Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết
Quyển 1 Chương 7: Angus
Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả
Quy tắc cũ là cái gì?
Trong đầu Tạ Tử Thanh loé lên nghi hoặc, sau đó thấy tên cướp vũ trụ tên Jack quay người lại, họng súng đen ngòm trong nháy mắt đã chĩa ngay về bọn họ. Tạ Tử Thanh cảm nhận được rõ ràng người Emily đang run lên, anh nhỏ giọng nói: “Đừng sợ.”
Emily nhẹ nhàng gật đầu.
Jack cười lạnh, hắn thu lại biểu cảm trên mặt, giọng uy nghiêm đáng sợ nói: “Đám trẻ con thì ở lại chỗ này, người lớn thì đi tới chỗ đất trống bên cạnh. Động tác chậm chạp thì các ngươi biết hậu quả rồi đấy.”
Có vết xe đổ của người đàn ông đã chết kia, mọi người không ai dám chống lại đám cướp vũ trụ hung tàn này, từng người một đi sang phía bên kia, để lại hơn mười đứa trẻ. Người mẹ trẻ không muốn xa con mình, lại bị người bên cạnh cầm cánh tay, kéo cô đi.
“Alan!”
“Mẹ ơi..”
Đứa trẻ muốn chạy theo, lại bị người đẩy về.
Jack nhếch khoé miệng, giễu cợt nói: “Một đám nhu nhược.” Nói rồi, hắn chĩa vũ khí trong tay về phía Tạ Tử Thanh, “Mày, đi ôm nó về.”
Bị họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu, người Tạ Tử Thanh theo bản năng cứng lại, sau đó bước chân có chút cứng đờ đi tới, ôm lấy đứa bé bị đẩy ngã trên mặt đất không ngừng gào khóc.
Đứa bé này mới chỉ tầm ba, bốn tuổi, trông vô cùng đáng yêu, mái tóc vàng óng, làm cho Tạ Tử Thanh thấy mình như đang được chiêm ngưỡng những thiên sứ nhỏ trong sách tranh đời trước.
Tạ Tử Thanh nhớ lại cách người ta ôm trẻ con, hai tay ôm lấy mông nó bế lên, thuận tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng.
“Alan, Alan của mẹ.”
Nghe thấy tiếng mẹ đứa bé khóc, Tạ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn qua, thấy một gương mặt giăng đầy nước mắt cùng với một đôi mắt tràn đầu lo âu.
Cháu sẽ chăm sóc tốt cho em.
Tạ Tử Thanh dùng khẩu hình, không một tiếng động nói.
Thấy Tạ Tử Thanh ôm đứa trẻ trở lại, Jack chĩa nóng sung về anh, “Mày, đi theo tao.”
Sau đó ra dấu tay với mấy tên khác, “Dẫn bọn nó đi.”
Tạ Tử Thanh quay đầu, ánh mắt nhìn Emily đang ôm lấy Andy, mím mím môi.
Yên tâm đi.
Emily không phát ra tiếng nói.
Cảm ơn.
Tạ Tử Thanh gật gật đầu, quay người đi theo sau Jack.
Jack đi rất nhanh ở phía trước, dường như không sợ Tạ Tử Thanh bỏ trốn.
Nhưng mà cũng đúng, trên một con tàu không gian đâu đâu cũng là cướp vũ trụ, một đứa trẻ mới lớn có thể chạy đi đâu.
Đi tới tầng ba, Jack mở một cánh của ra, ra hiệu với Tạ Tử Thanh, “Đi vào.”
Tạ Tử Thanh đưa mắt liếc nhìn bên trong, thấy một cách tường màu trắng cùng với một cái giường trong góc phòng, nhìn qua giống như một gian phòng bình thường.
Tạ Tử Thanh nhấc chân đi vào, cửa sau lưng anh cũng đóng lại.
Tầm mắt của anh quét một vòng trong phòng, trần nhà, không có cửa sổ, tủ quần áo, phòng tắm, giường,… tầm mắt dừng lại.
Trên giường có người.
Tạ Tử Thanh cảnh giác đứng tại chỗ một lúc, phát hiện người trên giường không có phản ứng gì, có lẽ là đang ngủ đi?
Anh buông bé con trong lồng ngực ra, đặt nó ở của, nhỏ tiếng nói: “Em đứng ở đây, đừng cử động gì cả nhé.”
Đứa bé ngẩng đầu nhìn anh, miệng nhỏ mím lại, hai tay siết chặt vạt áo của mình, không nói lời nào.
Tạ Tử Thanh bị chọt trúng điểm dễ thương, xoa xoa đầu thằng bé, sau đó cẩn thận từng tí, từng tí một đến gần cái giường.
Nếu người này giống bọn anh, là đồng minh thì tốt, còn nếu là người của đám cướp vũ trụ kia… Tạ Tử Thanh nheo mắt lại.
Người trên giường đưa lưng về phía của, mái đầu vàng nhạt gối lên trên cái gối màu xanh lam, chăn vẫn luôn kéo đến tận cổ. Nhìn qua có vẻ ngủ rất quen giường.
Tạ Tử Thanh rón rén vòng tới một bên khác, lúc thấy rõ gương mặt người này, anh liền sửng sốt.
Đó là một thiếu niên hơn mười tuổi, đôi mắt yên tĩnh nhắm lại, hàng mi cong, dài, duyên dáng trên mi mắt, đôi môi hồng hào hơi mở ra, lộ ra một chút răng trắng như tuyết.
Trong số người Tạ Tử Thanh đã gặp qua, đây có lẽ là người đẹp nhất.
Anh không khỏi có chút do dự, người đẹp như vậy, hẳng không phải người xấu đâu.
Nhưng mà… Tạ Tử Thanh lại nghĩ đến một câu nói: không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Vẫn là nhìn lại một chút đi. Tạ Tử Thanh nghĩ thầm.
Anh rón rén bò lên giường, dùng hai chân chặn hai bên chăn, như vậy người phía dưới chăn sẽ không tránh đi đâu được. Đây là suy tính của Tạ Tử Thanh.
Chỉ tiếc đời không như là mơ.
Một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ tầm nhìn trời long đất lở bị đảo lộn, Tạ Tử Thanh kinh ngạc phát hiện, người bị đè dưới chăn đã là chính mình rồi.
Thiếu niên vốn đang “ngủ say” trên giường, chính lúc này đè lên người anh, một đôi mắt màu vàng nhạt đẹp đẽ hung ác nhìn anh, giống hệt như mấy bé hổ con.
Thế nào lại thành thế này rồi? Tạ Tử Thanh quả thực nghĩ không ra.
“Cậu là ai?” Thiếu niên hạ thấp giọng hỏi, “Tại sao lại muốn đánh lén tôi?”
Tạ Tử Thanh trừng to đôi mắt màu xanh lam, không trả lời y mà hỏi ngược lại: “Cậu cũng bị bọn cướp vũ trụ bắt sao?”
“Cũng?” Thiếu niên cau mày, “Nói như vậy, cậu không phải người đám cướp kia phái tới?”
“Dĩ nhiên không phải!” Có tên cướp vũ trụ nào dễ thương như anh sao.
“Thế tại sao lại lén lén lút lút tới gần tôi?” Thiếu niên rất cố chấp với vấn đề này.
Tạ Tử Thanh nói: “Tôi cũng nghĩ cậu là người của đám cướp, đương nhiên là phải cảnh giác.”
Thiếu niên yên lặng nhìn Tạ Tử Thanh.
Tạ Tử Thanh nhìn lại, thấy có chút khó hiểu.
Hai người nhìn nhau, nửa phút sau, thiếu niên đỏ mặt nghiêng đầu sang một bên, thả lỏng lực khống chế anh.
“Tạm tin cậu.”
Tạ Tử Thanh vén chăn ngồi xuống, cùng lúc đưa tay về phía thiếu niên, “Xin chào, tớ là Tạ Tử Thanh, đến từ sao Lam.”
Thiếu niên bỏ lơ bàn tay của anh, giọng nhàn nhạt nói: “Angusgail · Fammer, Branco.”
Branco, Angusgail · Fammer?!
Tạ Tử Thanh trong lòng hồi hộp, thử thăm dò hỏi: “Cha cậu là hầu tước sao?”
Angusgail trong mắt chợt loé lên vẻ hoài nghi, “Làm sao cậu biết?”
Tạ Tử Thanh mấp máy miệng, “Tớ thấy cha cậu trên TV, có nhắc qua tên cậu. Họ này hiếm, tên cũng rất đặc biệt nên tớ nhớ thôi.”
Tạ Tử Thanh trong lòng ngổn ngang, “Cậu năm nay 15 tuổi, trong nhà còn hai em trai cùng cha khác mẹ, đúng không?”
Angusgail cau mày, “Cũng thấy trên TV?”
Tạ Tử Thanh cây ngay không chịu chết đứng thừa nhận.
“Em trai à?” Agusgail trào phúng.
Ngay có chối cũng không luôn.
Hiện tại Tạ Tử Thanh đã hoàn toàn có thể xác định, anh không phải xuyên không nữa rồi, mà còn quái dị hơn xuyên không nữa —— anh xuyên sách rồi!
Sống mười năm mới biết mình xuyên sách.
Này là chúa hù người.
Tạ Tử Thanh hơi dịch mông về sau, người trước mặt anh kia chính là vai chính trong truyền thuyết, chính là vai chính thời niên thiếu bị ngược đãi biến thành ác ma sát nhân biến thái.
Anh làm sao có thể không hoảng loạn đây?
“Cậu nhìn tôi làm cái gì?” Angusgail quay đầu liếc mắt trừng Tạ Tử Thanh một cái, Liền quay đầu về, chỉ để lại cho Tạ Tử Thanh một gò má đẹp hoàn mỹ.
Một cái liếc mắt như vậy, lạ chính là, Tạ Tử Thanh đang loạn cào cào một đống bỗng chốc bình tĩnh lại. Ác ma sát nhân thì sao? Hiện tại Angusgail cũng chỉ là một thiếu niên chưa phải chịu bạo hành.
Nhớ lại mấy tình tiết trong sách, Tạ Tử Thanh có chút xót xa cho thằng bé này, anh kéo kéo quần áo Angusgail, “Này.”
Angusgail không phản ứng.
“Angusgail?”
Angusgail đột nhiên lên tiếng: “Cậu có thể gọi tôi là Angus.”
Tạ Tử Thanh cười nói: “Angus?”
“Ừm.”
“Cậu muốn đi học ở học viện đế quốc à?” Tạ Tử Thanh hỏi.
Không khí bỗng chốc trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Angusgail mới trả lời: “Ừm.”
Tạ Tử Thanh nhỏ giọng thầm thì, “Kì thực thì học viện đế quốc không tốt đến vậy đâu.” Điểm chính là cậu mà đi học sẽ bị bắt nạt đó.
Tạ Tử Thanh phiền não vò tóc, anh phải nhắn Angusgail làm sao đây? Chả nhẽ lại nói “Tớ thấy trên TV có người muốn bắt nạt cậu” à?
Mà dù có nói, chưa chắc đã gạt được dự định vào học viên đế quốc của cậu ấy.
Trong đầu Tạ Tử Thanh có thể vẽ ra cái meme [Vai chính của chúng ta, không sợ trời, không sợ đất.jpg]
“Ai!’ Tạ Tử Thanh thở dài, đi đến đâu hay đến đó vậy.
Anh ôm đứa nhỏ đang núp ở cửa tới, chỉ vào Angusgail, nói: “Gọi anh trai đi em.”
Vốn là anh chỉ định nói thế thôi chứ mong thằng bé đáp lại, dù sao bọn họ cũng chỉ là người xa lạ, bé con không khóc lóc làm khó anh là anh đã mừng lắm rồi.
Bắt anh dỗ mấy đứa trẻ con chỉ khóc khóc lóc lóc thì anh bó tay rồi.
“Anh trai…” Một giọng nói mong manh phát ra từ lồng ngực Tạ Tử Thanh.
Tạ Tử Thanh… Rõ ràng ban nãy còn làm lơ mình, giờ thì lại đi gọi người khác? Có healthy không, có balance không?
Alan yên lặng dựa vào phía trước Tạ Tử Thanh, một tay nắm chặt ngón tay Tạ Tử Thanh, mặc kệ Tạ Tử Thanh đùa với mình bao nhiêu cũng không chịu nói thêm cái gì.
“Cậu không lo lắng ư?” Angusgail đột nhiên hỏi.
Tạ Tử Thanh cười cười, giọng vô cùng nhẹ nhàng nói: “Lo lắng có ích lợi gì chứ?”“Cậu nghĩ xem bọn họ nhốt chúng ta ở đây làm gì? Không phải sẽ phải là thông báo cho người nhà chúng ta, để bọn họ đem tiền chuộc tới sao? Hay là nói… Tạ Tử Thanh suy nghĩ một chút, “Muốn bắt chúng ta làm thí nghiệm.”
“Để thay máu.” (1) Angusgail nói.
Tạ Tử Thanh không rõ: “Có ý gì?”
Trong phòng lần thứ hai trở nên tĩnh lặng, Tạ Tử Thanh còn cho rằng Angusgail không muốn nói, y đột nhiên lên tiếng.
“Cướp vũ trụ cả một đời đều sống trên tàu không gian, hoàn cảnh trên tàu không gian không phù hợp cho trẻ sơ sinh, tỷ lệ sống sót là rất thấp. Đại đa số cướp vũ trụ để tiếp tục duy trì được, đều sẽ cướp đoạt cư dân của tinh tế.”
Y không cần nói tiếp, Tạ Tử Thanh cũng đã hiểu, đây chẳng phải là cướp dân làm giặc sao?
“Thật quá đáng mà!” Tạ Tử Thanh tức giận nói.
Giọng Angusgail vẫn còn mang vẻ non nớt tiếp tục vang lên: “Chỉ cần cướp vũ trụ vẫn còn tồn tại, chuyện như vậy sẽ không thể chấm dứt đâu.”
Tạ Tử Thanh trầm mặc, ôm sát Alan trong ngực nửa ngày mới nói: “Không có người quản bọn họ sao? Tớ thấy vũ khí trang bị của cướp vũ trụ đâu so được với quân đội đế quốc, nếu như quốc gia phái ra một đội ngũ, cũng có thể tiêu diệt bọn họ rồi.”
Angusgail nhìn đôi mắt trong suốt thấy đáy của Tạ Tử Thanh, bình tính phun ra hai chữ: “Ngây thơ.”Tạ Tử Thanh cũng biết suy nghĩ của mình không thực tế tẹo nào, không có phản bác Angusgail, chỉ lầm bầm lầu bầu: “Tớ không làm cướp vũ trụ đâu.”
Hết chương 7
(1) Cho bạn nào không hiểu thì câu “thay máu” của Angus có nghĩa là thay đổi nhân sự trong bộ máy hoạt động của một toán cướp vũ trụ ấy, kiểu như cho những nhân viên cũ nghỉ ngơi, thay vào đó là những con người mới ấy.
_____________________________________
Câu chuyện nhỏ do Bún tự viết số 2:
Angusgail: Ngày đầu gặp mặt đè được người ta. 《《o(≧◇≦)o》》
_____________________________________
Chương sau có tí quắn, đặt pass ∠( ᐛ 」∠)_
Spoil trước nè:
“Có cậu ở đây, tớ không sợ
Có cậu ở đây…
Có cậu…
Angusgail ngơ ngác nhìn Tạ Tử Thanh, vết ửng đỏ trên mặt càng lúc càng lan ra, tim cũng bùm bụp nhảy loạn xạ trong ngực, y đưa tay ôm lấy ngực.”
Quy tắc cũ là cái gì?
Trong đầu Tạ Tử Thanh loé lên nghi hoặc, sau đó thấy tên cướp vũ trụ tên Jack quay người lại, họng súng đen ngòm trong nháy mắt đã chĩa ngay về bọn họ. Tạ Tử Thanh cảm nhận được rõ ràng người Emily đang run lên, anh nhỏ giọng nói: “Đừng sợ.”
Emily nhẹ nhàng gật đầu.
Jack cười lạnh, hắn thu lại biểu cảm trên mặt, giọng uy nghiêm đáng sợ nói: “Đám trẻ con thì ở lại chỗ này, người lớn thì đi tới chỗ đất trống bên cạnh. Động tác chậm chạp thì các ngươi biết hậu quả rồi đấy.”
Có vết xe đổ của người đàn ông đã chết kia, mọi người không ai dám chống lại đám cướp vũ trụ hung tàn này, từng người một đi sang phía bên kia, để lại hơn mười đứa trẻ. Người mẹ trẻ không muốn xa con mình, lại bị người bên cạnh cầm cánh tay, kéo cô đi.
“Alan!”
“Mẹ ơi..”
Đứa trẻ muốn chạy theo, lại bị người đẩy về.
Jack nhếch khoé miệng, giễu cợt nói: “Một đám nhu nhược.” Nói rồi, hắn chĩa vũ khí trong tay về phía Tạ Tử Thanh, “Mày, đi ôm nó về.”
Bị họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu, người Tạ Tử Thanh theo bản năng cứng lại, sau đó bước chân có chút cứng đờ đi tới, ôm lấy đứa bé bị đẩy ngã trên mặt đất không ngừng gào khóc.
Đứa bé này mới chỉ tầm ba, bốn tuổi, trông vô cùng đáng yêu, mái tóc vàng óng, làm cho Tạ Tử Thanh thấy mình như đang được chiêm ngưỡng những thiên sứ nhỏ trong sách tranh đời trước.
Tạ Tử Thanh nhớ lại cách người ta ôm trẻ con, hai tay ôm lấy mông nó bế lên, thuận tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng.
“Alan, Alan của mẹ.”
Nghe thấy tiếng mẹ đứa bé khóc, Tạ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn qua, thấy một gương mặt giăng đầy nước mắt cùng với một đôi mắt tràn đầu lo âu.
Cháu sẽ chăm sóc tốt cho em.
Tạ Tử Thanh dùng khẩu hình, không một tiếng động nói.
Thấy Tạ Tử Thanh ôm đứa trẻ trở lại, Jack chĩa nóng sung về anh, “Mày, đi theo tao.”
Sau đó ra dấu tay với mấy tên khác, “Dẫn bọn nó đi.”
Tạ Tử Thanh quay đầu, ánh mắt nhìn Emily đang ôm lấy Andy, mím mím môi.
Yên tâm đi.
Emily không phát ra tiếng nói.
Cảm ơn.
Tạ Tử Thanh gật gật đầu, quay người đi theo sau Jack.
Jack đi rất nhanh ở phía trước, dường như không sợ Tạ Tử Thanh bỏ trốn.
Nhưng mà cũng đúng, trên một con tàu không gian đâu đâu cũng là cướp vũ trụ, một đứa trẻ mới lớn có thể chạy đi đâu.
Đi tới tầng ba, Jack mở một cánh của ra, ra hiệu với Tạ Tử Thanh, “Đi vào.”
Tạ Tử Thanh đưa mắt liếc nhìn bên trong, thấy một cách tường màu trắng cùng với một cái giường trong góc phòng, nhìn qua giống như một gian phòng bình thường.
Tạ Tử Thanh nhấc chân đi vào, cửa sau lưng anh cũng đóng lại.
Tầm mắt của anh quét một vòng trong phòng, trần nhà, không có cửa sổ, tủ quần áo, phòng tắm, giường,… tầm mắt dừng lại.
Trên giường có người.
Tạ Tử Thanh cảnh giác đứng tại chỗ một lúc, phát hiện người trên giường không có phản ứng gì, có lẽ là đang ngủ đi?
Anh buông bé con trong lồng ngực ra, đặt nó ở của, nhỏ tiếng nói: “Em đứng ở đây, đừng cử động gì cả nhé.”
Đứa bé ngẩng đầu nhìn anh, miệng nhỏ mím lại, hai tay siết chặt vạt áo của mình, không nói lời nào.
Tạ Tử Thanh bị chọt trúng điểm dễ thương, xoa xoa đầu thằng bé, sau đó cẩn thận từng tí, từng tí một đến gần cái giường.
Nếu người này giống bọn anh, là đồng minh thì tốt, còn nếu là người của đám cướp vũ trụ kia… Tạ Tử Thanh nheo mắt lại.
Người trên giường đưa lưng về phía của, mái đầu vàng nhạt gối lên trên cái gối màu xanh lam, chăn vẫn luôn kéo đến tận cổ. Nhìn qua có vẻ ngủ rất quen giường.
Tạ Tử Thanh rón rén vòng tới một bên khác, lúc thấy rõ gương mặt người này, anh liền sửng sốt.
Đó là một thiếu niên hơn mười tuổi, đôi mắt yên tĩnh nhắm lại, hàng mi cong, dài, duyên dáng trên mi mắt, đôi môi hồng hào hơi mở ra, lộ ra một chút răng trắng như tuyết.
Trong số người Tạ Tử Thanh đã gặp qua, đây có lẽ là người đẹp nhất.
Anh không khỏi có chút do dự, người đẹp như vậy, hẳng không phải người xấu đâu.
Nhưng mà… Tạ Tử Thanh lại nghĩ đến một câu nói: không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Vẫn là nhìn lại một chút đi. Tạ Tử Thanh nghĩ thầm.
Anh rón rén bò lên giường, dùng hai chân chặn hai bên chăn, như vậy người phía dưới chăn sẽ không tránh đi đâu được. Đây là suy tính của Tạ Tử Thanh.
Chỉ tiếc đời không như là mơ.
Một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ tầm nhìn trời long đất lở bị đảo lộn, Tạ Tử Thanh kinh ngạc phát hiện, người bị đè dưới chăn đã là chính mình rồi.
Thiếu niên vốn đang “ngủ say” trên giường, chính lúc này đè lên người anh, một đôi mắt màu vàng nhạt đẹp đẽ hung ác nhìn anh, giống hệt như mấy bé hổ con.
Thế nào lại thành thế này rồi? Tạ Tử Thanh quả thực nghĩ không ra.
“Cậu là ai?” Thiếu niên hạ thấp giọng hỏi, “Tại sao lại muốn đánh lén tôi?”
Tạ Tử Thanh trừng to đôi mắt màu xanh lam, không trả lời y mà hỏi ngược lại: “Cậu cũng bị bọn cướp vũ trụ bắt sao?”
“Cũng?” Thiếu niên cau mày, “Nói như vậy, cậu không phải người đám cướp kia phái tới?”
“Dĩ nhiên không phải!” Có tên cướp vũ trụ nào dễ thương như anh sao.
“Thế tại sao lại lén lén lút lút tới gần tôi?” Thiếu niên rất cố chấp với vấn đề này.
Tạ Tử Thanh nói: “Tôi cũng nghĩ cậu là người của đám cướp, đương nhiên là phải cảnh giác.”
Thiếu niên yên lặng nhìn Tạ Tử Thanh.
Tạ Tử Thanh nhìn lại, thấy có chút khó hiểu.
Hai người nhìn nhau, nửa phút sau, thiếu niên đỏ mặt nghiêng đầu sang một bên, thả lỏng lực khống chế anh.
“Tạm tin cậu.”
Tạ Tử Thanh vén chăn ngồi xuống, cùng lúc đưa tay về phía thiếu niên, “Xin chào, tớ là Tạ Tử Thanh, đến từ sao Lam.”
Thiếu niên bỏ lơ bàn tay của anh, giọng nhàn nhạt nói: “Angusgail · Fammer, Branco.”
Branco, Angusgail · Fammer?!
Tạ Tử Thanh trong lòng hồi hộp, thử thăm dò hỏi: “Cha cậu là hầu tước sao?”
Angusgail trong mắt chợt loé lên vẻ hoài nghi, “Làm sao cậu biết?”
Tạ Tử Thanh mấp máy miệng, “Tớ thấy cha cậu trên TV, có nhắc qua tên cậu. Họ này hiếm, tên cũng rất đặc biệt nên tớ nhớ thôi.”
Tạ Tử Thanh trong lòng ngổn ngang, “Cậu năm nay 15 tuổi, trong nhà còn hai em trai cùng cha khác mẹ, đúng không?”
Angusgail cau mày, “Cũng thấy trên TV?”
Tạ Tử Thanh cây ngay không chịu chết đứng thừa nhận.
“Em trai à?” Agusgail trào phúng.
Ngay có chối cũng không luôn.
Hiện tại Tạ Tử Thanh đã hoàn toàn có thể xác định, anh không phải xuyên không nữa rồi, mà còn quái dị hơn xuyên không nữa —— anh xuyên sách rồi!
Sống mười năm mới biết mình xuyên sách.
Này là chúa hù người.
Tạ Tử Thanh hơi dịch mông về sau, người trước mặt anh kia chính là vai chính trong truyền thuyết, chính là vai chính thời niên thiếu bị ngược đãi biến thành ác ma sát nhân biến thái.
Anh làm sao có thể không hoảng loạn đây?
“Cậu nhìn tôi làm cái gì?” Angusgail quay đầu liếc mắt trừng Tạ Tử Thanh một cái, Liền quay đầu về, chỉ để lại cho Tạ Tử Thanh một gò má đẹp hoàn mỹ.
Một cái liếc mắt như vậy, lạ chính là, Tạ Tử Thanh đang loạn cào cào một đống bỗng chốc bình tĩnh lại. Ác ma sát nhân thì sao? Hiện tại Angusgail cũng chỉ là một thiếu niên chưa phải chịu bạo hành.
Nhớ lại mấy tình tiết trong sách, Tạ Tử Thanh có chút xót xa cho thằng bé này, anh kéo kéo quần áo Angusgail, “Này.”
Angusgail không phản ứng.
“Angusgail?”
Angusgail đột nhiên lên tiếng: “Cậu có thể gọi tôi là Angus.”
Tạ Tử Thanh cười nói: “Angus?”
“Ừm.”
“Cậu muốn đi học ở học viện đế quốc à?” Tạ Tử Thanh hỏi.
Không khí bỗng chốc trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Angusgail mới trả lời: “Ừm.”
Tạ Tử Thanh nhỏ giọng thầm thì, “Kì thực thì học viện đế quốc không tốt đến vậy đâu.” Điểm chính là cậu mà đi học sẽ bị bắt nạt đó.
Tạ Tử Thanh phiền não vò tóc, anh phải nhắn Angusgail làm sao đây? Chả nhẽ lại nói “Tớ thấy trên TV có người muốn bắt nạt cậu” à?
Mà dù có nói, chưa chắc đã gạt được dự định vào học viên đế quốc của cậu ấy.
Trong đầu Tạ Tử Thanh có thể vẽ ra cái meme [Vai chính của chúng ta, không sợ trời, không sợ đất.jpg]
“Ai!’ Tạ Tử Thanh thở dài, đi đến đâu hay đến đó vậy.
Anh ôm đứa nhỏ đang núp ở cửa tới, chỉ vào Angusgail, nói: “Gọi anh trai đi em.”
Vốn là anh chỉ định nói thế thôi chứ mong thằng bé đáp lại, dù sao bọn họ cũng chỉ là người xa lạ, bé con không khóc lóc làm khó anh là anh đã mừng lắm rồi.
Bắt anh dỗ mấy đứa trẻ con chỉ khóc khóc lóc lóc thì anh bó tay rồi.
“Anh trai…” Một giọng nói mong manh phát ra từ lồng ngực Tạ Tử Thanh.
Tạ Tử Thanh… Rõ ràng ban nãy còn làm lơ mình, giờ thì lại đi gọi người khác? Có healthy không, có balance không?
Alan yên lặng dựa vào phía trước Tạ Tử Thanh, một tay nắm chặt ngón tay Tạ Tử Thanh, mặc kệ Tạ Tử Thanh đùa với mình bao nhiêu cũng không chịu nói thêm cái gì.
“Cậu không lo lắng ư?” Angusgail đột nhiên hỏi.
Tạ Tử Thanh cười cười, giọng vô cùng nhẹ nhàng nói: “Lo lắng có ích lợi gì chứ?”“Cậu nghĩ xem bọn họ nhốt chúng ta ở đây làm gì? Không phải sẽ phải là thông báo cho người nhà chúng ta, để bọn họ đem tiền chuộc tới sao? Hay là nói… Tạ Tử Thanh suy nghĩ một chút, “Muốn bắt chúng ta làm thí nghiệm.”
“Để thay máu.” (1) Angusgail nói.
Tạ Tử Thanh không rõ: “Có ý gì?”
Trong phòng lần thứ hai trở nên tĩnh lặng, Tạ Tử Thanh còn cho rằng Angusgail không muốn nói, y đột nhiên lên tiếng.
“Cướp vũ trụ cả một đời đều sống trên tàu không gian, hoàn cảnh trên tàu không gian không phù hợp cho trẻ sơ sinh, tỷ lệ sống sót là rất thấp. Đại đa số cướp vũ trụ để tiếp tục duy trì được, đều sẽ cướp đoạt cư dân của tinh tế.”
Y không cần nói tiếp, Tạ Tử Thanh cũng đã hiểu, đây chẳng phải là cướp dân làm giặc sao?
“Thật quá đáng mà!” Tạ Tử Thanh tức giận nói.
Giọng Angusgail vẫn còn mang vẻ non nớt tiếp tục vang lên: “Chỉ cần cướp vũ trụ vẫn còn tồn tại, chuyện như vậy sẽ không thể chấm dứt đâu.”
Tạ Tử Thanh trầm mặc, ôm sát Alan trong ngực nửa ngày mới nói: “Không có người quản bọn họ sao? Tớ thấy vũ khí trang bị của cướp vũ trụ đâu so được với quân đội đế quốc, nếu như quốc gia phái ra một đội ngũ, cũng có thể tiêu diệt bọn họ rồi.”
Angusgail nhìn đôi mắt trong suốt thấy đáy của Tạ Tử Thanh, bình tính phun ra hai chữ: “Ngây thơ.”Tạ Tử Thanh cũng biết suy nghĩ của mình không thực tế tẹo nào, không có phản bác Angusgail, chỉ lầm bầm lầu bầu: “Tớ không làm cướp vũ trụ đâu.”
Hết chương 7
(1) Cho bạn nào không hiểu thì câu “thay máu” của Angus có nghĩa là thay đổi nhân sự trong bộ máy hoạt động của một toán cướp vũ trụ ấy, kiểu như cho những nhân viên cũ nghỉ ngơi, thay vào đó là những con người mới ấy.
_____________________________________
Câu chuyện nhỏ do Bún tự viết số 2:
Angusgail: Ngày đầu gặp mặt đè được người ta. 《《o(≧◇≦)o》》
_____________________________________
Chương sau có tí quắn, đặt pass ∠( ᐛ 」∠)_
Spoil trước nè:
“Có cậu ở đây, tớ không sợ
Có cậu ở đây…
Có cậu…
Angusgail ngơ ngác nhìn Tạ Tử Thanh, vết ửng đỏ trên mặt càng lúc càng lan ra, tim cũng bùm bụp nhảy loạn xạ trong ngực, y đưa tay ôm lấy ngực.”
Tác giả :
Nhàn Vân Thệ Thuỷ