Cám Dỗ Ngoại Tình
Chương 48 Âm Mưu Của Bạch Tiên Nhi
Mọi việc đã xong xuôi, giám đốc Lý cũng ký hợp đồng rồi.” Nói xong, Lý Nhược Tuyết vội vàng đưa bản hợp đồng cho vay đã có chữ ký đến trước mặt Bạch Tiên Nhi, sợ Bạch Tiên Nhi không tin, cô ta lại vội vàng nói cụ thể: “Tôi đã tìm cơ hội đổ túi thuốc bột màu trắng đó vào ly trà của Đường Du Nhiên, chỉ mất khoảng mười lăm phút để thuốc phát huy tác dụng, sau đó giám đốc Lý đã đưa Đường Du Nhiên lên phòng khách sạn.”
Nghe vậy, hai mắt Bạch Tiên Nhi sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, không khỏi vui mừng vỗ tay, sau đó cô ta gật đầu với Lý Nhược Tuyết và nói liên hồi: “Ừm, tốt lắm, lần này cô làm rất tốt.
Cô yên tâm, lát nữa tôi sẽ nhờ bạn học ở Mỹ mua thuốc đặc trị cho mẹ cô gửi về nước.”
Tác dụng của thuốc đó rất mạnh, ngay cả những người phụ nữ mạnh mẽ còn trinh uống vào cũng không thể chịu được.
Lý Nhược Tuyết nghe Bạch Tiên Nhi hài lòng, cũng coi như tảng đá lớn trong lòng cô ta được vứt bỏ.
Trên mặt cũng hiện lên nụ cười vui vẻ như trút hết được gánh nặng trong lòng: “Cảm ơn quản lý Bạch.”
Bạch Tiên Nhi nhìn Lý Nhược Tuyết, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, cô ta đổi giọng điệu và nhìn chằm chằm vào Lý Nhược Tuyết, sau đó đột nhiên nói: “Lý Nhược Tuyết, nếu có người khác hỏi cô về việc đã xảy ra hôm nay, cô biết phải trả lời thế nào rồi chứ?”
Lý Nhược Tuyết nghe vậy thì sững sờ, có chút bối rối nhìn Bạch Tiên Nhi.
Bạch Tiên Nhi hạ giọng nói tiếp: “Cô hãy nhớ, nếu người khác hỏi về chuyện này, cô chỉ cần nói Đường Du Nhiên vì để lấy được chữ ký xác nhận cho vay nên đã nguyện hiến thân cho giám đốc Lý đó!”
“Nếu cô muốn tiếp tục ở lại công ty thì cô tuyệt đối không được nói chuyện thuốc bột với bất cứ ai, nếu không, cô không những không được ở lại công ty mà còn có thể phải ngồi tù, cô hiểu chưa?”
Lý Nhược Tuyết nghe vậy thì sửng sốt, cô ta bị dọa đến mức trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, cô ta vội vàng nhìn Bạch Tiên Nhi và nói: “Quản lý Bạch, tôi hiểu, tôi nhớ hết rồi.”
Lúc này, Bạch Tiên Nhi mới hài lòng gật đầu, thấy Lý Nhược Tuyết vô dụng chỉ dọa một tý đã toát mồ hôi lạnh như vậy, cô ta cau mày nói: “Đừng tự dọa bản thân thế chứ, chỉ cần cô làm theo lời tôi, cô sẽ không sao!”
Nói xong, Bạch Tiên Nhi vội vàng xông đến khoác tay Lý Nhược Tuyết: “Được rồi, giờ không có chuyện gì đâu, cô trở về làm việc đi.”
Ngay khi Lý Nhược Tuyết rời đi, nụ cười trên mặt Bạch Tiên Nhi đột nhiên thâm sâu hơn, trong lòng cô ta cực kỳ đắc ý, nếu không phải bây giờ còn đang ở công ty thì chắc Bạch Tiên Nhi đã vui vẻ cười ra tiếng rồi.
Từ tận đáy lòng, cô ta không thể ngừng nghĩ về điều đó một cách đắc ý, giám đốc Lý háo sắc hơn cả ác quỷ, khi ông ta thấy một người phụ nữ xinh đẹp như Đường Du Nhiên như vậy, có lẽ đã sớm không chịu nổi.
Không ngờ Đường Du Nhiên lại có một ngày như vậy, bị một người ghê tởm như giám đốc Lý cướp đi đêm đầu tiên như vậy, chắc chắn là một cơn ác mộng!
Chẳng phải ngày thường Đường Du Nhiên rất kiêu ngạo sao, lần này lại bị một người kinh tởm như giám đốc Lý đè lên người, nói không chừng cô sẽ tự sát!
Tự sát lại càng tốt, nếu Đường Du Nhiên tự sát thì kế hoạch của cô ta chẳng khác nào một mũi tên trúng bốn con nhạn.
Nói đến đây, cô ta nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của Đường Du Nhiên khi nằm dưới người giám đốc Lý.
Nghĩ vậy Bạch Tiên Nhi cong khóe môi, trang điểm tinh xảo đứng dậy cầm túi bước lên lầu đến văn phòng tổng giám đốc.
Bây giờ bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công, đã đến lúc tiến hành bước thứ hai.
Bạch Tiên Nhi gõ cửa văn phòng tổng giám đốc và đi thẳng vào.
Khâu Thiểu Trạch thấy Bạch Tiên Nhi đi vào thì khẽ cau mày, anh đặt tài liệu trên tay xuống, nhìn Bạch Tiên Nhi nói: “Sao em lại tới đây?”
Bạch Tiên Nhi ra vẻ sốt ruột lo lắng nhìn Khâu Thiểu Trạch và nói: “Thiểu Trạch, không ổn rồi, không phải anh nhờ em liên hệ với giám đốc Lý của ngân hàng tư nhân đã cho công ty chúng ta vay một năm trước sao?”
"Em đã liên lạc.
Giám đốc Lý đó rất khó xử lý.
Ông ta yêu cầu em in và kí tên trước khi đưa hợp đồng tín dụng cho ông ta đóng dấu.
Nhưng khi chuẩn bị đưa đi thì em lại vướng vào chuyện khác, không có thời gian để đưa.
Vì vậy em đành nhờ Lý Nhược Tuyết từ bộ phận của chúng ta đưa đi.
"
“Mà Lý Nhược Tuyết đó lại nhát gan.
Cô ấy không dám đi một mình, mà phòng ban của cô ấy đều có việc nên em đã kêu cô ấy đến nhờ người của các phòng ban khác.
Nhưng ại ngờ cô ấy lại hỏi Vương Ngọc nhờ Đường Du Nhiên.”
"Bây giờ Lý Nhược Tuyết đã quay lại với hợp đồng cho vay có chữ ký, nhưng Đường Du Nhiên không quay về cùng cô ấy.
Em hỏi cô ấy chuyện gì đang xảy ra, và Lý Nhược Tuyết nói rằng vì muốn để giám đốc Lý ký vào hợp đồng cho vay nên Đường Du Nhiên đã đồng ý “quy tắc ngầm” với ông ta!
Với một vài từ nhẹ nhàng và bay bổng, Bạch Tiên Nhi đã đẩy hết tội lỗi lên đầu Lý Nhược Tuyết một cách tỉnh bơ.
Ngay khi Bạch Tiên Nhi vừa nói xong, khuôn mặt Khâu Thiểu Trạch tối sầm đến đáng sợ, anh đứng bật dậy và vỗ một cái mạnh lên bàn, xen vào đó là âm thanh tức giận, anh hét to vào mặt Bạch Tiên Nhi: “Không thể nào! Bạch Tiên Nhi, đừng ở đây nói nhảm nữa! Du Nhiên không phải loại người như vậy! "
Vì con khốn Đường Du Nhiên đó mà khiến Bạch Tiên Nhi bị Khâu Thiểu Trạch mắng, trong lòng cô ta vô cùng không vui, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng: "Thiểu Trạch, biết người biết mặt không biết lòng, không có chuyện gì là không thể, chính Lý Nhược Tuyết đã tận mắt nhìn thấy Đường Du Nhiên và giám đốc Lý đó vào phòng khách sạn, chẳng lẽ còn có thể là giả? "
“Đã lâu như vậy rồi, chỉ e bây giờ cả hai đều đã gạo nấu thành cơm!”
Bạch Tiên Nhi vừa dứt lời, Khâu Thiểu Trạch đã túm lấy cổ áo Bạch Tiên Nhi, mặt Khâu Thiểu Trạch tối sầm, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ: "Đường Du Nhiên ở khách sạn nào? Mau dẫn anh đến đó ngay lập tức! "
Bạch Tiên Nhi cũng đang đợi câu nói này của Khâu Thiểu Trạch, sau đó cô ta và Khâu Thiểu Trạch lập tức rời công ty và lái xe thẳng đến khách sạn Quân Di.
Trên đường đi, trong đầu Bạch Tiên Nhi đã nghĩ không biết bao nhiêu lần, đợi đến lúc cô ta và Khâu Thiểu Trạch phá cửa vào, nhìn thấy dáng vẻ Đường Du Nhiên khỏa thân và đang bị làm nhục bởi giám đốc Lý ghê tởm đó.
Thật đúng là khiến người ta vô cùng mong đợi!
Một lần nữa Bạch Tiên Nhi lại đắc chí tự bởi kế hoạch hoàn hảo của mình.
Kế hoạch này quả là một công ba việc, đầu tiên là đưa một người đẹp cho giám đốc Lý háo sắc kia, và đương nhiên ông ta sẽ sẵn lòng ký vào hợp đồng cho vay.
Thứ hai là nhân đó trả thù Đường Du Nhiên! Vừa nghĩ tới việc Đường Du Nhiên bị người ta làm nhục như vậy khiến Bạch Tiên Nhi chỉ cần nghĩ tới đã thấy vui.
Thứ ba là để Khâu Thiểu Trạch tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Đường Du Nhiên ngủ với người khác, thấy cảnh như vậy liệu Khâu Thiểu Trạch có còn muốn Đường Du Nhiên, nói không chừng, sau này chỉ nhìn thoáng qua Đường Du Nhiên cũng khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Và hơn nữa là liệu có còn muốn sinh con với Đường Du Nhiên?
Đến lúc đo Khâu Thiểu Trạch sẽ là người của một mình Bạch Tiên Nhi!
Nghĩ đến khiên Bạch Tiên Nhi lái xe nhanh hơn.
Rất nhanh sau đó, xe đã dừng lại trước cổng khách sạn Quân Di.
Xe còn chưa dừng lại, Khâu Thiểu Trạch đã nhanh chóng mở cửa bước xuống xe với vẻ mặt âm trầm.
Bạch Tiên Nhi đành phải nhanh chóng đỗ xe, sau đó rút chìa khóa xe ra và vội vàng chạy theo sau.
Hai người đi thang máy lên thẳng tầng 10, Khâu Thiểu Trạch sải bước, Bạch Tiên Nhi chỉ có thể chạy theo sau.
Hai người một trước một sai đến cửa phòng 1018.
Khâu Thiểu Trạch đá về phía cửa mà không chút do dự.
Lực mạnh đến nỗi khiến cửa phòng bị đá văng ra..
Nghe vậy, hai mắt Bạch Tiên Nhi sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, không khỏi vui mừng vỗ tay, sau đó cô ta gật đầu với Lý Nhược Tuyết và nói liên hồi: “Ừm, tốt lắm, lần này cô làm rất tốt.
Cô yên tâm, lát nữa tôi sẽ nhờ bạn học ở Mỹ mua thuốc đặc trị cho mẹ cô gửi về nước.”
Tác dụng của thuốc đó rất mạnh, ngay cả những người phụ nữ mạnh mẽ còn trinh uống vào cũng không thể chịu được.
Lý Nhược Tuyết nghe Bạch Tiên Nhi hài lòng, cũng coi như tảng đá lớn trong lòng cô ta được vứt bỏ.
Trên mặt cũng hiện lên nụ cười vui vẻ như trút hết được gánh nặng trong lòng: “Cảm ơn quản lý Bạch.”
Bạch Tiên Nhi nhìn Lý Nhược Tuyết, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, cô ta đổi giọng điệu và nhìn chằm chằm vào Lý Nhược Tuyết, sau đó đột nhiên nói: “Lý Nhược Tuyết, nếu có người khác hỏi cô về việc đã xảy ra hôm nay, cô biết phải trả lời thế nào rồi chứ?”
Lý Nhược Tuyết nghe vậy thì sững sờ, có chút bối rối nhìn Bạch Tiên Nhi.
Bạch Tiên Nhi hạ giọng nói tiếp: “Cô hãy nhớ, nếu người khác hỏi về chuyện này, cô chỉ cần nói Đường Du Nhiên vì để lấy được chữ ký xác nhận cho vay nên đã nguyện hiến thân cho giám đốc Lý đó!”
“Nếu cô muốn tiếp tục ở lại công ty thì cô tuyệt đối không được nói chuyện thuốc bột với bất cứ ai, nếu không, cô không những không được ở lại công ty mà còn có thể phải ngồi tù, cô hiểu chưa?”
Lý Nhược Tuyết nghe vậy thì sửng sốt, cô ta bị dọa đến mức trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, cô ta vội vàng nhìn Bạch Tiên Nhi và nói: “Quản lý Bạch, tôi hiểu, tôi nhớ hết rồi.”
Lúc này, Bạch Tiên Nhi mới hài lòng gật đầu, thấy Lý Nhược Tuyết vô dụng chỉ dọa một tý đã toát mồ hôi lạnh như vậy, cô ta cau mày nói: “Đừng tự dọa bản thân thế chứ, chỉ cần cô làm theo lời tôi, cô sẽ không sao!”
Nói xong, Bạch Tiên Nhi vội vàng xông đến khoác tay Lý Nhược Tuyết: “Được rồi, giờ không có chuyện gì đâu, cô trở về làm việc đi.”
Ngay khi Lý Nhược Tuyết rời đi, nụ cười trên mặt Bạch Tiên Nhi đột nhiên thâm sâu hơn, trong lòng cô ta cực kỳ đắc ý, nếu không phải bây giờ còn đang ở công ty thì chắc Bạch Tiên Nhi đã vui vẻ cười ra tiếng rồi.
Từ tận đáy lòng, cô ta không thể ngừng nghĩ về điều đó một cách đắc ý, giám đốc Lý háo sắc hơn cả ác quỷ, khi ông ta thấy một người phụ nữ xinh đẹp như Đường Du Nhiên như vậy, có lẽ đã sớm không chịu nổi.
Không ngờ Đường Du Nhiên lại có một ngày như vậy, bị một người ghê tởm như giám đốc Lý cướp đi đêm đầu tiên như vậy, chắc chắn là một cơn ác mộng!
Chẳng phải ngày thường Đường Du Nhiên rất kiêu ngạo sao, lần này lại bị một người kinh tởm như giám đốc Lý đè lên người, nói không chừng cô sẽ tự sát!
Tự sát lại càng tốt, nếu Đường Du Nhiên tự sát thì kế hoạch của cô ta chẳng khác nào một mũi tên trúng bốn con nhạn.
Nói đến đây, cô ta nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của Đường Du Nhiên khi nằm dưới người giám đốc Lý.
Nghĩ vậy Bạch Tiên Nhi cong khóe môi, trang điểm tinh xảo đứng dậy cầm túi bước lên lầu đến văn phòng tổng giám đốc.
Bây giờ bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công, đã đến lúc tiến hành bước thứ hai.
Bạch Tiên Nhi gõ cửa văn phòng tổng giám đốc và đi thẳng vào.
Khâu Thiểu Trạch thấy Bạch Tiên Nhi đi vào thì khẽ cau mày, anh đặt tài liệu trên tay xuống, nhìn Bạch Tiên Nhi nói: “Sao em lại tới đây?”
Bạch Tiên Nhi ra vẻ sốt ruột lo lắng nhìn Khâu Thiểu Trạch và nói: “Thiểu Trạch, không ổn rồi, không phải anh nhờ em liên hệ với giám đốc Lý của ngân hàng tư nhân đã cho công ty chúng ta vay một năm trước sao?”
"Em đã liên lạc.
Giám đốc Lý đó rất khó xử lý.
Ông ta yêu cầu em in và kí tên trước khi đưa hợp đồng tín dụng cho ông ta đóng dấu.
Nhưng khi chuẩn bị đưa đi thì em lại vướng vào chuyện khác, không có thời gian để đưa.
Vì vậy em đành nhờ Lý Nhược Tuyết từ bộ phận của chúng ta đưa đi.
"
“Mà Lý Nhược Tuyết đó lại nhát gan.
Cô ấy không dám đi một mình, mà phòng ban của cô ấy đều có việc nên em đã kêu cô ấy đến nhờ người của các phòng ban khác.
Nhưng ại ngờ cô ấy lại hỏi Vương Ngọc nhờ Đường Du Nhiên.”
"Bây giờ Lý Nhược Tuyết đã quay lại với hợp đồng cho vay có chữ ký, nhưng Đường Du Nhiên không quay về cùng cô ấy.
Em hỏi cô ấy chuyện gì đang xảy ra, và Lý Nhược Tuyết nói rằng vì muốn để giám đốc Lý ký vào hợp đồng cho vay nên Đường Du Nhiên đã đồng ý “quy tắc ngầm” với ông ta!
Với một vài từ nhẹ nhàng và bay bổng, Bạch Tiên Nhi đã đẩy hết tội lỗi lên đầu Lý Nhược Tuyết một cách tỉnh bơ.
Ngay khi Bạch Tiên Nhi vừa nói xong, khuôn mặt Khâu Thiểu Trạch tối sầm đến đáng sợ, anh đứng bật dậy và vỗ một cái mạnh lên bàn, xen vào đó là âm thanh tức giận, anh hét to vào mặt Bạch Tiên Nhi: “Không thể nào! Bạch Tiên Nhi, đừng ở đây nói nhảm nữa! Du Nhiên không phải loại người như vậy! "
Vì con khốn Đường Du Nhiên đó mà khiến Bạch Tiên Nhi bị Khâu Thiểu Trạch mắng, trong lòng cô ta vô cùng không vui, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng: "Thiểu Trạch, biết người biết mặt không biết lòng, không có chuyện gì là không thể, chính Lý Nhược Tuyết đã tận mắt nhìn thấy Đường Du Nhiên và giám đốc Lý đó vào phòng khách sạn, chẳng lẽ còn có thể là giả? "
“Đã lâu như vậy rồi, chỉ e bây giờ cả hai đều đã gạo nấu thành cơm!”
Bạch Tiên Nhi vừa dứt lời, Khâu Thiểu Trạch đã túm lấy cổ áo Bạch Tiên Nhi, mặt Khâu Thiểu Trạch tối sầm, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ: "Đường Du Nhiên ở khách sạn nào? Mau dẫn anh đến đó ngay lập tức! "
Bạch Tiên Nhi cũng đang đợi câu nói này của Khâu Thiểu Trạch, sau đó cô ta và Khâu Thiểu Trạch lập tức rời công ty và lái xe thẳng đến khách sạn Quân Di.
Trên đường đi, trong đầu Bạch Tiên Nhi đã nghĩ không biết bao nhiêu lần, đợi đến lúc cô ta và Khâu Thiểu Trạch phá cửa vào, nhìn thấy dáng vẻ Đường Du Nhiên khỏa thân và đang bị làm nhục bởi giám đốc Lý ghê tởm đó.
Thật đúng là khiến người ta vô cùng mong đợi!
Một lần nữa Bạch Tiên Nhi lại đắc chí tự bởi kế hoạch hoàn hảo của mình.
Kế hoạch này quả là một công ba việc, đầu tiên là đưa một người đẹp cho giám đốc Lý háo sắc kia, và đương nhiên ông ta sẽ sẵn lòng ký vào hợp đồng cho vay.
Thứ hai là nhân đó trả thù Đường Du Nhiên! Vừa nghĩ tới việc Đường Du Nhiên bị người ta làm nhục như vậy khiến Bạch Tiên Nhi chỉ cần nghĩ tới đã thấy vui.
Thứ ba là để Khâu Thiểu Trạch tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Đường Du Nhiên ngủ với người khác, thấy cảnh như vậy liệu Khâu Thiểu Trạch có còn muốn Đường Du Nhiên, nói không chừng, sau này chỉ nhìn thoáng qua Đường Du Nhiên cũng khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Và hơn nữa là liệu có còn muốn sinh con với Đường Du Nhiên?
Đến lúc đo Khâu Thiểu Trạch sẽ là người của một mình Bạch Tiên Nhi!
Nghĩ đến khiên Bạch Tiên Nhi lái xe nhanh hơn.
Rất nhanh sau đó, xe đã dừng lại trước cổng khách sạn Quân Di.
Xe còn chưa dừng lại, Khâu Thiểu Trạch đã nhanh chóng mở cửa bước xuống xe với vẻ mặt âm trầm.
Bạch Tiên Nhi đành phải nhanh chóng đỗ xe, sau đó rút chìa khóa xe ra và vội vàng chạy theo sau.
Hai người đi thang máy lên thẳng tầng 10, Khâu Thiểu Trạch sải bước, Bạch Tiên Nhi chỉ có thể chạy theo sau.
Hai người một trước một sai đến cửa phòng 1018.
Khâu Thiểu Trạch đá về phía cửa mà không chút do dự.
Lực mạnh đến nỗi khiến cửa phòng bị đá văng ra..
Tác giả :
Viên Mãn