Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra
Chương 44
Edit: Pingki
Diệp Sơ chưa từng nghĩ mình là một người thích bát quái, nhưng khi đối tượng bàn tán là Vệ Bắc thì lại là chuyện khác. Phải biết rằng tên này từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào dám nói xấu hắn sau lưng, thế mà bây giờ lại có một người dám ngang nhiên đứng trước mặt hắn nói hắn như vậy, vinh dự được nhìn hắn thẹn quá thành giận, quả là một chuyện rất thú vị.
Bát quái càng nghe càng nhập thần, bất giác đồng hồ trên tường đã chỉ đến con số chín giờ.
Cơm chiều ăn mãi rồi thành bữa khuya, thế mà có người vẫn thấy chưa đủ, Diệp Sơ thiếu chút nữa đã kéo Tư Đồ Duyệt quay về khách sạn cùng, may là Vệ Bắc kịp thời phát giác, đúng lúc ngăn cản không cho thực hiện ý đồ này.
Nhìn vẻ mặt hưng trí dạt dào của cô, Vệ Bắc quả thực là dở khóc dở cười.
Trước kia hắn luôn cảm thấy tính tình Diệp Sơ rất lạnh nhạt, chuyện gì cũng không để trong lòng, bây giờ mới phát hiện hóa ra không phải chuyện gì cô cũng hờ hững, ít ra với những chuyện về hắn, cô vẫn thấy rất hứng thú.
Có điều, Tư Đồ Duyệt nói mấy chuyện này cũng thực là tổn hại tự tôn nam tính của hắn quá đi.
Vì tránh cho cô ta nói năng lung tung, Vệ Bắc chặn một chiếc taxi, không lưu tình chút nào nhét hai người kia vào bên trong.
“Vệ Bắc, cậu không thể vong ân phụ nghĩa như vậy a, chẳng phải tôi đang giúp vợ cậu hiểu cậu hơn sao, đúng không, Diệp Tử?” Tư Đồ Duyệt từ trong xe nói với ra.
Diệp Sơ vừa muốn gật đầu, đã bị Vệ Bắc liếc mắt cho một cái đành phải nhịn xuống.
“Hiểu biết cái đầu cô! Còn không đi mau!” Vệ Bắc hung hăng đóng cửa xe lại.
Vệ Bắc làm như mình là thành phần nguy hiểm, chỉ tội cho tài xế taxi đáng thương vội vội vàng vàng phóng xe như bay chạy khỏi chỗ này, xa xa nhìn lại, Tư Đồ Duyệt giống như còn đang nói gì đó, tiếc là không còn nghe được nữa rồi.
Diệp Sơ có chút thất vọng, cúi đầu than thở: “Kỳ thật con người Duyệt tỷ cũng rất tốt…”
“Tốt cái đầu cô ta, chỉ biết chọc khoáy người ta thôi!” Vệ Bắc có chút căm giận.
“Nhưng ít nhất tình cảm giữa hai người cũng rất tốt.” Diệp Sơ lẩm bẩm một mình.
Vệ Bắc ngẩn ra, còn đang tưởng rằng Diệp Sơ đang ghen, vội vã sửa lời: “Diệp Phì, em đừng xem những lời của cô ta là sự thật. Đúng vậy, Tư Đồ Duyệt quả thật là từng rất có hảo cảm với anh, nhưng anh đã nói rõ cho cô ta hiểu rồi.”
“Không phải thế!” Diệp Sơ vội vàng lắc đầu, “Ý của em là, tình cảm giữa anh với bạn học của mình rất tốt, không giống em…”
“Em làm sao?” Vệ Bắc truy hỏi.
Diệp Sơ do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem hết chuyện Tương Phương Phỉ kia ra nói cho Vệ Bắc.
Từ lúc xảy ra chuyện kia tới nay, cô vẫn kìm nén để trong lòng không kể với bất cứ người nào, ngay cả Tương Phương Phỉ cô cũng không tỏ ra biểu hiện gì là đang xa lánh. Nhưng lúc này thấy Vệ Bắc có một đám bạn bè hòa hợp với nhau như vậy, không biết thế nào, cô liền nhịn không được cảm thấy thực hâm mộ.
Nghe xong lời Diệp Sơ kể, thực bất ngờ là Vệ Bắc lại không hề nổi giận, mà chỉ thở dài, hỏi lại Diệp Sơ: “Em còn nhớ Lưu Hàn không? Hồi còn học trung học, quan hệ giữa bọn anh rất tốt.”
Diệp Sơ nhớ lại một chút, gật gật đầu.
“Nhưng anh và anh ta đã lâu rồi không còn liên lạc với nhau.”
“Tại sao?” Diệp Sơ khó hiểu hỏi.
“Khi đó quan hệ bọn anh tốt lắm, anh ta thấy anh không có bạn bè gì, liền thường xuyên giới thiệu mấy người bạn bè của anh ta cho anh quen. Có lần, cả đám đi bar, ở lại chơi rất muộn, cũng uống rất nhiều rượu…”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, anh ta bỗng nhiên nói gì đó với đám bạn kia, liền có người lấy một gói thuốc ra, anh ta đưa cho anh một viên, chắc em cũng biết đó là gì chứ?”
Diệp Sơ gật đầu, không nói gì.
“Anh nhớ lúc ấy nhạc mở ầm ĩ, anh lại uống nhiều, đầu óc quay cuồng nhìn viên thuốc trong tay, thiếu chút nữa đã bỏ vào miệng nuốt, sau đó bỗng nhiên đầu anh như bị chấn động, thanh tỉnh ngay lúc đó. Sau đó anh cảm thấy sợ hãi, Lưu Hàn đến hỏi anh làm sao vậy, anh một câu cũng không đáp lại được liền đem thuốc trả lại cho anh ta, rồi chạy ra ngoài. Chờ tới khi chạy ra được bên ngoài quán bar rồi, bị gió lạnh thổi qua, anh mới biết trên trán mình ướt đẫm mồ hôi. Đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, anh vẫn còn cảm thấy nếu anh không chạy ra ngoài kịp, có lẽ đời này anh không còn gì nữa rồi.”
Nghe xong những lời này của Vệ Bắc, Diệp Sơ hoàn toàn ngây dại, cô chưa từng nghĩ tới Vệ Bắc đã từng trải qua những chuyện như vậy, càng không nghĩ rằng sẽ có lúc hắn thổ lộ bí mật như thế này với cô.
Một khắc kia, dường như cô có thể cảm nhận được cảm giác bất lực khi ấy của hắn, bàn tay bất giác nắm chặt lấy tay Vệ Bắc.
Hơi ấm trên thân thể truyền tới tay, Vệ Bắc từ trong kí ức lấy lại tinh thần, trở bàn tay lại, nắm chặt lấy tay cô: “Diệp Tử, chuyện này anh chưa từng kể với một ai, bây giờ mới nói cho em, là muốn để em biết, tình bạn đương nhiên rất quý giá, nhưng nếu đối phương không quý trọng thì nó cũng không đáng để chúng ta canh cánh trong lòng.”
Một câu nói khiến Diệp Sơ hiểu ra.
Chúng ta đều không có quyền để người khác phải thay mình làm việc gì, nhưng ít nhất lựa chọn một phương hướng đúng đắn cho cuộc đời, vĩnh viễn không được để người khác tác động sai lầm, cho là đúng thì kiên định bước tiếp, sẽ có một ngày có thể nhìn thấy ánh sáng hy vọng.
Nghĩ thông hết thảy những chuyện đã qua, cuối cùng Diệp Sơ ngẩng đầu, mỉm cười với Vệ Bắc: “Đi thôi, đưa em về đi.”
Đưa? Vệ Bắc bỗng cười gian: “Vợ à, em sẽ không nghĩ rằng anh đã đưa em về khách sạn rồi còn quay về kí túc nữa đấy chứ?”
Khi nào thì cô thành vợ hắn vậy? Mặt Diệp Sơ đỏ bừng: “Thế nhưng trong phòng khách sạn chỉ có một chiếc giường thôi.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Vệ Bắc vươn tay ôm cô vào ngực mình: “Đi thôi, xem đến lúc đó em có đành lòng để anh ngủ dưới sàn nhà hay không?”
Vệ Bắc quả thật vẫn còn xem nhẹ Diệp Sơ. Ngủ dưới sàn nhà thôi mà, có gì mà nhẫn tâm, chẳng lẽ một tên con trai cao to khỏe mạnh thế này mà sợ ngủ bị rối loạn nội tiết tố được sao?
Vệ Bắc đáng thương, phải nằm trên sàn nhà ngủ, tức đến độ thiếu chút nữa thôi là hộc máu.
“Anh nói Diệp Phì này, trời thì lạnh căm, em thật đúng là không biết xấu hổ mà để anh nằm dưới này sao?”
Diệp Sơ nằm trong chăn ấm trên giường chỉ thò ra mỗi nửa cái đầu, chớp mắt một cái, hỏi: “Trong phòng chẳng phải đã có hệ thống sưởi ấm à?”
“Ấm cái đầu em! Không tin em xuống này ngủ mà xem?”
Diệp Sơ lắc lắc đầu: “Thôi quên đi.”
“Em!” Vệ Bắc cắn cắn môi, lầm bầm một tiếng: “Mẹ nó, hệ thống sưởi ở đây sao lại tồi tệ thế chứ….” Còn chưa nói dứt lời, trong phòng bỗng nhiên soạt soạt mấy tiếng, lập tức đèn phòng tắt ngúm.
Hai người đều giật mình, hồi lâu sau, Vệ Bắc mới phun ra một câu: “Hình như…cúp điện…”
Diệp Sơ trầm mặc, xoay người nhắm mắt ngủ.
Trong phòng càng ngày càng lạnh, Vệ Bắc nhịn không được chọt chọt Diệp Sơ đang trên giường: “Diệp Phì.”
“…”
“Diệp Phì?”
“…”
“Diệp Phì! Mẹ nó em lại dám giả ngủ với anh!” Rốt cục hắn cũng nổi giận, không nói hai lời một phát nhảy lên giường.
Diệp Sơ chỉ kịp cảm thấy chăn bị xốc mạnh lên, sau đó người kia chui vào, ôm lấy cô chặt cứng.
“Này thì không để ý đến anh!” Thanh âm hung hăng của hắn vang lên bên tai cô, sau đó cổ liền bị cắn mạnh một cái.
Đúng vậy, hắn cắn! Thật sự là cắn!
Cả người Diệp Sơ cứng đờ, ngây ra như phỗng. Y như Vệ Bắc đã xem nhẹ độ ‘nhẫn tâm’ của cô vậy, quả nhiên cô cũng đã quá xem nhẹ trình độ vô sỉ của hắn rồi, còn đang mừng thầm vì khoảng thời gian vừa qua hai người bên nhau rất hòa hợp, thế cho nên đã quên mất tên này vốn dĩ bản tính xấu xa, nhiều năm như vậy chưa hề thay đổi, làm sao có thể chịu nằm dưới sàn nhà?
“Cốc cốc cốc.” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ của ai đó.
Diệp Sơ giãy dụa muốn đứng lên đi ra mở cửa, lại bị Vệ Bắc áp chặt ở trên giường: “Em cứ ngọ nguậy nữa xem, anh không dám cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Hắn thì thầm bên tai cô, cực kỳ giống mấy lời thoại cẩu huyết trong phim thần tượng, nhưng lần này đem ra áp dụng lại rất chuẩn.
Diệp Sơ không dám động đậy gì nữa, lí nhí với ra một câu: “Ai vậy?”
“Chào cô, vừa rồi dường dây điện của khách sạn chúng tôi mới xảy ra trục trặc, trước mắt thì chúng tôi đã mời thợ điện sửa gấp, theo dự tính cũng phải hai tiếng sau mới có thể cung cấp điện lại, phải làm phiền đến quý khách chúng tôi vô cùng xin lỗi.” Thì ra là nhân viên của khách sạn đến giải thích tình hình.
“Biết rồi!” Vệ Bắc không kiên nhẫn hô một tiếng, càng ôm chặt người trong lòng mình hơn.
Phải ngưng hai tiếng đồng hồ sao? Thực ra nếu được ôm cô ấy như thế này, ngưng cả đời cũng được nữa là, hắn đang nghĩ trong bụng như vậy.
Tuy rằng trên giường có thêm một tên vô lại, nhưng đêm nay Diệp Sơ thế nhưng lại ngủ rất ngon, đến sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, Vệ Bắc vẫn còn chưa tỉnh, một gương mặt vô lại nằm sát ngay bên gối của cô, gần như vậy, thế cho nên cô có thể thu hết vào mắt mình từng động tác rất nhỏ của hắn khi đang ngủ.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô được nhìn thấy hắn ngủ say, không có ánh mắt cương nghị kia, giờ phút này hắn chỉ có duy nhất một loại khí chất tĩnh lặng, tựa như cùng với hình tượng kiêu ngạo ương ngạnh kia là hai người khác nhau vậy.
Thì ra hắn còn một vẻ này, Diệp Sơ cảm thấy rất thú vị, nhịn không được nhìn thêm một chút, không ngờ đúng lúc này, Vệ Bắc bỗng nhiên tỉnh lại.
Ngay giữa tình huống bốn mắt nhìn nhau đầy xấu hổ này, Diệp Sơ bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác túng quẫn vô cùng, không đợi Vệ Bắc mở miệng, liền theo phản xạ đạp hắn một cái.
Cái đạp này không tính là mạnh, nhưng là vì Vệ Bắc mới vừa tỉnh, lại đang nằm ở rìa, không để ý một cái đã bị đá văng xuống giường.
Chỉ nghe “bịch” một tiếng nặng nề, mông của tên kia tiếp đất một cách đau điếng, tất cả buồn ngủ trong đầu biến mất sạch, nghiến răng nghiến lợi từ trên mặt đất đứng lên, mắng: “Diệp Phì, mới sáng ra em đã muốn mưu sát chồng hả!”
Diệp Sơ vốn đang cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn, bị hắn mắng như vậy, áy náy liền đi đâu chẳng còn, nói: “Đáng đời!”
Vệ Bắc tức giận đến nghiến răng ken két, chịu đựng cơn đau ở mông mà leo lên giường, đem cô đặt dưới thân mình: “Em nhắc lại một lần nữa xem?”
Diệp Sơ lúc này tiếc hận sao mình lại không phải là con trai, chẳng cần mấy sức đã đá hắn xuống nữa, có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu cô mà là con trai, thế Tư Đồ Duyệt kia chẳng phải sẽ tức đến chết sao? Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên cười khúc khích thành tiếng.
“Em TMD còn dám cười anh nữa!” Vệ Bắc càng giận, cúi người liền hôn xuống.
Diệp Sơ chưa kịp phản ứng đã bị môi hắn ngăn lại, đầu lưỡi như một con rắn nhẹ nhàng lách mình trượt vào.
Nụ hôn mãnh liệt chào buổi sáng, mãi tới khi điện thoại của Vệ Bắc vang lên mới chính thức chấm dứt, hắn nhíu nhíu lông mày, rất không tình nguyện mà buông người trong lòng ra, đứng lên tiếp điện thoại.
Là Nhị Suất kia gọi tới, nói chị dâu hiếm khi nào tới thành phố C chơi, muốn làm ‘chủ xị’ mời hai người đi ăn đồ nướng.
Cú điện thoại này đối với Diệp Sơ mà nói giống như phao cứu mạng vậy, phải biết rằng dù ở nơi xa lại chưa từng đắt chân đến này, lại ở giữa một đám người không quen không biết, nhưng vẫn còn tốt hơn là ở nhà để cho tên này ăn sạch sành sanh.
Vệ Bắc cho dù có một vạn cái không muốn, nhưng Diệp Sơ khăng khăng đòi đi, hắn cũng hết cách, đành phải chiều ý đưa cô đi.
Địa điểm đi ăn là một nhà hàng đồ nướng, bởi vì nhà hàng này là tự phục vụ, cho nên bên trong dường như đã chật ních người ngồi, khi Diệp Sơ theo Vệ Bắc đến thì đã thấy Nhị Suất dẫn theo một đám người cùng chào hỏi hai người, Tư Đồ Duyệt cũng đã có mặt trong đó.
Đều là học viên trường cảnh sát, nhìn qua là biết tới để nhìn mặt Diệp Sơ, xem cô gái này đến tột cùng là mạnh mẽ cỡ nào mà lại có thể thu phục được tên cầm thú là Vệ Bắc vậy.
Nào biết người đến là một cô nàng điềm đạm ít nói, còn nghe nói cô ấy đang học ở một trường đại học trọng điểm, học về thiên văn, nhất thời một đám đàn ông con trai cao lớn thô kệch mất hết cả trấn định, liên tục than ngắn thở dài, nói cái gì mà ‘người đẹp cùng dã thú’, gì mà ‘bông hoa nhài cắm bãi phân trâu’ linh tinh tổn hại tiếng người. Hết thảy đều bị Vệ Bắc âm thầm ghi tạc trong bụng, chờ Diệp Sơ về, mới tính sổ từng đứa một sau.
Diệp Sơ đương nhiên không biết tâm tư này của Vệ Bắc, chỉ cảm thấy bạn của của hắn thực nhiệt tình, mới đầu còn căng thẳng nhưng nghe mọi người đùa giỡn một hồi cũng tiêu tan, dần dần, cô cũng học được cách hòa nhập vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Bỗng nhiên cảm thấy giao lưu như thế này thực thú vị, cũng không hề khó khăn như cô vẫn tưởng.
Bất giác, cô cũng bắt đầu học được cách thích ứng và thay đổi.
Bởi vì ngày tết dương lịch chỉ nghỉ được ba ngày ngắn ngủi, cho nên thời gian Diệp Sơ được ở lại nơi này cũng không còn bao nhiêu nữa.
Sau lần tụ họp ngày đó, hai người cùng đi thăm thú mấy cảnh đẹp ở thành phố C một lượt, cứ như thế, đến ngày thứ ba, sáng sớm Diệp Sơ đã phải lên đường trở về.
Vệ Bắc đưa cô đến nhà ga, mua vé vào sân tiễn, mang theo hành lý đưa cô lên tận xe lửa.
Bên trong nhà ga chật ních những người tiễn đưa, cực kỳ giống với cảnh tượng cô đi tiễn hắn ở nhà ga thành phố A lúc trước, nhưng người đi tiễn khi đó, lại trở thành người phải rời đi bây giờ, vị trí đổi cho nhau, chỉ có nỗi nhớ nhung xa cách là không hề thay đổi.
Diệp Sơ phất tay bảo Vệ Bắc về đi.
Vệ Bắc cũng vẫy tay với cô, bước chân lại không hề nhúc nhích, thế nhưng khi xe lửa bắt đầu chuyển bánh, hắn bỗng nhiên lại bắt đầu chạy theo đoàn tàu như điên.
Cách cửa kính xe, Diệp Sơ không nghe thấy được miệng hắn đang nói gì, nhưng tại một khắc này, trong lòng cô lại sinh ra một loại ưu thương nói không nên lời.
Có một bà cụ ngồi đối diện cô cười tủm tỉm hỏi cô bạn trai sao, Diệp Sơ gật đầu thừa nhận, bà cụ lại đáp lại một câu đầy hâm mộ: “Tuổi trẻ thật là tốt a!”
Khi còn trẻ, hai người còn chưa xa nhau đã mong đến ngày được gặp lại.
Nếu vậy sau này khi chúng ta không còn trẻ tuổi nữa, chúng ta có còn nhớ đến ngày gặp lại hôm nay hay không?
Diệp Sơ cúi đầu, ở trong lòng âm thầm cho chính mình một đáp án chắc chắn.
Diệp Sơ chưa từng nghĩ mình là một người thích bát quái, nhưng khi đối tượng bàn tán là Vệ Bắc thì lại là chuyện khác. Phải biết rằng tên này từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào dám nói xấu hắn sau lưng, thế mà bây giờ lại có một người dám ngang nhiên đứng trước mặt hắn nói hắn như vậy, vinh dự được nhìn hắn thẹn quá thành giận, quả là một chuyện rất thú vị.
Bát quái càng nghe càng nhập thần, bất giác đồng hồ trên tường đã chỉ đến con số chín giờ.
Cơm chiều ăn mãi rồi thành bữa khuya, thế mà có người vẫn thấy chưa đủ, Diệp Sơ thiếu chút nữa đã kéo Tư Đồ Duyệt quay về khách sạn cùng, may là Vệ Bắc kịp thời phát giác, đúng lúc ngăn cản không cho thực hiện ý đồ này.
Nhìn vẻ mặt hưng trí dạt dào của cô, Vệ Bắc quả thực là dở khóc dở cười.
Trước kia hắn luôn cảm thấy tính tình Diệp Sơ rất lạnh nhạt, chuyện gì cũng không để trong lòng, bây giờ mới phát hiện hóa ra không phải chuyện gì cô cũng hờ hững, ít ra với những chuyện về hắn, cô vẫn thấy rất hứng thú.
Có điều, Tư Đồ Duyệt nói mấy chuyện này cũng thực là tổn hại tự tôn nam tính của hắn quá đi.
Vì tránh cho cô ta nói năng lung tung, Vệ Bắc chặn một chiếc taxi, không lưu tình chút nào nhét hai người kia vào bên trong.
“Vệ Bắc, cậu không thể vong ân phụ nghĩa như vậy a, chẳng phải tôi đang giúp vợ cậu hiểu cậu hơn sao, đúng không, Diệp Tử?” Tư Đồ Duyệt từ trong xe nói với ra.
Diệp Sơ vừa muốn gật đầu, đã bị Vệ Bắc liếc mắt cho một cái đành phải nhịn xuống.
“Hiểu biết cái đầu cô! Còn không đi mau!” Vệ Bắc hung hăng đóng cửa xe lại.
Vệ Bắc làm như mình là thành phần nguy hiểm, chỉ tội cho tài xế taxi đáng thương vội vội vàng vàng phóng xe như bay chạy khỏi chỗ này, xa xa nhìn lại, Tư Đồ Duyệt giống như còn đang nói gì đó, tiếc là không còn nghe được nữa rồi.
Diệp Sơ có chút thất vọng, cúi đầu than thở: “Kỳ thật con người Duyệt tỷ cũng rất tốt…”
“Tốt cái đầu cô ta, chỉ biết chọc khoáy người ta thôi!” Vệ Bắc có chút căm giận.
“Nhưng ít nhất tình cảm giữa hai người cũng rất tốt.” Diệp Sơ lẩm bẩm một mình.
Vệ Bắc ngẩn ra, còn đang tưởng rằng Diệp Sơ đang ghen, vội vã sửa lời: “Diệp Phì, em đừng xem những lời của cô ta là sự thật. Đúng vậy, Tư Đồ Duyệt quả thật là từng rất có hảo cảm với anh, nhưng anh đã nói rõ cho cô ta hiểu rồi.”
“Không phải thế!” Diệp Sơ vội vàng lắc đầu, “Ý của em là, tình cảm giữa anh với bạn học của mình rất tốt, không giống em…”
“Em làm sao?” Vệ Bắc truy hỏi.
Diệp Sơ do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem hết chuyện Tương Phương Phỉ kia ra nói cho Vệ Bắc.
Từ lúc xảy ra chuyện kia tới nay, cô vẫn kìm nén để trong lòng không kể với bất cứ người nào, ngay cả Tương Phương Phỉ cô cũng không tỏ ra biểu hiện gì là đang xa lánh. Nhưng lúc này thấy Vệ Bắc có một đám bạn bè hòa hợp với nhau như vậy, không biết thế nào, cô liền nhịn không được cảm thấy thực hâm mộ.
Nghe xong lời Diệp Sơ kể, thực bất ngờ là Vệ Bắc lại không hề nổi giận, mà chỉ thở dài, hỏi lại Diệp Sơ: “Em còn nhớ Lưu Hàn không? Hồi còn học trung học, quan hệ giữa bọn anh rất tốt.”
Diệp Sơ nhớ lại một chút, gật gật đầu.
“Nhưng anh và anh ta đã lâu rồi không còn liên lạc với nhau.”
“Tại sao?” Diệp Sơ khó hiểu hỏi.
“Khi đó quan hệ bọn anh tốt lắm, anh ta thấy anh không có bạn bè gì, liền thường xuyên giới thiệu mấy người bạn bè của anh ta cho anh quen. Có lần, cả đám đi bar, ở lại chơi rất muộn, cũng uống rất nhiều rượu…”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, anh ta bỗng nhiên nói gì đó với đám bạn kia, liền có người lấy một gói thuốc ra, anh ta đưa cho anh một viên, chắc em cũng biết đó là gì chứ?”
Diệp Sơ gật đầu, không nói gì.
“Anh nhớ lúc ấy nhạc mở ầm ĩ, anh lại uống nhiều, đầu óc quay cuồng nhìn viên thuốc trong tay, thiếu chút nữa đã bỏ vào miệng nuốt, sau đó bỗng nhiên đầu anh như bị chấn động, thanh tỉnh ngay lúc đó. Sau đó anh cảm thấy sợ hãi, Lưu Hàn đến hỏi anh làm sao vậy, anh một câu cũng không đáp lại được liền đem thuốc trả lại cho anh ta, rồi chạy ra ngoài. Chờ tới khi chạy ra được bên ngoài quán bar rồi, bị gió lạnh thổi qua, anh mới biết trên trán mình ướt đẫm mồ hôi. Đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, anh vẫn còn cảm thấy nếu anh không chạy ra ngoài kịp, có lẽ đời này anh không còn gì nữa rồi.”
Nghe xong những lời này của Vệ Bắc, Diệp Sơ hoàn toàn ngây dại, cô chưa từng nghĩ tới Vệ Bắc đã từng trải qua những chuyện như vậy, càng không nghĩ rằng sẽ có lúc hắn thổ lộ bí mật như thế này với cô.
Một khắc kia, dường như cô có thể cảm nhận được cảm giác bất lực khi ấy của hắn, bàn tay bất giác nắm chặt lấy tay Vệ Bắc.
Hơi ấm trên thân thể truyền tới tay, Vệ Bắc từ trong kí ức lấy lại tinh thần, trở bàn tay lại, nắm chặt lấy tay cô: “Diệp Tử, chuyện này anh chưa từng kể với một ai, bây giờ mới nói cho em, là muốn để em biết, tình bạn đương nhiên rất quý giá, nhưng nếu đối phương không quý trọng thì nó cũng không đáng để chúng ta canh cánh trong lòng.”
Một câu nói khiến Diệp Sơ hiểu ra.
Chúng ta đều không có quyền để người khác phải thay mình làm việc gì, nhưng ít nhất lựa chọn một phương hướng đúng đắn cho cuộc đời, vĩnh viễn không được để người khác tác động sai lầm, cho là đúng thì kiên định bước tiếp, sẽ có một ngày có thể nhìn thấy ánh sáng hy vọng.
Nghĩ thông hết thảy những chuyện đã qua, cuối cùng Diệp Sơ ngẩng đầu, mỉm cười với Vệ Bắc: “Đi thôi, đưa em về đi.”
Đưa? Vệ Bắc bỗng cười gian: “Vợ à, em sẽ không nghĩ rằng anh đã đưa em về khách sạn rồi còn quay về kí túc nữa đấy chứ?”
Khi nào thì cô thành vợ hắn vậy? Mặt Diệp Sơ đỏ bừng: “Thế nhưng trong phòng khách sạn chỉ có một chiếc giường thôi.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Vệ Bắc vươn tay ôm cô vào ngực mình: “Đi thôi, xem đến lúc đó em có đành lòng để anh ngủ dưới sàn nhà hay không?”
Vệ Bắc quả thật vẫn còn xem nhẹ Diệp Sơ. Ngủ dưới sàn nhà thôi mà, có gì mà nhẫn tâm, chẳng lẽ một tên con trai cao to khỏe mạnh thế này mà sợ ngủ bị rối loạn nội tiết tố được sao?
Vệ Bắc đáng thương, phải nằm trên sàn nhà ngủ, tức đến độ thiếu chút nữa thôi là hộc máu.
“Anh nói Diệp Phì này, trời thì lạnh căm, em thật đúng là không biết xấu hổ mà để anh nằm dưới này sao?”
Diệp Sơ nằm trong chăn ấm trên giường chỉ thò ra mỗi nửa cái đầu, chớp mắt một cái, hỏi: “Trong phòng chẳng phải đã có hệ thống sưởi ấm à?”
“Ấm cái đầu em! Không tin em xuống này ngủ mà xem?”
Diệp Sơ lắc lắc đầu: “Thôi quên đi.”
“Em!” Vệ Bắc cắn cắn môi, lầm bầm một tiếng: “Mẹ nó, hệ thống sưởi ở đây sao lại tồi tệ thế chứ….” Còn chưa nói dứt lời, trong phòng bỗng nhiên soạt soạt mấy tiếng, lập tức đèn phòng tắt ngúm.
Hai người đều giật mình, hồi lâu sau, Vệ Bắc mới phun ra một câu: “Hình như…cúp điện…”
Diệp Sơ trầm mặc, xoay người nhắm mắt ngủ.
Trong phòng càng ngày càng lạnh, Vệ Bắc nhịn không được chọt chọt Diệp Sơ đang trên giường: “Diệp Phì.”
“…”
“Diệp Phì?”
“…”
“Diệp Phì! Mẹ nó em lại dám giả ngủ với anh!” Rốt cục hắn cũng nổi giận, không nói hai lời một phát nhảy lên giường.
Diệp Sơ chỉ kịp cảm thấy chăn bị xốc mạnh lên, sau đó người kia chui vào, ôm lấy cô chặt cứng.
“Này thì không để ý đến anh!” Thanh âm hung hăng của hắn vang lên bên tai cô, sau đó cổ liền bị cắn mạnh một cái.
Đúng vậy, hắn cắn! Thật sự là cắn!
Cả người Diệp Sơ cứng đờ, ngây ra như phỗng. Y như Vệ Bắc đã xem nhẹ độ ‘nhẫn tâm’ của cô vậy, quả nhiên cô cũng đã quá xem nhẹ trình độ vô sỉ của hắn rồi, còn đang mừng thầm vì khoảng thời gian vừa qua hai người bên nhau rất hòa hợp, thế cho nên đã quên mất tên này vốn dĩ bản tính xấu xa, nhiều năm như vậy chưa hề thay đổi, làm sao có thể chịu nằm dưới sàn nhà?
“Cốc cốc cốc.” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ của ai đó.
Diệp Sơ giãy dụa muốn đứng lên đi ra mở cửa, lại bị Vệ Bắc áp chặt ở trên giường: “Em cứ ngọ nguậy nữa xem, anh không dám cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Hắn thì thầm bên tai cô, cực kỳ giống mấy lời thoại cẩu huyết trong phim thần tượng, nhưng lần này đem ra áp dụng lại rất chuẩn.
Diệp Sơ không dám động đậy gì nữa, lí nhí với ra một câu: “Ai vậy?”
“Chào cô, vừa rồi dường dây điện của khách sạn chúng tôi mới xảy ra trục trặc, trước mắt thì chúng tôi đã mời thợ điện sửa gấp, theo dự tính cũng phải hai tiếng sau mới có thể cung cấp điện lại, phải làm phiền đến quý khách chúng tôi vô cùng xin lỗi.” Thì ra là nhân viên của khách sạn đến giải thích tình hình.
“Biết rồi!” Vệ Bắc không kiên nhẫn hô một tiếng, càng ôm chặt người trong lòng mình hơn.
Phải ngưng hai tiếng đồng hồ sao? Thực ra nếu được ôm cô ấy như thế này, ngưng cả đời cũng được nữa là, hắn đang nghĩ trong bụng như vậy.
Tuy rằng trên giường có thêm một tên vô lại, nhưng đêm nay Diệp Sơ thế nhưng lại ngủ rất ngon, đến sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, Vệ Bắc vẫn còn chưa tỉnh, một gương mặt vô lại nằm sát ngay bên gối của cô, gần như vậy, thế cho nên cô có thể thu hết vào mắt mình từng động tác rất nhỏ của hắn khi đang ngủ.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô được nhìn thấy hắn ngủ say, không có ánh mắt cương nghị kia, giờ phút này hắn chỉ có duy nhất một loại khí chất tĩnh lặng, tựa như cùng với hình tượng kiêu ngạo ương ngạnh kia là hai người khác nhau vậy.
Thì ra hắn còn một vẻ này, Diệp Sơ cảm thấy rất thú vị, nhịn không được nhìn thêm một chút, không ngờ đúng lúc này, Vệ Bắc bỗng nhiên tỉnh lại.
Ngay giữa tình huống bốn mắt nhìn nhau đầy xấu hổ này, Diệp Sơ bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác túng quẫn vô cùng, không đợi Vệ Bắc mở miệng, liền theo phản xạ đạp hắn một cái.
Cái đạp này không tính là mạnh, nhưng là vì Vệ Bắc mới vừa tỉnh, lại đang nằm ở rìa, không để ý một cái đã bị đá văng xuống giường.
Chỉ nghe “bịch” một tiếng nặng nề, mông của tên kia tiếp đất một cách đau điếng, tất cả buồn ngủ trong đầu biến mất sạch, nghiến răng nghiến lợi từ trên mặt đất đứng lên, mắng: “Diệp Phì, mới sáng ra em đã muốn mưu sát chồng hả!”
Diệp Sơ vốn đang cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn, bị hắn mắng như vậy, áy náy liền đi đâu chẳng còn, nói: “Đáng đời!”
Vệ Bắc tức giận đến nghiến răng ken két, chịu đựng cơn đau ở mông mà leo lên giường, đem cô đặt dưới thân mình: “Em nhắc lại một lần nữa xem?”
Diệp Sơ lúc này tiếc hận sao mình lại không phải là con trai, chẳng cần mấy sức đã đá hắn xuống nữa, có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu cô mà là con trai, thế Tư Đồ Duyệt kia chẳng phải sẽ tức đến chết sao? Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên cười khúc khích thành tiếng.
“Em TMD còn dám cười anh nữa!” Vệ Bắc càng giận, cúi người liền hôn xuống.
Diệp Sơ chưa kịp phản ứng đã bị môi hắn ngăn lại, đầu lưỡi như một con rắn nhẹ nhàng lách mình trượt vào.
Nụ hôn mãnh liệt chào buổi sáng, mãi tới khi điện thoại của Vệ Bắc vang lên mới chính thức chấm dứt, hắn nhíu nhíu lông mày, rất không tình nguyện mà buông người trong lòng ra, đứng lên tiếp điện thoại.
Là Nhị Suất kia gọi tới, nói chị dâu hiếm khi nào tới thành phố C chơi, muốn làm ‘chủ xị’ mời hai người đi ăn đồ nướng.
Cú điện thoại này đối với Diệp Sơ mà nói giống như phao cứu mạng vậy, phải biết rằng dù ở nơi xa lại chưa từng đắt chân đến này, lại ở giữa một đám người không quen không biết, nhưng vẫn còn tốt hơn là ở nhà để cho tên này ăn sạch sành sanh.
Vệ Bắc cho dù có một vạn cái không muốn, nhưng Diệp Sơ khăng khăng đòi đi, hắn cũng hết cách, đành phải chiều ý đưa cô đi.
Địa điểm đi ăn là một nhà hàng đồ nướng, bởi vì nhà hàng này là tự phục vụ, cho nên bên trong dường như đã chật ních người ngồi, khi Diệp Sơ theo Vệ Bắc đến thì đã thấy Nhị Suất dẫn theo một đám người cùng chào hỏi hai người, Tư Đồ Duyệt cũng đã có mặt trong đó.
Đều là học viên trường cảnh sát, nhìn qua là biết tới để nhìn mặt Diệp Sơ, xem cô gái này đến tột cùng là mạnh mẽ cỡ nào mà lại có thể thu phục được tên cầm thú là Vệ Bắc vậy.
Nào biết người đến là một cô nàng điềm đạm ít nói, còn nghe nói cô ấy đang học ở một trường đại học trọng điểm, học về thiên văn, nhất thời một đám đàn ông con trai cao lớn thô kệch mất hết cả trấn định, liên tục than ngắn thở dài, nói cái gì mà ‘người đẹp cùng dã thú’, gì mà ‘bông hoa nhài cắm bãi phân trâu’ linh tinh tổn hại tiếng người. Hết thảy đều bị Vệ Bắc âm thầm ghi tạc trong bụng, chờ Diệp Sơ về, mới tính sổ từng đứa một sau.
Diệp Sơ đương nhiên không biết tâm tư này của Vệ Bắc, chỉ cảm thấy bạn của của hắn thực nhiệt tình, mới đầu còn căng thẳng nhưng nghe mọi người đùa giỡn một hồi cũng tiêu tan, dần dần, cô cũng học được cách hòa nhập vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Bỗng nhiên cảm thấy giao lưu như thế này thực thú vị, cũng không hề khó khăn như cô vẫn tưởng.
Bất giác, cô cũng bắt đầu học được cách thích ứng và thay đổi.
Bởi vì ngày tết dương lịch chỉ nghỉ được ba ngày ngắn ngủi, cho nên thời gian Diệp Sơ được ở lại nơi này cũng không còn bao nhiêu nữa.
Sau lần tụ họp ngày đó, hai người cùng đi thăm thú mấy cảnh đẹp ở thành phố C một lượt, cứ như thế, đến ngày thứ ba, sáng sớm Diệp Sơ đã phải lên đường trở về.
Vệ Bắc đưa cô đến nhà ga, mua vé vào sân tiễn, mang theo hành lý đưa cô lên tận xe lửa.
Bên trong nhà ga chật ních những người tiễn đưa, cực kỳ giống với cảnh tượng cô đi tiễn hắn ở nhà ga thành phố A lúc trước, nhưng người đi tiễn khi đó, lại trở thành người phải rời đi bây giờ, vị trí đổi cho nhau, chỉ có nỗi nhớ nhung xa cách là không hề thay đổi.
Diệp Sơ phất tay bảo Vệ Bắc về đi.
Vệ Bắc cũng vẫy tay với cô, bước chân lại không hề nhúc nhích, thế nhưng khi xe lửa bắt đầu chuyển bánh, hắn bỗng nhiên lại bắt đầu chạy theo đoàn tàu như điên.
Cách cửa kính xe, Diệp Sơ không nghe thấy được miệng hắn đang nói gì, nhưng tại một khắc này, trong lòng cô lại sinh ra một loại ưu thương nói không nên lời.
Có một bà cụ ngồi đối diện cô cười tủm tỉm hỏi cô bạn trai sao, Diệp Sơ gật đầu thừa nhận, bà cụ lại đáp lại một câu đầy hâm mộ: “Tuổi trẻ thật là tốt a!”
Khi còn trẻ, hai người còn chưa xa nhau đã mong đến ngày được gặp lại.
Nếu vậy sau này khi chúng ta không còn trẻ tuổi nữa, chúng ta có còn nhớ đến ngày gặp lại hôm nay hay không?
Diệp Sơ cúi đầu, ở trong lòng âm thầm cho chính mình một đáp án chắc chắn.
Tác giả :
Ức Cẩm