Cầm Tay Mùa Hạ
Chương 18: Lets start from here
Đôi bàn tay nhỏ của Hà Vy vẫn ôm chặt tách ca cao nóng không rời, bỏ mặc tiếng chuông điện thoại đang phát ra bên cạnh.
"Giving up
why should i
have come too far to forget
beautiful
just got lost
somewhere along the way
so much was missing when you went away
let"s start from here
lose the past
change our minds
we don"t need a finish line
let"s take this chance
don"t think to deep
all those promises we couldn"t seem to keep
I don"t care where we go
let"s start from here"
Tùng nghiêng đầu nhìn Hà Vy, anh cười rồi nói khẽ:
" Anh dù rất thích nghe Let"s star from here nhưng đừng vì thế mà em bỏ lỡ một cuộc gọi. Biết đâu, đó là một cuộc gọi quan trọng để " bắt đầu" thì sao?"
Hà Vy cười khẩy, cô nhìn anh bằng ánh mắt lãnh đạm, giọng nói của cô trở nên trầm tĩnh khác hẳn lúc trước:
" Người quan trọng đã ở trước mặt em rồi thì những cuộc gọi khác chỉ là phù phiếm. Đó là câu trả lời mà anh đã từng dạy cho em. Anh thì đã quên còn em luôn luôn nhớ!"
" Có chút tiến bộ. Không ngờ còn biết áp dụng ngay cả với anh."
Hà Vy đưa tay với chiếc điện thoại trên bàn rồi đưa ra trước mặt Tùng. Một cái tên anh không quen nhưng mơ hồ vài ấn tượng: Hạ Long. Ánh mắt anh chuyển qua nhìn cô không chớp, giọng anh vẫn dịu dàng:
" Em nghe máy đi, đừng để người khác đợi."
Hà Vy lắc đầu, tiếng chuông cũng dứt, cô khẽ đáp lời anh:
" Điều tồi tệ nhất của em là đã luôn làm đúng theo những gì anh từng dạy. Phàm là những việc không cần thiết em sẽ không làm."
" Oh, không phải đó là anh chàng làm cùng công ty mà em cảm mến hay sao? Không cần để ý đến sự tồn tại của anh đâu! Em biết đấy....chồng tương lai của em là một người rất hiểu chuyện mà. Đúng không nào?"
Hà Vy bật cười, cô nghiêng đầu nhìn anh và châm chọc:
"Tất nhiên chồng em phải là một người hiểu chuyện và hơn thế, anh ấy còn rất hiểu em. Nhưng biết đâu....người đàn ông vừa gọi mới là chồng tương lai của em thì sao? "
" À à. Giờ còn biết công kích anh cơ đấy! Theo những gì vợ tương lai của anh từng kể thì cậu ta đã có bạn gái và cũng làm cùng công ty em luôn."
" Oh hay, bạn gái có thể biến thành bạn gái cũ. Không biết, vợ tương lai của anh có nói với anh rằng Hạ Long vẫn là một người đàn ông độc thân không nhỉ?"
" Xem ra em chưa thật sự thuộc bài rồi! Đàn ông độc thân, chưa một lần xỏ nhẫn vào ngón tay áp út, cũng chưa từng một lần ký tên vào tờ giấy chứng nhận kết hôn nhưng một ngày đẹp trời vẫn có khả năng xuất hiện một đứa trẻ tìm đến gọi là bố."
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
"Em phải nhớ rằng đàn ông đều là lũ khốn cả....kể cả anh. Nhưng thà chọn một thằng khốn để làm chồng còn hơn là cả đời nguyện chạy theo làm vợ của một thằng ngu em ạ. "
Hà Vy xiết chặt hai bàn tay vào nhau, chỉ là vài lời đẩy đưa khẽ đùa một chút không ngờ anh lại quay ra giáo huấn cô bằng những câu nói quá đỗi lạnh lùng. Cô im lặng, ánh mắt bất an chờ anh mở lời nói tiếp. Anh nhàn nhã nhấp môi tách cafe đã nguội, nhìn thấu tâm can của cô, anh khẽ cười rồi nói:
"Từ khốn để chỉ một người xấu nhưng từ ngu để chỉ một người ngốc nghếch đần độn. Anh không tốt như em nghĩ đâu, vì anh là một người xấu mà. Nhưng anh chưa ngu tới mức không nhận ra một cô gái tốt như em..."
Có chút nghẹn ngào trong giọng nói, cô khẽ gật đầu với anh tỏ vẻ đã hiểu:
" Em cũng biết anh không đẹp mà!"
Đưa tay véo má cô rồi Tùng đứng dậy đi về phía quầy thanh toán. Hà Vy cũng kéo ghế đứng lên và bước sau anh. Ở bên anh cô luôn được là chính bản thân mình, không cần che giấu bất kỳ điều gì vì có che cũng không giấu nổi. Đáng buồn thay, đó chính là lý do khiến cô không thể yêu anh vì người đàn ông cô yêu phải là người có khả năng khiến trái tim cô đập vừa nhanh vừa chậm....
Ngọc Nam ngỡ mình là người ra khỏi công ty muộn nhất nhưng không ngờ vẫn còn một người chung đường về cùng anh. Một cô gái với giọng nói dịu dàng tựa rót mật vào tai:
" Anh Nam cũng về muộn thế ạ? Em cứ ngỡ bên tổ hoàn thành thường tan làm sớm!"
Gật đầu chào với Thục Yên, Ngọc Nam cười hiền:
" Về cơ bản là như em nói nhưng chỉ đúng với công nhân. Còn anh thì ngày nào cũng như ngày này. Thực ra, tại mọi hôm trong mắt em bận nhìn về người khác nên không thấy anh đấy thôi."
" Ồh, Em thật đáng trách quá!"
Đảo mắt nhìn quanh, Ngọc Nam đáp lời cô:
" Có gì đâu, nhiều khi muốn chào em một câu mà cũng ngại. Vệ sĩ của em hôm nay chắc bận nên về trước rồi à?"
Ánh mắt Thục Yên thoáng buồn, cô khẽ nói:
" Bọn em chia tay rồi anh ạ!"
" Đàn ông bọn anh nhiều khi vô tâm lắm nên em phải thông cảm. Vì thế em có giận chỉ nên giận vài ngày thôi. Chi bằng hôm nay để anh đưa em về, được chứ?"
Nhoẻn cười với anh, cô khẽ gật đầu đồng ý!
Hà Vy xoay chiếc điện thoại trong tay nguyên buổi tối, đắn đo nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định gọi lại cho Hạ Long. Anh nghe máy, giọng anh mang theo vài phần mệt mỏi:
" Anh đây. Sao lúc tan làm anh gọi em lại không nghe máy?"
" Em để điện thoại trong xe nên không biết anh gọi. Không biết anh gọi cho em có chuyện gì không ạ?"
" Em lại thế rồi! Chẳng lẽ có chuyện gì mới được gọi cho em sao?"
" Dạ không nhưng mỗi lần thấy điện thoại của anh em đều không tránh được ngạc nhiên!"
" Ồ. Vậy thì từ nay anh còn khiến em phải ngạc nhiên hơn nữa rồi."
Im lặng rồi anh nói tiếp:
" Hôm nay anh gọi chỉ muốn biết em có mang theo áo mưa hay không? Anh sợ em bị ướt nên muốn đưa áo mưa cho em mà gọi em không có nghe máy!"
Khẽ chau mày, Hà Vy cảm thấy khó thích ứng với những gì cô vừa nghe. Đổi tay cầm điện thoại, cô đáp lời anh:
" Em nghĩ là....em không có khả năng dành được nhiều sự ưu ái và quan tâm đến thế. Không biết anh muốn chỉ bảo em điều gì xin hãy cứ nói thẳng ạ."
" Lẽ nào bạn bè không được quan tâm đến nhau hay sao? Nếu em cảm thấy phiền vậy thì anh không quan tâm đến em nữa vậy..."
" Bạn bè quan tâm đến nhau là rất tốt, em rất vui khi được anh quan tâm nhưng điều đó sẽ dễ khiến bạn gái anh không vui. Và cô ấy không vui tức là em vô tình mang tội lớn rồi."
" Anh chẳng có bạn gái nào hết, tin hay không tuỳ em. Vì vậy, em đừng đa nghi và cũng đừng nói với anh giọng như thế. Anh không thích chút nào!"
Cuộc gọi sớm kết thúc bởi cả Hà Vy và Hạ Long không tìm ra được một chủ đề chung để nói chuyện. Trong ấn tượng của cô anh chưa bao giờ là một người dễ kích động cũng nhưng trong ấn tượng của anh cô vốn chỉ là một con mèo nhỏ biết vâng dạ, tỏ vẻ ngoan hiền. Nhưng cả hai đều lầm tưởng về đối phương hoặc bởi chưa từng gắn bó nên chưa từng hiểu rõ. Trong khoảng không tĩnh lặng của cùng một bầu trời, mỗi người bọn họ lại chạy theo một dòng suy nghĩ...
Hương marlboro thổi vào đêm, ru ngủ ưu phiền của một người đàn ông đầy tâm trạng. Hà Vy không hề biết rằng Hạ Long thật sự chỉ đơn thuần muốn tìm một người trò chuyện. Anh tìm đến cô như tìm đến một chốn bình yên nhưng cô nay đã thành một người hoàn toàn khác. Tiếng cười giòn tan ngày nào nay đổi lại là những câu nói đầy châm chọc. Một cô gái khó hiểu và khó nắm bắt. Nhiều khi anh không biết những rung động mà cô từng dành cho anh là thật lòng hay chỉ là một trò đùa ác ý?
Hít một hơi thật sâu rồi Hạ Long khẽ nhả ra từng làn khói thuốc mỏng manh. Nhìn lại những chặng đường mình từng đi, anh đã gặp không ít người tưởng như là tri kỷ. Vẫn cứ nghĩ đã là duyên số sẽ tự tìm đến nhưng hoá ra không phải mà chính xác đã là duyên không nắm lấy sẽ tự vụt mất. Biết đâu Hà Vy là nhân duyên và biết đâu nếu anh gặp cô từ đầu thì bây giờ đã xảy ra điều kỳ tích? Sẽ không bao giờ là muộn bởi từ nay anh sẽ cố để đưa ra một câu trả lời xác thực xem rốt cuộc thì Hà Vy có phải là nhân duyên thật sự của anh hay không?
Anh đã mất một thời gian để cùng Thục Yên đi suốt một chặng đường, không đủ dài nhưng để cả hai nhận thức rõ việc hai người phải rẽ về hai lối. Âu cũng là số phận. Bởi còn có ngày mai nên anh tin lời chia tay hôm ấy chỉ là sự bắt đầu.Cái cũ không đi thì cái mới không thể nào tới được. Đi qua bao năm tháng hợp tan, anh giờ này đã ý thức rất rõ một điều: Tình yêu chỉ có một nhưng người yêu chưa bao giờ là duy nhất...!!!
"Giving up
why should i
have come too far to forget
beautiful
just got lost
somewhere along the way
so much was missing when you went away
let"s start from here
lose the past
change our minds
we don"t need a finish line
let"s take this chance
don"t think to deep
all those promises we couldn"t seem to keep
I don"t care where we go
let"s start from here"
Tùng nghiêng đầu nhìn Hà Vy, anh cười rồi nói khẽ:
" Anh dù rất thích nghe Let"s star from here nhưng đừng vì thế mà em bỏ lỡ một cuộc gọi. Biết đâu, đó là một cuộc gọi quan trọng để " bắt đầu" thì sao?"
Hà Vy cười khẩy, cô nhìn anh bằng ánh mắt lãnh đạm, giọng nói của cô trở nên trầm tĩnh khác hẳn lúc trước:
" Người quan trọng đã ở trước mặt em rồi thì những cuộc gọi khác chỉ là phù phiếm. Đó là câu trả lời mà anh đã từng dạy cho em. Anh thì đã quên còn em luôn luôn nhớ!"
" Có chút tiến bộ. Không ngờ còn biết áp dụng ngay cả với anh."
Hà Vy đưa tay với chiếc điện thoại trên bàn rồi đưa ra trước mặt Tùng. Một cái tên anh không quen nhưng mơ hồ vài ấn tượng: Hạ Long. Ánh mắt anh chuyển qua nhìn cô không chớp, giọng anh vẫn dịu dàng:
" Em nghe máy đi, đừng để người khác đợi."
Hà Vy lắc đầu, tiếng chuông cũng dứt, cô khẽ đáp lời anh:
" Điều tồi tệ nhất của em là đã luôn làm đúng theo những gì anh từng dạy. Phàm là những việc không cần thiết em sẽ không làm."
" Oh, không phải đó là anh chàng làm cùng công ty mà em cảm mến hay sao? Không cần để ý đến sự tồn tại của anh đâu! Em biết đấy....chồng tương lai của em là một người rất hiểu chuyện mà. Đúng không nào?"
Hà Vy bật cười, cô nghiêng đầu nhìn anh và châm chọc:
"Tất nhiên chồng em phải là một người hiểu chuyện và hơn thế, anh ấy còn rất hiểu em. Nhưng biết đâu....người đàn ông vừa gọi mới là chồng tương lai của em thì sao? "
" À à. Giờ còn biết công kích anh cơ đấy! Theo những gì vợ tương lai của anh từng kể thì cậu ta đã có bạn gái và cũng làm cùng công ty em luôn."
" Oh hay, bạn gái có thể biến thành bạn gái cũ. Không biết, vợ tương lai của anh có nói với anh rằng Hạ Long vẫn là một người đàn ông độc thân không nhỉ?"
" Xem ra em chưa thật sự thuộc bài rồi! Đàn ông độc thân, chưa một lần xỏ nhẫn vào ngón tay áp út, cũng chưa từng một lần ký tên vào tờ giấy chứng nhận kết hôn nhưng một ngày đẹp trời vẫn có khả năng xuất hiện một đứa trẻ tìm đến gọi là bố."
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
"Em phải nhớ rằng đàn ông đều là lũ khốn cả....kể cả anh. Nhưng thà chọn một thằng khốn để làm chồng còn hơn là cả đời nguyện chạy theo làm vợ của một thằng ngu em ạ. "
Hà Vy xiết chặt hai bàn tay vào nhau, chỉ là vài lời đẩy đưa khẽ đùa một chút không ngờ anh lại quay ra giáo huấn cô bằng những câu nói quá đỗi lạnh lùng. Cô im lặng, ánh mắt bất an chờ anh mở lời nói tiếp. Anh nhàn nhã nhấp môi tách cafe đã nguội, nhìn thấu tâm can của cô, anh khẽ cười rồi nói:
"Từ khốn để chỉ một người xấu nhưng từ ngu để chỉ một người ngốc nghếch đần độn. Anh không tốt như em nghĩ đâu, vì anh là một người xấu mà. Nhưng anh chưa ngu tới mức không nhận ra một cô gái tốt như em..."
Có chút nghẹn ngào trong giọng nói, cô khẽ gật đầu với anh tỏ vẻ đã hiểu:
" Em cũng biết anh không đẹp mà!"
Đưa tay véo má cô rồi Tùng đứng dậy đi về phía quầy thanh toán. Hà Vy cũng kéo ghế đứng lên và bước sau anh. Ở bên anh cô luôn được là chính bản thân mình, không cần che giấu bất kỳ điều gì vì có che cũng không giấu nổi. Đáng buồn thay, đó chính là lý do khiến cô không thể yêu anh vì người đàn ông cô yêu phải là người có khả năng khiến trái tim cô đập vừa nhanh vừa chậm....
Ngọc Nam ngỡ mình là người ra khỏi công ty muộn nhất nhưng không ngờ vẫn còn một người chung đường về cùng anh. Một cô gái với giọng nói dịu dàng tựa rót mật vào tai:
" Anh Nam cũng về muộn thế ạ? Em cứ ngỡ bên tổ hoàn thành thường tan làm sớm!"
Gật đầu chào với Thục Yên, Ngọc Nam cười hiền:
" Về cơ bản là như em nói nhưng chỉ đúng với công nhân. Còn anh thì ngày nào cũng như ngày này. Thực ra, tại mọi hôm trong mắt em bận nhìn về người khác nên không thấy anh đấy thôi."
" Ồh, Em thật đáng trách quá!"
Đảo mắt nhìn quanh, Ngọc Nam đáp lời cô:
" Có gì đâu, nhiều khi muốn chào em một câu mà cũng ngại. Vệ sĩ của em hôm nay chắc bận nên về trước rồi à?"
Ánh mắt Thục Yên thoáng buồn, cô khẽ nói:
" Bọn em chia tay rồi anh ạ!"
" Đàn ông bọn anh nhiều khi vô tâm lắm nên em phải thông cảm. Vì thế em có giận chỉ nên giận vài ngày thôi. Chi bằng hôm nay để anh đưa em về, được chứ?"
Nhoẻn cười với anh, cô khẽ gật đầu đồng ý!
Hà Vy xoay chiếc điện thoại trong tay nguyên buổi tối, đắn đo nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định gọi lại cho Hạ Long. Anh nghe máy, giọng anh mang theo vài phần mệt mỏi:
" Anh đây. Sao lúc tan làm anh gọi em lại không nghe máy?"
" Em để điện thoại trong xe nên không biết anh gọi. Không biết anh gọi cho em có chuyện gì không ạ?"
" Em lại thế rồi! Chẳng lẽ có chuyện gì mới được gọi cho em sao?"
" Dạ không nhưng mỗi lần thấy điện thoại của anh em đều không tránh được ngạc nhiên!"
" Ồ. Vậy thì từ nay anh còn khiến em phải ngạc nhiên hơn nữa rồi."
Im lặng rồi anh nói tiếp:
" Hôm nay anh gọi chỉ muốn biết em có mang theo áo mưa hay không? Anh sợ em bị ướt nên muốn đưa áo mưa cho em mà gọi em không có nghe máy!"
Khẽ chau mày, Hà Vy cảm thấy khó thích ứng với những gì cô vừa nghe. Đổi tay cầm điện thoại, cô đáp lời anh:
" Em nghĩ là....em không có khả năng dành được nhiều sự ưu ái và quan tâm đến thế. Không biết anh muốn chỉ bảo em điều gì xin hãy cứ nói thẳng ạ."
" Lẽ nào bạn bè không được quan tâm đến nhau hay sao? Nếu em cảm thấy phiền vậy thì anh không quan tâm đến em nữa vậy..."
" Bạn bè quan tâm đến nhau là rất tốt, em rất vui khi được anh quan tâm nhưng điều đó sẽ dễ khiến bạn gái anh không vui. Và cô ấy không vui tức là em vô tình mang tội lớn rồi."
" Anh chẳng có bạn gái nào hết, tin hay không tuỳ em. Vì vậy, em đừng đa nghi và cũng đừng nói với anh giọng như thế. Anh không thích chút nào!"
Cuộc gọi sớm kết thúc bởi cả Hà Vy và Hạ Long không tìm ra được một chủ đề chung để nói chuyện. Trong ấn tượng của cô anh chưa bao giờ là một người dễ kích động cũng nhưng trong ấn tượng của anh cô vốn chỉ là một con mèo nhỏ biết vâng dạ, tỏ vẻ ngoan hiền. Nhưng cả hai đều lầm tưởng về đối phương hoặc bởi chưa từng gắn bó nên chưa từng hiểu rõ. Trong khoảng không tĩnh lặng của cùng một bầu trời, mỗi người bọn họ lại chạy theo một dòng suy nghĩ...
Hương marlboro thổi vào đêm, ru ngủ ưu phiền của một người đàn ông đầy tâm trạng. Hà Vy không hề biết rằng Hạ Long thật sự chỉ đơn thuần muốn tìm một người trò chuyện. Anh tìm đến cô như tìm đến một chốn bình yên nhưng cô nay đã thành một người hoàn toàn khác. Tiếng cười giòn tan ngày nào nay đổi lại là những câu nói đầy châm chọc. Một cô gái khó hiểu và khó nắm bắt. Nhiều khi anh không biết những rung động mà cô từng dành cho anh là thật lòng hay chỉ là một trò đùa ác ý?
Hít một hơi thật sâu rồi Hạ Long khẽ nhả ra từng làn khói thuốc mỏng manh. Nhìn lại những chặng đường mình từng đi, anh đã gặp không ít người tưởng như là tri kỷ. Vẫn cứ nghĩ đã là duyên số sẽ tự tìm đến nhưng hoá ra không phải mà chính xác đã là duyên không nắm lấy sẽ tự vụt mất. Biết đâu Hà Vy là nhân duyên và biết đâu nếu anh gặp cô từ đầu thì bây giờ đã xảy ra điều kỳ tích? Sẽ không bao giờ là muộn bởi từ nay anh sẽ cố để đưa ra một câu trả lời xác thực xem rốt cuộc thì Hà Vy có phải là nhân duyên thật sự của anh hay không?
Anh đã mất một thời gian để cùng Thục Yên đi suốt một chặng đường, không đủ dài nhưng để cả hai nhận thức rõ việc hai người phải rẽ về hai lối. Âu cũng là số phận. Bởi còn có ngày mai nên anh tin lời chia tay hôm ấy chỉ là sự bắt đầu.Cái cũ không đi thì cái mới không thể nào tới được. Đi qua bao năm tháng hợp tan, anh giờ này đã ý thức rất rõ một điều: Tình yêu chỉ có một nhưng người yêu chưa bao giờ là duy nhất...!!!
Tác giả :
Lệ Thu Huyền