Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Chương 13
Thúy Trúc không thể ở đây quá lâu, đợi Tiêu Yên ăn xong nàng liền thu dọn vội vã rời đi.
Tiêu Yên trước đó ngủ quá lâu, nên hiện tại tinh thần rất tốt, ở trong phật đường dạo qua lại, tới canh ba mới có chút buồn ngủ.
Vừa chìm vào giấc ngủ, Tiêu Yên lật người, đối diện nàng là bàn thờ Phật bên phải hương án tự nhiên sáng lên.
Lúc đầu Tiêu Yên tưởng mình hoa mắt, nàng dụi mắt chăm chú nhìn lại, trên hương án được làm từ gỗ tử đàn dùng để thờ Phật lúc sáng lúc tối lóe lên một đạo ánh sáng lấp lánh màu trắng.
Tiêu Yên hiếu kì, mỗi tháng có người ngày nàng trải qua trong đây, vì sao trước kia không phát hiện Phật đường này có điều cổ quái ?
Tiêu Yên vươn tay thăm dò bên trong, chỉ cảm thấy ngón tay đột nhiên bị phỏng một chút, giống như là bị bàn ủi in dấu lên, nàng đau nên vội vàng thu tay.
Tiêu Yên lại ngoài ý muốn thấy, tại đầu ngón giữa bị phỏng của nàng có một vòng ánh sáng trắng, nàng vẩy tay vài cái, nhưng vẫn không mất đi, giống như là bám chặt vào xương cốt.
Một lát sau cảm giác nóng rực trên ngón tay bớt đi, ánh sáng biến mất, chỉ để lại ấn ký đỏ bừng như giọt máu.
Tiêu Yên dùng sức lau vài lần, nhưng không thay đổi chút nào, lúc này bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ lạnh băng:
[hệ thống]: kính gửi người chơi Tiêu Yên, hoan nghênh tiến vào thế giới trò chơi ‘Ba Nghìn Sủng Ái’, có muốn bắt đầu hành trình lịch lãm hay không ?
A: Lập tức bắt đầu. – B: Bắt đầu sau.
Tiêu Yên ngu ngơ mười giây, sau đó phun ra một chữ : Móa !
Đây rốt cục là cái thế giới quái dị gì, chẳng lẽ không phải xuyên vào thời không của quyển tiểu thuyết kia, mà là một không gian trò chơi, muốn đánh Boss, giết yêu quái, làm nhiệm vụ….Tất cả chỉ vì tăng cấp !!!
Còn nữa…….Ba nghìn sủng ái ? Đây là cái thể loại gì ?
Tiêu Yên cười như không cười , “Ba nghìn sủng ái, ha ha…. Đây là cái tên rất hay!”
[hệ thống]: cám ơn khen ngợi, độ khen ngợi gia tăng một cấp!
Tiêu Yên “Dựa….”
[hệ thống] trong trò chơi cấm nói tục!
Tiêu Yên : “ con mẹ ngươi, đây cũng quá hãm hại nhau, ngươi không nghe thấy lão nương đang nói mát ngươi à, độ khen ngợi tăng một cấp, hệ thống ngươi cũng thiếu não sao !”
Tiêu Yên trước đó ngủ quá lâu, nên hiện tại tinh thần rất tốt, ở trong phật đường dạo qua lại, tới canh ba mới có chút buồn ngủ.
Vừa chìm vào giấc ngủ, Tiêu Yên lật người, đối diện nàng là bàn thờ Phật bên phải hương án tự nhiên sáng lên.
Lúc đầu Tiêu Yên tưởng mình hoa mắt, nàng dụi mắt chăm chú nhìn lại, trên hương án được làm từ gỗ tử đàn dùng để thờ Phật lúc sáng lúc tối lóe lên một đạo ánh sáng lấp lánh màu trắng.
Tiêu Yên hiếu kì, mỗi tháng có người ngày nàng trải qua trong đây, vì sao trước kia không phát hiện Phật đường này có điều cổ quái ?
Tiêu Yên vươn tay thăm dò bên trong, chỉ cảm thấy ngón tay đột nhiên bị phỏng một chút, giống như là bị bàn ủi in dấu lên, nàng đau nên vội vàng thu tay.
Tiêu Yên lại ngoài ý muốn thấy, tại đầu ngón giữa bị phỏng của nàng có một vòng ánh sáng trắng, nàng vẩy tay vài cái, nhưng vẫn không mất đi, giống như là bám chặt vào xương cốt.
Một lát sau cảm giác nóng rực trên ngón tay bớt đi, ánh sáng biến mất, chỉ để lại ấn ký đỏ bừng như giọt máu.
Tiêu Yên dùng sức lau vài lần, nhưng không thay đổi chút nào, lúc này bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ lạnh băng:
[hệ thống]: kính gửi người chơi Tiêu Yên, hoan nghênh tiến vào thế giới trò chơi ‘Ba Nghìn Sủng Ái’, có muốn bắt đầu hành trình lịch lãm hay không ?
A: Lập tức bắt đầu. – B: Bắt đầu sau.
Tiêu Yên ngu ngơ mười giây, sau đó phun ra một chữ : Móa !
Đây rốt cục là cái thế giới quái dị gì, chẳng lẽ không phải xuyên vào thời không của quyển tiểu thuyết kia, mà là một không gian trò chơi, muốn đánh Boss, giết yêu quái, làm nhiệm vụ….Tất cả chỉ vì tăng cấp !!!
Còn nữa…….Ba nghìn sủng ái ? Đây là cái thể loại gì ?
Tiêu Yên cười như không cười , “Ba nghìn sủng ái, ha ha…. Đây là cái tên rất hay!”
[hệ thống]: cám ơn khen ngợi, độ khen ngợi gia tăng một cấp!
Tiêu Yên “Dựa….”
[hệ thống] trong trò chơi cấm nói tục!
Tiêu Yên : “ con mẹ ngươi, đây cũng quá hãm hại nhau, ngươi không nghe thấy lão nương đang nói mát ngươi à, độ khen ngợi tăng một cấp, hệ thống ngươi cũng thiếu não sao !”
Tác giả :
Thập Nguyệt Sơ