Cẩm Sắt
Chương 29: Cộng chẩm
Sau hôm ấy, Thi VôĐoan không còn thời gian cầm tờ giấy “biểu đồăn vặt Cổ Cát” kia dắt Bạch Ly lang thang tứ xứ nữa, y bắt đầu bận rộn hẳn.
Quân bị thành Cổ Cát ngoài lỏng trong nghiêm, dã tâm của Cố Hoài Dương như thể chuột chui khỏi mặt đất, nhẹ nhàng đẩy từng chút đất, thăm dò trông chừng tứ xứ, cẩn thận lộ ra một chút manh mối.
Đất Cổ Cát vương ban đầu cướp từ thành chủ kia còn chưa kịp đo đạcmột lần nữa thìđã thay đổi chủ nhân, sửa thành họ Cố, chỉ là như thế thì thôi, Cố Hoài Dương còn mời đại địa chủ cùng đại thương hộ trong thành tới, mọi người “hòa thuận vui vẻ” mà ngồi trong quân trường mặc giáp cầm binh khí uống rượu ăn cơm.
Sau đó trước mặt họ xử trí mấy “phản tặc”, trong đó bao quát Vương Nhị Cẩu một đao kết liễu chủ tử ban đầu – Cố Hoài Dương cho rằng, trung dung mới làđại đạo, mọi sựđều nên có mức độ, tuy nói vôđộc bất trượng phu, là người phải co được duỗi được, nên vô sỉ một chút thích đáng, nhưng mà vô sỉđến nông nỗi kinh thiên địa khiếp quỷ thần như Vương Nhị Cẩu thì thật sự hơi quá.
Vương Nhị Cẩu vừa kêu la “Ta là công thần” vừa bị chém làm đôi trước mặt mọi người.
Những kẻ phú quý cả ngày ra vào Ôn Nhu hương vàng bạc gấm vóc này, bất kể có biết chữ hay không đều lải nhải “quân tử xa nhà bếp”, ngay cả giết heo giết gà cũng chưa từng thấy, đâu chịu được trận trượng này, đương trường co rút hai kẻ, ói ba kẻ, còn một kẻ tay chân lạnh ngắt, ánh mắt dại ra sốt rét không ngừng, chẳng biết là bị bệnh gì nữa.
Trong bữa tiệc, Thi VôĐoan tự mình đứng lên kính rượu, vừa kính rượu vừa trấn an: “Chư vị không cần sợ hãi, đại ca ta phụng mệnh Vương gia đến đây thảo nghịch, hiện giờ nghịch tặc đã chết, sau này tất cả mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp –Ồ, vị này là Tưởng viên ngoại nhỉ? Tay ông sao lại run thành như vậy? Người đâu mau một lần nữa thêm đầy cho Tưởng viên ngoại.”
Đại hán vạm vỡ vừa lau sạch máu trên lưỡi đao bước đến, không nói không rằng bưng chén rượu, lẫn mùi máu tanhrót đầy rượu cho Tưởng viên ngoại như cho mầm non hỗn độn trong gió.
Tưởng viên ngoại không run hệt như kỳ tích – lão bắt đầu trợn trắng mắt.
Cố Hoài Dương khổđại thù thâm thở dài nói: “Chúng ta đến muộn, khiến chư vị bị kinh, tội đáng muôn chết, Cố mỗ tự phạt một chén trước.”
Thi Vô Đoan bồi một chén, sau đó tiếp tục nói: “Mọi người không cần tỏ vẻ ngưng trọng, đây là chuyện tốt, sau này huynh đệ chúng ta phải ở lâu vùng Cổ Cát, còn cần dựa vào chư vị chiếu cố nhiều hơn, quân dân xưa nay không phân nhà, trong thành Cổ Cát cóđại ca ta tọa trấn, cam đoan sau này không xảy ra nghịch tặc nữa.”
Y còn chưa dứt lời, Lục Vân Châu đã hung tợn đập bàn, nện bội kiếm lạnh ngắt trong tay lên bàn, đập cả tim gan của những lão gia viên ngoại này chấn ba cái, Lục Vân Châu nói lạnh băng: “Có kẻ còn dám tác loạn, tất tru diệt!”
Bởi vì một bàn lão gia làm thịt cá trên thớt câm như hến, Thi VôĐoan lại cười rộ, nhẹ nhàng nói: “Có thanh kiếm này của tam ca ởđây, thiết nghĩ cũng chẳng có phản tặc nào không thức thời, cả gan phạm thượng tác loạn như vậy.”
Y nhấn mạnh hai chữ“phản tặc” và“thức thời”, Tống lão gia nhà buôn lớn nhất Cổ Cát phản ứng lại đầu tiên, “thức thời” tỏ vẻ mình chỉ là một thương nhân an phận thủ thường, không có mảy may quan hệ với loại ôn dịch “phản tặc” này, vì an nguy của bách tính một phương, lão quyết định hiến gia sản, bỏ tiền làm quân phí cho quân Khăn Đỏ.
Trừ Tưởng viên ngoại còn trắng dã mắt, những người khác đều không muốn bởi vì bị coi thành phản tặc màđương trường “nhất đao lưỡng đoạn”, vì thế nhao nhao bày tỏ bắt chước làm theo Tống lão gia – về phần Tưởng viên ngoại, lão vẫn không nói gì, có lẽ là kích động quá mức thậm chí không nói nên lời, liền coi là ngầm thừa nhận.
Cố Hoài Dương vừa uy vừa dọa biến thành “Cốđại đông gia” như vậy, tốc độ phải so được với “lắc mình biến hóa”.
Lập tức kêu người bưng giấy tờ, giấy trắng mực đen, lần lượt xoay bàn ký tên đồng ý, cuối cùng cũng không sợ chư vị lão gia chối quanh, Cốđại đông gia thả lời ra rằng mấy vị lão gia không chịu được sức rượu, lệnh cho các nhà phái người tới đón, đồng thời nhắc nhở các vị mang theo khếđất khế nhà, vật quan trọng như tính mạng thân gia sẽ do Cố tướng quân tự mình bảo quản để phòng phỉ loại làm loạn trộm đi.
Giao một phần thế chấp, đưa đi một người –“Cưỡng thủ hào đoạt” quả thực không đủđể hình dung cổ tay sắt thép này.
Tiền, lương, binh mã, thế lực, tất cảđều phải từng chút một xây dựng lên.
Thi Vô Đoan toàn quyền phụ trách chu toàn với người đến từ An Khánh, đoàn quỷ xúi quẩy này vừa đến Cổ Cát liền bị người ta khách khách khí khí mời vào thành, mỗi ngày có rượu có ca múa, ăn uống ngon lành, còn có một đám đại mỹ nhân bà chủÔn Nhu hương tự mình dạy dỗ hầu hạ, cuộc sống như thể thần tiên.
Không ai quản thúc, cũng không ai giam cầm họ, binh vốn dẫn đến để chuẩn bịđánh trận đột nhiên phát hiện mình làđến hưởng phúc, qua vài ngày thành Cổ Cát chính thức vào đông, một trận tuyết nhỏ bắt đầu rơi xuống, đường phố vắng hơn rất nhiều, vừa đi ra cửa là phải gặp mấy cơn gió núi lạnh buốt, thời gian này ở trong phòng nghe hát, hơ hỏa lòấm áp, hâm rượu trên bếp lò, liền khiến người ta càng lười động đậy.
Vẫn nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng… So với ám tiễn càng khó phòng hơn chính làđao mềm hoa hồng liễu lục.
Thi Vô Đoan ở bên ngoài xã giao bao lâu, Bạch Ly liền nán trong phòng mình bấy lâu, ban đầu Lý tứ nương lo lắng Thi VôĐoan sơ suất, còn từng đi mời y ra với mọi người, đều bị Bạch Ly cự tuyệt, một khi Thi Vô Đoan rời khỏi tầm mắt là y tựa như biến thành một tảng đá lạnh băng.
Lý tứ nương tuy rằng đụng phải đinh nhưng cũng chẳng để bụng, nàng cảm thấy nhìn bộ dáng ấy của Bạch Ly, rõ ràng là dáng điệu thế ngoại cao nhân, cao nhân thì luôn có vài phần sở thích khác với thường nhân.
Bạch Ly cả ngày ru rú trong phòng, đổ nước trong chén trà lên gương đồng, bên trên nổi lên một lớp màng nhàn nhạt, sau đó vằn nước cực nhẹ kia khẽ khàng dao động, hiện ra bóng Thi VôĐoan.
Bạch Ly như thể bịđóng đinh ởđó, thời gian dài không hềđộng đậy nhìn chằm chằm mặt nước trên gương, nhìn Thi VôĐoan qua lại giữa những đoàn người bất đồng, nhìn mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười ý tứ bất đồng, mỗi một động tác nhỏ nhặt của y như là muốn bù lại rất nhiều năm trước kia.
Thi Vô Đoan về phòng luôn rất khuya, đến mùa đông, gió tuyết suốt đêm, trong phòng có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài, cùng tiếng cành cây gãy ngẫu nhiên, gió bắc thổi cửa sổ vang không ngừng, trong phòng dù cho ấm áp, gió lạnh kia lại có thể chui vào từ khe cửa sổ.
Thi Vô Đoan từÔn Nhu hương đi ra, trên đường biết được có vài người An Khánh vương phái tới thật sự có bản lĩnh, nhìn thấy tình cảnh này ngay trong đêm đội tuyết chạy đi báo tin cho An Khánh vương.
Cố Hoài Dương lo lắng họ sinh nghi, cốý phái người chặn đường một chút, rốt cuộc thả họ ra, chỉ sợ không bao lâu nữa bệnh đa nghi của Thôi Hộ sẽ khiến hắn chẳng còn tướng để phái, nhất định tự mình đến một chuyến.
Dọc đường mải suy nghĩ, lúc trở về Thi VôĐoan hơi bị lạnh, đến đêm bệnh ho tái phát, trằn trọc trở mình không sao ngủ ngon, đang mơ hồ thì bỗng nhiên cửa bịđẩy khẽ, người tới cầm một giá nến nhỏ, bên ngoài gió lạnh thấu xương nhưng không biết vì sao mà ngọn lửa trên giá nến trong tay y thậm chí chẳng hề chập chờn.
Bạch Ly dùng chân khép cửa, trông thấy Thi VôĐoan vừa bị gió lạnh thổi liền cuộn tròn trong chăn, nói: “Ta nghe thấy ngươi ho.”
Khi nói chuyện, giá nến cầm trong tay nhẹ nhàng bỏ xuống đất, Thi VôĐoan ngạc nhiên ngồi dậy, thấy nến kia lại chậm rãi biến thành cỡ một thước vuông, vừa vặn sát bên giường, y thò tay ra, cảm thấy ấm áp. Y đưa tay chọc chọc ngọn lửa không chuyển động kia, ngón tay xuyên qua ngọn lửa mà không hề phỏng tay, ngược lại như thò vào một chậu nước ấm.
“Đây là cái gì?”
“Một chút mánh nhỏ.” Bạch Ly nói rồi đưa tay thử trán y, hỏi, “Ngươi cảm lạnh rồi sao?”
“Không, hồi nhỏ uống trộm lưu phong lộ mà thành bệnh, không sao.” Thi VôĐoan tùy tiện nói, “Ta khi đó vừa đến mùa đông là không ra ngoài, hiện tại người đang phiêu bạt giang hồ, không ra ngoài không được.”
Ngươi cũng có thể không phiêu bạt giang hồ, Bạch Ly thầm nghĩ bụng, y dời ghế, ngồi bên giường Thi VôĐoan, đưa tay lướt qua trên ngọn lửa kia, ngọn lửa sáng ngời bỗng nhiên thành màu sẫm, trong bóng đêm không chói mắt chút nào, lại vẫn ấm áp như thế, Bạch Ly nói: “Ngươi ngủđi, chỉ cần ta ởđây thì nó sẽ không tắt đâu.”
Thi Vô Đoan sững sờ nhìn y một lát, hỏi: “Ngươi ngồi đây làm gì?”
Bạch Ly thấp giọng nói: “Ngươi ở bên này ho khiến ta tâm phiền ý loạn, ta trông ngươi ngủ.”
Thi Vô Đoan nói: “Ta nửa đêm mở mắt phát hiện một môn thần ngồi thẳng đờ bên cạnh, sẽ sợ chết khiếp mất thôi.”
Bạch Ly chỉ im lặng.
Thi Vô Đoan thở dài, cảm thấy tên này càng lớn càng khóđối phó, liền dịch vào trong, vén chăn nói: “Lên đây.”
Bạch Ly nhìn nhìn y, không nhúc nhích.
Thi Vô Đoan lại nói: “Nhanh lên, hơi nóng sắp chạy hết rồi.”
Bạch Ly lúc này mới như thể tay chân rỉ sét, chậm chạp trèo lên, nằm thẳng đơ ngay mép giường hệt xác chết. Qua giây lát, y cảm thấy cơn ho ngẫu nhiên của Thi Vô Đoan thoáng bình ổn, người nọ cũng không trằn trọc nữa, dường như sắp ngủ rồi, mới không nhịn được hỏi: “Ta…đã nói như vậy, ngươi còn bảo ta lên nằm, không sợ ta sao?”
Thi Vô Đoan vùi đầu xuống, mơ mơ màng màng nói: “Nếu ngay cả ngươi mà ta cũng sợ, chẳng phải đã thành một con thỏ?”
Bạch Ly chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt trong bóng đêm sáng cực kỳ, y hỏi: “Vậy ngươi có giận không?”
Thi Vô Đoan bị y quấy nhiễu hơi tỉnh táo, mở mắt nhìn quét y một cái nói: “Giận xong rồi?”
Bạch Ly ngây ra, y nhớ tới năm ấy khi Thi Vô Đoan cõng mình từ trong sơn động gian nan đi ra ngoài, mình hỏi “Ta lừa ngươi, ngươi có giận không”, y cũng không đểý chút nào, vô tâm vô phế ném xuống một câu như vậy “Hiện tại không rảnh, chờ chúng ta chạy ra ngoài, tìm được sư phụ ta rồi ta lại giận sau”.
Bạch Ly chầm chậm nghiêng người, tay gác lên eo Thi VôĐoan, muốn chậm rãi ôm y qua, lại bị Thi VôĐoan đánh ra: “Đừng lộn xộn.”
Bạch Ly tự mình dịch đến bên cạnh y, cảm giác được hô hấp của đối phương phả vào cổ mình, hơi ngưa ngứa không nói nên lời, tim phảng phất nhẹ tênh, vừa đập vừa run rẩy.
“Vô Đoan…” Y nói, giống như muốn nói lại thôi, qua hồi lâu lại tiếp tục, “Hôm nay một nữ nhân trong Ôn Nhu hương bị chém đứt tay treo lên cửa, chuyện này bị ngươi lén lút che giấu, chỉ tìm người âm thầm điều tra nghe ngóng, phải chứ?”
Thi Vô Đoan đột nhiên mở mắt ra.
Bạch Ly nhàn nhạt nói: “Nữ nhân đó vừa vặn là người ngày ấy lúc ngươi kéo ta đến Ôn Nhu hương đã túm áo ngươi.”
“Làm sao ngươi biết được?”
“Ta nhìn thấy.” Bạch Ly nói, “Ngươi không sợ là ta làm sao? Ta ghét người khác nhìn ngươi, hận không thể móc mắt hết những người đó, ghét người khác chạm vào ngươi, bởi vì chỉ có ta mới có thểôm ngươi… Ta muốn cắt cả mắt lẫn tay cô ta, ngươi không nghi ngờ là ta làm sao?”
Thi Vô Đoan dừng một chút, hỏi: “Ngươi cóý gì? Ngươi đang nói với ta, việc này là ngươi làm?”
“Không phải ta.” Một lúc lâu Bạch Ly mới nói khẽ.
“Vậy ngươi nói nhảm làm gì?” Thi VôĐoan nghi hoặc hỏi.
“Ngươi không nghi ngờ ta sao?” Giọng điệu của Bạch Ly bỗng nhiên hơi cấp thiết hẳn, y hỏi, “Năm đó trong cốc vô luận xảy ra chuyện gì quái dị, Bạch Tử Y đều cảm thấy là…”
Thi Vô Đoan ngắt lời y với giọng điệu càng cổ quái hơn: “Chẳng lẽ ta nhìn rất giống mẹ ghẻ của ngươi?”
Bạch Ly nghẹn lại.
Thi Vô Đoan ngẫm nghĩ, cảm thấy Bạch Ly vốn bị ma vật quấn thân, tâm trí tất nhiên sẽ bị chút ảnh hưởng, lại rảnh như gì, cả ngày ru rú trong nhà nhưấp trứng, nhất định là không có việc gì khác để làm, bèn chuyên môn nghĩ ngợi lung lung, vì thế thấp giọng nói: “Tiểu Ly Tử, đừng nghĩ vớ vẩn.”
Y dừng một chút rồi bổ sung: “Ta biết hiện tại rất nhiều lời nói việc làm của ngươi đều không phải xuất phát từ bản ý… Còn có những ma vật đó trên người ngươi, bất kể làm sao chọc phải, áp chế nhiều thứ như vậy thiết nghĩ cũng khó chịu. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách, không cần lo lắng.”
Bạch Ly nghe vậy không nói nữa, chỉ chậm rãi lại gần y hơn một chút, cảm giác được cằm dường nhưđã cọđến tóc Thi VôĐoan.
Một lát sau Thi VôĐoan thởđều đều, dường nhưđã ngủ, Bạch Ly mới cẩn thận trộm ôm y qua, lòng thầm nghĩ, sao ngươi biết ta không phải xuất phát từ bản ý?
Sao ngươi biết ta không muốn chặt tay nữ nhân kia?
Ngươi rõ ràng có nghi ngại, sao vẫn nghĩ tốt cho ta?
Sao ngươi biết ta không phải…
Quân bị thành Cổ Cát ngoài lỏng trong nghiêm, dã tâm của Cố Hoài Dương như thể chuột chui khỏi mặt đất, nhẹ nhàng đẩy từng chút đất, thăm dò trông chừng tứ xứ, cẩn thận lộ ra một chút manh mối.
Đất Cổ Cát vương ban đầu cướp từ thành chủ kia còn chưa kịp đo đạcmột lần nữa thìđã thay đổi chủ nhân, sửa thành họ Cố, chỉ là như thế thì thôi, Cố Hoài Dương còn mời đại địa chủ cùng đại thương hộ trong thành tới, mọi người “hòa thuận vui vẻ” mà ngồi trong quân trường mặc giáp cầm binh khí uống rượu ăn cơm.
Sau đó trước mặt họ xử trí mấy “phản tặc”, trong đó bao quát Vương Nhị Cẩu một đao kết liễu chủ tử ban đầu – Cố Hoài Dương cho rằng, trung dung mới làđại đạo, mọi sựđều nên có mức độ, tuy nói vôđộc bất trượng phu, là người phải co được duỗi được, nên vô sỉ một chút thích đáng, nhưng mà vô sỉđến nông nỗi kinh thiên địa khiếp quỷ thần như Vương Nhị Cẩu thì thật sự hơi quá.
Vương Nhị Cẩu vừa kêu la “Ta là công thần” vừa bị chém làm đôi trước mặt mọi người.
Những kẻ phú quý cả ngày ra vào Ôn Nhu hương vàng bạc gấm vóc này, bất kể có biết chữ hay không đều lải nhải “quân tử xa nhà bếp”, ngay cả giết heo giết gà cũng chưa từng thấy, đâu chịu được trận trượng này, đương trường co rút hai kẻ, ói ba kẻ, còn một kẻ tay chân lạnh ngắt, ánh mắt dại ra sốt rét không ngừng, chẳng biết là bị bệnh gì nữa.
Trong bữa tiệc, Thi VôĐoan tự mình đứng lên kính rượu, vừa kính rượu vừa trấn an: “Chư vị không cần sợ hãi, đại ca ta phụng mệnh Vương gia đến đây thảo nghịch, hiện giờ nghịch tặc đã chết, sau này tất cả mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp –Ồ, vị này là Tưởng viên ngoại nhỉ? Tay ông sao lại run thành như vậy? Người đâu mau một lần nữa thêm đầy cho Tưởng viên ngoại.”
Đại hán vạm vỡ vừa lau sạch máu trên lưỡi đao bước đến, không nói không rằng bưng chén rượu, lẫn mùi máu tanhrót đầy rượu cho Tưởng viên ngoại như cho mầm non hỗn độn trong gió.
Tưởng viên ngoại không run hệt như kỳ tích – lão bắt đầu trợn trắng mắt.
Cố Hoài Dương khổđại thù thâm thở dài nói: “Chúng ta đến muộn, khiến chư vị bị kinh, tội đáng muôn chết, Cố mỗ tự phạt một chén trước.”
Thi Vô Đoan bồi một chén, sau đó tiếp tục nói: “Mọi người không cần tỏ vẻ ngưng trọng, đây là chuyện tốt, sau này huynh đệ chúng ta phải ở lâu vùng Cổ Cát, còn cần dựa vào chư vị chiếu cố nhiều hơn, quân dân xưa nay không phân nhà, trong thành Cổ Cát cóđại ca ta tọa trấn, cam đoan sau này không xảy ra nghịch tặc nữa.”
Y còn chưa dứt lời, Lục Vân Châu đã hung tợn đập bàn, nện bội kiếm lạnh ngắt trong tay lên bàn, đập cả tim gan của những lão gia viên ngoại này chấn ba cái, Lục Vân Châu nói lạnh băng: “Có kẻ còn dám tác loạn, tất tru diệt!”
Bởi vì một bàn lão gia làm thịt cá trên thớt câm như hến, Thi VôĐoan lại cười rộ, nhẹ nhàng nói: “Có thanh kiếm này của tam ca ởđây, thiết nghĩ cũng chẳng có phản tặc nào không thức thời, cả gan phạm thượng tác loạn như vậy.”
Y nhấn mạnh hai chữ“phản tặc” và“thức thời”, Tống lão gia nhà buôn lớn nhất Cổ Cát phản ứng lại đầu tiên, “thức thời” tỏ vẻ mình chỉ là một thương nhân an phận thủ thường, không có mảy may quan hệ với loại ôn dịch “phản tặc” này, vì an nguy của bách tính một phương, lão quyết định hiến gia sản, bỏ tiền làm quân phí cho quân Khăn Đỏ.
Trừ Tưởng viên ngoại còn trắng dã mắt, những người khác đều không muốn bởi vì bị coi thành phản tặc màđương trường “nhất đao lưỡng đoạn”, vì thế nhao nhao bày tỏ bắt chước làm theo Tống lão gia – về phần Tưởng viên ngoại, lão vẫn không nói gì, có lẽ là kích động quá mức thậm chí không nói nên lời, liền coi là ngầm thừa nhận.
Cố Hoài Dương vừa uy vừa dọa biến thành “Cốđại đông gia” như vậy, tốc độ phải so được với “lắc mình biến hóa”.
Lập tức kêu người bưng giấy tờ, giấy trắng mực đen, lần lượt xoay bàn ký tên đồng ý, cuối cùng cũng không sợ chư vị lão gia chối quanh, Cốđại đông gia thả lời ra rằng mấy vị lão gia không chịu được sức rượu, lệnh cho các nhà phái người tới đón, đồng thời nhắc nhở các vị mang theo khếđất khế nhà, vật quan trọng như tính mạng thân gia sẽ do Cố tướng quân tự mình bảo quản để phòng phỉ loại làm loạn trộm đi.
Giao một phần thế chấp, đưa đi một người –“Cưỡng thủ hào đoạt” quả thực không đủđể hình dung cổ tay sắt thép này.
Tiền, lương, binh mã, thế lực, tất cảđều phải từng chút một xây dựng lên.
Thi Vô Đoan toàn quyền phụ trách chu toàn với người đến từ An Khánh, đoàn quỷ xúi quẩy này vừa đến Cổ Cát liền bị người ta khách khách khí khí mời vào thành, mỗi ngày có rượu có ca múa, ăn uống ngon lành, còn có một đám đại mỹ nhân bà chủÔn Nhu hương tự mình dạy dỗ hầu hạ, cuộc sống như thể thần tiên.
Không ai quản thúc, cũng không ai giam cầm họ, binh vốn dẫn đến để chuẩn bịđánh trận đột nhiên phát hiện mình làđến hưởng phúc, qua vài ngày thành Cổ Cát chính thức vào đông, một trận tuyết nhỏ bắt đầu rơi xuống, đường phố vắng hơn rất nhiều, vừa đi ra cửa là phải gặp mấy cơn gió núi lạnh buốt, thời gian này ở trong phòng nghe hát, hơ hỏa lòấm áp, hâm rượu trên bếp lò, liền khiến người ta càng lười động đậy.
Vẫn nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng… So với ám tiễn càng khó phòng hơn chính làđao mềm hoa hồng liễu lục.
Thi Vô Đoan ở bên ngoài xã giao bao lâu, Bạch Ly liền nán trong phòng mình bấy lâu, ban đầu Lý tứ nương lo lắng Thi VôĐoan sơ suất, còn từng đi mời y ra với mọi người, đều bị Bạch Ly cự tuyệt, một khi Thi Vô Đoan rời khỏi tầm mắt là y tựa như biến thành một tảng đá lạnh băng.
Lý tứ nương tuy rằng đụng phải đinh nhưng cũng chẳng để bụng, nàng cảm thấy nhìn bộ dáng ấy của Bạch Ly, rõ ràng là dáng điệu thế ngoại cao nhân, cao nhân thì luôn có vài phần sở thích khác với thường nhân.
Bạch Ly cả ngày ru rú trong phòng, đổ nước trong chén trà lên gương đồng, bên trên nổi lên một lớp màng nhàn nhạt, sau đó vằn nước cực nhẹ kia khẽ khàng dao động, hiện ra bóng Thi VôĐoan.
Bạch Ly như thể bịđóng đinh ởđó, thời gian dài không hềđộng đậy nhìn chằm chằm mặt nước trên gương, nhìn Thi VôĐoan qua lại giữa những đoàn người bất đồng, nhìn mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười ý tứ bất đồng, mỗi một động tác nhỏ nhặt của y như là muốn bù lại rất nhiều năm trước kia.
Thi Vô Đoan về phòng luôn rất khuya, đến mùa đông, gió tuyết suốt đêm, trong phòng có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài, cùng tiếng cành cây gãy ngẫu nhiên, gió bắc thổi cửa sổ vang không ngừng, trong phòng dù cho ấm áp, gió lạnh kia lại có thể chui vào từ khe cửa sổ.
Thi Vô Đoan từÔn Nhu hương đi ra, trên đường biết được có vài người An Khánh vương phái tới thật sự có bản lĩnh, nhìn thấy tình cảnh này ngay trong đêm đội tuyết chạy đi báo tin cho An Khánh vương.
Cố Hoài Dương lo lắng họ sinh nghi, cốý phái người chặn đường một chút, rốt cuộc thả họ ra, chỉ sợ không bao lâu nữa bệnh đa nghi của Thôi Hộ sẽ khiến hắn chẳng còn tướng để phái, nhất định tự mình đến một chuyến.
Dọc đường mải suy nghĩ, lúc trở về Thi VôĐoan hơi bị lạnh, đến đêm bệnh ho tái phát, trằn trọc trở mình không sao ngủ ngon, đang mơ hồ thì bỗng nhiên cửa bịđẩy khẽ, người tới cầm một giá nến nhỏ, bên ngoài gió lạnh thấu xương nhưng không biết vì sao mà ngọn lửa trên giá nến trong tay y thậm chí chẳng hề chập chờn.
Bạch Ly dùng chân khép cửa, trông thấy Thi VôĐoan vừa bị gió lạnh thổi liền cuộn tròn trong chăn, nói: “Ta nghe thấy ngươi ho.”
Khi nói chuyện, giá nến cầm trong tay nhẹ nhàng bỏ xuống đất, Thi VôĐoan ngạc nhiên ngồi dậy, thấy nến kia lại chậm rãi biến thành cỡ một thước vuông, vừa vặn sát bên giường, y thò tay ra, cảm thấy ấm áp. Y đưa tay chọc chọc ngọn lửa không chuyển động kia, ngón tay xuyên qua ngọn lửa mà không hề phỏng tay, ngược lại như thò vào một chậu nước ấm.
“Đây là cái gì?”
“Một chút mánh nhỏ.” Bạch Ly nói rồi đưa tay thử trán y, hỏi, “Ngươi cảm lạnh rồi sao?”
“Không, hồi nhỏ uống trộm lưu phong lộ mà thành bệnh, không sao.” Thi VôĐoan tùy tiện nói, “Ta khi đó vừa đến mùa đông là không ra ngoài, hiện tại người đang phiêu bạt giang hồ, không ra ngoài không được.”
Ngươi cũng có thể không phiêu bạt giang hồ, Bạch Ly thầm nghĩ bụng, y dời ghế, ngồi bên giường Thi VôĐoan, đưa tay lướt qua trên ngọn lửa kia, ngọn lửa sáng ngời bỗng nhiên thành màu sẫm, trong bóng đêm không chói mắt chút nào, lại vẫn ấm áp như thế, Bạch Ly nói: “Ngươi ngủđi, chỉ cần ta ởđây thì nó sẽ không tắt đâu.”
Thi Vô Đoan sững sờ nhìn y một lát, hỏi: “Ngươi ngồi đây làm gì?”
Bạch Ly thấp giọng nói: “Ngươi ở bên này ho khiến ta tâm phiền ý loạn, ta trông ngươi ngủ.”
Thi Vô Đoan nói: “Ta nửa đêm mở mắt phát hiện một môn thần ngồi thẳng đờ bên cạnh, sẽ sợ chết khiếp mất thôi.”
Bạch Ly chỉ im lặng.
Thi Vô Đoan thở dài, cảm thấy tên này càng lớn càng khóđối phó, liền dịch vào trong, vén chăn nói: “Lên đây.”
Bạch Ly nhìn nhìn y, không nhúc nhích.
Thi Vô Đoan lại nói: “Nhanh lên, hơi nóng sắp chạy hết rồi.”
Bạch Ly lúc này mới như thể tay chân rỉ sét, chậm chạp trèo lên, nằm thẳng đơ ngay mép giường hệt xác chết. Qua giây lát, y cảm thấy cơn ho ngẫu nhiên của Thi Vô Đoan thoáng bình ổn, người nọ cũng không trằn trọc nữa, dường như sắp ngủ rồi, mới không nhịn được hỏi: “Ta…đã nói như vậy, ngươi còn bảo ta lên nằm, không sợ ta sao?”
Thi Vô Đoan vùi đầu xuống, mơ mơ màng màng nói: “Nếu ngay cả ngươi mà ta cũng sợ, chẳng phải đã thành một con thỏ?”
Bạch Ly chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt trong bóng đêm sáng cực kỳ, y hỏi: “Vậy ngươi có giận không?”
Thi Vô Đoan bị y quấy nhiễu hơi tỉnh táo, mở mắt nhìn quét y một cái nói: “Giận xong rồi?”
Bạch Ly ngây ra, y nhớ tới năm ấy khi Thi Vô Đoan cõng mình từ trong sơn động gian nan đi ra ngoài, mình hỏi “Ta lừa ngươi, ngươi có giận không”, y cũng không đểý chút nào, vô tâm vô phế ném xuống một câu như vậy “Hiện tại không rảnh, chờ chúng ta chạy ra ngoài, tìm được sư phụ ta rồi ta lại giận sau”.
Bạch Ly chầm chậm nghiêng người, tay gác lên eo Thi VôĐoan, muốn chậm rãi ôm y qua, lại bị Thi VôĐoan đánh ra: “Đừng lộn xộn.”
Bạch Ly tự mình dịch đến bên cạnh y, cảm giác được hô hấp của đối phương phả vào cổ mình, hơi ngưa ngứa không nói nên lời, tim phảng phất nhẹ tênh, vừa đập vừa run rẩy.
“Vô Đoan…” Y nói, giống như muốn nói lại thôi, qua hồi lâu lại tiếp tục, “Hôm nay một nữ nhân trong Ôn Nhu hương bị chém đứt tay treo lên cửa, chuyện này bị ngươi lén lút che giấu, chỉ tìm người âm thầm điều tra nghe ngóng, phải chứ?”
Thi Vô Đoan đột nhiên mở mắt ra.
Bạch Ly nhàn nhạt nói: “Nữ nhân đó vừa vặn là người ngày ấy lúc ngươi kéo ta đến Ôn Nhu hương đã túm áo ngươi.”
“Làm sao ngươi biết được?”
“Ta nhìn thấy.” Bạch Ly nói, “Ngươi không sợ là ta làm sao? Ta ghét người khác nhìn ngươi, hận không thể móc mắt hết những người đó, ghét người khác chạm vào ngươi, bởi vì chỉ có ta mới có thểôm ngươi… Ta muốn cắt cả mắt lẫn tay cô ta, ngươi không nghi ngờ là ta làm sao?”
Thi Vô Đoan dừng một chút, hỏi: “Ngươi cóý gì? Ngươi đang nói với ta, việc này là ngươi làm?”
“Không phải ta.” Một lúc lâu Bạch Ly mới nói khẽ.
“Vậy ngươi nói nhảm làm gì?” Thi VôĐoan nghi hoặc hỏi.
“Ngươi không nghi ngờ ta sao?” Giọng điệu của Bạch Ly bỗng nhiên hơi cấp thiết hẳn, y hỏi, “Năm đó trong cốc vô luận xảy ra chuyện gì quái dị, Bạch Tử Y đều cảm thấy là…”
Thi Vô Đoan ngắt lời y với giọng điệu càng cổ quái hơn: “Chẳng lẽ ta nhìn rất giống mẹ ghẻ của ngươi?”
Bạch Ly nghẹn lại.
Thi Vô Đoan ngẫm nghĩ, cảm thấy Bạch Ly vốn bị ma vật quấn thân, tâm trí tất nhiên sẽ bị chút ảnh hưởng, lại rảnh như gì, cả ngày ru rú trong nhà nhưấp trứng, nhất định là không có việc gì khác để làm, bèn chuyên môn nghĩ ngợi lung lung, vì thế thấp giọng nói: “Tiểu Ly Tử, đừng nghĩ vớ vẩn.”
Y dừng một chút rồi bổ sung: “Ta biết hiện tại rất nhiều lời nói việc làm của ngươi đều không phải xuất phát từ bản ý… Còn có những ma vật đó trên người ngươi, bất kể làm sao chọc phải, áp chế nhiều thứ như vậy thiết nghĩ cũng khó chịu. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách, không cần lo lắng.”
Bạch Ly nghe vậy không nói nữa, chỉ chậm rãi lại gần y hơn một chút, cảm giác được cằm dường nhưđã cọđến tóc Thi VôĐoan.
Một lát sau Thi VôĐoan thởđều đều, dường nhưđã ngủ, Bạch Ly mới cẩn thận trộm ôm y qua, lòng thầm nghĩ, sao ngươi biết ta không phải xuất phát từ bản ý?
Sao ngươi biết ta không muốn chặt tay nữ nhân kia?
Ngươi rõ ràng có nghi ngại, sao vẫn nghĩ tốt cho ta?
Sao ngươi biết ta không phải…
Tác giả :
Priest