Cám Dỗ Ngoại Tình
Chương 170
Thời Ngọc Thao cố ý đưa cô, Đường Du Nhiên không thể làm gì khác hơn là nhận lấy tấm thẻ ngân hàng này.
Thấy Đường Du Nhiên nhận thẻ, Thời Ngọc Thao cười tươi: “Mật mà là sinh nhật em, rất dễ nhớ!”
Thời Ngọc Thao đã chuẩn bị tấm thẻ ngân hàng này cho cô lâu lắm rồi, lần này mới có cơ hội đưa cho cô.
Hai người ở nhà ngọt ngào đến phát chán một lúc thì đến trưa, An Lâm gọi điện đến, lần này cô dùng số điện thoại của mình để gọi.
Thời Ngọc Thao vừa xóa số điện thoại của An Lâm ra khỏi danh sách đen.
Advertisement
Vừa mới bắt máy, giọng của An Lâm đã truyền đến: “Ngọc Thao, em đã đặt bàn xong rồi, chính là nhà hàng Nặc Nhân ở cạnh trung tâm thành phố, phòng V.I.P số 216. Còn khoảng hai mươi phút nữa thì em đến, em chờ anh ở nhà hàng.
“Được, anh biết rồi.”
Kết thúc cuộc nói chuyện, Thời Ngọc Thao nắm tay Đường Du Nhiên ra cửa.
Vốn dĩ Đường Du Nhiên không muốn đi, thế nhưng Thời Ngọc Thao một hai phải kéo cô đi cùng, Đường Du Nhiên không thể từ chối cho nên đành để anh dắt đi.
Advertisement
Thời Ngọc Thao lái xe, hơn nửa canh giờ, xe dừng ở bên ngoài nhà hàng Nặc Nhân.
Nhà hàng Nặc Nhân ở Diệu Thành là nhà hàng năm sao nổi tiếng, bữa ăn ở đây để có giá từ năm con số trở lên.
Có lẽ An Lâm đã nói trước, người phục vụ thấy Thời Ngọc Thao thì vội vàng nghênh đón, nhưng khi thấy bên cạnh anh còn có Đường Du Nhiên thì vô cùng kinh ngạc. ‘Không phải cô An nói chỉ có cậu Thời đến? Sao cậu Thời còn dẫn theo người tới?’
Nhưng vì được huấn luyện chuyên nghiệp nên người phục vụ phản ứng rất nhanh, người đó vội dẫn Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên vào phòng mà An Lâm đang ngồi.
An Lâm đã đến được một lúc, nhìn thấy Thời Ngọc Thao đến, cô ta vui vẻ đứng lên, nhưng khi thấy Đường Du Nhiên ở phía sau, động tác của An Lâm lập tức cứng đờ, cô ta đứng yên tại chỗ, nhìn anh theo bản năng với ánh mắt không thể tin được.
An Lâm không ngờ mình mời riêng Thời Ngọc Thao đến, vậy mà anh lại mang Đường Du Nhiên tới!
Móng tay đâm vào lòng bàn tay, An Lâm cố ép bản thân nén giận, sau đó cô ta nghe Thời Ngọc Thao nói: “An Lâm, không để em đợi lâu chứ?”
An Lâm nhìn anh, cô gượng cười nói: “Không có, em cũng mới đến thôi.”
Nói rồi An Lâm nhìn Đường Du Nhiên bên cạnh Thời Ngọc Thao.
An Lâm cố ý nhìn Đường Du Nhiên, cười nói: “Không ngờ cô Đường cũng đến, vừa rồi tôi chỉ gọi thức ăn cho hai người.”
An Lâm vừa dứt lời, Đường Du Nhiên lập tức cảm thấy lúng túng, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác, cô có thể cảm nhận được An Lâm đang cố tình nhằm vào cô.
An Lâm nói như thể cô cố ý muốn theo Thời Ngọc Thao vậy… Nhưng thật ra Thời Ngọc Thao muốn kéo cô tới đây. Cô cảm thấy mình rất vô tội, nhưng Đường Du Nhiên không giải thích được…
Cô đang nghĩ ngợi thì tay của mình đã được anh nắm.
Thời Ngọc Thao nắm tay cô thật chặt, không chờ Đường Du Nhiên phản ứng, Thời Ngọc Thao đã mở miệng: “An Lâm, là anh mang dẫn Du Nhiên tới. Lúc đầu cô ấy còn không muốn, là anh muốn Du Nhiên đi với anh nên mới kéo cô ấy đến đây.”
Nghe anh nói, cô cảm thấy ấm áp, nhịn không được mà khẽ cầm tay anh lại.
Sắc mặt của An Lâm lập tức trở nên khó coi, cô ta không ngờ Thời Ngọc Thao sẽ che chở Đường Du Nhiên như vậy. Nụ cười trên mặt của cô ta cứng đờ, cắn môi, cô ta không hiểu một người đã kết hôn rồi ly hôn như Đường Du Nhiên có gì tốt, có gì đáng giá để anh phải bảo vệ như vậy? Ngay cả cô ta nói một câu cũng không thể!
Đến lượt An Lâm lúng túng, cô ta cười gượng nhìn anh, dời đi trọng tâm câu chuyện: “Không sao, tôi nói đùa thôi, hai người ngồi xuống đi!”
Thời Ngọc Thao nắm tay Đường Du Nhiên ngồi xuống ở vị trí đối diện.
Người phục vụ lập tức đưa thực đơn qua, An Lâm cầm thực đơn chọn hai món anh thích và một món cô ta thích, lúc này mới đưa thực đơn cho anh.
Thời Ngọc Thao cầm thực đơn nhìn vài lần, sau đó gọi hai món hải sản đặc sắc.
Thời Ngọc Thao vừa nói tên món ăn, An Lâm ở phía đối diện hơi nhíu mày, cô ta nghi ngờ nhìn anh: “Ngọc Thao, không phải trước đây anh không thích ăn hải sản sao?”
Khi đó An Lâm rất yêu Thời Ngọc Thao, cô ta nhớ rõ từng thói quen sinh hoạt của anh, cô ta biết mặc dù không dị ứng hải sản nhưng anh cũng không thích ăn chúng.
Hay là hơn ba năm không gặp, khẩu vị của Thời Ngọc Thao cũng thay đổi sao?
Thời Ngọc Thao nhìn ánh mắt nghi ngờ của An Lâm, rồi nhìn Đường Du Nhiên, giọng nói vô thức thêm chút cưng chiều: “Hai món này cho Du Nhiên, cô ấy rất thích ăn hải sản, hai món này là món ăn nổi tiếng của Nặc Nhân.”
Đây là lần đầu tiên hai người bày tỏ tình yêu khi có người thứ ba, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Đường Du Nhiên lập tức đỏ ửng, cô thấy ấm áp, nếu An Lâm không nói thì cô còn không biết…
Trước đây Thời Ngọc Thao thường mang cô đi ăn hải sản, Đường Du Nhiên còn tưởng rằng anh cũng thích ăn hai sản. Hóa ra anh không thích, nhưng vì cô nên mới làm như vậy.
Đường Du Nhiên nhìn Thời Ngọc Thao, đôi mắt tràn đầy ý cười. Cô nhịn không được dùng bàn tay bị anh nắm gãi vài cái lên lòng bàn tay của anh.
Bị Đường Du Nhiên gãi như vậy, đôi mắt của anh nhìn cô âm u thêm đôi chút, anh có cảm giác lồng ngực của mình như bị lông vũ quét nhẹ qua.
Nếu không phải bên cạnh còn có An Lâm thì Thời Ngọc Thao đã ôm Đường Du Nhiên hôn cho đủ.
À, không đúng, đối với Thời Ngọc Thao mà nói, dù anh có hôn Đường Du Nhiên đến mấy cũng không đủ!
Hành động mắt đi mày lại của Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhiên đều bị An Lâm nhìn thấy, cô ta bóp chặt cái ly trong tay.
Nếu An Lâm không cố gắng kiềm chế, có lẽ cô ta đã tạt nước vào mặt Đường Du Nhiên.
‘Đường Du Nhiên chết tiệt, cô ta bỏ bùa mê thuốc lú cho Thời Ngọc Thao thật rồi!’
‘Vì nhường nhịn Đường Du Nhiên mà Thời Ngọc Thao ăn thứ anh ấy không thích!’
An Lâm tức giận đến muốn nổ tung, thật nực cười, cô ta gọi những món mà Thời Ngọc Thao thích ăn, thế nhưng anh lại chọn những thứ mà Đường Du Nhiên thích.
Thời Ngọc Thao đã quên cô ta rồi, e là hiện tại anh cũng quên luôn thứ mà cô ta thích!
Thấy Đường Du Nhiên nhận thẻ, Thời Ngọc Thao cười tươi: “Mật mà là sinh nhật em, rất dễ nhớ!”
Thời Ngọc Thao đã chuẩn bị tấm thẻ ngân hàng này cho cô lâu lắm rồi, lần này mới có cơ hội đưa cho cô.
Hai người ở nhà ngọt ngào đến phát chán một lúc thì đến trưa, An Lâm gọi điện đến, lần này cô dùng số điện thoại của mình để gọi.
Thời Ngọc Thao vừa xóa số điện thoại của An Lâm ra khỏi danh sách đen.
Advertisement
Vừa mới bắt máy, giọng của An Lâm đã truyền đến: “Ngọc Thao, em đã đặt bàn xong rồi, chính là nhà hàng Nặc Nhân ở cạnh trung tâm thành phố, phòng V.I.P số 216. Còn khoảng hai mươi phút nữa thì em đến, em chờ anh ở nhà hàng.
“Được, anh biết rồi.”
Kết thúc cuộc nói chuyện, Thời Ngọc Thao nắm tay Đường Du Nhiên ra cửa.
Vốn dĩ Đường Du Nhiên không muốn đi, thế nhưng Thời Ngọc Thao một hai phải kéo cô đi cùng, Đường Du Nhiên không thể từ chối cho nên đành để anh dắt đi.
Advertisement
Thời Ngọc Thao lái xe, hơn nửa canh giờ, xe dừng ở bên ngoài nhà hàng Nặc Nhân.
Nhà hàng Nặc Nhân ở Diệu Thành là nhà hàng năm sao nổi tiếng, bữa ăn ở đây để có giá từ năm con số trở lên.
Có lẽ An Lâm đã nói trước, người phục vụ thấy Thời Ngọc Thao thì vội vàng nghênh đón, nhưng khi thấy bên cạnh anh còn có Đường Du Nhiên thì vô cùng kinh ngạc. ‘Không phải cô An nói chỉ có cậu Thời đến? Sao cậu Thời còn dẫn theo người tới?’
Nhưng vì được huấn luyện chuyên nghiệp nên người phục vụ phản ứng rất nhanh, người đó vội dẫn Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên vào phòng mà An Lâm đang ngồi.
An Lâm đã đến được một lúc, nhìn thấy Thời Ngọc Thao đến, cô ta vui vẻ đứng lên, nhưng khi thấy Đường Du Nhiên ở phía sau, động tác của An Lâm lập tức cứng đờ, cô ta đứng yên tại chỗ, nhìn anh theo bản năng với ánh mắt không thể tin được.
An Lâm không ngờ mình mời riêng Thời Ngọc Thao đến, vậy mà anh lại mang Đường Du Nhiên tới!
Móng tay đâm vào lòng bàn tay, An Lâm cố ép bản thân nén giận, sau đó cô ta nghe Thời Ngọc Thao nói: “An Lâm, không để em đợi lâu chứ?”
An Lâm nhìn anh, cô gượng cười nói: “Không có, em cũng mới đến thôi.”
Nói rồi An Lâm nhìn Đường Du Nhiên bên cạnh Thời Ngọc Thao.
An Lâm cố ý nhìn Đường Du Nhiên, cười nói: “Không ngờ cô Đường cũng đến, vừa rồi tôi chỉ gọi thức ăn cho hai người.”
An Lâm vừa dứt lời, Đường Du Nhiên lập tức cảm thấy lúng túng, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác, cô có thể cảm nhận được An Lâm đang cố tình nhằm vào cô.
An Lâm nói như thể cô cố ý muốn theo Thời Ngọc Thao vậy… Nhưng thật ra Thời Ngọc Thao muốn kéo cô tới đây. Cô cảm thấy mình rất vô tội, nhưng Đường Du Nhiên không giải thích được…
Cô đang nghĩ ngợi thì tay của mình đã được anh nắm.
Thời Ngọc Thao nắm tay cô thật chặt, không chờ Đường Du Nhiên phản ứng, Thời Ngọc Thao đã mở miệng: “An Lâm, là anh mang dẫn Du Nhiên tới. Lúc đầu cô ấy còn không muốn, là anh muốn Du Nhiên đi với anh nên mới kéo cô ấy đến đây.”
Nghe anh nói, cô cảm thấy ấm áp, nhịn không được mà khẽ cầm tay anh lại.
Sắc mặt của An Lâm lập tức trở nên khó coi, cô ta không ngờ Thời Ngọc Thao sẽ che chở Đường Du Nhiên như vậy. Nụ cười trên mặt của cô ta cứng đờ, cắn môi, cô ta không hiểu một người đã kết hôn rồi ly hôn như Đường Du Nhiên có gì tốt, có gì đáng giá để anh phải bảo vệ như vậy? Ngay cả cô ta nói một câu cũng không thể!
Đến lượt An Lâm lúng túng, cô ta cười gượng nhìn anh, dời đi trọng tâm câu chuyện: “Không sao, tôi nói đùa thôi, hai người ngồi xuống đi!”
Thời Ngọc Thao nắm tay Đường Du Nhiên ngồi xuống ở vị trí đối diện.
Người phục vụ lập tức đưa thực đơn qua, An Lâm cầm thực đơn chọn hai món anh thích và một món cô ta thích, lúc này mới đưa thực đơn cho anh.
Thời Ngọc Thao cầm thực đơn nhìn vài lần, sau đó gọi hai món hải sản đặc sắc.
Thời Ngọc Thao vừa nói tên món ăn, An Lâm ở phía đối diện hơi nhíu mày, cô ta nghi ngờ nhìn anh: “Ngọc Thao, không phải trước đây anh không thích ăn hải sản sao?”
Khi đó An Lâm rất yêu Thời Ngọc Thao, cô ta nhớ rõ từng thói quen sinh hoạt của anh, cô ta biết mặc dù không dị ứng hải sản nhưng anh cũng không thích ăn chúng.
Hay là hơn ba năm không gặp, khẩu vị của Thời Ngọc Thao cũng thay đổi sao?
Thời Ngọc Thao nhìn ánh mắt nghi ngờ của An Lâm, rồi nhìn Đường Du Nhiên, giọng nói vô thức thêm chút cưng chiều: “Hai món này cho Du Nhiên, cô ấy rất thích ăn hải sản, hai món này là món ăn nổi tiếng của Nặc Nhân.”
Đây là lần đầu tiên hai người bày tỏ tình yêu khi có người thứ ba, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Đường Du Nhiên lập tức đỏ ửng, cô thấy ấm áp, nếu An Lâm không nói thì cô còn không biết…
Trước đây Thời Ngọc Thao thường mang cô đi ăn hải sản, Đường Du Nhiên còn tưởng rằng anh cũng thích ăn hai sản. Hóa ra anh không thích, nhưng vì cô nên mới làm như vậy.
Đường Du Nhiên nhìn Thời Ngọc Thao, đôi mắt tràn đầy ý cười. Cô nhịn không được dùng bàn tay bị anh nắm gãi vài cái lên lòng bàn tay của anh.
Bị Đường Du Nhiên gãi như vậy, đôi mắt của anh nhìn cô âm u thêm đôi chút, anh có cảm giác lồng ngực của mình như bị lông vũ quét nhẹ qua.
Nếu không phải bên cạnh còn có An Lâm thì Thời Ngọc Thao đã ôm Đường Du Nhiên hôn cho đủ.
À, không đúng, đối với Thời Ngọc Thao mà nói, dù anh có hôn Đường Du Nhiên đến mấy cũng không đủ!
Hành động mắt đi mày lại của Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhiên đều bị An Lâm nhìn thấy, cô ta bóp chặt cái ly trong tay.
Nếu An Lâm không cố gắng kiềm chế, có lẽ cô ta đã tạt nước vào mặt Đường Du Nhiên.
‘Đường Du Nhiên chết tiệt, cô ta bỏ bùa mê thuốc lú cho Thời Ngọc Thao thật rồi!’
‘Vì nhường nhịn Đường Du Nhiên mà Thời Ngọc Thao ăn thứ anh ấy không thích!’
An Lâm tức giận đến muốn nổ tung, thật nực cười, cô ta gọi những món mà Thời Ngọc Thao thích ăn, thế nhưng anh lại chọn những thứ mà Đường Du Nhiên thích.
Thời Ngọc Thao đã quên cô ta rồi, e là hiện tại anh cũng quên luôn thứ mà cô ta thích!
Tác giả :
Viên Mãn