Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ
Chương 5
Ở nhà thôn trưởng đến khi trời tối, Uý Lam có chút không yên, muốn trở về nhà, trưởng thôn thấy vậy định đứng lên đưa tiễn, người đàn ông liền xua tay.
“ Không cần, tôi cõng cô bé trở về là được”
Uý Lam cảm thấy lời nói này có chút khác thường, kéo góc áo người đàn ông nói “ Không cần đâu “
Trưởng thôn xuỵt một cái, ngăn lại lời cô nói, sau đó răn dạy “ Uý Lam, phải biết lễ phép “
Người đàn ông gật gật đầu, ngồi xổm xuống, nói với Uý Lam đang ở phía sau “ Leo lên “
Lưng người đàn ông thật rộng, nhìn vào cũng rất thoải mái, Uý Lam không nghĩ ngợi lung tung nữa mà bò lên, hai tay bắt lấy cổ anh, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng nói “ Về nhà thôi “
Trưởng thôn có chút ngượng ngùng vỗ vỗ đầu “ Làm phiền cậu! “
Người đàn ông lắc đầu, cõng trên lưng cô bé Uý Lam nhẹ tênh, từng bước đi về nhà. Con đường trở về không dài cũng không ngắn, nhưng với thể lực cường tráng của người đàn ông cũng không đáng bao nhiêu.
Uý Lam tựa đầu trên lưng người đàn ông, căn bản không chút buồn ngủ, hai chân mảnh khảnh cọ cọ trên người anh, rồi mở miệng hỏi
“ Chú tên gì? “
Người đàn ông ngẩn người, hơi thở nóng hổi của cô bé phun lên tai anh, có chút ngứa ngáy khó chịu, chọc người ta muốn phạm tội. Cô bé nhìn thật gầy, nhưng áp trên lưng lại rất mềm mại, cõng đến cả người anh cũng thoải mái theo.
Người đàn ông quay đầu nhìn cô, bắt gặp một đôi mắt to tròn đen láy, Uý Lam có chút chần chờ nói “ Không muốn trả lời “
Người đàn ông cũng không nói chuyện, bước đi có phần nhanh hơn. Uý Lam bắt đầu có chút mệt mỏi, dựa sát vào lưng người đàn ông, hai chân không nhịn được đong đưa tới lui, trên đùi anh bị cô đá trúng rất nhiều nhưng anh không lên tiếng, Uý Lam đành mặc kệ, nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ.
Tôn Hiểu Tuyết đứng cách đó không xa, nhìn người đàn ông cõng Trầm Uý Lam trên lưng. Anh cũng nhìn thấy Tôn Hiểu Tuyết, nhưng anh vốn không quen biết cô gái này, tự nhiên sẽ không cùng cô chào hỏi, một đường đi thẳng về phía trước. Tôn Hiểu Tuyết hít một hơi sâu, cầm đèn pin trong tay, chạy theo người đàn ông nói
“ Đường tối, tôi đưa hai người đi “
Người đàn ông đứng lại, Trầm Uý Lam cũng mở mắt ra, nhìn Tôn Hiểu Tuyết rồi nói “ Tôi cũng có đèn pin “
Mặt Tôn Hiểu Tuyết đỏ lên vì xấu hổ, cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Người đàn ông trả lời “ Không cần “ Dứt lời, anh tiếp tục cõng Uý Lam đi về nhà, để lại Tôn Hiểu Tuyết đứng im tại chỗ, mắt có chút hồng.
Người đàn ông dừng lại bên cạnh nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề sinh lý, Uý Lam đem hai lỗ tai bịt lại, lùi lại một khoảng khá xa, tiếng đi tiểu thật đáng ghét...
Người đàn ông quay trở ra, Uý Lam có chút ghét bỏ nhìn anh, anh cũng trừng mắt lại cô, Uý Lam lại hỏi
“ Chú tên gì? “
Người đàn ông nhướng mày nói “ Hỏi cái này làm gì? “
Uý Lam mím môi, hừ một cái nói “ Chú ở nhà của tôi, phải nói “
Tuy lời nói không dễ nghe, nhưng khuôn mặt cực kỳ ngây thơ, anh cảm thấy rất thích, nhất là cái miệng anh đào nhỏ nhắn chu ra...
“ Tằng Trạm “ Anh đáp lại một câu, sau đó lườm cô một cái “ Đi “
Uý Lam dậm chân “ Đi không được “
Tằng Trạm xoay người, ngồi xuống nói “ Nhanh “ rồi thở dài, trời hôm nay lạnh quá.
Uý Lam leo lên, trong lòng ước ao, giá mà nhà mình có một con ngựa. Tằng Trạm vừa về nhà, chuyện đầu tiên là đi đun nước, bếp đã có sẳn lửa, phải nấu thật nhiều nước, anh muốn lau người. Uý Lam nhìn anh đi tới đi lui chuẩn bị, cũng vội vàng nói.
“ Tôi cũng muốn “
Tằng Trạm ngẩn người chốc lát, rồi không thèm để ý đến cô. Uý Lam tiến lên nắm góc áo anh nhẹ nhàng nói
“ Chú, tôi cũng muốn “
Chú...Tằng Trạm quay đầu đi, có gọi anh là cha anh cũng chẳng quan tâm, Uý Lam mặt có chút hồng nói “ Trên người tôi ngứa...”
“ Tự làm lấy “ Tằng Trạm bước đi, đem nước nóng dời đến phòng mình, cởi bỏ quần áo. Uý Lam vẫn lẽo đẽo vào theo, nhìn người đàn ông trước mặt nửa thân trên trần trụi, màu da khoẻ mạnh, thân hình cân đối, nhất là mấy khối cơ trên ngực thật hấp dẫn chết người.
Uý Lam là một cô bé đơn thuần, trong suy nghĩ ngây ngô của cô chỉ đang thắc mắc, bộ ngực của chú ấy, có giống bộ ngực của cô hay không? Nghĩ như vậy, Uý Lam bèn lấy ngón tay, chọc chọc vào ngực nhỏ của mình, lại chạy tới trước mặt Tằng Trạm dùng ngón tay chọc lên ngực anh, rất cứng, thì ra ngực hai người không giống nhau ....
“ Không cần, tôi cõng cô bé trở về là được”
Uý Lam cảm thấy lời nói này có chút khác thường, kéo góc áo người đàn ông nói “ Không cần đâu “
Trưởng thôn xuỵt một cái, ngăn lại lời cô nói, sau đó răn dạy “ Uý Lam, phải biết lễ phép “
Người đàn ông gật gật đầu, ngồi xổm xuống, nói với Uý Lam đang ở phía sau “ Leo lên “
Lưng người đàn ông thật rộng, nhìn vào cũng rất thoải mái, Uý Lam không nghĩ ngợi lung tung nữa mà bò lên, hai tay bắt lấy cổ anh, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng nói “ Về nhà thôi “
Trưởng thôn có chút ngượng ngùng vỗ vỗ đầu “ Làm phiền cậu! “
Người đàn ông lắc đầu, cõng trên lưng cô bé Uý Lam nhẹ tênh, từng bước đi về nhà. Con đường trở về không dài cũng không ngắn, nhưng với thể lực cường tráng của người đàn ông cũng không đáng bao nhiêu.
Uý Lam tựa đầu trên lưng người đàn ông, căn bản không chút buồn ngủ, hai chân mảnh khảnh cọ cọ trên người anh, rồi mở miệng hỏi
“ Chú tên gì? “
Người đàn ông ngẩn người, hơi thở nóng hổi của cô bé phun lên tai anh, có chút ngứa ngáy khó chịu, chọc người ta muốn phạm tội. Cô bé nhìn thật gầy, nhưng áp trên lưng lại rất mềm mại, cõng đến cả người anh cũng thoải mái theo.
Người đàn ông quay đầu nhìn cô, bắt gặp một đôi mắt to tròn đen láy, Uý Lam có chút chần chờ nói “ Không muốn trả lời “
Người đàn ông cũng không nói chuyện, bước đi có phần nhanh hơn. Uý Lam bắt đầu có chút mệt mỏi, dựa sát vào lưng người đàn ông, hai chân không nhịn được đong đưa tới lui, trên đùi anh bị cô đá trúng rất nhiều nhưng anh không lên tiếng, Uý Lam đành mặc kệ, nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ.
Tôn Hiểu Tuyết đứng cách đó không xa, nhìn người đàn ông cõng Trầm Uý Lam trên lưng. Anh cũng nhìn thấy Tôn Hiểu Tuyết, nhưng anh vốn không quen biết cô gái này, tự nhiên sẽ không cùng cô chào hỏi, một đường đi thẳng về phía trước. Tôn Hiểu Tuyết hít một hơi sâu, cầm đèn pin trong tay, chạy theo người đàn ông nói
“ Đường tối, tôi đưa hai người đi “
Người đàn ông đứng lại, Trầm Uý Lam cũng mở mắt ra, nhìn Tôn Hiểu Tuyết rồi nói “ Tôi cũng có đèn pin “
Mặt Tôn Hiểu Tuyết đỏ lên vì xấu hổ, cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Người đàn ông trả lời “ Không cần “ Dứt lời, anh tiếp tục cõng Uý Lam đi về nhà, để lại Tôn Hiểu Tuyết đứng im tại chỗ, mắt có chút hồng.
Người đàn ông dừng lại bên cạnh nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề sinh lý, Uý Lam đem hai lỗ tai bịt lại, lùi lại một khoảng khá xa, tiếng đi tiểu thật đáng ghét...
Người đàn ông quay trở ra, Uý Lam có chút ghét bỏ nhìn anh, anh cũng trừng mắt lại cô, Uý Lam lại hỏi
“ Chú tên gì? “
Người đàn ông nhướng mày nói “ Hỏi cái này làm gì? “
Uý Lam mím môi, hừ một cái nói “ Chú ở nhà của tôi, phải nói “
Tuy lời nói không dễ nghe, nhưng khuôn mặt cực kỳ ngây thơ, anh cảm thấy rất thích, nhất là cái miệng anh đào nhỏ nhắn chu ra...
“ Tằng Trạm “ Anh đáp lại một câu, sau đó lườm cô một cái “ Đi “
Uý Lam dậm chân “ Đi không được “
Tằng Trạm xoay người, ngồi xuống nói “ Nhanh “ rồi thở dài, trời hôm nay lạnh quá.
Uý Lam leo lên, trong lòng ước ao, giá mà nhà mình có một con ngựa. Tằng Trạm vừa về nhà, chuyện đầu tiên là đi đun nước, bếp đã có sẳn lửa, phải nấu thật nhiều nước, anh muốn lau người. Uý Lam nhìn anh đi tới đi lui chuẩn bị, cũng vội vàng nói.
“ Tôi cũng muốn “
Tằng Trạm ngẩn người chốc lát, rồi không thèm để ý đến cô. Uý Lam tiến lên nắm góc áo anh nhẹ nhàng nói
“ Chú, tôi cũng muốn “
Chú...Tằng Trạm quay đầu đi, có gọi anh là cha anh cũng chẳng quan tâm, Uý Lam mặt có chút hồng nói “ Trên người tôi ngứa...”
“ Tự làm lấy “ Tằng Trạm bước đi, đem nước nóng dời đến phòng mình, cởi bỏ quần áo. Uý Lam vẫn lẽo đẽo vào theo, nhìn người đàn ông trước mặt nửa thân trên trần trụi, màu da khoẻ mạnh, thân hình cân đối, nhất là mấy khối cơ trên ngực thật hấp dẫn chết người.
Uý Lam là một cô bé đơn thuần, trong suy nghĩ ngây ngô của cô chỉ đang thắc mắc, bộ ngực của chú ấy, có giống bộ ngực của cô hay không? Nghĩ như vậy, Uý Lam bèn lấy ngón tay, chọc chọc vào ngực nhỏ của mình, lại chạy tới trước mặt Tằng Trạm dùng ngón tay chọc lên ngực anh, rất cứng, thì ra ngực hai người không giống nhau ....
Tác giả :
Lạc Nguyệt Thất Thất