Cảm Mến Không Sợ Muộn
Chương 26
Cuối năm Nghiêm Thấm Huyên nhân lúc Doãn Bích Giới còn chưa bị Kha Khinh Đằng lừa gạt đi Mỹ tranh thủ hẹn nhau đến quán coffee, Doãn nữ vương liếc nhìn bốn phía đều là thuộc hạ của Trần Uyên Sam đi theo để bảo vệ Nghiêm Thấm Huyên, trở lại nhìn Nghiêm Thấm Huyên, ánh mắt có chút khinh bỉ,
"Cậu nhìn lại cậu một chút đi Nghiêm Thấm Huyên, rốt cuộc trên mặt cậu đã tăng thêm bao nhiêu kí lô thịt rồi? Hiện tại trừ Trần Uyên Sam ngay cả con con muỗi diedieenddanlqd cũng không thể lại gần cậu, anh ta đưa cậu thạch hoa quả hay socola hay sao mà cậu trở nên thế này? Cả thành phố S cũng bị hành động của hai người làm cho không khí ngột ngạt. . . . . ."
Nghiêm Thấm Huyên thoải mái dựa vào lưng ghế cầm tách coffee lên định uống, "Tớ ngày ngày cùng với người đàn ông của mình đọ sức thì liên quan gì đến cậu?"
Doãn Bích Giới nhìn bộ dạng đắc chí, lỗ mũi như muốn vểnh lên trời luôn của cô thì nổi giận, đưa tay cầm cái túi đang đặt trên ghế ném về phía cô, tức giận nói với cô, "Vì cậu mà bà đây cảm thấy ớn muốn chết rồi, cầm đồ nhanh rồi biến đi."
Nghiêm Thấm Huyên bắt lấy cái túi, mở ra thấy bên trong có quà, liền lập tức nở nụ cười ngọt ngào với người ngồi đối diện, "Chị Bích Giới à ~~ em yêu chị ~~"
Doãn Bích Giới lập tức cầm túi xách đứng dậy, còn không thèm nhìn cô một cài mà đi thẳng ra ngoài.
*******
Trước buổi tối sinh nhật một ngày Nghiêm Thấm Huyên giống như đứa bé muốn chơi suốt cả đêm, nửa đêm Trần Uyên Sam bị hành động lăn lộn của cô làm cho thức giấc, diedieenddanlqd anh lập tức vỗ vỗ lưng dỗ dành cô ngủ tiếp, nhưng đến hôm sau mới sáng sớm tinh mơ cô lại tràn đầy hưng phấn giống như Tôn Ngộ Không, lặng lẽ chống tay nửa úp sấp trên ngực anh, cười híp mắt nhìn dung nhan khi đang say ngủ của anh.
Trần Uyên Sam đã lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm, thế nên tính cảnh giác cực kỳ cao, đang trong giấc mộng bị người nào đó nhìn chằm chằm ngay lập tức phát hiện được, mở mắt ra nhìn nàng nho nhỏ một đoàn ngay trước mắt, bị hắn nuôi bạch bạch nộn nộn trên mặt đều là không che giấu được tặc hề hề cười.
Trong lòng anh dĩ nhiên là biết cô đang suy nghĩ gì, cố ý làm bộ như có chút kinh ngạc hỏi cô, "Bảo bối, tối hôm qua em đã ngủ không ngon rồi, tại sao hôm nay lại dậy sớm như thế?"
Nghiêm Thấm Huyên nhìn anh làm bộ không biết hôm nay là sinh nhật mình, giả vờ giận dỗi đấm vào ngực anh, "Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Để cho anh suy nghĩ một chút. . . . . . Ừm, có phải hôm nay là ngày sinh của Tiểu Ma Vương mỗi ngày luôn ầm ĩ bám dính lấy anh hay không?" Anh vừa quan sát vẻ mặt của cô vừa ôn nhu nói, khẽ cười cầm lấy bàn tay cô hôn lên đó.
Cô rút tay lại không muốn cùng anh vòng vo nữa, làm bộ như tức giận đưa tay lên véo mặt anh, "Tên khốn kiếp, anh mau chúc mình sinh nhật em, em sẽ tha thứ cho tội bất kính của anh!"
Anh vừa mới tỉnh dậy nên giọng nói có chút khàn khàn, lúc này âm thanh cười khẽ của cô lại mơ hồ lởn vởn quanh tai anh, bàn tay trong chăn liền đặt lên bắp đùi trắng nõn của cô sờ mó.
Cô bị anh trêu chọc hơi thở có chút gấp gáp, cố gắng bắt lấy bàn tay hư hỏng của anh, "Đứng nghiêm, không phải quân nhân đào ngũ, thật dễ nói chuyện, không nên động tay động chân như thế." Anh bị cô chọc cười, thứ bên dưới cứ cọ cọ vào người cô, "Em không thấy anh đang làm việc chính đáng sao? Để cho nó thỏa mãn có được không?"
Bình thường nếu bị anh đùa giỡn, Nghiêm Thấm Huyên hầu hết đều không chống đỡ được bao lâu, nhưng mà hôm nay là sinh nhật cô, ít nhiều cũng có lo lắng, cứng rắn leo xuống khỏi người anh, lưu lại trên giường một người lần đầu tiên nếm phải cảm giác thất bại, cô như một làn khói chạy nhanh xuống giường, quay đầu lại làm mặt quỷ với anh, "Không tặng quà không cho ăn thịt, cho anh tức chết đi!"
*******
Buổi sáng hiếm khi được nở mày nở mặt như hôm nay nhưng trong lúc làm việc tâm trạng vẫn không yên, trong đầu đều là suy nghĩ người kia hôm nay sẽ tặng gì diedieenddanlqd cho cô, thật sự thì cô cái gì cũng không thiếu, tặng cái gì cũng cảm thấy không sáng tạo, suy nghĩ một chút thì thấy anh là đàn ông nên có thể sẽ tặng mấy thứ cô đang nghĩ thôi
Bình thường tan việc đều là Trần Uyên Sam lái xe tới đón cô, nhưng hôm nay trước khi tan làm cô lại nhận được tin nhắn của anh nói rằng hôm nay công ty có việc bận nên sẽ về trễ một chút, anh sẽ sai người tới đón cô về nhà, cô đọc đi đọc lại tin nhắn kia, trong cơn tức giận quyết định không về nhà mà vẫn ở lại công ty.
Ở công ty chờ đến lúc bảy giờ tối cũng không thấy anh nhắn tin, cô rốt cuộc không chờ được nữa ủ rũ cúi đầu về đến nhà, lấy chìa khóa ra vừa mới mở cửa, ngẩng đầu lên liền nhìn đến trong phòng sáng rực, Trần Uyên Sam đang đứng tựa vào bức tường trước cửa, biểu hiện trên mặt có chút mơ hồ nhìn cô.
Cô nhìn thấy anh đứng ở cửa thì sững sờ, nhưng đầu óc rất nhanh đã tỉnh táo lại, cởi giày bước nhanh chạy đến trước người anh nhón chân lên muốn nhìn khung cảnh phía sau, một bàn đầy thức ăn, còn có cả bánh kem, bên cạnh bàn còn có cả một chùm bóng bay.
Cô rất vui, vừa kéo tay anh vừa cười đến cả mang tai, "Anh cố ý nói phải về trễ là để chuẩn bị cái này cho em sao?"
Anh vốn đang tức giận vì cô không liên lạc gì với anh mà lại về muộn như vậy, lúc này nhìn thấy vui mừng đến thế, thở dài đưa tay lên véo véo mặt cô, "Nghiêm Thấm Huyên, em bây giờ thật sự càng ngày càng ỷ anh sủng em mà làm kiêu rồi, em xem chờ em mà thức ăn nguội lạnh hết cả rồi."
Cô thấy bộ dạng bất đắc dĩ của anh, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhón chân lên hôn lên mặt anh một cái, ầm ĩ nhảy nhót vào trong phòng, "Thơm quá, ăn cơm ăn cơm mau em đói bụng rồi."
Anh lắc đầu một cái đi tới kéo cô đến toilet, "Yên tâm không có ai dành với em đâu, rửa tay thay đồ đi, anh đi hâm lại đồ ăn."
Thay xong quần áo nhảy nhót ra ngoài, Nghiêm Thấm Huyên ngó đầu vào bếp nhìn quanh, Trần Uyên Sam đang cẩn thận đặt món ăn vào lò vi sóng, thân hình cao lớn ở trong phòng bếp nhìn có chút vui mắt, cô rón rén đi tới phía sau anh, từ sau lưng vòng tay ra ôm chặt eo anh.
"Tiểu Hỗn Đản, đầu tiên là buổi sáng cho một chút ngon ngọt cũng không được, buổi tối lại giận dỗi muộn về nhà, có muốn bị trừng phạt không? Hả?" Anh vuốt ve cánh tay bé nhỏ đang đặt trước ngực mình, người phía sau lại vững vàng ôm anh hồi lâu không thấy trả lời.
Anh cảm thấy có chút kỳ quái, kéo tay của cô cho cô vòng qua trước ngực mình, cúi đầu nhìn hốc mắt đã có chút đỏ hồng của cô, "Sao bây giờ lại dịu dàng như? Còn không trêu chọc lại anh nữa?"
"Em sợ có một ngày tất cả mọi thứ sẽ biến mất." Cô trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt đã bao phủ một tầng lệ, "Từ xưa tới nay chưa từng có ai, không có một người nào đối tốt với em giống như anh. Em sợ một ngày nào đó, anh sẽ chán ngấy em."
Có lẽ chiếc nhẫn kim cương, đồ trang sức hoặc là đồ của nhãn hiệu nổi tiếng có thể làm cho hai mắt phát sáng, có cảm giác thỏa mãn, nhưng trên thế giới này chỉ có thật lòng dù có nhiều tiền đến đâu cũng không mua được.
Đối với một người phụ nữ mà nói, quà gì có thể so sánh được với người sẵn sàng vào bếp nấu từng món ăn kiên nhẫn đợi cô về nhà?
Tình yêu không thể dùng danh lợi đến nói đến, không thể dùng tiền bạc để so sánh, chỉ so đo bởi vì yêu mới có thể có được thứ kiên nhẫn này, một ngày, một tháng, một năm hoặc là cả đời.
Những người đang yêu có rất nhiều kiên nhẫn?
"Nếu không phải là trong lòng anh đã có tính toán, anh thật sự sẽ cho rằng em đang mang thai." Trần Uyên Sam nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên nói ra một câu, Nghiêm Thấm diedieenddanlqd Huyên nhịn không được lập tức bật cười đưa tay cho anh một quyền, bầu không khí nghiêm túc vừa nãy đã bị anh phá hỏng rồi, anh cũng cười theo, ôm cô vào trong ngực, trong mắt đều là dịu dàng, "Lấy đâu ra nhiều suy nghĩ lung tung như vậy, cô bé ngốc."
Tài nấu nướng của Trần Uyên Sam cô đã được lĩnh giáo qua, rất đẳng cấp, sau khi ăn xong cô liền nhảy lên trên lưng anh làm nũng, "Đều là do anh, Bích Giới nói em mập giống heo rồi." Anh cười cõng cô đứng lên đặt xuống sofa, đưa cho cô cái hộp đặt trên bàn trà, "Mở ra xem một chút đi."
Cô nhận lấy cái hộp, có chút kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn anh, "Thứ gì thế? Nặng như vậy?"
Anh ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, "Mở ra đi."
Cô cẩn thận mở giấy bọc ngoài ra, thấy được thứ bên trong thì hai mắt sáng lên, ngạc nhiên hét lên một tiếng.
"Em có rất nhiều ảnh chụp, anh đoán em rất thích chụp ảnh, cái này đã sớm mua rồi hôm nay mới đưa cho em." Nghiêm Thấm Huyên vuốt ve cái máy ảnh đời mới trong hộp, cười không khép miệng lại được, ôm cái máy ảnh thân yêu không buông, sau đó đặt máy ảnh trên bàn trà, đột nhiên xoay người dạng chân ngồi trên đùi anh, giơ hai tay ra ôm lấy cổ anh.
"Ưmh. . . . . . Mũi anh sao to thế!" Cô còn chưa chạm được vào môi đã đụng trúng mũi của anh, hiếm khi chủ động thế mà lại không thành công, mặt khẽ đỏ lên, anh cười xoay người đè cô lên salon, vuốt ve bờ môi cô, "Sinh nhật đại nhân, hãy để cho tiểu nhân phục vụ ngài."
Trên ghế sa lon hai người như củi khô đã bén lửa, Nghiêm Thấm Huyên bị anh đè lên ghế sofa, mắt thấy Trần Uyên Sam đã vận sức chuẩn bị hành động, thì đột nhiên điện thoại đặt ở trên bàn tra vang lên.
"Điện thoại. . . . . . Nhanh đi nhận." Anh vừa mới đi vào được một chút chưa kịp thỏa mãn đã phải thở dài một hơi, Nghiêm Thấm Huyên nghe thấy chuông điện thoại tắt sau đó lại vang lên, nghĩ chắc là có người tìm anh có việc gấp đây, đẩy đẩy bờ vai của anh, "Nghe điện thoại đi. . . . . ."
Trong lòng anh cắn răng nghiến lợi hận không thể róc xương lóc thịt tên đang gọi điện thoại, chỉ có thể cắn răng lui ra ngoài, mới vừa nhận điện thoại chỉ nghe thấy đầu dây bên kia rống lên đầy tức giận.
"Trần Uyên Sam—— con mẹ nó cậu nhanh lại đây cho ông———" Nghiêm thấm Huyên vừa nghe âm thanh bên kia cũng giật mình, bên đầu kia điện thoại người nọ đang rống giận đột nhiên lại im lặng, "Bà xã của Ân Kỷ Hồng sắp sinh, cả bệnh viên khẩn trương sắp tè ra quần rồi, tôi thật sự hoài nghi người sinh con là cậu ta."Đan Cảnh Xuyên một tay bịt miệng Ân Kỷ Hồng lại một tay tiếp tục cầm điện thoại, "Cậu tới đây đi, một mình tôi không ngăn được."
Trần Uyên Sam trầm mặc một lúc, nhìn Nghiêm Thấm Huyên nằm phía dưới đang cười nhạo anh làm cho anh tức đến mức không thở được, chống cánh tay xuống ngồi dậy, trầm mặt nói từng câu từng chữ, "Cậu ta chết chắc rồi."
Lúc Nghiêm Thấm Huyên cùng với Trần Uyên Sam chạy tới bệnh viện, xa xa liền nhìn thấy Ân Kỷ Hồng đang bị Đan Cảnh Xuyên ra sức ép ngồi xuống, Trần Uyên Sam đi diedieenddanlqd tới hung hăng đánh vào bả vai hắn một quyền, "Bà xã cậu sinh con kêu tôi tới làm gi? Để tôi giúp cậu sinh hả? Cả thế giới có mỗi vợ cậu phải sinh con chắc, đừng vì thế mà quấy rầy đến cuộc sống của người khác?"
Đan Cảnh Xuyên hiếm khi thấy được Trần Uyên Sam hàng ngày luôn ôn hòa giờ phút này lại nổi xung lên như vậy, lại nhìn sang Nghiêm Thấm Huyên đang cười gian, trong lòng như đã hiểu ra, hả hê nhíu mày với Trần Uyên Sam, "Ai bảo lần trước cậu hành hạ tôi, đáng đời."
Ân Kỷ Hồng chịu đựng cơn đau nhức ở bả vai mà ôm lấy đùi Trần Uyên Sam, gương mặt tuấn tú lại càng trở nên hoảng hốt, "Ở bên trong chỉ cần kêu một tiếng thôi là tôi đã đổ mồ hôi lạnh rồi, giết ông đây đi lần sau cũng không cho cô ấy sinh con thứ hai, quá khổ cực!"
Nghiêm Thấm Huyên ở một bên nhịn không được nữa cười ra tiếng, Đan Cảnh Xuyên thấy có Trần Uyên Sam đến trợ giúp, liền rời đi chạy về xử lý truyện trong cục, hắn vừa mới rời đi, sau đó một đám người liền đi đến, vừa nhìn đều là các trưởng bối của Ân gia.
Trần Uyên Sam kéo Nghiêm Thấm Huyên lại chào từng người một, mấy trưởng bối của Ân gia thấy cô đều gật đầu tán dương, "Nghe Thế Phương nói con dâu ông ta rất hiền thục nữ tính, vừa nhìn quả nhiên là."
"Cậu nhìn lại cậu một chút đi Nghiêm Thấm Huyên, rốt cuộc trên mặt cậu đã tăng thêm bao nhiêu kí lô thịt rồi? Hiện tại trừ Trần Uyên Sam ngay cả con con muỗi diedieenddanlqd cũng không thể lại gần cậu, anh ta đưa cậu thạch hoa quả hay socola hay sao mà cậu trở nên thế này? Cả thành phố S cũng bị hành động của hai người làm cho không khí ngột ngạt. . . . . ."
Nghiêm Thấm Huyên thoải mái dựa vào lưng ghế cầm tách coffee lên định uống, "Tớ ngày ngày cùng với người đàn ông của mình đọ sức thì liên quan gì đến cậu?"
Doãn Bích Giới nhìn bộ dạng đắc chí, lỗ mũi như muốn vểnh lên trời luôn của cô thì nổi giận, đưa tay cầm cái túi đang đặt trên ghế ném về phía cô, tức giận nói với cô, "Vì cậu mà bà đây cảm thấy ớn muốn chết rồi, cầm đồ nhanh rồi biến đi."
Nghiêm Thấm Huyên bắt lấy cái túi, mở ra thấy bên trong có quà, liền lập tức nở nụ cười ngọt ngào với người ngồi đối diện, "Chị Bích Giới à ~~ em yêu chị ~~"
Doãn Bích Giới lập tức cầm túi xách đứng dậy, còn không thèm nhìn cô một cài mà đi thẳng ra ngoài.
*******
Trước buổi tối sinh nhật một ngày Nghiêm Thấm Huyên giống như đứa bé muốn chơi suốt cả đêm, nửa đêm Trần Uyên Sam bị hành động lăn lộn của cô làm cho thức giấc, diedieenddanlqd anh lập tức vỗ vỗ lưng dỗ dành cô ngủ tiếp, nhưng đến hôm sau mới sáng sớm tinh mơ cô lại tràn đầy hưng phấn giống như Tôn Ngộ Không, lặng lẽ chống tay nửa úp sấp trên ngực anh, cười híp mắt nhìn dung nhan khi đang say ngủ của anh.
Trần Uyên Sam đã lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm, thế nên tính cảnh giác cực kỳ cao, đang trong giấc mộng bị người nào đó nhìn chằm chằm ngay lập tức phát hiện được, mở mắt ra nhìn nàng nho nhỏ một đoàn ngay trước mắt, bị hắn nuôi bạch bạch nộn nộn trên mặt đều là không che giấu được tặc hề hề cười.
Trong lòng anh dĩ nhiên là biết cô đang suy nghĩ gì, cố ý làm bộ như có chút kinh ngạc hỏi cô, "Bảo bối, tối hôm qua em đã ngủ không ngon rồi, tại sao hôm nay lại dậy sớm như thế?"
Nghiêm Thấm Huyên nhìn anh làm bộ không biết hôm nay là sinh nhật mình, giả vờ giận dỗi đấm vào ngực anh, "Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Để cho anh suy nghĩ một chút. . . . . . Ừm, có phải hôm nay là ngày sinh của Tiểu Ma Vương mỗi ngày luôn ầm ĩ bám dính lấy anh hay không?" Anh vừa quan sát vẻ mặt của cô vừa ôn nhu nói, khẽ cười cầm lấy bàn tay cô hôn lên đó.
Cô rút tay lại không muốn cùng anh vòng vo nữa, làm bộ như tức giận đưa tay lên véo mặt anh, "Tên khốn kiếp, anh mau chúc mình sinh nhật em, em sẽ tha thứ cho tội bất kính của anh!"
Anh vừa mới tỉnh dậy nên giọng nói có chút khàn khàn, lúc này âm thanh cười khẽ của cô lại mơ hồ lởn vởn quanh tai anh, bàn tay trong chăn liền đặt lên bắp đùi trắng nõn của cô sờ mó.
Cô bị anh trêu chọc hơi thở có chút gấp gáp, cố gắng bắt lấy bàn tay hư hỏng của anh, "Đứng nghiêm, không phải quân nhân đào ngũ, thật dễ nói chuyện, không nên động tay động chân như thế." Anh bị cô chọc cười, thứ bên dưới cứ cọ cọ vào người cô, "Em không thấy anh đang làm việc chính đáng sao? Để cho nó thỏa mãn có được không?"
Bình thường nếu bị anh đùa giỡn, Nghiêm Thấm Huyên hầu hết đều không chống đỡ được bao lâu, nhưng mà hôm nay là sinh nhật cô, ít nhiều cũng có lo lắng, cứng rắn leo xuống khỏi người anh, lưu lại trên giường một người lần đầu tiên nếm phải cảm giác thất bại, cô như một làn khói chạy nhanh xuống giường, quay đầu lại làm mặt quỷ với anh, "Không tặng quà không cho ăn thịt, cho anh tức chết đi!"
*******
Buổi sáng hiếm khi được nở mày nở mặt như hôm nay nhưng trong lúc làm việc tâm trạng vẫn không yên, trong đầu đều là suy nghĩ người kia hôm nay sẽ tặng gì diedieenddanlqd cho cô, thật sự thì cô cái gì cũng không thiếu, tặng cái gì cũng cảm thấy không sáng tạo, suy nghĩ một chút thì thấy anh là đàn ông nên có thể sẽ tặng mấy thứ cô đang nghĩ thôi
Bình thường tan việc đều là Trần Uyên Sam lái xe tới đón cô, nhưng hôm nay trước khi tan làm cô lại nhận được tin nhắn của anh nói rằng hôm nay công ty có việc bận nên sẽ về trễ một chút, anh sẽ sai người tới đón cô về nhà, cô đọc đi đọc lại tin nhắn kia, trong cơn tức giận quyết định không về nhà mà vẫn ở lại công ty.
Ở công ty chờ đến lúc bảy giờ tối cũng không thấy anh nhắn tin, cô rốt cuộc không chờ được nữa ủ rũ cúi đầu về đến nhà, lấy chìa khóa ra vừa mới mở cửa, ngẩng đầu lên liền nhìn đến trong phòng sáng rực, Trần Uyên Sam đang đứng tựa vào bức tường trước cửa, biểu hiện trên mặt có chút mơ hồ nhìn cô.
Cô nhìn thấy anh đứng ở cửa thì sững sờ, nhưng đầu óc rất nhanh đã tỉnh táo lại, cởi giày bước nhanh chạy đến trước người anh nhón chân lên muốn nhìn khung cảnh phía sau, một bàn đầy thức ăn, còn có cả bánh kem, bên cạnh bàn còn có cả một chùm bóng bay.
Cô rất vui, vừa kéo tay anh vừa cười đến cả mang tai, "Anh cố ý nói phải về trễ là để chuẩn bị cái này cho em sao?"
Anh vốn đang tức giận vì cô không liên lạc gì với anh mà lại về muộn như vậy, lúc này nhìn thấy vui mừng đến thế, thở dài đưa tay lên véo véo mặt cô, "Nghiêm Thấm Huyên, em bây giờ thật sự càng ngày càng ỷ anh sủng em mà làm kiêu rồi, em xem chờ em mà thức ăn nguội lạnh hết cả rồi."
Cô thấy bộ dạng bất đắc dĩ của anh, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhón chân lên hôn lên mặt anh một cái, ầm ĩ nhảy nhót vào trong phòng, "Thơm quá, ăn cơm ăn cơm mau em đói bụng rồi."
Anh lắc đầu một cái đi tới kéo cô đến toilet, "Yên tâm không có ai dành với em đâu, rửa tay thay đồ đi, anh đi hâm lại đồ ăn."
Thay xong quần áo nhảy nhót ra ngoài, Nghiêm Thấm Huyên ngó đầu vào bếp nhìn quanh, Trần Uyên Sam đang cẩn thận đặt món ăn vào lò vi sóng, thân hình cao lớn ở trong phòng bếp nhìn có chút vui mắt, cô rón rén đi tới phía sau anh, từ sau lưng vòng tay ra ôm chặt eo anh.
"Tiểu Hỗn Đản, đầu tiên là buổi sáng cho một chút ngon ngọt cũng không được, buổi tối lại giận dỗi muộn về nhà, có muốn bị trừng phạt không? Hả?" Anh vuốt ve cánh tay bé nhỏ đang đặt trước ngực mình, người phía sau lại vững vàng ôm anh hồi lâu không thấy trả lời.
Anh cảm thấy có chút kỳ quái, kéo tay của cô cho cô vòng qua trước ngực mình, cúi đầu nhìn hốc mắt đã có chút đỏ hồng của cô, "Sao bây giờ lại dịu dàng như? Còn không trêu chọc lại anh nữa?"
"Em sợ có một ngày tất cả mọi thứ sẽ biến mất." Cô trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt đã bao phủ một tầng lệ, "Từ xưa tới nay chưa từng có ai, không có một người nào đối tốt với em giống như anh. Em sợ một ngày nào đó, anh sẽ chán ngấy em."
Có lẽ chiếc nhẫn kim cương, đồ trang sức hoặc là đồ của nhãn hiệu nổi tiếng có thể làm cho hai mắt phát sáng, có cảm giác thỏa mãn, nhưng trên thế giới này chỉ có thật lòng dù có nhiều tiền đến đâu cũng không mua được.
Đối với một người phụ nữ mà nói, quà gì có thể so sánh được với người sẵn sàng vào bếp nấu từng món ăn kiên nhẫn đợi cô về nhà?
Tình yêu không thể dùng danh lợi đến nói đến, không thể dùng tiền bạc để so sánh, chỉ so đo bởi vì yêu mới có thể có được thứ kiên nhẫn này, một ngày, một tháng, một năm hoặc là cả đời.
Những người đang yêu có rất nhiều kiên nhẫn?
"Nếu không phải là trong lòng anh đã có tính toán, anh thật sự sẽ cho rằng em đang mang thai." Trần Uyên Sam nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên nói ra một câu, Nghiêm Thấm diedieenddanlqd Huyên nhịn không được lập tức bật cười đưa tay cho anh một quyền, bầu không khí nghiêm túc vừa nãy đã bị anh phá hỏng rồi, anh cũng cười theo, ôm cô vào trong ngực, trong mắt đều là dịu dàng, "Lấy đâu ra nhiều suy nghĩ lung tung như vậy, cô bé ngốc."
Tài nấu nướng của Trần Uyên Sam cô đã được lĩnh giáo qua, rất đẳng cấp, sau khi ăn xong cô liền nhảy lên trên lưng anh làm nũng, "Đều là do anh, Bích Giới nói em mập giống heo rồi." Anh cười cõng cô đứng lên đặt xuống sofa, đưa cho cô cái hộp đặt trên bàn trà, "Mở ra xem một chút đi."
Cô nhận lấy cái hộp, có chút kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn anh, "Thứ gì thế? Nặng như vậy?"
Anh ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, "Mở ra đi."
Cô cẩn thận mở giấy bọc ngoài ra, thấy được thứ bên trong thì hai mắt sáng lên, ngạc nhiên hét lên một tiếng.
"Em có rất nhiều ảnh chụp, anh đoán em rất thích chụp ảnh, cái này đã sớm mua rồi hôm nay mới đưa cho em." Nghiêm Thấm Huyên vuốt ve cái máy ảnh đời mới trong hộp, cười không khép miệng lại được, ôm cái máy ảnh thân yêu không buông, sau đó đặt máy ảnh trên bàn trà, đột nhiên xoay người dạng chân ngồi trên đùi anh, giơ hai tay ra ôm lấy cổ anh.
"Ưmh. . . . . . Mũi anh sao to thế!" Cô còn chưa chạm được vào môi đã đụng trúng mũi của anh, hiếm khi chủ động thế mà lại không thành công, mặt khẽ đỏ lên, anh cười xoay người đè cô lên salon, vuốt ve bờ môi cô, "Sinh nhật đại nhân, hãy để cho tiểu nhân phục vụ ngài."
Trên ghế sa lon hai người như củi khô đã bén lửa, Nghiêm Thấm Huyên bị anh đè lên ghế sofa, mắt thấy Trần Uyên Sam đã vận sức chuẩn bị hành động, thì đột nhiên điện thoại đặt ở trên bàn tra vang lên.
"Điện thoại. . . . . . Nhanh đi nhận." Anh vừa mới đi vào được một chút chưa kịp thỏa mãn đã phải thở dài một hơi, Nghiêm Thấm Huyên nghe thấy chuông điện thoại tắt sau đó lại vang lên, nghĩ chắc là có người tìm anh có việc gấp đây, đẩy đẩy bờ vai của anh, "Nghe điện thoại đi. . . . . ."
Trong lòng anh cắn răng nghiến lợi hận không thể róc xương lóc thịt tên đang gọi điện thoại, chỉ có thể cắn răng lui ra ngoài, mới vừa nhận điện thoại chỉ nghe thấy đầu dây bên kia rống lên đầy tức giận.
"Trần Uyên Sam—— con mẹ nó cậu nhanh lại đây cho ông———" Nghiêm thấm Huyên vừa nghe âm thanh bên kia cũng giật mình, bên đầu kia điện thoại người nọ đang rống giận đột nhiên lại im lặng, "Bà xã của Ân Kỷ Hồng sắp sinh, cả bệnh viên khẩn trương sắp tè ra quần rồi, tôi thật sự hoài nghi người sinh con là cậu ta."Đan Cảnh Xuyên một tay bịt miệng Ân Kỷ Hồng lại một tay tiếp tục cầm điện thoại, "Cậu tới đây đi, một mình tôi không ngăn được."
Trần Uyên Sam trầm mặc một lúc, nhìn Nghiêm Thấm Huyên nằm phía dưới đang cười nhạo anh làm cho anh tức đến mức không thở được, chống cánh tay xuống ngồi dậy, trầm mặt nói từng câu từng chữ, "Cậu ta chết chắc rồi."
Lúc Nghiêm Thấm Huyên cùng với Trần Uyên Sam chạy tới bệnh viện, xa xa liền nhìn thấy Ân Kỷ Hồng đang bị Đan Cảnh Xuyên ra sức ép ngồi xuống, Trần Uyên Sam đi diedieenddanlqd tới hung hăng đánh vào bả vai hắn một quyền, "Bà xã cậu sinh con kêu tôi tới làm gi? Để tôi giúp cậu sinh hả? Cả thế giới có mỗi vợ cậu phải sinh con chắc, đừng vì thế mà quấy rầy đến cuộc sống của người khác?"
Đan Cảnh Xuyên hiếm khi thấy được Trần Uyên Sam hàng ngày luôn ôn hòa giờ phút này lại nổi xung lên như vậy, lại nhìn sang Nghiêm Thấm Huyên đang cười gian, trong lòng như đã hiểu ra, hả hê nhíu mày với Trần Uyên Sam, "Ai bảo lần trước cậu hành hạ tôi, đáng đời."
Ân Kỷ Hồng chịu đựng cơn đau nhức ở bả vai mà ôm lấy đùi Trần Uyên Sam, gương mặt tuấn tú lại càng trở nên hoảng hốt, "Ở bên trong chỉ cần kêu một tiếng thôi là tôi đã đổ mồ hôi lạnh rồi, giết ông đây đi lần sau cũng không cho cô ấy sinh con thứ hai, quá khổ cực!"
Nghiêm Thấm Huyên ở một bên nhịn không được nữa cười ra tiếng, Đan Cảnh Xuyên thấy có Trần Uyên Sam đến trợ giúp, liền rời đi chạy về xử lý truyện trong cục, hắn vừa mới rời đi, sau đó một đám người liền đi đến, vừa nhìn đều là các trưởng bối của Ân gia.
Trần Uyên Sam kéo Nghiêm Thấm Huyên lại chào từng người một, mấy trưởng bối của Ân gia thấy cô đều gật đầu tán dương, "Nghe Thế Phương nói con dâu ông ta rất hiền thục nữ tính, vừa nhìn quả nhiên là."
Tác giả :
Tang Giới