Cấm Dục
Chương 23
Mua đồ ăn xong, hắn liền chạy về bên cô.
- "Tiểu Lan...".
Lời nói ngừng lại, đôi mắt hắn mở to nhìn căn phòng trống trơn, ném đồ ăn đi, hắn chạy vào phòng vệ sinh nhưng chẳng thấy cô đâu.
- "Tiểu Lan, khốn kiếp em dám chạy khỏi tôi".
Mắt hắn nổi từng tơ máu, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
- " Bằng mọi cách phải tìm được phu nhân, nếu không cậu tự viết đơn xin nghỉ việc đi".
___________________________
Cơn đau từ dưới bụng truyền tới, cô ôm lấy bụng mà bước về phía trước, trán lấm tấm từng giọt mồ hôi.
- "Đau...đau quá...ai đó làm ơn cứu con tôi".
Tấm lưng đang dựa vào bờ tường dần dần trượt xuống, cô ngất đi.
- "Lạc tổng, phía trước có người bị ngất".
Tài xế lái xe quay xuống nhìn người đàn ông phía sau, tay nhất thời run run trước đôi con ngươi lạnh lùng của người kia.
- "Cậu xuống xem xét đi".
- "Vâng".
Tài xế vừa đi chưa được 1 phút đã quay lại.
- "Cô ta vẫn còn sống".
Người kia đáy mắt xẹt qua tia lạnh, tay lật cuống tạp chí.
- "Đưa lên xe".
- "Vâng".
Cô được đưa lên xe nằm đằng sau, hai mắt nhắm nghiền vô thức,một thân đầy mồ hôi, đôi mày nhíu chặt lại giống như đang đau đớn.
- "Đưa cô ta tới bệnh viện đi".
Lạc Dương bước xuống xe căn dặn tài xế, anh ta gật đầu rồi lái xe đi.
______________________________
Trong biệt thự của Từ gia giờ đây đang bị bao trùm bởi khí lạnh toát ra từ hắn, bà Từ thấy vậy liền mắng.
- "Con có thôi đi không? Chỉ là một con hầu...".
- "Cô ấy là vợ con".
Hắn cắt ngang lời của bà Từ, hai tay đỡ lấy trán ngồi xuống sofa đầu mệt mỏi. Đã 2 ngày rồi, cô bỏ đi không một lý do, cô ghét hắn sao? Từ Tiếu Ngôn cảm thấy mình đã bị lún sâu vào tình cảm của mình dành cho cô liền thở dài...hắn không ngờ mình có kết cục như ngày hôm nay.
Bà Từ bất ngờ trước câu nói của hắn, một cô hầu đáng để thiếu gia cao cao tại thượng như hắn yêu sao?
- "Không cần tìm cô ta nữa, ngày mai con đi xem mắt với mẹ".
- "Mẹ nói gì?".
- "Ngày mai con đi xem mắt với mẹ".
Bà Từ nhắc lại lần nữa rồi nhìn khuôn mặt hắn, chỉ thấy đôi mày hắn cau lại tỏ ra tức giận.
Hắn vơ nhũng thứ trên bàn đẩy xuống đất làm bà Từ giật mình sợ hãi.
- "Con...con...".
- "Nếu mẹ muốn thì tự mình đi xem, con không liên quan...".
____________________________
- "Lạc Tổng, cô gái kia tỉnh lại rồi".
Tài xế gọi tới nói xong thì chỉ nghe được bên kia có tiếng thở đều đều làm anh ta hơi sợ.
- "Được rồi, đưa về nhà tôi trước đi".
- "Vâng".
Cúp máy xong, Lạc Dương miệng nhấp ngụm rượu đỏ nhàn nhạt, anh đứng từ tầng cao nhất của khách sạn nhìn xuống dưới, bộ tây trang đắt tiền tôn lên vóc dáng của anh thật chững chạc, đôi con ngươi lạnh lùng chỉ nhìn chăm chăm phía dưới, trông anh bây giờ giống như một vị đế vương.
- "Tiểu Lan...".
Lời nói ngừng lại, đôi mắt hắn mở to nhìn căn phòng trống trơn, ném đồ ăn đi, hắn chạy vào phòng vệ sinh nhưng chẳng thấy cô đâu.
- "Tiểu Lan, khốn kiếp em dám chạy khỏi tôi".
Mắt hắn nổi từng tơ máu, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
- " Bằng mọi cách phải tìm được phu nhân, nếu không cậu tự viết đơn xin nghỉ việc đi".
___________________________
Cơn đau từ dưới bụng truyền tới, cô ôm lấy bụng mà bước về phía trước, trán lấm tấm từng giọt mồ hôi.
- "Đau...đau quá...ai đó làm ơn cứu con tôi".
Tấm lưng đang dựa vào bờ tường dần dần trượt xuống, cô ngất đi.
- "Lạc tổng, phía trước có người bị ngất".
Tài xế lái xe quay xuống nhìn người đàn ông phía sau, tay nhất thời run run trước đôi con ngươi lạnh lùng của người kia.
- "Cậu xuống xem xét đi".
- "Vâng".
Tài xế vừa đi chưa được 1 phút đã quay lại.
- "Cô ta vẫn còn sống".
Người kia đáy mắt xẹt qua tia lạnh, tay lật cuống tạp chí.
- "Đưa lên xe".
- "Vâng".
Cô được đưa lên xe nằm đằng sau, hai mắt nhắm nghiền vô thức,một thân đầy mồ hôi, đôi mày nhíu chặt lại giống như đang đau đớn.
- "Đưa cô ta tới bệnh viện đi".
Lạc Dương bước xuống xe căn dặn tài xế, anh ta gật đầu rồi lái xe đi.
______________________________
Trong biệt thự của Từ gia giờ đây đang bị bao trùm bởi khí lạnh toát ra từ hắn, bà Từ thấy vậy liền mắng.
- "Con có thôi đi không? Chỉ là một con hầu...".
- "Cô ấy là vợ con".
Hắn cắt ngang lời của bà Từ, hai tay đỡ lấy trán ngồi xuống sofa đầu mệt mỏi. Đã 2 ngày rồi, cô bỏ đi không một lý do, cô ghét hắn sao? Từ Tiếu Ngôn cảm thấy mình đã bị lún sâu vào tình cảm của mình dành cho cô liền thở dài...hắn không ngờ mình có kết cục như ngày hôm nay.
Bà Từ bất ngờ trước câu nói của hắn, một cô hầu đáng để thiếu gia cao cao tại thượng như hắn yêu sao?
- "Không cần tìm cô ta nữa, ngày mai con đi xem mắt với mẹ".
- "Mẹ nói gì?".
- "Ngày mai con đi xem mắt với mẹ".
Bà Từ nhắc lại lần nữa rồi nhìn khuôn mặt hắn, chỉ thấy đôi mày hắn cau lại tỏ ra tức giận.
Hắn vơ nhũng thứ trên bàn đẩy xuống đất làm bà Từ giật mình sợ hãi.
- "Con...con...".
- "Nếu mẹ muốn thì tự mình đi xem, con không liên quan...".
____________________________
- "Lạc Tổng, cô gái kia tỉnh lại rồi".
Tài xế gọi tới nói xong thì chỉ nghe được bên kia có tiếng thở đều đều làm anh ta hơi sợ.
- "Được rồi, đưa về nhà tôi trước đi".
- "Vâng".
Cúp máy xong, Lạc Dương miệng nhấp ngụm rượu đỏ nhàn nhạt, anh đứng từ tầng cao nhất của khách sạn nhìn xuống dưới, bộ tây trang đắt tiền tôn lên vóc dáng của anh thật chững chạc, đôi con ngươi lạnh lùng chỉ nhìn chăm chăm phía dưới, trông anh bây giờ giống như một vị đế vương.
Tác giả :
Dương Uyển Nhi