Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra
Chương 59
Edit: Pingki
Cô biết, chính mình vẫn không bỏ mặc được người kia, bóng dáng Vệ Bắc tựa như một dấu ấn hằn sâu trong lòng cô, bất kể cô làm gì, nói gì, bất giác bất giác cô sẽ lại nghĩ tới hắn.
Hắn dịu dàng, hắn tùy hứng, hắn xụ mặt tức giận.
Có đôi khi Diệp Sơ nghĩ, kỳ thật này cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm, nếu Vệ Bắc không muốn cô thi ở bên ngoài, vậy thì cô dứt khoát thi tại trường là được, tuy rằng ở đây cũng không phải nơi đào tạo ngành thiên văn tốt nhất cả nước…
Từ việc xuất ngoại du học, lui xuống còn đi thi nghiên cứu sinh, rồi lại thành thi tại trường, nói thế nào cô vẫn cảm thấy thực không cam lòng.
Ngay tại lúc Diệp Sơ còn đang phân vân do dự, bất ngờ lại nhận được điện thoại của mẹ cô gọi tới.
“Về ngay cho tôi.” Thanh âm Lưu Mĩ Lệ thực lạnh lùng, biểu thị sự việc đã bị bại lộ.
Sáng sớm đi làm Vệ Bắc đã có chút không yên lòng, mí mắt trái giật giật không ngừng, có cảm giác như sắp có chuyện không hay xảy ra.
Tới giữa trưa, quả nhiên đã xảy ra một chuyện hết sức nghiệm trọng, cảnh sát trong vùng mới vừa phá được một vụ án buôn lậu thuốc phiện rất lớn, bây giờ những kẻ liên quan trong vụ án đã bị tóm gần hết, chỉ có duy nhất một tên bị lọt lưới. Cứ nghĩ rằng sẽ tóm gọn nhóm tội pham buôn thuốc phiện này được rồi, lại không ngờ tới, tên nghi phạm kia lại mang theo dao nhọn bên mình, sau khi đâm vài chiến sĩ cảnh sát bị thương, hắn còn bắt theo con tin chạy đến tầng thượng của một khu nhà cao nhất gần đó, gồng mình cầm cự đối chọi với cảnh sát. Vì không ngờ tên tội phạm này ngoan cố quá mức, dưới tình huống bất đắc dĩ này, cảnh sát đành phải điều động thêm đặc công, âm thầm hạ gục tên tội phạm, giải cứu được con tin.
Vệ Bắc là thực tập sinh, nhận được thông báo phải đến hiện trường lập tức. Khi bọn họ chạy tới, dưới lầu khu nhà xảy ra vụ án chật ních người đến xem, cảnh sát đang cố gắng hết sức để khống chế hiện trường.
Trưởng đội đặc công là đội trưởng Hoàng lo lắng bọn họ chỉ là thực tập sinh không có kinh nghiệm, yêu cầu bọn họ chỉ được đứng nhìn từ xa, không được tự tiện hành động. Vệ Bắc thấy chút mệnh lệnh đó cũng có thể làm được, đi theo đồng đội cùng tiến lên, đến sân thượng liền nhìn thấy được kẻ bắt cóc con tin.
Mặc dù người đó quần áo rách tả tơi, tóc tai rối bù, nhưng chỉ cần nghe giọng nói và nhìn vẻ ngoài của hắn Vệ Bắc vẫn nhận ra đó là ai, người đó vậy mà lại là người anh em thân thiết thời trung học của hắn ——— Lưu Hàn.
Người ta thường nói bạn học cũ gặp lại nhau đều vô cùng thân thiết, nhưng Vệ Bắc chưa từng nghĩ tới, người anh em năm đó bây giờ gặp lại nhau lại trong tình huống như thế này, nhất thời hắn có chút không tiếp nhận được, ngơ ngác mà nhìn Lưu Hàn.
Lưu Hàn không để ý thấy Vệ Bắc, hắn giờ này còn đang cầm dao kề vào cổ con tin, người bị bắt giữ chỉ là một đứa bé chừng mười tuổi, bị dọa tới mức không dám nhúc nhích, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi vô cùng.
Chuyên gia đàm phán thực kiên nhẫn thuyết phục Lưu Hàn. Nghe nói trước khi đặc công đuổi tới, hắn khăng khăng đòi gặp bạn gái Tiết Nhiên Nhiên của mình một lần, nhưng cảnh sát đã cố gắng liên hệ nhiều lần, Tiết Nhiên Nhiên cũng không chịu xuất hiện ở hiện trường, Lưu Hàn bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình, con dao trong tay càng dí sát vào cổ con tin hơn.
Thời gian trôi qua được tính bằng từng giây, Tiết Nhiên Nhiên mãi vẫn không thấy xuất hiện, cảm xúc của Lưu Hàn đã bị dồn tức cực điểm, sau vài tiếng thét lên tuyệt vọng, hắn muốn ôm cả con tin cùng nhảy xuống lầu.
Nơi này là tầng mười hai của tòa nhà, nếu nhảy xuống thì chắc chắn không thể nào sống tiếp, hiện trường vô cùng căng thẳng, những tay súng bắn tỉa của đội đặc công núp gần đó bắt đầu giơ súng lên. Thế nhưng địa hình của tầng thượng này rất bất lợi cho việc ngắm bắn, rất có thể sẽ làm bị thương đến con tin, ngay tại giờ khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi Lưu Hàn.
“Lưu Hàn, dừng lại!”
Từ trong nỗi khiếp sợ Vệ Bắc đã lấy lại được tinh thần, mắt thấy Lưu Hàn sắp sửa nhảy xuống, trong lòng quýnh lên, lập tức đứng dậy.
Sự xuất hiện của hắn quả thực làm những người xung quanh rất kinh ngạc, cũng vì thế mà động tác của Lưu Hàn cũng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Bắc, tuy rằng đã nhiều năm không gặp, nhưng dù sao hai người cũng từng là anh em thân thiết với nhau, sau một hồi đánh giá Vệ Bắc, cuối cùng Lưu Hàn cũng nhận ra hắn.
“Là cậu sao?” Lưu Hàn hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, “Cậu….cậu làm cảnh sát?”
Vệ Bắc tận lực khiến bản thân mình giữ vững bình tĩnh, gật đầu: “Đúng vậy, là tôi. Lưu Hàn, anh đang làm gì vậy? Anh làm thế này bác trai bác gái phải làm sao bây giờ? Thân thể mẹ anh lại không khỏe, nếu anh đi rồi, bà ấy biết nương tựa vào ai?”
Lời nói của Vệ Bắc rõ ràng đã khiến Lưu Hàn có chút dao động, đôi mắt điên cuồng của hắn trở nên ảm đạm: “Vệ Bắc cậu không hiểu, tôi đã không còn là Lưu Hàn mà cậu từng quen biết kia, tôi không còn quay lại được nữa rồi.”
“Không, chỉ cần anh bằng lòng thì anh vẫn có thể quay về như trước kia.”
“Quay về?” Lưu Hàn cười vang, trong mắt ngân ngấn lệ, “Tôi về không nổi nữa, tôi đã bị hủy hoại rồi, cậu có biết không?! Tôi thực sự hối hận, hối hận khi đó không chịu nghe lời của các cậu. Cậu tuyệt giao với tôi là đúng, đây là điều tôi phải nhận lấy, tất cả đều là tôi tự tìm đến, là tôi đáng chết!” Hắn bắt đầu suy sụp, nhưng không còn lui về phía sau nữa, “Cậu biết không, lúc này người tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là Nhiên Nhiên, khi đó cô ấy khuyên tôi cai nghiện, tôi còn đánh cô ấy, giờ tôi hối hận rồi, nhưng cô ấy lại không chịu để ý đến tôi…Tại sao? Tại sao lại như vậy, cô ấy ở lại học cùng tôi, vì tôi mà làm trái lời ba mẹ, thậm chí còn nói chỉ cần tôi cai nghiện được cô ấy sẽ cùng tôi kết hôn, nhưng tôi lại đẩy cô ấy ra xa. Là tôi! Là tôi đã đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời mình!”
“Đừng nói như vậy, chúng ta khi đó chẳng phải đã nói rồi sao, chúng ta mãi mãi vẫn là anh em tốt của nhau cơ mà?”
“Xin lỗi cậu, A Bắc, tôi để cậu thất vọng rồi, tôi không xứng làm anh em tốt của cậu, tôi cũng không xứng làm bạn trai của Nhiên Nhiên, tôi chỉ là một tên cặn bã, đồ bỏ đi, tôi đã không còn đường về nữa, tự tay tôi đã đẩy mình vào địa ngục! Vĩnh biệt, người anh em của tôi, đừng giống tôi, đừng làm ra những chuyện để mình phải hối hận, sau khi tôi chết xin cậu chuyển lời tới Nhiên Nhiên, tôi xin lỗi cô ấy, hy vọng cô ấy được hạnh phúc…”
Hắn nói xong những lời này, ánh mắt như gửi gắm nhìn Vệ Bắc, bỗng hắn đẩy con tin trong tay mình ra, dứt khoát nhảy xuống.
Chỉ trong tích tắc một sinh mệnh kết thúc như vậy. Ngay cả khi còn sống hắn thối tha sa đọa, nhưng khi hắn ngã xuống, hoàn toàn tan biến, lại làm cho người ta rúng động. Những lời của hắn nói trước khi chết, không chỉ nhắc nhở những người đã sai lầm như hắn, mà còn nhắc nhở thế nhân: Hãy sống thật tốt, đừng bước sai đường, một bước sai rồi sẽ thành ngàn bước sai.
Lưu Hàn đi rồi, con tin được bình an vô sự. Tuy rằng Vệ Bắc lần này tự tiện hành động, trái với kỷ luật, nhưng niệm tình hắn xuất hiện kịp thời cứu được một mạng người, lãnh đạo cũng không phê bình hắn nữa, chỉ cho phép hắn về nhà nghỉ vài ngày, từ từ thả lỏng tâm tình.
Vệ Bắc vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh cái chết của Lưu Hàn. Dù sao bọn họ cũng từng là anh em thân thiết, năm đó, bọn họ đều còn rất trẻ, từng phạm sai lầm, từng chung nhiệt huyết, chỉ là cuối cùng hai người lại chọn đi hai con đường hoàn toàn khác nhau, càng ngày càng cách xa, cho đến hôm nay, cảnh còn người mất.
Năm đó, nếu không phải một mực kiên trì theo đuổi Diệp Sơ, có phải hôm nay hắn cũng sẽ giống như Lưu Hàn không còn đường quay đầu nữa không?”
Vệ Bắc không dám tưởng tượng nếu mình đi theo con đường giống Lưu Hàn thì sẽ thành thể loại gì, trong lòng hắn rối loạn vô cùng, trong bụng nghĩ quay về nhà trọ, nhưng lại bất tri bất giác ngồi xe bus về nhà.
Trong hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên hắn cảm thấy sinh mệnh nặng trĩu như vậy.
Cô biết, chính mình vẫn không bỏ mặc được người kia, bóng dáng Vệ Bắc tựa như một dấu ấn hằn sâu trong lòng cô, bất kể cô làm gì, nói gì, bất giác bất giác cô sẽ lại nghĩ tới hắn.
Hắn dịu dàng, hắn tùy hứng, hắn xụ mặt tức giận.
Có đôi khi Diệp Sơ nghĩ, kỳ thật này cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm, nếu Vệ Bắc không muốn cô thi ở bên ngoài, vậy thì cô dứt khoát thi tại trường là được, tuy rằng ở đây cũng không phải nơi đào tạo ngành thiên văn tốt nhất cả nước…
Từ việc xuất ngoại du học, lui xuống còn đi thi nghiên cứu sinh, rồi lại thành thi tại trường, nói thế nào cô vẫn cảm thấy thực không cam lòng.
Ngay tại lúc Diệp Sơ còn đang phân vân do dự, bất ngờ lại nhận được điện thoại của mẹ cô gọi tới.
“Về ngay cho tôi.” Thanh âm Lưu Mĩ Lệ thực lạnh lùng, biểu thị sự việc đã bị bại lộ.
Sáng sớm đi làm Vệ Bắc đã có chút không yên lòng, mí mắt trái giật giật không ngừng, có cảm giác như sắp có chuyện không hay xảy ra.
Tới giữa trưa, quả nhiên đã xảy ra một chuyện hết sức nghiệm trọng, cảnh sát trong vùng mới vừa phá được một vụ án buôn lậu thuốc phiện rất lớn, bây giờ những kẻ liên quan trong vụ án đã bị tóm gần hết, chỉ có duy nhất một tên bị lọt lưới. Cứ nghĩ rằng sẽ tóm gọn nhóm tội pham buôn thuốc phiện này được rồi, lại không ngờ tới, tên nghi phạm kia lại mang theo dao nhọn bên mình, sau khi đâm vài chiến sĩ cảnh sát bị thương, hắn còn bắt theo con tin chạy đến tầng thượng của một khu nhà cao nhất gần đó, gồng mình cầm cự đối chọi với cảnh sát. Vì không ngờ tên tội phạm này ngoan cố quá mức, dưới tình huống bất đắc dĩ này, cảnh sát đành phải điều động thêm đặc công, âm thầm hạ gục tên tội phạm, giải cứu được con tin.
Vệ Bắc là thực tập sinh, nhận được thông báo phải đến hiện trường lập tức. Khi bọn họ chạy tới, dưới lầu khu nhà xảy ra vụ án chật ních người đến xem, cảnh sát đang cố gắng hết sức để khống chế hiện trường.
Trưởng đội đặc công là đội trưởng Hoàng lo lắng bọn họ chỉ là thực tập sinh không có kinh nghiệm, yêu cầu bọn họ chỉ được đứng nhìn từ xa, không được tự tiện hành động. Vệ Bắc thấy chút mệnh lệnh đó cũng có thể làm được, đi theo đồng đội cùng tiến lên, đến sân thượng liền nhìn thấy được kẻ bắt cóc con tin.
Mặc dù người đó quần áo rách tả tơi, tóc tai rối bù, nhưng chỉ cần nghe giọng nói và nhìn vẻ ngoài của hắn Vệ Bắc vẫn nhận ra đó là ai, người đó vậy mà lại là người anh em thân thiết thời trung học của hắn ——— Lưu Hàn.
Người ta thường nói bạn học cũ gặp lại nhau đều vô cùng thân thiết, nhưng Vệ Bắc chưa từng nghĩ tới, người anh em năm đó bây giờ gặp lại nhau lại trong tình huống như thế này, nhất thời hắn có chút không tiếp nhận được, ngơ ngác mà nhìn Lưu Hàn.
Lưu Hàn không để ý thấy Vệ Bắc, hắn giờ này còn đang cầm dao kề vào cổ con tin, người bị bắt giữ chỉ là một đứa bé chừng mười tuổi, bị dọa tới mức không dám nhúc nhích, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi vô cùng.
Chuyên gia đàm phán thực kiên nhẫn thuyết phục Lưu Hàn. Nghe nói trước khi đặc công đuổi tới, hắn khăng khăng đòi gặp bạn gái Tiết Nhiên Nhiên của mình một lần, nhưng cảnh sát đã cố gắng liên hệ nhiều lần, Tiết Nhiên Nhiên cũng không chịu xuất hiện ở hiện trường, Lưu Hàn bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình, con dao trong tay càng dí sát vào cổ con tin hơn.
Thời gian trôi qua được tính bằng từng giây, Tiết Nhiên Nhiên mãi vẫn không thấy xuất hiện, cảm xúc của Lưu Hàn đã bị dồn tức cực điểm, sau vài tiếng thét lên tuyệt vọng, hắn muốn ôm cả con tin cùng nhảy xuống lầu.
Nơi này là tầng mười hai của tòa nhà, nếu nhảy xuống thì chắc chắn không thể nào sống tiếp, hiện trường vô cùng căng thẳng, những tay súng bắn tỉa của đội đặc công núp gần đó bắt đầu giơ súng lên. Thế nhưng địa hình của tầng thượng này rất bất lợi cho việc ngắm bắn, rất có thể sẽ làm bị thương đến con tin, ngay tại giờ khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi Lưu Hàn.
“Lưu Hàn, dừng lại!”
Từ trong nỗi khiếp sợ Vệ Bắc đã lấy lại được tinh thần, mắt thấy Lưu Hàn sắp sửa nhảy xuống, trong lòng quýnh lên, lập tức đứng dậy.
Sự xuất hiện của hắn quả thực làm những người xung quanh rất kinh ngạc, cũng vì thế mà động tác của Lưu Hàn cũng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Bắc, tuy rằng đã nhiều năm không gặp, nhưng dù sao hai người cũng từng là anh em thân thiết với nhau, sau một hồi đánh giá Vệ Bắc, cuối cùng Lưu Hàn cũng nhận ra hắn.
“Là cậu sao?” Lưu Hàn hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, “Cậu….cậu làm cảnh sát?”
Vệ Bắc tận lực khiến bản thân mình giữ vững bình tĩnh, gật đầu: “Đúng vậy, là tôi. Lưu Hàn, anh đang làm gì vậy? Anh làm thế này bác trai bác gái phải làm sao bây giờ? Thân thể mẹ anh lại không khỏe, nếu anh đi rồi, bà ấy biết nương tựa vào ai?”
Lời nói của Vệ Bắc rõ ràng đã khiến Lưu Hàn có chút dao động, đôi mắt điên cuồng của hắn trở nên ảm đạm: “Vệ Bắc cậu không hiểu, tôi đã không còn là Lưu Hàn mà cậu từng quen biết kia, tôi không còn quay lại được nữa rồi.”
“Không, chỉ cần anh bằng lòng thì anh vẫn có thể quay về như trước kia.”
“Quay về?” Lưu Hàn cười vang, trong mắt ngân ngấn lệ, “Tôi về không nổi nữa, tôi đã bị hủy hoại rồi, cậu có biết không?! Tôi thực sự hối hận, hối hận khi đó không chịu nghe lời của các cậu. Cậu tuyệt giao với tôi là đúng, đây là điều tôi phải nhận lấy, tất cả đều là tôi tự tìm đến, là tôi đáng chết!” Hắn bắt đầu suy sụp, nhưng không còn lui về phía sau nữa, “Cậu biết không, lúc này người tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là Nhiên Nhiên, khi đó cô ấy khuyên tôi cai nghiện, tôi còn đánh cô ấy, giờ tôi hối hận rồi, nhưng cô ấy lại không chịu để ý đến tôi…Tại sao? Tại sao lại như vậy, cô ấy ở lại học cùng tôi, vì tôi mà làm trái lời ba mẹ, thậm chí còn nói chỉ cần tôi cai nghiện được cô ấy sẽ cùng tôi kết hôn, nhưng tôi lại đẩy cô ấy ra xa. Là tôi! Là tôi đã đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời mình!”
“Đừng nói như vậy, chúng ta khi đó chẳng phải đã nói rồi sao, chúng ta mãi mãi vẫn là anh em tốt của nhau cơ mà?”
“Xin lỗi cậu, A Bắc, tôi để cậu thất vọng rồi, tôi không xứng làm anh em tốt của cậu, tôi cũng không xứng làm bạn trai của Nhiên Nhiên, tôi chỉ là một tên cặn bã, đồ bỏ đi, tôi đã không còn đường về nữa, tự tay tôi đã đẩy mình vào địa ngục! Vĩnh biệt, người anh em của tôi, đừng giống tôi, đừng làm ra những chuyện để mình phải hối hận, sau khi tôi chết xin cậu chuyển lời tới Nhiên Nhiên, tôi xin lỗi cô ấy, hy vọng cô ấy được hạnh phúc…”
Hắn nói xong những lời này, ánh mắt như gửi gắm nhìn Vệ Bắc, bỗng hắn đẩy con tin trong tay mình ra, dứt khoát nhảy xuống.
Chỉ trong tích tắc một sinh mệnh kết thúc như vậy. Ngay cả khi còn sống hắn thối tha sa đọa, nhưng khi hắn ngã xuống, hoàn toàn tan biến, lại làm cho người ta rúng động. Những lời của hắn nói trước khi chết, không chỉ nhắc nhở những người đã sai lầm như hắn, mà còn nhắc nhở thế nhân: Hãy sống thật tốt, đừng bước sai đường, một bước sai rồi sẽ thành ngàn bước sai.
Lưu Hàn đi rồi, con tin được bình an vô sự. Tuy rằng Vệ Bắc lần này tự tiện hành động, trái với kỷ luật, nhưng niệm tình hắn xuất hiện kịp thời cứu được một mạng người, lãnh đạo cũng không phê bình hắn nữa, chỉ cho phép hắn về nhà nghỉ vài ngày, từ từ thả lỏng tâm tình.
Vệ Bắc vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh cái chết của Lưu Hàn. Dù sao bọn họ cũng từng là anh em thân thiết, năm đó, bọn họ đều còn rất trẻ, từng phạm sai lầm, từng chung nhiệt huyết, chỉ là cuối cùng hai người lại chọn đi hai con đường hoàn toàn khác nhau, càng ngày càng cách xa, cho đến hôm nay, cảnh còn người mất.
Năm đó, nếu không phải một mực kiên trì theo đuổi Diệp Sơ, có phải hôm nay hắn cũng sẽ giống như Lưu Hàn không còn đường quay đầu nữa không?”
Vệ Bắc không dám tưởng tượng nếu mình đi theo con đường giống Lưu Hàn thì sẽ thành thể loại gì, trong lòng hắn rối loạn vô cùng, trong bụng nghĩ quay về nhà trọ, nhưng lại bất tri bất giác ngồi xe bus về nhà.
Trong hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên hắn cảm thấy sinh mệnh nặng trĩu như vậy.
Tác giả :
Ức Cẩm