Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 182
"Con cũng không cần an ủi ta, ta đây chính mình rõ ràng nhất, đều là đã định, lo lắng cũng vô dụng. Ta hiện tại cũng lo lắng Tiểu Duệ. Sở dĩ đem con kêu đến, là muốn hỏi một chút ý kiến của con. Lăng Tịch, con thấy thế nào?"
"Chuyện này... đây còn phải để Tiểu Duệ tự mình quyết định đi."
Hắn không thể tùy tiện làm quyết định thay Lăng Duệ, miễn cho hắn lại phản cảm.
"Lăng Tịch, con là ba Tiểu Duệ, việc này đương nhiên cho con làm chủ."
"Á... con đây không ý kiến gì."
Lúc trước vài lần chạm mặt Phương Tuyết Nhi thấy cũng rất lễ phép, thoạt nhìn cùng Lăng Duệ ở chung rất tốt. Cho nên, chỉ cần Lăng Duệ thích, nam nhân liền không có ý kiến.
Duy nhất làm cho nam nhân để tâm chính là Lăng lão gia dường như rất thích làm người se tơ hồng, đầu tiên là Lăng Tịch cùng Lăng Khả Hinh, tiếp theo là Lăng Gia An cùng Phương Văn, hiện tại đến phiên Lăng Duệ.
Bất quá ông có cách nói cũng làm cho nam nhân không thể nào đi phản bác, dù sao, đó là tâm nguyện của ông, nam nhân cho dù là không phối hợp, cũng không có thể đi ngăn cản.
"Con không ý kiến là tốt rồi, khi ta chọn được ngày tốt lại tìm người đến an bài chuyện này. Đến lúc đó, còn cần con lại đây hỗ trợ chuẩn bị."
"Cứ như vậy đi."
"Ông ngoại. Người sao có thể như vậy? Cũng không hỏi ý kiến của con, liền tùy tiện quyết định!"
Nếu sớm biết rằng ý tưởng ông mình như vậy, hắn sẽ không đi tìm nam nhân. Loại cảm giác bị tính kế này, làm cho hắn thật không thoải mái. Hắn luôn luôn tự mình quyết định, hiện giờ bị ông sắp đặt, làm cho hắn cảm thấy rất không thích.
"Trẻ con vẫn là trẻ con, ông làm như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Dù sao con cùng Tuyết Nhi tại lễ trưởng thành của con sẽ đính hôn, ta bất quá là dời ngày sớm hơn một chút, có cái gì quan trọng đâu?"
"Thế nhưng... cũng quá đột nhiên, ông cũng không hỏi qua ý kiến của con."
Đính hôn? hiện tại lại đề cập chuyện như vậy, không phải quá sớm sao. Còn nữa, nam nhân này làm sao vậy? Không ý kiến?! chẳng lẽ không biết là hắn phải đi bàn luận hôn sự, không khỏi quá sớm sao? Nghe nam nhân trả lời, Lăng Duệ căm giận trừng mắt nhìn nam nhân một cái.
"Tiểu Duệ, điểm ấy ông làm không đúng, ông ở đây cùng con giải thích. Bất quá nếu cũng đã quyết định, thì cứ làm như vậy đi?! Sao? Con không muốn? Lẽ nào không thích Tuyết Nhi? Không muốn cùng cô bé đính hôn?"
"Không phải, con..."
Hắn thích Phương Tuyết Nhi, cũng không có không muốn cùng cô ấy đính hôn, chính là... Chính là muốn tìm một lý do hoãn lại, hắn lại tìm không thấy.
Nhìn Lăng Duệ khó xử, Lăng lão gia mỉm cười,
"Con đã không có phản bác, chứng tỏ con thích Tuyết Nhi, con cũng đồng ý cùng con bé đính hôn. Như vậy, cứ làm thế đi. Ông sẽ vì con lựa chọn một ngày lành, sẽ mời thân thích đến, làm vô cùng náo nhiệt, được không?"
"Sao buồn ngủ quá! Con đi lên ngủ một lát."
Gặp cùng ông ngoại nói không thông, Lăng Duệ đứng dậy, đi nhanh lên lầu.
"Đứa nhỏ này. Thật sự là chìu quá làm cho hư."
"Lăng thúc, con xem... Tiểu Duệ giống như không quá nguyện ý, người muốn lại suy nghĩ một chút hay không?"
"Quyết định này, là ta suy xét thật lâu rồi. Người trẻ tuổi có một loại ý thức phản loạn, bị lão già này làm chủ, chính hắn sẽ mất hứng. Nếu hắn không thích Tuyết Nhi, ta cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy. Dù sao, hắn cùng Tuyết Nhi cảm tình rất ổn định, sớm một chút đem chuyện này tổ chức, ta cũng an tâm. Ta chỉ là sợ... Sợ ta đợi không nổi."
Kỳ thật lúc trước ông cũng có triệu chứng không tốt, bất quá không thích đi bệnh viện. Đoạn thời gian kia cảm giác được không thoải mái, nhưng tại vì chuyện Lăng Gia An cùng Phương Văn mà lo lắng, ông đã không để mắt đến thân thể, thậm chí chống đỡ không được ngã xuống. Tại bệnh viện ở vài ngày, bác sỹ mới cho ông xuất viện, bất quá lại dặn dò ông ngàn vạn lần không thể để mệt nhọc, cũng không thể quá mức lo lắng, miễn cho ảnh hưởng bệnh tình.
Nghĩ đến ông đã nuôi dạy chị em Lăng Khả Hinh thất bại, ông đối với Lăng Duệ thoáng rất nhiều. Tính cách Lăng Duệ rất tùy hứng, cũng không tính là tốt lắm. Sớm một chút làm cho hắn ổn định, có người trông giữ quản lý hắn, sẽ càng lợi cho Lăng Duệ chính chắn hơn.
"Lăng thúc, Tiểu Duệ rồi sẽ hiểu cho người. Người chỉ cần làm theo bác sỹ dặn dò, chú ý thân thể, sẽ không có việc gì."
"Vâng, ta biết."
Lăng lão gia chép miệng, dời đi đề tài,
"Đúng rồi, không phải có một đứa bé ở cùng con sao? Như thế nào không đưa hắn mang lại đây."
"Hắn hiện tại không có ở nhà, lần sau có cơ hội lại dẫn hắn tới thăm người."
Nam nhân cùng Lăng lão gia nói sơ qua chuyện Bạch Tiểu Hàn, nguyên nhân vì sao không mang Bạch Tiểu Hàn lại đây.
"Đóng phim? khi nào công chiếu, nhớ rõ cho ta biết, ta phải đi cổ vũ."
Nghe được Bạch Tiểu Hàn phải đi quay phim điện ảnh, Lăng lão gia có vẻ rất có hứng thú.
"Được, đến lúc đó sẽ cho người biết."
Cùng Lăng lão gia nói chuyện một chút, liền tới giờ ăn cơm. Ông cũng lôi kéo nam nhân ngồi vào bên cạnh bàn ăn, chờ mấy người kia xuống.
"Lăng Tịch, cùng nhau ăn bữa cơm con không ngại chứ?"
"Không ngại."
"Đúng rồi, Phương Văn hiện tại đang mang thai, cảm xúc không được ổn định, nếu như có nói gì đó không đúng, con ngàn vạn lần bỏ qua cho."
"Chuyện này... đây còn phải để Tiểu Duệ tự mình quyết định đi."
Hắn không thể tùy tiện làm quyết định thay Lăng Duệ, miễn cho hắn lại phản cảm.
"Lăng Tịch, con là ba Tiểu Duệ, việc này đương nhiên cho con làm chủ."
"Á... con đây không ý kiến gì."
Lúc trước vài lần chạm mặt Phương Tuyết Nhi thấy cũng rất lễ phép, thoạt nhìn cùng Lăng Duệ ở chung rất tốt. Cho nên, chỉ cần Lăng Duệ thích, nam nhân liền không có ý kiến.
Duy nhất làm cho nam nhân để tâm chính là Lăng lão gia dường như rất thích làm người se tơ hồng, đầu tiên là Lăng Tịch cùng Lăng Khả Hinh, tiếp theo là Lăng Gia An cùng Phương Văn, hiện tại đến phiên Lăng Duệ.
Bất quá ông có cách nói cũng làm cho nam nhân không thể nào đi phản bác, dù sao, đó là tâm nguyện của ông, nam nhân cho dù là không phối hợp, cũng không có thể đi ngăn cản.
"Con không ý kiến là tốt rồi, khi ta chọn được ngày tốt lại tìm người đến an bài chuyện này. Đến lúc đó, còn cần con lại đây hỗ trợ chuẩn bị."
"Cứ như vậy đi."
"Ông ngoại. Người sao có thể như vậy? Cũng không hỏi ý kiến của con, liền tùy tiện quyết định!"
Nếu sớm biết rằng ý tưởng ông mình như vậy, hắn sẽ không đi tìm nam nhân. Loại cảm giác bị tính kế này, làm cho hắn thật không thoải mái. Hắn luôn luôn tự mình quyết định, hiện giờ bị ông sắp đặt, làm cho hắn cảm thấy rất không thích.
"Trẻ con vẫn là trẻ con, ông làm như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Dù sao con cùng Tuyết Nhi tại lễ trưởng thành của con sẽ đính hôn, ta bất quá là dời ngày sớm hơn một chút, có cái gì quan trọng đâu?"
"Thế nhưng... cũng quá đột nhiên, ông cũng không hỏi qua ý kiến của con."
Đính hôn? hiện tại lại đề cập chuyện như vậy, không phải quá sớm sao. Còn nữa, nam nhân này làm sao vậy? Không ý kiến?! chẳng lẽ không biết là hắn phải đi bàn luận hôn sự, không khỏi quá sớm sao? Nghe nam nhân trả lời, Lăng Duệ căm giận trừng mắt nhìn nam nhân một cái.
"Tiểu Duệ, điểm ấy ông làm không đúng, ông ở đây cùng con giải thích. Bất quá nếu cũng đã quyết định, thì cứ làm như vậy đi?! Sao? Con không muốn? Lẽ nào không thích Tuyết Nhi? Không muốn cùng cô bé đính hôn?"
"Không phải, con..."
Hắn thích Phương Tuyết Nhi, cũng không có không muốn cùng cô ấy đính hôn, chính là... Chính là muốn tìm một lý do hoãn lại, hắn lại tìm không thấy.
Nhìn Lăng Duệ khó xử, Lăng lão gia mỉm cười,
"Con đã không có phản bác, chứng tỏ con thích Tuyết Nhi, con cũng đồng ý cùng con bé đính hôn. Như vậy, cứ làm thế đi. Ông sẽ vì con lựa chọn một ngày lành, sẽ mời thân thích đến, làm vô cùng náo nhiệt, được không?"
"Sao buồn ngủ quá! Con đi lên ngủ một lát."
Gặp cùng ông ngoại nói không thông, Lăng Duệ đứng dậy, đi nhanh lên lầu.
"Đứa nhỏ này. Thật sự là chìu quá làm cho hư."
"Lăng thúc, con xem... Tiểu Duệ giống như không quá nguyện ý, người muốn lại suy nghĩ một chút hay không?"
"Quyết định này, là ta suy xét thật lâu rồi. Người trẻ tuổi có một loại ý thức phản loạn, bị lão già này làm chủ, chính hắn sẽ mất hứng. Nếu hắn không thích Tuyết Nhi, ta cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy. Dù sao, hắn cùng Tuyết Nhi cảm tình rất ổn định, sớm một chút đem chuyện này tổ chức, ta cũng an tâm. Ta chỉ là sợ... Sợ ta đợi không nổi."
Kỳ thật lúc trước ông cũng có triệu chứng không tốt, bất quá không thích đi bệnh viện. Đoạn thời gian kia cảm giác được không thoải mái, nhưng tại vì chuyện Lăng Gia An cùng Phương Văn mà lo lắng, ông đã không để mắt đến thân thể, thậm chí chống đỡ không được ngã xuống. Tại bệnh viện ở vài ngày, bác sỹ mới cho ông xuất viện, bất quá lại dặn dò ông ngàn vạn lần không thể để mệt nhọc, cũng không thể quá mức lo lắng, miễn cho ảnh hưởng bệnh tình.
Nghĩ đến ông đã nuôi dạy chị em Lăng Khả Hinh thất bại, ông đối với Lăng Duệ thoáng rất nhiều. Tính cách Lăng Duệ rất tùy hứng, cũng không tính là tốt lắm. Sớm một chút làm cho hắn ổn định, có người trông giữ quản lý hắn, sẽ càng lợi cho Lăng Duệ chính chắn hơn.
"Lăng thúc, Tiểu Duệ rồi sẽ hiểu cho người. Người chỉ cần làm theo bác sỹ dặn dò, chú ý thân thể, sẽ không có việc gì."
"Vâng, ta biết."
Lăng lão gia chép miệng, dời đi đề tài,
"Đúng rồi, không phải có một đứa bé ở cùng con sao? Như thế nào không đưa hắn mang lại đây."
"Hắn hiện tại không có ở nhà, lần sau có cơ hội lại dẫn hắn tới thăm người."
Nam nhân cùng Lăng lão gia nói sơ qua chuyện Bạch Tiểu Hàn, nguyên nhân vì sao không mang Bạch Tiểu Hàn lại đây.
"Đóng phim? khi nào công chiếu, nhớ rõ cho ta biết, ta phải đi cổ vũ."
Nghe được Bạch Tiểu Hàn phải đi quay phim điện ảnh, Lăng lão gia có vẻ rất có hứng thú.
"Được, đến lúc đó sẽ cho người biết."
Cùng Lăng lão gia nói chuyện một chút, liền tới giờ ăn cơm. Ông cũng lôi kéo nam nhân ngồi vào bên cạnh bàn ăn, chờ mấy người kia xuống.
"Lăng Tịch, cùng nhau ăn bữa cơm con không ngại chứ?"
"Không ngại."
"Đúng rồi, Phương Văn hiện tại đang mang thai, cảm xúc không được ổn định, nếu như có nói gì đó không đúng, con ngàn vạn lần bỏ qua cho."
Tác giả :
Sở Ly