Cấm Lửa
Chương 21
“Chắc là anh không cần nó nữa!” Đào Tử Kiệt xuống tay tàn nhẫn.
“Dừng lại.” Diệp Sở Sinh đau đến mức mặt mũi tái xanh, nhưng vẫn ghé mặt sát lại môi cậu nói: “Tôi nhận thua, tôi có thể hôn cậu không?”
Đào Tử Kiệt bối rối, không phải lỗ tai của cậu có vấn đề rồi chứ, Diệp súc sinh đang cầu xin sự đồng ý từ cậu sao?
Quả nhiên, bản tính súc sinh ngay sau đó liền bại lộ, hắn xoay người đè Đào Tử Kiệt xuống mặt cỏ, môi hắn chạm vào môi cậu, nụ hôn vừa điên cuồng vừa tha thiết. Mặt trăng tròn, tầng mây mỏng, ánh sao nhỏ vụn vương đầy trời, Đào Tử Kiệt cảm thấy mờ mịt, cậu cảm giác như không khí xung quanh bị hút cạn, chắc là do vừa đánh một trận kịch liệt nên tim cậu mới đập nhanh như vậy.
Cậu nắm lấy bả vai của Diệp Sở Sinh muốn đẩy hắn ra để lấy lại nhịp thở, nhưng điều đó lại làm hắn càng trở nên thô bạo hơn. Diệp Sở Sinh xé rách áo cậu, đầu lưỡi liếm đi chút mồ hôi còn dính trên người cậu, tiếp đó quét một đường đi xuống phía dưới liếm láp, cảm nhận mùi vị của cậu trong miệng mình.
“Đủ rồi đấy! Tên khốn khiếp!” Đào Tử Kiệt đẩy mạnh hắn ra, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu chắc chắn sẽ bị cưỡng bức ngay tại chỗ.
Diệp Sở Sinh nhìn bộ dạng ngồi trên cỏ thở phì phò, quần áo thì bị xé rách tan nát của cậu, nhịn không được lại vòng tay ra sau gáy: “Bảo bối, ngoan, cậu để cho tôi hôn thêm một chút nữa đi, tôi sẽ không làm thêm một bước nào nữa, chỉ hôn thôi…”
Đào Tử Kiệt chưa kịp dựng tổ tiên của Diệp Sở Sinh lên chửi thì miệng đã bị chặn lại chỉ có thể phát ra ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.
Bị hôn cho đến khi miệng đều đã tê rần, Đào Tử Kiệt mới có cơ hội nói: “Diệp súc sinh, anh lại muốn bày trò vô liêm sỉ gì đây?”
“Không phải.” Diệp Sở Sinh thả lỏng thân mình, dựa người lên trên người cậu nói: “Chuyện tôi đã đồng ý với cậu nhất định tôi sẽ làm được, nhưng hôm nay muộn quá rồi, ngày mai tôi sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu.”
Hắn không muốn nhắc lại những chuyện đã qua một phần là vì muốn giữ thể diện, chuyện cũ giống như một vết sẹo không thể xóa mờ.
Diệp Sở Sinh ngậm thuốc, ngồi xếp bằng trong căn phòng bừa bộn, ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm.
Câu đầu tiên hắn nói ra làm cho Đào Tử Kiệt giật mình: “Cậu biết tại sao tôi muốn có Tiểu An không? Bởi vì cậu ấy cho tôi cảm giác giống như cảm giác mà Tương Niệm đã cho tôi.”
Đào Tử Kiệt nghe xong, im lặng nhìn quanh phòng, lạnh sống lưng.
Nếu cậu đoán không sai, mỗi một vật dụng ở nơi này cho dù không phải là thứ mà Tương Niệm đã từng dùng thì cũng là thứ liên quan đến Tương Niệm. Hành động của Diệp Sở Sinh làm cho cậu rợn tóc gáy, hắn giống như một tên tâm thần yêu thích Tương Niệm một cách bệnh hoạn, rốt cuộc hắn nghĩ gì mà lại đi thu thập các vật dụng có liên quan đến Tương Niệm? Sao lại có thể để một nơi như thế này tồn tại?
“Năm đó tôi vì Tương Niệm mà phản bội Diệp gia, nhưng Tương Niệm lại phản bội tôi, cậu ta bán tôi cho một đối thủ của Diệp gia, kết quả gặp phải một kẻ thủ đoạn thâm độc, cuối cùng cậu ta đã bị giết chết.”
Một câu nói đơn giản như vậy đương nhiên không thể khiến cho Đào Tử Kiệt vừa lòng, cậu hỏi: “Quan hệ của anh và Tương Niệm là như thế nào? Vì sao phải phản bội Diệp gia? Tại sao hắn lại bán anh? Cuối cùng hắn chết như thế nào?”
Diệp Sở Sinh bất đắc dĩ nói: “Không hổ danh đã từng làm cảnh sát, câu hỏi của cậu làm cho người ta thật chán ghét.”
“Bớt nói nhảm đi, thua thì phải chịu.”
“Được rồi.” Diệp Sở Sinh thay đổi tư thế, hạ mi mắt xuống nói: “Tương Niệm là thanh mai trúc mã cũng là mối tình đầu của tôi, vì muốn được cùng cậu ta chung một chỗ nên tôi đã vứt bỏ thân phận người thừa kế của Diệp gia, cậu ta lại vì tiền mà bán đứng tôi, cuối cùng là bị… luân phiên cường bạo đến chết, như thế đã đủ chưa?”
Đào Tử Kiệt nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của hắn, nhưng vẫn là không cam lòng hỏi thêm một câu: “Nếu năm đó Tương Niệm không chết, thì kết quả hắn sẽ ra sao?”
Diệp Sở Sinh không trả lời, nhưng thần thái của hắn đã nói cho Đào Tử Kiệt biết đáp án.
Tương Niệm chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, có lẽ bởi vì người chết quá đột ngột khiến cho Diệp Sở Sinh không thể trả được thù, nỗi căm hận dần dần biến thành si oán, nên bây giờ mới có một căn phòng chứa toàn đồ cũ như thế này.
Cậu nhớ tới con chó bị mình làm bị thương lần trước, nó vốn dĩ chưa chết, nằm trong sân hấp hối một ngày một đêm, sau khi bọn họ trở lại biệt thự, con chó đó bị Diệp Sở Sinh dùng xẻng chặt đứt cổ. Như vậy thì cũng thôi đi, nhưng Diệp Sở Sinh lại đào một cái hố dưới tàng cây bạch dương, tự tay mai táng con chó yêu quý của mình.
Đào Tử Kiệt liên tục tự nhủ, không được lùi bước, không được sợ hãi, cho dù đối phương có là một tên ác ma không hơn không kém cậu cũng phải nghênh hợp theo hắn, bởi vì cậu đã không còn đường lùi nữa rồi.
“Tôi đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu rồi, bây giờ thì ra ngoài đi.”
“Tôi muốn biết nhiều như thế chỉ vì muốn hiểu rõ anh hơn mà thôi.” Đào Tử Kiệt tiến sát lại, hôn lên môi hắn.
Khi Diệp Sở Sinh nhận thức được điều cậu vừa làm thì Đào Tử Kiệt đã nhẹ nhàng khép cửa lại.
Diệp Sở Sinh đuổi theo, ở khúc cua của hành lang nắm được cánh tay của cậu: “Tại sao lại muốn hiểu rõ tôi?”
Bởi vì chỉ khi hiểu rõ anh, tôi mới có thể đánh bại được anh.
Đương nhiên, Đào Tử Kiệt không thể nói như vậy, cho nên biện pháp lấy lui làm tiến tốt nhất là nói dối: “Tôi không biết…”
Quả nhiên, một câu nói không thưởng không phạt như vậy đã lừa được Diệp Sở Sinh, hắn đẩy Đào Tử Kiệt vào vách tường, ôm lấy cổ của cậu điên cuồng hôn.
Trong một hộp đêm nằm ở Vượng Giác, Hồng Kông, ngày thường chỉ ca múa nhảy nhót, nhưng tối nay lại trở thành nơi để hắc bang đàm phán.
Nguyên nhân của cuộc đàm phán này rất đơn giản, vì lần trước Diệp Sở Sinh gây chiến, dọn sạch các nguyên lão trong bang, cho nên bây giờ người nhà họ tìm tới đòi lời giải thích. Bọn họ mời chú Xán, một người có địa vị trên thương trường ra mặt, lão gia hỏa này đức cao vọng trọng, có rất nhiều người đã chịu ân huệ của hắn, hắn lại là bạn thân của lão gia tử, cho nên dù là Diệp Sở Sinh cũng phải nể mặt hắn. Trước mắt là cảnh người nhà mặc đồ tang tâm tình kích động, khóc lóc nhiều đến mức sắp biến cái hộp đêm thành linh đường luôn rồi.
“Kiệt ca, là điện thoại của lão đại.” Người nọ kính cẩn đưa điện thoại di động tới trước mặt cậu.
Đào Tử Kiệt cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là tên oan gia trước kia bị mình đánh gãy mũi, cậu nhận lấy để điện thoại ở bên tai.
Giọng nói của Diệp Sở Sinh theo ống nghe truyền đến: “A Kiệt, bữa khuya đêm nay ăn cháo quẩy ngon hơn hay thịt bò xào ngon hơn? Cậu muốn ăn gì.”
“Ăn bánh bao nhân thịt người!” Đào Tử Kiệt tức giận cúp điện thoại.
Bây giờ cậu đang phiền muốn chết, mấy người kia cứ thay nhau lên án, làm cho cục diện càng trở nên thê thảm, lão gia hỏa kia còn nghiêm túc lắng nghe, kề cà không lên tiếng.
“Đủ rồi!” Đào Tử Kiệt không nhịn được nữa, đứng dậy đập bàn: “Các người dừng lại được chưa! Muốn nói gì thì đến viếng mả rồi nói, hôm nay tôi tới đây chính là vì nể mặt chú Xán, những người còn lại câm miệng hết cho tôi!”
Loại thái độ này đương nhiên nhận lại được sự chửi rủa từ người nhà của những người đã chết, Đào Tử Kiệt bóp cò nổ một phát súng lên trời, cả hộp đêm ngay lập tức yên tĩnh lại.
“Này cậu thanh niên, cậu nóng tính quá.” Chú Xán cuối cùng cũng mở miệng.
Đào Tử Kiệt liếc hắn một cái, tháo hết đạn ở trong súng ra: “Đây là chuyện giang hồ, chú Xán đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, hôm nay không nên nhúng tay vào chuyện của người khác mới phải chứ?”
“Xem ra Diệp Sở Sinh làm việc càng ngày càng không có chừng mực, cậu lấy tư cách gì mà dám hung hăng càn quấy trước mặt ta.”
“Lão già này thật phiền toái, động một tí là mang vai vế ra chèn ép người, lão tử chỉ hỏi ông một câu, có phải ông muốn can thiệp vào chuyện này đúng không?”
Đào Tử Kiệt giễu cợt, mở lòng bàn tay để đạn rơi xuống mặt bàn. Cậu cầm lên một viên đạn trong đó rồi nhét vào băng đạn, tiếp đó đẩy băng đạn vào lòng súng.
“Ân oán trên giang hồ vốn dĩ không rõ ràng, nếu chú Xán không thể chỉ ra công đạo, vậy hãy để cho ông trời quyết định đi.” Đào Tử Kiệt đưa họng súng nhắm vào đầu chú Xán, dùng giọng điệu tùy tiện nói: “Trong năm lỗ đạn chỉ có một lỗ có đạn, hai người chúng ta thay phiên nhau tự nổ súng vào đầu mình, rồi xem người cuối cùng bị trời phạt là ai.”
Sắc mặt chú Xán biến đổi, lão ý thức được mình đã gặp phải một thằng điên.
“Chú Xán là người già sắp xuống lỗ, nên để tôi làm trước vậy.” Đào Tử Kiệt quay họng súng lại, nhắm ngay huyệt thái dương của mình mà bóp cò.
“Đoàng” một tiếng, cậu nhếch môi cười, những người còn lại toát mồ hôi lạnh.
Hai chữ nghĩa khí treo trên miệng người giang hồ đều là chó má, lăn lộn ở bên ngoài mới thấy tất cả chỉ là khoác lác, xông lên thì sợ mình lỗ mãng, lỗ mãng lại sợ sẽ làm sai, làm sai sợ sẽ mất mạng. Một người từng trải khoác trên mình bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, nay bị một tên trẻ ranh hù dọa, lại chỉ có thể buông tay mặc kệ. Chú Xán rời đi, những người đến đòi công đạo cũng mất đi người tâm phúc, Đào Tử Kiệt chỉ tùy tiện quẳng xuống vài câu đe dọa, tình cảnh liền được trấn áp.
Đương nhiên, vẫn có những tên cứng đầu, lại phải dùng đến súng, Đào Tử Kiệt sai người đóng gói ném xuống biển cho cá ăn, cuối cùng chuyện này cũng được giải quyết ổn thỏa.
“Kiệt ca! Kiệt ca…”
Một chân Đào Tử Kiệt đã bước vào cửa xe, nhưng vẫn quay đầu lại.
“Kiệt ca, tôi là Hổ Tử.” Người đàn ông đuổi theo mang vẻ mặt sùng bái, vỗ mạnh lồng ngực của mình nói: ” Chuyện lần trước là tôi có mắt không tròng, đã đắc tội nhiều rồi, Kiệt ca là đàn ông chân chính, xin hãy nhận tôi làm anh em, sau này anh chính là đại ca của tôi!”
Đào Tử Kiệt rất muốn ném cho hắn một ánh mắt xem thường, nhưng nhịn lại.
Hắn cần phải bồi dưỡng thế lực của mình, cho dù chỉ là một tên giống hệt con khỉ đột nhạt nhẽo nhưng có còn hơn không.
Lúc cậu về đến biệt thự đã trễ lắm rồi, Diệp Sở Sinh đã ăn khuya xong, hắn ngồi chống cằm nhìn Đào Tử Kiệt ăn cơm. Đào Tử Kiệt bị hắn nhìn như vậy cảm thấy không thoải mái, vội vàng ăn như hổ đói, sau đó đặt đũa xuống.
Diệp Sở Sinh bê bát canh sườn lợn lên, nhìn cậu uống hết, hỏi: “No chưa?”
Đào Tử Kiệt ợ một tiếng coi như câu trả lời.
Diệp Sở Sinh nhanh chóng dọn dẹp bát đũa sang một bên, tiếp đó đột nhiên giơ tay đánh xuống. Mặt của Đào Tử Kiệt bị đánh lệch qua một bên, trầm mặc, ở chung với người đàn ông vui buồn thất thường này cậu đã học được cách im lặng, không giống như một tên ngu đần kêu la om sòm nữa.
“Mới vừa rồi còn rất uy phong mà.” Diệp Sở Sinh nhảy qua bàn ăn túm lấy tóc cậu, biểu cảm hung ác nham hiểm: “Cậu nghĩ mình đang đóng phim sao? Càng ngày càng không biết điều, tôi cho cậu dùng súng là để cậu tự chĩa vào đầu mình à?”
Đào Tử Kiệt giật giật khóe mắt, không lên tiếng.
“Đã biết mình sai chưa?” Diệp Sở Sinh vả miệng cậu thêm một cái, nửa bên mặt sưng vù.
“Vâng, tôi sai rồi.” Đào Tử Kiệt dứt khoát nhận sai. Dù sao cố gắng đối đầu với Diệp súc sinh cũng là vô dụng, hắn nói cái gì thì nghe theo cái đó, chỉ có thuận theo hắn thì bản thân mới có thể sống yên ổn hơn.
“Sai ở đâu?”
Đào Tử Kiệt nín nhịn đáp: “Sai ở chỗ không được liều mạng với người khác, mạng của tôi là của Diệp lão đại, sống hay chết đều do Diệp lão đại định đoạt, tôi chả là cái thá gì mà dám chĩa súng vào đầu mình, đúng là một sai lầm trầm trọng.”
Một câu trả lời hoàn hảo, Đào Tử Kiệt rất muốn tự cho mình một tràng vỗ tay, Diệp Sở Sinh lại tức giận đến sôi máu.
Hắn đẩy ngã cả Đào Tử Kiệt lẫn ghế dựa xuống đất, dùng chân liên tục đạp lên, mất đi phong độ nhất quán thường ngày, tức giận mắng: “Tôi dạy cậu nhiều thứ như vậy, nhưng cậu lại hành xử không khác gì một con chó điên thấy người thì xông vào cắn! Đầu óc của cậu dùng để làm gì hả? Chỉ biết quát tháo hăm dọa đấm đá thôi sao?”
Đào Tử Kiệt không đánh trả, không né tránh, chỉ cắn răng gắt gao trợn mắt nhìn hắn, bộ dáng giống như lợn chết không sợ nước nóng.
Diệp Sở Sinh đã rất lâu không tức giận như vậy, tức giận đến mức huyết áp tăng cao, lý trí cũng bị lửa giận thiêu huỷ. Hắn với lấy bức tượng nữ thần bằng đồng đang bày trên bàn, nện thẳng xuống đầu Đào Tử Kiệt.
Một tiếng vang lớn nổ ra khiến màng nhĩ như bị chọc thủng, sàn gỗ nứt ra tạo thành một cái hố rất sâu, bức tượng đồng lao qua mặt Đào Tử Kiệt dừng lại bên tai.
“Cút!” Diệp Sở Sinh một cước đá cậu ra thật xa
Đào Tử Kiệt lảo đảo bò dậy, phun ra một ngụm máu, vịn vào tường đi lên phòng.
Diệp Sở Sinh đứng im tại chỗ, hô hấp dồn dập, dưới ánh đèn ngủ ngũ quan văn vẹo, gương mặt dữ tợn như quỷ, bàn tay nắm thành quyền run rẩy, cố gắng đè nén dục vọng đang sôi trào trong hắn.
“Dừng lại.” Diệp Sở Sinh đau đến mức mặt mũi tái xanh, nhưng vẫn ghé mặt sát lại môi cậu nói: “Tôi nhận thua, tôi có thể hôn cậu không?”
Đào Tử Kiệt bối rối, không phải lỗ tai của cậu có vấn đề rồi chứ, Diệp súc sinh đang cầu xin sự đồng ý từ cậu sao?
Quả nhiên, bản tính súc sinh ngay sau đó liền bại lộ, hắn xoay người đè Đào Tử Kiệt xuống mặt cỏ, môi hắn chạm vào môi cậu, nụ hôn vừa điên cuồng vừa tha thiết. Mặt trăng tròn, tầng mây mỏng, ánh sao nhỏ vụn vương đầy trời, Đào Tử Kiệt cảm thấy mờ mịt, cậu cảm giác như không khí xung quanh bị hút cạn, chắc là do vừa đánh một trận kịch liệt nên tim cậu mới đập nhanh như vậy.
Cậu nắm lấy bả vai của Diệp Sở Sinh muốn đẩy hắn ra để lấy lại nhịp thở, nhưng điều đó lại làm hắn càng trở nên thô bạo hơn. Diệp Sở Sinh xé rách áo cậu, đầu lưỡi liếm đi chút mồ hôi còn dính trên người cậu, tiếp đó quét một đường đi xuống phía dưới liếm láp, cảm nhận mùi vị của cậu trong miệng mình.
“Đủ rồi đấy! Tên khốn khiếp!” Đào Tử Kiệt đẩy mạnh hắn ra, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu chắc chắn sẽ bị cưỡng bức ngay tại chỗ.
Diệp Sở Sinh nhìn bộ dạng ngồi trên cỏ thở phì phò, quần áo thì bị xé rách tan nát của cậu, nhịn không được lại vòng tay ra sau gáy: “Bảo bối, ngoan, cậu để cho tôi hôn thêm một chút nữa đi, tôi sẽ không làm thêm một bước nào nữa, chỉ hôn thôi…”
Đào Tử Kiệt chưa kịp dựng tổ tiên của Diệp Sở Sinh lên chửi thì miệng đã bị chặn lại chỉ có thể phát ra ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.
Bị hôn cho đến khi miệng đều đã tê rần, Đào Tử Kiệt mới có cơ hội nói: “Diệp súc sinh, anh lại muốn bày trò vô liêm sỉ gì đây?”
“Không phải.” Diệp Sở Sinh thả lỏng thân mình, dựa người lên trên người cậu nói: “Chuyện tôi đã đồng ý với cậu nhất định tôi sẽ làm được, nhưng hôm nay muộn quá rồi, ngày mai tôi sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu.”
Hắn không muốn nhắc lại những chuyện đã qua một phần là vì muốn giữ thể diện, chuyện cũ giống như một vết sẹo không thể xóa mờ.
Diệp Sở Sinh ngậm thuốc, ngồi xếp bằng trong căn phòng bừa bộn, ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm.
Câu đầu tiên hắn nói ra làm cho Đào Tử Kiệt giật mình: “Cậu biết tại sao tôi muốn có Tiểu An không? Bởi vì cậu ấy cho tôi cảm giác giống như cảm giác mà Tương Niệm đã cho tôi.”
Đào Tử Kiệt nghe xong, im lặng nhìn quanh phòng, lạnh sống lưng.
Nếu cậu đoán không sai, mỗi một vật dụng ở nơi này cho dù không phải là thứ mà Tương Niệm đã từng dùng thì cũng là thứ liên quan đến Tương Niệm. Hành động của Diệp Sở Sinh làm cho cậu rợn tóc gáy, hắn giống như một tên tâm thần yêu thích Tương Niệm một cách bệnh hoạn, rốt cuộc hắn nghĩ gì mà lại đi thu thập các vật dụng có liên quan đến Tương Niệm? Sao lại có thể để một nơi như thế này tồn tại?
“Năm đó tôi vì Tương Niệm mà phản bội Diệp gia, nhưng Tương Niệm lại phản bội tôi, cậu ta bán tôi cho một đối thủ của Diệp gia, kết quả gặp phải một kẻ thủ đoạn thâm độc, cuối cùng cậu ta đã bị giết chết.”
Một câu nói đơn giản như vậy đương nhiên không thể khiến cho Đào Tử Kiệt vừa lòng, cậu hỏi: “Quan hệ của anh và Tương Niệm là như thế nào? Vì sao phải phản bội Diệp gia? Tại sao hắn lại bán anh? Cuối cùng hắn chết như thế nào?”
Diệp Sở Sinh bất đắc dĩ nói: “Không hổ danh đã từng làm cảnh sát, câu hỏi của cậu làm cho người ta thật chán ghét.”
“Bớt nói nhảm đi, thua thì phải chịu.”
“Được rồi.” Diệp Sở Sinh thay đổi tư thế, hạ mi mắt xuống nói: “Tương Niệm là thanh mai trúc mã cũng là mối tình đầu của tôi, vì muốn được cùng cậu ta chung một chỗ nên tôi đã vứt bỏ thân phận người thừa kế của Diệp gia, cậu ta lại vì tiền mà bán đứng tôi, cuối cùng là bị… luân phiên cường bạo đến chết, như thế đã đủ chưa?”
Đào Tử Kiệt nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của hắn, nhưng vẫn là không cam lòng hỏi thêm một câu: “Nếu năm đó Tương Niệm không chết, thì kết quả hắn sẽ ra sao?”
Diệp Sở Sinh không trả lời, nhưng thần thái của hắn đã nói cho Đào Tử Kiệt biết đáp án.
Tương Niệm chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, có lẽ bởi vì người chết quá đột ngột khiến cho Diệp Sở Sinh không thể trả được thù, nỗi căm hận dần dần biến thành si oán, nên bây giờ mới có một căn phòng chứa toàn đồ cũ như thế này.
Cậu nhớ tới con chó bị mình làm bị thương lần trước, nó vốn dĩ chưa chết, nằm trong sân hấp hối một ngày một đêm, sau khi bọn họ trở lại biệt thự, con chó đó bị Diệp Sở Sinh dùng xẻng chặt đứt cổ. Như vậy thì cũng thôi đi, nhưng Diệp Sở Sinh lại đào một cái hố dưới tàng cây bạch dương, tự tay mai táng con chó yêu quý của mình.
Đào Tử Kiệt liên tục tự nhủ, không được lùi bước, không được sợ hãi, cho dù đối phương có là một tên ác ma không hơn không kém cậu cũng phải nghênh hợp theo hắn, bởi vì cậu đã không còn đường lùi nữa rồi.
“Tôi đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu rồi, bây giờ thì ra ngoài đi.”
“Tôi muốn biết nhiều như thế chỉ vì muốn hiểu rõ anh hơn mà thôi.” Đào Tử Kiệt tiến sát lại, hôn lên môi hắn.
Khi Diệp Sở Sinh nhận thức được điều cậu vừa làm thì Đào Tử Kiệt đã nhẹ nhàng khép cửa lại.
Diệp Sở Sinh đuổi theo, ở khúc cua của hành lang nắm được cánh tay của cậu: “Tại sao lại muốn hiểu rõ tôi?”
Bởi vì chỉ khi hiểu rõ anh, tôi mới có thể đánh bại được anh.
Đương nhiên, Đào Tử Kiệt không thể nói như vậy, cho nên biện pháp lấy lui làm tiến tốt nhất là nói dối: “Tôi không biết…”
Quả nhiên, một câu nói không thưởng không phạt như vậy đã lừa được Diệp Sở Sinh, hắn đẩy Đào Tử Kiệt vào vách tường, ôm lấy cổ của cậu điên cuồng hôn.
Trong một hộp đêm nằm ở Vượng Giác, Hồng Kông, ngày thường chỉ ca múa nhảy nhót, nhưng tối nay lại trở thành nơi để hắc bang đàm phán.
Nguyên nhân của cuộc đàm phán này rất đơn giản, vì lần trước Diệp Sở Sinh gây chiến, dọn sạch các nguyên lão trong bang, cho nên bây giờ người nhà họ tìm tới đòi lời giải thích. Bọn họ mời chú Xán, một người có địa vị trên thương trường ra mặt, lão gia hỏa này đức cao vọng trọng, có rất nhiều người đã chịu ân huệ của hắn, hắn lại là bạn thân của lão gia tử, cho nên dù là Diệp Sở Sinh cũng phải nể mặt hắn. Trước mắt là cảnh người nhà mặc đồ tang tâm tình kích động, khóc lóc nhiều đến mức sắp biến cái hộp đêm thành linh đường luôn rồi.
“Kiệt ca, là điện thoại của lão đại.” Người nọ kính cẩn đưa điện thoại di động tới trước mặt cậu.
Đào Tử Kiệt cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là tên oan gia trước kia bị mình đánh gãy mũi, cậu nhận lấy để điện thoại ở bên tai.
Giọng nói của Diệp Sở Sinh theo ống nghe truyền đến: “A Kiệt, bữa khuya đêm nay ăn cháo quẩy ngon hơn hay thịt bò xào ngon hơn? Cậu muốn ăn gì.”
“Ăn bánh bao nhân thịt người!” Đào Tử Kiệt tức giận cúp điện thoại.
Bây giờ cậu đang phiền muốn chết, mấy người kia cứ thay nhau lên án, làm cho cục diện càng trở nên thê thảm, lão gia hỏa kia còn nghiêm túc lắng nghe, kề cà không lên tiếng.
“Đủ rồi!” Đào Tử Kiệt không nhịn được nữa, đứng dậy đập bàn: “Các người dừng lại được chưa! Muốn nói gì thì đến viếng mả rồi nói, hôm nay tôi tới đây chính là vì nể mặt chú Xán, những người còn lại câm miệng hết cho tôi!”
Loại thái độ này đương nhiên nhận lại được sự chửi rủa từ người nhà của những người đã chết, Đào Tử Kiệt bóp cò nổ một phát súng lên trời, cả hộp đêm ngay lập tức yên tĩnh lại.
“Này cậu thanh niên, cậu nóng tính quá.” Chú Xán cuối cùng cũng mở miệng.
Đào Tử Kiệt liếc hắn một cái, tháo hết đạn ở trong súng ra: “Đây là chuyện giang hồ, chú Xán đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, hôm nay không nên nhúng tay vào chuyện của người khác mới phải chứ?”
“Xem ra Diệp Sở Sinh làm việc càng ngày càng không có chừng mực, cậu lấy tư cách gì mà dám hung hăng càn quấy trước mặt ta.”
“Lão già này thật phiền toái, động một tí là mang vai vế ra chèn ép người, lão tử chỉ hỏi ông một câu, có phải ông muốn can thiệp vào chuyện này đúng không?”
Đào Tử Kiệt giễu cợt, mở lòng bàn tay để đạn rơi xuống mặt bàn. Cậu cầm lên một viên đạn trong đó rồi nhét vào băng đạn, tiếp đó đẩy băng đạn vào lòng súng.
“Ân oán trên giang hồ vốn dĩ không rõ ràng, nếu chú Xán không thể chỉ ra công đạo, vậy hãy để cho ông trời quyết định đi.” Đào Tử Kiệt đưa họng súng nhắm vào đầu chú Xán, dùng giọng điệu tùy tiện nói: “Trong năm lỗ đạn chỉ có một lỗ có đạn, hai người chúng ta thay phiên nhau tự nổ súng vào đầu mình, rồi xem người cuối cùng bị trời phạt là ai.”
Sắc mặt chú Xán biến đổi, lão ý thức được mình đã gặp phải một thằng điên.
“Chú Xán là người già sắp xuống lỗ, nên để tôi làm trước vậy.” Đào Tử Kiệt quay họng súng lại, nhắm ngay huyệt thái dương của mình mà bóp cò.
“Đoàng” một tiếng, cậu nhếch môi cười, những người còn lại toát mồ hôi lạnh.
Hai chữ nghĩa khí treo trên miệng người giang hồ đều là chó má, lăn lộn ở bên ngoài mới thấy tất cả chỉ là khoác lác, xông lên thì sợ mình lỗ mãng, lỗ mãng lại sợ sẽ làm sai, làm sai sợ sẽ mất mạng. Một người từng trải khoác trên mình bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, nay bị một tên trẻ ranh hù dọa, lại chỉ có thể buông tay mặc kệ. Chú Xán rời đi, những người đến đòi công đạo cũng mất đi người tâm phúc, Đào Tử Kiệt chỉ tùy tiện quẳng xuống vài câu đe dọa, tình cảnh liền được trấn áp.
Đương nhiên, vẫn có những tên cứng đầu, lại phải dùng đến súng, Đào Tử Kiệt sai người đóng gói ném xuống biển cho cá ăn, cuối cùng chuyện này cũng được giải quyết ổn thỏa.
“Kiệt ca! Kiệt ca…”
Một chân Đào Tử Kiệt đã bước vào cửa xe, nhưng vẫn quay đầu lại.
“Kiệt ca, tôi là Hổ Tử.” Người đàn ông đuổi theo mang vẻ mặt sùng bái, vỗ mạnh lồng ngực của mình nói: ” Chuyện lần trước là tôi có mắt không tròng, đã đắc tội nhiều rồi, Kiệt ca là đàn ông chân chính, xin hãy nhận tôi làm anh em, sau này anh chính là đại ca của tôi!”
Đào Tử Kiệt rất muốn ném cho hắn một ánh mắt xem thường, nhưng nhịn lại.
Hắn cần phải bồi dưỡng thế lực của mình, cho dù chỉ là một tên giống hệt con khỉ đột nhạt nhẽo nhưng có còn hơn không.
Lúc cậu về đến biệt thự đã trễ lắm rồi, Diệp Sở Sinh đã ăn khuya xong, hắn ngồi chống cằm nhìn Đào Tử Kiệt ăn cơm. Đào Tử Kiệt bị hắn nhìn như vậy cảm thấy không thoải mái, vội vàng ăn như hổ đói, sau đó đặt đũa xuống.
Diệp Sở Sinh bê bát canh sườn lợn lên, nhìn cậu uống hết, hỏi: “No chưa?”
Đào Tử Kiệt ợ một tiếng coi như câu trả lời.
Diệp Sở Sinh nhanh chóng dọn dẹp bát đũa sang một bên, tiếp đó đột nhiên giơ tay đánh xuống. Mặt của Đào Tử Kiệt bị đánh lệch qua một bên, trầm mặc, ở chung với người đàn ông vui buồn thất thường này cậu đã học được cách im lặng, không giống như một tên ngu đần kêu la om sòm nữa.
“Mới vừa rồi còn rất uy phong mà.” Diệp Sở Sinh nhảy qua bàn ăn túm lấy tóc cậu, biểu cảm hung ác nham hiểm: “Cậu nghĩ mình đang đóng phim sao? Càng ngày càng không biết điều, tôi cho cậu dùng súng là để cậu tự chĩa vào đầu mình à?”
Đào Tử Kiệt giật giật khóe mắt, không lên tiếng.
“Đã biết mình sai chưa?” Diệp Sở Sinh vả miệng cậu thêm một cái, nửa bên mặt sưng vù.
“Vâng, tôi sai rồi.” Đào Tử Kiệt dứt khoát nhận sai. Dù sao cố gắng đối đầu với Diệp súc sinh cũng là vô dụng, hắn nói cái gì thì nghe theo cái đó, chỉ có thuận theo hắn thì bản thân mới có thể sống yên ổn hơn.
“Sai ở đâu?”
Đào Tử Kiệt nín nhịn đáp: “Sai ở chỗ không được liều mạng với người khác, mạng của tôi là của Diệp lão đại, sống hay chết đều do Diệp lão đại định đoạt, tôi chả là cái thá gì mà dám chĩa súng vào đầu mình, đúng là một sai lầm trầm trọng.”
Một câu trả lời hoàn hảo, Đào Tử Kiệt rất muốn tự cho mình một tràng vỗ tay, Diệp Sở Sinh lại tức giận đến sôi máu.
Hắn đẩy ngã cả Đào Tử Kiệt lẫn ghế dựa xuống đất, dùng chân liên tục đạp lên, mất đi phong độ nhất quán thường ngày, tức giận mắng: “Tôi dạy cậu nhiều thứ như vậy, nhưng cậu lại hành xử không khác gì một con chó điên thấy người thì xông vào cắn! Đầu óc của cậu dùng để làm gì hả? Chỉ biết quát tháo hăm dọa đấm đá thôi sao?”
Đào Tử Kiệt không đánh trả, không né tránh, chỉ cắn răng gắt gao trợn mắt nhìn hắn, bộ dáng giống như lợn chết không sợ nước nóng.
Diệp Sở Sinh đã rất lâu không tức giận như vậy, tức giận đến mức huyết áp tăng cao, lý trí cũng bị lửa giận thiêu huỷ. Hắn với lấy bức tượng nữ thần bằng đồng đang bày trên bàn, nện thẳng xuống đầu Đào Tử Kiệt.
Một tiếng vang lớn nổ ra khiến màng nhĩ như bị chọc thủng, sàn gỗ nứt ra tạo thành một cái hố rất sâu, bức tượng đồng lao qua mặt Đào Tử Kiệt dừng lại bên tai.
“Cút!” Diệp Sở Sinh một cước đá cậu ra thật xa
Đào Tử Kiệt lảo đảo bò dậy, phun ra một ngụm máu, vịn vào tường đi lên phòng.
Diệp Sở Sinh đứng im tại chỗ, hô hấp dồn dập, dưới ánh đèn ngủ ngũ quan văn vẹo, gương mặt dữ tợn như quỷ, bàn tay nắm thành quyền run rẩy, cố gắng đè nén dục vọng đang sôi trào trong hắn.
Tác giả :
Gia Vốn Thuần Lương