Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Chương 16
Edit: Hắc Nguyệt.
[hệ thống] : kính gửi người chơi Tiêu Yên, nhận được 70 điểm kinh nghiệm, thăng một cấp, giá trị sinh mạng tăng 10 điểm ( chắc là thanh máu ?), thính giác +3, thị giác +2! Nhận được một khối gỗ Tử Đàn, năm mươi lượng!.
Chữ cuối cùng rơi xuống, Tiêu Yên cảm thấy cơ thể như có một dòng điện từ mi tâm tiến vào thân thể, khiến nàng toàn thân tê dại.
Khi dòng điện biến mất, Tiêu Yên phát hiện trong phật đường so với bình thường sáng hơn một chút.
Hơn nữa .. nàng còn nghe được tiếng chuột chạy trên xà nhà.
Tiếng hệ thống vừa nói vẫn còn vang lại trong tai nàng : thị giác +3, thính giác +2, còn gỗ tử đàn với ngân lượng ở đâu ?
Sẽ không giống với Game Online tất cả chỉ là giả chứ ?
Tiêu Yên đang nghĩ về vấn đề này thì đột nhiên ngón giữa tay phải bên trên có một điểm giống thủ cung sa đỏ bừng lúc nãy nóng lên.
Dùng tay trái sờ một chút, thế nhưng bàn tay lại như đi vào khoảng không, rồi sờ trúng một khối vật cứng.
Tiêu Yên thật vui mừng, vội vàng nắm chặt lấy ra, xòe bàn tay ra thì thấy một đĩnh bạc trắng bóng, xém chút làm lóa cặp mắt bồ câu của nàng. ( ta chém 1 tí :3 ).
Bây giờ thì nàng đã biết điểm đỏ trên ngón tay là một không gian chứa đựng giống như ba lô trong Game, vật phẩm đạt được khi làm nhiệm vụ đều được chuyển vào đây.
Tiêu Yên mừng rỡ, đây chẳng khác nào một không gian tùy thân, lại không chiếm diện tích, không có sức nặng, chỉ tiếc… Người không vào được, chỉ có thể chứa vật chết. ( đại loại là tất cả những thứ không sống =)). )
Tối nay đúng là kích thích không ngừng, qua canh tư, Tiêu Yên hưng phấn từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nàng ngủ cũng không ngon giấc, lại có cảm giác mơ hồ tựa như trên mặt có thứ gì đó ẩm ướt, còn có cảm giác nhoi nhói, điều này làm Tiêu Yên ngủ không yên ổn.
Tiêu Yên vung tay quơ lung tung, kết quả đánh trúng gì đó, ‘Bốp’ một tiếng vang lên thanh thúy, Tiêu Yên giật mình, ba giây sau nàng mạnh mẽ mở mắt ra.
Trong Phật đường đốt nến, dù không sáng nhưng cũng đủ cho nàng thấy rõ ràng người đang cúi trên người nàng.
Tròng mắt Tiêu Yên trợn to, thất thanh hỏi : “ Đại ca…. Sao ngươi ở đây ?”
Người trước mắt nhìn rất anh tuấn, lịch sự chính là Tiêu Long, là ca ca cùng cha khác mẹ với Tiêu Yên, cũng là Cầm thú ca ca đã cường bạo nàng trong nguyên tác.
[hệ thống] : kính gửi người chơi Tiêu Yên, nhận được 70 điểm kinh nghiệm, thăng một cấp, giá trị sinh mạng tăng 10 điểm ( chắc là thanh máu ?), thính giác +3, thị giác +2! Nhận được một khối gỗ Tử Đàn, năm mươi lượng!.
Chữ cuối cùng rơi xuống, Tiêu Yên cảm thấy cơ thể như có một dòng điện từ mi tâm tiến vào thân thể, khiến nàng toàn thân tê dại.
Khi dòng điện biến mất, Tiêu Yên phát hiện trong phật đường so với bình thường sáng hơn một chút.
Hơn nữa .. nàng còn nghe được tiếng chuột chạy trên xà nhà.
Tiếng hệ thống vừa nói vẫn còn vang lại trong tai nàng : thị giác +3, thính giác +2, còn gỗ tử đàn với ngân lượng ở đâu ?
Sẽ không giống với Game Online tất cả chỉ là giả chứ ?
Tiêu Yên đang nghĩ về vấn đề này thì đột nhiên ngón giữa tay phải bên trên có một điểm giống thủ cung sa đỏ bừng lúc nãy nóng lên.
Dùng tay trái sờ một chút, thế nhưng bàn tay lại như đi vào khoảng không, rồi sờ trúng một khối vật cứng.
Tiêu Yên thật vui mừng, vội vàng nắm chặt lấy ra, xòe bàn tay ra thì thấy một đĩnh bạc trắng bóng, xém chút làm lóa cặp mắt bồ câu của nàng. ( ta chém 1 tí :3 ).
Bây giờ thì nàng đã biết điểm đỏ trên ngón tay là một không gian chứa đựng giống như ba lô trong Game, vật phẩm đạt được khi làm nhiệm vụ đều được chuyển vào đây.
Tiêu Yên mừng rỡ, đây chẳng khác nào một không gian tùy thân, lại không chiếm diện tích, không có sức nặng, chỉ tiếc… Người không vào được, chỉ có thể chứa vật chết. ( đại loại là tất cả những thứ không sống =)). )
Tối nay đúng là kích thích không ngừng, qua canh tư, Tiêu Yên hưng phấn từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nàng ngủ cũng không ngon giấc, lại có cảm giác mơ hồ tựa như trên mặt có thứ gì đó ẩm ướt, còn có cảm giác nhoi nhói, điều này làm Tiêu Yên ngủ không yên ổn.
Tiêu Yên vung tay quơ lung tung, kết quả đánh trúng gì đó, ‘Bốp’ một tiếng vang lên thanh thúy, Tiêu Yên giật mình, ba giây sau nàng mạnh mẽ mở mắt ra.
Trong Phật đường đốt nến, dù không sáng nhưng cũng đủ cho nàng thấy rõ ràng người đang cúi trên người nàng.
Tròng mắt Tiêu Yên trợn to, thất thanh hỏi : “ Đại ca…. Sao ngươi ở đây ?”
Người trước mắt nhìn rất anh tuấn, lịch sự chính là Tiêu Long, là ca ca cùng cha khác mẹ với Tiêu Yên, cũng là Cầm thú ca ca đã cường bạo nàng trong nguyên tác.
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ