Cạm Bẫy Tổng Tài
Chương 130: Làm bạn gái
“Nữ phụ số bốn?” Bạch Cảnh Thụy trong nháy mắt nổi lên hứng thú với chuyện này.
Lâm Thanh Mai gật gù ngầm thừa nhận.
“Nữ phụ số bốn mặc dù phân cảnh rất ít, nhưng lại nắm phân diễn rất quan trọng! Cô thân là thiên sư bắt yêu dù đã giả nam trang rồi mà vẫn bị xem là thần côn. May mắn là được Thái tử xem trọng nên mới có cơ hội ra tay bắt hồ yêu, nhưng đáng tiếc lại chết dưới tay yêu thuật của hồ yêu…” Bạch Cảnh Thụy không cần nhìn kịch bản mà vẫn biết rõ mỗi nhân vật trong phim tròn méo ra sao.
“Anh Thụy trí nhớ anh tốt thật đó!” Lâm Thanh Mai không thể không nể Bạch Cảnh Thụy, nhân vật lớn như anh mà lại để tâm đến những nhân vật tiểu tiết trong phim đến vậy, thật là chuyên nghiệp!
Hiện tại trong giới giải trí, có rất nhiều người xem thường tiểu minh tinh không có kỹ năng diễn xuất, Bạch Cảnh Thụy thực sự là tượng đài gương mẫu trong công nghiệp điện ảnh và truyền hình!
Cập nhật sớm nhất tại CHƯƠNG 130: LÀM BẠN GÁI.
Lâm Thanh Mai tán thưởng thật lòng làm Bạch Cảnh Thụy cảm thấy rất vui vẻ, anh tùy ý nói: “Không có gì to tát, làm diễn viên nếu không nhớ được những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến khả năng diễn xuất, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay, lúc đối diễn với diễn viên khác cũng sẽ ảnh hưởng đến đối phương.”
“Anh Thụy, tôi hiểu rồi!”
Anh nhìn cô một cái: “Cô bây giờ là một người mới, sau này cần phải học rất nhiều, cứ từng bước mà đi.”
Bạch Cảnh Thụy xem như đã đồng ý giúp cô chuyện này, vì chưa nhìn thấy Lâm Thanh Mai diễn thử lần nào, dù có xem trọng cô cách mấy, trong lòng anh ta vẫn có chút lo lắng.
Bạch Cảnh Thụy cùng Lâm Thang Mai bàn về chốc lát cô sẽ cần diễn như thế nào, không lâu sau thợ trang điểm Đông Đông về tới phòng hóa trang.
“Thầy Bạch, anh chuẩn bị xong rồi chứ, chúng ta trang điểm lại một chút đi, diễn xong anh cần phải thay đổi phục trang, hóa trang cũng sẽ thay đổi nhiều đấy.” Đông Đông vừa nói vừa mở hộp dụng cụ ra.
Lâm Thanh Mai lập tức nói: “Anh Thụy, anh cứ hóa trang đi, tôi đi ăn chút gì cái đã, cơm của đoàn tôi ăn đến ngán rồi, tôi đi ăn xiêng nướng ở dưới phố đây!”
Trong lòng Bạch Cảnh Thụy có chút cô đơn, trong phút chốc có cảm tưởng muốn đi ăn cùng cô, nhưng đáng tiếc anh phải đóng phim rồi!
Anh ta cười một tiếng: “Nếu tiện thì cô mua giúp tôi một phần xiên thịt về, nghe cô nói tôi cũng muốn ăn.”
“Không vấn đề gì! Thầy Bạch, sau này có cần chân chạy vặt thì cứ kêu tôi! Sau này nếu tôi thực sự có thể đóng phim thì còn rất nhiều chuyện cần anh phải chỉ giáo đó!” Cô nở nụ cười đầy xán lạn tựa như ánh sao sáng trong đêm.
Ngay cả thợ trang điểm Đông Đông cũng híp mắt nói: “Thầy Bạch, sau này nếu cô bé có thể làm diễn viên, chỉ sợ đàn ông trong đoàn không có đêm nào ngon giấc rồi…”
Bạch Cảnh Thụy quét mắt nhìn Đông Đông không lên tiếng, anh ta quay đầu nói với Lâm Thanh Mai: “Đồ ngốc, tôi không cần cô nịnh, nếu có thắc mắc về diễn xuất thì cứ đến hỏi tôi. Cô cũng nên cẩn thận một chút, không thì để Tiểu Thôi đi cùng cô đi?”
Lâm Thanh Mai lấy túi phong bì màu trắng trên ghế sa lon lên, thoải mái nói: “Không cần đâu, chỉ mua có mấy xiêng que thôi mà, anh cứ chờ tôi đem xiêng thịt về cho anh là được!”
Cô vừa đi hai bước thì đột nhiên xoay người trở về: “Anh Thụy, anh có muốn để ớt không?”
Vẻ mặt Lâm Thanh Mai đầy nghiêm túc làm Bạch Cảnh Thụy rất muốn cười, anh suy nghĩ chút rồi nói: “Cứ để đi.”
Chờ cô đi rồi, Đông Đông nhịn không được nói: “Thầy Bạch, anh đối xử với trợ lý Lâm thật sự rất đặc biệt…”
Bạch Cảnh Thụy thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói: “Có sao?”
Đông Đông gật đầu: “Chỉ nhìn cách anh nhìn cô ấy thôi cũng có thể thấy được.”
“Đông Đông, mau trang điểm lẹ đi, đừng để đoàn phim đợi lâu.”
Bạch Cảnh Thụy cố tình đánh trống lãng, Đông Đông thân là bạn của anh ta tất nhiên hiểu rõ anh ta là không muốn nói.
Đông Đông bắt đầu tập trung vào việc trang điểm cho Bạch Cảnh Thụy…
……
Nửa giờ sau, Lâm Thanh Mai đi dạo phố ẩm thực ở trường quay, nhìn hai bên đường quán nào cũng đầy ấp người.
Phần lớn đều là người trong phim trường, có nhân viên, diễn viên quần chúng còn có một vài du khách của phi trường.
Nhiều người mặc phục trang mua đồ ăn vặt trên phố, không khí phố phường rất náo nhiệt và thú vị.
Lâm Thanh Mai còn đang mãi mê suy nghĩ nên mua đồ nướng ở đâu…
Đúng lúc này, có ba người đàn ông đi ra khỏi một nhà hàng cao cấp gần cô, người đội mũ và mang khẩu trang trong sô đó là Tạ Bân.
Tầm mắt hai người cùng lúc gặp nhau.
Đáy mắt Tạ Bân nẩy lên một tia vui vẻ, nhưng ngay sau đó anh làm mặt lạnh đi lướt qua người Lâm Thanh Mai.
Câu chào hỏi định cất lên của cô đành phải nuốt ngược trở lại.
Kể từ khi Tạ Bân cùng cô ở khách sạn tan rã trong không vui, cô có gặp mặt anh ta hai lần, nhưng lần nào Tạ Bân cũng không thèm để ý đến Lâm Thanh Mai.
Anh ta không còn là chàng trai hay gọi cô là “Chị Thanh Mai” nữa rồi.
Lâm Thanh Mai có chút cảm thán, có lẽ cô đã thật sự tổn thương lòng tự trọng của Tạ Bân rồi.
Cô không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, mới đi có mười mấy bước, Tạ Bân đã vội vàng chạy đến sau lưng cô.
Anh ta không nói gì chỉ nắm cánh tay Lâm Thanh Mai kéo đi.
Lâm Thanh Mai xoay người thấy người thì quên mất phản kháng, cứ như vậy bị anh ta kéo tay chạy nhanh về phía trước.
Đại khái đi gần năm phút đồng hồ, Tạ Bân kéo cô đến một cái ngõ, bên trong đều là người bản địa, ngay khúc cua có một gốc gây đại thụ cành lá sum xuê.
Tạ Bân kìm Lâm Thanh Mai lên thân cây, anh ta kéo khẩu trang xuống chất vấn: “Chị không có gì muốn nói với tôi sao?”
Lâm Thanh Mai lúng túng dựa lưng vào đại thụ, nhìn gương mặt tuấn tú đang rất tức giận của anh ta, cô nói: “Nói gi đây?”
Vẻ mờ mịt của cô làm Tạ Bân tức đến mức đấm một phát lên thân cây, Lâm Thanh Mai giật mình cô còn tưởng anh ta sẽ đánh cô.
“Lâm Thanh Mai! Chị sắt đá thật đó! Tôi chờ chị mấy ngày liền, chờ chị đến nhận lỗi với tôi, tại sao chị không đến tìm tôi?”
Đối với chất vấn của anh ta, Lâm Thanh Mai nhíu mày hỏi ngược lại: “Sao tôi phải xin lỗi cậu?”
Cô không hiểu vì sao Tạ Bân trong nháy mắt như bong bóng bị xì hơi, anh ta thở dài một hơi: “Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì.”
Anh ta thật sự đã hi vọng rằng cô sẽ nói với anh ta rằng, cô sai rồi cô không nên từ chối anh, cô sẽ nghĩ đến việc chấp nhận anh ta, cũng sẽ không vì lý do tuổi tác mà từ chối anh nữa!
“Tạ Bân, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ mãi là chị Thanh Mai của cậu.” Lời cô có thể nói cũng chỉ có câu này.
Tạ Bân đột nhiên nổi giận đùng đùng: “Tôi không muốn chị làm chị của tôi! Không lẽ chị không hiểu sao? Tôi muốn chị làm bạn gái của tôi! Là bạn gái đấy chị hiểu không!”
Mấy ngày nay ở đoàn phim đang truyền scandal giữa Lâm Thanh Mai cùng với Bạch Cảnh Thụy, anh ta không muốn biết cũng không được.
Trên mạng còn có hai nhóm người hâm mộ đấu đá lẫn nhau, fan hâm mộ Bạch Cảnh Thụy châm biếm Tạ Bân bị Lâm Thanh Mai đá, fan Tạ Bân lập tức mắng Lâm Thanh Mai là xe công cộng!
Còn một nhóm khác không phân phe ta hay phe địch không ngừng cào phím công kích cả Tạ Bân cùng Lâm Thanh Mai, chỉ có mình Bạch Cảnh Thụy không những không bị vạ lây mà còn được ca tụng là một đóa hoa sen Thiên Sơn.
Bạch Cảnh Thụy không mở tài khoản công khai, có muốn mắng anh cũng không tìm được chỗ thích hợp.
Lâm Thanh Mai đã lâu không lướt Weibo nên không biết rằng người hâm mộ của cô đã lên đến hai triệu người chỉ vì ngày đó cô bị sốt!
Tạ Bân bất thình lình thổ lộ làm Lâm Thanh Mai cứng đờ cả người, trong lòng cô mơ hồ biết Tạ Bân thích cô.
Nhưng không nghĩ rằng Tạ Bân sẽ thật sự nói ra.
“Thanh Mai chị nói tôi biết đi, quan hệ giữa chị với Bạch Cảnh Thụy trên mạng nói là thật sao?” Ánh mắt Tạ Bân đầy căng thẳng nhìn cô chằm chằm.
Lâm Thanh Mai cười một tiếng: “Cậu còn hỏi tôi đó có thật không? Trên mạng cũng đồn là tôi với cậu ngủ chung với nhau đấy!”
Mặc dù cô không trả lời thẳng, lại làm Tạ Bân có chút thả lỏng, anh ta hỏi tiếp: “Mấy ngày chị bệnh tôi có đến bệnh viện thăm chị, nhưng mỗi lần đến đều thấy Bạch Cảnh Thụy ở cạnh chị nên tôi không vào được.”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Ánh mắt anh ta nhu hòa hơn: “Thật ra hai ngày nay tôi rất muốn đến tìm chị, nhưng lòng tự trọng đáng buồn cười của tôi lại ngăn tôi lại!”
Cô nghe giọng điệu tự giễu của anh ta, trong lòng có chút buồn phiền.
Kỳ thực yêu một người không hề sai, nhưng chỉ hi vọng người Tạ Bân yêu không phải là cô.
Bởi vì cô chỉ có một trái tim, bên trong chỉ có thể chứa một người mà thôi.
Trong lòng cô đã có Lập Gia Khiêm, nên không thể chứa thêm một người nào khác được.
Lâm Thanh Mai một mực yên lặng làm Tạ Bân thấy bất lực vô cùng, anh ta không cam lòng hỏi: “Thanh Mai, chị đừng nói tuổi tác của tôi không thích hợp làm bạn trai của chị nữa! Cho tôi một cơ hội đi?”
Tiếp nhận người yêu mình thì cần phải có dũng khí, mà từ chối một người yêu mình sao lại không cần dũng khí được?
“Tạ Bân, chúng ta không hợp đâu…”
Anh ta năm lấy cánh tay cô lớn tiếng hỏi: “Chị chưa thử lần nào sao biết được chúng ta có thích hợp hay không?”
Lần thứ hai nghe Lâm Thanh Mai từ chối, lý trí của anh ta trong nháy mắt mất khống chế.
Trái tim của anh ta hoàn toàn bùng nổ khi gặp cô gái mình yêu!
Anh ta không thể làm bộ được nữa, anh ta cũng không phải là loại người khiêm tốn!
Lâm Thanh Mai thấy Tạ Bân có chút kích động, trong lòng có chút sốt sắng, cô giữ bình tĩnh nói: “Tôi đã có người mình thích rồi.”
Đôi mắt màu hổ phách của anh ta trong chớp mắt xuất hiện một tia lệ khí, lạnh lùng hỏi: “Người đó là ai?”
Lâm Thanh Mai gật gù ngầm thừa nhận.
“Nữ phụ số bốn mặc dù phân cảnh rất ít, nhưng lại nắm phân diễn rất quan trọng! Cô thân là thiên sư bắt yêu dù đã giả nam trang rồi mà vẫn bị xem là thần côn. May mắn là được Thái tử xem trọng nên mới có cơ hội ra tay bắt hồ yêu, nhưng đáng tiếc lại chết dưới tay yêu thuật của hồ yêu…” Bạch Cảnh Thụy không cần nhìn kịch bản mà vẫn biết rõ mỗi nhân vật trong phim tròn méo ra sao.
“Anh Thụy trí nhớ anh tốt thật đó!” Lâm Thanh Mai không thể không nể Bạch Cảnh Thụy, nhân vật lớn như anh mà lại để tâm đến những nhân vật tiểu tiết trong phim đến vậy, thật là chuyên nghiệp!
Hiện tại trong giới giải trí, có rất nhiều người xem thường tiểu minh tinh không có kỹ năng diễn xuất, Bạch Cảnh Thụy thực sự là tượng đài gương mẫu trong công nghiệp điện ảnh và truyền hình!
Cập nhật sớm nhất tại CHƯƠNG 130: LÀM BẠN GÁI.
Lâm Thanh Mai tán thưởng thật lòng làm Bạch Cảnh Thụy cảm thấy rất vui vẻ, anh tùy ý nói: “Không có gì to tát, làm diễn viên nếu không nhớ được những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến khả năng diễn xuất, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay, lúc đối diễn với diễn viên khác cũng sẽ ảnh hưởng đến đối phương.”
“Anh Thụy, tôi hiểu rồi!”
Anh nhìn cô một cái: “Cô bây giờ là một người mới, sau này cần phải học rất nhiều, cứ từng bước mà đi.”
Bạch Cảnh Thụy xem như đã đồng ý giúp cô chuyện này, vì chưa nhìn thấy Lâm Thanh Mai diễn thử lần nào, dù có xem trọng cô cách mấy, trong lòng anh ta vẫn có chút lo lắng.
Bạch Cảnh Thụy cùng Lâm Thang Mai bàn về chốc lát cô sẽ cần diễn như thế nào, không lâu sau thợ trang điểm Đông Đông về tới phòng hóa trang.
“Thầy Bạch, anh chuẩn bị xong rồi chứ, chúng ta trang điểm lại một chút đi, diễn xong anh cần phải thay đổi phục trang, hóa trang cũng sẽ thay đổi nhiều đấy.” Đông Đông vừa nói vừa mở hộp dụng cụ ra.
Lâm Thanh Mai lập tức nói: “Anh Thụy, anh cứ hóa trang đi, tôi đi ăn chút gì cái đã, cơm của đoàn tôi ăn đến ngán rồi, tôi đi ăn xiêng nướng ở dưới phố đây!”
Trong lòng Bạch Cảnh Thụy có chút cô đơn, trong phút chốc có cảm tưởng muốn đi ăn cùng cô, nhưng đáng tiếc anh phải đóng phim rồi!
Anh ta cười một tiếng: “Nếu tiện thì cô mua giúp tôi một phần xiên thịt về, nghe cô nói tôi cũng muốn ăn.”
“Không vấn đề gì! Thầy Bạch, sau này có cần chân chạy vặt thì cứ kêu tôi! Sau này nếu tôi thực sự có thể đóng phim thì còn rất nhiều chuyện cần anh phải chỉ giáo đó!” Cô nở nụ cười đầy xán lạn tựa như ánh sao sáng trong đêm.
Ngay cả thợ trang điểm Đông Đông cũng híp mắt nói: “Thầy Bạch, sau này nếu cô bé có thể làm diễn viên, chỉ sợ đàn ông trong đoàn không có đêm nào ngon giấc rồi…”
Bạch Cảnh Thụy quét mắt nhìn Đông Đông không lên tiếng, anh ta quay đầu nói với Lâm Thanh Mai: “Đồ ngốc, tôi không cần cô nịnh, nếu có thắc mắc về diễn xuất thì cứ đến hỏi tôi. Cô cũng nên cẩn thận một chút, không thì để Tiểu Thôi đi cùng cô đi?”
Lâm Thanh Mai lấy túi phong bì màu trắng trên ghế sa lon lên, thoải mái nói: “Không cần đâu, chỉ mua có mấy xiêng que thôi mà, anh cứ chờ tôi đem xiêng thịt về cho anh là được!”
Cô vừa đi hai bước thì đột nhiên xoay người trở về: “Anh Thụy, anh có muốn để ớt không?”
Vẻ mặt Lâm Thanh Mai đầy nghiêm túc làm Bạch Cảnh Thụy rất muốn cười, anh suy nghĩ chút rồi nói: “Cứ để đi.”
Chờ cô đi rồi, Đông Đông nhịn không được nói: “Thầy Bạch, anh đối xử với trợ lý Lâm thật sự rất đặc biệt…”
Bạch Cảnh Thụy thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói: “Có sao?”
Đông Đông gật đầu: “Chỉ nhìn cách anh nhìn cô ấy thôi cũng có thể thấy được.”
“Đông Đông, mau trang điểm lẹ đi, đừng để đoàn phim đợi lâu.”
Bạch Cảnh Thụy cố tình đánh trống lãng, Đông Đông thân là bạn của anh ta tất nhiên hiểu rõ anh ta là không muốn nói.
Đông Đông bắt đầu tập trung vào việc trang điểm cho Bạch Cảnh Thụy…
……
Nửa giờ sau, Lâm Thanh Mai đi dạo phố ẩm thực ở trường quay, nhìn hai bên đường quán nào cũng đầy ấp người.
Phần lớn đều là người trong phim trường, có nhân viên, diễn viên quần chúng còn có một vài du khách của phi trường.
Nhiều người mặc phục trang mua đồ ăn vặt trên phố, không khí phố phường rất náo nhiệt và thú vị.
Lâm Thanh Mai còn đang mãi mê suy nghĩ nên mua đồ nướng ở đâu…
Đúng lúc này, có ba người đàn ông đi ra khỏi một nhà hàng cao cấp gần cô, người đội mũ và mang khẩu trang trong sô đó là Tạ Bân.
Tầm mắt hai người cùng lúc gặp nhau.
Đáy mắt Tạ Bân nẩy lên một tia vui vẻ, nhưng ngay sau đó anh làm mặt lạnh đi lướt qua người Lâm Thanh Mai.
Câu chào hỏi định cất lên của cô đành phải nuốt ngược trở lại.
Kể từ khi Tạ Bân cùng cô ở khách sạn tan rã trong không vui, cô có gặp mặt anh ta hai lần, nhưng lần nào Tạ Bân cũng không thèm để ý đến Lâm Thanh Mai.
Anh ta không còn là chàng trai hay gọi cô là “Chị Thanh Mai” nữa rồi.
Lâm Thanh Mai có chút cảm thán, có lẽ cô đã thật sự tổn thương lòng tự trọng của Tạ Bân rồi.
Cô không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, mới đi có mười mấy bước, Tạ Bân đã vội vàng chạy đến sau lưng cô.
Anh ta không nói gì chỉ nắm cánh tay Lâm Thanh Mai kéo đi.
Lâm Thanh Mai xoay người thấy người thì quên mất phản kháng, cứ như vậy bị anh ta kéo tay chạy nhanh về phía trước.
Đại khái đi gần năm phút đồng hồ, Tạ Bân kéo cô đến một cái ngõ, bên trong đều là người bản địa, ngay khúc cua có một gốc gây đại thụ cành lá sum xuê.
Tạ Bân kìm Lâm Thanh Mai lên thân cây, anh ta kéo khẩu trang xuống chất vấn: “Chị không có gì muốn nói với tôi sao?”
Lâm Thanh Mai lúng túng dựa lưng vào đại thụ, nhìn gương mặt tuấn tú đang rất tức giận của anh ta, cô nói: “Nói gi đây?”
Vẻ mờ mịt của cô làm Tạ Bân tức đến mức đấm một phát lên thân cây, Lâm Thanh Mai giật mình cô còn tưởng anh ta sẽ đánh cô.
“Lâm Thanh Mai! Chị sắt đá thật đó! Tôi chờ chị mấy ngày liền, chờ chị đến nhận lỗi với tôi, tại sao chị không đến tìm tôi?”
Đối với chất vấn của anh ta, Lâm Thanh Mai nhíu mày hỏi ngược lại: “Sao tôi phải xin lỗi cậu?”
Cô không hiểu vì sao Tạ Bân trong nháy mắt như bong bóng bị xì hơi, anh ta thở dài một hơi: “Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì.”
Anh ta thật sự đã hi vọng rằng cô sẽ nói với anh ta rằng, cô sai rồi cô không nên từ chối anh, cô sẽ nghĩ đến việc chấp nhận anh ta, cũng sẽ không vì lý do tuổi tác mà từ chối anh nữa!
“Tạ Bân, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ mãi là chị Thanh Mai của cậu.” Lời cô có thể nói cũng chỉ có câu này.
Tạ Bân đột nhiên nổi giận đùng đùng: “Tôi không muốn chị làm chị của tôi! Không lẽ chị không hiểu sao? Tôi muốn chị làm bạn gái của tôi! Là bạn gái đấy chị hiểu không!”
Mấy ngày nay ở đoàn phim đang truyền scandal giữa Lâm Thanh Mai cùng với Bạch Cảnh Thụy, anh ta không muốn biết cũng không được.
Trên mạng còn có hai nhóm người hâm mộ đấu đá lẫn nhau, fan hâm mộ Bạch Cảnh Thụy châm biếm Tạ Bân bị Lâm Thanh Mai đá, fan Tạ Bân lập tức mắng Lâm Thanh Mai là xe công cộng!
Còn một nhóm khác không phân phe ta hay phe địch không ngừng cào phím công kích cả Tạ Bân cùng Lâm Thanh Mai, chỉ có mình Bạch Cảnh Thụy không những không bị vạ lây mà còn được ca tụng là một đóa hoa sen Thiên Sơn.
Bạch Cảnh Thụy không mở tài khoản công khai, có muốn mắng anh cũng không tìm được chỗ thích hợp.
Lâm Thanh Mai đã lâu không lướt Weibo nên không biết rằng người hâm mộ của cô đã lên đến hai triệu người chỉ vì ngày đó cô bị sốt!
Tạ Bân bất thình lình thổ lộ làm Lâm Thanh Mai cứng đờ cả người, trong lòng cô mơ hồ biết Tạ Bân thích cô.
Nhưng không nghĩ rằng Tạ Bân sẽ thật sự nói ra.
“Thanh Mai chị nói tôi biết đi, quan hệ giữa chị với Bạch Cảnh Thụy trên mạng nói là thật sao?” Ánh mắt Tạ Bân đầy căng thẳng nhìn cô chằm chằm.
Lâm Thanh Mai cười một tiếng: “Cậu còn hỏi tôi đó có thật không? Trên mạng cũng đồn là tôi với cậu ngủ chung với nhau đấy!”
Mặc dù cô không trả lời thẳng, lại làm Tạ Bân có chút thả lỏng, anh ta hỏi tiếp: “Mấy ngày chị bệnh tôi có đến bệnh viện thăm chị, nhưng mỗi lần đến đều thấy Bạch Cảnh Thụy ở cạnh chị nên tôi không vào được.”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Ánh mắt anh ta nhu hòa hơn: “Thật ra hai ngày nay tôi rất muốn đến tìm chị, nhưng lòng tự trọng đáng buồn cười của tôi lại ngăn tôi lại!”
Cô nghe giọng điệu tự giễu của anh ta, trong lòng có chút buồn phiền.
Kỳ thực yêu một người không hề sai, nhưng chỉ hi vọng người Tạ Bân yêu không phải là cô.
Bởi vì cô chỉ có một trái tim, bên trong chỉ có thể chứa một người mà thôi.
Trong lòng cô đã có Lập Gia Khiêm, nên không thể chứa thêm một người nào khác được.
Lâm Thanh Mai một mực yên lặng làm Tạ Bân thấy bất lực vô cùng, anh ta không cam lòng hỏi: “Thanh Mai, chị đừng nói tuổi tác của tôi không thích hợp làm bạn trai của chị nữa! Cho tôi một cơ hội đi?”
Tiếp nhận người yêu mình thì cần phải có dũng khí, mà từ chối một người yêu mình sao lại không cần dũng khí được?
“Tạ Bân, chúng ta không hợp đâu…”
Anh ta năm lấy cánh tay cô lớn tiếng hỏi: “Chị chưa thử lần nào sao biết được chúng ta có thích hợp hay không?”
Lần thứ hai nghe Lâm Thanh Mai từ chối, lý trí của anh ta trong nháy mắt mất khống chế.
Trái tim của anh ta hoàn toàn bùng nổ khi gặp cô gái mình yêu!
Anh ta không thể làm bộ được nữa, anh ta cũng không phải là loại người khiêm tốn!
Lâm Thanh Mai thấy Tạ Bân có chút kích động, trong lòng có chút sốt sắng, cô giữ bình tĩnh nói: “Tôi đã có người mình thích rồi.”
Đôi mắt màu hổ phách của anh ta trong chớp mắt xuất hiện một tia lệ khí, lạnh lùng hỏi: “Người đó là ai?”
Tác giả :
Thành Thiếu