Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu
Chương 45
Lý Nguyên chưa từng tỉ mỉ cẩn thận nhìn tay của mình như vậy.
Cung nữ thân hình cường tráng hung hăng ấn nàng xuống, lại chỉ lôi tay trái của nàng ra. Thân mình nàng nghiêng tới nằm sấp xuống, tay phải bị người khác nắm chặt. Nàng gian nan ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy tay trái, tay trái đang bị đè trên mặt đất.
Cả người nàng lạnh lẽo, như bị đẩy vào trong hầm băng, đầu óc lại dị thường thanh tỉnh.
Ngươi biết như thế nào là lột da sao?
không, không không.
Ta không muốn biết.
một cung nữ dung mạo dịu dàng ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, cung nữ đặt một cái ghế thêu, sau đó bắt lấy nàng tay trái để lên. Lý Nguyên hoảng sợ muốn rút tay lại, nhưng làm sao cũng không rút tay lại được.
Nàng nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình dần trở nên trắng bệch, một loại cảm giác sởn tóc gáy dần dần từ lưng chạy đến.
Cung nữ nắm lấy ngón út của nàng, Lý Nguyên lúc này mới nhìn thấy rõ, cung nữ trong tay cầm một con dao nhỏ mỏng như cánh ve, mũi dao sắc bén. Cung nữ đặt dao trên ngón út của nàng.
Cảm giác được xúc cảm lạnh lẽo, Lý Nguyên mồ hôi đầy đầu, thân mình phát run, nàng nhịn không được hô lên: “Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng……” Mặc dù nàng cũng không biết kêu to như vậy thì có ích lợi gì. Nhưng sợ hãi đã khiến nàng không khống chế được chính mình.
Trong phòng vô cùng an tĩnh, vẻ mặt cung nữ không đổi, nàng nhẹ nhàng khẽ động, gọt bỏ móng tay của Lý Nguyên, trong nháy mắt, đầu óc Lý Nguyên chết lặng cùng chậm chạp. Chờ đến khi cung nữ dễ dàng từ đầu ngón tay của nàng, lấy da ra, giống như đang xử lý một tấm da hồ ly…… Động tác thậm chí còn có thể nói là rất đẹp, tiếng thét bị kiềm chế trong cổ họng của Lý Nguyên rốt cuộc cũng bùng nổ.
Tay đứt ruột xót, đau đớn ở đầu ngón tay như thủy triều tràn đến chỗ nàng.
Lý Nguyên làm sao chịu được đau đớn như vậy.
“Hoàng Thượng, thần nữ biết sai rồi! Hoàng Thượng, thần nữ nguyện làm mọi thứ để sửa sai…… A……” Nàng vừa đau vừa sợ, trong đầu chứa đầy những lời xin tha cùng tuyệt vọng, nhưng nàng không muốn chết, nàng không muốn đang sống sờ sờ mà đau chết vì bị lột da, không, nếu như đau mà không chết, lại càng thảm hơn nữa.
Nàng sai ở đâu?
Đúng rồi, Dương cô nương.
Tất cả đều bắt đầu thay đổi từ khi đối mặt với Dương cô nương.
Bởi vì nàng bày mưu kéo Dương cô nương vào……
Trong đầu Lý Nguyên hỗn hỗn độn độn không thể lại suy xét tỉ mỉ hơn, nhưng theo bản năng cầu danh lợi trong nhiều năm qua của nàng, khiến nàng nhanh chóng bắt được trọng điểm, nàng khàn giọng nói: “Hoàng Thượng, ta, ta nguyện vì Dương cô nương làm trâu làm ngựa…… Làm cái gì cũng tốt, cái gì cũng tốt…… Hoàng Thượng bỏ qua cho ta…… Lý gia…… Lý gia cũng được, ngày sau ta nguyện trung thành với Hoàng Thượng……”
Tiêu Dặc ngồi ở bàn trước, lúc này ngón trỏ mới động, gõ gõ bàn.
Cung nữ nghe tiếng dừng động tác lại.
Mà trên ghế thêu hoa văn kia đã bị máu nhuộm đỏ, nhìn qua màu sắc vô cùng diễm lệ.
Các cung nhân đều buông lỏng tay.
Nhưng Lý Nguyên đã không còn sức lực, chỉ có thể nằm ở đó trong vô vọng
Nàng nhìn chằm chằm ngón út bên tay trái của mình, toàn bộ da ở đốt ngón tay đều đã bị lột xuống, đau đớn do xé rách theo ngón tay nàng, vẫn luôn ào ạt ùa vào trong đầu nàng. Đốt ngón tay máu thịt mơ hồ, nàng không dám lại nhìn kỹ, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận choáng váng.
Lý Nguyên nhắm mắt, mồ hôi rơi xuống làm mơ hồ tầm mắt của nàng.
Có lẽ hắn sẽ không giết nàng.
Nhưng hắn hoàn toàn có thể lột da của nàng, nàng làm sao có thể biến thành bộ dáng kia chứ?
Lý Nguyên biết nàng cần phải dùng hết toàn bộ sức lực, để thuyết phục Hoàng Thượng.
Lý Nguyên gian nan từ trong cổ họng phun ra một câu, nói: “…… Hoàng Thượng, ta là nữ nhi Lý thị, không có người nào có thể hiểu biết hơn ta về gia tộc Lý thị.Ta là nữ tử, sau này khi gặp Dương cô nương, tất nhiên còn có rất nhiều…… Ta có thể, ta có thể vì Hoàng Thượng làm việc, bảo vệ Dương cô nương…… Dương cô nương muốn làm cái gì, ta đều có thể giúp nàng……”
Lý Nguyên cuối cùng lại nghe thấy người ngồi trên ghế mở miệng, giọng điệu của hắn khinh thường, tựa hồ chướng mắt cái đề nghị này của Lý Nguyên, hắn nói: “Trẫm dựa vào cái gì tin ngươi?”
Nước mắt cùng mồ hôi của Lý Nguyên hòa làm một, nàng nói: “Ta…… Ta có thể uống canh tuyệt tử, gả vào Liễu gia. Những thứ nữ nhân có thể dựa vào, một là gia tộc, hai là hôn phu, ba là con nối dõi…… Ta nếu gả vào Liễu gia, Lý thị tự nhiên sẽ vứt bỏ ta, hôn phu cũng không thể làm chỗ dựa. Nếu ta lại không con nối dõi, liền chỉ có thể toàn tâm toàn ý dựa vào Dương cô nương, dựa vào Hoàng Thượng…… Xin Hoàng Thượng thành toàn.”
Lý thị trên dưới đều coi trọng lợi ích.
Về điểm này nàng học vô cùng tốt.
Cho nên…… Cho nên tới giờ khắc này, vì chính mình, nàng cũng có thể quyết đoán vứt bỏ gia tộc của mình.
“Sớm thông minh như vậy không phải đã giảm đi không ít chuyện sao?” Tiêu Dặc nhàn nhạt nói.
“Thần nữ có mắt không tròng, lúc trước không biết thân phận của Dương cô nương, phạm phải sai lầm lớn…… Xin Hoàng Thượng thành toàn.” Cả người Lý Nguyên đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, nàng cảm giác được chính mình sắp ngất đi rồi. Loại cảm giác tuyệt vọng này bức bách, tra tấn nàng, làm nàng càng vội muốn bày tỏ lòng trung thành.
“Ta nguyện làm nô tỳ cho cô nương, tùy cô nương sử dụng.” Nàng thở hổn hển vội vàng nói, sau đó lần thứ ba nói: “Xin Hoàng Thượng thành toàn.”
Tiêu Dặc lúc này mới mở miệng: “Vậy liền theo lời Lý cô nương nói.”
Cung nữ bên cạnh khom người hành lễ, thu dao lại, xoay người rửa tay đi sắc thuốc cho Lý Nguyên.
Lý Nguyên uống thuốc, lại được cung nữ kia băng bó miệng vết thương, còn hầu hạ nàng thay đổi một thân xiêm y, sau đó liền đưa nàng rời cung.
Trước sau chẳng qua chỉ có nửa canh giờ.
Nhưng trong đầu Lý Nguyên vẫn còn khắc sâu cảm giác đau đớn kịch liệt kia, cùng cảm giác tuyệt vọng gần như kề cận cái chết kia.
Sắc mặt nàng trắng bệch, dọc theo đường đi lại đau đến mức ra không ít mồ hôi.
Xe ngựa lại trở về bên dưới Nhàn Vân Lâu.
Nha hoàn của nàng còn đang chờ ở Nhàn Vân Lâu, Lý Nguyên được cung nữ đỡ nghiêng ngả lảo đảo lên lầu.
Cung nữ kia lại là người cầm dao nhỏ lột da của nàng.
Nàng nói: “Ta kêu là Liên Quế, Lý Tứ cô nương sau này có chuyện gì, đều có thể nói với ta.” nói, Liên Quế hơi hơi mỉm cười.
Lý Nguyên lại không dám xem thường người khác.
Trong lòng nàng thậm chí nhịn không được dâng lên một tia khoái ý nghĩ, tổ phụ cũng không biết, tiểu hoàng đế đến tột cùng là có bản lĩnh gì đi?
Từ sau khi Lý Nguyên ở trước ngự tiền biểu lộ lòng trung thành, nàng liền bắt đầu tự giác đem chính mình cùng Lý gia phân chia. Tổ phụ nàng dù thương nàng, nhưng yêu thương kia chỉ hình thành dựa trên cơ sở khi nàng còn hữu dụng. Lúc này vứt bỏ lẫn nhau, ngược lại cũng không cảm thấy khổ sở.
Lên lầu.
Tiêu Quang Hòa, Tiêu Thành Quân đã không còn ở đây, ngược lại Mạnh Hoằng sau khi nhìn thấy nàng lên lầu, lập tức nhìn thẳng nàng.
Vẻ mặt Mạnh Hoằng nghi ngờ, đại khái là không nghĩ tới Lý Nguyên như thế nào lại trở lại.
Lý Nguyên ngược lại không quan tâm đến hắn, chỉ lập tức bước tới gian phòng của Dương yêu Nhi.
Cách một cánh cửa, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng cười nói…… Nha hoàn đỡ tay Lý Nguyên, sắc mặt trắng bệch gọi: “cô nương.”
Lý Nguyên nhìn nhìn Liên Quế, Liên Quế lại cười với nàng.
Lý Nguyên giơ tay gõ gõ cửa.
Cửa rất nhanh đã mở ra, người mở cửa sắc mặt nhất thời trầm xuống: “Lý Tứ cô nương……”
Lưu ma ma bên trong cũng nhíu mày, thầm nói Lý Nguyên làm sao đã trở lại rồi.
Mà Lý Nguyên cắn cắn môi, đem chút kiêu ngạo này của mình xoa thành một quả cầu,đặt trước bản thân rồi dẫm dưới lòng bàn chân.
Muốn danh, hay là muốn lợi.
Nàng đã chọn xong.
Lý Nguyên bước qua ngạch cửa, đi vòng qua nha hoàn đang chặn đường, đi tới chỗ cách Dương yêu Nhi khoảng một trượng, nàng khom người quỳ xuống: “Là ta hồ đồ, luôn mạo phạm Dương cô nương, Dương cô nương lòng dạ khoan dung, không muốn cùng ta so đo, ta lại được một tấc lại muốn tiến một thước…… Ngày sau không dám mong cô nương tha thứ. Nhưng cô nương nếu có chỗ cần đến ta, ta nhất định sẽ vì cô nương vượt lửa băng sông, mới có thể bù đắp lại sai lầm hôm nay phạm phải ……”
Mọi người trong phòng, đều khiếp sợ mà nhìn nàng.
Đặc biệt là tỷ muội Lý Hương Điệp.
Thời gian các nàng tiếp xúc với Lý Nguyên là dài nhất, các nàng biết rõ Lý Nguyên tâm cao khí ngạo, cũng biết rõ nàng tâm cơ thủ đoạn…… hiện tại không có khả năng là giả. Bởi vì Lý Nguyên dù cho muốn sử dụng thủ đoạn, cũng tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt ở vị trí ăn nói khép nép như vậy.
Nàng chẳng lẽ thật sự đã đổi tính?
Hoặc là…… Là bởi vì gặp phải vị đại nhân vật nào đó, mới có biểu hiện hiện tại.
Tỷ muội Lý Hương Điệp liếc nhau, trong lòng nhất thời sinh ra sợ hãi.
Dương yêu Nhi uống hết canh trong tay, bụng vô cùng ấm.
Nàng xoa xoa miệng, lại xoa xoa ngón tay, sau đó mới chú ý tới người còn đang quỳ trên mặt đất.
Lúc này Liên Quế cũng chầm chậm tiến vào, hướng Dương yêu Nhi chào hỏi, gập người nói: “Nô tỳ là Liên Quế, phụng lệnh của chủ tử, tới hầu hạ cô nương mấy ngày.”
Dương yêu Nhi không rõ nhưng vẫn gật đầu.
Lý Nguyên trái lại không khỏi nhìn nhiều một cái. Ai có thể nghĩ đến cung nữ có khuôn mặt dịu dàng như vậy, lại lột da người thành thục như vậy chứ? Người này tới trước mặt Dương cô nương, trái lại rất là quy củ, ngay cả ngữ khí cũng vô cùng ôn nhu, trên mặt còn mỉm cười.
Liên Quế lại cười cười, nói: “Chủ tử biết cô nương bị người khi dễ, liền cho người gọi qua, quở trách thật nặng một phen. hiện giờ nàng trái lại cũng biết sai rồi, cho nên liền tới trước mặt của cô nương,hướng cô nương bồi tội.”
Quở trách thật nặng một phen?
Khóe miệng Lý Nguyên cứng đờ giật giật.
rõ ràng là đem nàng lột da lại rót thuốc, ân uy cũng phát, thưởng phạt dùng chung một lần.
Dương yêu Nhi ngơ ngác lặp lại một lần: “Chủ tử?”
Chủ tử là ai?
Lưu ma ma thấy nàng ngẩn ra, vội nói nhỏ bên tai: “Nàng là do Hoàng Thượng phái đến cho cô nương.”
Ah.
Dương yêu Nhi bừng tỉnh đại ngộ.
Chủ tử, là tương đương Hoàng Thượng.
hắn sao lại có hai cái tên vậy?
Dương yêu Nhi lúc này mới nhìn về phía Lý Nguyên, rồi khẽ gật đầu, nói: “Được.”
Lý Nguyên biết nàng ít nói, nghe nàng nói một chữ “Được”, tâm cũng hạ xuống hơn phân nửa, chỉ có đau đớn như dao cắt ở đầu ngón tay, vẫn như cũ như bóng với hình.
Lý Nguyên không lại ở lâu, lại biểu lộ lòng trung thành một lần nữa, nàng liền tức tốc dẫn người hồi phủ.
Trở lại trong phủ, Lý lão thái gia cho người truyền nàng đi qua hỏi một câu: “Như thế nào?”
Lý Nguyên cười nhẹ: “Hôm nay có thu hoạch lớn.”
Lý lão thái gia biết bản lĩnh của nàng, nghe vậy, liền nói: “đi nghỉ ngơi đi.” Lại không chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Lý Nguyên.
Lý Nguyên vừa về đến viện nhỏ của mình, liền đau đến hôn mê bất tỉnh.
Trước khi té xỉu, nàng đặc biệt dặn dò ma ma của mình, bảo nàng đóng cửa dưỡng bệnh, không được truyền ra tin đồn, lại để ma ma đi may cho nàng một cái bao tay.
Lý Nguyên hôn mê ước chừng hai cái canh giờ mới tỉnh lại.
Nàng giấu tay ở dưới chăn, sai người đi mời mẫu thân tới nói chuyện.
Người tới rồi, Lý Nguyên liền nắm chặt tay áo của mẫu thân, nói: “Lúc trước là do nữ nhi ngu dốt, hôm nay nữ nhi suy nghĩ cẩn thận, nếu đã sớm định ra hôn ước, làm sao có thể đổi ý chứ? Tháng sau có ngày lành, liền chọn ra, để nữ nhi gả đến Liễu gia đi thôi.”
……
Dương yêu Nhi ở dưới Nhàn Vân Lâu, được Lý Hương Điệp tỷ muội bồi đi dạo một canh giờ, liền có chút đứng không nổi.
Vì thế bữa tối cũng dùng ở Nhàn Vân Lâu.
Nàng ở Nhàn Vân Lâu dùng bữa tối, khi rời đi, còn gặp được Mạnh Hoằng.
Mạnh Hoằng chắp tay hành lễ với nàng nói: “Hôm nay để cô nương bị phiền toái, là Mạnh mỗ không phải, ngày khác lại nhận lỗi.”
Dương yêu Nhi không rõ hắn chọc phải cái phiền toái gì,chẳng qua hắn đã nói như vậy, nghĩ đến lần tới lại muốn đưa lễ, vì thế Dương yêu Nhi liền tùy ý gật đầu một cái, lên xe ngựa rời đi.
Chờ về tới Dương trạch, mệt mỏi cả ngày ập vào trong lòng, Lưu ma ma liền hầu hạ Dương yêu Nhi ngủ sớm.
Dương yêu Nhi ngủ đến mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết mình lại thay đổi chỗ.
Bên cạnh giường, một thân ảnh thon dài thẳng tắp.
Tiêu Dặc vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng lướt qua môi hơi hơi mở ra của nàng.
Cảm giác một mảng mềm mại.
Tiêu Dặc dường như cười một tiếng: “Ngược lại thật sự là cẩm lý của trẫm.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nhìn lột da có vẻ sợ hãi nha tiểu khả ái của ta, ta muốn nhắc lại một lần khụ khụ, thuộc tính của tiểu hoàng đế là hung ác nham hiểm ngoan lệ, là thật sự · hung ác nham hiểm ngoan lệ, không phải nói chơi đâu khụ. Lấy tam quan của hiện đại đòi hỏi hắn, là không thực tế. hắn chính là tàn nhẫn từ trong xương mà ra, với hắn chỉ có ba loại người, hữu dụng, vô dụng, yêu nhi. _3ゝ)
Lý Nguyên vì sao không chết, đó là vì đây là một tình tiết vở kịch sớm đã an bài tốt, tiếp theo, tiểu hoàng đế giết nàng không có lời. Giết nàng, ở bên ngoài chịu ủy khuất chính là Lý gia. Hoàng thượng vô duyên vô cớ giết chết đích nữ dòng họ là như thế nào? không giết nàng, ngược lại là để cho Lý gia sau này phải ăn đau khổ.
Kỳ thật ta cảm thấy Lý Nguyên là một nhân vật phản diện có vẻ thông minh mà ta hiếm khi viết được【 nhỏ giọng bức bức
Bài này kỳ thật có thể gọi là《con đường mở rộng đoàn hộ vệ của yêu Nhi 》
Cung nữ thân hình cường tráng hung hăng ấn nàng xuống, lại chỉ lôi tay trái của nàng ra. Thân mình nàng nghiêng tới nằm sấp xuống, tay phải bị người khác nắm chặt. Nàng gian nan ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy tay trái, tay trái đang bị đè trên mặt đất.
Cả người nàng lạnh lẽo, như bị đẩy vào trong hầm băng, đầu óc lại dị thường thanh tỉnh.
Ngươi biết như thế nào là lột da sao?
không, không không.
Ta không muốn biết.
một cung nữ dung mạo dịu dàng ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, cung nữ đặt một cái ghế thêu, sau đó bắt lấy nàng tay trái để lên. Lý Nguyên hoảng sợ muốn rút tay lại, nhưng làm sao cũng không rút tay lại được.
Nàng nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình dần trở nên trắng bệch, một loại cảm giác sởn tóc gáy dần dần từ lưng chạy đến.
Cung nữ nắm lấy ngón út của nàng, Lý Nguyên lúc này mới nhìn thấy rõ, cung nữ trong tay cầm một con dao nhỏ mỏng như cánh ve, mũi dao sắc bén. Cung nữ đặt dao trên ngón út của nàng.
Cảm giác được xúc cảm lạnh lẽo, Lý Nguyên mồ hôi đầy đầu, thân mình phát run, nàng nhịn không được hô lên: “Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng……” Mặc dù nàng cũng không biết kêu to như vậy thì có ích lợi gì. Nhưng sợ hãi đã khiến nàng không khống chế được chính mình.
Trong phòng vô cùng an tĩnh, vẻ mặt cung nữ không đổi, nàng nhẹ nhàng khẽ động, gọt bỏ móng tay của Lý Nguyên, trong nháy mắt, đầu óc Lý Nguyên chết lặng cùng chậm chạp. Chờ đến khi cung nữ dễ dàng từ đầu ngón tay của nàng, lấy da ra, giống như đang xử lý một tấm da hồ ly…… Động tác thậm chí còn có thể nói là rất đẹp, tiếng thét bị kiềm chế trong cổ họng của Lý Nguyên rốt cuộc cũng bùng nổ.
Tay đứt ruột xót, đau đớn ở đầu ngón tay như thủy triều tràn đến chỗ nàng.
Lý Nguyên làm sao chịu được đau đớn như vậy.
“Hoàng Thượng, thần nữ biết sai rồi! Hoàng Thượng, thần nữ nguyện làm mọi thứ để sửa sai…… A……” Nàng vừa đau vừa sợ, trong đầu chứa đầy những lời xin tha cùng tuyệt vọng, nhưng nàng không muốn chết, nàng không muốn đang sống sờ sờ mà đau chết vì bị lột da, không, nếu như đau mà không chết, lại càng thảm hơn nữa.
Nàng sai ở đâu?
Đúng rồi, Dương cô nương.
Tất cả đều bắt đầu thay đổi từ khi đối mặt với Dương cô nương.
Bởi vì nàng bày mưu kéo Dương cô nương vào……
Trong đầu Lý Nguyên hỗn hỗn độn độn không thể lại suy xét tỉ mỉ hơn, nhưng theo bản năng cầu danh lợi trong nhiều năm qua của nàng, khiến nàng nhanh chóng bắt được trọng điểm, nàng khàn giọng nói: “Hoàng Thượng, ta, ta nguyện vì Dương cô nương làm trâu làm ngựa…… Làm cái gì cũng tốt, cái gì cũng tốt…… Hoàng Thượng bỏ qua cho ta…… Lý gia…… Lý gia cũng được, ngày sau ta nguyện trung thành với Hoàng Thượng……”
Tiêu Dặc ngồi ở bàn trước, lúc này ngón trỏ mới động, gõ gõ bàn.
Cung nữ nghe tiếng dừng động tác lại.
Mà trên ghế thêu hoa văn kia đã bị máu nhuộm đỏ, nhìn qua màu sắc vô cùng diễm lệ.
Các cung nhân đều buông lỏng tay.
Nhưng Lý Nguyên đã không còn sức lực, chỉ có thể nằm ở đó trong vô vọng
Nàng nhìn chằm chằm ngón út bên tay trái của mình, toàn bộ da ở đốt ngón tay đều đã bị lột xuống, đau đớn do xé rách theo ngón tay nàng, vẫn luôn ào ạt ùa vào trong đầu nàng. Đốt ngón tay máu thịt mơ hồ, nàng không dám lại nhìn kỹ, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận choáng váng.
Lý Nguyên nhắm mắt, mồ hôi rơi xuống làm mơ hồ tầm mắt của nàng.
Có lẽ hắn sẽ không giết nàng.
Nhưng hắn hoàn toàn có thể lột da của nàng, nàng làm sao có thể biến thành bộ dáng kia chứ?
Lý Nguyên biết nàng cần phải dùng hết toàn bộ sức lực, để thuyết phục Hoàng Thượng.
Lý Nguyên gian nan từ trong cổ họng phun ra một câu, nói: “…… Hoàng Thượng, ta là nữ nhi Lý thị, không có người nào có thể hiểu biết hơn ta về gia tộc Lý thị.Ta là nữ tử, sau này khi gặp Dương cô nương, tất nhiên còn có rất nhiều…… Ta có thể, ta có thể vì Hoàng Thượng làm việc, bảo vệ Dương cô nương…… Dương cô nương muốn làm cái gì, ta đều có thể giúp nàng……”
Lý Nguyên cuối cùng lại nghe thấy người ngồi trên ghế mở miệng, giọng điệu của hắn khinh thường, tựa hồ chướng mắt cái đề nghị này của Lý Nguyên, hắn nói: “Trẫm dựa vào cái gì tin ngươi?”
Nước mắt cùng mồ hôi của Lý Nguyên hòa làm một, nàng nói: “Ta…… Ta có thể uống canh tuyệt tử, gả vào Liễu gia. Những thứ nữ nhân có thể dựa vào, một là gia tộc, hai là hôn phu, ba là con nối dõi…… Ta nếu gả vào Liễu gia, Lý thị tự nhiên sẽ vứt bỏ ta, hôn phu cũng không thể làm chỗ dựa. Nếu ta lại không con nối dõi, liền chỉ có thể toàn tâm toàn ý dựa vào Dương cô nương, dựa vào Hoàng Thượng…… Xin Hoàng Thượng thành toàn.”
Lý thị trên dưới đều coi trọng lợi ích.
Về điểm này nàng học vô cùng tốt.
Cho nên…… Cho nên tới giờ khắc này, vì chính mình, nàng cũng có thể quyết đoán vứt bỏ gia tộc của mình.
“Sớm thông minh như vậy không phải đã giảm đi không ít chuyện sao?” Tiêu Dặc nhàn nhạt nói.
“Thần nữ có mắt không tròng, lúc trước không biết thân phận của Dương cô nương, phạm phải sai lầm lớn…… Xin Hoàng Thượng thành toàn.” Cả người Lý Nguyên đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, nàng cảm giác được chính mình sắp ngất đi rồi. Loại cảm giác tuyệt vọng này bức bách, tra tấn nàng, làm nàng càng vội muốn bày tỏ lòng trung thành.
“Ta nguyện làm nô tỳ cho cô nương, tùy cô nương sử dụng.” Nàng thở hổn hển vội vàng nói, sau đó lần thứ ba nói: “Xin Hoàng Thượng thành toàn.”
Tiêu Dặc lúc này mới mở miệng: “Vậy liền theo lời Lý cô nương nói.”
Cung nữ bên cạnh khom người hành lễ, thu dao lại, xoay người rửa tay đi sắc thuốc cho Lý Nguyên.
Lý Nguyên uống thuốc, lại được cung nữ kia băng bó miệng vết thương, còn hầu hạ nàng thay đổi một thân xiêm y, sau đó liền đưa nàng rời cung.
Trước sau chẳng qua chỉ có nửa canh giờ.
Nhưng trong đầu Lý Nguyên vẫn còn khắc sâu cảm giác đau đớn kịch liệt kia, cùng cảm giác tuyệt vọng gần như kề cận cái chết kia.
Sắc mặt nàng trắng bệch, dọc theo đường đi lại đau đến mức ra không ít mồ hôi.
Xe ngựa lại trở về bên dưới Nhàn Vân Lâu.
Nha hoàn của nàng còn đang chờ ở Nhàn Vân Lâu, Lý Nguyên được cung nữ đỡ nghiêng ngả lảo đảo lên lầu.
Cung nữ kia lại là người cầm dao nhỏ lột da của nàng.
Nàng nói: “Ta kêu là Liên Quế, Lý Tứ cô nương sau này có chuyện gì, đều có thể nói với ta.” nói, Liên Quế hơi hơi mỉm cười.
Lý Nguyên lại không dám xem thường người khác.
Trong lòng nàng thậm chí nhịn không được dâng lên một tia khoái ý nghĩ, tổ phụ cũng không biết, tiểu hoàng đế đến tột cùng là có bản lĩnh gì đi?
Từ sau khi Lý Nguyên ở trước ngự tiền biểu lộ lòng trung thành, nàng liền bắt đầu tự giác đem chính mình cùng Lý gia phân chia. Tổ phụ nàng dù thương nàng, nhưng yêu thương kia chỉ hình thành dựa trên cơ sở khi nàng còn hữu dụng. Lúc này vứt bỏ lẫn nhau, ngược lại cũng không cảm thấy khổ sở.
Lên lầu.
Tiêu Quang Hòa, Tiêu Thành Quân đã không còn ở đây, ngược lại Mạnh Hoằng sau khi nhìn thấy nàng lên lầu, lập tức nhìn thẳng nàng.
Vẻ mặt Mạnh Hoằng nghi ngờ, đại khái là không nghĩ tới Lý Nguyên như thế nào lại trở lại.
Lý Nguyên ngược lại không quan tâm đến hắn, chỉ lập tức bước tới gian phòng của Dương yêu Nhi.
Cách một cánh cửa, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng cười nói…… Nha hoàn đỡ tay Lý Nguyên, sắc mặt trắng bệch gọi: “cô nương.”
Lý Nguyên nhìn nhìn Liên Quế, Liên Quế lại cười với nàng.
Lý Nguyên giơ tay gõ gõ cửa.
Cửa rất nhanh đã mở ra, người mở cửa sắc mặt nhất thời trầm xuống: “Lý Tứ cô nương……”
Lưu ma ma bên trong cũng nhíu mày, thầm nói Lý Nguyên làm sao đã trở lại rồi.
Mà Lý Nguyên cắn cắn môi, đem chút kiêu ngạo này của mình xoa thành một quả cầu,đặt trước bản thân rồi dẫm dưới lòng bàn chân.
Muốn danh, hay là muốn lợi.
Nàng đã chọn xong.
Lý Nguyên bước qua ngạch cửa, đi vòng qua nha hoàn đang chặn đường, đi tới chỗ cách Dương yêu Nhi khoảng một trượng, nàng khom người quỳ xuống: “Là ta hồ đồ, luôn mạo phạm Dương cô nương, Dương cô nương lòng dạ khoan dung, không muốn cùng ta so đo, ta lại được một tấc lại muốn tiến một thước…… Ngày sau không dám mong cô nương tha thứ. Nhưng cô nương nếu có chỗ cần đến ta, ta nhất định sẽ vì cô nương vượt lửa băng sông, mới có thể bù đắp lại sai lầm hôm nay phạm phải ……”
Mọi người trong phòng, đều khiếp sợ mà nhìn nàng.
Đặc biệt là tỷ muội Lý Hương Điệp.
Thời gian các nàng tiếp xúc với Lý Nguyên là dài nhất, các nàng biết rõ Lý Nguyên tâm cao khí ngạo, cũng biết rõ nàng tâm cơ thủ đoạn…… hiện tại không có khả năng là giả. Bởi vì Lý Nguyên dù cho muốn sử dụng thủ đoạn, cũng tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt ở vị trí ăn nói khép nép như vậy.
Nàng chẳng lẽ thật sự đã đổi tính?
Hoặc là…… Là bởi vì gặp phải vị đại nhân vật nào đó, mới có biểu hiện hiện tại.
Tỷ muội Lý Hương Điệp liếc nhau, trong lòng nhất thời sinh ra sợ hãi.
Dương yêu Nhi uống hết canh trong tay, bụng vô cùng ấm.
Nàng xoa xoa miệng, lại xoa xoa ngón tay, sau đó mới chú ý tới người còn đang quỳ trên mặt đất.
Lúc này Liên Quế cũng chầm chậm tiến vào, hướng Dương yêu Nhi chào hỏi, gập người nói: “Nô tỳ là Liên Quế, phụng lệnh của chủ tử, tới hầu hạ cô nương mấy ngày.”
Dương yêu Nhi không rõ nhưng vẫn gật đầu.
Lý Nguyên trái lại không khỏi nhìn nhiều một cái. Ai có thể nghĩ đến cung nữ có khuôn mặt dịu dàng như vậy, lại lột da người thành thục như vậy chứ? Người này tới trước mặt Dương cô nương, trái lại rất là quy củ, ngay cả ngữ khí cũng vô cùng ôn nhu, trên mặt còn mỉm cười.
Liên Quế lại cười cười, nói: “Chủ tử biết cô nương bị người khi dễ, liền cho người gọi qua, quở trách thật nặng một phen. hiện giờ nàng trái lại cũng biết sai rồi, cho nên liền tới trước mặt của cô nương,hướng cô nương bồi tội.”
Quở trách thật nặng một phen?
Khóe miệng Lý Nguyên cứng đờ giật giật.
rõ ràng là đem nàng lột da lại rót thuốc, ân uy cũng phát, thưởng phạt dùng chung một lần.
Dương yêu Nhi ngơ ngác lặp lại một lần: “Chủ tử?”
Chủ tử là ai?
Lưu ma ma thấy nàng ngẩn ra, vội nói nhỏ bên tai: “Nàng là do Hoàng Thượng phái đến cho cô nương.”
Ah.
Dương yêu Nhi bừng tỉnh đại ngộ.
Chủ tử, là tương đương Hoàng Thượng.
hắn sao lại có hai cái tên vậy?
Dương yêu Nhi lúc này mới nhìn về phía Lý Nguyên, rồi khẽ gật đầu, nói: “Được.”
Lý Nguyên biết nàng ít nói, nghe nàng nói một chữ “Được”, tâm cũng hạ xuống hơn phân nửa, chỉ có đau đớn như dao cắt ở đầu ngón tay, vẫn như cũ như bóng với hình.
Lý Nguyên không lại ở lâu, lại biểu lộ lòng trung thành một lần nữa, nàng liền tức tốc dẫn người hồi phủ.
Trở lại trong phủ, Lý lão thái gia cho người truyền nàng đi qua hỏi một câu: “Như thế nào?”
Lý Nguyên cười nhẹ: “Hôm nay có thu hoạch lớn.”
Lý lão thái gia biết bản lĩnh của nàng, nghe vậy, liền nói: “đi nghỉ ngơi đi.” Lại không chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Lý Nguyên.
Lý Nguyên vừa về đến viện nhỏ của mình, liền đau đến hôn mê bất tỉnh.
Trước khi té xỉu, nàng đặc biệt dặn dò ma ma của mình, bảo nàng đóng cửa dưỡng bệnh, không được truyền ra tin đồn, lại để ma ma đi may cho nàng một cái bao tay.
Lý Nguyên hôn mê ước chừng hai cái canh giờ mới tỉnh lại.
Nàng giấu tay ở dưới chăn, sai người đi mời mẫu thân tới nói chuyện.
Người tới rồi, Lý Nguyên liền nắm chặt tay áo của mẫu thân, nói: “Lúc trước là do nữ nhi ngu dốt, hôm nay nữ nhi suy nghĩ cẩn thận, nếu đã sớm định ra hôn ước, làm sao có thể đổi ý chứ? Tháng sau có ngày lành, liền chọn ra, để nữ nhi gả đến Liễu gia đi thôi.”
……
Dương yêu Nhi ở dưới Nhàn Vân Lâu, được Lý Hương Điệp tỷ muội bồi đi dạo một canh giờ, liền có chút đứng không nổi.
Vì thế bữa tối cũng dùng ở Nhàn Vân Lâu.
Nàng ở Nhàn Vân Lâu dùng bữa tối, khi rời đi, còn gặp được Mạnh Hoằng.
Mạnh Hoằng chắp tay hành lễ với nàng nói: “Hôm nay để cô nương bị phiền toái, là Mạnh mỗ không phải, ngày khác lại nhận lỗi.”
Dương yêu Nhi không rõ hắn chọc phải cái phiền toái gì,chẳng qua hắn đã nói như vậy, nghĩ đến lần tới lại muốn đưa lễ, vì thế Dương yêu Nhi liền tùy ý gật đầu một cái, lên xe ngựa rời đi.
Chờ về tới Dương trạch, mệt mỏi cả ngày ập vào trong lòng, Lưu ma ma liền hầu hạ Dương yêu Nhi ngủ sớm.
Dương yêu Nhi ngủ đến mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết mình lại thay đổi chỗ.
Bên cạnh giường, một thân ảnh thon dài thẳng tắp.
Tiêu Dặc vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng lướt qua môi hơi hơi mở ra của nàng.
Cảm giác một mảng mềm mại.
Tiêu Dặc dường như cười một tiếng: “Ngược lại thật sự là cẩm lý của trẫm.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nhìn lột da có vẻ sợ hãi nha tiểu khả ái của ta, ta muốn nhắc lại một lần khụ khụ, thuộc tính của tiểu hoàng đế là hung ác nham hiểm ngoan lệ, là thật sự · hung ác nham hiểm ngoan lệ, không phải nói chơi đâu khụ. Lấy tam quan của hiện đại đòi hỏi hắn, là không thực tế. hắn chính là tàn nhẫn từ trong xương mà ra, với hắn chỉ có ba loại người, hữu dụng, vô dụng, yêu nhi. _3ゝ)
Lý Nguyên vì sao không chết, đó là vì đây là một tình tiết vở kịch sớm đã an bài tốt, tiếp theo, tiểu hoàng đế giết nàng không có lời. Giết nàng, ở bên ngoài chịu ủy khuất chính là Lý gia. Hoàng thượng vô duyên vô cớ giết chết đích nữ dòng họ là như thế nào? không giết nàng, ngược lại là để cho Lý gia sau này phải ăn đau khổ.
Kỳ thật ta cảm thấy Lý Nguyên là một nhân vật phản diện có vẻ thông minh mà ta hiếm khi viết được【 nhỏ giọng bức bức
Bài này kỳ thật có thể gọi là《con đường mở rộng đoàn hộ vệ của yêu Nhi 》
Tác giả :
Cố Tranh