Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 215
Một ngày, nam nhân từ nhà Tần Tường trở về nhận được điện thoại Trọng Thần, nói là hắn hiện tại ở nhà ga. Nghe được tin tức này, nam nhân liền vội đến nhà ga.
Từ trên xe bước xuống, nam nhân liền thấy Trọng Thần, bên cạnh hắn, có không ít hành lý. Xem Trọng Thần hình như là còn không thấy nam nhân.
"Trọng Thần."
"Lăng Tịch. Anh đã đến rồi."
"Vâng. Đồ thật là nhiều."
"Vâng, vốn muốn đem cho anh, nhưng là nhiều lắm, ta một người không mang hết, nên kêu anh đến."
"Không có việc gì, dù sao ta cũng rãnh. Đúng rồi, ngươi lần này trở về luôn sao?"
"Ta... Ta đến đây có một số việc, sắp tới chắc là không biết có trở lại không."
"Đúng vậy sao? Vậy thì tốt quá. Bây giờ ngươi không có chỗ ở sao? Không bằng đi nhà của ta ở đi, dù sao ta cũng ở một mình."
"Một mình ngươi? Tiểu Hàn đâu?"
Nghe được Trọng Thần hỏi Bạch Tiểu Hàn, nam nhân thần sắc buồn bã,
"Hắn... Chúng ta vẫn là trở về rồi nói sau."
"Cũng tốt."
Trọng Thần mang theo hành lý, đi theo nam nhân về nhà. Đem đồ đạt sắp xếp xong, Trọng Thần giữ chặt nam nhân muốn hỏi sự tình Bạch Tiểu Hàn.
Gặp Trọng Thần rất quan tâm chuyện này, nam nhân cũng không giấu diếm nữa, chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Nói xong chuyện Bạch Tiểu Hàn, nam nhân đứng lên chuẩn bị đi phòng bếp nấu ăn, rồi lại bị Trọng Thần kéo lại, nói là muốn mời đi ra ngoài ăn một bữa.
Khi đi trên đường, nam nhân nghiêng đầu nhìn Trọng Thần, đáy mắt có thản nhiên vui sướng. Nhận thấy được nam nhân nhìn hắn, Trọng Thần hướng nam nhân cười cười, sau đó cùng nói chuyện phiếm với nhau vài câu. Chính là khi nam nhân hỏi hắn đến đây muốn làm chuyện gì, Trọng Thần lại bảo trì trầm mặc.
Xem ra, chỉ có thể chờ ít ngày nữa, lại đi hỏi Trọng Thần, xem có thể biết cái gì hay không.
Hai người vừa đi vừa tâm sự, khi đi qua một con hẽm, đột nhiên bị người từ phía sau bắt lấy, kéo vào ngõ nhỏ, còn có một khối khăn che miệng mũi họ lại, một mùi hương chui vào mũi, nam nhân và Trọng Thần cùng rơi vào hôn mê.
Bắt cóc...là ý niệm cuối cùng của nam nhân trước khi hôn mê.
Đợi cho nam nhân tỉnh lại, phát giác, mình bị người ta dùng dây thừng trói chặt vào cái cột. Trời tối, không có đốt đèn, hoàn cảnh xung quanh nhìn không được rõ ràng. Bất quá thấy cách đó không xa, có một người nằm bất động.
"Trọng Thần, Trọng Thần."
Nam nhân thử kêu Trọng Thần vài tiếng, không có được đáp lại. Nam nhân đoán rằng Trọng Thần có lẽ còn chưa có tỉnh lại.
Nam nhân suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ ra nguyên nhân bọn họ bị bắt đến đây.
"Lăng Tịch."
Nghe được nam nhân kêu to, Trọng Thần cũng bị làm tỉnh dậy, nhìn xung quanh nghi vấn cũng hỏi
"Chúng ta tại sao lại ở chỗ này?"
"Ta cũng không biết."
Hai người cùng trầm mặc một thời gian ngắn, Trọng Thần mở miệng trước.
"Lăng Tịch, thật có lỗi, là ta liên lụy anh."
"Việc này không liên quan chuyện của ngươi."
"Việc này... Là ta làm phiền đến anh."
Nhìn Trọng Thần buồn bã, nam nhân đáy lòng dâng lên nghi ngờ, lại không dám hướng Trọng Thần đặt câu hỏi. Nam nhân đành phải trầm mặc cùng hắn.
Lăng Tịch là người tốt, không có khả năng đắc tội người nào. Chỉ có hắn, mới trêu chọc đến tên ôn thần. Chết tiệt ôn thần, hắn không phải đã trở lại sao? Như thế nào còn có tâm địa làm ra việc như vậy.
Chết tiệt ôn thần! Thiên lôi đánh hắn đi!
Đợi thật lâu, đột nhiên cánh cửa mở ra, đang trong tối đột nhiên thấy được ánh sáng, nam nhân cùng Trọng Thần không quá thích ứng nheo lại mắt. Chờ thêm một lát, nam nhân cùng Trọng Thần mới mở mắt ra, đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này lại rất lớn, là kho hàng bỏ hoang, ở giữ phòng còn có một cái sô pha, một cái bàn, cùng với mấy cái ghế. Dưới cái bàn, có một cái hỏa lò.
Có mấy gã dáng vẻ du côn bước vào, nhìn họ
"Sao, đã tỉnh. Tam Tử, ngươi không phải nói thuốc này lâu lắm mới tỉnh lại sao? Ngươi là đang dối gạt ta?"
"Đại ca, em nào dám a. Em chỉ là sợ bọn họ hôn mê lâu quá, đã đi hạ ít thuốc. Đại ca, buộc rất chắc, bọn họ cũng chạy không được, sớm tỉnh lại một chút, cũng bớt việc."
"Điều này cũng đúng. Nếu người phụ nữ kia muốn lại đây, ta cũng dễ giao phó. Ngươi trông bọn họ, ta qua bên kia uống rượu."
"Đã biết, đại ca."
Phụ nữ sao?!
Nghe được tên đại ca nói, nam nhân cùng Trọng Thần đều sửng sốt.
Từ trên xe bước xuống, nam nhân liền thấy Trọng Thần, bên cạnh hắn, có không ít hành lý. Xem Trọng Thần hình như là còn không thấy nam nhân.
"Trọng Thần."
"Lăng Tịch. Anh đã đến rồi."
"Vâng. Đồ thật là nhiều."
"Vâng, vốn muốn đem cho anh, nhưng là nhiều lắm, ta một người không mang hết, nên kêu anh đến."
"Không có việc gì, dù sao ta cũng rãnh. Đúng rồi, ngươi lần này trở về luôn sao?"
"Ta... Ta đến đây có một số việc, sắp tới chắc là không biết có trở lại không."
"Đúng vậy sao? Vậy thì tốt quá. Bây giờ ngươi không có chỗ ở sao? Không bằng đi nhà của ta ở đi, dù sao ta cũng ở một mình."
"Một mình ngươi? Tiểu Hàn đâu?"
Nghe được Trọng Thần hỏi Bạch Tiểu Hàn, nam nhân thần sắc buồn bã,
"Hắn... Chúng ta vẫn là trở về rồi nói sau."
"Cũng tốt."
Trọng Thần mang theo hành lý, đi theo nam nhân về nhà. Đem đồ đạt sắp xếp xong, Trọng Thần giữ chặt nam nhân muốn hỏi sự tình Bạch Tiểu Hàn.
Gặp Trọng Thần rất quan tâm chuyện này, nam nhân cũng không giấu diếm nữa, chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Nói xong chuyện Bạch Tiểu Hàn, nam nhân đứng lên chuẩn bị đi phòng bếp nấu ăn, rồi lại bị Trọng Thần kéo lại, nói là muốn mời đi ra ngoài ăn một bữa.
Khi đi trên đường, nam nhân nghiêng đầu nhìn Trọng Thần, đáy mắt có thản nhiên vui sướng. Nhận thấy được nam nhân nhìn hắn, Trọng Thần hướng nam nhân cười cười, sau đó cùng nói chuyện phiếm với nhau vài câu. Chính là khi nam nhân hỏi hắn đến đây muốn làm chuyện gì, Trọng Thần lại bảo trì trầm mặc.
Xem ra, chỉ có thể chờ ít ngày nữa, lại đi hỏi Trọng Thần, xem có thể biết cái gì hay không.
Hai người vừa đi vừa tâm sự, khi đi qua một con hẽm, đột nhiên bị người từ phía sau bắt lấy, kéo vào ngõ nhỏ, còn có một khối khăn che miệng mũi họ lại, một mùi hương chui vào mũi, nam nhân và Trọng Thần cùng rơi vào hôn mê.
Bắt cóc...là ý niệm cuối cùng của nam nhân trước khi hôn mê.
Đợi cho nam nhân tỉnh lại, phát giác, mình bị người ta dùng dây thừng trói chặt vào cái cột. Trời tối, không có đốt đèn, hoàn cảnh xung quanh nhìn không được rõ ràng. Bất quá thấy cách đó không xa, có một người nằm bất động.
"Trọng Thần, Trọng Thần."
Nam nhân thử kêu Trọng Thần vài tiếng, không có được đáp lại. Nam nhân đoán rằng Trọng Thần có lẽ còn chưa có tỉnh lại.
Nam nhân suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ ra nguyên nhân bọn họ bị bắt đến đây.
"Lăng Tịch."
Nghe được nam nhân kêu to, Trọng Thần cũng bị làm tỉnh dậy, nhìn xung quanh nghi vấn cũng hỏi
"Chúng ta tại sao lại ở chỗ này?"
"Ta cũng không biết."
Hai người cùng trầm mặc một thời gian ngắn, Trọng Thần mở miệng trước.
"Lăng Tịch, thật có lỗi, là ta liên lụy anh."
"Việc này không liên quan chuyện của ngươi."
"Việc này... Là ta làm phiền đến anh."
Nhìn Trọng Thần buồn bã, nam nhân đáy lòng dâng lên nghi ngờ, lại không dám hướng Trọng Thần đặt câu hỏi. Nam nhân đành phải trầm mặc cùng hắn.
Lăng Tịch là người tốt, không có khả năng đắc tội người nào. Chỉ có hắn, mới trêu chọc đến tên ôn thần. Chết tiệt ôn thần, hắn không phải đã trở lại sao? Như thế nào còn có tâm địa làm ra việc như vậy.
Chết tiệt ôn thần! Thiên lôi đánh hắn đi!
Đợi thật lâu, đột nhiên cánh cửa mở ra, đang trong tối đột nhiên thấy được ánh sáng, nam nhân cùng Trọng Thần không quá thích ứng nheo lại mắt. Chờ thêm một lát, nam nhân cùng Trọng Thần mới mở mắt ra, đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này lại rất lớn, là kho hàng bỏ hoang, ở giữ phòng còn có một cái sô pha, một cái bàn, cùng với mấy cái ghế. Dưới cái bàn, có một cái hỏa lò.
Có mấy gã dáng vẻ du côn bước vào, nhìn họ
"Sao, đã tỉnh. Tam Tử, ngươi không phải nói thuốc này lâu lắm mới tỉnh lại sao? Ngươi là đang dối gạt ta?"
"Đại ca, em nào dám a. Em chỉ là sợ bọn họ hôn mê lâu quá, đã đi hạ ít thuốc. Đại ca, buộc rất chắc, bọn họ cũng chạy không được, sớm tỉnh lại một chút, cũng bớt việc."
"Điều này cũng đúng. Nếu người phụ nữ kia muốn lại đây, ta cũng dễ giao phó. Ngươi trông bọn họ, ta qua bên kia uống rượu."
"Đã biết, đại ca."
Phụ nữ sao?!
Nghe được tên đại ca nói, nam nhân cùng Trọng Thần đều sửng sốt.
Tác giả :
Sở Ly