Cẩm Sắt
Chương 8: Hoạt trận
Thi Vô Đoan vạn phần không rõ nguyên do hồđồở lại ngay trong tiểu viện của Giang Hoa tản nhân.
Y trái lại rất biết thích ứng trong mọi tình cảnh, dù sao Giang Hoa nuôi cho ăn uống ngon lành, sách trong thạch thất dưới lòng đất tùy tiện xem, gặp phải chỗ không hiểu còn có thểđi tìm Giang Hoa chỉđiểm một hai – chủ yếu nhất là tính tình Giang Hoa tản nhân cũng rất tốt, bất kể y nghịch ngợm phá phách như thế nào, hỏi những vấn đềđại nghịch bất đạo, người ta đều có thểôn hòa vui vẻ, chưa bao giờđánh đòn… Thi Vô Đoan ở hơn hai tháng, lại cảm thấy da hơi ngứa, khá là không quen.
Sau hai tháng, y rốt cuộc cảm thấy buồn chán.
Chu nguyên trận nằm bên ngoài, Giang Hoa tản nhân tuy rằng nổi hứng chạy khắp tứ xứ tam sơn lục thủy nhưng trên địa bàn của mình lại không thích thanh tĩnh bình thường, một khu viện nho nhỏ chung quanh không biết có bao nhiêu trận pháp lớn bé, trừ một số chim bay cá nhảy khai linh tríông nuôi, dã vật trên núi này phảng phất biết sự lợi hại của ông, tự giác không đến gần nơi đây.
Thời điểm Giang Hoa tản nhân có mặt, còn có thể kể cho y một số kỳ văn dị sự, cũng khá thú vị, nhưng ở trên núi cứ vài ba bữa lại phải bế quan, vừa bế quan là dăm ba hôm chẳng trông thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại Hạc Đồng chiếu cố Thi VôĐoan.
Hạc Đồng người này quả thực không thể dùng chán ngắt để hình dung, nói chuyện làm việc không đâu không nề nếp, từ sáng đến tối chẳng thấy nụ cười, khuôn mặt như cái màn thầu, từ sớm đến khuya chính là“Tiểu đạo huynh nên đi đọc sách”, “Tiểu đạo huynh ăn cơm”, “Tiểu đạo huynh dậy”, hoặc là“Tiểu đạo huynh, vạn vật có linh, không được bắt nạt vật nhỏ”, “Tiểu đạo huynh chưa từng tu tập trận pháp, đừng đi lung tung khắp nơi”.
Vì thế tuy rằng ăn uống ngon lành không cần bịđánh, Thi VôĐoan vẫn không thể tránh khỏi hoài niệm cuộc sống ở Cửu Lộc sơn. Có nhiều sư huynh đệ lớn lớn nhỏ nhỏ như vậy, còn có chúng tiểu yêu trong Thương Vân cốc, quan trọng nhất là còn có Tiểu Ly Tử.
Y thích nhất là chơi với Bạch Ly, thứ nhất Bạch Ly là“tiểu cô nương”đẹp nhất mà y từng gặp, tiểu nam hài tuổi này vừa mới mộng mộng đổng đổng biết một chút “nam nữ hữu biệt”, một mặt không thích chơi với nữ hài tử, một mặt lại không nhịn được trộm muốn được nữ hài tử chúý, nhất là cô béđẹp nhất kia.
Có điều trên Cửu Lộc sơn, hài tử cùng tuổi với Thi Vô Đoan không nhiều, y lại làđệ tử quan môn của đạo tổ, cũng không hay tiếp xúc với đám đệ tử học nghệ bên ngoài, vì thế không biết “Tiểu gia cả ngày chơi với nữ hài là chuyện mất mặt”, vui đến mức cả ngày lòe thiên hạ trước mặt tiểu mỹ nhân.
Thứ hai Bạch Ly tốt tính, Thi VôĐoan vừa chọc là cười, cho cái gì cũng bảo đẹp, không như bọn sư tỷ muội chỗ Khổ Nhược đại sư, vô duyên vô cớ làm kiêu, túm tụm lại líu ríu ồn ào đau hết cảđầu.
Hôm ấy Thi VôĐoan chui ra khỏi thạch thất dưới đất, đang vươn vai thì nhìn thấy thúy bình điểu mổ thóc trong viện, bèn chạy tới dùng mũi chân đạp thúy bình điểu, đại điểu hung tợn cho y một phát – lông mới toàn thân nó dài ra một chút, độc mỗi mông còn trọc lóc, thoạt nhìn chẳng ra làm sao, hết sức buồn cười, đã bịđám thỏ tinh Giang Hoa nuôi cười nhạo cho nên thập phần tổn thương lòng tự tôn, hai hôm nay đặc biệt cừu thị kẻđầu têu Thi VôĐoan này.
Thi Vô Đoan ngồi xổm trên một tảng đá trong viện như tiểu hầu tử, một tay chống cái cằm lại gầy đi, y lớn quá nhanh, quần áo ngắn đi không ít, cổ tay liền lộ ra, tự dưng thở dài nói với thúy bình điểu: “Chim ngốc, tao nhớ Tiểu Ly Tử và sư phụ với mọi người.”
Thúy bình điểu trong lúc bận rộn trăm điều nhìn y một cái, tiếp tục hết sức chăm chú mổ gạo, làm một con biển mao súc sinh xứng chức, không thể lĩnh hội một chút phiền muộn thiếu niên “Tiểu tiểu tử, ngồi bậu cửa, khóc hôđòi tức phụ” mà lòng sớm trưởng thành.
Thi Vô Đoan ởđó than thở một hồi, đáng tiếc bản tính chính là người cho chút dương quang là xán lạn, chưa được một lúc đã phẩy sạch chút phiền muộn vất vả lắm mới gom góp được, lại cúi đầu nhìn thúy bình điểu một lát, bỗng nhiên nhảy dựng lên chạy về phòng thu dọn hành lý rồi nhảy nhót lao ra, không biết nặng nhẹđập thúy bình điểu suýt nữa ngã nhào, nói: “Đi, chúng ta cáo từ tiền bối, về nhà thôi!”
Câu trả lời của thúy bình điểu là dùng móng vuốt dài thượt cào tay y một phen, quay người dùng bóng lưng không một ngọn cỏđối lại với y.
Chờ Thi VôĐoan tìm đến Giang Hoa, mới phát hiện vị tiền bối bình nhật cơ hồ có cầu tất ứng lúc này đột nhiên không dễ nói chuyện, vô luận y gây sự cũng vậy, bám dính cũng thế, nói lý do gì Giang Hoa cũng chỉ cười hì hì nhìn y, dùng lắc đầu ôn hòa kiên định làm câu trả lời.
Thi Vô Đoan nói thầm, ông không cho ta đi, ta không biết tự mình trốn đi sao?
Vì thế y liền nhân đêm khuya, tìm dây thừng cột miệng thúy bình điểu không cho kêu la, lại ấn đôi cánh đại điểu vỗ không ngừng, một mình khẽ khàng chuồn ra.
Chu nguyên trận ngoài cửa y đã theo Giang Hoa tản nhân đi qua một lần, hơn nữa cho dù chưa đi qua, mấy ngày nay rúc trong thạch thất dưới lòng đất đọc sách cũng tự thấy đã xem bảy tám phần sách nhập môn trận pháp, sớm chẳng thèm để mắt đến loại trận pháp không tính là quá cao này.
Nhưng đi đến cổng viện, Thi VôĐoan mới trợn tròn mắt.
Trận pháp chỗ tiền viện kia không biết bị người ta thay đổi từ khi nào, đá và biển trúc thấp thoáng xen lẫn, biển trúc này giống như một xoáy nước vĩđại, nhìn một chút tưởng như muốn hút đi thần trí của y, ngay cảánh trăng chiếu trong rừng cũng phảng phất có độ cong phức tạp, khiến người ta cơ hồ không nhịn được hoài nghi đó không phải trận, mà làảo cảnh thần thông tạo nên.
Thi Vô Đoan cất một bước, lại ngừng, thúy bình điểu không biết rời tay rơi xuống đất từ khi nào nhìn chằm chằm biển trúc kia, không nhịn được lắc đầu vẫy đuôi vài cái, giống như uống say, quay tại chỗ hai vòng, cổ nghển ra trước, thoáng cái đã ngã“phịch” xuống đất bất động.
Thi Vô Đoan nhớ tới hào ngôn tráng ngữ của y, liền móc đồ lấy lửa từ trong lòng ra, định hỏa thiêu liên doanh.
Nhưng ai biết đốm lửa rơi lên cỏ cây, chẳng những không cháy, ngược lại chập chờn một chút rồi tắt ngấm. Trên mặt đất loáng thoáng hiện lên một tầng chú văn màu xanh như lóe ba quang, chớp mắt liền biến mất.
Giang Hoa đề phòng y đốt lửa nên đã hạ loại “phòng hỏa chú” này trên cả mỏm núi.
Vì thế ngày hôm sau lúc Giang Hoa ra khỏi phòng, liền thấy Thi VôĐoan cuộn thành một hình tròn be bé, gối trên bao hành lý cuộn mình ngủ ngay trong viện, tay còn cầm tiểu mộc côn, dưới đất là một loạt phép tính giải trận lộn xộn –đáng tiếc không giải được.
Thúy bình điểu đoán là duyên cớđầu quá nhỏ bụng quá to, không hiểu được thứ phíđầu óc kiểu này, vẫn đang hôn mê chổng vó.
Giang Hoa tản nhân chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn kỹ, không nhịn được cười cười, lòng nói tên nhóc này học chưa đến hai tháng, vẫn chưa nhập môn đâu, biện pháp giải trận trái lại từng bộ, còn rất ra dáng –đáng tiếc ngay cả mép cũng chẳng dính.
Cứ như vậy, Thi VôĐoan đành vạn phần bất đắc dĩ khuất tòng dưới *** uy của “Lục hồi trận” thần thông quảng đại kia của Giang Hoa tản nhân. Trừ phi trận chủ bằng lòng thả y, nếu không Thi VôĐoan nhất thời chỉ có thể nằm sấp trên sườn núi.
Bất đồng với những trận pháp sơđẳng có lối giải cốđịnh, thậm chí những trận chết dựa trên trận pháp sơđẳng, mặc dù có biến hóa nhưng cũng có thể mở ra theo một lối suy nghĩ, “Lục hồi trận” là trận sống.
Giang Hoa nói: “Trận này thời thời khắc khắc vận chuyển biến hóa theo tinh tế, tính ra toàn bộ quỹ tích tinh không phương nam, mới có thể tìm được đường giải trận. Chỉ cần sao đang biến hóa, trận pháp vẫn biến hóa, mỗi lần đường tinh tế thay đổi phương vị lớn nhỏ là Lục hồi trận có thểđảo ngược trời đất.”
Nhìn thiếu niên kia đôi mắt mập mờ, rõ ràng là dáng vẻđang nghĩ chủý tệ hại gìđó, Giang Hoa liền tùy tay dùng quạt gõ đầu y một cái, nói: “Không cần suy nghĩ oai môn tàđạo gì, ngươi một ngày không giải được trận này thì một ngày cứởđây theo ta tu hành đi.”
Thi Vô Đoan méo xệch miệng, nói: “Tiền bối, ông cứ nhốt ta hoài, để tức phụ của ta một mình ở nhà, nếu nàng tái giá thì phải làm sao đây?”
Giang Hoa thật là dở khóc dở cười, Thi VôĐoan lại nghiêm trang cò kè mặc cả: “Ông không cho ta trở về cũng được thôi, thế ta phải viết phong thư nhà cho tức phụ.”
Giang Hoa tản nhân lắc đầu, không thèm đểý nữa.
Thi Vô Đoan liền hì hục lấy giấy bút, nhoài trên bàn từng đường từng nét rất ra dáng mà viết thư cho Bạch Ly, lảm nhảm lải nhải một xấp dày cộp, dông dông dài dài có thể nói là tam chỉ vô lư*, lúc này mới cẩn thận thổi khô, nhét vào bì thư dán lại, cột lên chân thúy bình điểu, lại mở bao hành lý bảo bối, cẩn thận lấy tinh bàn ra, “rào rào” một hồi, nào là vòng tay khuyên tai trâm cài, lục lạc ngọc bội hà bao, từng xâu từng chuỗi rơi hết ra.
Liền nghe Thi VôĐoan nói: “Mày mang cả những thứ này về cho Tiểu Ly Tử, đều là tao mua cho y đấy.”
Thúy bình điểu bị mấy thứ châu quang bảo khí, son son phấn phấn dọa rớt khỏi bàn. Thi VôĐoan mới mặc kệ, đùm thành một bọc, buộc lên chân con chim lúc này có vẻđặc biệt gầy trơ cả xương.
“Bay đi.” Thi Vô Đoan nói.
Thúy bình điểu tội nghiệp kéo bao đồ cơ hồ xấp xỉ nó lết một bước, kêu hai tiếng như kháng nghị. Thi VôĐoan liền dùng đầu bút chọc cái mông trụi lủi của nó, lại nói tiếp: “Trời ơi, mày ăn nhiều đồ như vậy phì lên như vậy, đều đi làm gì rồi, đừng làm bộ làm tịch, mau bay đi!”
Thúy bình điểu vạn phần bất đắc dĩ, đành đập cánh vài cái, giũ mấy cọng lông chim mới mọc, bay chưa được hai thước đã rơi xuống, chớp đôi mắt đậu đen tội nghiệp, dùng ánh mắt lên án Thi VôĐoan.
Thi Vô Đoan gãi đầu, bỗng nhiên cười “hì hì”, thúy bình điểu run bắn, biết y lại có chủý tệ hại, khá có cảm giác đại nạn ập đến.
Chỉ thấy Thi VôĐoan niệm pháp quyết, thổi lên người thúy bình điểu, thúy bình điểu dựng hết lông, nhất thời cảm thấy không thích hợp, nhưng muốn chạy nữa cũng chẳng còn kịp, nó cảm thấy mông nóng hầm hập, quay đầu thấy phía sau có một ngọn lửa như ma trơi, nó dùng cánh đập đi, nhưng càng đập càng cháy to, đành phải kêu thảm bay lên, lao đi như mất mạng.
Thi Vô Đoan đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn thúy bình điểu lưu lại một làn khói nhỏ phía sau, nghĩ bản thân còn bị vây trên núi, trong lòng còn khá hâm mộ.
Mà lúc này trong Thương Vân cốc đang đại loạn.
“Nghiệp kính” yêu vương Bạch Tử Y đặt trong cốc đột nhiên nứt một vết đầy kỳ lạ, mặt gương trơn bóng cũng ảm đạm, chiếc gương chúng tiểu yêu sau khi tu thành hình người tất phải báo cáo yêu vương đến chiếu một cái lại lộ ra xu hướng gần đất xa trời.
Truyền rằng “Nghiệp kính” trong Thương Vân cốc chính là bảo giám trên trời giáng xuống của tộc thiên hồ thuở hồng hoang sơ khai, dù là thần lôi bổ xuống cũng không làm gì được nó, lúc này vô duyên vô cớ nứt ra, tuyệt không phải điềm lành.
Bạch Tử Y ngày ngày dẫn mấy trưởng lão hộ pháp quanh Nghiệp kính, nhưng vẫn không thể nề hà nhìn mặt kính kia xám xịt từng tầng.
Nhưng những việc này, bà lại không nói với Bạch Ly một chữ, mỗi lần thấy y còn phải gượng ra vẻ tươi cười. Bạch Ly rất thanh nhàn, trên gương mặt vẫn giống như không có lấy một chút huyết sắc, người lại nhưđã trưởng thành không ít – thiếu niên vốn thoạt nhìn tương đương với Thi VôĐoan, mấy ngày không gặp dường nhưđã thành mười lăm mười sáu tuổi, thân hình cao to.
Bạch Tử Y vội vã từ bên ngoài trở về, thấy Bạch Ly chờ mình ngay động khẩu, thoáng ngẩn ra, hơi chần chừ cười cười hỏi y: “Sao con lại ởđây?”
Bạch Ly không nói gì, chỉ yên lặng ngẩng đầu đánh giá bà ta.
Bạch Tử Y bị tầm mắt của y nhìn khá mất tự tại, vẻ tươi cười trên mặt cứng đờ, tránh khỏi mắt y, nói: “Mẹ hôm nay mệt rồi, phải vào thay quần áo, con tự mình đi chơi đi.”
Bạch Ly lại cúi đầu cười lạnh một tiếng, vẫn dùng thanh âm phảng phất đặc biệt dịu dàng kia nói: “Mẹ?”
Bạch Tử Y dừng bước, chỉ thấy mắt Bạch Ly nhướng lên, lại chậm rãi nói tiếp: “Mẹ, người thật sự là mẹ của con sao?”
Bạch Tử Y ấn đường giật một cái, miễn cưỡng cười nói: “Hài tử này nói gì thế, mẹ không phải mẹ con thì còn ai vào đây?”
Bạch Ly chìa bàn tay ra, đôi tay thuôn thuôn trắng nõn kia đẹp tột cùng, y cúi mắt nói: “Từ khi con có kýức, trừ lúc nhỏ chưa thể biến hình từng có một đôi tai hồ, lại không nhớ nổi chân thân của mình là dáng vẻ gì, chẳng phải cổ quái?”
Bạch Tử Y vội nói: “Đó là bởi vì cha con không phải tộc chúng ta…”
Bạch Ly một lần nữa cắt ngang, ngước mắt lên, ánh mắt nhưđiện chặn lời bà ta muốn nói, nhẹ nhàng bảo: “Hơn nữa, thiên hạ nào cóđạo lý mẹ ruột sợ con trai mình?”
Bạch Tử Y im lặng, đồng tử bỗng dưng to lên, bước chân ngừng ngay dưới đất, cứng đờ nhìn Bạch Ly, chẳng qua giây lát mà thái dương lại thấy mồ hôi.
Đúng lúc này, thúy bình điểu như một tràng pháo bịđốt, non hô biển gầm đâm đầu vào Hỏa Liên động, phá tan không khí giằng co giữa hai người, trong phút chốc trên người Bạch Ly lại phóng ra một chút sát khí sắc bén, cho đến khi thấy rõđó là thúy bình điểu, mới không nhịn được ngớ ra, thần sắc dịu lại.
Bạch Tử Y vội nhân cơ hội hấp tấp dặn dò một tiếng rồi quay người đi vào không hề ngoảnh lại. Bạch Ly tùy tay bóp tắt ngọn lửa nhỏ phía sau thúy bình điểu, nhìn bóng lưng bà ta, cũng không bức quá, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười khá trào phúng.
—
*Tam chỉ vô lư: viết hết ba tờ giấy cũng chẳng thấy chữ lừa nào. Câu này xuất phát từ điển cố:
Thuở xưa có một văn nhân tự cho là đúng bị người ta trêu chọc là bác sĩ, y lên phố mua một con lừa, theo tập quán lúc đó, người mua viết cho người bán một phần hợp đồng. Bác sĩ trải giấy, hạ bút ngàn câu, viết đủ ba tờ giấy to toàn những lời thừa thãi không dính đến lừa. Người bán lừa sốt ruột giục y nhanh lên, y vội nói, không gấp, còn chưa viết đến chữ “lừa” mà.
Đại để là viết dông dài lảm nhảm mà lạc đề.
Y trái lại rất biết thích ứng trong mọi tình cảnh, dù sao Giang Hoa nuôi cho ăn uống ngon lành, sách trong thạch thất dưới lòng đất tùy tiện xem, gặp phải chỗ không hiểu còn có thểđi tìm Giang Hoa chỉđiểm một hai – chủ yếu nhất là tính tình Giang Hoa tản nhân cũng rất tốt, bất kể y nghịch ngợm phá phách như thế nào, hỏi những vấn đềđại nghịch bất đạo, người ta đều có thểôn hòa vui vẻ, chưa bao giờđánh đòn… Thi Vô Đoan ở hơn hai tháng, lại cảm thấy da hơi ngứa, khá là không quen.
Sau hai tháng, y rốt cuộc cảm thấy buồn chán.
Chu nguyên trận nằm bên ngoài, Giang Hoa tản nhân tuy rằng nổi hứng chạy khắp tứ xứ tam sơn lục thủy nhưng trên địa bàn của mình lại không thích thanh tĩnh bình thường, một khu viện nho nhỏ chung quanh không biết có bao nhiêu trận pháp lớn bé, trừ một số chim bay cá nhảy khai linh tríông nuôi, dã vật trên núi này phảng phất biết sự lợi hại của ông, tự giác không đến gần nơi đây.
Thời điểm Giang Hoa tản nhân có mặt, còn có thể kể cho y một số kỳ văn dị sự, cũng khá thú vị, nhưng ở trên núi cứ vài ba bữa lại phải bế quan, vừa bế quan là dăm ba hôm chẳng trông thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại Hạc Đồng chiếu cố Thi VôĐoan.
Hạc Đồng người này quả thực không thể dùng chán ngắt để hình dung, nói chuyện làm việc không đâu không nề nếp, từ sáng đến tối chẳng thấy nụ cười, khuôn mặt như cái màn thầu, từ sớm đến khuya chính là“Tiểu đạo huynh nên đi đọc sách”, “Tiểu đạo huynh ăn cơm”, “Tiểu đạo huynh dậy”, hoặc là“Tiểu đạo huynh, vạn vật có linh, không được bắt nạt vật nhỏ”, “Tiểu đạo huynh chưa từng tu tập trận pháp, đừng đi lung tung khắp nơi”.
Vì thế tuy rằng ăn uống ngon lành không cần bịđánh, Thi VôĐoan vẫn không thể tránh khỏi hoài niệm cuộc sống ở Cửu Lộc sơn. Có nhiều sư huynh đệ lớn lớn nhỏ nhỏ như vậy, còn có chúng tiểu yêu trong Thương Vân cốc, quan trọng nhất là còn có Tiểu Ly Tử.
Y thích nhất là chơi với Bạch Ly, thứ nhất Bạch Ly là“tiểu cô nương”đẹp nhất mà y từng gặp, tiểu nam hài tuổi này vừa mới mộng mộng đổng đổng biết một chút “nam nữ hữu biệt”, một mặt không thích chơi với nữ hài tử, một mặt lại không nhịn được trộm muốn được nữ hài tử chúý, nhất là cô béđẹp nhất kia.
Có điều trên Cửu Lộc sơn, hài tử cùng tuổi với Thi Vô Đoan không nhiều, y lại làđệ tử quan môn của đạo tổ, cũng không hay tiếp xúc với đám đệ tử học nghệ bên ngoài, vì thế không biết “Tiểu gia cả ngày chơi với nữ hài là chuyện mất mặt”, vui đến mức cả ngày lòe thiên hạ trước mặt tiểu mỹ nhân.
Thứ hai Bạch Ly tốt tính, Thi VôĐoan vừa chọc là cười, cho cái gì cũng bảo đẹp, không như bọn sư tỷ muội chỗ Khổ Nhược đại sư, vô duyên vô cớ làm kiêu, túm tụm lại líu ríu ồn ào đau hết cảđầu.
Hôm ấy Thi VôĐoan chui ra khỏi thạch thất dưới đất, đang vươn vai thì nhìn thấy thúy bình điểu mổ thóc trong viện, bèn chạy tới dùng mũi chân đạp thúy bình điểu, đại điểu hung tợn cho y một phát – lông mới toàn thân nó dài ra một chút, độc mỗi mông còn trọc lóc, thoạt nhìn chẳng ra làm sao, hết sức buồn cười, đã bịđám thỏ tinh Giang Hoa nuôi cười nhạo cho nên thập phần tổn thương lòng tự tôn, hai hôm nay đặc biệt cừu thị kẻđầu têu Thi VôĐoan này.
Thi Vô Đoan ngồi xổm trên một tảng đá trong viện như tiểu hầu tử, một tay chống cái cằm lại gầy đi, y lớn quá nhanh, quần áo ngắn đi không ít, cổ tay liền lộ ra, tự dưng thở dài nói với thúy bình điểu: “Chim ngốc, tao nhớ Tiểu Ly Tử và sư phụ với mọi người.”
Thúy bình điểu trong lúc bận rộn trăm điều nhìn y một cái, tiếp tục hết sức chăm chú mổ gạo, làm một con biển mao súc sinh xứng chức, không thể lĩnh hội một chút phiền muộn thiếu niên “Tiểu tiểu tử, ngồi bậu cửa, khóc hôđòi tức phụ” mà lòng sớm trưởng thành.
Thi Vô Đoan ởđó than thở một hồi, đáng tiếc bản tính chính là người cho chút dương quang là xán lạn, chưa được một lúc đã phẩy sạch chút phiền muộn vất vả lắm mới gom góp được, lại cúi đầu nhìn thúy bình điểu một lát, bỗng nhiên nhảy dựng lên chạy về phòng thu dọn hành lý rồi nhảy nhót lao ra, không biết nặng nhẹđập thúy bình điểu suýt nữa ngã nhào, nói: “Đi, chúng ta cáo từ tiền bối, về nhà thôi!”
Câu trả lời của thúy bình điểu là dùng móng vuốt dài thượt cào tay y một phen, quay người dùng bóng lưng không một ngọn cỏđối lại với y.
Chờ Thi VôĐoan tìm đến Giang Hoa, mới phát hiện vị tiền bối bình nhật cơ hồ có cầu tất ứng lúc này đột nhiên không dễ nói chuyện, vô luận y gây sự cũng vậy, bám dính cũng thế, nói lý do gì Giang Hoa cũng chỉ cười hì hì nhìn y, dùng lắc đầu ôn hòa kiên định làm câu trả lời.
Thi Vô Đoan nói thầm, ông không cho ta đi, ta không biết tự mình trốn đi sao?
Vì thế y liền nhân đêm khuya, tìm dây thừng cột miệng thúy bình điểu không cho kêu la, lại ấn đôi cánh đại điểu vỗ không ngừng, một mình khẽ khàng chuồn ra.
Chu nguyên trận ngoài cửa y đã theo Giang Hoa tản nhân đi qua một lần, hơn nữa cho dù chưa đi qua, mấy ngày nay rúc trong thạch thất dưới lòng đất đọc sách cũng tự thấy đã xem bảy tám phần sách nhập môn trận pháp, sớm chẳng thèm để mắt đến loại trận pháp không tính là quá cao này.
Nhưng đi đến cổng viện, Thi VôĐoan mới trợn tròn mắt.
Trận pháp chỗ tiền viện kia không biết bị người ta thay đổi từ khi nào, đá và biển trúc thấp thoáng xen lẫn, biển trúc này giống như một xoáy nước vĩđại, nhìn một chút tưởng như muốn hút đi thần trí của y, ngay cảánh trăng chiếu trong rừng cũng phảng phất có độ cong phức tạp, khiến người ta cơ hồ không nhịn được hoài nghi đó không phải trận, mà làảo cảnh thần thông tạo nên.
Thi Vô Đoan cất một bước, lại ngừng, thúy bình điểu không biết rời tay rơi xuống đất từ khi nào nhìn chằm chằm biển trúc kia, không nhịn được lắc đầu vẫy đuôi vài cái, giống như uống say, quay tại chỗ hai vòng, cổ nghển ra trước, thoáng cái đã ngã“phịch” xuống đất bất động.
Thi Vô Đoan nhớ tới hào ngôn tráng ngữ của y, liền móc đồ lấy lửa từ trong lòng ra, định hỏa thiêu liên doanh.
Nhưng ai biết đốm lửa rơi lên cỏ cây, chẳng những không cháy, ngược lại chập chờn một chút rồi tắt ngấm. Trên mặt đất loáng thoáng hiện lên một tầng chú văn màu xanh như lóe ba quang, chớp mắt liền biến mất.
Giang Hoa đề phòng y đốt lửa nên đã hạ loại “phòng hỏa chú” này trên cả mỏm núi.
Vì thế ngày hôm sau lúc Giang Hoa ra khỏi phòng, liền thấy Thi VôĐoan cuộn thành một hình tròn be bé, gối trên bao hành lý cuộn mình ngủ ngay trong viện, tay còn cầm tiểu mộc côn, dưới đất là một loạt phép tính giải trận lộn xộn –đáng tiếc không giải được.
Thúy bình điểu đoán là duyên cớđầu quá nhỏ bụng quá to, không hiểu được thứ phíđầu óc kiểu này, vẫn đang hôn mê chổng vó.
Giang Hoa tản nhân chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn kỹ, không nhịn được cười cười, lòng nói tên nhóc này học chưa đến hai tháng, vẫn chưa nhập môn đâu, biện pháp giải trận trái lại từng bộ, còn rất ra dáng –đáng tiếc ngay cả mép cũng chẳng dính.
Cứ như vậy, Thi VôĐoan đành vạn phần bất đắc dĩ khuất tòng dưới *** uy của “Lục hồi trận” thần thông quảng đại kia của Giang Hoa tản nhân. Trừ phi trận chủ bằng lòng thả y, nếu không Thi VôĐoan nhất thời chỉ có thể nằm sấp trên sườn núi.
Bất đồng với những trận pháp sơđẳng có lối giải cốđịnh, thậm chí những trận chết dựa trên trận pháp sơđẳng, mặc dù có biến hóa nhưng cũng có thể mở ra theo một lối suy nghĩ, “Lục hồi trận” là trận sống.
Giang Hoa nói: “Trận này thời thời khắc khắc vận chuyển biến hóa theo tinh tế, tính ra toàn bộ quỹ tích tinh không phương nam, mới có thể tìm được đường giải trận. Chỉ cần sao đang biến hóa, trận pháp vẫn biến hóa, mỗi lần đường tinh tế thay đổi phương vị lớn nhỏ là Lục hồi trận có thểđảo ngược trời đất.”
Nhìn thiếu niên kia đôi mắt mập mờ, rõ ràng là dáng vẻđang nghĩ chủý tệ hại gìđó, Giang Hoa liền tùy tay dùng quạt gõ đầu y một cái, nói: “Không cần suy nghĩ oai môn tàđạo gì, ngươi một ngày không giải được trận này thì một ngày cứởđây theo ta tu hành đi.”
Thi Vô Đoan méo xệch miệng, nói: “Tiền bối, ông cứ nhốt ta hoài, để tức phụ của ta một mình ở nhà, nếu nàng tái giá thì phải làm sao đây?”
Giang Hoa thật là dở khóc dở cười, Thi VôĐoan lại nghiêm trang cò kè mặc cả: “Ông không cho ta trở về cũng được thôi, thế ta phải viết phong thư nhà cho tức phụ.”
Giang Hoa tản nhân lắc đầu, không thèm đểý nữa.
Thi Vô Đoan liền hì hục lấy giấy bút, nhoài trên bàn từng đường từng nét rất ra dáng mà viết thư cho Bạch Ly, lảm nhảm lải nhải một xấp dày cộp, dông dông dài dài có thể nói là tam chỉ vô lư*, lúc này mới cẩn thận thổi khô, nhét vào bì thư dán lại, cột lên chân thúy bình điểu, lại mở bao hành lý bảo bối, cẩn thận lấy tinh bàn ra, “rào rào” một hồi, nào là vòng tay khuyên tai trâm cài, lục lạc ngọc bội hà bao, từng xâu từng chuỗi rơi hết ra.
Liền nghe Thi VôĐoan nói: “Mày mang cả những thứ này về cho Tiểu Ly Tử, đều là tao mua cho y đấy.”
Thúy bình điểu bị mấy thứ châu quang bảo khí, son son phấn phấn dọa rớt khỏi bàn. Thi VôĐoan mới mặc kệ, đùm thành một bọc, buộc lên chân con chim lúc này có vẻđặc biệt gầy trơ cả xương.
“Bay đi.” Thi Vô Đoan nói.
Thúy bình điểu tội nghiệp kéo bao đồ cơ hồ xấp xỉ nó lết một bước, kêu hai tiếng như kháng nghị. Thi VôĐoan liền dùng đầu bút chọc cái mông trụi lủi của nó, lại nói tiếp: “Trời ơi, mày ăn nhiều đồ như vậy phì lên như vậy, đều đi làm gì rồi, đừng làm bộ làm tịch, mau bay đi!”
Thúy bình điểu vạn phần bất đắc dĩ, đành đập cánh vài cái, giũ mấy cọng lông chim mới mọc, bay chưa được hai thước đã rơi xuống, chớp đôi mắt đậu đen tội nghiệp, dùng ánh mắt lên án Thi VôĐoan.
Thi Vô Đoan gãi đầu, bỗng nhiên cười “hì hì”, thúy bình điểu run bắn, biết y lại có chủý tệ hại, khá có cảm giác đại nạn ập đến.
Chỉ thấy Thi VôĐoan niệm pháp quyết, thổi lên người thúy bình điểu, thúy bình điểu dựng hết lông, nhất thời cảm thấy không thích hợp, nhưng muốn chạy nữa cũng chẳng còn kịp, nó cảm thấy mông nóng hầm hập, quay đầu thấy phía sau có một ngọn lửa như ma trơi, nó dùng cánh đập đi, nhưng càng đập càng cháy to, đành phải kêu thảm bay lên, lao đi như mất mạng.
Thi Vô Đoan đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn thúy bình điểu lưu lại một làn khói nhỏ phía sau, nghĩ bản thân còn bị vây trên núi, trong lòng còn khá hâm mộ.
Mà lúc này trong Thương Vân cốc đang đại loạn.
“Nghiệp kính” yêu vương Bạch Tử Y đặt trong cốc đột nhiên nứt một vết đầy kỳ lạ, mặt gương trơn bóng cũng ảm đạm, chiếc gương chúng tiểu yêu sau khi tu thành hình người tất phải báo cáo yêu vương đến chiếu một cái lại lộ ra xu hướng gần đất xa trời.
Truyền rằng “Nghiệp kính” trong Thương Vân cốc chính là bảo giám trên trời giáng xuống của tộc thiên hồ thuở hồng hoang sơ khai, dù là thần lôi bổ xuống cũng không làm gì được nó, lúc này vô duyên vô cớ nứt ra, tuyệt không phải điềm lành.
Bạch Tử Y ngày ngày dẫn mấy trưởng lão hộ pháp quanh Nghiệp kính, nhưng vẫn không thể nề hà nhìn mặt kính kia xám xịt từng tầng.
Nhưng những việc này, bà lại không nói với Bạch Ly một chữ, mỗi lần thấy y còn phải gượng ra vẻ tươi cười. Bạch Ly rất thanh nhàn, trên gương mặt vẫn giống như không có lấy một chút huyết sắc, người lại nhưđã trưởng thành không ít – thiếu niên vốn thoạt nhìn tương đương với Thi VôĐoan, mấy ngày không gặp dường nhưđã thành mười lăm mười sáu tuổi, thân hình cao to.
Bạch Tử Y vội vã từ bên ngoài trở về, thấy Bạch Ly chờ mình ngay động khẩu, thoáng ngẩn ra, hơi chần chừ cười cười hỏi y: “Sao con lại ởđây?”
Bạch Ly không nói gì, chỉ yên lặng ngẩng đầu đánh giá bà ta.
Bạch Tử Y bị tầm mắt của y nhìn khá mất tự tại, vẻ tươi cười trên mặt cứng đờ, tránh khỏi mắt y, nói: “Mẹ hôm nay mệt rồi, phải vào thay quần áo, con tự mình đi chơi đi.”
Bạch Ly lại cúi đầu cười lạnh một tiếng, vẫn dùng thanh âm phảng phất đặc biệt dịu dàng kia nói: “Mẹ?”
Bạch Tử Y dừng bước, chỉ thấy mắt Bạch Ly nhướng lên, lại chậm rãi nói tiếp: “Mẹ, người thật sự là mẹ của con sao?”
Bạch Tử Y ấn đường giật một cái, miễn cưỡng cười nói: “Hài tử này nói gì thế, mẹ không phải mẹ con thì còn ai vào đây?”
Bạch Ly chìa bàn tay ra, đôi tay thuôn thuôn trắng nõn kia đẹp tột cùng, y cúi mắt nói: “Từ khi con có kýức, trừ lúc nhỏ chưa thể biến hình từng có một đôi tai hồ, lại không nhớ nổi chân thân của mình là dáng vẻ gì, chẳng phải cổ quái?”
Bạch Tử Y vội nói: “Đó là bởi vì cha con không phải tộc chúng ta…”
Bạch Ly một lần nữa cắt ngang, ngước mắt lên, ánh mắt nhưđiện chặn lời bà ta muốn nói, nhẹ nhàng bảo: “Hơn nữa, thiên hạ nào cóđạo lý mẹ ruột sợ con trai mình?”
Bạch Tử Y im lặng, đồng tử bỗng dưng to lên, bước chân ngừng ngay dưới đất, cứng đờ nhìn Bạch Ly, chẳng qua giây lát mà thái dương lại thấy mồ hôi.
Đúng lúc này, thúy bình điểu như một tràng pháo bịđốt, non hô biển gầm đâm đầu vào Hỏa Liên động, phá tan không khí giằng co giữa hai người, trong phút chốc trên người Bạch Ly lại phóng ra một chút sát khí sắc bén, cho đến khi thấy rõđó là thúy bình điểu, mới không nhịn được ngớ ra, thần sắc dịu lại.
Bạch Tử Y vội nhân cơ hội hấp tấp dặn dò một tiếng rồi quay người đi vào không hề ngoảnh lại. Bạch Ly tùy tay bóp tắt ngọn lửa nhỏ phía sau thúy bình điểu, nhìn bóng lưng bà ta, cũng không bức quá, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười khá trào phúng.
—
*Tam chỉ vô lư: viết hết ba tờ giấy cũng chẳng thấy chữ lừa nào. Câu này xuất phát từ điển cố:
Thuở xưa có một văn nhân tự cho là đúng bị người ta trêu chọc là bác sĩ, y lên phố mua một con lừa, theo tập quán lúc đó, người mua viết cho người bán một phần hợp đồng. Bác sĩ trải giấy, hạ bút ngàn câu, viết đủ ba tờ giấy to toàn những lời thừa thãi không dính đến lừa. Người bán lừa sốt ruột giục y nhanh lên, y vội nói, không gấp, còn chưa viết đến chữ “lừa” mà.
Đại để là viết dông dài lảm nhảm mà lạc đề.
Tác giả :
Priest