Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết
Quyển 1 Chương 34
Biên tập: Bún Chả
Chỉnh sửa: Lychee
(Chúc mừng tết Độc lập nha các tình yêu của Bún
Chương này hai bạn trẻ nhà chúng ta tỏ tình rồi ạ)
Nhà ở thành Lê đều thắp một ngọn đèn nhỏ, khiến cả thành phố đều hư hư ảo ảo.
Được người đàn ông chỉ điểm, Tạ Tử Thanh kéo tay Angusgail đi mua hai bộ quần áo cùng mặt nạ.
Mặt nạ màu trắng, vô cùng đơn giản, chỉ là ở chỗ mũi với miệng có hai cái lỗ, mắt cũng không có, sau khi đeo vào trông cực kì quỷ dị.
Quần áo đều là màu đen, khoác lên cực kì rộng, không thể nhìn ra rõ hình dáng, phía sau còn có mũ trùm.
Tạ Tử Thanh đeo mặt nạ lên mới phát hiện, từ bên ngoài không thể nhìn thấy mắt người đeo nhưng từ bên trong lại có thể nhìn ra bên ngoài.
Thần kì quá!
Tạ Tử Thanh nhìn về phía Angusgail cũng đã mặc áo choàng, đeo mặt nạ, cảm thấy hai người bọn họ thật sự giống mấy kẻ tà giáo ghê.
Nghĩ như vậy, Tạ Tử Thanh bỗng dưng có chút buồn cười.
Trên đường đâu đâu cũng là người hoá trang giống nhau, Tạ Tử Thanh nắm chặt tay Angusgail, sợ rằng sẽ lạc mất y.
Ở chỗ này mà bị tách khỏi nhau, chỉ sợ là tìm người bằng niềm tin, bọn họ vốn chỉ muốn đến xem náo nhiệt thôi.
Một đường đi, dưới con mắt công chúng, làm cái gì cũng có. Tạ Tử Thanh thậm chí còn nhìn thấy một vũ công múa cột, dưới áo choàng đen tung bay, lộ ra đôi giày da bóng loáng.
Hấp dẫn anh nhất là nhóm người đôi một nắm tay đi về một hướng. Tạ Tử Thanh cúi đầu nhìn thấy mình với Angusgail cũng đang nắm tay, quyết định cũng đi theo bọn họ.
Đám người đi tới một quảng trường trống trải thì dừng lại, sau đó ngồi xuống đất, hai người một dựa vào nhau.
Tạ Tử Thanh hoảng rồi, chẳng lẽ đây là một đám tà giáo thật sao? Ngồi đây là chuẩn bị giảng bài sao?
Angusgail nhận thấy anh căng thẳng, nắm chặt tay anh, không một lời an ủi, sau đó kéo tay anh cũng ngồi xuống.
Tạ Tử Thanh dựa vào người Angusgail, nỗ lực để mình trấn định, liền thấy mặt đất trước mặt bọn họ, dâng lên từng chút chút từng chút một những chùm sáng nhỏ màu trắng.
Chùm sáng nhỏ nhẹ nhàng vây quanh bọn họ vòng tới vòng lui. Tạ Tử Thanh đưa mắt nhìn những người khác, phát hiện bên cạnh bọn họ cũng có những chùm sáng nhỏ như thế. Chỉ là chùm sáng nhỏ chỉ bay khoảng hai vòng quanh người rồi lần nữa lặn xuống mặt đất. Người không còn chùm sáng nhỏ cũng rất nhanh rời đi.
Tạ Tử Thanh nhìn về phía chùm sáng nhỏ chỗ hai người, trông lớn cỡ quả bóng bàn, anh đưa tay sờ sờ, lành lạnh.
“Lại còn là ánh sáng lạnh.” Tạ Tử Thanh lẩm bẩm.
Anh đột nhiên lên lên tiếng, dọa chùm sáng nhỏ nhảy dựng lên, run run trốn ra sau bả vai Angusgail.
Nhìn thấy như thế, Tạ Tử Thanh cũng im bặt.
Lục tục, lại thêm những chùm sáng nhỏ chìm về nền đất, mà phía bọn họ lại không ngừng lớn lên, hấp dẫn sự chú ý của không ít những người xung quanh.
Chùm sáng cấp tốc lớn lên, từ từ bao phủ hai người lại, cuối cùng tạo thành một không gian riêng bên trong chỉ có hai người.
Tạ Tử Thanh bị một loạt hiện tượng này làm cho bối rối: “Đây là chuyện gì vậy?”
“Tử Thanh.” Angusgail ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì đột nhiên lên tiếng, trong giọng dường như còn có chút sốt sắng.
“Hả?” Tạ Tử Thanh quay đầu nhìn y.
Angusgail giống như rất căng thẳng, Tạ Tử Thanh cảm giác lòng bàn tay y cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Y quả thật cũng vô cùng căng thẳng, nói chuyện cũng bị nói lắp: “Cậu, cậu có nguyện ý với tôi, ở bên tôi mãi mãi không?”
Tạ Tử Thanh nghi hoặc hỏi ngược lại: “Chúng ta không phải vẫn đang ở cùng nhau đấy à?”
Angusgail lấy dũng khí: “Không phải ở với nhau như bây giờ, chính là kiểu sống cùng một chỗ, trong cùng một phòng, sáng sớm cùng nhau thức giấc, đến tối ngủ chung một giường.”
Tạ Tử Thanh càng nghi hoặc hơn: “Chúng ta bây giờ chính là như vậy mà.”
Angusgail: “…”
“Anh nói là anh thích em!” Y đột nhiên lớn tiếng nói, sau đó liền thấp giọng xuống, lí nhí nói: “Em sau này có muốn cùng anh kết hôn không?”
Tạ Tử Thanh cũng lắp bắp: “Cậu, cậu nói, cái gì?”
Angusgail nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Tử Thanh: “Anh sau này sẽ cố gắng trở nên thật lợi hại, cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, còn sẽ cố gắng học cách nấu cơm, sẽ chăm sóc em thật tốt. Em chỉ cần tập trung học chế tạo cơ giáp là được rồi.”
“Cái kia… Em có muốn cùng anh không?”
Tạ Tử Thanh thấy mình căng thẳng đến hoảng rồi: “Tớ, chúng ta còn nhỏ, còn đang đi học, a, đúng rồi, bài tập tớ còn chưa làm xong, nội dung mới còn chưa có chuẩn bị…”
Angusgail lại vô cùng vui vẻ, không có trực tiếp từ chối, này còn không rõ sao, Tạ Tử Thanh cũng không phải chỉ đơn giản coi y là bạn bè đúng không?
Y lấy mặt nạ của hai người xuống, thành công thấy được mặt Tạ Tử Thanh còn đang đỏ bừng, trong ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Angusgail dùng cách trên sách vẫn hay thường viết, chặn lại cái miệng vẫn còn đang lải nhải kia.
Mặt Angusgail đột nhiên kề sát lại, sau đó trên miệng nóng lên, Tạ Tử Thanh đột nhiên ngưng bặt, mở to hai mắt.
Angusgail chỉ biết chút da lông là môi chạm môi, làm bước kế tiếp thế nào thì y chịu.
Đôi môi hai người chạm nhau chốc lát, tách ra, Tạ Tử Thanh rốt cục hoàn hồn. Anh tức giận, xấu hổ tóm chặt mũ của Angusgail kéo tịt kín mặt y.
Tạ Tử Thanh xoay mông, quyết định tạm thời không để ý tới Angusgail. Ai bảo y, ai bảo y lại dám làm ra chuyện như thế chứ hả! Còn con nít con nôi không biết quý trọng thời gian, lại đi yêu sớm, còn đánh chủ ý lên người anh, quả thực là, quả thực là, mất hết mặt mũi.
Angusgail không dám bỏ mũ xuống, y lén lút nhấc vành mũ lên, nhìn thấy Tạ Tử Thanh đang ngồi chỗ nào, vo ve vo ve bay tới, cọ lên người anh, cúi đầu liền cọ lên cổ anh.
Quyết định bái bai mặt mũi luôn!
Tạ Tử Thanh đẩy y, “Cậu đừng có sấn lại đây.”
Angusgail ôm lấy Tạ Tử Thanh, dùng hành động biểu đạt “không muốn”.
Tạ Tử Thanh đẩy y ra không được, càng tức hơn: “Tớ không có thích cậu.”
Âm thanh buồn nôn của Angusgail truyền tới: “Em thích anh.”
Tầm mắt Tạ Tử Thanh rơi xuống cái mũ kia. Vải dày như vậy, có thở được không… Anh thậm chí còn có chút lo lắng, sau một khắc, anh liền nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Nghẹn chết cậu đi!
Nhưng mà, ngoài chuyện này ra, Angus vẫn là một đứa trẻ ngoan nha. Nội tâm Tạ Tử Thanh dao động không ngừng.
Cuối cùng anh tháo mũ Angusgail ra, lộ ra gương mặt tươi cười vui vẻ bên trong.
Tạ Tử Thanh trong lòng nghẹn một cái, lại trở tay muốn ụp lại cái mũ kia. Angusgail lanh tay lẹ mắt, một phát bắt được tay của anh: “Em xem, em thích anh.”
Nói xong, lại đến gần hôn trán anh một cái.
Tạ Tử Thanh đỏ mắt: “Cậu là cái đồ tiểu lưu manh.”
Angusgail mím môi kiên quyết không thừa nhận.
Hôn nhẹ người mình thích sao có thể gọi là lưu manh!
Cái này phải gọi là giao lưu tình yêu.
Lúc này bên trong chùm sáng bắt đầu rơi xuống những điểm sáng nhỏ, những điểm sáng đó nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung phút chốc, sau đó toàn bộ đều nhập vào hai người Tạ Tử Thanh.
Cơ thể trở nên ấm áp thoải mái.
Ánh sao càng ngày càng nhiều, cuối cùng cả chùm sáng cũng đi vào bên trong cơ thể bọn họ.
Angusgail ngay trước khi chùm sáng biến mất đi, lấy mặt nạ che mặt hai người lại.
Mọi người chung quanh không biết từ khi nào đã bắt đầu vây thành một vòng người, nhìn thấy bọn họ lộ ra, tất cả đều vỗ tay, khiến cho Tạ Tử Thanh đều quên mất chuyện phát sinh lúc trước, hoảng hốt nắm chặt lấy quần áo của Angusgail.
Angusgail nắm chặt tay của Tạ Tử Thanh: “Đừng sợ.”
Trong lòng y khá là giận. Vừa nãy không biết tại sao, y vọt cái lại khai sạch tâm tư trong lòng ra, còn làm chuyện đó với Tạ Tử Thanh. Lỡ mà, lỡ mà Tạ Tử Thanh sau này không chịu để ý đến y thì phải làm sao bây giờ?
Lúc này, trong đám người vây quanh bọn họ, có một lão nhân tóc trắng xoá đi ra, bà cười hiền từ: “Chúc mừng các con, con của chúng ta. Các con đã thành công nhận được sự đồng ý của nó. Mong cho hai con được hạnh phúc.”
Mọi người xung quanh vỗ tay lần thứ hai.
“Ta đã ở đây đã 536 năm, trong những năm này, chỉ có 72 đôi tình nhân đạt được sự đồng ý của nó, các con là đôi thứ 73, ta nghĩ, đây hẳn sẽ là trải nghiệm khó quên nhất trong cuộc đời các con.” Bà nói, rồi đeo hai sợi dây chuyền hình trái tim lên cổ hai người.
Tạ Tử Thanh lắp bắp nói: “Nhưng bọn con không phải tình nhân.”
Bà lão nói: “Bất cứ chuyện gì cũng không thể để vẻ bên ngoài đánh lừa. Đổi cách nghĩ khác đi, con sẽ có những cảm nhận khác nhau đấy.”
Tạ Tử Thanh không nghĩ ra, mà bà lão kia đã chống gậy đi xa. “Bà ấy đi nhanh thật.” Anh nói.
Không biết bọn họ sững sờ trong chùm sáng bao lâu mà đến khi ra ngoài thì lễ Mặt nạ đã kết thúc rồi. Trên đường xa xa đã không còn náo nhiệt như trước, trở nên hơi thanh lãnh. Tạ Tử Thanh cùng Angusgail cởi áo choàng đen ra, lấy mặt nạ xuống, hai người tình cờ mắt đối mắt, cũng rất nhanh rời đi.
Nghĩ đến chuyện lúc trước, hai người đều rất thẹn thùng.
Im lặng trở lại chỗ bọn họ xuống xe, người đàn ông trẻ tuổi kia vẫn ở đó.
Xe bay đều là lái tự động, cho nên hoạt động đủ 24 giờ, cứ 15 phút là có một chiếc, nên cũng không có tình trạng không chờ được xe.
Cho nên, người này là đang chờ bọn anh?
Không biết tại sao, trong lòng Tạ Tử Thanh có chút vui vẻ, nhưng mà bọn họ là lần đầu gặp mặt nha.
Anh mắt nhu hòa của người đàn ông rơi xuống người Tạ Tử Thanh, đảo qua sợi dây chuyền trên người bọn họ, lại nhìn sang Angusgail, ánh mắt có vài phần dò xét.
Angusgail không biết tại sao, bị người đàn ông này nhìn lại rất hồi hộp, cái cảm giác này giống như khi còn bé, lần đầu tiên đến trường mầm non, đối mặt với sự đánh giá của giáo viên, y theo bản năng ưỡn lưng thật thẳng, còn thiếu mỗi đứng nghiêm thôi.
Tạ Tử Thanh kéo tay Angusgail, tăng nhanh bước chân chạy đến: “Bọn em về rồi này!”
Người đàn ông cười cười: “Chơi vui chứ?”
Tạ Tử Thanh nghi ngờ cau mày, anh làm sao thấy đoạn đối thoại này có chút quen quen. Thực không nghĩ ra, anh liền bỏ nó ra sau đầu: “Vui lắm ạ, không biết có chỗ nào thú vị hơn nữa hay không?”
Tạ Tử Thanh vẫn chưa hết thòm thèm.
Người đàn ông nói: “Tôi còn mấy tấm vé vào cửa, bãi biển ngoài trời, bể bơi trên không, còn có mấy cái cũng không nhớ là cái gì nữa, một mình tôi đi cũng không có ý nghĩa gì lắm…”
“Bọn em có thể đi cùng với anh.” Tạ Tử Thanh nói.
“Vậy thật sự là tốt quá.”
Lúc này một chiếc xe bay dừng lại bên cạnh bọn họ.
Nhìn hai đứa bé lên xe, người đàn ông cũng chính là Thẩm Khâm Nhạc, đi theo sau lén lút mở vòng tay ra, gửi tin nhắn cho một người.
[Branco có chỗ vui chơi nào hay ho, mua nhiều vé vào cửa đi.]
Tác giả có lời muốn nói:
Bố Tạ: Thằng nhóc con này thật đáng ghét.
Angus: Ngoan ngoãn ngồi xổm.jpg
Hết chương 34
Bún: Theo như đề nghị của Lychee thì tới đây Bún sẽ gộp 10 chương đăng một lúc luôn. (Chớ thực ra ban đầu Ly kêu đăng một lần hết mịa truyện cho nó oách nhưng mà Bún nhìn xong số chương liền khóc ròng, trời ơi tui lười nhắm, chờ edit xong có khi đến năm sau rồi, thôi Bún lại xin nhả chục chương, ha ha). Lần này cũng định 10 chương, cơ mà thấy sắp hết quyển 1 rồi nên đăng 5 thôi cho trọn. Lần sau chắc chắn là đăng hoàn luôn. Hứa đó! (。・ω・)୨
Chỉnh sửa: Lychee
(Chúc mừng tết Độc lập nha các tình yêu của Bún
Chương này hai bạn trẻ nhà chúng ta tỏ tình rồi ạ)
Nhà ở thành Lê đều thắp một ngọn đèn nhỏ, khiến cả thành phố đều hư hư ảo ảo.
Được người đàn ông chỉ điểm, Tạ Tử Thanh kéo tay Angusgail đi mua hai bộ quần áo cùng mặt nạ.
Mặt nạ màu trắng, vô cùng đơn giản, chỉ là ở chỗ mũi với miệng có hai cái lỗ, mắt cũng không có, sau khi đeo vào trông cực kì quỷ dị.
Quần áo đều là màu đen, khoác lên cực kì rộng, không thể nhìn ra rõ hình dáng, phía sau còn có mũ trùm.
Tạ Tử Thanh đeo mặt nạ lên mới phát hiện, từ bên ngoài không thể nhìn thấy mắt người đeo nhưng từ bên trong lại có thể nhìn ra bên ngoài.
Thần kì quá!
Tạ Tử Thanh nhìn về phía Angusgail cũng đã mặc áo choàng, đeo mặt nạ, cảm thấy hai người bọn họ thật sự giống mấy kẻ tà giáo ghê.
Nghĩ như vậy, Tạ Tử Thanh bỗng dưng có chút buồn cười.
Trên đường đâu đâu cũng là người hoá trang giống nhau, Tạ Tử Thanh nắm chặt tay Angusgail, sợ rằng sẽ lạc mất y.
Ở chỗ này mà bị tách khỏi nhau, chỉ sợ là tìm người bằng niềm tin, bọn họ vốn chỉ muốn đến xem náo nhiệt thôi.
Một đường đi, dưới con mắt công chúng, làm cái gì cũng có. Tạ Tử Thanh thậm chí còn nhìn thấy một vũ công múa cột, dưới áo choàng đen tung bay, lộ ra đôi giày da bóng loáng.
Hấp dẫn anh nhất là nhóm người đôi một nắm tay đi về một hướng. Tạ Tử Thanh cúi đầu nhìn thấy mình với Angusgail cũng đang nắm tay, quyết định cũng đi theo bọn họ.
Đám người đi tới một quảng trường trống trải thì dừng lại, sau đó ngồi xuống đất, hai người một dựa vào nhau.
Tạ Tử Thanh hoảng rồi, chẳng lẽ đây là một đám tà giáo thật sao? Ngồi đây là chuẩn bị giảng bài sao?
Angusgail nhận thấy anh căng thẳng, nắm chặt tay anh, không một lời an ủi, sau đó kéo tay anh cũng ngồi xuống.
Tạ Tử Thanh dựa vào người Angusgail, nỗ lực để mình trấn định, liền thấy mặt đất trước mặt bọn họ, dâng lên từng chút chút từng chút một những chùm sáng nhỏ màu trắng.
Chùm sáng nhỏ nhẹ nhàng vây quanh bọn họ vòng tới vòng lui. Tạ Tử Thanh đưa mắt nhìn những người khác, phát hiện bên cạnh bọn họ cũng có những chùm sáng nhỏ như thế. Chỉ là chùm sáng nhỏ chỉ bay khoảng hai vòng quanh người rồi lần nữa lặn xuống mặt đất. Người không còn chùm sáng nhỏ cũng rất nhanh rời đi.
Tạ Tử Thanh nhìn về phía chùm sáng nhỏ chỗ hai người, trông lớn cỡ quả bóng bàn, anh đưa tay sờ sờ, lành lạnh.
“Lại còn là ánh sáng lạnh.” Tạ Tử Thanh lẩm bẩm.
Anh đột nhiên lên lên tiếng, dọa chùm sáng nhỏ nhảy dựng lên, run run trốn ra sau bả vai Angusgail.
Nhìn thấy như thế, Tạ Tử Thanh cũng im bặt.
Lục tục, lại thêm những chùm sáng nhỏ chìm về nền đất, mà phía bọn họ lại không ngừng lớn lên, hấp dẫn sự chú ý của không ít những người xung quanh.
Chùm sáng cấp tốc lớn lên, từ từ bao phủ hai người lại, cuối cùng tạo thành một không gian riêng bên trong chỉ có hai người.
Tạ Tử Thanh bị một loạt hiện tượng này làm cho bối rối: “Đây là chuyện gì vậy?”
“Tử Thanh.” Angusgail ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì đột nhiên lên tiếng, trong giọng dường như còn có chút sốt sắng.
“Hả?” Tạ Tử Thanh quay đầu nhìn y.
Angusgail giống như rất căng thẳng, Tạ Tử Thanh cảm giác lòng bàn tay y cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Y quả thật cũng vô cùng căng thẳng, nói chuyện cũng bị nói lắp: “Cậu, cậu có nguyện ý với tôi, ở bên tôi mãi mãi không?”
Tạ Tử Thanh nghi hoặc hỏi ngược lại: “Chúng ta không phải vẫn đang ở cùng nhau đấy à?”
Angusgail lấy dũng khí: “Không phải ở với nhau như bây giờ, chính là kiểu sống cùng một chỗ, trong cùng một phòng, sáng sớm cùng nhau thức giấc, đến tối ngủ chung một giường.”
Tạ Tử Thanh càng nghi hoặc hơn: “Chúng ta bây giờ chính là như vậy mà.”
Angusgail: “…”
“Anh nói là anh thích em!” Y đột nhiên lớn tiếng nói, sau đó liền thấp giọng xuống, lí nhí nói: “Em sau này có muốn cùng anh kết hôn không?”
Tạ Tử Thanh cũng lắp bắp: “Cậu, cậu nói, cái gì?”
Angusgail nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Tử Thanh: “Anh sau này sẽ cố gắng trở nên thật lợi hại, cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, còn sẽ cố gắng học cách nấu cơm, sẽ chăm sóc em thật tốt. Em chỉ cần tập trung học chế tạo cơ giáp là được rồi.”
“Cái kia… Em có muốn cùng anh không?”
Tạ Tử Thanh thấy mình căng thẳng đến hoảng rồi: “Tớ, chúng ta còn nhỏ, còn đang đi học, a, đúng rồi, bài tập tớ còn chưa làm xong, nội dung mới còn chưa có chuẩn bị…”
Angusgail lại vô cùng vui vẻ, không có trực tiếp từ chối, này còn không rõ sao, Tạ Tử Thanh cũng không phải chỉ đơn giản coi y là bạn bè đúng không?
Y lấy mặt nạ của hai người xuống, thành công thấy được mặt Tạ Tử Thanh còn đang đỏ bừng, trong ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Angusgail dùng cách trên sách vẫn hay thường viết, chặn lại cái miệng vẫn còn đang lải nhải kia.
Mặt Angusgail đột nhiên kề sát lại, sau đó trên miệng nóng lên, Tạ Tử Thanh đột nhiên ngưng bặt, mở to hai mắt.
Angusgail chỉ biết chút da lông là môi chạm môi, làm bước kế tiếp thế nào thì y chịu.
Đôi môi hai người chạm nhau chốc lát, tách ra, Tạ Tử Thanh rốt cục hoàn hồn. Anh tức giận, xấu hổ tóm chặt mũ của Angusgail kéo tịt kín mặt y.
Tạ Tử Thanh xoay mông, quyết định tạm thời không để ý tới Angusgail. Ai bảo y, ai bảo y lại dám làm ra chuyện như thế chứ hả! Còn con nít con nôi không biết quý trọng thời gian, lại đi yêu sớm, còn đánh chủ ý lên người anh, quả thực là, quả thực là, mất hết mặt mũi.
Angusgail không dám bỏ mũ xuống, y lén lút nhấc vành mũ lên, nhìn thấy Tạ Tử Thanh đang ngồi chỗ nào, vo ve vo ve bay tới, cọ lên người anh, cúi đầu liền cọ lên cổ anh.
Quyết định bái bai mặt mũi luôn!
Tạ Tử Thanh đẩy y, “Cậu đừng có sấn lại đây.”
Angusgail ôm lấy Tạ Tử Thanh, dùng hành động biểu đạt “không muốn”.
Tạ Tử Thanh đẩy y ra không được, càng tức hơn: “Tớ không có thích cậu.”
Âm thanh buồn nôn của Angusgail truyền tới: “Em thích anh.”
Tầm mắt Tạ Tử Thanh rơi xuống cái mũ kia. Vải dày như vậy, có thở được không… Anh thậm chí còn có chút lo lắng, sau một khắc, anh liền nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Nghẹn chết cậu đi!
Nhưng mà, ngoài chuyện này ra, Angus vẫn là một đứa trẻ ngoan nha. Nội tâm Tạ Tử Thanh dao động không ngừng.
Cuối cùng anh tháo mũ Angusgail ra, lộ ra gương mặt tươi cười vui vẻ bên trong.
Tạ Tử Thanh trong lòng nghẹn một cái, lại trở tay muốn ụp lại cái mũ kia. Angusgail lanh tay lẹ mắt, một phát bắt được tay của anh: “Em xem, em thích anh.”
Nói xong, lại đến gần hôn trán anh một cái.
Tạ Tử Thanh đỏ mắt: “Cậu là cái đồ tiểu lưu manh.”
Angusgail mím môi kiên quyết không thừa nhận.
Hôn nhẹ người mình thích sao có thể gọi là lưu manh!
Cái này phải gọi là giao lưu tình yêu.
Lúc này bên trong chùm sáng bắt đầu rơi xuống những điểm sáng nhỏ, những điểm sáng đó nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung phút chốc, sau đó toàn bộ đều nhập vào hai người Tạ Tử Thanh.
Cơ thể trở nên ấm áp thoải mái.
Ánh sao càng ngày càng nhiều, cuối cùng cả chùm sáng cũng đi vào bên trong cơ thể bọn họ.
Angusgail ngay trước khi chùm sáng biến mất đi, lấy mặt nạ che mặt hai người lại.
Mọi người chung quanh không biết từ khi nào đã bắt đầu vây thành một vòng người, nhìn thấy bọn họ lộ ra, tất cả đều vỗ tay, khiến cho Tạ Tử Thanh đều quên mất chuyện phát sinh lúc trước, hoảng hốt nắm chặt lấy quần áo của Angusgail.
Angusgail nắm chặt tay của Tạ Tử Thanh: “Đừng sợ.”
Trong lòng y khá là giận. Vừa nãy không biết tại sao, y vọt cái lại khai sạch tâm tư trong lòng ra, còn làm chuyện đó với Tạ Tử Thanh. Lỡ mà, lỡ mà Tạ Tử Thanh sau này không chịu để ý đến y thì phải làm sao bây giờ?
Lúc này, trong đám người vây quanh bọn họ, có một lão nhân tóc trắng xoá đi ra, bà cười hiền từ: “Chúc mừng các con, con của chúng ta. Các con đã thành công nhận được sự đồng ý của nó. Mong cho hai con được hạnh phúc.”
Mọi người xung quanh vỗ tay lần thứ hai.
“Ta đã ở đây đã 536 năm, trong những năm này, chỉ có 72 đôi tình nhân đạt được sự đồng ý của nó, các con là đôi thứ 73, ta nghĩ, đây hẳn sẽ là trải nghiệm khó quên nhất trong cuộc đời các con.” Bà nói, rồi đeo hai sợi dây chuyền hình trái tim lên cổ hai người.
Tạ Tử Thanh lắp bắp nói: “Nhưng bọn con không phải tình nhân.”
Bà lão nói: “Bất cứ chuyện gì cũng không thể để vẻ bên ngoài đánh lừa. Đổi cách nghĩ khác đi, con sẽ có những cảm nhận khác nhau đấy.”
Tạ Tử Thanh không nghĩ ra, mà bà lão kia đã chống gậy đi xa. “Bà ấy đi nhanh thật.” Anh nói.
Không biết bọn họ sững sờ trong chùm sáng bao lâu mà đến khi ra ngoài thì lễ Mặt nạ đã kết thúc rồi. Trên đường xa xa đã không còn náo nhiệt như trước, trở nên hơi thanh lãnh. Tạ Tử Thanh cùng Angusgail cởi áo choàng đen ra, lấy mặt nạ xuống, hai người tình cờ mắt đối mắt, cũng rất nhanh rời đi.
Nghĩ đến chuyện lúc trước, hai người đều rất thẹn thùng.
Im lặng trở lại chỗ bọn họ xuống xe, người đàn ông trẻ tuổi kia vẫn ở đó.
Xe bay đều là lái tự động, cho nên hoạt động đủ 24 giờ, cứ 15 phút là có một chiếc, nên cũng không có tình trạng không chờ được xe.
Cho nên, người này là đang chờ bọn anh?
Không biết tại sao, trong lòng Tạ Tử Thanh có chút vui vẻ, nhưng mà bọn họ là lần đầu gặp mặt nha.
Anh mắt nhu hòa của người đàn ông rơi xuống người Tạ Tử Thanh, đảo qua sợi dây chuyền trên người bọn họ, lại nhìn sang Angusgail, ánh mắt có vài phần dò xét.
Angusgail không biết tại sao, bị người đàn ông này nhìn lại rất hồi hộp, cái cảm giác này giống như khi còn bé, lần đầu tiên đến trường mầm non, đối mặt với sự đánh giá của giáo viên, y theo bản năng ưỡn lưng thật thẳng, còn thiếu mỗi đứng nghiêm thôi.
Tạ Tử Thanh kéo tay Angusgail, tăng nhanh bước chân chạy đến: “Bọn em về rồi này!”
Người đàn ông cười cười: “Chơi vui chứ?”
Tạ Tử Thanh nghi ngờ cau mày, anh làm sao thấy đoạn đối thoại này có chút quen quen. Thực không nghĩ ra, anh liền bỏ nó ra sau đầu: “Vui lắm ạ, không biết có chỗ nào thú vị hơn nữa hay không?”
Tạ Tử Thanh vẫn chưa hết thòm thèm.
Người đàn ông nói: “Tôi còn mấy tấm vé vào cửa, bãi biển ngoài trời, bể bơi trên không, còn có mấy cái cũng không nhớ là cái gì nữa, một mình tôi đi cũng không có ý nghĩa gì lắm…”
“Bọn em có thể đi cùng với anh.” Tạ Tử Thanh nói.
“Vậy thật sự là tốt quá.”
Lúc này một chiếc xe bay dừng lại bên cạnh bọn họ.
Nhìn hai đứa bé lên xe, người đàn ông cũng chính là Thẩm Khâm Nhạc, đi theo sau lén lút mở vòng tay ra, gửi tin nhắn cho một người.
[Branco có chỗ vui chơi nào hay ho, mua nhiều vé vào cửa đi.]
Tác giả có lời muốn nói:
Bố Tạ: Thằng nhóc con này thật đáng ghét.
Angus: Ngoan ngoãn ngồi xổm.jpg
Hết chương 34
Bún: Theo như đề nghị của Lychee thì tới đây Bún sẽ gộp 10 chương đăng một lúc luôn. (Chớ thực ra ban đầu Ly kêu đăng một lần hết mịa truyện cho nó oách nhưng mà Bún nhìn xong số chương liền khóc ròng, trời ơi tui lười nhắm, chờ edit xong có khi đến năm sau rồi, thôi Bún lại xin nhả chục chương, ha ha). Lần này cũng định 10 chương, cơ mà thấy sắp hết quyển 1 rồi nên đăng 5 thôi cho trọn. Lần sau chắc chắn là đăng hoàn luôn. Hứa đó! (。・ω・)୨
Tác giả :
Nhàn Vân Thệ Thuỷ