Cám Dỗ Ngoại Tình
Chương 157
Khâu Thiếu Trạch nói xong, ánh mắt lập tức di chuyển về phía của Đường Du Nhiên, rõ giọng tiếp tục cái đề tài này: “Đường Du Nhiên, nhất định là cô vẫn không biết chuyện trước đây của Thời Ngọc Thao rồi nhỉ!”
“Ba năm trước anh ta nổi tiếng là chung tình, lúc đó không phải kiểu thay bồ như thay áo như bây giờ. Sở dĩ anh ta bị tha hóa như vậy chẳng qua là vì mối tình đầu, cũng là thanh mai trúc mã chia tay anh ta để đi qua Mỹ mà thôi.”
“Đường Du Nhiên, nhất định là cô chưa từng nhìn thấy khoảng thời gian Thời Ngọc Thao thất tình đó đã sa sút và đau khổ như nào đâu. Từ lần đó về sau, anh ta lại bỗng thay đổi tính nết, không ngừng đổi bạn gái mới. À, không đúng, nói đúng hơn là không ngừng đổi bạn tình!”
“Đường Du Nhiên, cô cho rằng mối tình mấy tháng ngắn ngủi đó của mình với Thời Ngọc Thao có thể sánh được với mối tình hai mươi mấy năm của anh ta với tình đầu đó sao.”
Advertisement
“Thời Ngọc Thao yêu mối tình đầu của anh ta như thế, nói không chừng bây giờ anh ta đối xử tốt với cô như thế chẳng qua là vì muốn để cô đóng thế vị trí của người kia mà thôi.”
Khâu Thiếu Trạch vừa dứt lời, Đường Du Nhiên đã không thể khống chế bước chân thoáng lùi lại mấy bước.
Hô hấp của cô khó khăn, chỉ cảm thấy tim như bị ai đó dùng tay bóp chặt lấy, buồn bực đến khó chịu.
Advertisement
Cho dù cô có cố gắng giả vờ bình tĩnh như nào đi nữa thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó vẫn hiện lên vẻ hoảng loạn cùng rối rắm.
Ánh mắt cũng không tự chủ được mà nhìn sang Thời Ngọc Thao ở bên cạnh.
Đường Du Nhiên cho rằng anh sẽ phản bác lại lời của Khâu Thiếu Trạch, nhưng mà chỉ thấy anh im lặng không nói gì, hàng lông mày chỉ đang nhíu chặt lại.
Lúc Thời Ngọc Thao nghe được Khâu Thiếu Trạch khui lại chuyện cũ, cả người cũng run lên, một lúc sau đó mới bình tĩnh lại được.
Vốn dĩ thời gian đã qua nhanh vậy rồi, đã qua hơn ba năm.
Đã lâu rồi không có người nào dám nhắc tới chuyện đó ở trước mặt của anh nữa.
Nghĩ tới đây, ánh mắt sâu hoắm đó của Thời Ngọc Thao lại bỗng xuất hiện cơn tức tối. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Khâu Thiếu Trạch, thoáng gầm lên cảnh cáo: “Khâu Thiếu Trạch! Mày đủ rồi đó, bớt gây chia rẽ lại đi.”
“Người đâu, mau lôi thằng điên Khâu Thiếu Trạch này ra ngoài!”
Đường Du Nhiên nhìn dáng vẻ của Thời Ngọc Thao hiện tại rõ ràng chính là thẹn quá hóa giận.
Điều đó chứng tỏ bây giờ trong lòng của anh quả nhiên vẫn còn chưa quên được mối tình đầu đó của mình.
Trong phút chốc, Đường Du Nhiên cảm thấy tim mình như rơi xuống vực, cả người cũng bị rớt xuống hố băng. Rõ ràng là ngày hè nắng nóng nhưng khắp cả người cô lại đang rất lạnh lẽo.
Hai người gác ngục đứng ở ngoài cửa nghe tiếng Thời Ngọc Thao gọi xong đã lập tức mở cửa bước vào, nhìn thấy sắc mặt của anh rất khó coi, hai người canh gác đó vội vã đỡ lấy Khâu Thiếu Trạch mà lôi mạnh ra ngoài.
Khâu Thiếu Trạch giãy giụa, ánh mắt nham hiểm lại phóng về phía hai người Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao ở đây, còn hung hăng mắng chửi tới: “Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên, khốn khiếp như các người sẽ không có kết quả tốt đâu!”
“Đường Du Nhiên, con đàn bà đê tiện, tôi chờ xem cảnh cô bị Thời Ngọc Thao vứt bỏ đó, ha ha ha ha!”
Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao vẫn đứng yên tại đó, Khẩu Thiếu Trạch bị mang đi rồi nhưng mà những lời nói sắc bén đó của anh ta lại vẫn cứ oang oang ở bên tai của Đường Du Nhiên: “Đường Du Nhiên, con đàn bà đê tiện, tôi chờ xem cảnh cô bị Thời Ngọc Thao vứt bỏ!”
Không hiểu sao, trong lòng cô lại thoáng rùng mình một cái.
“Du Nhiên, chúng ta trở về thôi.” Thời Ngọc Thao quay mặt về phía Đường Du Nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng này, hàng lông mày vẫn đang nhíu chặt, rõ ràng là đang có hơi mất tập trung.
Đường Du Nhiên thấy người kia không có chút gì gọi là muốn giải thích, trong lòng lại có cảm giác như bị nghìn cây kim đâm vào đau nhói. Cô theo bản năng rụt tay lại, thoát khỏi cái nắm tay của người kia.
Thời Ngọc Thao cảm thấy bàn tay trống trãi, ngơ ngác mấy giây lại bừng tỉnh duỗi tay qua muốn nắm tay của Đường Du Nhiên, nhưng người kia lại nhanh chân bước ra bên ngoài, trực tiếp tránh né cái duỗi tay đó của anh.
Cả hai người im lặng một trước một sau mà đi ra khỏi trại tạm giam, rõ ràng nửa tiếng trước lúc hai người tới đây còn cùng nhau nắm tay đi chung, bây giờ lại có một khoảng cách vô hình nào đó rồi.
Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao người trước kẻ sau đi lên xe, nhìn thấy anh khởi động xe muốn lái về hướng biệt thự Đế Đình, cô lại lên tiếng: “Thời Ngọc Thao, chở em tới chung cư lúc trước em ở đi, tạm thời em vẫn sẽ không dọn tới chỗ của anh ở đâu.”
Thời Ngọc Thao nghe Đường Du Nhiên nói thế lại nhíu chặt lông mày, anh lái xe tấp vào lề đường rồi dừng lại, sau đó xoay người nhìn Đường Du Nhiên đang ngồi ở ghế phụ mà nói: “Du Nhiên, không phải trước đó chúng ta đã nói xong hết rồi sao?”
Đường Du Nhiên nhìn đôi mắt sâu hoắm đó của anh, viền mắt cô có chút ửng đỏ: “Xin lỗi, trước đó em chưa cân nhắc kỹ lưỡng, bây giờ em đổi ý rồi, em cảm thấy hiện tại chúng ta nên bình tĩnh một chút thì tốt hơn.”
Có lẽ là vì Đường Du Nhiên đã cùng chung sống với Khẩu Thiếu Trạch, đã quá mệt mỏi với việc sống chung rồi, cho nên hiện tại rất sợ mình lại phải rơi vào hoàn cảnh đó lần nữa.
Bây giờ đầu óc của cô rất rối rắm, bên tai liên tục vang vọng tới mấy lời nói thấu tim của Khâu Thiếu Trạch.
Thời Ngọc Thao nghe Đường Du Nhiên nói thế, đôi mắt lại chìm sâu xuống đôi chút. Anh nhìn chằm chằm cô, phút chốc lại đột ngột đưa tay nắm thật chặt tay của cô.
Đường Du Nhiên có hơi sửng sốt, lại theo bản năng mà vùng vẫy ra nhưng không thoát ra được, bên tai cũng đồng thời vang lên giọng nói ấm áp của Thời Ngọc Thao: “Du Nhiên, là bởi vì những lời mà Khâu Thiếu Trạch nói có đúng vậy không?”
Thời Ngọc Thao hỏi xong cũng không kịp đợi Đường Du Nhiên trả lời đã tiếp tục nói: “Du Nhiên, xin lỗi, lẽ ra anh nên giải thích với em chuyện mà Khâu Thiếu Trạch đã nói.”
Không phải anh không muốn giải thích với Đường Du Nhiên, nhưng mà là vì vừa lúc nghe Khâu Thiếu Trạch nhắc tới chuyện cũ đã khiến anh ngơ ngác, vốn dĩ không kịp để giải thích gì cả.
Suy cho cùng cũng là người mà bản thân mình thật lòng yêu thương, cho dù đã qua ba năm rồi nhưng mà mỗi lần nhắc tới, Thời Ngọc Thao vẫn không kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận được.
Anh nhìn thật sâu vào Đường Du Nhiên, tay cũng nắm chặt tay cô, lúc này mới chậm rãi nói: “Du Nhiên, Khâu Thiếu Trạch nói không sai, anh với cô ấy là thanh mai trúc mã lớn lên từ lúc nhỏ. Cả hai cùng đi học chung tiểu học cho tới lên đại học, vì thế lúc học đại học cũng theo đó mà ở cùng với nhau.”
“Ba năm trước, cô ấy vì muốn phát triển sự nghiệp và ước mơ của mình nên muốn đi nước Mỹ, vì thế cũng đã nhắc tới chuyện chia tay với anh, trong ba năm trời qua bọn anh đều không có liên lạc gì cả.”
Thời Ngọc Thao cũng là một người có niềm kiêu hãnh của riêng mình, từ sau khi bạn gái chia tay để đi Mỹ, anh cũng đã hoàn toàn cắt đứt hết mọi liên lạc với người kia rồi.
“Ba năm trước anh ta nổi tiếng là chung tình, lúc đó không phải kiểu thay bồ như thay áo như bây giờ. Sở dĩ anh ta bị tha hóa như vậy chẳng qua là vì mối tình đầu, cũng là thanh mai trúc mã chia tay anh ta để đi qua Mỹ mà thôi.”
“Đường Du Nhiên, nhất định là cô chưa từng nhìn thấy khoảng thời gian Thời Ngọc Thao thất tình đó đã sa sút và đau khổ như nào đâu. Từ lần đó về sau, anh ta lại bỗng thay đổi tính nết, không ngừng đổi bạn gái mới. À, không đúng, nói đúng hơn là không ngừng đổi bạn tình!”
“Đường Du Nhiên, cô cho rằng mối tình mấy tháng ngắn ngủi đó của mình với Thời Ngọc Thao có thể sánh được với mối tình hai mươi mấy năm của anh ta với tình đầu đó sao.”
Advertisement
“Thời Ngọc Thao yêu mối tình đầu của anh ta như thế, nói không chừng bây giờ anh ta đối xử tốt với cô như thế chẳng qua là vì muốn để cô đóng thế vị trí của người kia mà thôi.”
Khâu Thiếu Trạch vừa dứt lời, Đường Du Nhiên đã không thể khống chế bước chân thoáng lùi lại mấy bước.
Hô hấp của cô khó khăn, chỉ cảm thấy tim như bị ai đó dùng tay bóp chặt lấy, buồn bực đến khó chịu.
Advertisement
Cho dù cô có cố gắng giả vờ bình tĩnh như nào đi nữa thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó vẫn hiện lên vẻ hoảng loạn cùng rối rắm.
Ánh mắt cũng không tự chủ được mà nhìn sang Thời Ngọc Thao ở bên cạnh.
Đường Du Nhiên cho rằng anh sẽ phản bác lại lời của Khâu Thiếu Trạch, nhưng mà chỉ thấy anh im lặng không nói gì, hàng lông mày chỉ đang nhíu chặt lại.
Lúc Thời Ngọc Thao nghe được Khâu Thiếu Trạch khui lại chuyện cũ, cả người cũng run lên, một lúc sau đó mới bình tĩnh lại được.
Vốn dĩ thời gian đã qua nhanh vậy rồi, đã qua hơn ba năm.
Đã lâu rồi không có người nào dám nhắc tới chuyện đó ở trước mặt của anh nữa.
Nghĩ tới đây, ánh mắt sâu hoắm đó của Thời Ngọc Thao lại bỗng xuất hiện cơn tức tối. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Khâu Thiếu Trạch, thoáng gầm lên cảnh cáo: “Khâu Thiếu Trạch! Mày đủ rồi đó, bớt gây chia rẽ lại đi.”
“Người đâu, mau lôi thằng điên Khâu Thiếu Trạch này ra ngoài!”
Đường Du Nhiên nhìn dáng vẻ của Thời Ngọc Thao hiện tại rõ ràng chính là thẹn quá hóa giận.
Điều đó chứng tỏ bây giờ trong lòng của anh quả nhiên vẫn còn chưa quên được mối tình đầu đó của mình.
Trong phút chốc, Đường Du Nhiên cảm thấy tim mình như rơi xuống vực, cả người cũng bị rớt xuống hố băng. Rõ ràng là ngày hè nắng nóng nhưng khắp cả người cô lại đang rất lạnh lẽo.
Hai người gác ngục đứng ở ngoài cửa nghe tiếng Thời Ngọc Thao gọi xong đã lập tức mở cửa bước vào, nhìn thấy sắc mặt của anh rất khó coi, hai người canh gác đó vội vã đỡ lấy Khâu Thiếu Trạch mà lôi mạnh ra ngoài.
Khâu Thiếu Trạch giãy giụa, ánh mắt nham hiểm lại phóng về phía hai người Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao ở đây, còn hung hăng mắng chửi tới: “Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên, khốn khiếp như các người sẽ không có kết quả tốt đâu!”
“Đường Du Nhiên, con đàn bà đê tiện, tôi chờ xem cảnh cô bị Thời Ngọc Thao vứt bỏ đó, ha ha ha ha!”
Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao vẫn đứng yên tại đó, Khẩu Thiếu Trạch bị mang đi rồi nhưng mà những lời nói sắc bén đó của anh ta lại vẫn cứ oang oang ở bên tai của Đường Du Nhiên: “Đường Du Nhiên, con đàn bà đê tiện, tôi chờ xem cảnh cô bị Thời Ngọc Thao vứt bỏ!”
Không hiểu sao, trong lòng cô lại thoáng rùng mình một cái.
“Du Nhiên, chúng ta trở về thôi.” Thời Ngọc Thao quay mặt về phía Đường Du Nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng này, hàng lông mày vẫn đang nhíu chặt, rõ ràng là đang có hơi mất tập trung.
Đường Du Nhiên thấy người kia không có chút gì gọi là muốn giải thích, trong lòng lại có cảm giác như bị nghìn cây kim đâm vào đau nhói. Cô theo bản năng rụt tay lại, thoát khỏi cái nắm tay của người kia.
Thời Ngọc Thao cảm thấy bàn tay trống trãi, ngơ ngác mấy giây lại bừng tỉnh duỗi tay qua muốn nắm tay của Đường Du Nhiên, nhưng người kia lại nhanh chân bước ra bên ngoài, trực tiếp tránh né cái duỗi tay đó của anh.
Cả hai người im lặng một trước một sau mà đi ra khỏi trại tạm giam, rõ ràng nửa tiếng trước lúc hai người tới đây còn cùng nhau nắm tay đi chung, bây giờ lại có một khoảng cách vô hình nào đó rồi.
Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao người trước kẻ sau đi lên xe, nhìn thấy anh khởi động xe muốn lái về hướng biệt thự Đế Đình, cô lại lên tiếng: “Thời Ngọc Thao, chở em tới chung cư lúc trước em ở đi, tạm thời em vẫn sẽ không dọn tới chỗ của anh ở đâu.”
Thời Ngọc Thao nghe Đường Du Nhiên nói thế lại nhíu chặt lông mày, anh lái xe tấp vào lề đường rồi dừng lại, sau đó xoay người nhìn Đường Du Nhiên đang ngồi ở ghế phụ mà nói: “Du Nhiên, không phải trước đó chúng ta đã nói xong hết rồi sao?”
Đường Du Nhiên nhìn đôi mắt sâu hoắm đó của anh, viền mắt cô có chút ửng đỏ: “Xin lỗi, trước đó em chưa cân nhắc kỹ lưỡng, bây giờ em đổi ý rồi, em cảm thấy hiện tại chúng ta nên bình tĩnh một chút thì tốt hơn.”
Có lẽ là vì Đường Du Nhiên đã cùng chung sống với Khẩu Thiếu Trạch, đã quá mệt mỏi với việc sống chung rồi, cho nên hiện tại rất sợ mình lại phải rơi vào hoàn cảnh đó lần nữa.
Bây giờ đầu óc của cô rất rối rắm, bên tai liên tục vang vọng tới mấy lời nói thấu tim của Khâu Thiếu Trạch.
Thời Ngọc Thao nghe Đường Du Nhiên nói thế, đôi mắt lại chìm sâu xuống đôi chút. Anh nhìn chằm chằm cô, phút chốc lại đột ngột đưa tay nắm thật chặt tay của cô.
Đường Du Nhiên có hơi sửng sốt, lại theo bản năng mà vùng vẫy ra nhưng không thoát ra được, bên tai cũng đồng thời vang lên giọng nói ấm áp của Thời Ngọc Thao: “Du Nhiên, là bởi vì những lời mà Khâu Thiếu Trạch nói có đúng vậy không?”
Thời Ngọc Thao hỏi xong cũng không kịp đợi Đường Du Nhiên trả lời đã tiếp tục nói: “Du Nhiên, xin lỗi, lẽ ra anh nên giải thích với em chuyện mà Khâu Thiếu Trạch đã nói.”
Không phải anh không muốn giải thích với Đường Du Nhiên, nhưng mà là vì vừa lúc nghe Khâu Thiếu Trạch nhắc tới chuyện cũ đã khiến anh ngơ ngác, vốn dĩ không kịp để giải thích gì cả.
Suy cho cùng cũng là người mà bản thân mình thật lòng yêu thương, cho dù đã qua ba năm rồi nhưng mà mỗi lần nhắc tới, Thời Ngọc Thao vẫn không kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận được.
Anh nhìn thật sâu vào Đường Du Nhiên, tay cũng nắm chặt tay cô, lúc này mới chậm rãi nói: “Du Nhiên, Khâu Thiếu Trạch nói không sai, anh với cô ấy là thanh mai trúc mã lớn lên từ lúc nhỏ. Cả hai cùng đi học chung tiểu học cho tới lên đại học, vì thế lúc học đại học cũng theo đó mà ở cùng với nhau.”
“Ba năm trước, cô ấy vì muốn phát triển sự nghiệp và ước mơ của mình nên muốn đi nước Mỹ, vì thế cũng đã nhắc tới chuyện chia tay với anh, trong ba năm trời qua bọn anh đều không có liên lạc gì cả.”
Thời Ngọc Thao cũng là một người có niềm kiêu hãnh của riêng mình, từ sau khi bạn gái chia tay để đi Mỹ, anh cũng đã hoàn toàn cắt đứt hết mọi liên lạc với người kia rồi.
Tác giả :
Viên Mãn