Cám Dỗ Ngoại Tình
Chương 152
Đường Du Nhiên trước giờ rất hiếm khi chủ động hôn môi Thời Ngọc Thao, hiện tại dù động tác có hơi ngây ngô, nhưng mà lại khiến người bên đây vô cùng kích động.
Bởi trước đây lúc cả hai người hôn môi, toàn bộ đều là Thời Ngọc Thao chủ động, Đường Du Nhiên chỉ cần không đẩy ra đã là tốt lắm rồi.
Đây là lần đầu tiên cô ngây ngô chủ động phối hợp như vậy, thậm chí còn thân mật vòng qua cổ của anh, lặng lẽ nhón chân, dáng vẻ trông rất quyết tâm muốn có được thứ mình muốn.
Vốn dĩ lúc ở trước mặt Đường Du Nhiên thì Thời Ngọc Thao đã càn rỡ lắm rồi, huống hồ khoảng thời gian này anh lại đã ăn chay rất lâu.
Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu lại còn ngoan ngoãn như này của Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao chỉ cảm thấy máu nóng đang cuộn trào khắp cả người.
Advertisement
Từng tế bào trên cơ thể đều đang cùng gào thét muốn chiếm lấy Đường Du Nhiên, đánh dấu chủ quyền trên người cô, để cô hoàn toàn thuộc về một mình anh mà thôi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Thời Ngọc Thao tối sầm lại, sau đó thoáng tách môi khỏi đôi môi đã có chút sưng đỏ của Đường Du Nhiên, hai tay anh trực tiếp luồng ngang người bế cô lên.
Người ở đây bị hành động bất ngờ của anh làm hoảng loạn, lại sợ mình bị rơi xuống mà duỗi tay ôm lấy cổ của anh.
Đối diện với ánh mắt u ám của Thời Ngọc Thao, tim Đường Du Nhiên đập loạn, gò má lại càng thêm đỏ ửng, xấu hổ ngập ngừng nói: “Thời Ngọc Thao… Anh làm gì vậy… Mau thả em xuống!”
Advertisement
Dì Linh còn đang ở trong bếp, chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy bọn họ trong tư thế như này.
Đường Du Nhiên trời sinh da mặt rất mỏng, sợ nhất là bị người ngoài nhìn thấy hành động thân mật thái quá như này.
Huống chi, vết thương trên người của Thời Ngọc Thao vẫn còn chưa khỏi.
Nhớ tới chuyện trên cánh tay và bắp đùi của anh đều bị súng bắn, Đường Du Nhiên lại càng khẩn trương hơn, nhìn người kia lo lắng nói: “Thời Ngọc Thao, anh mau thả em xuống đi… Vết thương của anh còn chưa khỏi… Em nặng như vậy, anh bế đi sẽ làm động tới vết thương mất. Anh mau thả em xuống đi…”
Vừa nói, Đường Du Nhiên lại không ngừng giãy giụa.
Nhưng không ngờ cô càng giãy giụa, Thời Ngọc Thao lại càng ôm chặt cô hơn. Đường Du Nhiên hoàn toàn không thể thoát được.
“Ngoan, giữ yên nào. Em không động đậy thì anh mới càng dễ bế hơn.” Thời Ngọc Thao cúi đầu nhìn Đường Du Nhiên trong lồng ngực mình khẽ cười, sau đó ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ trên lầu hai.
Nhìn thấy người kia vẫn còn đang vùng vẫy, Thời Ngọc Thao khẽ nói: “Nếu em không giãy giụa, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của anh, vậy thì vết thương ở ngực của anh sẽ không bị động mà chảy máu.”
Đường Du Nhiên vừa nghe anh nói như thế đã sợ mình cứ giãy giụa sẽ làm động tới vết thương của anh, cho nên lập tức yên lặng không vùng vẫy nữa.
Mặt cô có hơi đỏ, ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi anh: “Thời Ngọc Thao… Anh vẫn nên thả em xuống đi… Lỡ như thật sự làm động tới vết thương của anh thì làm sao đây…”
Thời Ngọc Thao không thèm nhìn đường đi, chỉ nhìn Đường Du Nhiên mà khẽ nói: “Không biết nữa, nếu em lo lắng thì đợi tý nữa anh cởi quần áo ra kiểm tra cho em!”
Câu này của anh vừa nghe qua thật sự không cảm thấy có vấn đề gì… Nhưng mà nghĩ kỹ thì lại thấy có hàm ý rất sâu xa.
Cởi quần áo rồi kiểm tra cho em… Mấy lời lẽ này, quả thật càng nghĩ càng thấy đen tối mà.
Mặt Đường Du Nhiên vốn đang đỏ nay lại càng đỏ hơn, cô không dám nhìn Thời Ngọc Thao, vội vàng dời ánh mắt sang nơi khác, thậm chí còn không dám nói câu nào. Cả hai cứ thế mà đi, Đường Du Nhiên cảm thấy não của mình cũng sắp bị nhiệt độ cơ thể của Thời Ngọc Thao ủ nóng đến mơ màng cả rồi.
Đợi đến khi đầu óc tỉnh táo lại được một chút, cô mới bất giác nhận ra mình đã được người kia bế vào trong phòng ngủ.
Không chỉ có thế, cô còn bị cả người khô nóng của anh đè lên phía trên.
Đường Du Nhiên chỉ cảm thấy mặt của mình cũng sắp bỏng đến nổ tung rồi.
Cô khẽ cắn môi, có hơi bối rối nhìn Thời Ngọc Thao, theo bản năng duỗi tay đẩy người phía trên ra một chút: “Thời Ngọc Thao… Anh, anh làm gì vậy… Mau đứng lên, đừng đè em nữa… Em không thở được…”
Thời Ngọc Thao thoáng chống hai tay đẩy người mình lên, đôi mắt u ám vẫn nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên, giống như chó sói nhắm trúng con mồi chờ đợi thời khắc đi săn.
Đường Du Nhiên bị ánh mắt như có mê lực quyến rũ đó của anh nhìn chằm chằm như thế, cảm thấy cả người đều sắp bị nhìn đến bỏng cả rồi.
Tim cũng không đập bình thường được nữa, cô khẽ mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Thời Ngọc Thao áp sát tới.
Những lời nói đều bị chặn lại trong cổ họng, ánh mắt sững sốt mông lung nhìn khuôn mặt người kia đang gần trong gang tấc.
Đầu óc cô trống rỗng, hết thảy những âm thanh còn nghe được chỉ là tiếng tim mình đập rất nhanh.
Ngay cả hô hấp cũng theo bản năng mà dừng lại. Trong một thoáng, Đường Du Nhiên cảm thấy trái tim bên trong lồng ngực trái đó như muốn nhảy ra khỏi yết hầu.
Khoảng cách giữa cả hai thật sự quá gần, gần đến nỗi hít thở chung một bầu không khí vô cùng ám muội.
Ngập tràn bên cánh mũi của Đường Du Nhiên đều là hơi thở thơm mát mạnh mẽ của Thời Ngọc Thao.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, Đường Du Nhiên có thể nhìn thấy ánh mắt ngập tràn dục vọng không hề che giấu của Thời Ngọc Thao, hai tay cô đặt bên giường không tự chủ được mà khẽ siết chặt lấy ga giường.
Miệng lại lắp ba lắp bắp nói: “Thời… Thời Ngọc… Thời Ngọc Thao… Anh, anh muốn làm, làm gì…”
Thời Ngọc Thao nhìn khuôn mặt đỏ ửng đó của Đường Du Nhiên, nhìn dáng vẻ ấp úng căng thẳng đó lại chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Một trái tim lạnh lùng như băng tuyết lại vào đúng lúc này mà tan chảy ra, chỉ hận không thể ngậm lấy cô trong miệng mà chiều chuộng, mân mê một phen.
Anh nhịn không được lại mổ một cái lên đôi môi đã bị hôn sưng đỏ của Đường Du Nhiên, nụ hôn lại lập tức di chuyển sang chỗ khác, mổ một cái nữa lên thái dương của cô, sau đó lại hôn một cái nữa lên vành tai nhạy cảm của người kia.
Hôn tới hôn lui một lúc, Thời Ngọc Thao vẫn thấy chưa đủ lại còn cố ý tách môi mình ra, hé miệng bắt đầu **** *** rồi gặm cắn.
Vành tai vốn là nơi nhạy cảm của Đường Du Nhiên, cô có thể cảm nhận được sự khô nóng cùng ướt át bên trong khoang miệng của Thời Ngọc Thao.
Cô cảm thấy đầu óc mình tê dại.
Nếu không phải là đang cắn chặt môi, vừa nãy bị Thời Ngọc Thao vừa hôn vừa cắn, cô đã rên lên mất rồi.
Bị anh đùa bỡn một lượt, da thịt trắng muốt của Đường Du Nhiên lại nổi lên những đốm xanh đỏ đầy mê ly.
Cứ nhất định phải là lúc dục vọng trong người tăng cao, giọng nói của Thời Ngọc Thao đều sẽ biến thành kiểu trầm đục đầy gợi cảm, từng đợt một vang lên bên tai của Đường Du Nhiên: “Du Nhiên, anh còn muốn em, anh muốn em, muốn toàn bộ cơ thể em từ trong ra ngoài đều thuộc về anh.”
Bởi trước đây lúc cả hai người hôn môi, toàn bộ đều là Thời Ngọc Thao chủ động, Đường Du Nhiên chỉ cần không đẩy ra đã là tốt lắm rồi.
Đây là lần đầu tiên cô ngây ngô chủ động phối hợp như vậy, thậm chí còn thân mật vòng qua cổ của anh, lặng lẽ nhón chân, dáng vẻ trông rất quyết tâm muốn có được thứ mình muốn.
Vốn dĩ lúc ở trước mặt Đường Du Nhiên thì Thời Ngọc Thao đã càn rỡ lắm rồi, huống hồ khoảng thời gian này anh lại đã ăn chay rất lâu.
Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu lại còn ngoan ngoãn như này của Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao chỉ cảm thấy máu nóng đang cuộn trào khắp cả người.
Advertisement
Từng tế bào trên cơ thể đều đang cùng gào thét muốn chiếm lấy Đường Du Nhiên, đánh dấu chủ quyền trên người cô, để cô hoàn toàn thuộc về một mình anh mà thôi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Thời Ngọc Thao tối sầm lại, sau đó thoáng tách môi khỏi đôi môi đã có chút sưng đỏ của Đường Du Nhiên, hai tay anh trực tiếp luồng ngang người bế cô lên.
Người ở đây bị hành động bất ngờ của anh làm hoảng loạn, lại sợ mình bị rơi xuống mà duỗi tay ôm lấy cổ của anh.
Đối diện với ánh mắt u ám của Thời Ngọc Thao, tim Đường Du Nhiên đập loạn, gò má lại càng thêm đỏ ửng, xấu hổ ngập ngừng nói: “Thời Ngọc Thao… Anh làm gì vậy… Mau thả em xuống!”
Advertisement
Dì Linh còn đang ở trong bếp, chỉ cần quay đầu lại sẽ nhìn thấy bọn họ trong tư thế như này.
Đường Du Nhiên trời sinh da mặt rất mỏng, sợ nhất là bị người ngoài nhìn thấy hành động thân mật thái quá như này.
Huống chi, vết thương trên người của Thời Ngọc Thao vẫn còn chưa khỏi.
Nhớ tới chuyện trên cánh tay và bắp đùi của anh đều bị súng bắn, Đường Du Nhiên lại càng khẩn trương hơn, nhìn người kia lo lắng nói: “Thời Ngọc Thao, anh mau thả em xuống đi… Vết thương của anh còn chưa khỏi… Em nặng như vậy, anh bế đi sẽ làm động tới vết thương mất. Anh mau thả em xuống đi…”
Vừa nói, Đường Du Nhiên lại không ngừng giãy giụa.
Nhưng không ngờ cô càng giãy giụa, Thời Ngọc Thao lại càng ôm chặt cô hơn. Đường Du Nhiên hoàn toàn không thể thoát được.
“Ngoan, giữ yên nào. Em không động đậy thì anh mới càng dễ bế hơn.” Thời Ngọc Thao cúi đầu nhìn Đường Du Nhiên trong lồng ngực mình khẽ cười, sau đó ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ trên lầu hai.
Nhìn thấy người kia vẫn còn đang vùng vẫy, Thời Ngọc Thao khẽ nói: “Nếu em không giãy giụa, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của anh, vậy thì vết thương ở ngực của anh sẽ không bị động mà chảy máu.”
Đường Du Nhiên vừa nghe anh nói như thế đã sợ mình cứ giãy giụa sẽ làm động tới vết thương của anh, cho nên lập tức yên lặng không vùng vẫy nữa.
Mặt cô có hơi đỏ, ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi anh: “Thời Ngọc Thao… Anh vẫn nên thả em xuống đi… Lỡ như thật sự làm động tới vết thương của anh thì làm sao đây…”
Thời Ngọc Thao không thèm nhìn đường đi, chỉ nhìn Đường Du Nhiên mà khẽ nói: “Không biết nữa, nếu em lo lắng thì đợi tý nữa anh cởi quần áo ra kiểm tra cho em!”
Câu này của anh vừa nghe qua thật sự không cảm thấy có vấn đề gì… Nhưng mà nghĩ kỹ thì lại thấy có hàm ý rất sâu xa.
Cởi quần áo rồi kiểm tra cho em… Mấy lời lẽ này, quả thật càng nghĩ càng thấy đen tối mà.
Mặt Đường Du Nhiên vốn đang đỏ nay lại càng đỏ hơn, cô không dám nhìn Thời Ngọc Thao, vội vàng dời ánh mắt sang nơi khác, thậm chí còn không dám nói câu nào. Cả hai cứ thế mà đi, Đường Du Nhiên cảm thấy não của mình cũng sắp bị nhiệt độ cơ thể của Thời Ngọc Thao ủ nóng đến mơ màng cả rồi.
Đợi đến khi đầu óc tỉnh táo lại được một chút, cô mới bất giác nhận ra mình đã được người kia bế vào trong phòng ngủ.
Không chỉ có thế, cô còn bị cả người khô nóng của anh đè lên phía trên.
Đường Du Nhiên chỉ cảm thấy mặt của mình cũng sắp bỏng đến nổ tung rồi.
Cô khẽ cắn môi, có hơi bối rối nhìn Thời Ngọc Thao, theo bản năng duỗi tay đẩy người phía trên ra một chút: “Thời Ngọc Thao… Anh, anh làm gì vậy… Mau đứng lên, đừng đè em nữa… Em không thở được…”
Thời Ngọc Thao thoáng chống hai tay đẩy người mình lên, đôi mắt u ám vẫn nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên, giống như chó sói nhắm trúng con mồi chờ đợi thời khắc đi săn.
Đường Du Nhiên bị ánh mắt như có mê lực quyến rũ đó của anh nhìn chằm chằm như thế, cảm thấy cả người đều sắp bị nhìn đến bỏng cả rồi.
Tim cũng không đập bình thường được nữa, cô khẽ mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Thời Ngọc Thao áp sát tới.
Những lời nói đều bị chặn lại trong cổ họng, ánh mắt sững sốt mông lung nhìn khuôn mặt người kia đang gần trong gang tấc.
Đầu óc cô trống rỗng, hết thảy những âm thanh còn nghe được chỉ là tiếng tim mình đập rất nhanh.
Ngay cả hô hấp cũng theo bản năng mà dừng lại. Trong một thoáng, Đường Du Nhiên cảm thấy trái tim bên trong lồng ngực trái đó như muốn nhảy ra khỏi yết hầu.
Khoảng cách giữa cả hai thật sự quá gần, gần đến nỗi hít thở chung một bầu không khí vô cùng ám muội.
Ngập tràn bên cánh mũi của Đường Du Nhiên đều là hơi thở thơm mát mạnh mẽ của Thời Ngọc Thao.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, Đường Du Nhiên có thể nhìn thấy ánh mắt ngập tràn dục vọng không hề che giấu của Thời Ngọc Thao, hai tay cô đặt bên giường không tự chủ được mà khẽ siết chặt lấy ga giường.
Miệng lại lắp ba lắp bắp nói: “Thời… Thời Ngọc… Thời Ngọc Thao… Anh, anh muốn làm, làm gì…”
Thời Ngọc Thao nhìn khuôn mặt đỏ ửng đó của Đường Du Nhiên, nhìn dáng vẻ ấp úng căng thẳng đó lại chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Một trái tim lạnh lùng như băng tuyết lại vào đúng lúc này mà tan chảy ra, chỉ hận không thể ngậm lấy cô trong miệng mà chiều chuộng, mân mê một phen.
Anh nhịn không được lại mổ một cái lên đôi môi đã bị hôn sưng đỏ của Đường Du Nhiên, nụ hôn lại lập tức di chuyển sang chỗ khác, mổ một cái nữa lên thái dương của cô, sau đó lại hôn một cái nữa lên vành tai nhạy cảm của người kia.
Hôn tới hôn lui một lúc, Thời Ngọc Thao vẫn thấy chưa đủ lại còn cố ý tách môi mình ra, hé miệng bắt đầu **** *** rồi gặm cắn.
Vành tai vốn là nơi nhạy cảm của Đường Du Nhiên, cô có thể cảm nhận được sự khô nóng cùng ướt át bên trong khoang miệng của Thời Ngọc Thao.
Cô cảm thấy đầu óc mình tê dại.
Nếu không phải là đang cắn chặt môi, vừa nãy bị Thời Ngọc Thao vừa hôn vừa cắn, cô đã rên lên mất rồi.
Bị anh đùa bỡn một lượt, da thịt trắng muốt của Đường Du Nhiên lại nổi lên những đốm xanh đỏ đầy mê ly.
Cứ nhất định phải là lúc dục vọng trong người tăng cao, giọng nói của Thời Ngọc Thao đều sẽ biến thành kiểu trầm đục đầy gợi cảm, từng đợt một vang lên bên tai của Đường Du Nhiên: “Du Nhiên, anh còn muốn em, anh muốn em, muốn toàn bộ cơ thể em từ trong ra ngoài đều thuộc về anh.”
Tác giả :
Viên Mãn