Cầm Thú Đồ Đệ Phản Công
Chương 58: Bản tôn không nhớ rõ chính mình là ai?
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)
Tòa thành phế tích lấy tốc độ mắt thường có thể quan sát mà khôi phục lại, hiện lên cung điện được chạm khắc xa hoa, đình đài tĩnh lặng, lầu các tinh xảo, hoa viên mọc xum xuê các loại cây, suối nước vờn quanh rừng trúc...
"Tử Nam, ngươi đang làm cái quỷ gì thế?" Nịnh Hinh Nhi lạnh lùng nói. Nàng rõ ràng là bị nhốt ở một cái ảo cảnh lớn, lần này lại là âm mưu của Tử Nam, hay là ai khác, đến nỗi chính hắn cũng bị nhốt ở đây? Mẫu thân đúng là nói không sai, thế giới bên ngoài quá phức tạp, nàng hẳn là nên ngoan ngoãn chuyên tâm tu luyện, không nên dính đến bụi trần nhân thế, trực tiếp độ kiếp phi thăng lên Tiên Giới cùng cha mẹ đoàn tụ.
Chung quanh không có động tĩnh, Nịnh Hinh Nhi đẩy cánh cửa trước mắt ra, phát hiện nơi đây chính là một tẩm cung xa hoa, bốn phía có màn tơ trắng, trên giường lớn làm từ gỗ khắc hoa được nạm ngọc điêu khắc tinh tế là một nam tử trần nửa thân nằm nghiêng. Khuôn mặt nhu mĩ của hắn tái nhợt, môi mỏng trắng bệch, mái tóc dài như lụa đen rối tung trên gối mềm, đuôi tóc uốn lượn như dòng suối chảy dài. Hắn đang mặc một cái áo ngủ tơ lụa màu đen đơn giản, vạt áo hoàn toàn rộng mở, lộ ra xương quai xanh cùng với lòng ngực gầy ốm, áo ngủ của hắn kéo lên thật sự cao, đến nỗi hai chân thon thả, gầy trơ xương cũng bị bại lộ trong không khí.
Cảm ứng sai rồi, hắn ta không phải là Tử Nam!
Tuy rằng nam tử trần nửa người này làm cho nàng có chút ít cảm giác rất quen thuộc, nhưng nàng vẫn quyết định nên trốn khỏi đây.
"Ai dám xông vào tẩm cung này, quấy rầy giấc ngủ của bản tôn?" Hắn ta đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén bắn về phía Nịnh Hinh Nhi, phóng ra một tia công kích uy lực vô cùng nặng nề.
Đột nhiên, nàng cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, phảng phất như không khí trong nháy mắt bị đọng lại.
"Thưa tiền bối, vãn bối đây chỉ là vô tình lạc vào tẩm cung của ngài, thỉnh xin ngài thứ lỗi." Nàng gian nan ôm quyền hành lễ.
Nam tử chậm rãi ngồi dậy, cũng không sửa sang lại áo ngủ, cứ để mặc cho vạt áo nửa ẩn nửa hiện, tầm mắt liếc về phía Nịnh Hinh Nhi: "Nữ tu Hóa Thần Kỳ, Thủy Linh Thể, nguyên âm (trinh tiết) đã mất."
Nàng đỏ mặt, xấu hổ, "Thưa tiền bối, vãn bối xin cáo lui." Nàng muốn lui về phía sau, bất thình lình phát hiện ra bản thân mình không thể động đậy được. Liên Chi Giới có tu sĩ cường đại như thế sao? Cư nhiên có thể không chế thân thể nàng một cách vô thanh vô tức như thế.
Hắn ta ưu nhã, thong dong đi đến trước mặt nàng, "Trên linh hồn của ngươi có lưu lại ấn ký của bản tôn. Có điều, ngươi chỉ là một tu sĩ nho nhỏ ngay cả độ kiếp của bản thân mình mà cũng không vượt qua được, thế nào lại có được ấn ký của bản tôn?"
Cái gì?
Nịnh Hinh Nhi không dám tin mà nhìn về phía cường giả xa lạ trước mắt.
"Bản tôn chưa bao giờ lưu lại ấn ký truy tung trên bất kỳ linh hồn của người tu sĩ nào. Ngươi là người phương nào?" Nam tử trần nửa thân nghi hoặc hỏi, đôi mắt phượng hẹp dài nửa nheo lại nhìn về phía nàng, phảng phất như muốn thông qua đôi mắt mà nhìn thấu tâm tư nàng.
"Vãn bối là tu sĩ ở linh đàm bí địa, Nịnh Hinh Nhi. Gia phụ là Nịnh Tử Duyệt, gia mẫu là vân mộng tiên tử, Từ Hồng." Kiệt lực khắc chế cảm xúc của chính mình, nàng tự giới thiệu bản thân với giọng điệu nho nhã, lễ độ.
"Chưa từng nghe nói, vậy ngươi ở thế giới nào?" Nam tử hỏi, ngón tay gầy trơ xương vươn ra vuốt ve khuôn mặt nàng, "Nếu bản tôn đã lưu lại ấn ký truy tung trên người ngươi, thì hiển nhiên người phải là một nhân vật rất quan trọng. Nhưng đằng này, ta lại không có ấn tượng gì với ngươi cả." Ẩn ký mà hắn lưu giữ lại trên linh hồn kẻ khác chỉ có một, đó là ấn ký con rối. Người bị hắn hạ nó lên, thân thể không chỉ bị hắn khống chế, mà cho dù có hủy đi tu vi thân xác cũ, đoạt lấy linh hồn mới, cũng vẫn như cũ chịu sự điều khiển của hắn.
"Là Liên Chi Giới. Cho hỏi vãn bối là ai?" Nịnh Hinh Nhi vừa trả lời, vừa dũng cảm mà đánh giá lực lượng của vị cường giả vĩ đại trước mắt.
Vóc dáng hắn rất cao, so với bọn đồ đệ của nàng thì cao hơn nhiều. Nhưng thân hình lại rất gầy, sắc mặt tái nhợt, giống như bị thương tổn nặng nề chưa khôi phục. Ánh mắt hắn đầy sự âm lãnh kiệt ngạo, thoạt nhìn có vẻ như không phải là tu sĩ chính phái. Hắn chỉ mặc bộ áo ngủ tơ lụa, lại rất thản nhiên bình tĩnh, phảng phất như chính mình đang diện một kiện long bào đẹp đẽ, tinh mỹ, quý giá.
"Liên Chi Giới?" Nam tử nghĩ nghĩ, "Không nhớ rõ, có là một nơi cằn cỗi, nhỏ bé nào đó trong ba ngàn thế giới này thôi." Hắn ta nhíu nhíu mày, "Bản tôn cũng không nhớ rõ chính mình là ai?"
Còn có người có thể quên mất chính bản thân mình sao? Chẳng lẽ đây là chuyện xưa ở ngoài phàm trần mà Lê Tử Nam và Hạ Trọng Lâu đã nói cho nàng, bị thương rồi mất trí nhớ?
Miệng nhỏ Nịnh Hinh Nhi khẽ nhếch, ngơ ngác mà nhìn về phía tuyệt thế cường giả tự xưng là bản tôn.
.....
Đố các bé bản tôn là ai nè? Hehe
Tòa thành phế tích lấy tốc độ mắt thường có thể quan sát mà khôi phục lại, hiện lên cung điện được chạm khắc xa hoa, đình đài tĩnh lặng, lầu các tinh xảo, hoa viên mọc xum xuê các loại cây, suối nước vờn quanh rừng trúc...
"Tử Nam, ngươi đang làm cái quỷ gì thế?" Nịnh Hinh Nhi lạnh lùng nói. Nàng rõ ràng là bị nhốt ở một cái ảo cảnh lớn, lần này lại là âm mưu của Tử Nam, hay là ai khác, đến nỗi chính hắn cũng bị nhốt ở đây? Mẫu thân đúng là nói không sai, thế giới bên ngoài quá phức tạp, nàng hẳn là nên ngoan ngoãn chuyên tâm tu luyện, không nên dính đến bụi trần nhân thế, trực tiếp độ kiếp phi thăng lên Tiên Giới cùng cha mẹ đoàn tụ.
Chung quanh không có động tĩnh, Nịnh Hinh Nhi đẩy cánh cửa trước mắt ra, phát hiện nơi đây chính là một tẩm cung xa hoa, bốn phía có màn tơ trắng, trên giường lớn làm từ gỗ khắc hoa được nạm ngọc điêu khắc tinh tế là một nam tử trần nửa thân nằm nghiêng. Khuôn mặt nhu mĩ của hắn tái nhợt, môi mỏng trắng bệch, mái tóc dài như lụa đen rối tung trên gối mềm, đuôi tóc uốn lượn như dòng suối chảy dài. Hắn đang mặc một cái áo ngủ tơ lụa màu đen đơn giản, vạt áo hoàn toàn rộng mở, lộ ra xương quai xanh cùng với lòng ngực gầy ốm, áo ngủ của hắn kéo lên thật sự cao, đến nỗi hai chân thon thả, gầy trơ xương cũng bị bại lộ trong không khí.
Cảm ứng sai rồi, hắn ta không phải là Tử Nam!
Tuy rằng nam tử trần nửa người này làm cho nàng có chút ít cảm giác rất quen thuộc, nhưng nàng vẫn quyết định nên trốn khỏi đây.
"Ai dám xông vào tẩm cung này, quấy rầy giấc ngủ của bản tôn?" Hắn ta đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén bắn về phía Nịnh Hinh Nhi, phóng ra một tia công kích uy lực vô cùng nặng nề.
Đột nhiên, nàng cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, phảng phất như không khí trong nháy mắt bị đọng lại.
"Thưa tiền bối, vãn bối đây chỉ là vô tình lạc vào tẩm cung của ngài, thỉnh xin ngài thứ lỗi." Nàng gian nan ôm quyền hành lễ.
Nam tử chậm rãi ngồi dậy, cũng không sửa sang lại áo ngủ, cứ để mặc cho vạt áo nửa ẩn nửa hiện, tầm mắt liếc về phía Nịnh Hinh Nhi: "Nữ tu Hóa Thần Kỳ, Thủy Linh Thể, nguyên âm (trinh tiết) đã mất."
Nàng đỏ mặt, xấu hổ, "Thưa tiền bối, vãn bối xin cáo lui." Nàng muốn lui về phía sau, bất thình lình phát hiện ra bản thân mình không thể động đậy được. Liên Chi Giới có tu sĩ cường đại như thế sao? Cư nhiên có thể không chế thân thể nàng một cách vô thanh vô tức như thế.
Hắn ta ưu nhã, thong dong đi đến trước mặt nàng, "Trên linh hồn của ngươi có lưu lại ấn ký của bản tôn. Có điều, ngươi chỉ là một tu sĩ nho nhỏ ngay cả độ kiếp của bản thân mình mà cũng không vượt qua được, thế nào lại có được ấn ký của bản tôn?"
Cái gì?
Nịnh Hinh Nhi không dám tin mà nhìn về phía cường giả xa lạ trước mắt.
"Bản tôn chưa bao giờ lưu lại ấn ký truy tung trên bất kỳ linh hồn của người tu sĩ nào. Ngươi là người phương nào?" Nam tử trần nửa thân nghi hoặc hỏi, đôi mắt phượng hẹp dài nửa nheo lại nhìn về phía nàng, phảng phất như muốn thông qua đôi mắt mà nhìn thấu tâm tư nàng.
"Vãn bối là tu sĩ ở linh đàm bí địa, Nịnh Hinh Nhi. Gia phụ là Nịnh Tử Duyệt, gia mẫu là vân mộng tiên tử, Từ Hồng." Kiệt lực khắc chế cảm xúc của chính mình, nàng tự giới thiệu bản thân với giọng điệu nho nhã, lễ độ.
"Chưa từng nghe nói, vậy ngươi ở thế giới nào?" Nam tử hỏi, ngón tay gầy trơ xương vươn ra vuốt ve khuôn mặt nàng, "Nếu bản tôn đã lưu lại ấn ký truy tung trên người ngươi, thì hiển nhiên người phải là một nhân vật rất quan trọng. Nhưng đằng này, ta lại không có ấn tượng gì với ngươi cả." Ẩn ký mà hắn lưu giữ lại trên linh hồn kẻ khác chỉ có một, đó là ấn ký con rối. Người bị hắn hạ nó lên, thân thể không chỉ bị hắn khống chế, mà cho dù có hủy đi tu vi thân xác cũ, đoạt lấy linh hồn mới, cũng vẫn như cũ chịu sự điều khiển của hắn.
"Là Liên Chi Giới. Cho hỏi vãn bối là ai?" Nịnh Hinh Nhi vừa trả lời, vừa dũng cảm mà đánh giá lực lượng của vị cường giả vĩ đại trước mắt.
Vóc dáng hắn rất cao, so với bọn đồ đệ của nàng thì cao hơn nhiều. Nhưng thân hình lại rất gầy, sắc mặt tái nhợt, giống như bị thương tổn nặng nề chưa khôi phục. Ánh mắt hắn đầy sự âm lãnh kiệt ngạo, thoạt nhìn có vẻ như không phải là tu sĩ chính phái. Hắn chỉ mặc bộ áo ngủ tơ lụa, lại rất thản nhiên bình tĩnh, phảng phất như chính mình đang diện một kiện long bào đẹp đẽ, tinh mỹ, quý giá.
"Liên Chi Giới?" Nam tử nghĩ nghĩ, "Không nhớ rõ, có là một nơi cằn cỗi, nhỏ bé nào đó trong ba ngàn thế giới này thôi." Hắn ta nhíu nhíu mày, "Bản tôn cũng không nhớ rõ chính mình là ai?"
Còn có người có thể quên mất chính bản thân mình sao? Chẳng lẽ đây là chuyện xưa ở ngoài phàm trần mà Lê Tử Nam và Hạ Trọng Lâu đã nói cho nàng, bị thương rồi mất trí nhớ?
Miệng nhỏ Nịnh Hinh Nhi khẽ nhếch, ngơ ngác mà nhìn về phía tuyệt thế cường giả tự xưng là bản tôn.
.....
Đố các bé bản tôn là ai nè? Hehe
Tác giả :
Đinh Ngũ