, là cậu thiếu niên mà anh vẫn luôn nhớ đến.
“Ha ha, nói ra thì rất dài dòng.” Hoa Phẩm Tố cảm giác như tối hôm nay mình đã làm được một việc hết sức là tốt, trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng.
“Từ từ nói đi.” Trang Cẩm Ngôn mỉm cười, anh đã tìm được cậu thiếu niên ấy rồi, sau này cũng sẽ không thể đánh mất lần nào nữa.
“Này, em phải đi tắm trước đã, rất khó chịu.” Hoa Phẩm Tố phải ứng phó với Ngô Nhiên lúc tối, khuôn mặt rồi trên tay đều để lại nước bọt của Ngô Nhiên khi hôn môi, nhớ lại thật đúng buồn nôn.
“Được rồi, em đi đi, anh sẽ tìm cho em một bộ áo ngủ.” Trang Cẩm Ngôn cực kỳ không quen với một Hoa Phẩm Tố như vậy, đặc biệt là cái eo nhỏ với bộ ngực đầy đặn này.
Hoa Phẩm Tố vào phòng tắm, Trang Cẩm Ngôn nghe thấy có tiếng ồn ào ngoài cửa, nhớ lại vừa nãy Hoa Phẩm Tố ghé vào cánh cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chẳng lẽ chuyện bên ngoài và Hoa Phẩm Tố có liên quan đến nhau?
Trang Cẩm Ngôn mặc bộ đồ ngủ, mở cửa phòng ra ngoài tìm hiểu, chỉ thấy cách đó một gian phòng cách đó không xa truyền đến tiếng mắng chửi của một cô gái, gào hét thất thanh, đã có rất nhiều người từ mấy gian phòng xung quanh trong khách sạn chạy ra hành lang xem náo nhiệu, người quản lý khách sạn cũng đã tới gian phòng đó để khuyên can.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Trang Cẩm Ngôn hỏi một vị khách thuê phòng đứng kế bên.
“Ha Ha, có người chơi gái còn bị hôn thê bắt tại trận, có lẽ thằng nhóc kia uống thuốc, thấy vị hôn thê tróc gian hắn, vậy mà không né, vòn đi tới ôm lấy rồi kêu bé ngoan.”
“A, thì ra là có chuyện như vậy.” Trang Cẩm Ngôn không có hứng thú với mấy chuyện bắt gian náo nhiệt như vậy, xoay người trở về phòng, chẳng qua anh rất thắc mắc, vì sao thiên sứ của anh lại phải mặc quần áo của con gái, vì sao cậu nhìn từ mắt mèo mà hưng phấn đến giậm chân? Vậy rốt cuộc chuyện bắt gian bên ngoài và cậu có quan hệ gì?
Trang Cẩm Ngôn đang ở trong phòng suy nghĩ miên man thì trong phòng tắm truyền ra tiếng kêu to của Hoa Phẩm Tố.
“Cẩm Ngôn, mau vào giúp em một chút! Đau chết mất!”
” Trang! Đáng tiếc qua, công ty mà cậu làm là công ty đa quốc gia đấy! Rất nhiều người tài giỏi muốn vào cũng không vào được, cậu thì ngược lại, vì cậu thiếu niên kia, nhẹ nhàng khéo léo từ chức luôn.” Chavin nhìn Trang Cẩm Ngôn thu dọn đống hành lý mà tiếc hận, đây chính là công việc có lương một phần trăm vạn mỗi năm.
“Chavin, nhất định cậu bạn của tôi bây giờ đã gặp chuyện gì rồi, nếu không cậu ấy cũng sẽ không liên lạc với tôi, đấy là lý do mà tôi phải trở về.” Trong lòng Trang Cẩm Ngôn bất an vô cùng, anh cũng không có dũng cảm suy nghĩ nhiều về việc rốt cuộc Hoa Phẩm Tố đã xảy ra chuyện gì, thế nên khi email bị cắt đứt, điện thoại không gọi được, trường học thì không có người này.
” Cho dù gặp chuyện không may, cậu trở lại thì có thể làm được gì?”
“Nhớ ban đầu khi gia đình tôi gặp chuyện không may, Phẩm Tố đã giúp đỡ tôi, chăm sóc tôi, khi tôi đến Mĩ, Phẩm Tố vẫn luôn giúp đỡ cho tôi. Nếu như cậu ấy có gặp phải khó khăn gì, tôi hy vọng tôi có thể đứng cạnh cậu ấy, vẫn như cái cách cậu ấy đã làm với tôi, giúp đỡ cậu ấy, an ủi cậu ấy, rồi giúp đỡ cậu ấy!”
“Cậu coi trọng cậu ta thật đấy!” Chavin sai lầm rồi, tốt xấu gì thì bọn họ cũng hả ở chung, à không, cùng thuê nhà bốn năm trời, thế nào mà Trang Cẩm Ngôn lại không coi trọng y đến như vậy?
“Cậu nói không sai, cậu ấy là người quan trọng nhất trong lòng tôi.” Trang Cẩm Ngôn nói mà chẳng phủ nhận lấy một chút.
“Ôi...” Chavin không nói gì, Trang Cẩm Ngôn đi mất, mấy người bảo y đi đâu mà tìm một người thuê nhà vừa ý như vậy đây?
Tuy rằng Trang Cẩm Ngôn hành động gấp rút, nhưng tất cả công việc ở Mĩ phải được giải quyêt êm đẹp thì cũng phải sau nguyên tiêu trôi qua mới có thể về nước. Khi anh lên máy bay về đến thành phố S, đã là hai giờ chiều sau khi trôi qua nguyên tiêu một ngày.
Trang Cẩm Ngôn ra sân bay, gọi một chiếc taxi, trực tiếp nói địa chỉ ngôi nhà Hoa Phẩm Tố ở khu Đông. Trang Cẩm Ngôn đi mỹ vào tháng tám năm 1998, giờ đây đã là tháng hai năm 2003, anh rời khỏi thành phố S đã được bốn năm rưỡi rồi, kể từ khi anh rời khỏi hơn bốn năm trước, thành phố S đã thay đổi quá lớn, công trình kiến trúc mới phát triển như măng mọc sau cơn mưa, Trang Cẩm Ngôn đâu còn lòng dạ nào thưởng thức diện mạo mới của thành phố S, anh bây giờ chỉ muốn taxi nhanh hơn một chút để đưa anh đến nhà Hoa gia ở khu Đông, anh phải xác định Hoa Phẩm Tố vẫn bình yên vô sự.
Sau khi đến khu Đông, Trang Cẩm Ngôn ấn chuông cửa nhà Hoa gia, áng chừng một thời gian dài trôi qua, cũng không có ai ra mở cửa, anh sợ người bên trong không nghe thấy được tiếng chuông, đành phải gỏ cửa bình bịch, nhưng vẫn không có người nào đáp lại.
“Khỏi gõ, người nhà này chuyển đi từ năm ngoái rồi.” Hàng xóm nhà họ Hoa mở cửa, một bé trai ló đầu nói ra.
“Chuyển đi đâu?” Trang Cẩm Ngôn xoay người lại, tốt quá, tốt quá, nhà họ Hoa chỉ chuyển nhà.
” Không biết!” Thằng nhóc con lắc đầu, rụt đầu trở về, khép cửa phòng “ầm” một cái.
Nghe cậu bé kia nói xong, Trang Cẩm Ngôn cảm thấy an lòng biết bao nhiêu, thì ra không phải nhà họ Hoa gặp chuyện không may, chỉ là dọn đi mà thôi. Nhưng bây giờ đi đâu mà tìm Hoa Phẩm Tố chứ? Trang Cẩm Ngôn xách theo va ly suy nghĩ một chút, vợ chồng tiệm cơm “Quay về một lần” có quan hệ khá tốt với Hoa gia, có lẽ là bọn họ biết Hoa gia chuyển đến chỗ nào.
Tiệm cơm “Quay về một lần” vẫn cứ như xưa, chủ tiệm vẫn là hai vợ chồng ấy, khi Trang Cẩm Ngôn hỏi về Hoa Phẩm Tố thì bà chủ tiệm òa khóc, bà là người biết rõ ràng hoàn cảnh Hoa gia, khi bố mẹ Hoa Phẩm Tố được hỏa táng thì vợ chồng bọn họ còn đặc biệt đến đưa tiễn.
“Bố mẹ Phẩm Tố mất rồi sao?” Trang Cẩm Ngôn nghĩ đến cậu thiếu niên đáng yêu ấy bỗng chốc mất đi song thân, cậu bé ấy đã phải chịu bao nhiêu bi thương chứ?
” Đúng vậy, thói đời này vậy đấy, diêm vương cứ phải dẫn người tốt đi trước.” Bà chủ tiệm lau nước mắt.
“Phẩm Tố bây giờ đang ở đâu? Cậu ấy và chị gái chuyển đến nơi nào?” Trang Cẩm Ngôn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Hoa Phẩm Tố.
“Địa chỉ cụ thể thì tôi không biết, chỉ biết là nhà ở khu Nam.”
“À, cám ơn bà.” Bây giờ Trang Cẩm Ngôn chẳng còn cách nào để tìm ra Hoa Phẩm Tố, đành phải ổn định trước tiên rồi mới tìm từ từ.
Trang Cẩm Ngôn rời khỏi khu Nam, lại đến nơi ở cũ ở ngõ Thanh nhỏ, nơi ấy cất chứa di vật của bố mẹ anh, anh muốn đến xem trước một chút, mặt khác, anh vẫn mong Hoa Phẩm Tố sẽ để lại tin tức liên lạc cho anh ở ngõ Thanh nhỏ ấy.
Cầm chiếc chìa khóa của ngôi nhà ở ngõ Thanh ngỏ, Trang Cẩm Ngôn mở cửa nhà ra, ngôi nhà này vẫn rất sạch sẽ, không khí cũng không ẩm mốc, hiển nhiên là có người đến quét tước thường xuyên, nhớ đến việc sau khi gia đình cậu thiếu niên thay đổi lớn như vậy, lại không quên giúp anh trông nom di vật của bố mẹ anh, ánh mắt Trang Cẩm Ngôn đã ươn ướt.
Tuy rằng Hoa Phẩm Tố thường xuyên đến quét dọn ngôi nhà ở ngõ Thanh nhỏ, mở cửa sổ cho thoáng gió, nhưng đệm chăn trong phòng chẳng ai sử dụng nên tản ra mùi hôi, dĩ nhiên là không thể dùng được, ý tưởng dự định ở lại ngõ Thanh nhỏ của Trang Cẩm Ngôn thất bại.
Trang Cẩm Ngôn rời khỏi thành phố S đã nhiều năm đã chợt khiến thành phố này trở nên xa lạ với anh, anh gọi một chiếc taxi, để mặc tài xế tìm giúp anh một quán rượu để dừng chân. Giải quyết xong thủ tục cư trú thì thời gian cũng đã khuya, cũng đã qua giờ dùng cơm ở khách sạn. Bao tử Trang Cẩm Ngôn đói bụng đến nỗi vang lên tiếng xì xầm, anh đem hành lý lên phòng rồi ra ngoài kiếm ăn, ăn no rồi lại trở về khách sạn, Trang Cẩm Ngôn mệt muốn chết, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi đánh một giấc trên giường, đợi đến khi anh tắm xong ra khỏi cửa phòng tắm, lại thấy có một cô gái không biết ở đâu ra trong phòng mình, một cô gái đang cong mông dán lên cửa nhìn ra ngoài.
Trang Cẩm Ngôn vừa định ra chất vấn cô gái này tại sao lại xông vào phòng của anh, anh còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cô gái này lại dậm chân một hồi, che miệng phát ra tiếng cười nhẹ “hô hô”, tiếng cười này có chút kỳ quái, sao lại thô thế nhỉ?
Trang Cẩm Ngôn còn đang cảm thấy kỳ quái, cô gái chu mông không dậm chân nữa, lần này cô cười không che miệng nữa mà thay vào đó là ôm lấy bụng mình, vừa ôm lấy bụng, vừa chầm chậm xoay người đứng thẳng, dựa lưng vào trên cửa.
Một loạt động tác của cô gái trước cửa này đã khiến cho Trang Cẩm Ngôn tràn ngập hứng thú, hai tay anh vòng trước ngực mình, muốn xem xem rốt cuộc cô gái này đang làm cái trò gì.
“Chết! Hình như tôi đi lộn chỗ!” Hoa Phẩm Tố xoay người thấy chủ phòng đang đứng trong căn phòng u ám, tràn ngập hứng thú mà nhìn mình, cuống quít giải thích rõ ràng, nhưng cậu càng vội vàng thì cũng quên che giấu giọng nói.
“Cô là ai?” Trang Cẩm Ngôn bị giọng đặc chất nam tính của cô gái này làm hoảng sợ, vội vã lần mò bật đèn lớn của căn phòng.
Ở trước mặt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuy là đã phải chịu giày vò chà đạp dữ dội? Bởi vì tóc tai của cô gái này rối bời cả lên, son phấn trên mặt nhem nhuốc, quần áo lại không chỉnh tề.
Có chuyện gì xảy ra với cô gái này? Đối mặt với chất vấn của anh cũng không sợ sệt mà trái lại còn nhếch miệng cười rộ lên, còn nữa, sao tóc của cô gái lại bị tụt xuống dưới thế kia? Bây giờ lại thành mang tóc giả sao?
“Cẩm Ngôn! Thì ra là anh hả!” Trang Cẩm Ngôn mở đèn lớn trong phòng, Hoa Phẩm Tố liếc mắt thì nhận ra ngay cái người trước mặt hẳn phải đang ở nước Mỹ xa xôi, Trang Cẩm Ngôn, để về sau cậu còn phải được ôm đùi dựa dẫm. Tuy vẻ ngoài của Trang Cẩm Ngôn không thay đổi gì, nhưng trở nên có hơi hướng của một người đàn ông thành thục chín chắn, hơn nữa vóc người lại quá tốt, sao lại luyện ra được mấy cái bắp thịt như thế này vậy? Không lẽ Trang Cẩm Ngôn không đến Mỹ để học về máy tính, mà là tập thể hình vận động?
“Cô là ai?” Trang Cẩm Ngôn mở to mắt, đôi tay vắt trước ngực buông xuống, cô gái này là nam? Tóc là giả, dường như bước đi cũng là nhịp chân của đàn ông.
“Em đây! Phẩm Tố đây!” Hoa Phẩm Tố vừa đưa tay kéo tóc giả xuống, vừa dùng tay cố gắng bôi sạch mấy thứ phấn son trên mặt.
“Phẩm Tố?” Trang Cẩm Ngôn tự lẩm bẩm, thiên sứ của anh lại xuất hiện rất kinh động, anh chỉ muốn tiến lên ôm chầm lấy Hoa Phẩm Tố nhưng lại bị bộ ngực đầy đặn của cậu chặn lại mất.
“Ha hả! Giả!” Hoa Phẩm Tố cúi đầu men theo đường nhìn của Trang Cẩm Ngôn, ra vẻ chắc chắn vỗ vỗ bộ ngực, không vỗ thì tốt, vỗ vào rồi lại rung lắc đến mãnh liệt.
“Sao em lại làm con gái như vậy?” Rốt cuộc, Trang Cẩm Ngôn cũng thấy rõ người trước mắt chính là Hoa Phẩm Tố, là cậu thiếu niên mà anh vẫn luôn nhớ đến.
“Ha ha, nói ra thì rất dài dòng.” Hoa Phẩm Tố cảm giác như tối hôm nay mình đã làm được một việc hết sức là tốt, trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng.
“Từ từ nói đi.” Trang Cẩm Ngôn mỉm cười, anh đã tìm được cậu thiếu niên ấy rồi, sau này cũng sẽ không thể đánh mất lần nào nữa.
“Này, em phải đi tắm trước đã, rất khó chịu.” Hoa Phẩm Tố phải ứng phó với Ngô Nhiên lúc tối, khuôn mặt rồi trên tay đều để lại nước bọt của Ngô Nhiên khi hôn môi, nhớ lại thật đúng buồn nôn.
“Được rồi, em đi đi, anh sẽ tìm cho em một bộ áo ngủ.” Trang Cẩm Ngôn cực kỳ không quen với một Hoa Phẩm Tố như vậy, đặc biệt là cái eo nhỏ với bộ ngực đầy đặn này.
Hoa Phẩm Tố vào phòng tắm, Trang Cẩm Ngôn nghe thấy có tiếng ồn ào ngoài cửa, nhớ lại vừa nãy Hoa Phẩm Tố ghé vào cánh cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chẳng lẽ chuyện bên ngoài và Hoa Phẩm Tố có liên quan đến nhau?
Trang Cẩm Ngôn mặc bộ đồ ngủ, mở cửa phòng ra ngoài tìm hiểu, chỉ thấy cách đó một gian phòng cách đó không xa truyền đến tiếng mắng chửi của một cô gái, gào hét thất thanh, đã có rất nhiều người từ mấy gian phòng xung quanh trong khách sạn chạy ra hành lang xem náo nhiệu, người quản lý khách sạn cũng đã tới gian phòng đó để khuyên can.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Trang Cẩm Ngôn hỏi một vị khách thuê phòng đứng kế bên.
“Ha Ha, có người chơi gái còn bị hôn thê bắt tại trận, có lẽ thằng nhóc kia uống thuốc, thấy vị hôn thê tróc gian hắn, vậy mà không né, vòn đi tới ôm lấy rồi kêu bé ngoan.”
“A, thì ra là có chuyện như vậy.” Trang Cẩm Ngôn không có hứng thú với mấy chuyện bắt gian náo nhiệt như vậy, xoay người trở về phòng, chẳng qua anh rất thắc mắc, vì sao thiên sứ của anh lại phải mặc quần áo của con gái, vì sao cậu nhìn từ mắt mèo mà hưng phấn đến giậm chân? Vậy rốt cuộc chuyện bắt gian bên ngoài và cậu có quan hệ gì?
Trang Cẩm Ngôn đang ở trong phòng suy nghĩ miên man thì trong phòng tắm truyền ra tiếng kêu to của Hoa Phẩm Tố.
“Cẩm Ngôn, mau vào giúp em một chút! Đau chết mất!”
Tác giả :
Phong Trung Hồ Điệp