Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 145
Vừa thấy bộ dáng Lăng Tịch muốn cự tuyệt lại không dám cự tuyệt. Miễn cho nam nhân quá mức khó xử, hắn liền thu hồi câu vừa hỏi.
Hôm nay tâm tình của hắn cũng không tệ, vẫn là tạm thời buông tha người nam nhân này.
"Vâng."
Hôm nay, ở chung Tần Tường thật tốt, không chỉ có giúp đỡ, nói chuyện ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều, đem đến cảm giác rất thân thiện.
Nhận thấy được nam nhân mỉm cười, Tần Tường nghiêng đầu liếc nam nhân một cái, tự kỷ nói:
"Như thế nào? Mê ta rồi?"
Gặp nam nhân không có phản ứng, Tần Tường không nói gì nhún vai, sau đó mở nhạc. Nghe âm nhạc êm dịu, nam nhân nhắm mắt lại thoải mái nghỉ ngơi, một lúc đã đi vào giấc ngủ.
Về đến cổng khu nhà nam nhân, nhìn nam nhân ngủ thật sự an ổn, Tần Tường không nỡ gọi dậy. Để đầu nam nhân gối lên vai của chính mình, nhìn hai cánh môi hơi hơi mở ra, dưới ánh đèn thêm vài phần mê người, làm cho hắn rất muốn cứ như vậy hôn xuống.
Tần Tường tựa đầu nghiêng mình, hôn nhẹ nam nhân vài cái, thấy mắt nam nhân lay động, Tần Tường nhanh chóng trở lại tư thế ngồi ban đầu.
Cũng không lâu lắm, nam nhân chậm rãi mở mắt, mơ hồ chớp mắt vài cái, nam nhân đem thân mình ngồi thẳng lại, nhìn cảnh vật bên ngoài thấy quen thuộc
"Về đến nhà? Sao không gọi ta?"
"Chính ngươi buồn ngủ, còn nói ta không có đánh thức ngươi?!"
"Ngại quá, ta không nên trách ngươi. Tần Tường, cám ơn ngươi đưa ta trở về, ta đây đi vào trước."
Nói xong, nam nhân mở cửa xuống xe. Nam nhân cũng không có vội vã rời đi, mà hướng về Tần Tường phất phất tay, ý bảo hắn trở về.
"Này!"
Tần Tường hạ kính xe xuống, cũng vươn người ra gọi nam nhân.
"Còn có chuyện gì sao?"
"Ngươi ngày mai không cần đến đó làm."
"À... được."
Nam nhân nghĩ Tần Tường cảm thấy mình phiền toái, cho nên mới sa thải mình sao? Như vậy cũng tốt, mình có lẽ cũng không thích hợp công việc này. Bất quá đã cùng Tần Tường ký hợp đồng, còn thiếu Tần Tường một số tiền. Nam nhân nghĩ nghĩ, rồi mở miệng nói
"Tần Tường, chờ ta tìm được công việc mới có tiền lương sẽ trả lại cho ngươi. Nếu ta không cần đi làm, vậy hợp đồng..."
"Ai nói ngươi không cần đi làm? Ta có nói muốn sa thải ngươi sao? Ta chỉ nói là ngươi không cần qua bên KTV làm mà thôi, hợp đồng vẫn còn. Ngươi muốn chạy trốn? Muốn cũng đừng nghĩ."
"Vậy ngươi..."
"Ta an bài cho ngươi công tác mới. Mạn Ny không phải cùng ngươi đề cập qua cho ngươi chiếu cố ta sao? Ta nghĩ, quyết định cho ngươi đi làm bảo mẫu."
"Bảo mẫu?"
"Vậy! Bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là của bảo mẫu của ta. Cũng không có cái gì đặc biệt phải chú ý, ngươi chỉ cần giúp ta dọn dẹp phòng ở, thay ta nấu cơm. Còn việc khác, chờ ta nghĩ tới sẽ nói cho ngươi biết. Ta thức dậy trễ, cho nên ngươi có thể ăn xong bữa sáng rồi đến, nhớ rõ có đến không cần quấy rầy ta, ta ngủ rất chán ghét bị người khác quấy rầy, ngươi làm tốt bữa sáng để đó, ta sau khi dậy sẽ ăn..."
Nghe Tần Tường đưa ra yêu cầu, nam nhân lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng cũng không dám cắt ngang lời Tần Tường, đành phải để hắn tiếp tục nói tiếp. Còn Tần Tường đã nói những thứ gì, rất nhiều chi tiết đều không có nghe rõ.
"Ngươi đã nhớ kỹ chưa?"
"À... Nhớ kỹ."
"Được. Đây là chìa khóa, ngươi ngày mai mở cửa vào. À, đúng rồi. Tiền lương cùng lúc trước giống nhau, không có đổi. Nếu ta vừa lòng, lại phát thêm một chút trợ cấp. Tốt lắm, ngươi trở về đi."
"Vâng, tạm biệt."
Nhìn nam nhân rời đi, Tần Tường nhìn theo mỉm cười. Đối với những ngày kế tiếp, hắn rất chờ mong.
Ngày hôm sau, nam nhân thay Bạch Tiểu Hàn làm xong bữa sáng, cũng đưa hắn ra cửa. Trên đường, nam nhân cùng Bạch Tiểu Hàn nói về chuyện thay đổi công việc mới. Nghe được nam nhân nói về sau chỉ cần đi làm ban ngày, buổi tối đều ở nhà cùng hắn, Bạch Tiểu Hàn có vẻ rất vui, cũng cho ôm một cái nhiệt tình rồi mới lên xe.
Nam nhân đón một chiếc xe buýt khác đi đến nhà Tần Tường. Ở trên xe nam nhân ôn lại những yêu cầu Tần Tường nói hôm qua.
Cũng không lâu lắm, nam nhân đến chỗ Tần Tường, cũng không có vội vã lên lầu, mà là đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu cơm
Dùng chìa khóa Tần Tường đưa mở cửa, đập vào mắt là phòng phòng khách lộn xộn, nhìn túi thực phẩm quăng khắp nơi, nam nhân nhíu mày, sau đó thay dép đi vào phòng bếp.
Đem nguyên liệu mua tới cất kỹ, nam nhân mở tủ lạnh, chỉ có đồ uống, cái gì cũng không có. Tủ bếp bên trên, bày toàn mì ăn liền, cách đó không xa thùng rác đầy tràn, trên bàn ăn có vỏ mì gói, mỳ ly ăn xong còn nguyên không dọn, một vài hộp thịt ăn dang dở nước chảy ra mặt bàn.
Thật sự là không xong.
Vốn muốn đem phòng quét sạch sẻ, nhưng nghĩ đến Tần Tường tỉnh lại không có cái gì ăn, nói không chừng sẽ phát giận, nam nhân liền tạm thu dọn, chuẩn bị làm bữa sáng, rồi lại đi dọn dẹp sau.
Xem ra, Mạn Ny lo lắng là chính xác, Tần Tường căn bản là không biết tự chăm sóc chính mình. Nghĩ vậy, nam nhân muốn từ nay sẽ làm tốt tránh nhiệm một người cha chăm sóc tốt Tần Tường... hy vọng còn kịp.
Hôm nay tâm tình của hắn cũng không tệ, vẫn là tạm thời buông tha người nam nhân này.
"Vâng."
Hôm nay, ở chung Tần Tường thật tốt, không chỉ có giúp đỡ, nói chuyện ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều, đem đến cảm giác rất thân thiện.
Nhận thấy được nam nhân mỉm cười, Tần Tường nghiêng đầu liếc nam nhân một cái, tự kỷ nói:
"Như thế nào? Mê ta rồi?"
Gặp nam nhân không có phản ứng, Tần Tường không nói gì nhún vai, sau đó mở nhạc. Nghe âm nhạc êm dịu, nam nhân nhắm mắt lại thoải mái nghỉ ngơi, một lúc đã đi vào giấc ngủ.
Về đến cổng khu nhà nam nhân, nhìn nam nhân ngủ thật sự an ổn, Tần Tường không nỡ gọi dậy. Để đầu nam nhân gối lên vai của chính mình, nhìn hai cánh môi hơi hơi mở ra, dưới ánh đèn thêm vài phần mê người, làm cho hắn rất muốn cứ như vậy hôn xuống.
Tần Tường tựa đầu nghiêng mình, hôn nhẹ nam nhân vài cái, thấy mắt nam nhân lay động, Tần Tường nhanh chóng trở lại tư thế ngồi ban đầu.
Cũng không lâu lắm, nam nhân chậm rãi mở mắt, mơ hồ chớp mắt vài cái, nam nhân đem thân mình ngồi thẳng lại, nhìn cảnh vật bên ngoài thấy quen thuộc
"Về đến nhà? Sao không gọi ta?"
"Chính ngươi buồn ngủ, còn nói ta không có đánh thức ngươi?!"
"Ngại quá, ta không nên trách ngươi. Tần Tường, cám ơn ngươi đưa ta trở về, ta đây đi vào trước."
Nói xong, nam nhân mở cửa xuống xe. Nam nhân cũng không có vội vã rời đi, mà hướng về Tần Tường phất phất tay, ý bảo hắn trở về.
"Này!"
Tần Tường hạ kính xe xuống, cũng vươn người ra gọi nam nhân.
"Còn có chuyện gì sao?"
"Ngươi ngày mai không cần đến đó làm."
"À... được."
Nam nhân nghĩ Tần Tường cảm thấy mình phiền toái, cho nên mới sa thải mình sao? Như vậy cũng tốt, mình có lẽ cũng không thích hợp công việc này. Bất quá đã cùng Tần Tường ký hợp đồng, còn thiếu Tần Tường một số tiền. Nam nhân nghĩ nghĩ, rồi mở miệng nói
"Tần Tường, chờ ta tìm được công việc mới có tiền lương sẽ trả lại cho ngươi. Nếu ta không cần đi làm, vậy hợp đồng..."
"Ai nói ngươi không cần đi làm? Ta có nói muốn sa thải ngươi sao? Ta chỉ nói là ngươi không cần qua bên KTV làm mà thôi, hợp đồng vẫn còn. Ngươi muốn chạy trốn? Muốn cũng đừng nghĩ."
"Vậy ngươi..."
"Ta an bài cho ngươi công tác mới. Mạn Ny không phải cùng ngươi đề cập qua cho ngươi chiếu cố ta sao? Ta nghĩ, quyết định cho ngươi đi làm bảo mẫu."
"Bảo mẫu?"
"Vậy! Bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là của bảo mẫu của ta. Cũng không có cái gì đặc biệt phải chú ý, ngươi chỉ cần giúp ta dọn dẹp phòng ở, thay ta nấu cơm. Còn việc khác, chờ ta nghĩ tới sẽ nói cho ngươi biết. Ta thức dậy trễ, cho nên ngươi có thể ăn xong bữa sáng rồi đến, nhớ rõ có đến không cần quấy rầy ta, ta ngủ rất chán ghét bị người khác quấy rầy, ngươi làm tốt bữa sáng để đó, ta sau khi dậy sẽ ăn..."
Nghe Tần Tường đưa ra yêu cầu, nam nhân lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng cũng không dám cắt ngang lời Tần Tường, đành phải để hắn tiếp tục nói tiếp. Còn Tần Tường đã nói những thứ gì, rất nhiều chi tiết đều không có nghe rõ.
"Ngươi đã nhớ kỹ chưa?"
"À... Nhớ kỹ."
"Được. Đây là chìa khóa, ngươi ngày mai mở cửa vào. À, đúng rồi. Tiền lương cùng lúc trước giống nhau, không có đổi. Nếu ta vừa lòng, lại phát thêm một chút trợ cấp. Tốt lắm, ngươi trở về đi."
"Vâng, tạm biệt."
Nhìn nam nhân rời đi, Tần Tường nhìn theo mỉm cười. Đối với những ngày kế tiếp, hắn rất chờ mong.
Ngày hôm sau, nam nhân thay Bạch Tiểu Hàn làm xong bữa sáng, cũng đưa hắn ra cửa. Trên đường, nam nhân cùng Bạch Tiểu Hàn nói về chuyện thay đổi công việc mới. Nghe được nam nhân nói về sau chỉ cần đi làm ban ngày, buổi tối đều ở nhà cùng hắn, Bạch Tiểu Hàn có vẻ rất vui, cũng cho ôm một cái nhiệt tình rồi mới lên xe.
Nam nhân đón một chiếc xe buýt khác đi đến nhà Tần Tường. Ở trên xe nam nhân ôn lại những yêu cầu Tần Tường nói hôm qua.
Cũng không lâu lắm, nam nhân đến chỗ Tần Tường, cũng không có vội vã lên lầu, mà là đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu cơm
Dùng chìa khóa Tần Tường đưa mở cửa, đập vào mắt là phòng phòng khách lộn xộn, nhìn túi thực phẩm quăng khắp nơi, nam nhân nhíu mày, sau đó thay dép đi vào phòng bếp.
Đem nguyên liệu mua tới cất kỹ, nam nhân mở tủ lạnh, chỉ có đồ uống, cái gì cũng không có. Tủ bếp bên trên, bày toàn mì ăn liền, cách đó không xa thùng rác đầy tràn, trên bàn ăn có vỏ mì gói, mỳ ly ăn xong còn nguyên không dọn, một vài hộp thịt ăn dang dở nước chảy ra mặt bàn.
Thật sự là không xong.
Vốn muốn đem phòng quét sạch sẻ, nhưng nghĩ đến Tần Tường tỉnh lại không có cái gì ăn, nói không chừng sẽ phát giận, nam nhân liền tạm thu dọn, chuẩn bị làm bữa sáng, rồi lại đi dọn dẹp sau.
Xem ra, Mạn Ny lo lắng là chính xác, Tần Tường căn bản là không biết tự chăm sóc chính mình. Nghĩ vậy, nam nhân muốn từ nay sẽ làm tốt tránh nhiệm một người cha chăm sóc tốt Tần Tường... hy vọng còn kịp.
Tác giả :
Sở Ly