Cạm Bẫy Tổng Tài
Chương 113: Thẹn quá hóa giận
Giọng của Lâm Thanh Mai bỗng nâng cao: “Cái gì? Ba tôi sao rồi?”
Trần Hoàng Khôi nghiêm mặt nói: “Chúng ta gặp mặt rồi nói, ở trong điện thoại hai ba câu không nói rõ được, em bây giờ ở đâu? Tôi qua tìm em!”
Bởi vì là có liên quan đến Lâm Tường, Lâm Thanh Mai đoán Lâm Tường chắc là đã tìm Trần Hoàng Khôi, tám phần vẫn có liên quan tới tiền.
Tuy bây giờ rất muộn rồi, cô nam quả nữ ở chung một phòng không thích hợp, nhưng bây giờ người xảy ra chuyện là ba ruột của cô, cô cũng không kiêng kỵ nhiều như vậy.
Lâm Thanh Mai lập tức nói ra địa chỉ mới, Trần Hoàng Khôi nói lập tức tới tìm cô.
Cô nhìn chiếc váy ngủ của mình cảm thấy không thích hợp, lập tức thay bộ đồ thoải mái.
Không đến nửa tiếng, Trần Hoàng Khôi đã đến rồi.
Đợi sau khi anh ta bước vào, Lâm Thanh Mai đi pha cho anh ta ly trà.
Từ sau khi Trần Hoàng Khôi đi vào phòng khách thì cô đã ngửi được mùi rượu trên người anh ta.
“Thanh Mai, cảm ơn em.”
Trần Hoàng Khôi nhìn ly trà đó có một loại tâm trạng bồi hồi, từ sau khi bọn họ ly hôn, anh ta đã rất lâu không có uống được trà cô pha nữa.
Lâm Thanh Mai nhíu mày nói: “Anh tự mình lái xe đến đây?”
Ánh mắt của anh lóe lên có hơi chột dạ, nói chuyện tương đối nhỏ tiếng: “Ừm.”
Trước kia, Lâm Thanh Mai đối với việc Trần Hoàng Khôi uống rượu lái xe thì vô cùng tức giận, lần nào cũng sẽ cãi nhau.
Anh ta chủ động xin lỗi: “Xin lỗi, tôi lại không tuân thủ lời hứa...”
Cô cười nhạt một tiếng: “Bản thân anh không thương tiếc sinh mạng, sự quan tâm của người khác với anh cũng là chuyện vô bổ.”
Trần Hoàng Khôi lập tức đứng dậy đi đến sô pha ngồi xuống, Lâm Thanh Mai có hơi cảnh giác liếc nhìn anh ta.
Anh ta lại ngoan ngoãn ngồi trở lại: “Tôi biết em quan tâm tôi! Tôi thề lần sau sẽ không uống rượu lái xe nữa!”
Nhìn người cả người đầy mùi rượu giơ ba ngón tay lên thề, khóe miệng của Lâm Thanh Mai mang theo sự trào phúng: “Trần Hoàng Khôi, chúng ta vẫn là nói chuyện chính đi, ba tôi có phải là tìm anh mượn tiền không?”
Trần Hoàng Khôi có hơi ngạc nhiên: “Em sao lại biết?”
“Ông ấy trước đó đã mượn 15 tỷ ở chỗ tôi rồi.” Lâm Thanh Mai mặt mày bình tĩnh.
Nghe thấy lời của cô, Trần Hoàng Khôi cầm ly trà thổi một chút rồi uống một ngụm, anh ta sau khi để ly trà xuống thì nói: “Vấn đề mà công ty ba em gặp phải không ít... đơn giản mà nói, ông ấy cần 240 tỷ tiền vốn quay vòng, nếu không không quá một tháng tòa án sẽ phán ông ấy phá sản!”
Lâm Thanh Mai kinh ngạc đứng dậy đi thẳng đến trước bàn ăn, ngồi xuống ở bên cạnh Trần Hoàng Khôi.
Cô mặt mày sửng sốt nói: “Lẽ nào ba tôi hỏi mượn anh 240 tỷ?”
Gò má của Trần Hoàng Khôi sau khi uống rượu thì có hơi đỏ, viền mắt có hơi đỏ, anh ta gật đầu nói: “Không sai, vào hai tiếng trước ông ấy đã gọi điện cho tôi.”
“Lẽ nào anh không nói với ông ấy chúng ta đã ly hôn rồi sao?” Lâm Thanh Mai cảm thấy không hiểu nổi, cô tuy không có ở trước mặt nói cho Lâm Tường biết chuyện cô ly hôn.
Nhưng quê là nơi rất bé, họ hàng xung quanh đều biết cô ly hôn rồi, tin tức rất nhanh thì truyền khắp, không có lý do gì mà Lâm Tường không biết.
Trần Hoàng Khôi chăm chú nhìn cô: “Tôi nói rồi, nhưng tôi cũng nói với ông ấy, tôi đang nghĩ cách theo đuổi lại em...”
Biểu cảm của Lâm Thanh Mai có hơi phức tạp, cô thở dài: “Tôi không phải đã nói với anh rồi sao...”
“Thanh Mai, em có thể từ chối tôi, nhưng em không thể cản tôi yêu em!”
Ánh mắt của anh ta quá bộc trực, khiến Lâm Thanh Mai như ngồi trên kim, tình cảm của Trần Hoàng Khôi cô đã không tiếp tục đáp lại nữa rồi.
Quá khứ thì để nó qua đi, thứ còn sót lại chẳng qua chỉ là hồi ức.
Huống hồ trong lòng cô đã một cái tên mới chiếm cứ: Lập Gia Khiêm.
Thấy cô không đáp lại tình cảm của anh ta, Trần Hoàng Khôi không kìm được đưa tay để lên mu bàn tay cô, nghiêm túc nói: “Thanh Mai, tôi mặc kệ mấy tin tức linh tinh trên mạng đó là thật hay giả, tóm lại tôi vẫn yêu em.”
“Anh đừng nói mấy thứ này nữa... Anh đi đi, chuyện của ba tôi tôi biết rồi, tôi sẽ tự mình nghĩ cách...” Trái tim của Lâm Thanh Mai đều bị chuyện của Lâm Tường làm cho nghiêng trời lệch đất rồi.
Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nếu như Lâm Tường thật sự bị tòa tuyên án phá sản, ông ấy sẽ không thể ngẩng đầu lên được trước tất cả bạn bè thân thiết, đối với người đàn ông đã 50 tuổi như ông ấy mà nói chính là đả kích chí mạng!
Rất có khả năng vợ của Lâm Tường còn sẽ ly hôn với ông ấy, tuy ba của cô lại kết hôn với người phụ nữ khác, nhưng tốt xấu gì năm đó ông ấy và Vương Lệ Hà là ly hôn trong hòa bình, vụ ly hôn không có quá khó coi, hai bên cũng không có đi quá giới hạn làm ra chuyện tai tiếng.
Lâm Thanh Mai không nhẫn tâm nhìn Lâm Tường từng ấy tuổi rồi, còn phải chịu chuyện đau lòng như phá sản ly hôn.
Nhìn thấy cô rơi vào trầm tư và sự lo lắng trong mắt, Trần Hoàng Khôi mỉm cười một tiếng: “Em nghĩ cách sao? Tiền em lấy đâu ra? Lẽ nào đi hỏi mượn Lập Gia Khiêm?”
Sắc mặt của Lâm Thanh Mai có hơi không tự nhiên: “Tôi và anh ấy đã chia tay rồi.”
Tuy Trần Hoàng Khôi đã biết cô đã chuyển ra khỏi biệt thự của Lập Gia Khiêm rồi, nhưng tận tai nghe thấy cô nói đã chia tay với Lập Gia Khiêm rồi, nghi hoặc trong lòng tóm lại coi như được gỡ rồi.
“Là vì những bức hình đó của em và Tạ Bân sao?”
Lâm Thanh Mai không muốn nói sự thật sự việc cho anh ta, cô tùy ý nói: “Xem như là lý do này đi.”
Đáy mắt của Trần Hoàng Khôi vụt qua u quang, anh ta chần chừ hỏi: “Vậy em và Tạ Bân...”
“Tôi không có bất cứ quan hệ gì với anh ta! Chuyện này chính là một vụ hiểu lầm, tôi không muốn nói tới chuyện này nữa!” Lâm Thanh Mai phiền lòng đứng dậy quay lại ngồi trên sô pha.
“Được, em đừng tức giận, tôi không hỏi nữa.”
Hai người tiếp tục duy trì trầm mặc thêm 5 phút nữa, Trần Hoàng Khôi chủ động mở miệng: “Như thế này đi, tốt xấu gì tôi cũng từng là con rể của ông ấy, tôi không giúp thì ai giúp?”
Sự hào phóng của anh ta lại không phải là thứ Lâm Thanh Mai muốn, cô không muốn tiếp tục có dây dưa gì với chồng cũ nữa, nhất là trong vấn đề tiền bạc.
“Hoàng Khôi, cảm ơn anh dù chúng ta đã ly hôn anh vẫn bằng lòng giúp ba tôi, nhưng số tiền này tôi không thể lấy.” Lâm Thanh Mai đã từ chối.
Trần Hoàng Khôi không vui nói: “Số tiền này là tôi cho em mượn, em không cần có tâm lý gánh nặng? Tôi cũng sẽ không giục ông ấy trả, tốt xấu gì để ông ấy vượt qua nguy cơ lần này, chuyện sau này để sau này nói tiếp...”
Mở miệng một cái là mượn 240 tỷ, Trần Hoàng Khôi cho dù có chút tiền, nhưng 240 tỷ này đối với anh ta mà nói cũng không phải là con số nhỏ, Lâm Thanh Mai vẫn hiểu được.
Nghĩ tới lúc đầu khi hai bọn họ ly hôn, Trần Hoàng Khôi cái gì cũng không bằng lòng cho, Lâm Thanh Mai không khỏi cảm khái: “Tôi thấy anh là uống say rồi mới nói ra mấy lời linh tinh này, Trần Hoàng Khôi anh phải biết đây là 240 tỷ không phải 24 triệu!”
Anh ta đứng dậy sải bước đi tới, ngồi ở bên cạnh cô, hai tay nắm chặt tay của cô trong lòng bàn tay.
Trần Hoàng Khôi kích động nói: “Thanh Mai! Tôi biết là 240 tỷ, nhưng vì em xứng đáng!”
Cô nhìn bộ dạng thâm tình của chồng cũ, bỗng thấy bi thương, lúc đầu cô đêm đêm đợi anh ta về nhà, anh ta lại ở bên ngoài chơi gái.
Hiện nay anh ta vì níu kéo cô, không tiếc khoản tiền lớn thu trái tim của cô.
Lâm Thanh Mai bỗng hỏi: “Có phải chỉ cần tôi đáp ứng kết hôn lại với anh thì anh sẽ giúp tôi không?”
Trần Hoàng Khôi lập tức nói: “Đương nhiên!”
Cô đã cười, cô chẳng qua chỉ là bẫy hỏi một câu như thế, quả nhiên là có điều kiện đi kèm.
Qua vài giây, Trần Hoàng Khôi phản ứng lại, lập tức sửa lời: “Cho dù em không kết hôn lại với tôi, tôi cũng sẽ giúp...”
Cô cười như không cười nhìn anh ta, trong lòng sớm đã lạnh toát rồi.
Anh ta nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nhất thời nhìn đến ngốc luôn...
Tóc của Lâm Thanh Mai tỏa ra hương thơm, mà Trần Hoàng Khôi đã uống rượu sớm đã thất thường...
Anh ta đột nhiên dùng sức đè cô ngã vào sô pha, khẩn thiết nói: “Thanh Mai mấy ngày nay tôi thật sự rất nhớ em...”
Môi của Trần Hoàng Khôi hạ xuống, lần này Lâm Thanh Mai hối hận muốn chết, cô tại sao nửa đêm để cho anh ta vào nhà chứ!
“Trần Hoàng Khôi anh uống say rồi! Anh mau buông tôi ra! Anh còn tiếp tục như thế tôi thật sự tức giận đấy...”
Cô liều mạng giãy giụa, bắt đầu lớn tiếng hét lên.
“Cứu mạng! Kiệt! Kiệt, có nhà không? Mau đến cứu...” Miệng của cô bị Trần Hoàng Khôi bịt chặt.
Trần Hoàng Khôi thẹn quá hóa giận: “Lâm Thanh Mai! Em ghét tôi như thế sao? Tôi thật sự là nói hết lời tốt đẹp rồi! Thậm chí bằng lòng bỏ ra 240 tỷ giúp ba em! Em rốt cuộc còn muốn tôi như thế nào nữa? Tối nay nói gì tôi cũng phải khiến em trở thành người phụ nữ của tôi...”
Trần Hoàng Khôi nghiêm mặt nói: “Chúng ta gặp mặt rồi nói, ở trong điện thoại hai ba câu không nói rõ được, em bây giờ ở đâu? Tôi qua tìm em!”
Bởi vì là có liên quan đến Lâm Tường, Lâm Thanh Mai đoán Lâm Tường chắc là đã tìm Trần Hoàng Khôi, tám phần vẫn có liên quan tới tiền.
Tuy bây giờ rất muộn rồi, cô nam quả nữ ở chung một phòng không thích hợp, nhưng bây giờ người xảy ra chuyện là ba ruột của cô, cô cũng không kiêng kỵ nhiều như vậy.
Lâm Thanh Mai lập tức nói ra địa chỉ mới, Trần Hoàng Khôi nói lập tức tới tìm cô.
Cô nhìn chiếc váy ngủ của mình cảm thấy không thích hợp, lập tức thay bộ đồ thoải mái.
Không đến nửa tiếng, Trần Hoàng Khôi đã đến rồi.
Đợi sau khi anh ta bước vào, Lâm Thanh Mai đi pha cho anh ta ly trà.
Từ sau khi Trần Hoàng Khôi đi vào phòng khách thì cô đã ngửi được mùi rượu trên người anh ta.
“Thanh Mai, cảm ơn em.”
Trần Hoàng Khôi nhìn ly trà đó có một loại tâm trạng bồi hồi, từ sau khi bọn họ ly hôn, anh ta đã rất lâu không có uống được trà cô pha nữa.
Lâm Thanh Mai nhíu mày nói: “Anh tự mình lái xe đến đây?”
Ánh mắt của anh lóe lên có hơi chột dạ, nói chuyện tương đối nhỏ tiếng: “Ừm.”
Trước kia, Lâm Thanh Mai đối với việc Trần Hoàng Khôi uống rượu lái xe thì vô cùng tức giận, lần nào cũng sẽ cãi nhau.
Anh ta chủ động xin lỗi: “Xin lỗi, tôi lại không tuân thủ lời hứa...”
Cô cười nhạt một tiếng: “Bản thân anh không thương tiếc sinh mạng, sự quan tâm của người khác với anh cũng là chuyện vô bổ.”
Trần Hoàng Khôi lập tức đứng dậy đi đến sô pha ngồi xuống, Lâm Thanh Mai có hơi cảnh giác liếc nhìn anh ta.
Anh ta lại ngoan ngoãn ngồi trở lại: “Tôi biết em quan tâm tôi! Tôi thề lần sau sẽ không uống rượu lái xe nữa!”
Nhìn người cả người đầy mùi rượu giơ ba ngón tay lên thề, khóe miệng của Lâm Thanh Mai mang theo sự trào phúng: “Trần Hoàng Khôi, chúng ta vẫn là nói chuyện chính đi, ba tôi có phải là tìm anh mượn tiền không?”
Trần Hoàng Khôi có hơi ngạc nhiên: “Em sao lại biết?”
“Ông ấy trước đó đã mượn 15 tỷ ở chỗ tôi rồi.” Lâm Thanh Mai mặt mày bình tĩnh.
Nghe thấy lời của cô, Trần Hoàng Khôi cầm ly trà thổi một chút rồi uống một ngụm, anh ta sau khi để ly trà xuống thì nói: “Vấn đề mà công ty ba em gặp phải không ít... đơn giản mà nói, ông ấy cần 240 tỷ tiền vốn quay vòng, nếu không không quá một tháng tòa án sẽ phán ông ấy phá sản!”
Lâm Thanh Mai kinh ngạc đứng dậy đi thẳng đến trước bàn ăn, ngồi xuống ở bên cạnh Trần Hoàng Khôi.
Cô mặt mày sửng sốt nói: “Lẽ nào ba tôi hỏi mượn anh 240 tỷ?”
Gò má của Trần Hoàng Khôi sau khi uống rượu thì có hơi đỏ, viền mắt có hơi đỏ, anh ta gật đầu nói: “Không sai, vào hai tiếng trước ông ấy đã gọi điện cho tôi.”
“Lẽ nào anh không nói với ông ấy chúng ta đã ly hôn rồi sao?” Lâm Thanh Mai cảm thấy không hiểu nổi, cô tuy không có ở trước mặt nói cho Lâm Tường biết chuyện cô ly hôn.
Nhưng quê là nơi rất bé, họ hàng xung quanh đều biết cô ly hôn rồi, tin tức rất nhanh thì truyền khắp, không có lý do gì mà Lâm Tường không biết.
Trần Hoàng Khôi chăm chú nhìn cô: “Tôi nói rồi, nhưng tôi cũng nói với ông ấy, tôi đang nghĩ cách theo đuổi lại em...”
Biểu cảm của Lâm Thanh Mai có hơi phức tạp, cô thở dài: “Tôi không phải đã nói với anh rồi sao...”
“Thanh Mai, em có thể từ chối tôi, nhưng em không thể cản tôi yêu em!”
Ánh mắt của anh ta quá bộc trực, khiến Lâm Thanh Mai như ngồi trên kim, tình cảm của Trần Hoàng Khôi cô đã không tiếp tục đáp lại nữa rồi.
Quá khứ thì để nó qua đi, thứ còn sót lại chẳng qua chỉ là hồi ức.
Huống hồ trong lòng cô đã một cái tên mới chiếm cứ: Lập Gia Khiêm.
Thấy cô không đáp lại tình cảm của anh ta, Trần Hoàng Khôi không kìm được đưa tay để lên mu bàn tay cô, nghiêm túc nói: “Thanh Mai, tôi mặc kệ mấy tin tức linh tinh trên mạng đó là thật hay giả, tóm lại tôi vẫn yêu em.”
“Anh đừng nói mấy thứ này nữa... Anh đi đi, chuyện của ba tôi tôi biết rồi, tôi sẽ tự mình nghĩ cách...” Trái tim của Lâm Thanh Mai đều bị chuyện của Lâm Tường làm cho nghiêng trời lệch đất rồi.
Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nếu như Lâm Tường thật sự bị tòa tuyên án phá sản, ông ấy sẽ không thể ngẩng đầu lên được trước tất cả bạn bè thân thiết, đối với người đàn ông đã 50 tuổi như ông ấy mà nói chính là đả kích chí mạng!
Rất có khả năng vợ của Lâm Tường còn sẽ ly hôn với ông ấy, tuy ba của cô lại kết hôn với người phụ nữ khác, nhưng tốt xấu gì năm đó ông ấy và Vương Lệ Hà là ly hôn trong hòa bình, vụ ly hôn không có quá khó coi, hai bên cũng không có đi quá giới hạn làm ra chuyện tai tiếng.
Lâm Thanh Mai không nhẫn tâm nhìn Lâm Tường từng ấy tuổi rồi, còn phải chịu chuyện đau lòng như phá sản ly hôn.
Nhìn thấy cô rơi vào trầm tư và sự lo lắng trong mắt, Trần Hoàng Khôi mỉm cười một tiếng: “Em nghĩ cách sao? Tiền em lấy đâu ra? Lẽ nào đi hỏi mượn Lập Gia Khiêm?”
Sắc mặt của Lâm Thanh Mai có hơi không tự nhiên: “Tôi và anh ấy đã chia tay rồi.”
Tuy Trần Hoàng Khôi đã biết cô đã chuyển ra khỏi biệt thự của Lập Gia Khiêm rồi, nhưng tận tai nghe thấy cô nói đã chia tay với Lập Gia Khiêm rồi, nghi hoặc trong lòng tóm lại coi như được gỡ rồi.
“Là vì những bức hình đó của em và Tạ Bân sao?”
Lâm Thanh Mai không muốn nói sự thật sự việc cho anh ta, cô tùy ý nói: “Xem như là lý do này đi.”
Đáy mắt của Trần Hoàng Khôi vụt qua u quang, anh ta chần chừ hỏi: “Vậy em và Tạ Bân...”
“Tôi không có bất cứ quan hệ gì với anh ta! Chuyện này chính là một vụ hiểu lầm, tôi không muốn nói tới chuyện này nữa!” Lâm Thanh Mai phiền lòng đứng dậy quay lại ngồi trên sô pha.
“Được, em đừng tức giận, tôi không hỏi nữa.”
Hai người tiếp tục duy trì trầm mặc thêm 5 phút nữa, Trần Hoàng Khôi chủ động mở miệng: “Như thế này đi, tốt xấu gì tôi cũng từng là con rể của ông ấy, tôi không giúp thì ai giúp?”
Sự hào phóng của anh ta lại không phải là thứ Lâm Thanh Mai muốn, cô không muốn tiếp tục có dây dưa gì với chồng cũ nữa, nhất là trong vấn đề tiền bạc.
“Hoàng Khôi, cảm ơn anh dù chúng ta đã ly hôn anh vẫn bằng lòng giúp ba tôi, nhưng số tiền này tôi không thể lấy.” Lâm Thanh Mai đã từ chối.
Trần Hoàng Khôi không vui nói: “Số tiền này là tôi cho em mượn, em không cần có tâm lý gánh nặng? Tôi cũng sẽ không giục ông ấy trả, tốt xấu gì để ông ấy vượt qua nguy cơ lần này, chuyện sau này để sau này nói tiếp...”
Mở miệng một cái là mượn 240 tỷ, Trần Hoàng Khôi cho dù có chút tiền, nhưng 240 tỷ này đối với anh ta mà nói cũng không phải là con số nhỏ, Lâm Thanh Mai vẫn hiểu được.
Nghĩ tới lúc đầu khi hai bọn họ ly hôn, Trần Hoàng Khôi cái gì cũng không bằng lòng cho, Lâm Thanh Mai không khỏi cảm khái: “Tôi thấy anh là uống say rồi mới nói ra mấy lời linh tinh này, Trần Hoàng Khôi anh phải biết đây là 240 tỷ không phải 24 triệu!”
Anh ta đứng dậy sải bước đi tới, ngồi ở bên cạnh cô, hai tay nắm chặt tay của cô trong lòng bàn tay.
Trần Hoàng Khôi kích động nói: “Thanh Mai! Tôi biết là 240 tỷ, nhưng vì em xứng đáng!”
Cô nhìn bộ dạng thâm tình của chồng cũ, bỗng thấy bi thương, lúc đầu cô đêm đêm đợi anh ta về nhà, anh ta lại ở bên ngoài chơi gái.
Hiện nay anh ta vì níu kéo cô, không tiếc khoản tiền lớn thu trái tim của cô.
Lâm Thanh Mai bỗng hỏi: “Có phải chỉ cần tôi đáp ứng kết hôn lại với anh thì anh sẽ giúp tôi không?”
Trần Hoàng Khôi lập tức nói: “Đương nhiên!”
Cô đã cười, cô chẳng qua chỉ là bẫy hỏi một câu như thế, quả nhiên là có điều kiện đi kèm.
Qua vài giây, Trần Hoàng Khôi phản ứng lại, lập tức sửa lời: “Cho dù em không kết hôn lại với tôi, tôi cũng sẽ giúp...”
Cô cười như không cười nhìn anh ta, trong lòng sớm đã lạnh toát rồi.
Anh ta nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nhất thời nhìn đến ngốc luôn...
Tóc của Lâm Thanh Mai tỏa ra hương thơm, mà Trần Hoàng Khôi đã uống rượu sớm đã thất thường...
Anh ta đột nhiên dùng sức đè cô ngã vào sô pha, khẩn thiết nói: “Thanh Mai mấy ngày nay tôi thật sự rất nhớ em...”
Môi của Trần Hoàng Khôi hạ xuống, lần này Lâm Thanh Mai hối hận muốn chết, cô tại sao nửa đêm để cho anh ta vào nhà chứ!
“Trần Hoàng Khôi anh uống say rồi! Anh mau buông tôi ra! Anh còn tiếp tục như thế tôi thật sự tức giận đấy...”
Cô liều mạng giãy giụa, bắt đầu lớn tiếng hét lên.
“Cứu mạng! Kiệt! Kiệt, có nhà không? Mau đến cứu...” Miệng của cô bị Trần Hoàng Khôi bịt chặt.
Trần Hoàng Khôi thẹn quá hóa giận: “Lâm Thanh Mai! Em ghét tôi như thế sao? Tôi thật sự là nói hết lời tốt đẹp rồi! Thậm chí bằng lòng bỏ ra 240 tỷ giúp ba em! Em rốt cuộc còn muốn tôi như thế nào nữa? Tối nay nói gì tôi cũng phải khiến em trở thành người phụ nữ của tôi...”
Tác giả :
Thành Thiếu