Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!
Chương 101: Ngoại Truyện 1
-Ba ơi, con đi lấy chồng ba có buồn không?
An ngồi tựa đầu vào vai ba thủ thỉ.
Bầu trời đêm nay sao mà đẹp đến thế, có lẽ do lòng An đang khấp khởi vui mừng nên nhìn đâu cũng thấy đẹp.
Ông Tân nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái nhỏ rồi mỉm cười. Ông vui mừng vì cuối cùng An cũng tìm được bến bờ hạnh phúc, ông muốn con bé có thể sống một cuộc sống cho riêng mình mặc dù trong lòng cũng có chút buồn khi phải xa nó.
-Có người chịu lấy con ba vui còn không hết nữa chứ buồn rầu gì.
-Ba này kỳ ghê, ba không sợ con gái ba đi làm dâu nhà người ta sẽ bị ăn hiếp sao?
-Con không ăn hiếp người ta thôi chứ ai ăn hiếp nổi con.
-Nhưng con không muốn xa ba đâu.
Cảm nhận nước mắt nóng hổi chảy trên vai mình, ông Tân cố kiềm nén xúc động. An từ nhỏ đã thiệt thòi nên lúc nào cũng chạy đến ông để tìm chỗ dựa, bề ngoài con bé luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Bây giờ nó lại sắp lấy chồng, làm sao mà ông yên tâm cho được.
-Con gái sắp có chồng đến nơi mà vẫn còn khóc nhè hả? Mai mốt nhớ ba về thăm ba là được rồi. Thằng Khoa là người tốt nên ba tin nó sẽ mang lại hạnh phúc cho con.
Nghe ba nói mà An chỉ biết khóc vì thương ba nhiều hơn.
-Ngồi đây chờ ba một xíu.
Ông Tân vào trong phòng lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ đưa cho An, đó là quyển sổ tiết kiệm mà ông đã để dành từ rất lâu cho con gái mình.
-Số tiền này không có lớn lao gì coi như của hồi môn ba cho con đi.
Cầm nó trên tay mà An rưng rưng nước mắt, đó là mồ hôi, là nước mắt, là bao đêm thức trắng của ba làm sao mà cô có thể nhận được chứ.
-Con tự lo cho mình được, ba giữ lại đi sau này còn dùng nữa. Con không lấy đâu.
-Nghe ba. Ba có dành dụm được một số tiền, chi phí phẫu thuật cũng đã tìm cách trả lại cho thằng Thái rồi. Con mà không lấy thì đừng gọi ba là ba nữa.
An ôm chầm lấy ba khóc nức nở. Không cần biết mình đã bao nhiêu tuổi, không cần biết mình đã trưởng thành đến mức nào nhưng trong vòng tay ba, An vẫn như một đứa trẻ chưa bao giờ lớn.
Sau này cô nhất định sẽ dành thời gian về chơi với ba, chăm sóc cho ba thật tốt như ba đã từng làm những việc đó cho cô từ nhỏ đến bây giờ.
Cô yêu ba, người đàn ông vĩ đại nhất trong mắt cô và mãi mãi sẽ luôn như thế.
….
An thi đậu viên chức và bắt đầu dạy học ở một trường phổ thông trong thành phố. Cô là giáo viên trẻ nhất trường, lại dễ thương, vui vẻ nên được học sinh khá yêu mến.
Có hôm đi dạy về xe bị hư, mấy đứa học trò nam trong lớp nhiệt tình giúp đỡ đưa cô giáo về tận nhà, rồi ngồi nói chuyện cả buổi mới chịu về làm Khoa cảm thấy không vui gì hết.
-Từ ngày mai anh đưa rước đi dạy.
-Em có xe mà, xe mới luôn đó ghê chưa.
An nhìn Khoa mà cảm thấy buồn cười, đã sắp cưới tới nơi rồi, hai bên gia đình cũng đã nói chuyện bàn tính ngày cưới mà Khoa vẫn cứ ghen y chang lúc mới yêu. Khổ nỗi ghen với ai không ghen lại đi ghen với mấy đứa học trò mới mới mệt ấy chứ.
-Anh không cần biết, ngày mai anh qua chở đi, học sinh bây giờ đáng sợ lắm, lỡ nó yêu em là tiêu đời.
-Trời, em thua anh rồi đó, mấy cái này cũng nghĩ ra được.
An quay sang hôn vào má Khoa, bao nhiêu tuổi đầu mà y chang trẻ con vậy không biết.
-Đừng tưởng nịnh nọt là anh cho qua chuyện, ngày mai mà dám không đợi anh qua là ngày này năm sau em bồng con 2 tháng đó.
Trời ạ, người gì biến thái không còn chỗ nào để nói hết.
An cũng không chịu thua, cứ hiền lành hoài Khoa được nước làm tới, không được phải phản công mới được.
-Đợi gì ngày mai lâu lắm, hay làm bây giờ luôn đi anh.
Vừa dứt câu Khoa không nói không rằng bế thẳng An vào trong phòng rồi cởi áo mình ra quăng xuống đất.
An bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, mới nói giỡn có một câu đã làm thiệt rồi, kiểu này không dám giỡn nữa đâu.
-Anh ơi tha cho em đi.
-Nãy anh hùng lắm mà.
Khoa giữ chặt hai tay An rồi nằm lên trên người cô làm cô hốt hoảng thật sự.
-Em giỡn mà, anh Khoa đẹp trai nhất thế giới.
-Khỏi nịnh.
-Em đang mang long nhi trong người đó, anh không được đụng đến em đâu nha.
Không nhịn cười được, thế là Khoa chịu thua nằm xuống bên cạnh. Dạo này cứ mỗi lần bị Khoa chọc ghẹo là cô lại vin vào chuyện này. Chắc là muốn có baby lắm rồi đây, ráng đợi đi đêm động phòng cậu sẽ cho thỏa lòng mong ước.
Không khí đang vui vẻ đột nhiên chùn xuống, Khoa buồn bã nằm quay mặt qua hướng khác làm An ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra.
-Anh sao vậy?
-Sao em lại lừa dối anh?
Giọng Khoa buồn ơi buồn làm An càng thêm thắc mắc, cô quàng tay qua ôm lấy người Khoa rồi nhẹ nhàng hỏi.
-Có chuyện gì anh nói em nghe đi, đừng như vậy em sợ.
-Anh với em chưa làm chuyện ấy mà em nói mình có thai, vậy em nói đi cái thai này là của ai?
Trời ạ, thì ra là Khoa nói chuyện này, An mỉm cười múa tay loạn xạ trên người cậu.
-Lần sau mà còn giỡn kiểu thế này là đừng trách em vô tình nha.
Khoa cười phá lên rồi quay người lại ôm chặt lấy An, cô vùng vẫy cỡ nào cậu cũng không chịu buông ra.
-Vợ anh dễ thương quá đi thôi, kiểu này cưới về chỉ muốn ôm cả ngày không đi làm được luôn quá.
-Vậy thôi em đổi ý không lấy anh đâu, lấy về mà ôm cả ngày thì chẳng làm ăn gì được.
-Ban ngày ôm, còn ban đêm làm. Hay em muốn làm cả ngày cả đêm? Vợ anh mạnh dữ.
-Anh đúng là đồ đáng ghét.
An đỏ mặt rúc đầu vào ngực Khoa. Chẳng còn bao lâu nữa cô sẽ chính thức về chung một nhà với Khoa, cảm giác thật sự rất tuyệt vời.
Tất cả những khâu chuẩn bị cho đám cưới Khoa đã giúp cô lo ổn thỏa, cậu còn bắt cô ngày nào cũng phải ăn uống bổ dưỡng, đắp mặt nạ dưỡng da, uống nước ép trái cây, ngủ sớm để trong ngày cưới cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.
Còn niềm hạnh phúc nào hơn khi cả hai đang bước vào một bước tiến mới trong tình yêu, giúp cho niềm hạnh phúc hiện tại thêm viên mãn và trọn vẹn.
…
An ngồi tựa đầu vào vai ba thủ thỉ.
Bầu trời đêm nay sao mà đẹp đến thế, có lẽ do lòng An đang khấp khởi vui mừng nên nhìn đâu cũng thấy đẹp.
Ông Tân nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái nhỏ rồi mỉm cười. Ông vui mừng vì cuối cùng An cũng tìm được bến bờ hạnh phúc, ông muốn con bé có thể sống một cuộc sống cho riêng mình mặc dù trong lòng cũng có chút buồn khi phải xa nó.
-Có người chịu lấy con ba vui còn không hết nữa chứ buồn rầu gì.
-Ba này kỳ ghê, ba không sợ con gái ba đi làm dâu nhà người ta sẽ bị ăn hiếp sao?
-Con không ăn hiếp người ta thôi chứ ai ăn hiếp nổi con.
-Nhưng con không muốn xa ba đâu.
Cảm nhận nước mắt nóng hổi chảy trên vai mình, ông Tân cố kiềm nén xúc động. An từ nhỏ đã thiệt thòi nên lúc nào cũng chạy đến ông để tìm chỗ dựa, bề ngoài con bé luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Bây giờ nó lại sắp lấy chồng, làm sao mà ông yên tâm cho được.
-Con gái sắp có chồng đến nơi mà vẫn còn khóc nhè hả? Mai mốt nhớ ba về thăm ba là được rồi. Thằng Khoa là người tốt nên ba tin nó sẽ mang lại hạnh phúc cho con.
Nghe ba nói mà An chỉ biết khóc vì thương ba nhiều hơn.
-Ngồi đây chờ ba một xíu.
Ông Tân vào trong phòng lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ đưa cho An, đó là quyển sổ tiết kiệm mà ông đã để dành từ rất lâu cho con gái mình.
-Số tiền này không có lớn lao gì coi như của hồi môn ba cho con đi.
Cầm nó trên tay mà An rưng rưng nước mắt, đó là mồ hôi, là nước mắt, là bao đêm thức trắng của ba làm sao mà cô có thể nhận được chứ.
-Con tự lo cho mình được, ba giữ lại đi sau này còn dùng nữa. Con không lấy đâu.
-Nghe ba. Ba có dành dụm được một số tiền, chi phí phẫu thuật cũng đã tìm cách trả lại cho thằng Thái rồi. Con mà không lấy thì đừng gọi ba là ba nữa.
An ôm chầm lấy ba khóc nức nở. Không cần biết mình đã bao nhiêu tuổi, không cần biết mình đã trưởng thành đến mức nào nhưng trong vòng tay ba, An vẫn như một đứa trẻ chưa bao giờ lớn.
Sau này cô nhất định sẽ dành thời gian về chơi với ba, chăm sóc cho ba thật tốt như ba đã từng làm những việc đó cho cô từ nhỏ đến bây giờ.
Cô yêu ba, người đàn ông vĩ đại nhất trong mắt cô và mãi mãi sẽ luôn như thế.
….
An thi đậu viên chức và bắt đầu dạy học ở một trường phổ thông trong thành phố. Cô là giáo viên trẻ nhất trường, lại dễ thương, vui vẻ nên được học sinh khá yêu mến.
Có hôm đi dạy về xe bị hư, mấy đứa học trò nam trong lớp nhiệt tình giúp đỡ đưa cô giáo về tận nhà, rồi ngồi nói chuyện cả buổi mới chịu về làm Khoa cảm thấy không vui gì hết.
-Từ ngày mai anh đưa rước đi dạy.
-Em có xe mà, xe mới luôn đó ghê chưa.
An nhìn Khoa mà cảm thấy buồn cười, đã sắp cưới tới nơi rồi, hai bên gia đình cũng đã nói chuyện bàn tính ngày cưới mà Khoa vẫn cứ ghen y chang lúc mới yêu. Khổ nỗi ghen với ai không ghen lại đi ghen với mấy đứa học trò mới mới mệt ấy chứ.
-Anh không cần biết, ngày mai anh qua chở đi, học sinh bây giờ đáng sợ lắm, lỡ nó yêu em là tiêu đời.
-Trời, em thua anh rồi đó, mấy cái này cũng nghĩ ra được.
An quay sang hôn vào má Khoa, bao nhiêu tuổi đầu mà y chang trẻ con vậy không biết.
-Đừng tưởng nịnh nọt là anh cho qua chuyện, ngày mai mà dám không đợi anh qua là ngày này năm sau em bồng con 2 tháng đó.
Trời ạ, người gì biến thái không còn chỗ nào để nói hết.
An cũng không chịu thua, cứ hiền lành hoài Khoa được nước làm tới, không được phải phản công mới được.
-Đợi gì ngày mai lâu lắm, hay làm bây giờ luôn đi anh.
Vừa dứt câu Khoa không nói không rằng bế thẳng An vào trong phòng rồi cởi áo mình ra quăng xuống đất.
An bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, mới nói giỡn có một câu đã làm thiệt rồi, kiểu này không dám giỡn nữa đâu.
-Anh ơi tha cho em đi.
-Nãy anh hùng lắm mà.
Khoa giữ chặt hai tay An rồi nằm lên trên người cô làm cô hốt hoảng thật sự.
-Em giỡn mà, anh Khoa đẹp trai nhất thế giới.
-Khỏi nịnh.
-Em đang mang long nhi trong người đó, anh không được đụng đến em đâu nha.
Không nhịn cười được, thế là Khoa chịu thua nằm xuống bên cạnh. Dạo này cứ mỗi lần bị Khoa chọc ghẹo là cô lại vin vào chuyện này. Chắc là muốn có baby lắm rồi đây, ráng đợi đi đêm động phòng cậu sẽ cho thỏa lòng mong ước.
Không khí đang vui vẻ đột nhiên chùn xuống, Khoa buồn bã nằm quay mặt qua hướng khác làm An ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra.
-Anh sao vậy?
-Sao em lại lừa dối anh?
Giọng Khoa buồn ơi buồn làm An càng thêm thắc mắc, cô quàng tay qua ôm lấy người Khoa rồi nhẹ nhàng hỏi.
-Có chuyện gì anh nói em nghe đi, đừng như vậy em sợ.
-Anh với em chưa làm chuyện ấy mà em nói mình có thai, vậy em nói đi cái thai này là của ai?
Trời ạ, thì ra là Khoa nói chuyện này, An mỉm cười múa tay loạn xạ trên người cậu.
-Lần sau mà còn giỡn kiểu thế này là đừng trách em vô tình nha.
Khoa cười phá lên rồi quay người lại ôm chặt lấy An, cô vùng vẫy cỡ nào cậu cũng không chịu buông ra.
-Vợ anh dễ thương quá đi thôi, kiểu này cưới về chỉ muốn ôm cả ngày không đi làm được luôn quá.
-Vậy thôi em đổi ý không lấy anh đâu, lấy về mà ôm cả ngày thì chẳng làm ăn gì được.
-Ban ngày ôm, còn ban đêm làm. Hay em muốn làm cả ngày cả đêm? Vợ anh mạnh dữ.
-Anh đúng là đồ đáng ghét.
An đỏ mặt rúc đầu vào ngực Khoa. Chẳng còn bao lâu nữa cô sẽ chính thức về chung một nhà với Khoa, cảm giác thật sự rất tuyệt vời.
Tất cả những khâu chuẩn bị cho đám cưới Khoa đã giúp cô lo ổn thỏa, cậu còn bắt cô ngày nào cũng phải ăn uống bổ dưỡng, đắp mặt nạ dưỡng da, uống nước ép trái cây, ngủ sớm để trong ngày cưới cô sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.
Còn niềm hạnh phúc nào hơn khi cả hai đang bước vào một bước tiến mới trong tình yêu, giúp cho niềm hạnh phúc hiện tại thêm viên mãn và trọn vẹn.
…
Tác giả :
sauluoi