Cấm Động Tâm
Chương 56 56 Nhớ
Như trong dự kiến, Điền Lâm đoán được Giang Ngu sẽ nói như vậy.
Chẳng qua, nàng không nghĩ tới Giang Ngu cũng không chắc chắn, phải dùng đến một chữ "nghĩ" như vậy, nghe qua giống như đang có điều suy xét.
"Vì cái gì?" Điền Lâm biết rõ còn cố hỏi, "Chị chưa bao giờ gia hạn hiệp ước."
Trước kia đừng nói đến chuyện có gia hạn hiệp ước hay không, ngay cả chuyện đến kỳ hạn cũng ít khi xảy ra, đại đa số thời điểm đều là ngừng lại sớm hơn dự kiến, bởi vì chán, mất đi cảm giác mới mẻ Giang Ngu giống như một quả bom không hẹn giờ, tiểu tình nhân làm cái gì đều là sai, tùy thời bùng nổ.
Giang Ngu nhất thời nghẹn lời.
Vì cái gì?
Cô ấy chưa từng tự hỏi qua vấn đề này.
Gia hạn hiệp ước, nghĩ muốn tiếp tục, có ý nghĩ liền thực thi hành động, hà tất phải miệt mài theo đuổi nguyên do.
Nhưng nếu một hai phải tìm nguyên do-----
Xe chậm rãi rời khỏi hầm đỗ, ánh mặt trời tiến vào, có chút chói mắt.
Giang Ngu tránh không kịp quay mặt đi, kéo màn xe xuống, "Bởi vì......"
"Giấc ngủ vẫn còn chưa khôi phục lại bình thường." Yêu cầu cần có thuốc ngủ hình người ở tại bên cạnh
Điền Lâm nhìn cô ấy một cái thật sâu, không nói gì nữa, gật đầu nói: "Được.
Là chờ chị trở về em lại cùng Trình tiểu thư nói, hay là liền mấy ngày này?"
"Tôi tới nói với em ấy." Giang Ngu ôm chặt túi lớn trong lòng ngực.
"Vậy những cô gái này....." Điền Lâm chỉ chỉ tài liệu.
Giang Ngu nhìn cũng không nhìn, xua xua tay, đùa giỡn nói: "Tự em chọn một người dưỡng ở bên người, làm ấm giường cũng khá tốt."
"Soái ca còn kém không nhiều lắm." Điền Lâm cũng cười.
Sáng sớm mọi người bận rộn, trên đường cũng vì thế mà ùn tắc.
Giang Ngu nhắm lại hai mắt dưỡng thần một lát, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bã đến hoảng loạn, vì thế kéo bức màn lên nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng nhìn ngã tư đường xe xếp thành hàng dài, tâm càng thêm loạn đến lợi hại, đơn giản mang lên tai nghe bluetooth nghe nhạc.
........
Buổi sáng 9 giờ, tổ chương trình ngồi máy bay đến Lăng Châu.
Khách mời tổng cộng có tám người, đều là nữ giới, trong tay đều có tác phẩm xuất sắc, nhân khí cao, nhỏ nhất 24 tuổi, lớn nhất 33 tuổi, chênh lệch tuổi tác ở giữa không quá lớn.
Ấn theo quy tắc, tám người rút thăm chia làm bốn tổ, hai người một tổ cùng nhau ở tại nhà một nông gia.
Bùi Sơ Đồng sớm đã cùng tổ chương trình chào hỏi qua, điều động nội bộ để bản thân cùng Giang Ngu chung một tổ, cho nên thời điểm có kết quả rút thăm, nàng cùng Giang Ngu không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn.
Loại show thực tế giống như thế này, có một số người tới tham gia là vì muốn được lăng xê nổi tiếng, trước ống kính độc lập thể hiện bản thân có khả năng thiện giải nhân ý*, sau khi ra khỏi ống kính năm sáu trợ lí vây quanh, trải qua biên tập cắt nối, cuối cùng chỉ biết lưu lại một mặt duy nhất trong tưởng tượng cho người xem.
*Thiện giải nhân ý: ý chỉ việc giỏi nắm bắt lòng người.
Mỗi người Giang Ngu cùng Bùi Sơ Đồng chỉ dẫn theo một trợ lý, Tiểu Chu cùng Nguyễn Mộ.
Nghiêm túc mà nói, Nguyễn Mộ là bảo tiêu, nhưng nhiều năm như vậy rồi, cô không thiếu làm nhiều việc của trợ lý, thân kiêm hai chức không nói đùa.
Sau khi hạ cánh, mọi người ở tại khách sạn trong nội thành ăm cơm trưa, đem một phần hành lý đặt ở trong phòng, lại xuất phát đến địa điểm ghi hình.
Thôn này nằm ở bên hồ Lăng Bạch, dựa núi gần sông, hoàn cảnh thanh u, là một nơi du lịch nhỏ.
Trong thôn có hứng thú phân bố đan xe loại nhà sàn gỗ, từng nhà tài hoa lộng thảo*, dân tộc phong tình nồng hậu, thập phần đặc sắc, tùy tay chụp một tấm cũng có thể chụp ra ảnh văn nghệ tươi mát.
*Tài hoa lộng thảo: ý chỉ có hoa thơm cỏ lạ.
Tổ chương trình đã thuê bảy hộ nhà ở của người dân nơi đây, khách mời một tổ một hộ, tổ chương trình chỉ ở ba hộ, còn có hậu cần, mệnh mông cuồn cuộn mấy chục người cùng nhau ở chung.
Tổ của Giang Ngu ở tại hộ thứ nhất bên cạnh, trước cửa nhà có sân vườn lớn cùng đất trồng rau, trồng đầy rau dưa củ quả, bên cạnh rào chắn còn buột gia súc, trên lầu hướng nam có hai gian phòng ở, nhắm hướng đông cũng có hai gian.
Đường được lát đá, áp giếng nước, củi lửa bếp núc....
Sinh hoạt ở nông thôn.
Hết thảy đối với Giang Ngu mà nói đều quá quen thuộc.
"Giang tổng, tôi đi trải giường?"
"Không cần."
Cô ấy nhanh nhẹn bọc chăn đơn, giăng mùng, dọn xong đồ dùng cá nhân, Tiểu Chu vài lần muốn tiến lên hỗ trợ, đều bị từ chối, bất quá chỉ mất vài phút đã tự mình thu thập xong phòng ở.
"Cô đi thu thập phòng của mình đi, tôi đến cách vách nhìn xem." Giang Ngu hướng nàng cười cười, xoay người đi ra ngoài.
Phòng ở cách vách có chút loạn, hiển nhiên vẫn chưa thu thập xong.
Bùi Sơ Đồng ngồi ở trên ghế, một tay ôm gối đầu, một tay cầm bao gối, động tác có điểm vụng về, dừng ở đó nửa ngày cũng không ra bộ dáng, cao một bên thấp một bên, chỉ có thể lấy bao ra bao lại một lần nữa.
Nguyễn Mộ thật sự nhìn không được nữa, "Để tôi đi."
"Đừng chạm vào!" Bùi Sơ Đồng nhíu mày, gạt cái tay đang duỗi qua của cô.
Nguyễn Mộ yên lặng cúi đầu.
"Đồng Đồng, cậu xong chưa?" Giang Ngu đứng ở cạnh cửa nhìn các nàng trong chốc lát, giống như không có việc gì mà đi vào.
Hai người kia đồng thời ngẩng đầu.
Đôi mắt Bùi Sơ Đồng phát sáng, giữa mày trong nháy mắt giãn ra, lộ ra tươi cười, "Còn chưa xong.
Khả Khả, cậu tới vừa lúc, gối đầu này tôi bao hai lần vẫn không được, mau tới giúp tôi một chút."
Giang Ngu tiếp nhận gối đầu cùng bao gối, dựa gần nàng ngồi xuống, mười mấy giây đã bao xong.
"Khăn giường ở đâu? Tôi giúp cậu trải ra."
Vừa dứt lời, không đợi Bùi Sơ Đồng lên tiếng, Nguyễn Mộ bá một cái đứng lên, đi đến mép giường, khom lưng nắm góc chăn, một cái tay khác xách khăn trải giường lên.
"Cậu làm gì?" Bùi Sơ Đồng đứng dậy giữ chặt cô, "Nơi này không cần, chúng tôi làm là được rồi, cậu đi ra ngoài trước đi, máy quay rất nhanh sẽ đến đây."
Nguyễn Mộ dừng lại động tác, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt góc chăn, nửa bước cũng chưa dịch.
"Trợ lí không thể xuất hiện trong ống kính, đây là quy cũ, cậu nghe hiểu không?" Bùi Sơ Đồng nhẫn nại tính tình nói, thanh âm mềm thêm vài phần.
Nguyễn Mộ ngẩng đầu cùng nàng đối diện, lại nhìn nhìn Giang Ngu, ngón tay từng chút từng chút buông lỏng.
Giang Ngu: "....."
Cô ấy chỉ là nghĩ giúp một chút.
Môi Giang Ngu giật giật, đang muốn nói chuyện, lại thấy Nguyễn Mộ không nói một lời xoay người, rời khỏi phòng, ngồi ở sô pha bên ngoài phòng khách.
"Khả Khả, đến đây đi, tôi nắm bên này." Bùi Sơ Đồng cũng không thèm để ý mà vẫy tay.
Giang Ngu tiến lên, thuần thục mà xách lên khăn trải giường giũ ra, trải ở trên lót đệm, chậm rãi san phẳng, vừa nhấc đầu, lại thấy Bùi Sơ Đồng thất thần mà nhìn cửa phòng, không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Muốn để tiểu Nguyễn tiến vào trải giường chiếu hay không?"
"Không."
Bùi Sơ Đồng thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, "Từ nhỏ đến lớn đều là cậu ấy trải, nhưng tôi lại không phải là người bán thân bất toại*, tự tôi cũng có thể."
*Bán thân bất toại: Liệt nửa người.
"Phải không? Vậy tôi đi đây."
"Khả Khả....."
Nhìn bộ dáng đại tiểu thư buồn rầu bất đắc dĩ, Giang Ngu buồn cười, một bên giũ vỏ chăn một bên cười: "Thanh mai trúc mã, thật tốt a, ngọt ngào phiền não."
"Tốt cái gì, từ nhỏ tính tình đã quật cường, ngây ngốc, đặc biệt là sau khi từ bộ đội về, biến thành đầu gỗ sống, chính là không thông suốt, một ngày nào đó tôi cũng bị cậu ấy làm cho tức chết." Bùi Sơ Đồng bất đắc dĩ bên trong tươi cười lộ ra chua xót, ánh mắt có chút mất mát.
Lúc này, camera đại ca khiêng máy móc chậm rì rì lên đây.
Đoàn đội nhiếp ảnh cũng có hai mươi máy, trong đó máy ảnh hoạt động chiếm hơn phân nửa, còn lại đều là thay thế bổ sung, chụp khung hình, chụp toàn cảnh.
Nội trong bảy ngày này, trừ bỏ ngủ cùng vệ sinh ra, các nàng ở trong phòng, trong thôn làm bất cứ cái gì đều sẽ được máy quay tùy thời quay đến.
Những cảm xúc cá nhân không muốn bị nhìn thấy đều được ẩn đến kín mít.
Thí dụ như, quan hệ giữa các cô.
Giang Ngu cùng Bùi Sơ Đồng trước đó đã "thông đồng" tốt, giờ phút này song song tiến vào trạng thái nửa diễn nửa thật.
"Bùi lão sư, cậu bao sai rồi."
"A?"
"Ha ha ha...."
Hai người phối hợp ăn ý.
Bùi Sơ Đồng là diễn viên chuyên nghiệp, kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh, đem cái loại quan hệ nguyên bản hai người không quá thân thuộc, bởi vì thông qua tiết mục quen biết mà có chút đề tài, biểu hiện một bộ dáng thân thiện rồi lại không quá phận thân mật đến tốt vô cùng.
Giang Ngu vốn dĩ không cần kỹ thuật diễn, chỉ cần nghĩ đến máy quay đang ở đó, vừa không chụp tạp chí cũng không chụp catwalk, bộ dáng khách khí mà khiêm tốn cứ như tự nhiên liền toát ra.
Các cô ở trong phòng trải giường căn góc cười đùa.
Nguyễn Mộ ngồi ở trên sô pha ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn chăm chú vào cửa phòng.
Từ góc độ này có thể thấy nửa thân ảnh của Giang Ngu.
Một lát sau, cô lại thu hồi tầm mắt.
.......
Vĩ độ ở Lăng Châu khá thấp, cả năm khí hậu ôn hòa, cho dù đã là tháng 11, ban ngày hay ban đêm đều chỉ có 25 độ, còn có thể nhìn thấy muỗi lớn bay loạn.
Chạng vạng, mặt trời dần rơi xuống núi.
Hoàng hôn cam nhạt cũng dần dần phai màu, bầu trời đêm vựng khai tảng lớn sắc màu tím lam, Giang Ngu đứng ở cạnh giếng nước, cong eo, đè lên tay cầm áp côn từng chút từng chút ép nước chảy ra.
Tuy rằng chỉ là quay chương trình, nhưng một ngày ba bữa đều phải tự mình giải quyết, ngay tại chỗ lấy nguyên liệu, ngay tại chỗ phát huy.
Nhìn nước giếng thanh triệt ào ạt chảy ra, trong đầu cô ấy bỗng dưng hiện lên nhỏ vụn hình ảnh.....
Cô bé gái nho nhỏ, bộ dáng năm sáu tuổi, dùng hết sức lực áp xuống cái côn cứng rắn, áp côn bất động, nước chỉ chảy ra một ít, tí tách tí tách không đến nửa bồn, lúc này, bà ngoại từ nhà bếp đi ra, chỉ vào nàng chửi ầm lên------
Tiểu bụi đời vô dụng, lười biếng không biết cố gắng làm việc.
Cô ấy cười lạnh.
Trong túi quần đột nhiên rung lên.
Động tác Giang Ngu cứng lại, dừng lại, móc ra điện thoại mở khóa, quả nhiên, có một cái tin nhắn Wechat.
Bạn nhỏ: [ Ừm ừm, chị chơi thật vui nha.
]
Đây là đang trả lời tin nhắn mà giữa trưa hôm nay sau khi máy bay hạ cánh cô ấy gửi qua.
Cả buổi chiều, cô ấy đều đang chờ đợi tin nhắn trả lời của Trình Tô Nhiên, trước kia chỉ trong một giây bạn nhỏ đã trả lời, muộn nhất cũng sẽ không vượt hơn một giờ, mà hôm nay, thế nhưng lại để cô ấy đợi một mạch đến tận hơn năm giờ.
Cho dù đi học không nhìn điện thoại, thời gian nghỉ giữa khóa rảnh rỗi cũng có thể nhìn mà.
Cô ấy nhịn không được bắt đầu suy đoán, lại gửi một tin qua: [ Đang làm gì? ].
ngôn tình ngược
"Khả Khả ------"
Bùi Sơ Đồng từ trong bếp đi ra, chạy chậm đến bên người cô ấy, "Bếp củi thật sự quá khó dùng, tôi không nhóm được lửa, cậu biết dùng thế nào không?"
Lúc này camera đại ca lại tới nữa.
"Không có việc gì, tôi sẽ làm, Bùi lão sư, cậu áp côn lấy chút nước, tôi đi nhóm lửa." Giang Ngu thoáng chốc lấy lại tinh thần, tiến vào trạng thái, một bên thu lại điện thoại một bên hướng nhà bếp đi đến.
Bùi đại tiểu thư dở khóc dở cười, nhưng vẫn là nghiêm túc mà đi áp côn lấy nước giếng.
Chờ nàng trở lại nhà bếp, phía dưới nồi to lửa cháy rất vượng, bên trong đang nấu cơm, Giang Ngu ngồi xổm ở trước bếp, trong tay đang kẹp lấy cặp đen gắp than, thường thường vói vào bếp đẩy đẩy hai cái, rất là thuần thục.
"May mắn có cậu, nếu không đêm nay sợ là không có cơm ăn."
Nàng bưng chậu nước đi đến một bên rửa rau.
Bùi Sơ Đồng lớn như vậy rồi, tuy rằng không đến mức mười ngón tay không dính nước dương xuân, nhưng xác thật rất ít khi làm việc nhà, cho nên tay chân chậm chạp, cũng không nhanh nhẹn.
Giang Ngu so với nàng hoàn toàn tương phản, làm được những chuyện vặt cũng làm rất tốt, hôm nay mới ngày đầu tiên, cơ hồ nơi nào cũng là cô ấy chiếu cố.
Camera đang ở đây, các cô cũng không quá thân mật, đợi một lát, camera đi rồi, Giang Ngu cầm lấy xẻng xào rau, Bùi Sơ Đồng liền ngồi ở trước bếp thêm củi, nhìn mồ hôi trên trán cô ấy, cầm lấy khăn giấy săn sóc tinh tế giúp cô ấy lau, vừa nói vừa cười.
Nguyễn Mộ giống như một cái u linh ở một bên nhìn các nàng.
.......
Ăn xong cơm chiều, cũng sẽ không còn camera đến nữa, Bùi Sơ Đồng liền lôi kéo Giang Ngu chuẩn bị đi tản bộ.
"Tôi cũng đi." Nguyễn Mộ theo sát nàng.
Bùi Sơ Đồng nắm chặt tay Giang Ngu, nhăn lại mi, "Hai người chúng tôi tản bộ trò chuyện một chút, cậu đi làm cái gì?"
Nguyễn Mộ mặt không đổi sắc nói: "Chức trách của tôi."
"Nhưng hiện tại tôi không cần."
"......"
"Cậu nhìn Tiểu Chu người ta, an tĩnh nghe lời không thêm phiền phức, cậu cũng không thể học tập một chút sao?" Bùi Sơ Đồng lạnh lùng liếc cô.
Ba người đứng ở trong sân, ánh đèn ở mái hiên trước cửa chiếu lại đây, lác đác lưu thưa, Nguyễn Mộ rũ mắt, khuôn mặt lãnh ngạnh có chút mơ hồ, nhất thời khó phân biệt cảm xúc.
Bùi Sơ Đồng cho rằng cô nghe lọt, nắm Giang Ngu xoay người muốn đi.
Nguyễn Mộ liền theo sau.
"!!!"
Mắt thấy Bùi Sơ Đồng sắp sửa phát tác, Giang Ngu lập tức hòa giải, "Tiểu Nguyễn, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không đi xa, chỉ ở phụ cận đi dạo, cậu ở trên ban công lầu hai có nhìn thấy chúng tôi, mười phút, được không?"
"Khả Khả, cậu đừng quản cậu ấy, sớm muộn gì tôi cũng đổi người khác!"
"Được rồi được rồi, đừng cãi nữa."
"....."
Nguyễn Mộ nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, yên lặng lui về sau một bước, thấp giọng nói: "Chỉ mười phút."
"Cậu cho rằng cậu là ai!" Bùi Sơ Đồng giơ tay lên muốn đánh cô.
Giang Ngu vội vàng kéo người đi xa.
Phía sau, sân nhỏ của nông gia, Nguyễn Mộ lẳng lặng mà đứng trong chốc lát, xoay người vào nhà, lên ban công lầu hai, ở trong bóng đêm chăm chú người thân ảnh của các nàng.
Tức giận lại tức giận, Bùi Sơ Đồng cũng không tính sẽ đi xa, thứ nhất đây là nơi trời xa đất lạ, thứ hai trời tối không an toàn, cho nên chỉ ở bên hồ cách đó không xa đi mấy vòng.
Nàng biết Nguyễn Mộ thấy được, liền ôm bả vai Giang Ngu, mỗi một câu nói liền dán vào lỗ tai, cơ hồ sắp hôn lên.
"Đi tản bộ còn chơi điện thoại, nói chuyện phiếm với ai vậy?"
"Bạn nhỏ." Giang Ngu đầu cũng không nâng, đầu ngón tay ở trên bàn phím di chuyển thật nhanh.
"Chậc chậc."
Bùi Sơ Đồng không cẩn thận nhìn thấy một câu "Rất nhớ em", nhanh chóng dời đi tầm mắt, thanh thanh giọng, nói: "Hai ngày trước tôi đọc được một quyển tiểu thuyết, xem như là viết về kim chủ đi, bà chủ có tiền bao dưỡng sinh viên, dưỡng dưỡng liền động tâm, cuối cùng bị lừa cho phá sản ngồi ở trong tù, thân bại danh liệt, tiểu cô nương lại cầm tiền của nàng cao chạy xa bay, thật là đáng thương."
"Có thể bị sinh viên lừa khẳng định là người giàu ngốc nghếch, cũng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi, trong hiện thực, loại người này căn bản không làm nổi phú bà."
"Đúng không, Khả Khả?"
Giang Ngu trả lời xong tin nhắn, ngẩng đầu, duỗi tay búng trán nàng một cái, "Tên tiểu thuyết đó là gì, tôi nhìn xem?"
"......"
Bùi Sơ Đồng nghẹn cười, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói: "Tôi nói bừa."
"Biết ngay." Giang Ngu lại búng trán nàng.
"Khả Khả, không nói giỡn, tôi nói nghiêm túc, cậu ngàn vạn ngàn vạn đừng động tâm đối với tình nhân." Bùi Sơ Đồng bắt lấy cái tay cô ấy, vẻ mặt nghiệm túc.
Giang Ngu cười nhạo một tiếng: "Sao tôi có thể động tâm, cậu thật là không thể hiểu được."
"Vậy thì tốt." Bùi Sơ Đồng gật đầu, thở dài, "Loại chuyện này ở giới giải trí rất nhiều, mọi người dựa theo nhu cầu, thấy nhiều không trách, nhưng luôn có mấy người đầu óc không thanh tỉnh, ở trong quan hệ tiền tài tìm kiếm tình yêu, cuối cùng kết cục đều rất thảm...."
"Bất quá, trước mắt tôi cũng không gặp qua trường hợp kim chủ thê thảm, đều là tình nhân còn quá trẻ không có đầu óc."
Giang Ngu rũ mắt xuống, biểu tình có chút hoảng hốt.
Màn hình điện thoại lại sáng lên.
Bạn nhỏ: [ Vậy hiện tại có thể mở video không? Nếu chị không tiện thì thôi....]
Một cái biểu tình "Bảo bảo ngoan ngoãn" thấp thỏm.
Giang Ngu cầm lòng không được cười lên, lập tức trả lời: [ Tiện, chờ tôi tắm rửa xong.
]
"Đồng Đồng, chúng ta trở về đi."
"Nhanh như vậy? Mới tám phút." Bùi Sơ Đồng nhíu mày nhìn đồng hồ.
Giang Ngu đem điện thoại thả lại trong túi, xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Hôm nay rất mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút."
"Được rồi....!Hôm nay cậu vội tới vội lui, rất vất vả.
Chúng ta về thôi."
Hai người khoác tay nhau trở về.
Đến trước cửa sân, Giang Ngu ngẩng đầu nhìn nhìn ban công lầu hai, không có người, ánh mắt dời xuống, lại thấy Nguyễn Mộ ngồi trên ghế đá ở sân, giống như đang đợi người nào.
Bùi Sơ Đồng cũng thấy cô, bỗng dưng dừng lại bước chân.
Ánh mắt ba người đối diện nhau.
"Đồng Đồng, tôi lên trước đây." Giang Ngu buông cánh tay nàng ra, rảo lước lên phòng, ba bước làm hai lên lầu.
Nông hộ gia chỉ có một gian nhà vệ sinh, điều kiện có chút đơn sơ, nhưng phương diện còn tính là đầy đủ, nước ấm độ ấm cũng đủ, Giang Ngu có thể nói là cứu người cũng không chú ý, chỉ dùng mười phút, liền vội vội vàng vàng tắm rửa xong.
Trở lại phòng, chui vào mùng, cô ấy gấp không chờ nổi cầm lấy điện thoại, mở video gọi sang cho Trình Tô Nhiên.
Một trương khuôn mặt nhỏ thanh lệ tú khí xuất hiện ở trên màn hình.
Bối cảnh là ở phòng ngủ phụ, ánh đèn màu vàng ấm áp nhu hòa, hai má cô gái nhỏ ửng hồng, con ngươi thủy quang doanh doanh, ánh mắt mê ly tựa như say rượu, hô hấp cũng có chút gấp.
"Chị....."
Thanh âm cô mềm mại, mang theo điểm khàn khàn.
Giang Ngu bị thanh âm gọi chị này của cô gọi đến tâm cũng hóa mềm, trong mắt toát ra ý cười sủng nịch, đang muốn nói chuyện, cô gái nhỏ trên màn hình chống cánh tay ngồi dậy, màn ảnh theo đó lắc lư một cái.
Cô ấy lỡ đãng thoáng nhìn thấy bên cạnh gối đầu là hộp bao ngón tay cùng món đồ chơi nhỏ......