Cảm Nhiễm Thể
Chương 34: Nắm đấm của bà Trần
Edit: _BOSS_ lười
"Ngươi, ngươi để cho ta suy nghĩ một hồi được không?"
Vương Di Lôi luống cuống tìm cớ: "Bây giờ ta đầu óc rất loạn, ngươi, ngươi có thể để cho ta cố gắng cân nhắc một hồi sao."
Tiền Nghiễm Sinh tăng thêm sức lực trên cổ tay, ôm Vương Di Lôi càng chặt hơn. Đối phương đã không có trực tiếp đẩy mình ra, thì đã nói rõ uy lực của đơn xét nghiệm trên tay mình phải lớn hơn trong dự đoán nhiều. Tiền Nghiễm Sinh cảm thấy rất là hưng phấn, cơ hội thế này rất hiếm thấy, hắn liền một tí cũng không muốn lãng phí. Thế là, đến sát Vương Di Lôi có thần sắc thống khổ, đắc ý thấp giọng nói ra: "Bên ngoài nhiều người, vẫn là đi vào xe ngươi nói đi! Ha ha ha ha!"
...
Tại ban đêm tối tăm, người bị bực bội quấy nhiễu, cũng không phải chỉ có một người.
Diện tích nhà bếp rất nhỏ, giữa kệ bếp và đủ loại tạp vật, chỉ miễn cưỡng có thể xoay chuyển thân thể. Bà Trần đã cởi đi áo khoác màu trắng, buộc vào một tạp đề vải hoa màu xanh, cằm dao phay, lặng lẽ cắt thịt ở trên thớt gỗ.
Thời gian buổi tối tan tầm mới mua thịt về, đã không còn tươi mới lắm. Ở dưới ngọn đèn, bộ phận thịt heo đã mất đi đỏ tươi, màu sắc hơi có chút biến nhạt. Bộ phận rìa góc cắt đã khô, rất cứng, có chút xúc cảm đâm tay.
Miếng thịt lớn đều là không dễ gặm. Bà Trần một bên cắt, một bên cầm lấy miếng thịt được cắt nhỏ từ trên thớt gỗ, nhét vào trong miệng, nhai chầm chậm.
Đến cả chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao chỉ trong chớp mắt liền thích ăn thịt sống?
Thời gian chuẩn xác, hẳn là mấy ngày trước đi! Từ lúc con trai chết đi, bà Trần đã không còn thói quen nhìn lịch ngày, trong nhà cũng không có thứ này. Lịch treo tường có góc viền ố vàng dán ở trên tường phòng khách, vẫn là vật cũ hơn mười năm trước.
Không cảm giác được mùi máu tanh trong cổ họng, trái lại có loại thơm ngon không nói ra được. Bà Trần vẫn luôn cảm thấy hàm răng của mình không tốt, thế nhưng sợi thịt heo vừa cứng lại vừa thô rất dễ nhai nát. Lúc còn trẻ, bà Trần đã từng ăn qua một lần thịt hầm nửa sống nửa chín. Sợi thịt thô cứng rất dễ nhét răng, nhai lên cũng rất tốn sức. Nhưng mà hiện tại, thịt chín hầm nhừ bà Trần lại chỉ cảm thấy ăn như là tương hồ, phi thường buồn nôn, vẫn là thịt sống tươi mới càng có sức mê hoặc.
Ba kilogam thịt heo đã bị ăn không còn lại mấy. Bà Trần cảm giác vẫn còn rất đói. Nàng thở dài, ánh mắt rơi xuống hai móng heo sống đặt ở bên cạnh thớt gỗ.
Đã cạo qua lông, rất trắng nõn. Nếu như không phải đoạn trước móng heo có phân hai nhánh, rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng tới cánh tay trẻ sơ sinh vừa mới ra đời.
Bà Trần cầm lấy một móng heo, gặm chầm chậm.
Mùi vị móng heo hiển nhiên không ngon như thịt heo. Nhưng mà hết cách rồi, đối với bà Trần tháng lương chỉ có hơn hai ngàn đồng tiền nói tới, giá cả một kilogam thịt heo hơn ba mươi đồng tiền thật sự rất đắt. Dù rằng đã chọn đi mua vào buổi tối lúc thu sạp có người ít nhất, giá cả cũng tiện nghi rất nhiều so với ban ngày, lại vẫn còn cảm thấy tiếp nhận không nổi.
Hôm trước, bà Trần ăn đi bốn kilogam thịt heo.
Hôm qua, mua đủ năm kilogam thịt heo.
Hôm nay số lượng ít một chút, thịt chỉ nhiều hơn ba kilogam một chút, ngoài ra còn có hai móng heo.
Không phải bà Trần không muốn mua nhiều, mà là trên quầy thịt đã không còn thịt. Chợ về đêm chính là như thế, đồ vật ít hơn ban ngày. Mặc dù giá cả tiện nghi, số lượng đã không có khả năng rất nhiều.
Bên trong thùng rác ở góc tường, tất cả đều là giấy gói kẹo đã được xé ra. Ở phía dưới những trang giấy màu sắc rực rỡ, mơ hồ lộ ra mấy túi đường trắng trống rỗng.
Mấy ngày trước, bà Trần còn thích ăn kẹo.
Bây giờ, nàng chỉ muốn ăn thịt.
"Cốc, cốc, cốc!"
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Bà Trần nhét móng heo vừa mới gặm được một nửa vào tủ chén bát, dùng khăn lau lau miệng, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đi ra ngoài.
Mở cửa nhà, Hà Đại Sơn miệng toàn mùi rượu từ bên ngoài va vào.
Cúc áo chế phục bảo an trên người của hắn đã cởi ra, lộ ra dây nịt quấn nghiêng. Lông tơ dày đặc chui ra từ trong chỗ trống hình chữ U chính giữa áo lót. Trong tay cầm bình rượu đế đã uống còn thừa lại nửa bình, bước chân có chút suy nhược, con mắt sưng, miệng lớn thở hổn hển, xông tới trước mặt chính là một mùi ôi thiu nồng nặc.
Nhìn Hà Đại Sơn cũng không nói lời nào liền trực tiếp nằm trên ghế salông, bà Trần nhíu mày, lại cũng không nói gì, âm thầm đóng cửa nhà.
"Ta, ta liền biết ngươi ở nhà."
Hà Đại Sơn nằm trên ghế salông kéo cổ họng lớn tiếng gọi loạn: "Đi... Cho ta, cho ta làm chút món ăn nhắm rượu. Ta, ta còn chưa có uống đủ."
Vẻ giận trên mặt của bà Trần đã càng sâu.
Nàng là nữ nhân yêu thích yên tĩnh, cũng yêu thích sạch sẽ.
Không sai, mình đã theo Hà Đại Sơn ngủ chung. Đáng lẽ chuyện đó tối đa chỉ là quan hệ bất chính, hoặc là phải nói một loại yêu cầu qua lại dành cho nhau giữa nam nữ cô quạnh, cùng ái tình lại không có quan hệ. Dù sao, đã đến độ tuổi của mình, thứ ái tình chính là chuyện cười. Cho dù thật sự có khả năng đi tới ái tình với Hà Đại Sơn, tối đa cũng chính là hai lão già tán gẫu lẫn nhau, bình an yên ổn sống quãng đời còn lại.
Cho tới nay, ấn tượng Hà Đại Sơn cho nàng lại không tệ. Khôi ngô, thành thật, phúc hậu, nói chuyện làm việc cũng có thể nhìn ra là một nam nhân rất có quyết đoán, không biết ăn bơ làm biếng. Nếu không thì, bà Trần cũng sẽ không cam tâm tình nguyện theo người như thế ngủ ở trên một cái giường.
Tuy rằng trước đây đã gặp qua hắn uống rượu, nhưng mà hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn uống say.
Ngẫm lại trượng phu của mình đã mất rất sớm, bà Trần nhẹ dạ.
Nàng thở dài, lắc lắc đầu, xoay người đi đến nhà bếp.
Nam nhân đi, uống say đều là bộ dạng này. Ngày thường không dám nói thì giờ đây sẽ nhả ra mấy câu, đến khi tỉnh táo, bọn họ cái gì cũng sẽ không nhớ tới.
Trong nhà còn có đậu phộng, cho hắn chiên lên một bàn.
Rất nhanh, món ăn bưng lên bàn, Hà Đại Sơn cũng lảo đảo bước chân, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống.
Trong con mắt của hắn toàn là tơ máu, tận sâu trong con ngươi bốc cháy ngọn lửa phẫn nộ.
Dùng đũa gắp lên một hạt đậu phộng đưa vào trong miệng, lại cầm lên bình rượu đế, ngửa cổ trút xuống một ngụm lớn.
Ròng rã một ngày, khuôn mặt của Trương Hoành Lương khiến cho người ta căm ghét, vẫn cứ xuất hiện trước mặt Hà Đại Sơn. Hắn thực sự là không có biện pháp để không đi nghĩ tới tên chết tiệt này. Giời ạ, dám uy hiếp mình, để lão tử lấy ra nhiều tiền như thế. Trọn 20 vạn ah! Ta, ta, ta nên làm gì?
Hà Đại Sơn cũng chính là ngoài miệng đáp ứng, trên thực tế căn bản không có khả năng lấy ra nhiều tiền như thế để đưa cho Trương Hoành Lương. Đạo lý có nói chào giá trên trời, cố định trả tiền thì hắn vẫn là hiểu. Nhưng mà bất kể thế nào, lần này là bị Trương Hoành Lương bắt bí chỗ đau, hoặc nhiều hoặc ít chung quy phải hao phí một ít. Những số tiền đó đều là mình bớt ăn bớt mặc thật vất vả để tích góp, giữ lại về sau dưỡng lão.
Rượu cồn kích thích lửa giận càng đốt càng vượng, Hà Đại Sơn say khướt liền chuyển tầm mắt tới bà Trần ngồi ở bên cạnh.
Nữ nhân này chính là tính tình này. Bất kể gặp phải chuyện gì đều rất yên tĩnh. Cho dù là thời điểm mình tàn nhẫn dùng sức đè nàng ở trên giường, cũng là một tiếng không thốt ra, lại như một khúc gỗ chẳng hề phản ứng.
Hà Đại Sơn bỗng nhiên sản sinh ý nghĩ phi thường kỳ quái.
Đều là ngươi!
Đều do ngươi!
Nếu không phải ngươi theo lão tử ngủ chung, làm sao có khả năng bị cẩu tạp chủng Trương Hoành Lương nhìn thấy? Lão tử lại làm sao có khả năng sẽ bị hắn lừa bịp tống tiền?
Xảy ra chuyện gì liền sẽ đẩy trách nhiệm đến trên mình người khác, Hà Đại Sơn chính là người như thế.
Giời ạ, lão tử còn muốn nhà của ngươi lại có ích gì? Quỷ mới biết bà nương chết tiệt ngươi có theo lão tử kết hôn hay không. Hiện tại, bát tự vẫn chưa có ném, lão tử đã phải lấy ra tiền đến hao tài tiêu tai, còn muốn chú ý không thể có tin tức truyền tới bệnh viện. Bằng không, biên chế làm việc chính thức của lão tử cũng liền triệt để không còn.
Trách ngươi!
Tất cả đều trách ngươi!
Rượu cồn đốt cháy đại não, Hà Đại Sơn bỗng nhiên sản sinh một loại kích động đan xen giữa bạo lực và bạo dâm. Hơn nữa, loại kích động càng lúc càng thêm mãnh liệt so với nhu cầu sinh lý bình thường, khó mà chống lại. Giờ đây, đại não đã hoàn toàn bị loại dục vọng khống chế muốn cường bạo, phá hủy, chiếm giữ tất cả.
Hắn loạng chòa loạng choạng từ trên ghế đứng lên, dùng đôi mắt đỏ lên trợn nhìn bà Trần.
Hắn xuất hiện dị thường đã gây nên sự chú ý của bà Trần: "Ngươi thế nào?"
Hà Đại Sơn cười gằn "Khà khà khà khà" nói: "Ta muốn làm gì ngươi còn không biết sao? Lão tử muốn ngủ cùng ngươi. Hiện tại liền ngủ."
Gò má đầy nếp nhăn của bà Trần hơi có chút đỏ lên. Cứ việc quan hệ của hai người đã vượt qua tuyến kia, có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ngôn ngữ thô tục không thể tả như vậy, lại được nói ra từ trong miệng nam nhân mà mình vừa ý.
Mặc dù là ngươi muốn, có rất nhiều loại phương pháp, một mực lại chọn cái này...
Trong lòng bà Trần bỗng nhiên đốt lên một cơn lửa giận. Nàng lạnh như băng nhìn chăm chăm Hà Đại Sơn có vẻ mặt tà dục: "Ngươi uống nhiều rồi, trở về đi!"
"Lão tử hôm nay sẽ không đi!"
Hà Đại Sơn nhanh chóng cởi áo của mình, lộ ra bả vai cường tráng vạm vỡ. Hắn tới gần bà Trần, cười đến mức rất là đắc ý, trong con mắt tràn ngập dục vọng nguyên thủy đã bị hormone kích thích.
Cánh tay càng mạnh mẽ ôm lấy bả vai bà Trần, ngón tay như khoan thép vững vàng kẹp lại khuỷu tay bà Trần. Hà Đại Sơn cười gằn, trong miệng phun ra một mùi khó ngửi nóng hừng hực. Đối phó nữ nhân như bà Trần chỉ có vóc người gầy yếu lại cực kỳ đơn giản. Coi như chỉ dùng một tay, cũng có thể dễ như ăn cháo nhốt nàng lại.
Trong con mắt của bà Trần lập lòe kinh nộ và hoảng sợ.
Không có bất luận dấu hiệu gì, Hà Đại Sơn nhìn thấy cánh tay phải của bà Trần bỗng nhiên tránh thoát từ trong ngực mình.
Làm sao, sức lực của nàng lại có thể lớn như vậy?
Trong đầu vừa mới sản sinh nghi hoặc, Hà Đại Sơn liền nhìn thấy nắm đấm của bà Trần từ dưới hướng lên đánh tới mình. Hàm răng lập tức phát ra tiếng vang "Ken két". Cảm giác đau kịch liệt nhanh chóng lan ra từ vị trí va chạm, Hà Đại Sơn lảo đảo lùi lại mấy bước, hai tay chặt chẻ che cằm, hai mắt trợn to, khó có thể tin nhìn bà Trần.
Đây, đây vẫn là bà lão mà mình hiểu rõ, đã cùng ngủ chung sao?
Bà Trần sắc mặt âm trầm, môi nhếch, tựa hồ là đang cố gắng khống chế tâm tình. Qua mấy giây, nàng thấp giọng gầm hét lên: "Từ trong nhà của ta đi ra ngoài!"
Thần kinh tư duy của Hà Đại Sơn đã bị rượu cồn tê liệt, phản ứng trở nên trì độn. Hắn bản năng lắc lắc đầu. Đùa gì thế, mặc dù sự tình có chút cổ quái, nhưng lão tử dù sao vẫn là một nam nhân. Chỉ là một mụ già nát, có tư cách gì dám dùng khẩu khí này nói chuyện với ta?
Cơ thịt trên mặt của bà Trần vặn vẹo một hồi.
Nàng bỗng nhiên nhào tới, quyền phải giơ cao khỏi vai, tần nhẫn nện xuống đầu Hà Đại Sơn. Cái trán của hắn tức khắc da tróc thịt bong, cả người ngã quắp ở trên mặt đất.
Một quyền có mười phần phân lượng, bà Trần cũng bị khiếp sợ bởi sức mạnh của mình, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
"Ngươi, ngươi để cho ta suy nghĩ một hồi được không?"
Vương Di Lôi luống cuống tìm cớ: "Bây giờ ta đầu óc rất loạn, ngươi, ngươi có thể để cho ta cố gắng cân nhắc một hồi sao."
Tiền Nghiễm Sinh tăng thêm sức lực trên cổ tay, ôm Vương Di Lôi càng chặt hơn. Đối phương đã không có trực tiếp đẩy mình ra, thì đã nói rõ uy lực của đơn xét nghiệm trên tay mình phải lớn hơn trong dự đoán nhiều. Tiền Nghiễm Sinh cảm thấy rất là hưng phấn, cơ hội thế này rất hiếm thấy, hắn liền một tí cũng không muốn lãng phí. Thế là, đến sát Vương Di Lôi có thần sắc thống khổ, đắc ý thấp giọng nói ra: "Bên ngoài nhiều người, vẫn là đi vào xe ngươi nói đi! Ha ha ha ha!"
...
Tại ban đêm tối tăm, người bị bực bội quấy nhiễu, cũng không phải chỉ có một người.
Diện tích nhà bếp rất nhỏ, giữa kệ bếp và đủ loại tạp vật, chỉ miễn cưỡng có thể xoay chuyển thân thể. Bà Trần đã cởi đi áo khoác màu trắng, buộc vào một tạp đề vải hoa màu xanh, cằm dao phay, lặng lẽ cắt thịt ở trên thớt gỗ.
Thời gian buổi tối tan tầm mới mua thịt về, đã không còn tươi mới lắm. Ở dưới ngọn đèn, bộ phận thịt heo đã mất đi đỏ tươi, màu sắc hơi có chút biến nhạt. Bộ phận rìa góc cắt đã khô, rất cứng, có chút xúc cảm đâm tay.
Miếng thịt lớn đều là không dễ gặm. Bà Trần một bên cắt, một bên cầm lấy miếng thịt được cắt nhỏ từ trên thớt gỗ, nhét vào trong miệng, nhai chầm chậm.
Đến cả chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao chỉ trong chớp mắt liền thích ăn thịt sống?
Thời gian chuẩn xác, hẳn là mấy ngày trước đi! Từ lúc con trai chết đi, bà Trần đã không còn thói quen nhìn lịch ngày, trong nhà cũng không có thứ này. Lịch treo tường có góc viền ố vàng dán ở trên tường phòng khách, vẫn là vật cũ hơn mười năm trước.
Không cảm giác được mùi máu tanh trong cổ họng, trái lại có loại thơm ngon không nói ra được. Bà Trần vẫn luôn cảm thấy hàm răng của mình không tốt, thế nhưng sợi thịt heo vừa cứng lại vừa thô rất dễ nhai nát. Lúc còn trẻ, bà Trần đã từng ăn qua một lần thịt hầm nửa sống nửa chín. Sợi thịt thô cứng rất dễ nhét răng, nhai lên cũng rất tốn sức. Nhưng mà hiện tại, thịt chín hầm nhừ bà Trần lại chỉ cảm thấy ăn như là tương hồ, phi thường buồn nôn, vẫn là thịt sống tươi mới càng có sức mê hoặc.
Ba kilogam thịt heo đã bị ăn không còn lại mấy. Bà Trần cảm giác vẫn còn rất đói. Nàng thở dài, ánh mắt rơi xuống hai móng heo sống đặt ở bên cạnh thớt gỗ.
Đã cạo qua lông, rất trắng nõn. Nếu như không phải đoạn trước móng heo có phân hai nhánh, rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng tới cánh tay trẻ sơ sinh vừa mới ra đời.
Bà Trần cầm lấy một móng heo, gặm chầm chậm.
Mùi vị móng heo hiển nhiên không ngon như thịt heo. Nhưng mà hết cách rồi, đối với bà Trần tháng lương chỉ có hơn hai ngàn đồng tiền nói tới, giá cả một kilogam thịt heo hơn ba mươi đồng tiền thật sự rất đắt. Dù rằng đã chọn đi mua vào buổi tối lúc thu sạp có người ít nhất, giá cả cũng tiện nghi rất nhiều so với ban ngày, lại vẫn còn cảm thấy tiếp nhận không nổi.
Hôm trước, bà Trần ăn đi bốn kilogam thịt heo.
Hôm qua, mua đủ năm kilogam thịt heo.
Hôm nay số lượng ít một chút, thịt chỉ nhiều hơn ba kilogam một chút, ngoài ra còn có hai móng heo.
Không phải bà Trần không muốn mua nhiều, mà là trên quầy thịt đã không còn thịt. Chợ về đêm chính là như thế, đồ vật ít hơn ban ngày. Mặc dù giá cả tiện nghi, số lượng đã không có khả năng rất nhiều.
Bên trong thùng rác ở góc tường, tất cả đều là giấy gói kẹo đã được xé ra. Ở phía dưới những trang giấy màu sắc rực rỡ, mơ hồ lộ ra mấy túi đường trắng trống rỗng.
Mấy ngày trước, bà Trần còn thích ăn kẹo.
Bây giờ, nàng chỉ muốn ăn thịt.
"Cốc, cốc, cốc!"
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Bà Trần nhét móng heo vừa mới gặm được một nửa vào tủ chén bát, dùng khăn lau lau miệng, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đi ra ngoài.
Mở cửa nhà, Hà Đại Sơn miệng toàn mùi rượu từ bên ngoài va vào.
Cúc áo chế phục bảo an trên người của hắn đã cởi ra, lộ ra dây nịt quấn nghiêng. Lông tơ dày đặc chui ra từ trong chỗ trống hình chữ U chính giữa áo lót. Trong tay cầm bình rượu đế đã uống còn thừa lại nửa bình, bước chân có chút suy nhược, con mắt sưng, miệng lớn thở hổn hển, xông tới trước mặt chính là một mùi ôi thiu nồng nặc.
Nhìn Hà Đại Sơn cũng không nói lời nào liền trực tiếp nằm trên ghế salông, bà Trần nhíu mày, lại cũng không nói gì, âm thầm đóng cửa nhà.
"Ta, ta liền biết ngươi ở nhà."
Hà Đại Sơn nằm trên ghế salông kéo cổ họng lớn tiếng gọi loạn: "Đi... Cho ta, cho ta làm chút món ăn nhắm rượu. Ta, ta còn chưa có uống đủ."
Vẻ giận trên mặt của bà Trần đã càng sâu.
Nàng là nữ nhân yêu thích yên tĩnh, cũng yêu thích sạch sẽ.
Không sai, mình đã theo Hà Đại Sơn ngủ chung. Đáng lẽ chuyện đó tối đa chỉ là quan hệ bất chính, hoặc là phải nói một loại yêu cầu qua lại dành cho nhau giữa nam nữ cô quạnh, cùng ái tình lại không có quan hệ. Dù sao, đã đến độ tuổi của mình, thứ ái tình chính là chuyện cười. Cho dù thật sự có khả năng đi tới ái tình với Hà Đại Sơn, tối đa cũng chính là hai lão già tán gẫu lẫn nhau, bình an yên ổn sống quãng đời còn lại.
Cho tới nay, ấn tượng Hà Đại Sơn cho nàng lại không tệ. Khôi ngô, thành thật, phúc hậu, nói chuyện làm việc cũng có thể nhìn ra là một nam nhân rất có quyết đoán, không biết ăn bơ làm biếng. Nếu không thì, bà Trần cũng sẽ không cam tâm tình nguyện theo người như thế ngủ ở trên một cái giường.
Tuy rằng trước đây đã gặp qua hắn uống rượu, nhưng mà hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn uống say.
Ngẫm lại trượng phu của mình đã mất rất sớm, bà Trần nhẹ dạ.
Nàng thở dài, lắc lắc đầu, xoay người đi đến nhà bếp.
Nam nhân đi, uống say đều là bộ dạng này. Ngày thường không dám nói thì giờ đây sẽ nhả ra mấy câu, đến khi tỉnh táo, bọn họ cái gì cũng sẽ không nhớ tới.
Trong nhà còn có đậu phộng, cho hắn chiên lên một bàn.
Rất nhanh, món ăn bưng lên bàn, Hà Đại Sơn cũng lảo đảo bước chân, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống.
Trong con mắt của hắn toàn là tơ máu, tận sâu trong con ngươi bốc cháy ngọn lửa phẫn nộ.
Dùng đũa gắp lên một hạt đậu phộng đưa vào trong miệng, lại cầm lên bình rượu đế, ngửa cổ trút xuống một ngụm lớn.
Ròng rã một ngày, khuôn mặt của Trương Hoành Lương khiến cho người ta căm ghét, vẫn cứ xuất hiện trước mặt Hà Đại Sơn. Hắn thực sự là không có biện pháp để không đi nghĩ tới tên chết tiệt này. Giời ạ, dám uy hiếp mình, để lão tử lấy ra nhiều tiền như thế. Trọn 20 vạn ah! Ta, ta, ta nên làm gì?
Hà Đại Sơn cũng chính là ngoài miệng đáp ứng, trên thực tế căn bản không có khả năng lấy ra nhiều tiền như thế để đưa cho Trương Hoành Lương. Đạo lý có nói chào giá trên trời, cố định trả tiền thì hắn vẫn là hiểu. Nhưng mà bất kể thế nào, lần này là bị Trương Hoành Lương bắt bí chỗ đau, hoặc nhiều hoặc ít chung quy phải hao phí một ít. Những số tiền đó đều là mình bớt ăn bớt mặc thật vất vả để tích góp, giữ lại về sau dưỡng lão.
Rượu cồn kích thích lửa giận càng đốt càng vượng, Hà Đại Sơn say khướt liền chuyển tầm mắt tới bà Trần ngồi ở bên cạnh.
Nữ nhân này chính là tính tình này. Bất kể gặp phải chuyện gì đều rất yên tĩnh. Cho dù là thời điểm mình tàn nhẫn dùng sức đè nàng ở trên giường, cũng là một tiếng không thốt ra, lại như một khúc gỗ chẳng hề phản ứng.
Hà Đại Sơn bỗng nhiên sản sinh ý nghĩ phi thường kỳ quái.
Đều là ngươi!
Đều do ngươi!
Nếu không phải ngươi theo lão tử ngủ chung, làm sao có khả năng bị cẩu tạp chủng Trương Hoành Lương nhìn thấy? Lão tử lại làm sao có khả năng sẽ bị hắn lừa bịp tống tiền?
Xảy ra chuyện gì liền sẽ đẩy trách nhiệm đến trên mình người khác, Hà Đại Sơn chính là người như thế.
Giời ạ, lão tử còn muốn nhà của ngươi lại có ích gì? Quỷ mới biết bà nương chết tiệt ngươi có theo lão tử kết hôn hay không. Hiện tại, bát tự vẫn chưa có ném, lão tử đã phải lấy ra tiền đến hao tài tiêu tai, còn muốn chú ý không thể có tin tức truyền tới bệnh viện. Bằng không, biên chế làm việc chính thức của lão tử cũng liền triệt để không còn.
Trách ngươi!
Tất cả đều trách ngươi!
Rượu cồn đốt cháy đại não, Hà Đại Sơn bỗng nhiên sản sinh một loại kích động đan xen giữa bạo lực và bạo dâm. Hơn nữa, loại kích động càng lúc càng thêm mãnh liệt so với nhu cầu sinh lý bình thường, khó mà chống lại. Giờ đây, đại não đã hoàn toàn bị loại dục vọng khống chế muốn cường bạo, phá hủy, chiếm giữ tất cả.
Hắn loạng chòa loạng choạng từ trên ghế đứng lên, dùng đôi mắt đỏ lên trợn nhìn bà Trần.
Hắn xuất hiện dị thường đã gây nên sự chú ý của bà Trần: "Ngươi thế nào?"
Hà Đại Sơn cười gằn "Khà khà khà khà" nói: "Ta muốn làm gì ngươi còn không biết sao? Lão tử muốn ngủ cùng ngươi. Hiện tại liền ngủ."
Gò má đầy nếp nhăn của bà Trần hơi có chút đỏ lên. Cứ việc quan hệ của hai người đã vượt qua tuyến kia, có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ngôn ngữ thô tục không thể tả như vậy, lại được nói ra từ trong miệng nam nhân mà mình vừa ý.
Mặc dù là ngươi muốn, có rất nhiều loại phương pháp, một mực lại chọn cái này...
Trong lòng bà Trần bỗng nhiên đốt lên một cơn lửa giận. Nàng lạnh như băng nhìn chăm chăm Hà Đại Sơn có vẻ mặt tà dục: "Ngươi uống nhiều rồi, trở về đi!"
"Lão tử hôm nay sẽ không đi!"
Hà Đại Sơn nhanh chóng cởi áo của mình, lộ ra bả vai cường tráng vạm vỡ. Hắn tới gần bà Trần, cười đến mức rất là đắc ý, trong con mắt tràn ngập dục vọng nguyên thủy đã bị hormone kích thích.
Cánh tay càng mạnh mẽ ôm lấy bả vai bà Trần, ngón tay như khoan thép vững vàng kẹp lại khuỷu tay bà Trần. Hà Đại Sơn cười gằn, trong miệng phun ra một mùi khó ngửi nóng hừng hực. Đối phó nữ nhân như bà Trần chỉ có vóc người gầy yếu lại cực kỳ đơn giản. Coi như chỉ dùng một tay, cũng có thể dễ như ăn cháo nhốt nàng lại.
Trong con mắt của bà Trần lập lòe kinh nộ và hoảng sợ.
Không có bất luận dấu hiệu gì, Hà Đại Sơn nhìn thấy cánh tay phải của bà Trần bỗng nhiên tránh thoát từ trong ngực mình.
Làm sao, sức lực của nàng lại có thể lớn như vậy?
Trong đầu vừa mới sản sinh nghi hoặc, Hà Đại Sơn liền nhìn thấy nắm đấm của bà Trần từ dưới hướng lên đánh tới mình. Hàm răng lập tức phát ra tiếng vang "Ken két". Cảm giác đau kịch liệt nhanh chóng lan ra từ vị trí va chạm, Hà Đại Sơn lảo đảo lùi lại mấy bước, hai tay chặt chẻ che cằm, hai mắt trợn to, khó có thể tin nhìn bà Trần.
Đây, đây vẫn là bà lão mà mình hiểu rõ, đã cùng ngủ chung sao?
Bà Trần sắc mặt âm trầm, môi nhếch, tựa hồ là đang cố gắng khống chế tâm tình. Qua mấy giây, nàng thấp giọng gầm hét lên: "Từ trong nhà của ta đi ra ngoài!"
Thần kinh tư duy của Hà Đại Sơn đã bị rượu cồn tê liệt, phản ứng trở nên trì độn. Hắn bản năng lắc lắc đầu. Đùa gì thế, mặc dù sự tình có chút cổ quái, nhưng lão tử dù sao vẫn là một nam nhân. Chỉ là một mụ già nát, có tư cách gì dám dùng khẩu khí này nói chuyện với ta?
Cơ thịt trên mặt của bà Trần vặn vẹo một hồi.
Nàng bỗng nhiên nhào tới, quyền phải giơ cao khỏi vai, tần nhẫn nện xuống đầu Hà Đại Sơn. Cái trán của hắn tức khắc da tróc thịt bong, cả người ngã quắp ở trên mặt đất.
Một quyền có mười phần phân lượng, bà Trần cũng bị khiếp sợ bởi sức mạnh của mình, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
Tác giả :
Hắc Thiên Ma Thần