Cẩm Thượng Niên Hoa
Chương 5: Anh là bí mật cuối tâm hồn em
Lần tiếp theo Tiểu Vu gặp Trình Mộ là trong tiệc Trung thu của trường đại học. Trường học lớn như vậy, gặp 1 ẩn sĩ thật sự không dễ dàng.
Nguyên cớ là vì trước tiệc Trung thu 1 ngày, Tiểu Vu không mua được vé xe lửa về nhà nên phải ở lại trường, chán muốn chết nên đến bữa tiệc giúp vui.
Lâm Hướng là 1 cỗ máy vạn năng, vừa vào đại học đã bị khám phá biết bao tài nghệ thiên phú, hắn ôm đàn guitar hát [Bức thư tình học trò] dưới ngọn đèn nhàn nhạt, miệng mấp máy, giọng hát quá mức êm tai tràn ra lập tức làm chung quanh tĩnh lặng, mọi người đều dõi theo tiếng hát của hắn.
"Anh muốn em mở ra cửa sổ ngày hè năm đó em đã đóng, anh muốn em nắm tay anh đi ngắm mặt trời lặn, anh muốn em nhìn anh thật chăm chú, yên lặng nói cho anh biết về mối tình đầu nhiều ưu thương…".
Tiểu Vu bỗng nhiên nhớ nhà da diết, u sầu, nỗi nhớ bỗng đặc biệt nhân lên, tình cảm bi thương sắp không kìm được. Đang chăm chú nghe, bên tai có tiếng gọi quen thuộc, tìm kiếm.
"Tiểu Vu?".
Trình Mộ!!!
Trong nháy mắt, nỗi nhớ quê hương bị cô quên sạch, trong óc toàn là Trình Mộ, Trình Mộ, Trình Mộ, rốt cuộc gặp được Trình Mộ. "Học trưởng, anh…".
"Ô, anh tới rồi!". Lâm Hướng chào từ xa. "Hê, Tiểu Vu cũng đã tới rồi nè".
Trên gương mặt Trình Mộ nở ra nụ cười. "Hát rất hay".
Lâm Hướng dương dương tự đắc, hất tóc. "Bình thường, hay là bình thường. Hát dở nào dám mời anh tới nghe chứ".
Hai người bọn họ anh 1 câu em 1 câu, Tiểu Vu bị bỏ mặc đứng bên, chen vào không được.
Trình Mộ đang nói chuyện phiếm đột nhiên hỏi. "Tiểu Vu cũng giống anh, bị nó lừa đến nghe hát à?".
Tiểu Vu lắc đầu. "Không phải ạ, em học ngành Marketing ở đây".
Trình Mộ ngạc nhiên. "Em cũng học đại học S? Còn tưởng em đến chơi thôi chứ? Thật hay giả vậy?".
Tiểu Vu lắc đầu. "Anh Trình Mộ đúng là giỏi trốn, tiệc đồng hương em tham gia tới 2 lần, chưa lần nào gặp anh".
Lâm Hướng đĩnh đạc nói. "Trình lão đại chính là ngại ngùng".
Trình Mộ cười cười nói. "Đi, anh mời 2 đứa ăn khuya".
Lúc đi ăn, Trình Mộ không phải không có tiếc nuối nói với Tiểu Vu. "Sao em lại học ở đây, còn tưởng em tới thủ đô học, nghe nói thành tích của em rất tốt mà".
Tiểu Vu nghĩ thầm: Còn không phải vì anh sao.
Ăn xong, họ cùng nhau về trường, đêm đã rất muộn, đi ngang qua bãi cỏ trước lễ đường, Lâm Hướng bỗng hỏi. "Lão đại, bây giờ anh còn chơi guitar không? Còn đi dạy đàn không?".
Trình Mộ vỗ vai hắn. "Học trò không có thì thầy chỉ có đường chết đói, anh cũng sắp chết đói tới nơi rồi, em còn nhớ thương mấy tuyệt kĩ độc môn xưa của anh làm gì".
Chàng trai Lâm Hướng cười ha ha không ngừng.
Tiểu Vu nhìn Trình Mộ cười, ánh mắt lấp lánh, hóa ra anh ấy cũng là người thích đùa. Cô tò mò. "Hai người làm sao thân nhau?".
Lâm Hướng nói. "Ba mình là thầy của anh ấy, anh ấy lại là thầy mình, bọn mình cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã đó".
Trình Mộ còn hỏi nghiêm túc. "Em làm thanh mai*?".
Lâm Hướng từ chối. "Không không, khó lắm, anh làm thanh mai đi".
Tiểu Vu ngửa đầu cười to, ánh đèn đường dìu dịu rọi xuống cô gái nhỏ, khóe mắt, lông mày nhuộm vàng lấp loáng.
Quen lâu như vậy mới biết, ba của Lâm Hướng là 1 họa sĩ nổi tiếng, Lâm Hướng là có dòng máu nghệ thuật nhà nòi, nhưng riêng bản thân hắn cũng đã có khí chất lãng tử sẵn trong người.
Trình Mộ tiếp nhận đàn guitar, ngồi xuống mặt cỏ, hát bài hát khi nãy Lâm Hướng đã hát. Lời ca y hệt nhau, cảm tình cũng y hệt nhau, nhưng Tiểu Vu lại có cảm thụ khác, không thể nói rõ đó là gì. Chỉ là khi Trình Mộ hát, cô thấy mình như có thể vươn tay ra chạm vào tiếng ca của anh, nắm lấy ánh mắt anh trong lòng bàn tay, nhưng sự nét hồn nhiên mà lạnh lùng trên người anh lại khiến cô chùn bước.
"Anh giống như cậu bé biết yêu lần đầu, nhưng tình yêu của anh dần dần đã lớn lên…".
Chìm trong giọng hát, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, không 1 vì sao. Trình Mộ, dưới đêm tối ngắm nhìn anh thật lâu thật lâu, giấu diếm những tâm sự, anh chính là bí mật cuối tâm hồn em…
*Thanh mai trong Thanh mai trúc mã thường để chỉ con gái
Nguyên cớ là vì trước tiệc Trung thu 1 ngày, Tiểu Vu không mua được vé xe lửa về nhà nên phải ở lại trường, chán muốn chết nên đến bữa tiệc giúp vui.
Lâm Hướng là 1 cỗ máy vạn năng, vừa vào đại học đã bị khám phá biết bao tài nghệ thiên phú, hắn ôm đàn guitar hát [Bức thư tình học trò] dưới ngọn đèn nhàn nhạt, miệng mấp máy, giọng hát quá mức êm tai tràn ra lập tức làm chung quanh tĩnh lặng, mọi người đều dõi theo tiếng hát của hắn.
"Anh muốn em mở ra cửa sổ ngày hè năm đó em đã đóng, anh muốn em nắm tay anh đi ngắm mặt trời lặn, anh muốn em nhìn anh thật chăm chú, yên lặng nói cho anh biết về mối tình đầu nhiều ưu thương…".
Tiểu Vu bỗng nhiên nhớ nhà da diết, u sầu, nỗi nhớ bỗng đặc biệt nhân lên, tình cảm bi thương sắp không kìm được. Đang chăm chú nghe, bên tai có tiếng gọi quen thuộc, tìm kiếm.
"Tiểu Vu?".
Trình Mộ!!!
Trong nháy mắt, nỗi nhớ quê hương bị cô quên sạch, trong óc toàn là Trình Mộ, Trình Mộ, Trình Mộ, rốt cuộc gặp được Trình Mộ. "Học trưởng, anh…".
"Ô, anh tới rồi!". Lâm Hướng chào từ xa. "Hê, Tiểu Vu cũng đã tới rồi nè".
Trên gương mặt Trình Mộ nở ra nụ cười. "Hát rất hay".
Lâm Hướng dương dương tự đắc, hất tóc. "Bình thường, hay là bình thường. Hát dở nào dám mời anh tới nghe chứ".
Hai người bọn họ anh 1 câu em 1 câu, Tiểu Vu bị bỏ mặc đứng bên, chen vào không được.
Trình Mộ đang nói chuyện phiếm đột nhiên hỏi. "Tiểu Vu cũng giống anh, bị nó lừa đến nghe hát à?".
Tiểu Vu lắc đầu. "Không phải ạ, em học ngành Marketing ở đây".
Trình Mộ ngạc nhiên. "Em cũng học đại học S? Còn tưởng em đến chơi thôi chứ? Thật hay giả vậy?".
Tiểu Vu lắc đầu. "Anh Trình Mộ đúng là giỏi trốn, tiệc đồng hương em tham gia tới 2 lần, chưa lần nào gặp anh".
Lâm Hướng đĩnh đạc nói. "Trình lão đại chính là ngại ngùng".
Trình Mộ cười cười nói. "Đi, anh mời 2 đứa ăn khuya".
Lúc đi ăn, Trình Mộ không phải không có tiếc nuối nói với Tiểu Vu. "Sao em lại học ở đây, còn tưởng em tới thủ đô học, nghe nói thành tích của em rất tốt mà".
Tiểu Vu nghĩ thầm: Còn không phải vì anh sao.
Ăn xong, họ cùng nhau về trường, đêm đã rất muộn, đi ngang qua bãi cỏ trước lễ đường, Lâm Hướng bỗng hỏi. "Lão đại, bây giờ anh còn chơi guitar không? Còn đi dạy đàn không?".
Trình Mộ vỗ vai hắn. "Học trò không có thì thầy chỉ có đường chết đói, anh cũng sắp chết đói tới nơi rồi, em còn nhớ thương mấy tuyệt kĩ độc môn xưa của anh làm gì".
Chàng trai Lâm Hướng cười ha ha không ngừng.
Tiểu Vu nhìn Trình Mộ cười, ánh mắt lấp lánh, hóa ra anh ấy cũng là người thích đùa. Cô tò mò. "Hai người làm sao thân nhau?".
Lâm Hướng nói. "Ba mình là thầy của anh ấy, anh ấy lại là thầy mình, bọn mình cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã đó".
Trình Mộ còn hỏi nghiêm túc. "Em làm thanh mai*?".
Lâm Hướng từ chối. "Không không, khó lắm, anh làm thanh mai đi".
Tiểu Vu ngửa đầu cười to, ánh đèn đường dìu dịu rọi xuống cô gái nhỏ, khóe mắt, lông mày nhuộm vàng lấp loáng.
Quen lâu như vậy mới biết, ba của Lâm Hướng là 1 họa sĩ nổi tiếng, Lâm Hướng là có dòng máu nghệ thuật nhà nòi, nhưng riêng bản thân hắn cũng đã có khí chất lãng tử sẵn trong người.
Trình Mộ tiếp nhận đàn guitar, ngồi xuống mặt cỏ, hát bài hát khi nãy Lâm Hướng đã hát. Lời ca y hệt nhau, cảm tình cũng y hệt nhau, nhưng Tiểu Vu lại có cảm thụ khác, không thể nói rõ đó là gì. Chỉ là khi Trình Mộ hát, cô thấy mình như có thể vươn tay ra chạm vào tiếng ca của anh, nắm lấy ánh mắt anh trong lòng bàn tay, nhưng sự nét hồn nhiên mà lạnh lùng trên người anh lại khiến cô chùn bước.
"Anh giống như cậu bé biết yêu lần đầu, nhưng tình yêu của anh dần dần đã lớn lên…".
Chìm trong giọng hát, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, không 1 vì sao. Trình Mộ, dưới đêm tối ngắm nhìn anh thật lâu thật lâu, giấu diếm những tâm sự, anh chính là bí mật cuối tâm hồn em…
*Thanh mai trong Thanh mai trúc mã thường để chỉ con gái
Tác giả :
Cẩm thượng niên hoa