Cầm Thú Đồ Đệ Phản Công
Chương 37: Đường ai nấy đi
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)
Đáp xuống trên một sườn núi hoang tàn vắng vẻ, Hạ Trọng Lâu quỳ xuống nơi quê nhà chính mình, dùng nước mắt tế cho những người thân đã chết, nói cho bọn họ, thù đã được báo, bọn họ có thể an giấc ngàn thu được rồi.
Lê Tử Nam lại không làm như Hạ Trọng Lâu, hắn chỉ yên lặng mà nhìn từng động tác của vị huynh đệ này.
"Đệ không cúi lạy người thân đã mất của đệ một chút sao?" Hạ Trọng Lâu đứng dậy hỏi.
Lê Tử Nam lạnh nhạt nói, "Bọn họ nếu có linh, tự khắc sẽ biết thù lớn đã được báo."
Hạ Trọng Lâu nhẹ nhàng thở dài, lại không tiếp tục nói. Thời điểm hai nhà bọn họ xảy ra chuyện, Lê Tử Nam còn chưa được ba tuổi, cảm tình đối với người nhà chưa được sâu, hơn nữa bản tính hắn cũng có chút vô tình.
Lê Tử Nam nắm chặt tay, trầm giọng nói: "Trọng Lâu, huynh đệ chúng ta tách nhau ra tìm kiếm cơ hội cho riêng mình đi." Hạ Trọng Lâu là người lương thiện, chính trực, huynh ấy sẽ gây cản trở cho quá trình tu luyện của hắn.
"Tách ra?" Hạ Trọng Lâu kinh ngạc, "Hôm nay khi chúng ta báo thù, mọi người đã nhìn ta huynh là tu sĩ Hỏa Linh Căn, huynh không cần Thủy Linh Lung. Tin tức của Thủy Linh Lung nếu như truyền ra, những người tâm địa ác độc sẽ tìm đệ đoạt bảo vật. Tuy rằng đệ đã bước vào cảnh giới Hóa Thần trung kỳ, nhưng người này mạnh thì sẽ có kẻ khác mạnh hơn, đệ vẫn sẽ gặp nguy hiểm như cũ." Lê Tử Nam là tu sĩ Phong Thủy Song Linh Căn, Thủy Linh Lung kia đối với đệ ấy mà nói chính là pháp khí tu luyện tuyệt hảo.
Editor: Kua Kua (Ái Vũ) -
Lê Tử Nam cực tự tin mà nói: "Đệ biết, cho nên đệ mới muốn chúng ta tách ra." Hắn chính là muốn thu hút mọi người đến tìm hắn mà cướp đoạt món pháp khí này, lợi dụng những người đó, huấn luyện bọn họ trở thành thủ hạ của chính mình. Người khác muốn cướp bảo vật, hắn chỉ muốn bảo vệ, giết người, danh chính ngôn thuận như thế!
Hạ Trọng Lâu cũng không nghĩ nhiều như thế, còn rất cảm kích mà nói: "Tử Nam, đệ không cần lo lắng sẽ liên lụy huynh. Tuy rằng tu vi của huynh không bằng đệ, nhưng vào thời khắc mấu chốt huynh vẫn có thể hỗ trợ đệ."
Lê Tử Nam bỗng nghiêm túc mà nói: "Trọng Lâu, huynh biết đệ có một khả năng đặc biệt là trốn đi bằng Thần Khí, huynh cũng đừng vì ta mà lo lắng nhiều như thế. Sư phụ, nàng ấy đã đem chúng ta trục xuất khỏi sư môn, chúng ta hiện tại là những tu sĩ tự do. Huynh giờ đã có cơ hội thì hãy tìm một môn phái chuyên tu luyện mệnh hỏa mà gia nhập vào. Tốc độ tu luyện của sư phụ rất nhanh, nếu như chúng ta không nỗ lực đuổi kịp theo nàng ấy, cũng chỉ có thể trải qua phi thăng đi lên Tiên Giới tìm nàng." Cuộc đời sư phụ chưa từng tạo nghiệp chướng, tâm ma lại không có, thế nên sau khi một lần nữa cố gắng trở thành Hóa Thần đại viên mãn thì tỷ lệ độ kiếp thành công cực kỳ cao. Ngay cả hắn, hắn chưa từng hoài nghi bản thân không thể độ kiếp phi thăng. Hạ Trọng Lâu là người tốt, hắn không hy vọng bản thân mình trong tương lai sẽ bị thất bại.
"Thần Khí? Xém chút nữa huynh đã quên mất rồi." Hạ Trọng Lâu lập tức cười. Thần Khí chính là pháp khí có khả năng dịch chuyển tức thời giữa các không gian của Lê Tử Nam. Trước kia đệ ấy cũng từng hỏi qua hắn, hắn nói bản thân cũng không rõ, chỉ biết lúc ấy bọn họ đang chạy trốn, thì có được Thần Khí này. Khoảng thời gian hai người bọn họ ở bên ngoài tu luyện cũng có dùng qua, nhưng lúc đó Lê Tử Nam vẫn chưa thể khống chế nó, không gian di chuyển thường không cố định.
"Để bớt rắc rối, chi bằng ngay lúc này chúng ta liền tách ra đi." Lê Tử Nam nói, "Hy vọng khi hai huynh đệ chúng ta tái kiến thì đã được sức lực cường đại, có thể xứng đáng ở bên cạnh sư phụ." Nói xong, hắn liền ôm quyền, sau đó triệu hồi Thần Khí trong không gian pháp khí của chính mình rồi biến mất trước mắt Hạ Trọng Lâu.
Tách ra cũng quá nhanh đi.
Hạ Trọng Lâu buồn bã mà suy nghĩ, hắn rất luyến tiếc người đệ đệ tốt đã chung sống hơn một trăm năm qua.
Nên đi nơi nào đây?
Hạ Trọng Lâu nghĩ nghĩ hồi lâu, quyết định đi lên mảnh đất núi lửa Tây Bắc, xem có tìm được nơi tu luyện toát ra hỏa linh khí hay không, hoặc là hắn sẽ tìm môn phái đứng đầu nào đó rồi gia nhập vào. Bản thân hắn là tu sĩ Hỏa Linh Căn, trước kia linh đàm bí địa tràn ngập thủy linh khí, căn bản không thích hợp cho hắn tu luyện. Nếu bây giờ hắn có thể tìm được một động tiên thích hợp, có lẽ tốc độ tu luyện sẽ càng ngày càng nhanh.
Đáp xuống trên một sườn núi hoang tàn vắng vẻ, Hạ Trọng Lâu quỳ xuống nơi quê nhà chính mình, dùng nước mắt tế cho những người thân đã chết, nói cho bọn họ, thù đã được báo, bọn họ có thể an giấc ngàn thu được rồi.
Lê Tử Nam lại không làm như Hạ Trọng Lâu, hắn chỉ yên lặng mà nhìn từng động tác của vị huynh đệ này.
"Đệ không cúi lạy người thân đã mất của đệ một chút sao?" Hạ Trọng Lâu đứng dậy hỏi.
Lê Tử Nam lạnh nhạt nói, "Bọn họ nếu có linh, tự khắc sẽ biết thù lớn đã được báo."
Hạ Trọng Lâu nhẹ nhàng thở dài, lại không tiếp tục nói. Thời điểm hai nhà bọn họ xảy ra chuyện, Lê Tử Nam còn chưa được ba tuổi, cảm tình đối với người nhà chưa được sâu, hơn nữa bản tính hắn cũng có chút vô tình.
Lê Tử Nam nắm chặt tay, trầm giọng nói: "Trọng Lâu, huynh đệ chúng ta tách nhau ra tìm kiếm cơ hội cho riêng mình đi." Hạ Trọng Lâu là người lương thiện, chính trực, huynh ấy sẽ gây cản trở cho quá trình tu luyện của hắn.
"Tách ra?" Hạ Trọng Lâu kinh ngạc, "Hôm nay khi chúng ta báo thù, mọi người đã nhìn ta huynh là tu sĩ Hỏa Linh Căn, huynh không cần Thủy Linh Lung. Tin tức của Thủy Linh Lung nếu như truyền ra, những người tâm địa ác độc sẽ tìm đệ đoạt bảo vật. Tuy rằng đệ đã bước vào cảnh giới Hóa Thần trung kỳ, nhưng người này mạnh thì sẽ có kẻ khác mạnh hơn, đệ vẫn sẽ gặp nguy hiểm như cũ." Lê Tử Nam là tu sĩ Phong Thủy Song Linh Căn, Thủy Linh Lung kia đối với đệ ấy mà nói chính là pháp khí tu luyện tuyệt hảo.
Editor: Kua Kua (Ái Vũ) -
Lê Tử Nam cực tự tin mà nói: "Đệ biết, cho nên đệ mới muốn chúng ta tách ra." Hắn chính là muốn thu hút mọi người đến tìm hắn mà cướp đoạt món pháp khí này, lợi dụng những người đó, huấn luyện bọn họ trở thành thủ hạ của chính mình. Người khác muốn cướp bảo vật, hắn chỉ muốn bảo vệ, giết người, danh chính ngôn thuận như thế!
Hạ Trọng Lâu cũng không nghĩ nhiều như thế, còn rất cảm kích mà nói: "Tử Nam, đệ không cần lo lắng sẽ liên lụy huynh. Tuy rằng tu vi của huynh không bằng đệ, nhưng vào thời khắc mấu chốt huynh vẫn có thể hỗ trợ đệ."
Lê Tử Nam bỗng nghiêm túc mà nói: "Trọng Lâu, huynh biết đệ có một khả năng đặc biệt là trốn đi bằng Thần Khí, huynh cũng đừng vì ta mà lo lắng nhiều như thế. Sư phụ, nàng ấy đã đem chúng ta trục xuất khỏi sư môn, chúng ta hiện tại là những tu sĩ tự do. Huynh giờ đã có cơ hội thì hãy tìm một môn phái chuyên tu luyện mệnh hỏa mà gia nhập vào. Tốc độ tu luyện của sư phụ rất nhanh, nếu như chúng ta không nỗ lực đuổi kịp theo nàng ấy, cũng chỉ có thể trải qua phi thăng đi lên Tiên Giới tìm nàng." Cuộc đời sư phụ chưa từng tạo nghiệp chướng, tâm ma lại không có, thế nên sau khi một lần nữa cố gắng trở thành Hóa Thần đại viên mãn thì tỷ lệ độ kiếp thành công cực kỳ cao. Ngay cả hắn, hắn chưa từng hoài nghi bản thân không thể độ kiếp phi thăng. Hạ Trọng Lâu là người tốt, hắn không hy vọng bản thân mình trong tương lai sẽ bị thất bại.
"Thần Khí? Xém chút nữa huynh đã quên mất rồi." Hạ Trọng Lâu lập tức cười. Thần Khí chính là pháp khí có khả năng dịch chuyển tức thời giữa các không gian của Lê Tử Nam. Trước kia đệ ấy cũng từng hỏi qua hắn, hắn nói bản thân cũng không rõ, chỉ biết lúc ấy bọn họ đang chạy trốn, thì có được Thần Khí này. Khoảng thời gian hai người bọn họ ở bên ngoài tu luyện cũng có dùng qua, nhưng lúc đó Lê Tử Nam vẫn chưa thể khống chế nó, không gian di chuyển thường không cố định.
"Để bớt rắc rối, chi bằng ngay lúc này chúng ta liền tách ra đi." Lê Tử Nam nói, "Hy vọng khi hai huynh đệ chúng ta tái kiến thì đã được sức lực cường đại, có thể xứng đáng ở bên cạnh sư phụ." Nói xong, hắn liền ôm quyền, sau đó triệu hồi Thần Khí trong không gian pháp khí của chính mình rồi biến mất trước mắt Hạ Trọng Lâu.
Tách ra cũng quá nhanh đi.
Hạ Trọng Lâu buồn bã mà suy nghĩ, hắn rất luyến tiếc người đệ đệ tốt đã chung sống hơn một trăm năm qua.
Nên đi nơi nào đây?
Hạ Trọng Lâu nghĩ nghĩ hồi lâu, quyết định đi lên mảnh đất núi lửa Tây Bắc, xem có tìm được nơi tu luyện toát ra hỏa linh khí hay không, hoặc là hắn sẽ tìm môn phái đứng đầu nào đó rồi gia nhập vào. Bản thân hắn là tu sĩ Hỏa Linh Căn, trước kia linh đàm bí địa tràn ngập thủy linh khí, căn bản không thích hợp cho hắn tu luyện. Nếu bây giờ hắn có thể tìm được một động tiên thích hợp, có lẽ tốc độ tu luyện sẽ càng ngày càng nhanh.
Tác giả :
Đinh Ngũ