Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Chương 53: Mỹ nhân
Thật ra Triệu thị sợ Mạc Đình Ca đến phòng Tiêu Yên, thấy nơi ở của nàng đơn sơ, tất nhiên sẽ nghĩ đến chuyện Nhị di nương nắm giữ chuyện trong nhà mà khắt khe nàng.
Nếu tới gian phòng của Triệu thị, nàng có thể nhân cơ hội đi tu sửa căn phòng rách nát của Tiêu Yên, tránh Mạc Đình Ca phát hiện.
Ai ngờ Thúy Trúc lại không nể mặt, hung hăng gắt lên “Tiểu thư nhà ta còn chưa muốn chết nhanh vậy!”
Tất cả mọi việc Mạc Đình Ca đều để trong mắt, nhìn khuôn mặt Tiêu Yên đang bị mái tóc rối bao phủ.
Hắn đột nhiên rất mong đợi Đại tiểu thư mà Tiêu Uyển nói dối để che giấu rốt cuộc là người như thế nào.
Tiêu Uyển nhìn Mạc Đình Ca theo Thúy Trúc đến sân nhỏ của Tiêu Yên, lập tức toàn thân run rẩy, hay tay nắm lại gãy mất vài móng mà không biết.
Đôi mắt đỏ bừng căm tức nhìn Tiêu Yên đang hôn mê bất tỉnh, quả thực có thể đâm thủng vài lỗ trên người nàng.
Tiêu Nhụy ở một bên nhìn mà tâm tình lên cao, kéo tay Tam di nương, kỳ quái nói:
“Nương, người có ngửi thấy mùi hôi nách không, này là đến mùa xuân hay là ai đó da mặt dày đến phát xuân.”
Nhiều năm đấu tranh trong viện, làm cho Tam di nương có một thói quen, đó là tuyệt không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đả kích mẹ con Nhị di nương.
Vì vậy nàng rất nhanh phụ họa theo nữ nhi, lấy khăn bịt mũi.
“Ai nha, thảo nào hun đến nỗi ta cũng muốn hôn mê, Nhụy nhi mau cùng di nương rời đi, tránh để mấy mùi không sạch sẽ dính vào.”
Tiêu Uyển nham hiểm hung ác hét lên: “Tiêu Nhụy ngươi còn dám nói một câu nữa thử xem.”
Tiêu Nhụy che ngực vẻ mặt kinh hãi bộ dạng ủy khuất nói: “Ơ, tứ muội ngươi muốn làm gì, ta cũng không nói muội, muội gấp gáp cái gì a.”
Da mặt Tiêu Uyển run rẩy, ngũ quan dữ tợn, “Ngươi……..các ngươi chờ đó cho ta…. Hừ!”
**
Thúy Trúc dè dặt đặt Tiêu Yên lên giường, mang nước tới, lấy khăn lông thấm ướt lau chùi sạch sẽ khói bụi trên khuôn mặt Tiêu Yên.
Mạc Đình Ca tiến lên bắt mạch, thuận tiện… xem dung mạo nàng, cái nhìn này làm lòng hắn run lên.
Hoặc là nói đã là mỹ nhân thì dù thế nào vẫn là mỹ nhân, cho dù nàng đang hôn mê vẫn có thể khiến người khác giật mình.
Nếu tới gian phòng của Triệu thị, nàng có thể nhân cơ hội đi tu sửa căn phòng rách nát của Tiêu Yên, tránh Mạc Đình Ca phát hiện.
Ai ngờ Thúy Trúc lại không nể mặt, hung hăng gắt lên “Tiểu thư nhà ta còn chưa muốn chết nhanh vậy!”
Tất cả mọi việc Mạc Đình Ca đều để trong mắt, nhìn khuôn mặt Tiêu Yên đang bị mái tóc rối bao phủ.
Hắn đột nhiên rất mong đợi Đại tiểu thư mà Tiêu Uyển nói dối để che giấu rốt cuộc là người như thế nào.
Tiêu Uyển nhìn Mạc Đình Ca theo Thúy Trúc đến sân nhỏ của Tiêu Yên, lập tức toàn thân run rẩy, hay tay nắm lại gãy mất vài móng mà không biết.
Đôi mắt đỏ bừng căm tức nhìn Tiêu Yên đang hôn mê bất tỉnh, quả thực có thể đâm thủng vài lỗ trên người nàng.
Tiêu Nhụy ở một bên nhìn mà tâm tình lên cao, kéo tay Tam di nương, kỳ quái nói:
“Nương, người có ngửi thấy mùi hôi nách không, này là đến mùa xuân hay là ai đó da mặt dày đến phát xuân.”
Nhiều năm đấu tranh trong viện, làm cho Tam di nương có một thói quen, đó là tuyệt không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đả kích mẹ con Nhị di nương.
Vì vậy nàng rất nhanh phụ họa theo nữ nhi, lấy khăn bịt mũi.
“Ai nha, thảo nào hun đến nỗi ta cũng muốn hôn mê, Nhụy nhi mau cùng di nương rời đi, tránh để mấy mùi không sạch sẽ dính vào.”
Tiêu Uyển nham hiểm hung ác hét lên: “Tiêu Nhụy ngươi còn dám nói một câu nữa thử xem.”
Tiêu Nhụy che ngực vẻ mặt kinh hãi bộ dạng ủy khuất nói: “Ơ, tứ muội ngươi muốn làm gì, ta cũng không nói muội, muội gấp gáp cái gì a.”
Da mặt Tiêu Uyển run rẩy, ngũ quan dữ tợn, “Ngươi……..các ngươi chờ đó cho ta…. Hừ!”
**
Thúy Trúc dè dặt đặt Tiêu Yên lên giường, mang nước tới, lấy khăn lông thấm ướt lau chùi sạch sẽ khói bụi trên khuôn mặt Tiêu Yên.
Mạc Đình Ca tiến lên bắt mạch, thuận tiện… xem dung mạo nàng, cái nhìn này làm lòng hắn run lên.
Hoặc là nói đã là mỹ nhân thì dù thế nào vẫn là mỹ nhân, cho dù nàng đang hôn mê vẫn có thể khiến người khác giật mình.
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ