Cảm Lạnh Mùa Hè
Chương 5: Những hồi ức đó đã qua rồi 1
Có lẽ tôi giống như hệ thống máy vi tính, khi bộ nhớ đầy thì phải xóa bỏ bớt một số tập tin rác. Đối với những hồi ức đã qua đó, không đáng nhắc lại nữa. Khi ổ cứng được xóa bớt mới có thể ghi thêm những dữ liệu mới.
Ngày đầu tiên đi làm, ngay cả một kẻ vô tâm vô tính cũng phải biết là không nên đi muộn, thực tế, tôi rơi vào trường hợp đó. Tai nạn ngoài ý muốn này tất nhiên đã khiến cho các sếp không hài lòng về tôi. Tôi cũng cảm thấy oan ức, tủi thân, không biết phải nói gì để tự an ủi mình. Đúng rồi, những việc như thế này không cần an ủi rồi cũng sẽ qua.
Mỹ Tuệ xung phong đảm nhiệm chân nhân viên kinh doanh, còn tôi nhận việc theo đúng chuyên môn của mình. Công việc thiết kế đồ họa này đối với tôi mà nói đơn giản như không. Đương nhiên nói như vậy cũng có chút khoe khoang. Nếu như bắt Mỹ Tuệ ngồi im trong văn phòng cả ngày thì cô ấy chỉ cần động ngón tay là không biết sẽ gây ra những rắc rối gì. Còn tôi không muốn cả ngày phải phơi mặt ở ngoài đường.
Trong văn phòng nữ nhiều nam ít, chỉ có mấy nhân viên nam cả ngày bị coi như vật tế thần. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào hiểu nổi, thế giới này thiếu đàn ông đến thế hay sao?
Đúng, đàn ông trên thế giới không thiếu. Vậy sao Hứa Y Thần ngươi còn sợ chưa dám buông tay vứt bỏ tên khốn Y Dương kia đi?
Tôi không thể trả lời.
Đi làm được mấy ngày, công việc còn chưa quen lắm, Mỹ Tuệ những ngày này cũng không biết bận việc gì mà không thấy bóng dáng đâu.
Sáng sớm, tôi vừa uống sữa vừa in bản vẽ. Bản nội quy của văn phòng có nêu rõ, trong giờ làm việc, nghiêm cấm nhân viên ăn đồ ăn vặt, ăn bữa phụ. Điều đó đương nhiên tôi biết, nhưng ai bảo mấy hôm nay trưởng phòng của tôi đang nghỉ phép, không xuất hiện, lúc nói những lời này, tôi đã uống xong cốc sữa nóng.
“Đây là trưởng phòng Hứa của chúng ta, cùng họ với chị đấy.” Chớp mắt, Lão Lý đã đứng đối diện với tôi, sau lưng còn có mấy cô nàng xinh đẹp.
Tôi đặt chiếc cốc không trong tay xuống, khẽ mỉm cười với trưởng phòng Hứa. Mà nói đến là đến, không thèm báo trước một câu. Lão Lý này cũng thật là, chẳng biết ăn nói gì cả, lại còn giới thiệu là sếp cùng họ với tôi nữa chứ, thật là không nể nang ai cả. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có chút ghen tị, có lẽ vì cô Hứa ấy đẹp hơn tôi, cũng có thể vì cô Hứa ấy có chức vụ cao hơn tôi. Đại khái là lòng tôi bỗng bùng lên ngọn lửa ghen tị, may mà tôi đã kịp thời dập tắt nó. Nói thật là, tôi cũng muốn giả làm người có chút chức tước, để thử xem lãnh đạo người khác với bị người khác lãnh đạo khác nhau như thế nào?
“Làm việc cho tốt nhé. Đừng khiến tôi thất vọng.” Đúng là “điểu nhân” (Có nghĩa là “người chim”, là tiếng long, xuất phát từ cách gọi mới trên mạng, chỉ những người nhân phẩm có vấn đề, keo kiệt, hay làm phiền người khác), mới gặp đã muốn dọa đuổi tôi. Người ta nói, có cánh chưa chắc đã là thiên sứ, có thể là “điểu nhân”, mà có khi cô ta còn chẳng phải là “hảo điểu” nữa ấy chứ.
Quay về bàn làm việc, tôi không khỏi nghĩ lại cảm giác lúc cô Hứa đó nói những lời ấy với tôi, miệng nam mô bụng bồ dao găm, thật khiến người ta phải ghét. Lẽ nào, cứ đeo kính thì là tiến sĩ hay sao?
Hơn ba giờ chiều, điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Hứa Y Nam, ông anh này mà tìm tôi, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.
“Y Thần, em có bận gì không?” Điện thoại vọng đến tiếng ồn ào, chắc anh ấy đang đứng ở một khu phố rất náo nhiệt.
“Đang đi làm.” Tôi uể oải đáp lại.
“Ngày mai là sinh nhật của Hiên Hiên rồi, em giúp anh đi chọn một món quà nhé. Anh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ thích gì, nói gì thì nói em cũng có một nửa là phụ nữ mà.” Câu nói này của Hứa Y Nam tôi nghe thấy có ba chỗ sai, lưng tôi đẫm mồ hôi, tức đến ói máu.
“Hứa Y Nam, anh đừng gọi kiểu buồn nôn ấy có được không? Cái gì mà Hiên Hiên, thật là muốn ói. Còn nữa, cho dù phụ nữ có thể hiểu được phụ nữ thì em cũng không thể hiểu được suy nghĩ của phu nhân nhà anh đâu. Cuối cùng, cái gì mà một nửa là phụ nữ, lẽ nào em anh không phải là phụ nữ à?” Tôi lần lượt phản bác những chỗ sai trong câu nói đó của Hứa Y Nam. Con người mà, ai mà không muốn bảo vệ quyền lợi và hình ảnh của mình?
“Em làm ở đâu? Anh sẽ tới đón em!” Đầu dây bên kia, anh ấy yên lặng một lát, giọng nói đã dịu đi rất nhiều.
“Viễn Dương, đường Nghi Tân.” Nói xong, tôi cúp máy.
Đợi đến n phút sau, tôi trốn làm chạy xuống dưới lầu đợi ông anh đáng ghét ấy. Vừa đợi vừa nghĩ, lẽ nào tôi không giống phụ nữ, tôi bèn soi vào cửa kính tòa nhà kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, tôi thấy mình chỗ nào cũng giống phụ nữ, mà còn là một thục nữ nữa. Hứa Y Nam, cái tên xấu xa này, tính cách tôi không tốt thì nói thẳng ra, lại còn dám bảo tôi là phụ nữ một nửa, lẽ nào tôi là ma nữ trong truyền thuyết? Đột nhiên, một anh chàng đẹp trai từ trên lầu đi xuống, tôi vội vàng che giấu sự giận dữ.
Câu nói đó của Hứa Y Nam cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm, thế mà hại tôi buồn rầu mất mười bảy phút.
Không lâu sau, từ xa tôi đã nhìn thấy ông anh trai lái chiếc xe Alto màu trắng không cũ cũng không mới, từ từ tiến về phía tôi.
Sau khi lên xe, tôi lại một lần nữa mang thắc mắc của mình nói lại với anh ấy, rằng tại sao xe Alto không có cách nào biến thành xe Audi. Anh ấy thản nhiên quẳng lại cho tôi một câu trả lời gây sốc nặng: “Vợ anh chỉ thích ngồi xe Alto.”
Tôi đã từng gặp qua loại người không biết xấu hổ nhưng chưa từng gặp loại nào đặc biệt không biết xấu hổ như anh trai tôi thế này. Thiên hạ làm gì có người phụ nữ nào thích ngồi xe Alto mà không thích ngồi xe Audi chứ?
Anh ấy cười “hi hi” một tiếng khiến tôi có chút bực bội.
Chúng tôi đến cao ốc Vinh Thịnh, lâu lắm rồi không đi mua sắm, lúc có tâm trạng thì không có thời gian, còn lúc có thời gian thì không có tâm trạng, tóm lại, chuyện là như vậy đấy.
Tôi đi xuống khu bán đồ trang sức ở dưới tầng trệt, thấy một chiếc lắc tay gắn kim cương rất vừa ý, nhưng khi nhìn thấy giá tiền trên đó thì chưa kịp lấy ra đeo thử đã vội vàng bảo nhân viên bán hàng đặt trở lại quầy.
Xem chừng năm nay tôi làm không đủ tiền mua nó rồi, muốn trông đợi vào người khác cũng không được, vậy thì tôi chỉ còn cách cố gắng kiếm tiền thôi. Tôi giơ tay làm điệu bộ chiến thắng. Go! Go! Cố lên!
Hứa Y Nam thấy biểu hiện kỳ quái trên mặt tôi bèn kéo kéo tay áo tôi hỏi có chuyện gì. Tôi dùng tay ra hiệu ba lần, cuối cùng anh ấy cũng hiểu cái lắc đó giá chín nghìn chín trăm tám mươi đồng, anh chàng này thật là tối dạ quá đi. Tôi bắt đầu nghi ngờ chúng tôi có phải do cùng một mẹ sinh ra.
Còn chưa ra khỏi cửa, anh ấy đã như một tên bắt cóc, lôi tôi trở lại bên trong, làm tôi bị một phen choáng váng.
Tôi chán nản hỏi anh ấy bị làm sao, anh ấy nắm tay tôi lôi đi, giống như một tên trộm nói với tôi: “Đắt một chút không vấn đề gì!”
Nhân viên bán hàng cẩn thận lấy ra chiếc lắc tay đó, ướm thử lên tay tôi. Thiết kế độc đáo đặt lên đôi tay trắng hồng của tôi lại càng bội phần độc đáo. Lúc này lòng tự ái của tôi dâng lên, Hứa Y Nam gõ vào đầu tôi một cái. Cho dù là không phải mua cho tôi, nhưng trước tiên cũng phải thỏa cơn nghiền cái đã, như thế cũng không được hay sao?
“Hứa Y Nam, anh không định cho em thử mỗi một chiếc này đấy chứ?” Tôi vỗ vỗ vai anh ấy, dáng vẻ như làm nũng.
“Em thế đủ rồi đấy. Đã có bạn trai cớ gì còn quay sang bắt vạ anh. Đợi khi em ế chồng, lúc đó anh trai đây sẽ mua cho em một cái y như thế này.” Anh ấy xoa dịu tôi qua loa như vậy, thật là bực mình quá đi. Nhưng dù sao chúng tôi cũng cùng chung sống hai mươi mấy năm qua, rõ ràng là anh em thân thiết, tôi làm sao mà oán hận anh ấy được?
“Hứa Y Nam, anh giỏi lắm, đợi đến ngày em kết hôn, nhất định em sẽ mua sợi dây đáng giá hơn đây gấp một trăm lần.” Tôi tức giận đá mạnh vào chân anh ấy rồi bỏ mặc anh ấy một mình đứng tại chỗ, rú lên như một con ác thú.
Hứa Y Nam cũng là trốn việc đến đây, sau khi đưa tôi về chỗ làm anh ấy lái xe đi luôn. Trước khi đi còn cẩn thận nhắc lại với tôi, mai là sinh nhật của Hàn Cần Hiên, bất luận có xảy ra chuyện gì cũng phải có mặt, cho dù đó là bão tuyết hay động đất, sóng thần…
Tôi nghe mà đầu óc loạn hết cả lên, gật đầu như một con ngốc, mãi tới khi chiếc xe Alto mất dạng trên đường thì mới lấy lại được tinh thần để bước lên lầu.
“Y Thần, cô về rồi, may quá, trưởng phòng tìm cô ba lần rồi đấy. Tôi nói cô cùng với Ngải Tân bàn chuyện thiết kế, biết thế rồi cô tự cân nhắc nhé.” Lão Lý nói những lời này với vẻ mặt rất nghiêm trọng, xong rồi bỏ đi luôn.
Tôi gõ cửa phòng trưởng phòng, lúc này sự sợ hãi làm tim như muốn nhảy lên tận cổ. Không biết tôi sẽ bị mắng thế nào đây, lòng bàn tay toát mồ hôi. Sau khi vào phòng, thái độ của trưởng phòng rất tốt, chỉ tôi ngồi xuống, nói rằng thái độ làm việc cũng như chất lượng công việc tôi trong thời gian qua đều rất tốt. Trái tim tôi cuối cùng cũng đã trở về lồng ngực, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi thầm nghĩ, vì công việc tôi đã phải làm ngày làm đêm, đâu có dễ dàng gì. Trưởng phòng nói, tôi sẽ được tăng lương, mọi oán giận trong lòng tôi bỗng chốc tiêu tan hết, và còn cảm thấy trưởng phòng là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này.
Tan làm, trên đường về, tôi đi qua trung tâm mua sắm, đột nhiên nhớ ra mai là sinh nhật Hàn Cần Hiên, chẳng phải tôi cũng phải tặng quà hay sao? Chết tiệt, lại phải vung tiền rồi. Có chị dâu cũng thật là phiền toái quá đi. Do dự hồi lâu, tôi quyết định mua mỹ phẩm tặng chị ấy. Tôi còn nhớ lần trước về nhà đã để ý thấy chị ấy dùng hãng này, không thể sai được.
Thật là xót ruột quá, nửa tháng lương của tôi thế là đi tong rồi!
Về đến nhà, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Người đau như vừa bị đánh, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực. Cả ngày bôn ba như thế, kết quả là còn chưa có gì vào miệng. Tôi cứ nghĩ cứ nghĩ rồi ngủ thiếp đi.
Hôm nay là thứ bảy, được nghỉ làm, tôi xuống siêu thị dưới tầng trệt mua bao nhiêu rau xanh và hoa quả tươi. Thi thoảng làm người phụ nữ nội trợ cũng chẳng có gì là không tốt cả.
“Tất cả là ba mươi bảy đồng mốt”, cô nhân viên thu ngân tươi cười nói với tôi. Nhưng tôi tìm khắp các túi mà không có một hào lẻ nào, thật sự là muốn hỏi cô thu ngân trước mặt “Ba mươi bảy đồng có được không?”, nhưng nhìn thấy phía sau mình hàng dài người xếp hàng đợi thanh toán, câu nói đó lên đến miệng lại bị nuốt ngược trở lại. Cô thu ngân có vẻ thiếu kiên nhẫn, ngoẹo cổ nhắc nhở: “Xin nhanh cho.” Tôi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Cuối cùng, câu nói “đi đến trước núi ắt có đường” đúng thật, một cô phía sau đã cho tôi một hào. Tôi vội vàng thu dọn đồ, khom người, cúi đầu nói cảm ơn cô ấy. Điệu bộ hệt như con chó Bun nịnh chủ.
Cô nhân viên thu ngân nhận tiền, thanh toán cho tôi, tôi cầm theo hóa đơn rồi đi ra.
Bạn nói sống trên đời này không có tiền làm sao sống được. Trước đây lúc đi siêu thị toàn là Y Dương trả tiền, cho nên tôi không bao giờ quan tâm đến giá cả. Đều tại cái đồ nghiệt chủng Y Dương ấy mà tôi rơi vào tình cảnh dở sống dở chết như ngày hôm nay.
Nếu không có một hào đó, nếu như không có ai chịu giúp đỡ như cô người lạ ấy, tôi sẽ phải làm thế nào?
Tôi nhàn nhã xách túi đồ vừa mua đi về nhà.
Lấy dưa chuột ra, cắt vài ba lát mỏng để đắp mặt.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa. Cái người này đến thật không đúng lúc, không thấy là tôi đang đắp mặt nạ hay sao? Tôi giơ hai chân khua khua dưới gầm sofa tìm dép, bước một bước một chậm rãi ra mở cửa. Tay tôi hết chắn rồi lại giữ, vậy mà vẫn có hai lát dưa chuột trên trán bị rơi xuống.
“Tôi đến đây, làm gì mà gấp như đi đầu thai thế!” Nửa sau câu tôi càng nói càng nhỏ, có lẽ chữ cuối cùng người đứng ngoài cửa kia không thể nghe thấy.
Sau khi cửa mở ra, tôi thấy đứng đợi ngoài cửa là một cậu thiếu niên với dáng vẻ rất hăm hở. Dưới cằm thấy bộ râu mờ mờ, có vẻ như cậu ta đang tuổi dậy thì. Tôi bừng tỉnh nhận ra cậu nhóc này.
Cậu ta rõ ràng bị dáng vẻ của tôi dọa cho sợ hãi, theo phản xạ tự nhiên lùi về sau một bước. Thật là, kinh khủng đến thế cơ à? Tôi vội vàng gỡ những lát dưa chuột trên mặt xuống, giống như vì nó đã dọa cho cậu ta thành như thế kia.
“Xin hỏi, chị có phải là Hứa Y Thần không?” Cậu ta hỏi bằng giọng rất trầm, dáng vẻ như đã quen hơn.
“Vâng, là tôi.” Sau khi mời cậu ta vào nhà nói chuyện, tôi mới biết, cậu ta là người của Công ty nước uống tinh khiết Tứ Hải, cách đây hai ngày tôi có qua bên đó đặt hàng nước uống của họ trong vòng một năm, thật không ngờ họ cho người tới ký hợp đồng nhanh như vậy.
Ngày đầu tiên đi làm, ngay cả một kẻ vô tâm vô tính cũng phải biết là không nên đi muộn, thực tế, tôi rơi vào trường hợp đó. Tai nạn ngoài ý muốn này tất nhiên đã khiến cho các sếp không hài lòng về tôi. Tôi cũng cảm thấy oan ức, tủi thân, không biết phải nói gì để tự an ủi mình. Đúng rồi, những việc như thế này không cần an ủi rồi cũng sẽ qua.
Mỹ Tuệ xung phong đảm nhiệm chân nhân viên kinh doanh, còn tôi nhận việc theo đúng chuyên môn của mình. Công việc thiết kế đồ họa này đối với tôi mà nói đơn giản như không. Đương nhiên nói như vậy cũng có chút khoe khoang. Nếu như bắt Mỹ Tuệ ngồi im trong văn phòng cả ngày thì cô ấy chỉ cần động ngón tay là không biết sẽ gây ra những rắc rối gì. Còn tôi không muốn cả ngày phải phơi mặt ở ngoài đường.
Trong văn phòng nữ nhiều nam ít, chỉ có mấy nhân viên nam cả ngày bị coi như vật tế thần. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào hiểu nổi, thế giới này thiếu đàn ông đến thế hay sao?
Đúng, đàn ông trên thế giới không thiếu. Vậy sao Hứa Y Thần ngươi còn sợ chưa dám buông tay vứt bỏ tên khốn Y Dương kia đi?
Tôi không thể trả lời.
Đi làm được mấy ngày, công việc còn chưa quen lắm, Mỹ Tuệ những ngày này cũng không biết bận việc gì mà không thấy bóng dáng đâu.
Sáng sớm, tôi vừa uống sữa vừa in bản vẽ. Bản nội quy của văn phòng có nêu rõ, trong giờ làm việc, nghiêm cấm nhân viên ăn đồ ăn vặt, ăn bữa phụ. Điều đó đương nhiên tôi biết, nhưng ai bảo mấy hôm nay trưởng phòng của tôi đang nghỉ phép, không xuất hiện, lúc nói những lời này, tôi đã uống xong cốc sữa nóng.
“Đây là trưởng phòng Hứa của chúng ta, cùng họ với chị đấy.” Chớp mắt, Lão Lý đã đứng đối diện với tôi, sau lưng còn có mấy cô nàng xinh đẹp.
Tôi đặt chiếc cốc không trong tay xuống, khẽ mỉm cười với trưởng phòng Hứa. Mà nói đến là đến, không thèm báo trước một câu. Lão Lý này cũng thật là, chẳng biết ăn nói gì cả, lại còn giới thiệu là sếp cùng họ với tôi nữa chứ, thật là không nể nang ai cả. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có chút ghen tị, có lẽ vì cô Hứa ấy đẹp hơn tôi, cũng có thể vì cô Hứa ấy có chức vụ cao hơn tôi. Đại khái là lòng tôi bỗng bùng lên ngọn lửa ghen tị, may mà tôi đã kịp thời dập tắt nó. Nói thật là, tôi cũng muốn giả làm người có chút chức tước, để thử xem lãnh đạo người khác với bị người khác lãnh đạo khác nhau như thế nào?
“Làm việc cho tốt nhé. Đừng khiến tôi thất vọng.” Đúng là “điểu nhân” (Có nghĩa là “người chim”, là tiếng long, xuất phát từ cách gọi mới trên mạng, chỉ những người nhân phẩm có vấn đề, keo kiệt, hay làm phiền người khác), mới gặp đã muốn dọa đuổi tôi. Người ta nói, có cánh chưa chắc đã là thiên sứ, có thể là “điểu nhân”, mà có khi cô ta còn chẳng phải là “hảo điểu” nữa ấy chứ.
Quay về bàn làm việc, tôi không khỏi nghĩ lại cảm giác lúc cô Hứa đó nói những lời ấy với tôi, miệng nam mô bụng bồ dao găm, thật khiến người ta phải ghét. Lẽ nào, cứ đeo kính thì là tiến sĩ hay sao?
Hơn ba giờ chiều, điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Hứa Y Nam, ông anh này mà tìm tôi, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.
“Y Thần, em có bận gì không?” Điện thoại vọng đến tiếng ồn ào, chắc anh ấy đang đứng ở một khu phố rất náo nhiệt.
“Đang đi làm.” Tôi uể oải đáp lại.
“Ngày mai là sinh nhật của Hiên Hiên rồi, em giúp anh đi chọn một món quà nhé. Anh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ thích gì, nói gì thì nói em cũng có một nửa là phụ nữ mà.” Câu nói này của Hứa Y Nam tôi nghe thấy có ba chỗ sai, lưng tôi đẫm mồ hôi, tức đến ói máu.
“Hứa Y Nam, anh đừng gọi kiểu buồn nôn ấy có được không? Cái gì mà Hiên Hiên, thật là muốn ói. Còn nữa, cho dù phụ nữ có thể hiểu được phụ nữ thì em cũng không thể hiểu được suy nghĩ của phu nhân nhà anh đâu. Cuối cùng, cái gì mà một nửa là phụ nữ, lẽ nào em anh không phải là phụ nữ à?” Tôi lần lượt phản bác những chỗ sai trong câu nói đó của Hứa Y Nam. Con người mà, ai mà không muốn bảo vệ quyền lợi và hình ảnh của mình?
“Em làm ở đâu? Anh sẽ tới đón em!” Đầu dây bên kia, anh ấy yên lặng một lát, giọng nói đã dịu đi rất nhiều.
“Viễn Dương, đường Nghi Tân.” Nói xong, tôi cúp máy.
Đợi đến n phút sau, tôi trốn làm chạy xuống dưới lầu đợi ông anh đáng ghét ấy. Vừa đợi vừa nghĩ, lẽ nào tôi không giống phụ nữ, tôi bèn soi vào cửa kính tòa nhà kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, tôi thấy mình chỗ nào cũng giống phụ nữ, mà còn là một thục nữ nữa. Hứa Y Nam, cái tên xấu xa này, tính cách tôi không tốt thì nói thẳng ra, lại còn dám bảo tôi là phụ nữ một nửa, lẽ nào tôi là ma nữ trong truyền thuyết? Đột nhiên, một anh chàng đẹp trai từ trên lầu đi xuống, tôi vội vàng che giấu sự giận dữ.
Câu nói đó của Hứa Y Nam cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm, thế mà hại tôi buồn rầu mất mười bảy phút.
Không lâu sau, từ xa tôi đã nhìn thấy ông anh trai lái chiếc xe Alto màu trắng không cũ cũng không mới, từ từ tiến về phía tôi.
Sau khi lên xe, tôi lại một lần nữa mang thắc mắc của mình nói lại với anh ấy, rằng tại sao xe Alto không có cách nào biến thành xe Audi. Anh ấy thản nhiên quẳng lại cho tôi một câu trả lời gây sốc nặng: “Vợ anh chỉ thích ngồi xe Alto.”
Tôi đã từng gặp qua loại người không biết xấu hổ nhưng chưa từng gặp loại nào đặc biệt không biết xấu hổ như anh trai tôi thế này. Thiên hạ làm gì có người phụ nữ nào thích ngồi xe Alto mà không thích ngồi xe Audi chứ?
Anh ấy cười “hi hi” một tiếng khiến tôi có chút bực bội.
Chúng tôi đến cao ốc Vinh Thịnh, lâu lắm rồi không đi mua sắm, lúc có tâm trạng thì không có thời gian, còn lúc có thời gian thì không có tâm trạng, tóm lại, chuyện là như vậy đấy.
Tôi đi xuống khu bán đồ trang sức ở dưới tầng trệt, thấy một chiếc lắc tay gắn kim cương rất vừa ý, nhưng khi nhìn thấy giá tiền trên đó thì chưa kịp lấy ra đeo thử đã vội vàng bảo nhân viên bán hàng đặt trở lại quầy.
Xem chừng năm nay tôi làm không đủ tiền mua nó rồi, muốn trông đợi vào người khác cũng không được, vậy thì tôi chỉ còn cách cố gắng kiếm tiền thôi. Tôi giơ tay làm điệu bộ chiến thắng. Go! Go! Cố lên!
Hứa Y Nam thấy biểu hiện kỳ quái trên mặt tôi bèn kéo kéo tay áo tôi hỏi có chuyện gì. Tôi dùng tay ra hiệu ba lần, cuối cùng anh ấy cũng hiểu cái lắc đó giá chín nghìn chín trăm tám mươi đồng, anh chàng này thật là tối dạ quá đi. Tôi bắt đầu nghi ngờ chúng tôi có phải do cùng một mẹ sinh ra.
Còn chưa ra khỏi cửa, anh ấy đã như một tên bắt cóc, lôi tôi trở lại bên trong, làm tôi bị một phen choáng váng.
Tôi chán nản hỏi anh ấy bị làm sao, anh ấy nắm tay tôi lôi đi, giống như một tên trộm nói với tôi: “Đắt một chút không vấn đề gì!”
Nhân viên bán hàng cẩn thận lấy ra chiếc lắc tay đó, ướm thử lên tay tôi. Thiết kế độc đáo đặt lên đôi tay trắng hồng của tôi lại càng bội phần độc đáo. Lúc này lòng tự ái của tôi dâng lên, Hứa Y Nam gõ vào đầu tôi một cái. Cho dù là không phải mua cho tôi, nhưng trước tiên cũng phải thỏa cơn nghiền cái đã, như thế cũng không được hay sao?
“Hứa Y Nam, anh không định cho em thử mỗi một chiếc này đấy chứ?” Tôi vỗ vỗ vai anh ấy, dáng vẻ như làm nũng.
“Em thế đủ rồi đấy. Đã có bạn trai cớ gì còn quay sang bắt vạ anh. Đợi khi em ế chồng, lúc đó anh trai đây sẽ mua cho em một cái y như thế này.” Anh ấy xoa dịu tôi qua loa như vậy, thật là bực mình quá đi. Nhưng dù sao chúng tôi cũng cùng chung sống hai mươi mấy năm qua, rõ ràng là anh em thân thiết, tôi làm sao mà oán hận anh ấy được?
“Hứa Y Nam, anh giỏi lắm, đợi đến ngày em kết hôn, nhất định em sẽ mua sợi dây đáng giá hơn đây gấp một trăm lần.” Tôi tức giận đá mạnh vào chân anh ấy rồi bỏ mặc anh ấy một mình đứng tại chỗ, rú lên như một con ác thú.
Hứa Y Nam cũng là trốn việc đến đây, sau khi đưa tôi về chỗ làm anh ấy lái xe đi luôn. Trước khi đi còn cẩn thận nhắc lại với tôi, mai là sinh nhật của Hàn Cần Hiên, bất luận có xảy ra chuyện gì cũng phải có mặt, cho dù đó là bão tuyết hay động đất, sóng thần…
Tôi nghe mà đầu óc loạn hết cả lên, gật đầu như một con ngốc, mãi tới khi chiếc xe Alto mất dạng trên đường thì mới lấy lại được tinh thần để bước lên lầu.
“Y Thần, cô về rồi, may quá, trưởng phòng tìm cô ba lần rồi đấy. Tôi nói cô cùng với Ngải Tân bàn chuyện thiết kế, biết thế rồi cô tự cân nhắc nhé.” Lão Lý nói những lời này với vẻ mặt rất nghiêm trọng, xong rồi bỏ đi luôn.
Tôi gõ cửa phòng trưởng phòng, lúc này sự sợ hãi làm tim như muốn nhảy lên tận cổ. Không biết tôi sẽ bị mắng thế nào đây, lòng bàn tay toát mồ hôi. Sau khi vào phòng, thái độ của trưởng phòng rất tốt, chỉ tôi ngồi xuống, nói rằng thái độ làm việc cũng như chất lượng công việc tôi trong thời gian qua đều rất tốt. Trái tim tôi cuối cùng cũng đã trở về lồng ngực, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi thầm nghĩ, vì công việc tôi đã phải làm ngày làm đêm, đâu có dễ dàng gì. Trưởng phòng nói, tôi sẽ được tăng lương, mọi oán giận trong lòng tôi bỗng chốc tiêu tan hết, và còn cảm thấy trưởng phòng là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này.
Tan làm, trên đường về, tôi đi qua trung tâm mua sắm, đột nhiên nhớ ra mai là sinh nhật Hàn Cần Hiên, chẳng phải tôi cũng phải tặng quà hay sao? Chết tiệt, lại phải vung tiền rồi. Có chị dâu cũng thật là phiền toái quá đi. Do dự hồi lâu, tôi quyết định mua mỹ phẩm tặng chị ấy. Tôi còn nhớ lần trước về nhà đã để ý thấy chị ấy dùng hãng này, không thể sai được.
Thật là xót ruột quá, nửa tháng lương của tôi thế là đi tong rồi!
Về đến nhà, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Người đau như vừa bị đánh, toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực. Cả ngày bôn ba như thế, kết quả là còn chưa có gì vào miệng. Tôi cứ nghĩ cứ nghĩ rồi ngủ thiếp đi.
Hôm nay là thứ bảy, được nghỉ làm, tôi xuống siêu thị dưới tầng trệt mua bao nhiêu rau xanh và hoa quả tươi. Thi thoảng làm người phụ nữ nội trợ cũng chẳng có gì là không tốt cả.
“Tất cả là ba mươi bảy đồng mốt”, cô nhân viên thu ngân tươi cười nói với tôi. Nhưng tôi tìm khắp các túi mà không có một hào lẻ nào, thật sự là muốn hỏi cô thu ngân trước mặt “Ba mươi bảy đồng có được không?”, nhưng nhìn thấy phía sau mình hàng dài người xếp hàng đợi thanh toán, câu nói đó lên đến miệng lại bị nuốt ngược trở lại. Cô thu ngân có vẻ thiếu kiên nhẫn, ngoẹo cổ nhắc nhở: “Xin nhanh cho.” Tôi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Cuối cùng, câu nói “đi đến trước núi ắt có đường” đúng thật, một cô phía sau đã cho tôi một hào. Tôi vội vàng thu dọn đồ, khom người, cúi đầu nói cảm ơn cô ấy. Điệu bộ hệt như con chó Bun nịnh chủ.
Cô nhân viên thu ngân nhận tiền, thanh toán cho tôi, tôi cầm theo hóa đơn rồi đi ra.
Bạn nói sống trên đời này không có tiền làm sao sống được. Trước đây lúc đi siêu thị toàn là Y Dương trả tiền, cho nên tôi không bao giờ quan tâm đến giá cả. Đều tại cái đồ nghiệt chủng Y Dương ấy mà tôi rơi vào tình cảnh dở sống dở chết như ngày hôm nay.
Nếu không có một hào đó, nếu như không có ai chịu giúp đỡ như cô người lạ ấy, tôi sẽ phải làm thế nào?
Tôi nhàn nhã xách túi đồ vừa mua đi về nhà.
Lấy dưa chuột ra, cắt vài ba lát mỏng để đắp mặt.
Đột nhiên có tiếng chuông cửa. Cái người này đến thật không đúng lúc, không thấy là tôi đang đắp mặt nạ hay sao? Tôi giơ hai chân khua khua dưới gầm sofa tìm dép, bước một bước một chậm rãi ra mở cửa. Tay tôi hết chắn rồi lại giữ, vậy mà vẫn có hai lát dưa chuột trên trán bị rơi xuống.
“Tôi đến đây, làm gì mà gấp như đi đầu thai thế!” Nửa sau câu tôi càng nói càng nhỏ, có lẽ chữ cuối cùng người đứng ngoài cửa kia không thể nghe thấy.
Sau khi cửa mở ra, tôi thấy đứng đợi ngoài cửa là một cậu thiếu niên với dáng vẻ rất hăm hở. Dưới cằm thấy bộ râu mờ mờ, có vẻ như cậu ta đang tuổi dậy thì. Tôi bừng tỉnh nhận ra cậu nhóc này.
Cậu ta rõ ràng bị dáng vẻ của tôi dọa cho sợ hãi, theo phản xạ tự nhiên lùi về sau một bước. Thật là, kinh khủng đến thế cơ à? Tôi vội vàng gỡ những lát dưa chuột trên mặt xuống, giống như vì nó đã dọa cho cậu ta thành như thế kia.
“Xin hỏi, chị có phải là Hứa Y Thần không?” Cậu ta hỏi bằng giọng rất trầm, dáng vẻ như đã quen hơn.
“Vâng, là tôi.” Sau khi mời cậu ta vào nhà nói chuyện, tôi mới biết, cậu ta là người của Công ty nước uống tinh khiết Tứ Hải, cách đây hai ngày tôi có qua bên đó đặt hàng nước uống của họ trong vòng một năm, thật không ngờ họ cho người tới ký hợp đồng nhanh như vậy.
Tác giả :
Vu Thiên Hâm