Cấm Ngục
Chương 3
Editor: Jung Tiểu Kú
Mars không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cho Nghiêm Phong vài nắm đấm nữa, cho đến khi hắn xác định Nghiêm Phong lúc này không thể nào đánh trả được nữa, mới tức giận dừng tay lại.
Sau đó, người đàn ông hít sâu mấy ngụm không khí, lại ho khan vài tiếng, đưa tay sờ sờ trán của Nghiêm Phong, cầm mớ tóc mai gần trán của người dưới thân, đột nhiên di động ngón tay, túm chặt lấy tóc của cậu, hung hăng đem đầu của người thanh niên tóc đen đến trước mặt mình.
“Nói cho cậu biết, Nghiêm Phong. Cậu còn ở trong ngục ngày nào, nhất định phải nghe lời của tôi ngày đó. Nếu không…” Mars thoáng dừng một chút, sau đó nhìn gương mặt Nghiêm Phong giờ phút này vẫn không có chút nhượng bộ nào mà thẳng tắp nhìn gườm gườm mình, còn có lửa giận trong đôi con ngươi đen láy của đối phương, không chút do dự lớn tiếng nói tiếp: “Nếu không, tôi sẽ cưỡng gian cậu.”
Thốt ra lời nói như vậy, trong lòng người đàn ông tóc đỏ bẻ ngoài hung ác không khỏi “lộp bộp” một tiếng. Bởi vì, trước kia khi hắn đe doạ người khác, nhiều lắm cũng chỉ là câu “nếu không nghe lời thì sẽ đánh chết mày…”…. Thế nhưng hiện tại, làm sao, làm sao mà không thể giải thích được đột nhiên lại lôi vấn đề kia ra để mà uy hiếp chứ?
Không có chuyện gì, không có chuyện gì! Hắn chẳng qua là cảm thấy Nghiêm Phong tựa hồ rất để ý đến chuyện như vậy, cho nên mới nhất thời cao hứng mà hù dọa tên nhóc Phương Đông trước mắt này? Mars không ngừng an ủi mình, hết sức cố gắng trấn tĩnh.
“Hmm!” Nghiêm Phong nghe như thế không kinh không giận, cậu ngược lại khẽ mỉm cười, mang theo chút ít khinh miệt cùng đùa cợt, “Anh có bản lĩnh thì hãy làm đi! Không có bản lãnh thì cút ngay!”
Mars giận dữ, nhưng ngay sau đó hắn thấy trong mắt Nghiêm Phong có sự châm chọc, đến mình cũng cảm thấy có chút không chịu được. Tại sao lại nói với thằng nhóc này những lời mờ ám như vậy chứ?
“Cậu hẳn là nên cảm thấy may mắn vì tôi không phải tên biến thái cực kì ham muốn hậu môn của đàn ông như những thằng kia!”
Sau khi nói xong câu nói đó, lo lắng cơ hồ không dừng, Mars phủi tay hất Nghiêm Phong xuống, trở về giường của mình. Một lát sau, Nghiêm Phong cũng giữ yên lặng mà đứng lên, lắc lư trở về chỗ nằm của mình.
Mới vừa rồi bỏ ra tám phần sức, điều này làm cho Mars cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn và Nghiêm Phong lúc trước đánh nhau không tính là quá lâu, nhưng cũng có một quả đấm mới sử dụng toàn bộ sức lực của mình.
Lần trước làm trò dạy bảo Nghiêm Phong trước những phạm nhân khác, Mars bất quá cũng chỉ sử dụng sáu phần lực. Hôm nay bọn hắn song phương đều giữ vững thể lực để đánh nhau, thế nhưng tiêu hao nhiều sức như thế, xem ra thân thủ của tên nhóc này đúng là không tệ.
“Cậu nhìn tôi làm gì?” Mars nghĩ tới đây, chú ý tới Nghiêm Phong ở đối diện vẫn nhìn chằm chằm mình. Trong đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm như đêm đen kia của đối phương, không chừng lóe lên ý đồ công kích, đột nhiên mà tàn nhẫn, cực kì giống một con báo đang ẩn mình trong bụi cỏ rậm rạp, bất cứ lúc nào cũng có có hành động.
“Tiếp theo, tôi nhất định sẽ đánh ngã anh!” Ánh mắt Nghiêm Phong sáng quắc lên gườm gườm nhìn các đường nét rõ ràng trên mặt Mars, khuôn mặt anh tuấn giống như được tạc, gằn từng chữ từng chữ.
“Nếu tôi là cậu, hiện tại sẽ nghỉ ngơi để giữ gìn thể lực. Bởi vì ngày mai, có nhiều người rất ưng ý mà chảy nước miếng với cái mông của cậu đó!”
Mars hoàn toàn không đem lời đe dọa của Nghiêm Phong để vào mắt, bời vì từ trong trận đánh kia, hắn đã biết người này ít nhất phải cần vài năm nữa mới có thể mơ tưởng đánh ngang tay cùng với hắn.
Nghiêm Phong sau khi nghe được những lời nói này của Mars, lại không phản bác nữa, ngoan ngoãn lên giường nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi chờ khôi phục thể lực. Trong lòng cậu biết rõ, lời nói của Mars hoàn toàn không hề giả, muốn được bình an trong tù, cậu nhất định phải học cách giữ sức mạnh của mình.
Thời gian cứ thế trôi đi, Mars cùng Nghiêm Phong cũng chẳng thấy nhàm chán chút nào.
Ở trong tù, mấy thằng đàn ông kia ngấp nghé Nghiêm Phong nên thường xuyên quấy rầy cậu. Những người đó thừa dịp xếp hàng lấy cơm len lén vuốt mông Nghiêm Phong, nếu lướt qua cậu thì cũng đưa tay hướng xuống thứ ở giữa hai chân, thậm chí còn công khai ở chỗ hẻo lánh ngăn cản Nghiêm Phong, định trực tiếp động thủ kéo quần của cậu xuống….
Đối diện với những khiêu khích đầy hạ lưu này, Nghiêm Phong luôn vung nắm đấm, đem những gã kia đánh cho sưng mặt sưng mũi, kêu cha gọi mẹ. Ở những lúc như thế này, Mars cũng sẽ thần thần bí bí đứng cách đó không xa, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất thảy mọi chuyện.
Chờ sau khi lao động xong hoặc nghỉ giữa giờ xong, Nghiêm Phong cùng Mars quay trở về phòng giam, người đàn ông tóc đỏ nhất định sẽ lên tiếng châm chọc người đàn ông tóc đen phương Đông sau đó lại tiếp tục trêu chọc tìm phiền toái cho mình.
Nghiêm Phong lúc đầu vốn không muốn đáp lại Mars, nhưng cậu nghe những lời đùa cợt của người bạn cùng phòng, cũng không hiểu vì sao không nhịn được mà mở miệng phản bác. Nếu không hài lòng, hai người lại như cũ động tay động chân dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc.
Bất quá lần nào cũng thế, Mars cùng Nghiêm Phong không hẹn mà cùng lưu lại vài phần sức lực, không giống như lần trước, dốc toàn lực đánh anh sống tôi chết, nguy hiểm đến tính mạng bản thân. Gần đây sau vài lần xung đột, ngược lại hai bên lại giống như “bạn tốt” làm vài động tác thể dục, song phương đấu với nhau cũng chỉ sử dụng vài động tác cùng kỹ xảo quyền cước đơn giản.
Ở những trận ẩu đả gần đây, bởi vì Nghiêm Phong cùng Mars ở giữa trận đấu cũng không có sử dụng toàn bộ sức lực của mình, cho nên kết cục có thắng có thua. Thế nhưng bọn họ cũng hiểu đây không phải là thắng thua chân chính. Bất quá, hai người đối với ác cảm về nhau cũng từ những lần đánh nhau không ngừng này từ từ giảm bớt.
Trong lòng Nghiêm Phong mặc dù vẫn ghi hận chút ít việc Mars cởi quần của cậu, làm trò nhục mạ cậu trước mặt nhiều người, nhưng cậu cũng đã đánh trả quyết liệt người đàn ông đó rồi. Nghĩ như thế, cơn giận trong lòng cậu cũng dần dần giảm đi, chỉ cảm thấy hiện tại cùng Mars dùng phương thức “trao đổi” này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Mars cũng thế. Hắn ban đầu tưởng rằng Nghiêm Phong có bề ngoài xinh đẹp cùng các phạm nhân cá tính mềm yếu lớn lên đẹp mã trước kia giống nhau, sau khi bị người bắt nạt thì xin tha thứ hoặc là dùng thân thể của mình khất nhục mà hầu hạ người khác.
Nhưng Mars không nghĩ tới, thân thủ của Nghiêm Phong tốt như vậy, cá tính đối phương không chịu được thất bại thực sự hợp khẩu vị của hắn vô cùng. Quan trọng nhất là, khi Mars thấy Nghiêm Phong không chút nể nang, thẳng thắn đập thẳng mặt những thằng biến thái kia, hắn không giải thích được được, cảm thấy thằng nhóc phương Đông này thực sự vô cùng mạnh ——
Nghiêm Phong cứng cỏi hơn những gì Mars nghĩ nhiều, cho nên Mars từ trước đến nay cuồng vọng vô cùng bắt đầu có chút thích thú với người bạn cùng phòng này của mình.
Dĩ nhiên, Mars không ngừng tự nói với mình, loại thích này cùng với loại “thích” của những thằng biến thái kia hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, hắn cũng không muốn Nghiêm Phong nhìn ra sự thay đổi suy nghĩ của bản thân.
Cho nên hai người dùng tiếng nói tứ chi như trước, dùng phương pháp không sử dụng lời nói để trao đổi với nhau. Mấy tháng tiếp theo, Mars cùng Nghiêm Phong khi hai người không muốn đánh nhau, thì họ sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Thời gian tiếp theo, bọn họ thỉnh thoảng còn có thể ngồi cùng một chỗ, khó có được sự yên bình mà nói chuyện linh tinh với nhau.
Bất quá, tình hình giao tiếp “hòa bình” như thế, đa số là khi Nghiêm Phong đi qua cướp một nửa số vật liệu mà các phạm nhân khác đưa tới lấy lòng Mars mới xảy ra. Đối với điều này, lúc ban đầu thì Mars oán giận, dần dần biến thành nuông chiều như hôm nay, ngầm đồng ý chia cho Nghiêm Phong một nửa chiến lợi phẩm của mình.
Có lẽ ban đầu Mars cảm thấy hắn cậy mạnh ức hiếp Nghiêm Phong, để người thanh niên cao ngạo này bị bêu xấu trước mặt người khác; có lẽ hai người bọn họ trong thời gian đánh nhau gần đây, đã đánh đến nỗi cảm thấy “thân thuộc”. Cuối cùng Mars cũng không so đo sự lớn lối cùng vô lễ của Nghiêm Phong nữa.
Sự rộng lượng của người đàn ông cũng được đáp lại. Chính là thỉnh thoảng Nghiêm Phong cũng sẽ kiêu căng mà nhếch nhếch khóe môi, hướng hắn nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười mang theo chút ít khiêu khích.
Mỗi khi nhìn thấy Nghiêm Phong cười như thế, trái tim Mars tựa hồ theo bản năng nẩy lên mấy nhịp bất thường. Vì để che dấu cảm giác khác thường, kinh dị càng ngày càng xảy ra, sau khi thấy Nghiêm Phong lộ ra nụ cười như thế, Mars sẽ tranh thủ đổi đề tài ——
Giờ phút này cũng không ngoại lệ.
“Này, trên mặt bài nói cậu hôm nay sẽ rất xui xẻo, cẩn thận một chút đi.” Mars nhìn màu sắc cùng hoa văn của bài bài tú lơ khơ, thờ ơ nhắc nhở Nghiêm Phong.
“Tôi không nghĩ tới anh lại biết xem bói đó?” Nghiêm Phong lạnh lùng liếc Mars một cái, cậu cũng nhìn ra được người đàn ông tóc đỏ này dạo gần đây cố gắng bày ra bộ dạng thờ ơ với mình, chứ thật ra thì rất để ý đến những phạm nhân không ngừng tìm mình gây phiền phức.
“Đừng xem thường bài của tôi. Kỹ thuật bói bài này là tôi học được từ bà nội của mình đó. Nó chưa có lần nào sai cả.” Mars bởi vị thái độ không tin tưởng của Nghiêm Phong, vội vàng nhíu nhíu đôi lông mày thô to.
Hắn sớm biết, đánh đơn, trong nhà tù này trừ hắn ra không ai có thể thắng được Nghiêm Phong. Nhưng đó là những hành động đơn lẻ, mấy tên tù nhân kia nhiều lần cũng ăn khá nhiều của Nghiêm Phong. Gần đây mắt nhìn cậu ta cũng không giống như trước nữa, lộ ra ánh nhìn tham lam cùng hung ác khác thường, không khí cũng trở nên ngột ngạt, giống như bão táp bất cứ khi nào cũng có thể đến.
Thoạt nhìn, những tên kia nói không chừng cũng vì chấp nhất quá mức về Nghiêm Phong mà lén lút cãi lời của hắn, chuẩn bị liên thủ hành động.
Bởi vì, Mars rõ ràng, hắn không thích dính dáng đến đàn ông, cho nên những phạm nhân kia sợ hắn đại khái là cho rằng, nếu như bọn họ thật sự làm gì đó với Nghiêm Phong, hắn chẳng qua sẽ bị chọc giận chút thôi, cảm giác đối phương bất kính với mình chút thôi. Chỉ cần bọn họ không ngừng đưa cho hắn những đồ tốt, hắn chắc sẽ không làm khó những người đó.
Trước kia, quả thật cũng có như thế.
Có nên nhắc nhở Nghiêm Phong một chút không nhỉ? Trong lòng Mars suy tính, đang định mở miệng lại nghe Nghiêm Phong nói chuyện.
“ Bà nội của anh thực sự có thể đoán trước được lành dữ sao?”
Đó là dĩ nhiên. Bà là người liên bang Nga, có một phương pháp bói truyền thống, dùng bài tú lơ khơ bình thường có thể đoán được, rất giỏi đúng không?” Bởi vì đây là lần đầu tiên Nghiêm Phong có hứng thú đi hỏi chuyện gia đình của hắn, cho nên Mars tự nhiên vô cùng hưng phấn, hắn thao thao bất tuyệt, lập tức đem những tính toán lúc trước ném ra sau đầu.
“Ông nội của tôi là người Trung Quốc, sua khi bọn họ ở với nhau thì sinh ra cha của tôi. Uhm… Ông ngoại lại là người Anh, bà ngoại là người Pháp, mẹ tôi được sinh ra ở York. Cha mẹ tôi khi học đại học thì quen biết nhau rồi yêu nhau và kết hôn. Sau khi kết hôn cả nhà di dân đến đây rồi định cự ở chỗ này luôn.”
“Khó trách, âm điệu của anh cùng dân bản xứ giống nhau như đúc vậy.” Nghiêm Phong nhàn nhạt nói một câu, đồng thời trong lòng cũng nghĩ, khó trách hình dáng bên ngoài của Mars không khác người châu Âu mấy.
“Vậy còn cậu thì sao? Tại sao lại tới York?” Mars không phát hiện Nghiêm Phong đã không mấy hứng thú với cuộc nói chuyện này, vẫn tiếp tục hỏi, bởi vì đây giống như lần đầu tiên hai người có thể nói chuyện vui vẻ khi nói đến chuyện riêng của mình.
“Tôi?” Nghiêm Phong dừng một chút, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Mars chẳng biết từ lúc nào đã sán lại ngồi cạnh mình, một tay còn khoác lên vai mình, liên tục vỗ, như muốn giục cậu mau nói tiếp.
Trong lòng hơi ngẩn ra, bất quá Nghiêm Phong vẫn tiếp tục ngồi yên, không có từ chối hành động tỏ vẻ thân mật này của Mars.
“Thật ra thì tôi cũng không biết mình có phải người Hoa hay không nữa. Bởi vì, tôi sau khi được sinh ra thì bị mẹ ruột vứt bỏ lại ngoài cổng bệnh viện.”
“A?” Mars không ngờ rằng Nghiêm Phong sẽ nói ra những lời này, thoạt nhìn có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn lập tức cười lên, nói: “Như vậy người nuôi dưỡng cậu nhất định sẽ rất nhức đầu, bởi cả ngày cậu chỉ biết nghiêm mặt, giống như ai cũng thiếu cậu cả chục bảng Anh vậy.”
Nghiêm Phong nhàn nhạt cười cười, cũng không chú ý tới Mars bởi nụ cười này mà có chút run rẩy, nói tiếp.
“Mẹ nuôi của tôi là người Trung Quốc. Bà ở đây lúc mới di cư đến York, cùng một vị luật sư người địa phương kết hôn. Khi tôi bị mẹ ruột vứt bỏ ở bệnh viện, bà lúc đó làm hộ sĩ. Có lẽ bà cảm thấy thương xót cho tôi, cũng có thể là bà nghĩ tôi dù sao cũng là người châu Á, cho nên liền nhận nuôi tôi. Cha nuôi tôi rất yêu thương bà, cho nên để tôi theo họ của mẹ nuôi. Cũng vì thế mà trong lòng tôi, tổ quốc của mẹ nuôi cũng chính là tổ quốc của tôi.”
“Thì ra là thế.” Mars nghe đến đó, gật đầu. Có một người cha làm luật sự, Nghiêm Phong dĩ nhiên trở thành người cư trú hợp pháp một cách dễ dàng.
“Khi tôi học trung học, cha nuôi vì bị bệnh mà qua đời, tôi cùng mẹ nuôi sống nương tựa lẫn nhau, cho đến bây giờ luôn…” Nghiêm Phong nói tới đây, trong mắt không thể che dấu được sự lo lắng vô cùng. Hiện tại, cậu cũng chỉ có thể hi vọng bệnh viện nơi mẹ nuôi đang điều trị, nơi bà làm việc lâu dài, có thể tận tâm chăm sóc thật tốt cho mẹ.
Mars nghe nói mẹ nuôi của Nghiêm Phong vẫn còn trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, hắn không biết an ủi người này như thế nào, bởi vì chỉ có các phạm nhân khác ra sức cố gắng lấy lòng hắn. Mars chưa bao giờ từng quan tâm một ai đó qua, ở tỏng từ điển của người đàn ông này không hề có khái niệm ai ủi người khác.
Cho nên Mars mở lớn miệng, cuối cùng chẳng có bất kì chữ nào thốt ra. Hắn trầm mặc một lúc sau rồi đưa tay ra, vỗ mạnh vào lưng Nghiêm Phong hai cái, nhưng ngay đó lại cảm thấy như vậy chẳng thể nào thể hiện được sự an ủi của hắn đối với cậu, cho nên đột nhiên trong lòng nghĩ đến thế là khom lưng, nhẹ nhàng ôm lấy Nghiêm Phong.
“Tôi rất lấy làm tiếc.” Ngốc ngốc mở miệng, cuối cùng Mars cũng nghĩ ra được một câu an ủi.
“Tôi cũng thật bất ngờ, không nghĩ đến anh lại nói những lời như vậy.” Cảm thấy mùi vị nam tính trên cơ thể của Mars đến gần, Nghiêm Phong giống như định cau mày nhưng rồi sau đó từ từ dãn ra. Tiếp theo, những bi tương cùng u buồn trong mắt cậu dần dần thu lại, và lại lộ ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.
“Hắc, tôi chỉ hi vọng cậu đừng quá đau buồn.” Mars nhìn thấy nét cười trong mắt Nghiêm Phong, chẳng hiểu tại sao ngực lại cảm thấy nóng lên.
“Reng——“
Chuông điện lúc này vang lên, Mars lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện bản thân đang ôm Nghiêm Phong vô cùng thân mật, khóe mắt tự nhiên nhẹ nhàng đảo qua, liền nhìn thấy dưới lớp áo tù thùng thình của Nghiêm Phong lộ ra làn da trắng nõn, tựa hồ còn mơ hồ lộ ra chút ít màu hồng nhạt, sáng bóng, tản ra mùi vị khô mát đặc biệt của thân thể nam giới trẻ tuổi.
Không khỏi nhận ra điều gì đó khác thường, Mars vội vàng, cuống quýt đem tay thu trở về, ánh mắt khẽ nhảy lên: Trời ơi! Mới rồi hắn ngẩn người ra, đến tột cùng là suy nghĩ cái gì kì quái vậy chứ?
“Đừng có đứng ngẩn người ra thế. Hi vọng anh chẳng qua chỉ học được chút ít kỹ thuật của bà nội mình thôi, đừng có chuẩn xác quá!” Nghiêm Phong nhẹ nói, trước khi quay người đi ra ngoài.
Mars nhìn cánh tay của mình, ma xui quỷ khiến như thế nào, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, tựa hồ đầu ngón tay vẫn còn lưu lại mùi vị thơm mát nhẹ nhàng, sạch sẽ trên người Nghiêm Phong, hắn không khỏi cảm thấy tim đập rộn lên, hồn vía nhộn nhạo.
Nghiêm Phong đi ở phía trước thấy Mars không có đi theo, cậu dừng bước một chút rồi quay đầu lại. Mars vội vàng bỏ tay xuống, lúng túng cười ha ha, hướng về phía Nghiêm Phong phất tay một cái.
“Ngu ngốc chính là ngu ngốc mà!” Trong miệng không hiểu nói khẽ một tiếng, Nghiêm Phong quay người tiếp tục đi.
Lần này, Mars không giống trước đó thân thiết nhào đến sau lưng cậu. Hai người một trước một sau cùng các phạm nhân trong phòng giam nối đuôi nhau đi ra thao trường.
“Mày, mày còn cả mày nữa, cùng mấy hàng bên kia đi đến công xưởng. Còn những đứa còn lại chia đều thành năm tổ đi theo bọn họ.” Sandy vừa nói vừa chỉ mấy chỉ chỉ mấy giám thị đứng sau lưng gã.
Nhà tù Sarton tự nhiên cũng có công xưởng, sản xuất ra mấy thứ chế phẩm may mặc, giống như đồ của búp bê… đồng thời còn có các sản phẩm gia công điện tử. Trong nhà xưởng, hoàn cảnh lao động tương đối khá, công việc cũng nhẹ nhàng hơn, thời gian làm việc cũng ngắn hơn, cho nên các phạm nhân trong nhà giàu có thường hối lộ giám thị để được điều đến công xưởng làm việc.
Bất quá, giám thị không muốn trêu chọc vào một số phạm nhân không thể trêu chọc được, cũng có thể phân công họ. Tựa hồ như —— Mars. Hắn đương nhiên là một trong những nhân vật được hưởng đặc quyền này.
Số Nghiêm Phong lại chưa tốt đến mức đó. Mặc dù cậu đánh nhau rất giỏi, nhưng bề ngoài lại khác hẳn so với dân bản xứ, thêm nữa, cậu chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai, thái độ lại cao ngạo, lạnh lùng. Những giám thị ở đây liền sắp xếp cậu đi làm công việc nặng nhọc nhất có thể.
Nơi này, Sandy là một người thích làm những chuyện như vậy. Gã tại thời điểm Nghiêm Phong mới vừa đến nơi này, bởi vì trong lòng có chút sợ hãi ánh mắt sắc bén của Nghiêm Phong mà trong lòng mang thù, vì vậy thường cố ý tìm Nghiêm Phong gây phiên toái.
Hiện tại, Nghiêm Phong bị Sandy bố trí đến tận thao trường bên kia để làm công việc sửa chữa nhà cửa, công trình.
Mars trong lúc này cũng không có nói giúp Nghiêm Phong, bởi hắn cảm thấy cậu có thể ứng phó được việc này. Đồng thời, Mars cũng cảm thấy, nếu như Nghiêm Phong không học cách cải thiện tính tình của mình một chút, như vậy, người phương Đông kiêu ngạo này ngày sau nhất định sẽ bị những phạm nhân khác chỉnh nhiều hơn nữa.
Nghiêm Phong cũng không oán trách, đối với sự cố ý sắp xếp của Sandy cũng thành thói quen.
Giơ lên công cụ, Nghiêm Phong theo các phạm nhân khác chuyển đến công trường. Quay đầu lại, nhìn thấy Mars chậm rãi nện bước đi vào nhà xưởng, trong mắt không nhịn được xẹt qua một tia giễu cợt.
Mấy giờ sau, Nghiêm Phong đặt công cụ đào móc xuống, cảm thấy cánh tay có chút tê dại. cậu nhìn lên hầm ngầm đang được đào trước mặt, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến lời đánh giá trước đây mẹ nuôi từng nói với cậu ——
Quá thật thà là ưu điểm lớn nhất của cậu cũng là nhược điểm chí mạng.
Giống như bây giờ đang lao động, phải dùng hết tất cả sức lực để làm việc sao? Nghiêm Phong nghiêng đầu, nhịn không được lắc đầu. Mỗi lần cậu đều cố gắng làm xong mọi việc, mới nhận ra điều này; nhưng là khi làm tiếp, cậu liền quên luôn những kinh nghiệm đúc kết từ trước đó, lại lao vào làm việc chăm chỉ.
Thật sự, có chút làm người ta cảm thấy nhụt chí!
Nghiêm Phong đặt công cụ xuống, nghỉ ngơi một chút. Trong đầu lại không khỏi nghĩ tới luật sư kiêm bạn tốt của mình, Dawson, mấy ngày trước có đến thăm nói với cậu.
Vụ án dường như có tiến triển. Dawson nói, cậu ta đã tìm được manh mối mới, hình như là nguyên nhân dẫn đến cái chết của vị giáo sư kia có gì đó kì lạ. Thế nhưng trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì để xác định bằng chứng.
Nghiêm Phong biết Dawson nói như vậy, giống như đối phương có đầy đủ cơ sở để bác bỏ những phán quyết về vụ án của tòa sơ thẩm. Bởi vì cậu ta là luật sư được cha nuôi dẫn dắt. Đối phương mặc dù tuổi nghề chưa nhiều, nhưng đã nhận rất nhiều vụ án, kinh nghiệm cực kì phong phú, tiếng tăm cũng có chút ít, đến nay còn chưa thua kiện lần nào.
Những tin tức của Dawson khiến Nghiêm Phong vô cùng phấn khởi. Vốn cậu chỉ muốn giảm nhẹ hình phạt, hiện tại lời của luật sư khiến cậu có chút hi vọng mình sẽ thắng kiện—— mặc dù bản thân cậu vẫn có chút khó tin, bời vì cậu vô ý giết người là chuyện rõ ràng không thể chối cãi.
Bất kể như thế nào, tâm trạng của Nghiêm Phong những ngày qua thật sự vô cùng tốt, bời vì bạn thân của mình đã rất cố gắng vì mình, hơn nữa Dawson cũng đã hứa sẽ thường xuyên để ý tin tức của mẹ nuôi ở bệnh viện cho cậu.
Bởi vì vậy cho nên mấy ngày nay Nghiêm Phong cũng không có đánh nhau cùng Mars —— nguyên nhân chính là như thế, cuũng bởi sáng sớm hôm nay khi mới rời giường, có thêm một màn hai người ngồi cùng một chỗ, dùng bài tú lơ khơ để xem bói kia nữa.
“Phong, Nghiêm Phong…” Từ phía xa truyền đến tiếng hô thấp giọng, kinh hoảng cực độ của Fields, cắt đứt những suy nghĩ này của Nghiêm Phong.
Ngẩng đầu nhìn sang, Nghiêm Phong nhìn thấy Fields bị hai tên đô con vạm vỡ lôi vào kho hàng ở công trường bên kia, thanh âm kêu cứu bỗng dưng im bặt.
Nhíu mày thật chặt, Nghiêm Phong biết ở trong tù kiêng kị nhất là ra tay vì người khác. Mars trong thời gian này cũng chỉ cho cậu một số quy củ cần phải tuân thủ để có thể sinh tồn trong nhà tù Sarton.
Nhưng, Fields là bạn bè ít ỏi của cậu ở nơi này, hơn nữa ——
Mấy hôm trước, Fields không biết từ đâu dò hỏi được tin tức của mẹ nuôi ở bệnh viện, còn cố ý cho cậu một tờ giấy gấp may mắn.
Nghiêm Phong bây giờ còn nhớ lúc đó, Fields chân thành ước cho mẹ nuôi của mình sớm ngày bình phục sức khỏe, còn cười nói nếu như có ngày cậu ta được ra khỏi đây, cậu ta nhất định sẽ đến thăm nhà Nghiêm Phong, nếm mỹ vị của món ăn Trung Quốc.
Bởi vì Fields nhắc đến mẹ nuôi, cho nên Nghiêm Phong mới nhận món quà kia của đối phương. Hiện tại cái bùa hộ mệnh may mắn kia vẫn còn nằm trong túi áo tù của cậu. Do đó, Nghiêm Phong không thể coi như không nhìn thấy những rắc rối mà Fields đang gặp phải.
Chỉ suy nghĩ có mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, Nghiem Phong đã nắm lấy công cụ đào móc bước nhanh vào trong nhà kho. Cậu thấy hai gã đàn ông da trắng kia đang dùng gậy điên cuồng đánh vào người Fields, lập tức tiến lên dùng xẻng sắt đẩy một người ra, sau đó hung hăn đâm vào bắp chân của người còn lại.
“Cậu không sao chứ?” Nghiêm Phong nhìn Fields vẫn đang vô cùng hoảng sợ, nhưng thật lâu không nhận được câu trả lời, cậu cúi người xuống, nhìn hai gã da trắng đang ngã dưới đất chửi đổng lên, trong mắt hiện ra một tia không kiềm chế được.
Đang khi Nghiêm Phong định xoay người lại, hai cỗ sức mạnh vô cùng đột nhiên hướng đến sau lưng cậu mà đánh tới. Nghiêm Phong bất ngờ không kịp chuẩn bị, phần gáy cùng phần lưng của mình cùng bị đánh, nhất thời ngã xuống đất, đau đến nỗi không thể đứng dậy được.
Theo sau đó, ở vào lúc thần trí Nghiêm Phong đang kinh hoảng thì cảm thấy đầu cậu bị người xách lên, thân thể giống như cũng bị hai cánh tay nặng nề kìm lại. Cố hết sức mở mắt ra, Nghiêm Phong thấy xung quanh mình có bốn đến năm gã đàn ông cao lớn, trong miệng người đó còn đang cười mắng cái gì đó, thoạt nhìn bọn chúng vô cùng cao hứng.
Lại quay đầu lại lần nữa, Nghiêm Phong thấy được ánh mắt đầy ân hận của Fields.
“Ha ha ha! Không có nghĩ tới thằng oắt này lại ngu ngốc đến như thế!” Gã đàn ông cầm đầu cười to lên, sau đó nghiêng đầu ra lệnh cho Fields: “Mau cút cho tao, không được nói cho bất kì ai biết chuyện này. Nếu không, người tiếp theo bị luân phiên chính là mày đó!”
Nghiêm Phong nhăn chặt lông mày, bời vì gã đà ông đang nói chuyện không chịu được mà ngồi chồm hổm xuống, một tay nâng mặt cậu lên, một tay khác liền hướng đến… hạ thể của cậu.
Dồn lực đẩy ra hai tay của người kia, Nghiêm Phong cố gắng hết sức co người lại vào góc tường, bây giờ cậu muốn tranh thủ thời gian để khôi phục sức lực cùng thần trí.
“Con mẹ nói! Đồ lai căng này! Ngoan ngoãn chút cho tao! Biết điều một chút để bọn tao sảng khoái! Sau này bọn tao sẽ chăm sóc mày thật tốt. Bằng không đợi bọn tao thống khoái xong, sẽ đánh mày thành tàn phế đó!”
Nghiêm Phong khinh bỉ nhìn gã trai này một cái, cậu nghiêng đầu nhìn Fields đang vội vã thu hồi ánh mắt, sau khi chạy đi cũng không quay lại nhìn một cái mà vội vàng chạy trối chết, giờ mới hiểu được, hóa ra cậu bị bạn bè bán đứng.
Bạn bè? Thật nực cười. Ở chốn ngục tù này còn có thể quen được với bạn tốt thực sự sao?
Hơi tự giễu nhếch nhếch khóe miệng, Nghiêm Phong nhớ đến cậu bạn Dawson của mình từng nói qua, cậu quá dễ dàng tin tưởng cùng tự nguyện hi sinh vì bạn bè, sự quá mức nhiệt tình này của cậu hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài lãnh đạm của mình.
Cho nên Dawson cũng không chỉ một lần khuyên cậu, hi vọng cậu không nên nghĩ xã hội này đơn thuần như thế, chỉ tiếc là giờ phút này bản thân cậu vẫn ăn khổ không ít.
Phất tay đẩy ra những bàn tay to đang vồ vập hướng đến phía mình, Nghiêm Phong ngay tại chỗ lăn một vòng đến sát góc tường của nhà kho. Cậu dựa vào tường mà nhanh chóng đứng lên, cố gắng đè xuống cảm giác choáng váng trong đầu, khiến cho thần trí bản thân mau mau khôi phục ít nhiều ——
Nếu để cho Mars biết được cậu quá dễ dàng mà mắc vào cái bẫy của Fields, nhất định sẽ lại lần nữa không nể nang chút nào cười nhạo cậu quá ngây thơ cho coi? Nói không chừng, Mars vừa có thể dạy dỗ cậu bằng đầu lưỡi lại vừa ở trước mặt mình khoe khoang kinh nghiệm trong tù phong phú của hắn cho mà xem.
Cho dù như thế nào đi nữa, cậu nhất định không thể để cho người đàn ông đó coi thường mình được!
Trong lòng Nghiêm Phong đã hạ quyết tâm, yên lặng nhìn từng gương mặt đang vời vì hưng phấn hoặc khinh miệt mà méo mó ở trước mặt, siết chặt nắm đấm.
Cậu biết, hiện tại bọn người đứng trước mặt cậu bây giờ đã không chỉ đơn giản là muốn dùng thân thể của cậu để phát tiết ham muốn nhục dục. Những gã đàn ông này không còn có thể nhẫn nhịn việc cậu một kẻ ngoại lai, một người tha hương mà có thể ở chỗ này ung dung thoái mái được, nhiều lần đánh bại những khiêu khích của chúng, làm mất hết mặt mũi cùng cái gọi là “sự phân biệt chủng tộc.”
Cho nên, Nghiêm Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng được trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm!
Nhưng là, cậu nhất định phải thắng!
Nghiêm Phong nhịn xuống cảm giác choáng váng truyền đến nơi sau gáy, giơ tay tấn công trước. Cậu chán ghét việc bị động đứng một chỗ để người khác vây hãm mình. Hiện tại, cậu chỉ hi vọng thân thể bị thương này của mình có thể giải quyết được rắc rối, khi đó, sẽ không còn thằng nào xuất hiện thêm nữa.
Mars dễ dàng hoàn thành công việc của mình. Hắn chú ý tới thời gian còn lại cũng sắp hết, liền yên lặng đi đến một góc rút ra một điếu thuốc.
Sau thời gian để đốt hết một điếu thuốc, chuông điện lại vang lên. Đến thời gian về gian phòng giam nghỉ ngơi, sau đó chờ bữa trưa đến.
Mars khi gần ra khỏi công trường đột nhiên cảm thấy mí mắt nhảy liên tục, tâm thần lại có chút bất an. Hắn nhìn về phía thao trường bên kia, không thấy bóng dáng Nghiêm Phong đâu cả, trong lòng không khỏi có chút kì quái.
Bởi vì, Nghiêm Phong có một mái tóc đen khiến cậu vô cùng nổi bật giữa đám người này, hơn nữa, thằng nhóc phương Đông kia mỗi lần đều rất nghiêm túc lao động, khi chuông vừa kêu, Mars sẽ luôn nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Phong ở nơi cậu làm việc.
Lần này, Nghiêm Phong tại sao lại không đứng ở chỗ đó? Trong lòng Mars không hiểu sao tự nhiên cảm thấy bất an.
Sandy đi đến đây, quát kêu Mars mau trở lại phòng giam đi.
Cùng lúc đó, Mars nhìn thấy Fields đang vội vàng chạy qua trước mặt hắn. Đi vào bên trong, Fields giống như vô ý mà lại cố ý liếc nhìn hắn một cái.
Mặc dù Fields cũng không nói gì, nhưng Mars có thể từ ánh mắt bối rối cùng mang theo một chút khẩn cầu, lập tức nhận thấy có cái gì đó không đúng.
“Tôi muốn đi tìm bạn cùng phòng của mình.” Mars không chút nghĩ ngợi, đối với Sandy nói một tiếng, quay đầu hướng tới thao trường phía bên kia chạy thật nhanh.
“Đứng lại, Mars! Mày gần đây càng ngày càng quá mức rồi đó!” Sandy lớn tiếng ngăn cản Mars, nói: “Chẳng lẽ bạn cùng phòng của mày vẫn còn là một đứa con nít vẫn còn bú sữa sao? Bình thường mày đối với những phạm nhân khác như thế nào, tao không quan tâm, nhưng tao tuyệt đối không cho phép mày ở trước mặt tao không có quy tắc như vậy! Mày nhanh cùng những người người khác trở về phòng giam đi! Tao không muốn sẽ phải trừng phạt mày nặng đâu đấy, nhanh lên một chút đi! Ngay bây giờ luôn đi!”
Mars gườm gườm nhìn Sandy cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ đẩy giám thị ra, tiếp tục cất bước.
“Tao nói rồi, không được nhúch nhích!” Sandy bởi vì Mars ở trước mặt mọi người không chừa chút mặt mũi cho mình mà tức giận vô cùng, phạm nhân ở bốn phía xung quanh nhìn đến cảnh tượng này cũng có chút ngoài ý muốn.
Dù sao, Mars vẫn là phạm nhân, cho dù người phạm nhân này có lợi hại đến thế nào chăng nữa, thì hắn cũng không thể cùng giám thị xung đột được. Bởi vì các phạm nhân thông minh đều hiểu, người không thể làm mích lòng nhất, đương nhiên là những giám thị không xem bọn họ ra cái khỉ gió gì cả.
Nhưng mà hiện tại, Mars quanh năm sống trong nhà tù Sarton dường như phạm vào điều cấm kị này, thật sự khiến cho mọi người nghĩ mãi không thể nào giải thích được.
“Thật xin lỗi, tôi không có nói một điều hai lần.” Mars nhìn Sandy lôi gậy cảnh sát ra, vẻ mặt chấp nhất cùng hung ác chỉ có tăng chứ không hề giảm, “Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn tìm bạn cùng phòng của mình thôi, sau đó sẽ cùng cậu ấy cùng nhau trở về, AN TOÀN!! HAI NGƯỜI!”
Mars ở những âm cuối cùng nhấn mạnh giọng, trong đôi mắt lấp lánh có thần chợt hiện lên vẻ hung ác, bén nhọn, khiến cho Sandy đang cầm gậy cảnh sát không tự chủ được lui về phía sau hai bước.
Sau đó, Sandy lấy lại tinh thần, hiểu mình vừa lộ ra thần sắc e ngại, không khỏi thẹn quá hóa giận. Gã đối với mấy đồng bạn bên cạnh gật đầu một cái, mấy giám thị đồng thời hướng phía Mars đi tới.
“Các cậu đang làm gì đó?”
Đột nhiên, tiếng nói của trưởng giám thị vang lên, khiến mấy người đang bẻ khớp xương, chuẩn bị cho Mars một bài học để hắn biết điều hơn một chút đều dừng lại.
Bởi vì đã sống trong ngục lâu năm, Mars nhìn ra vị trưởng giám thị tên Murray này cũng không giống như bọn cấp dưới của ông ta ngang ngược, làm càn mà không kiêng nể gì.
“Hắc, lão Murray, tôi chẳng qua chỉ muốn qua bên kia đem bạn cùng phòng về thôi. Bởi vì thoạt nhìn công việc đã hoàn thành rồi, cũng sắp qua thời gian dùng cơm trưa, mà chưa thấy cậu ấy đâu cả.” Mars thu lại vẻ mặt hung ác, nắm tóc, cười lớn trả lời câu hỏi của trưởng giám thị.
“Vậy cậu mau đi đi.” Trưởng giám thị Murray quay đầu lại nhìn vẻ mặt không phục của đám cấp dưới, gương mặt ôn hòa giống như không nhìn ra một chút gợn sóng nào, nhưng ông rất nhanh xoay người lại, nhìn Mars nhàn nhạt nói một câu: “Nhưng cậu phải nhớ kĩ, tôi không thích mấy người ở trong địa phận của mình gây chuyện!”
“Trưởng giám thị…”
Không đợi Sandy bất bình đang định nói điều gì đó, Mars đã vì câu nói kia của trưởng giám thị mà hành động. Hắn chạy thật nhanh xông về bên thao trường bên kia ——
Chỉ mong, Nghiêm Phong có thể chống cự được đến lúc hắn chạy đến đó!
Mars không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cho Nghiêm Phong vài nắm đấm nữa, cho đến khi hắn xác định Nghiêm Phong lúc này không thể nào đánh trả được nữa, mới tức giận dừng tay lại.
Sau đó, người đàn ông hít sâu mấy ngụm không khí, lại ho khan vài tiếng, đưa tay sờ sờ trán của Nghiêm Phong, cầm mớ tóc mai gần trán của người dưới thân, đột nhiên di động ngón tay, túm chặt lấy tóc của cậu, hung hăng đem đầu của người thanh niên tóc đen đến trước mặt mình.
“Nói cho cậu biết, Nghiêm Phong. Cậu còn ở trong ngục ngày nào, nhất định phải nghe lời của tôi ngày đó. Nếu không…” Mars thoáng dừng một chút, sau đó nhìn gương mặt Nghiêm Phong giờ phút này vẫn không có chút nhượng bộ nào mà thẳng tắp nhìn gườm gườm mình, còn có lửa giận trong đôi con ngươi đen láy của đối phương, không chút do dự lớn tiếng nói tiếp: “Nếu không, tôi sẽ cưỡng gian cậu.”
Thốt ra lời nói như vậy, trong lòng người đàn ông tóc đỏ bẻ ngoài hung ác không khỏi “lộp bộp” một tiếng. Bởi vì, trước kia khi hắn đe doạ người khác, nhiều lắm cũng chỉ là câu “nếu không nghe lời thì sẽ đánh chết mày…”…. Thế nhưng hiện tại, làm sao, làm sao mà không thể giải thích được đột nhiên lại lôi vấn đề kia ra để mà uy hiếp chứ?
Không có chuyện gì, không có chuyện gì! Hắn chẳng qua là cảm thấy Nghiêm Phong tựa hồ rất để ý đến chuyện như vậy, cho nên mới nhất thời cao hứng mà hù dọa tên nhóc Phương Đông trước mắt này? Mars không ngừng an ủi mình, hết sức cố gắng trấn tĩnh.
“Hmm!” Nghiêm Phong nghe như thế không kinh không giận, cậu ngược lại khẽ mỉm cười, mang theo chút ít khinh miệt cùng đùa cợt, “Anh có bản lĩnh thì hãy làm đi! Không có bản lãnh thì cút ngay!”
Mars giận dữ, nhưng ngay sau đó hắn thấy trong mắt Nghiêm Phong có sự châm chọc, đến mình cũng cảm thấy có chút không chịu được. Tại sao lại nói với thằng nhóc này những lời mờ ám như vậy chứ?
“Cậu hẳn là nên cảm thấy may mắn vì tôi không phải tên biến thái cực kì ham muốn hậu môn của đàn ông như những thằng kia!”
Sau khi nói xong câu nói đó, lo lắng cơ hồ không dừng, Mars phủi tay hất Nghiêm Phong xuống, trở về giường của mình. Một lát sau, Nghiêm Phong cũng giữ yên lặng mà đứng lên, lắc lư trở về chỗ nằm của mình.
Mới vừa rồi bỏ ra tám phần sức, điều này làm cho Mars cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mặc dù hắn và Nghiêm Phong lúc trước đánh nhau không tính là quá lâu, nhưng cũng có một quả đấm mới sử dụng toàn bộ sức lực của mình.
Lần trước làm trò dạy bảo Nghiêm Phong trước những phạm nhân khác, Mars bất quá cũng chỉ sử dụng sáu phần lực. Hôm nay bọn hắn song phương đều giữ vững thể lực để đánh nhau, thế nhưng tiêu hao nhiều sức như thế, xem ra thân thủ của tên nhóc này đúng là không tệ.
“Cậu nhìn tôi làm gì?” Mars nghĩ tới đây, chú ý tới Nghiêm Phong ở đối diện vẫn nhìn chằm chằm mình. Trong đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm như đêm đen kia của đối phương, không chừng lóe lên ý đồ công kích, đột nhiên mà tàn nhẫn, cực kì giống một con báo đang ẩn mình trong bụi cỏ rậm rạp, bất cứ lúc nào cũng có có hành động.
“Tiếp theo, tôi nhất định sẽ đánh ngã anh!” Ánh mắt Nghiêm Phong sáng quắc lên gườm gườm nhìn các đường nét rõ ràng trên mặt Mars, khuôn mặt anh tuấn giống như được tạc, gằn từng chữ từng chữ.
“Nếu tôi là cậu, hiện tại sẽ nghỉ ngơi để giữ gìn thể lực. Bởi vì ngày mai, có nhiều người rất ưng ý mà chảy nước miếng với cái mông của cậu đó!”
Mars hoàn toàn không đem lời đe dọa của Nghiêm Phong để vào mắt, bời vì từ trong trận đánh kia, hắn đã biết người này ít nhất phải cần vài năm nữa mới có thể mơ tưởng đánh ngang tay cùng với hắn.
Nghiêm Phong sau khi nghe được những lời nói này của Mars, lại không phản bác nữa, ngoan ngoãn lên giường nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi chờ khôi phục thể lực. Trong lòng cậu biết rõ, lời nói của Mars hoàn toàn không hề giả, muốn được bình an trong tù, cậu nhất định phải học cách giữ sức mạnh của mình.
Thời gian cứ thế trôi đi, Mars cùng Nghiêm Phong cũng chẳng thấy nhàm chán chút nào.
Ở trong tù, mấy thằng đàn ông kia ngấp nghé Nghiêm Phong nên thường xuyên quấy rầy cậu. Những người đó thừa dịp xếp hàng lấy cơm len lén vuốt mông Nghiêm Phong, nếu lướt qua cậu thì cũng đưa tay hướng xuống thứ ở giữa hai chân, thậm chí còn công khai ở chỗ hẻo lánh ngăn cản Nghiêm Phong, định trực tiếp động thủ kéo quần của cậu xuống….
Đối diện với những khiêu khích đầy hạ lưu này, Nghiêm Phong luôn vung nắm đấm, đem những gã kia đánh cho sưng mặt sưng mũi, kêu cha gọi mẹ. Ở những lúc như thế này, Mars cũng sẽ thần thần bí bí đứng cách đó không xa, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất thảy mọi chuyện.
Chờ sau khi lao động xong hoặc nghỉ giữa giờ xong, Nghiêm Phong cùng Mars quay trở về phòng giam, người đàn ông tóc đỏ nhất định sẽ lên tiếng châm chọc người đàn ông tóc đen phương Đông sau đó lại tiếp tục trêu chọc tìm phiền toái cho mình.
Nghiêm Phong lúc đầu vốn không muốn đáp lại Mars, nhưng cậu nghe những lời đùa cợt của người bạn cùng phòng, cũng không hiểu vì sao không nhịn được mà mở miệng phản bác. Nếu không hài lòng, hai người lại như cũ động tay động chân dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc.
Bất quá lần nào cũng thế, Mars cùng Nghiêm Phong không hẹn mà cùng lưu lại vài phần sức lực, không giống như lần trước, dốc toàn lực đánh anh sống tôi chết, nguy hiểm đến tính mạng bản thân. Gần đây sau vài lần xung đột, ngược lại hai bên lại giống như “bạn tốt” làm vài động tác thể dục, song phương đấu với nhau cũng chỉ sử dụng vài động tác cùng kỹ xảo quyền cước đơn giản.
Ở những trận ẩu đả gần đây, bởi vì Nghiêm Phong cùng Mars ở giữa trận đấu cũng không có sử dụng toàn bộ sức lực của mình, cho nên kết cục có thắng có thua. Thế nhưng bọn họ cũng hiểu đây không phải là thắng thua chân chính. Bất quá, hai người đối với ác cảm về nhau cũng từ những lần đánh nhau không ngừng này từ từ giảm bớt.
Trong lòng Nghiêm Phong mặc dù vẫn ghi hận chút ít việc Mars cởi quần của cậu, làm trò nhục mạ cậu trước mặt nhiều người, nhưng cậu cũng đã đánh trả quyết liệt người đàn ông đó rồi. Nghĩ như thế, cơn giận trong lòng cậu cũng dần dần giảm đi, chỉ cảm thấy hiện tại cùng Mars dùng phương thức “trao đổi” này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Mars cũng thế. Hắn ban đầu tưởng rằng Nghiêm Phong có bề ngoài xinh đẹp cùng các phạm nhân cá tính mềm yếu lớn lên đẹp mã trước kia giống nhau, sau khi bị người bắt nạt thì xin tha thứ hoặc là dùng thân thể của mình khất nhục mà hầu hạ người khác.
Nhưng Mars không nghĩ tới, thân thủ của Nghiêm Phong tốt như vậy, cá tính đối phương không chịu được thất bại thực sự hợp khẩu vị của hắn vô cùng. Quan trọng nhất là, khi Mars thấy Nghiêm Phong không chút nể nang, thẳng thắn đập thẳng mặt những thằng biến thái kia, hắn không giải thích được được, cảm thấy thằng nhóc phương Đông này thực sự vô cùng mạnh ——
Nghiêm Phong cứng cỏi hơn những gì Mars nghĩ nhiều, cho nên Mars từ trước đến nay cuồng vọng vô cùng bắt đầu có chút thích thú với người bạn cùng phòng này của mình.
Dĩ nhiên, Mars không ngừng tự nói với mình, loại thích này cùng với loại “thích” của những thằng biến thái kia hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, hắn cũng không muốn Nghiêm Phong nhìn ra sự thay đổi suy nghĩ của bản thân.
Cho nên hai người dùng tiếng nói tứ chi như trước, dùng phương pháp không sử dụng lời nói để trao đổi với nhau. Mấy tháng tiếp theo, Mars cùng Nghiêm Phong khi hai người không muốn đánh nhau, thì họ sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Thời gian tiếp theo, bọn họ thỉnh thoảng còn có thể ngồi cùng một chỗ, khó có được sự yên bình mà nói chuyện linh tinh với nhau.
Bất quá, tình hình giao tiếp “hòa bình” như thế, đa số là khi Nghiêm Phong đi qua cướp một nửa số vật liệu mà các phạm nhân khác đưa tới lấy lòng Mars mới xảy ra. Đối với điều này, lúc ban đầu thì Mars oán giận, dần dần biến thành nuông chiều như hôm nay, ngầm đồng ý chia cho Nghiêm Phong một nửa chiến lợi phẩm của mình.
Có lẽ ban đầu Mars cảm thấy hắn cậy mạnh ức hiếp Nghiêm Phong, để người thanh niên cao ngạo này bị bêu xấu trước mặt người khác; có lẽ hai người bọn họ trong thời gian đánh nhau gần đây, đã đánh đến nỗi cảm thấy “thân thuộc”. Cuối cùng Mars cũng không so đo sự lớn lối cùng vô lễ của Nghiêm Phong nữa.
Sự rộng lượng của người đàn ông cũng được đáp lại. Chính là thỉnh thoảng Nghiêm Phong cũng sẽ kiêu căng mà nhếch nhếch khóe môi, hướng hắn nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười mang theo chút ít khiêu khích.
Mỗi khi nhìn thấy Nghiêm Phong cười như thế, trái tim Mars tựa hồ theo bản năng nẩy lên mấy nhịp bất thường. Vì để che dấu cảm giác khác thường, kinh dị càng ngày càng xảy ra, sau khi thấy Nghiêm Phong lộ ra nụ cười như thế, Mars sẽ tranh thủ đổi đề tài ——
Giờ phút này cũng không ngoại lệ.
“Này, trên mặt bài nói cậu hôm nay sẽ rất xui xẻo, cẩn thận một chút đi.” Mars nhìn màu sắc cùng hoa văn của bài bài tú lơ khơ, thờ ơ nhắc nhở Nghiêm Phong.
“Tôi không nghĩ tới anh lại biết xem bói đó?” Nghiêm Phong lạnh lùng liếc Mars một cái, cậu cũng nhìn ra được người đàn ông tóc đỏ này dạo gần đây cố gắng bày ra bộ dạng thờ ơ với mình, chứ thật ra thì rất để ý đến những phạm nhân không ngừng tìm mình gây phiền phức.
“Đừng xem thường bài của tôi. Kỹ thuật bói bài này là tôi học được từ bà nội của mình đó. Nó chưa có lần nào sai cả.” Mars bởi vị thái độ không tin tưởng của Nghiêm Phong, vội vàng nhíu nhíu đôi lông mày thô to.
Hắn sớm biết, đánh đơn, trong nhà tù này trừ hắn ra không ai có thể thắng được Nghiêm Phong. Nhưng đó là những hành động đơn lẻ, mấy tên tù nhân kia nhiều lần cũng ăn khá nhiều của Nghiêm Phong. Gần đây mắt nhìn cậu ta cũng không giống như trước nữa, lộ ra ánh nhìn tham lam cùng hung ác khác thường, không khí cũng trở nên ngột ngạt, giống như bão táp bất cứ khi nào cũng có thể đến.
Thoạt nhìn, những tên kia nói không chừng cũng vì chấp nhất quá mức về Nghiêm Phong mà lén lút cãi lời của hắn, chuẩn bị liên thủ hành động.
Bởi vì, Mars rõ ràng, hắn không thích dính dáng đến đàn ông, cho nên những phạm nhân kia sợ hắn đại khái là cho rằng, nếu như bọn họ thật sự làm gì đó với Nghiêm Phong, hắn chẳng qua sẽ bị chọc giận chút thôi, cảm giác đối phương bất kính với mình chút thôi. Chỉ cần bọn họ không ngừng đưa cho hắn những đồ tốt, hắn chắc sẽ không làm khó những người đó.
Trước kia, quả thật cũng có như thế.
Có nên nhắc nhở Nghiêm Phong một chút không nhỉ? Trong lòng Mars suy tính, đang định mở miệng lại nghe Nghiêm Phong nói chuyện.
“ Bà nội của anh thực sự có thể đoán trước được lành dữ sao?”
Đó là dĩ nhiên. Bà là người liên bang Nga, có một phương pháp bói truyền thống, dùng bài tú lơ khơ bình thường có thể đoán được, rất giỏi đúng không?” Bởi vì đây là lần đầu tiên Nghiêm Phong có hứng thú đi hỏi chuyện gia đình của hắn, cho nên Mars tự nhiên vô cùng hưng phấn, hắn thao thao bất tuyệt, lập tức đem những tính toán lúc trước ném ra sau đầu.
“Ông nội của tôi là người Trung Quốc, sua khi bọn họ ở với nhau thì sinh ra cha của tôi. Uhm… Ông ngoại lại là người Anh, bà ngoại là người Pháp, mẹ tôi được sinh ra ở York. Cha mẹ tôi khi học đại học thì quen biết nhau rồi yêu nhau và kết hôn. Sau khi kết hôn cả nhà di dân đến đây rồi định cự ở chỗ này luôn.”
“Khó trách, âm điệu của anh cùng dân bản xứ giống nhau như đúc vậy.” Nghiêm Phong nhàn nhạt nói một câu, đồng thời trong lòng cũng nghĩ, khó trách hình dáng bên ngoài của Mars không khác người châu Âu mấy.
“Vậy còn cậu thì sao? Tại sao lại tới York?” Mars không phát hiện Nghiêm Phong đã không mấy hứng thú với cuộc nói chuyện này, vẫn tiếp tục hỏi, bởi vì đây giống như lần đầu tiên hai người có thể nói chuyện vui vẻ khi nói đến chuyện riêng của mình.
“Tôi?” Nghiêm Phong dừng một chút, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Mars chẳng biết từ lúc nào đã sán lại ngồi cạnh mình, một tay còn khoác lên vai mình, liên tục vỗ, như muốn giục cậu mau nói tiếp.
Trong lòng hơi ngẩn ra, bất quá Nghiêm Phong vẫn tiếp tục ngồi yên, không có từ chối hành động tỏ vẻ thân mật này của Mars.
“Thật ra thì tôi cũng không biết mình có phải người Hoa hay không nữa. Bởi vì, tôi sau khi được sinh ra thì bị mẹ ruột vứt bỏ lại ngoài cổng bệnh viện.”
“A?” Mars không ngờ rằng Nghiêm Phong sẽ nói ra những lời này, thoạt nhìn có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn lập tức cười lên, nói: “Như vậy người nuôi dưỡng cậu nhất định sẽ rất nhức đầu, bởi cả ngày cậu chỉ biết nghiêm mặt, giống như ai cũng thiếu cậu cả chục bảng Anh vậy.”
Nghiêm Phong nhàn nhạt cười cười, cũng không chú ý tới Mars bởi nụ cười này mà có chút run rẩy, nói tiếp.
“Mẹ nuôi của tôi là người Trung Quốc. Bà ở đây lúc mới di cư đến York, cùng một vị luật sư người địa phương kết hôn. Khi tôi bị mẹ ruột vứt bỏ ở bệnh viện, bà lúc đó làm hộ sĩ. Có lẽ bà cảm thấy thương xót cho tôi, cũng có thể là bà nghĩ tôi dù sao cũng là người châu Á, cho nên liền nhận nuôi tôi. Cha nuôi tôi rất yêu thương bà, cho nên để tôi theo họ của mẹ nuôi. Cũng vì thế mà trong lòng tôi, tổ quốc của mẹ nuôi cũng chính là tổ quốc của tôi.”
“Thì ra là thế.” Mars nghe đến đó, gật đầu. Có một người cha làm luật sự, Nghiêm Phong dĩ nhiên trở thành người cư trú hợp pháp một cách dễ dàng.
“Khi tôi học trung học, cha nuôi vì bị bệnh mà qua đời, tôi cùng mẹ nuôi sống nương tựa lẫn nhau, cho đến bây giờ luôn…” Nghiêm Phong nói tới đây, trong mắt không thể che dấu được sự lo lắng vô cùng. Hiện tại, cậu cũng chỉ có thể hi vọng bệnh viện nơi mẹ nuôi đang điều trị, nơi bà làm việc lâu dài, có thể tận tâm chăm sóc thật tốt cho mẹ.
Mars nghe nói mẹ nuôi của Nghiêm Phong vẫn còn trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, hắn không biết an ủi người này như thế nào, bởi vì chỉ có các phạm nhân khác ra sức cố gắng lấy lòng hắn. Mars chưa bao giờ từng quan tâm một ai đó qua, ở tỏng từ điển của người đàn ông này không hề có khái niệm ai ủi người khác.
Cho nên Mars mở lớn miệng, cuối cùng chẳng có bất kì chữ nào thốt ra. Hắn trầm mặc một lúc sau rồi đưa tay ra, vỗ mạnh vào lưng Nghiêm Phong hai cái, nhưng ngay đó lại cảm thấy như vậy chẳng thể nào thể hiện được sự an ủi của hắn đối với cậu, cho nên đột nhiên trong lòng nghĩ đến thế là khom lưng, nhẹ nhàng ôm lấy Nghiêm Phong.
“Tôi rất lấy làm tiếc.” Ngốc ngốc mở miệng, cuối cùng Mars cũng nghĩ ra được một câu an ủi.
“Tôi cũng thật bất ngờ, không nghĩ đến anh lại nói những lời như vậy.” Cảm thấy mùi vị nam tính trên cơ thể của Mars đến gần, Nghiêm Phong giống như định cau mày nhưng rồi sau đó từ từ dãn ra. Tiếp theo, những bi tương cùng u buồn trong mắt cậu dần dần thu lại, và lại lộ ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.
“Hắc, tôi chỉ hi vọng cậu đừng quá đau buồn.” Mars nhìn thấy nét cười trong mắt Nghiêm Phong, chẳng hiểu tại sao ngực lại cảm thấy nóng lên.
“Reng——“
Chuông điện lúc này vang lên, Mars lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện bản thân đang ôm Nghiêm Phong vô cùng thân mật, khóe mắt tự nhiên nhẹ nhàng đảo qua, liền nhìn thấy dưới lớp áo tù thùng thình của Nghiêm Phong lộ ra làn da trắng nõn, tựa hồ còn mơ hồ lộ ra chút ít màu hồng nhạt, sáng bóng, tản ra mùi vị khô mát đặc biệt của thân thể nam giới trẻ tuổi.
Không khỏi nhận ra điều gì đó khác thường, Mars vội vàng, cuống quýt đem tay thu trở về, ánh mắt khẽ nhảy lên: Trời ơi! Mới rồi hắn ngẩn người ra, đến tột cùng là suy nghĩ cái gì kì quái vậy chứ?
“Đừng có đứng ngẩn người ra thế. Hi vọng anh chẳng qua chỉ học được chút ít kỹ thuật của bà nội mình thôi, đừng có chuẩn xác quá!” Nghiêm Phong nhẹ nói, trước khi quay người đi ra ngoài.
Mars nhìn cánh tay của mình, ma xui quỷ khiến như thế nào, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, tựa hồ đầu ngón tay vẫn còn lưu lại mùi vị thơm mát nhẹ nhàng, sạch sẽ trên người Nghiêm Phong, hắn không khỏi cảm thấy tim đập rộn lên, hồn vía nhộn nhạo.
Nghiêm Phong đi ở phía trước thấy Mars không có đi theo, cậu dừng bước một chút rồi quay đầu lại. Mars vội vàng bỏ tay xuống, lúng túng cười ha ha, hướng về phía Nghiêm Phong phất tay một cái.
“Ngu ngốc chính là ngu ngốc mà!” Trong miệng không hiểu nói khẽ một tiếng, Nghiêm Phong quay người tiếp tục đi.
Lần này, Mars không giống trước đó thân thiết nhào đến sau lưng cậu. Hai người một trước một sau cùng các phạm nhân trong phòng giam nối đuôi nhau đi ra thao trường.
“Mày, mày còn cả mày nữa, cùng mấy hàng bên kia đi đến công xưởng. Còn những đứa còn lại chia đều thành năm tổ đi theo bọn họ.” Sandy vừa nói vừa chỉ mấy chỉ chỉ mấy giám thị đứng sau lưng gã.
Nhà tù Sarton tự nhiên cũng có công xưởng, sản xuất ra mấy thứ chế phẩm may mặc, giống như đồ của búp bê… đồng thời còn có các sản phẩm gia công điện tử. Trong nhà xưởng, hoàn cảnh lao động tương đối khá, công việc cũng nhẹ nhàng hơn, thời gian làm việc cũng ngắn hơn, cho nên các phạm nhân trong nhà giàu có thường hối lộ giám thị để được điều đến công xưởng làm việc.
Bất quá, giám thị không muốn trêu chọc vào một số phạm nhân không thể trêu chọc được, cũng có thể phân công họ. Tựa hồ như —— Mars. Hắn đương nhiên là một trong những nhân vật được hưởng đặc quyền này.
Số Nghiêm Phong lại chưa tốt đến mức đó. Mặc dù cậu đánh nhau rất giỏi, nhưng bề ngoài lại khác hẳn so với dân bản xứ, thêm nữa, cậu chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai, thái độ lại cao ngạo, lạnh lùng. Những giám thị ở đây liền sắp xếp cậu đi làm công việc nặng nhọc nhất có thể.
Nơi này, Sandy là một người thích làm những chuyện như vậy. Gã tại thời điểm Nghiêm Phong mới vừa đến nơi này, bởi vì trong lòng có chút sợ hãi ánh mắt sắc bén của Nghiêm Phong mà trong lòng mang thù, vì vậy thường cố ý tìm Nghiêm Phong gây phiên toái.
Hiện tại, Nghiêm Phong bị Sandy bố trí đến tận thao trường bên kia để làm công việc sửa chữa nhà cửa, công trình.
Mars trong lúc này cũng không có nói giúp Nghiêm Phong, bởi hắn cảm thấy cậu có thể ứng phó được việc này. Đồng thời, Mars cũng cảm thấy, nếu như Nghiêm Phong không học cách cải thiện tính tình của mình một chút, như vậy, người phương Đông kiêu ngạo này ngày sau nhất định sẽ bị những phạm nhân khác chỉnh nhiều hơn nữa.
Nghiêm Phong cũng không oán trách, đối với sự cố ý sắp xếp của Sandy cũng thành thói quen.
Giơ lên công cụ, Nghiêm Phong theo các phạm nhân khác chuyển đến công trường. Quay đầu lại, nhìn thấy Mars chậm rãi nện bước đi vào nhà xưởng, trong mắt không nhịn được xẹt qua một tia giễu cợt.
Mấy giờ sau, Nghiêm Phong đặt công cụ đào móc xuống, cảm thấy cánh tay có chút tê dại. cậu nhìn lên hầm ngầm đang được đào trước mặt, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến lời đánh giá trước đây mẹ nuôi từng nói với cậu ——
Quá thật thà là ưu điểm lớn nhất của cậu cũng là nhược điểm chí mạng.
Giống như bây giờ đang lao động, phải dùng hết tất cả sức lực để làm việc sao? Nghiêm Phong nghiêng đầu, nhịn không được lắc đầu. Mỗi lần cậu đều cố gắng làm xong mọi việc, mới nhận ra điều này; nhưng là khi làm tiếp, cậu liền quên luôn những kinh nghiệm đúc kết từ trước đó, lại lao vào làm việc chăm chỉ.
Thật sự, có chút làm người ta cảm thấy nhụt chí!
Nghiêm Phong đặt công cụ xuống, nghỉ ngơi một chút. Trong đầu lại không khỏi nghĩ tới luật sư kiêm bạn tốt của mình, Dawson, mấy ngày trước có đến thăm nói với cậu.
Vụ án dường như có tiến triển. Dawson nói, cậu ta đã tìm được manh mối mới, hình như là nguyên nhân dẫn đến cái chết của vị giáo sư kia có gì đó kì lạ. Thế nhưng trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì để xác định bằng chứng.
Nghiêm Phong biết Dawson nói như vậy, giống như đối phương có đầy đủ cơ sở để bác bỏ những phán quyết về vụ án của tòa sơ thẩm. Bởi vì cậu ta là luật sư được cha nuôi dẫn dắt. Đối phương mặc dù tuổi nghề chưa nhiều, nhưng đã nhận rất nhiều vụ án, kinh nghiệm cực kì phong phú, tiếng tăm cũng có chút ít, đến nay còn chưa thua kiện lần nào.
Những tin tức của Dawson khiến Nghiêm Phong vô cùng phấn khởi. Vốn cậu chỉ muốn giảm nhẹ hình phạt, hiện tại lời của luật sư khiến cậu có chút hi vọng mình sẽ thắng kiện—— mặc dù bản thân cậu vẫn có chút khó tin, bời vì cậu vô ý giết người là chuyện rõ ràng không thể chối cãi.
Bất kể như thế nào, tâm trạng của Nghiêm Phong những ngày qua thật sự vô cùng tốt, bời vì bạn thân của mình đã rất cố gắng vì mình, hơn nữa Dawson cũng đã hứa sẽ thường xuyên để ý tin tức của mẹ nuôi ở bệnh viện cho cậu.
Bởi vì vậy cho nên mấy ngày nay Nghiêm Phong cũng không có đánh nhau cùng Mars —— nguyên nhân chính là như thế, cuũng bởi sáng sớm hôm nay khi mới rời giường, có thêm một màn hai người ngồi cùng một chỗ, dùng bài tú lơ khơ để xem bói kia nữa.
“Phong, Nghiêm Phong…” Từ phía xa truyền đến tiếng hô thấp giọng, kinh hoảng cực độ của Fields, cắt đứt những suy nghĩ này của Nghiêm Phong.
Ngẩng đầu nhìn sang, Nghiêm Phong nhìn thấy Fields bị hai tên đô con vạm vỡ lôi vào kho hàng ở công trường bên kia, thanh âm kêu cứu bỗng dưng im bặt.
Nhíu mày thật chặt, Nghiêm Phong biết ở trong tù kiêng kị nhất là ra tay vì người khác. Mars trong thời gian này cũng chỉ cho cậu một số quy củ cần phải tuân thủ để có thể sinh tồn trong nhà tù Sarton.
Nhưng, Fields là bạn bè ít ỏi của cậu ở nơi này, hơn nữa ——
Mấy hôm trước, Fields không biết từ đâu dò hỏi được tin tức của mẹ nuôi ở bệnh viện, còn cố ý cho cậu một tờ giấy gấp may mắn.
Nghiêm Phong bây giờ còn nhớ lúc đó, Fields chân thành ước cho mẹ nuôi của mình sớm ngày bình phục sức khỏe, còn cười nói nếu như có ngày cậu ta được ra khỏi đây, cậu ta nhất định sẽ đến thăm nhà Nghiêm Phong, nếm mỹ vị của món ăn Trung Quốc.
Bởi vì Fields nhắc đến mẹ nuôi, cho nên Nghiêm Phong mới nhận món quà kia của đối phương. Hiện tại cái bùa hộ mệnh may mắn kia vẫn còn nằm trong túi áo tù của cậu. Do đó, Nghiêm Phong không thể coi như không nhìn thấy những rắc rối mà Fields đang gặp phải.
Chỉ suy nghĩ có mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, Nghiem Phong đã nắm lấy công cụ đào móc bước nhanh vào trong nhà kho. Cậu thấy hai gã đàn ông da trắng kia đang dùng gậy điên cuồng đánh vào người Fields, lập tức tiến lên dùng xẻng sắt đẩy một người ra, sau đó hung hăn đâm vào bắp chân của người còn lại.
“Cậu không sao chứ?” Nghiêm Phong nhìn Fields vẫn đang vô cùng hoảng sợ, nhưng thật lâu không nhận được câu trả lời, cậu cúi người xuống, nhìn hai gã da trắng đang ngã dưới đất chửi đổng lên, trong mắt hiện ra một tia không kiềm chế được.
Đang khi Nghiêm Phong định xoay người lại, hai cỗ sức mạnh vô cùng đột nhiên hướng đến sau lưng cậu mà đánh tới. Nghiêm Phong bất ngờ không kịp chuẩn bị, phần gáy cùng phần lưng của mình cùng bị đánh, nhất thời ngã xuống đất, đau đến nỗi không thể đứng dậy được.
Theo sau đó, ở vào lúc thần trí Nghiêm Phong đang kinh hoảng thì cảm thấy đầu cậu bị người xách lên, thân thể giống như cũng bị hai cánh tay nặng nề kìm lại. Cố hết sức mở mắt ra, Nghiêm Phong thấy xung quanh mình có bốn đến năm gã đàn ông cao lớn, trong miệng người đó còn đang cười mắng cái gì đó, thoạt nhìn bọn chúng vô cùng cao hứng.
Lại quay đầu lại lần nữa, Nghiêm Phong thấy được ánh mắt đầy ân hận của Fields.
“Ha ha ha! Không có nghĩ tới thằng oắt này lại ngu ngốc đến như thế!” Gã đàn ông cầm đầu cười to lên, sau đó nghiêng đầu ra lệnh cho Fields: “Mau cút cho tao, không được nói cho bất kì ai biết chuyện này. Nếu không, người tiếp theo bị luân phiên chính là mày đó!”
Nghiêm Phong nhăn chặt lông mày, bời vì gã đà ông đang nói chuyện không chịu được mà ngồi chồm hổm xuống, một tay nâng mặt cậu lên, một tay khác liền hướng đến… hạ thể của cậu.
Dồn lực đẩy ra hai tay của người kia, Nghiêm Phong cố gắng hết sức co người lại vào góc tường, bây giờ cậu muốn tranh thủ thời gian để khôi phục sức lực cùng thần trí.
“Con mẹ nói! Đồ lai căng này! Ngoan ngoãn chút cho tao! Biết điều một chút để bọn tao sảng khoái! Sau này bọn tao sẽ chăm sóc mày thật tốt. Bằng không đợi bọn tao thống khoái xong, sẽ đánh mày thành tàn phế đó!”
Nghiêm Phong khinh bỉ nhìn gã trai này một cái, cậu nghiêng đầu nhìn Fields đang vội vã thu hồi ánh mắt, sau khi chạy đi cũng không quay lại nhìn một cái mà vội vàng chạy trối chết, giờ mới hiểu được, hóa ra cậu bị bạn bè bán đứng.
Bạn bè? Thật nực cười. Ở chốn ngục tù này còn có thể quen được với bạn tốt thực sự sao?
Hơi tự giễu nhếch nhếch khóe miệng, Nghiêm Phong nhớ đến cậu bạn Dawson của mình từng nói qua, cậu quá dễ dàng tin tưởng cùng tự nguyện hi sinh vì bạn bè, sự quá mức nhiệt tình này của cậu hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài lãnh đạm của mình.
Cho nên Dawson cũng không chỉ một lần khuyên cậu, hi vọng cậu không nên nghĩ xã hội này đơn thuần như thế, chỉ tiếc là giờ phút này bản thân cậu vẫn ăn khổ không ít.
Phất tay đẩy ra những bàn tay to đang vồ vập hướng đến phía mình, Nghiêm Phong ngay tại chỗ lăn một vòng đến sát góc tường của nhà kho. Cậu dựa vào tường mà nhanh chóng đứng lên, cố gắng đè xuống cảm giác choáng váng trong đầu, khiến cho thần trí bản thân mau mau khôi phục ít nhiều ——
Nếu để cho Mars biết được cậu quá dễ dàng mà mắc vào cái bẫy của Fields, nhất định sẽ lại lần nữa không nể nang chút nào cười nhạo cậu quá ngây thơ cho coi? Nói không chừng, Mars vừa có thể dạy dỗ cậu bằng đầu lưỡi lại vừa ở trước mặt mình khoe khoang kinh nghiệm trong tù phong phú của hắn cho mà xem.
Cho dù như thế nào đi nữa, cậu nhất định không thể để cho người đàn ông đó coi thường mình được!
Trong lòng Nghiêm Phong đã hạ quyết tâm, yên lặng nhìn từng gương mặt đang vời vì hưng phấn hoặc khinh miệt mà méo mó ở trước mặt, siết chặt nắm đấm.
Cậu biết, hiện tại bọn người đứng trước mặt cậu bây giờ đã không chỉ đơn giản là muốn dùng thân thể của cậu để phát tiết ham muốn nhục dục. Những gã đàn ông này không còn có thể nhẫn nhịn việc cậu một kẻ ngoại lai, một người tha hương mà có thể ở chỗ này ung dung thoái mái được, nhiều lần đánh bại những khiêu khích của chúng, làm mất hết mặt mũi cùng cái gọi là “sự phân biệt chủng tộc.”
Cho nên, Nghiêm Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng được trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm!
Nhưng là, cậu nhất định phải thắng!
Nghiêm Phong nhịn xuống cảm giác choáng váng truyền đến nơi sau gáy, giơ tay tấn công trước. Cậu chán ghét việc bị động đứng một chỗ để người khác vây hãm mình. Hiện tại, cậu chỉ hi vọng thân thể bị thương này của mình có thể giải quyết được rắc rối, khi đó, sẽ không còn thằng nào xuất hiện thêm nữa.
Mars dễ dàng hoàn thành công việc của mình. Hắn chú ý tới thời gian còn lại cũng sắp hết, liền yên lặng đi đến một góc rút ra một điếu thuốc.
Sau thời gian để đốt hết một điếu thuốc, chuông điện lại vang lên. Đến thời gian về gian phòng giam nghỉ ngơi, sau đó chờ bữa trưa đến.
Mars khi gần ra khỏi công trường đột nhiên cảm thấy mí mắt nhảy liên tục, tâm thần lại có chút bất an. Hắn nhìn về phía thao trường bên kia, không thấy bóng dáng Nghiêm Phong đâu cả, trong lòng không khỏi có chút kì quái.
Bởi vì, Nghiêm Phong có một mái tóc đen khiến cậu vô cùng nổi bật giữa đám người này, hơn nữa, thằng nhóc phương Đông kia mỗi lần đều rất nghiêm túc lao động, khi chuông vừa kêu, Mars sẽ luôn nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Phong ở nơi cậu làm việc.
Lần này, Nghiêm Phong tại sao lại không đứng ở chỗ đó? Trong lòng Mars không hiểu sao tự nhiên cảm thấy bất an.
Sandy đi đến đây, quát kêu Mars mau trở lại phòng giam đi.
Cùng lúc đó, Mars nhìn thấy Fields đang vội vàng chạy qua trước mặt hắn. Đi vào bên trong, Fields giống như vô ý mà lại cố ý liếc nhìn hắn một cái.
Mặc dù Fields cũng không nói gì, nhưng Mars có thể từ ánh mắt bối rối cùng mang theo một chút khẩn cầu, lập tức nhận thấy có cái gì đó không đúng.
“Tôi muốn đi tìm bạn cùng phòng của mình.” Mars không chút nghĩ ngợi, đối với Sandy nói một tiếng, quay đầu hướng tới thao trường phía bên kia chạy thật nhanh.
“Đứng lại, Mars! Mày gần đây càng ngày càng quá mức rồi đó!” Sandy lớn tiếng ngăn cản Mars, nói: “Chẳng lẽ bạn cùng phòng của mày vẫn còn là một đứa con nít vẫn còn bú sữa sao? Bình thường mày đối với những phạm nhân khác như thế nào, tao không quan tâm, nhưng tao tuyệt đối không cho phép mày ở trước mặt tao không có quy tắc như vậy! Mày nhanh cùng những người người khác trở về phòng giam đi! Tao không muốn sẽ phải trừng phạt mày nặng đâu đấy, nhanh lên một chút đi! Ngay bây giờ luôn đi!”
Mars gườm gườm nhìn Sandy cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ đẩy giám thị ra, tiếp tục cất bước.
“Tao nói rồi, không được nhúch nhích!” Sandy bởi vì Mars ở trước mặt mọi người không chừa chút mặt mũi cho mình mà tức giận vô cùng, phạm nhân ở bốn phía xung quanh nhìn đến cảnh tượng này cũng có chút ngoài ý muốn.
Dù sao, Mars vẫn là phạm nhân, cho dù người phạm nhân này có lợi hại đến thế nào chăng nữa, thì hắn cũng không thể cùng giám thị xung đột được. Bởi vì các phạm nhân thông minh đều hiểu, người không thể làm mích lòng nhất, đương nhiên là những giám thị không xem bọn họ ra cái khỉ gió gì cả.
Nhưng mà hiện tại, Mars quanh năm sống trong nhà tù Sarton dường như phạm vào điều cấm kị này, thật sự khiến cho mọi người nghĩ mãi không thể nào giải thích được.
“Thật xin lỗi, tôi không có nói một điều hai lần.” Mars nhìn Sandy lôi gậy cảnh sát ra, vẻ mặt chấp nhất cùng hung ác chỉ có tăng chứ không hề giảm, “Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn tìm bạn cùng phòng của mình thôi, sau đó sẽ cùng cậu ấy cùng nhau trở về, AN TOÀN!! HAI NGƯỜI!”
Mars ở những âm cuối cùng nhấn mạnh giọng, trong đôi mắt lấp lánh có thần chợt hiện lên vẻ hung ác, bén nhọn, khiến cho Sandy đang cầm gậy cảnh sát không tự chủ được lui về phía sau hai bước.
Sau đó, Sandy lấy lại tinh thần, hiểu mình vừa lộ ra thần sắc e ngại, không khỏi thẹn quá hóa giận. Gã đối với mấy đồng bạn bên cạnh gật đầu một cái, mấy giám thị đồng thời hướng phía Mars đi tới.
“Các cậu đang làm gì đó?”
Đột nhiên, tiếng nói của trưởng giám thị vang lên, khiến mấy người đang bẻ khớp xương, chuẩn bị cho Mars một bài học để hắn biết điều hơn một chút đều dừng lại.
Bởi vì đã sống trong ngục lâu năm, Mars nhìn ra vị trưởng giám thị tên Murray này cũng không giống như bọn cấp dưới của ông ta ngang ngược, làm càn mà không kiêng nể gì.
“Hắc, lão Murray, tôi chẳng qua chỉ muốn qua bên kia đem bạn cùng phòng về thôi. Bởi vì thoạt nhìn công việc đã hoàn thành rồi, cũng sắp qua thời gian dùng cơm trưa, mà chưa thấy cậu ấy đâu cả.” Mars thu lại vẻ mặt hung ác, nắm tóc, cười lớn trả lời câu hỏi của trưởng giám thị.
“Vậy cậu mau đi đi.” Trưởng giám thị Murray quay đầu lại nhìn vẻ mặt không phục của đám cấp dưới, gương mặt ôn hòa giống như không nhìn ra một chút gợn sóng nào, nhưng ông rất nhanh xoay người lại, nhìn Mars nhàn nhạt nói một câu: “Nhưng cậu phải nhớ kĩ, tôi không thích mấy người ở trong địa phận của mình gây chuyện!”
“Trưởng giám thị…”
Không đợi Sandy bất bình đang định nói điều gì đó, Mars đã vì câu nói kia của trưởng giám thị mà hành động. Hắn chạy thật nhanh xông về bên thao trường bên kia ——
Chỉ mong, Nghiêm Phong có thể chống cự được đến lúc hắn chạy đến đó!
Tác giả :
Bạo Kỳ