Cạm Bẫy Hôn Nhân (The Marriage Trap)
Chương 17
Ngày hôm sau, Ellie lên đường đến Westminster. Mặc dù nàng đã không lẻn đi một cách bí mật, nhưng nàng đã chọn kỹ thời điểm rời khỏi nhà.
Nàng không muốn bị vướng vào những cuộc tranh cãi hoặc là phải giải thích gì, hay là phải bênh vực Alice. Mục tiêu duy nhất của nàng là đảm bảo với cô hầu gái là cô đã không bị lãng quên và nàng sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp cô ta.
Nàng đã mang theo một số tiền đủ để giúp Alice qua ngày và điều quan trọng hơn, sẽ dành cho cô ta một việc làm. Ellie đã suy nghĩ chu đáo mọi việc. Nếu Alice không thể may vá y phục của nàng tại phố Park, thì y phục của nàng sẽ được chuyển đến nơi ở của Alice. Và đây chỉ là điểm khởi đầu những gì Ellie đang dự tính.
Khi có một người khách hài lòng thì sẽ mang đến một người khách khác, và nàng có nhiều người quen cũng cần một tay thợ kim chỉ. Có lẽ bà Clothilde có thể sử dụng tài hoa của Alice, nhưng đấy là chuyện trong tương lai. Tại thời điểm này, nàng không muốn nâng cao hy vọng không thiết thực. Túi tiền đã đủ để đảm bảo Alice sẽ có phương tiện để tự chăm sóc bản thân trong một hai tuần tới.
Nàng đã lựa thời gian trước bữa tối để ra ngoài làm việc này, vào thời điểm này thì đám hạ nhân đều ở dưới lầu dùng bữa tối trước khi phải phục vụ chủ nhân họ dùng bữa. Jack thì đang có mặt tại câu lạc bộ và những người khác thì có các lá thư phải viết hoặc những quyển sách để đọc. Tối thiểu là trong một giờ kế tiếp sẽ không có ai nhớ đến nàng, và nàng dự định sẽ trở về sớm hơn nhiều.
Nàng đã có thể yêu cầu Meghan đi cùng với nàng, nhưng lại loại bỏ ý định ấy. Nếu Frances nghe được phong thanh, thì có thể gây ra rất nhiều điều bất hạnh cho Meghan. Lối suy nghĩ này cũng có thể áp dụng tới Robbie. Không. Nếu có ai cần phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Frances thì đó là nàng và duy nhất là nàng.
Với chiếc dù kẹp dưới cánh tay nàng và chiếc túi xách lủng lẳng trên tay kia, nàng bước vội vã vào phố Piccadilly, nơi mà luôn có các cỗ xe thuê đứng đón khách. Nàng đã mặc vào chiếc áo khoác cũ kỹ nhất cho chuyến đi này. Nơi mà nàng sẽ đến thì một phụ nữ thời trang sẽ thu hút sự chú ý tai hại.
Ngoài ra, tiết trời hôm nay thật lạnh lẽo và bầu trời u ám xám xịt đang đe dọa sẽ trút những cơn mưa ồ ạt nếu không phải là mưa đá hoặc là tuyết. Nàng sẽ không mang một sáng tạo của bà Clothilde ra để có thể khiến nó bị bẩn.
Thậm chí trước khi nàng đến bên chiếc xe thuê đứng đầu hàng, nàng đã phải mở tung chiếc dù, và đến lúc nàng chỉ thị cho phu xe đến Chú Vịt Bẩn [Dirty Duck - còn được biết là checking tỷ] trên phố Lucas tại huyện Westminster, thì màn mưa bụi đã được chuyển thành một trận mưa như trút. Khuôn mặt của phu xe hiện lên nét kinh ngạc khiến nàng thắc mắc không biết tại sao.
Nàng nghĩ nàng biết được những gì đang chờ đợi phía trước, nhưng khi cỗ xe rời khỏi khu vực của Abbey và đến gần mé sông hơn, nàng nhận thức được mình đã nhầm lẫn ngần nào. Những ngôi nhà được duy trì tỉ mỉ đã được thay vào bằng nhưng căn nhà vừa nhỏ vừa đổ nát trên những con phố nhỏ hẹp.
Nàng rất căng thẳng, nhưng không quá cảnh giác. Meghan đã cho nàng biết rằng Alice đã cư trú với một gia đình đàng hoàng. Nhưng đó là chuyện Alice nói cho Meghan hay, nhưng Ellie đã bắt đầu tự hỏi liệu có khi nào Alice lại quá kiêu hãnh để thừa nhận sự việc hiện thực không được tốt đẹp như ý.
Khi cỗ xe quẹo cua vào phố Lucas, sự căng thẳng của nàng biến thành một loại cảm giác hỗn hợp không bình thường như vừa cảnh giác mà lại vừa thấy tội. Không một ai nên có cuộc sống như thế này. Mùi hôi thối từ ống cống tràn lên khiến dạ dày nàng khó chịu. Những căn nhà xiêu vẹo trông có vẻ dữ tợn và như là hoàn toàn không muốn đón tiếp bất kỳ một vị khách nào.
Hầu hết những người bộ hành đang vội vã trú mưa, hoặc đang tụ tập dưới mái hiên xiêu vẹo, nơi mà những quầy hàng rong đang bày bán sản phẩm của mình. Nhìn thấy cảnh này khiến không khí càng trở nên buồn bã chán chường bởi ánh sáng của ngày đang phai dần và một vài ngọn đèn đường đã được thắp sáng.
Cỗ xe ngựa dừng trước mặt một quán rượu mà tình trạng của nó cũng không khá hơn những túp lều quanh đó. Không thể có sai lầm nào bởi biển hiệu của nó. Một con vịt sơn màu đen trắng đã phai màu đang trân tráo nhìn nàng. Ánh mắt nàng chuyển đến ngôi nhà bên cạnh. Theo lời của Meghan, đây là nơi mà Alice đang trú ngụ.
Nàng giật mình khi có một khuôn bất chợt xuất hiện tại ngoài cửa sổ xe, nhưng rồi cũng hồi hồn lại sau khi nhận ra đó là người phu xe. Cậu ta mở cửa, nhưng lại ngăn chặn nàng bước xuống.
“Nơi này không có chỗ cho một phụ nữ đi một mình, thưa cô,” cậu ta nghiêm túc nói. “Hãy để tôi đưa cô đi một nơi khác. Trở lại Mayfair. Ở đây không được an toàn.”
Cậu ta đã nói chính xác những gì nàng đang nghĩ. Nhưng nàng không thể bỏ mặc Alice nơi này. Cô gái ấy nên được chủ nhân cư xử xứng đáng hơn là bị quẳng sang một bên mà không hề quan tâm đến sự tình của cô ta.
Nàng nhìn anh phu xe. Cậu ta trẻ hơn nàng, có một khuôn mặt tử tế và đôi mắt hiền hòa. “Nơi đây có một người mà tôi cần phải gặp nói chuyện,” nàng nói. Sau đó nói quá một chút: “Cô ta đã bỏ nhà ra đi. Cậu sẽ đợi tôi ở đấy chứ? Sẽ rất nhanh thôi.”
Cậu nhìn từ đầu tới cuối đường và lắc đầu. “Ngay khi mưa vừa tạnh, nơi này sẽ đông như kiến. Bọn họ sẽ tháo rã cỗ xe của tôi ra từng mảnh nhanh như gió [trước khi tôi có thể tự kêu tên mình]. Hay là như vầy, tôi sẽ đảo quanh đây một chút và đón cô tại đây trong vòng khoảng năm đến mười phút, được không?”
Lòng tốt của một người xa lạ khiến nàng ngưa ngứa cổ họng. “Tên của cậu là gì?” nàng hỏi.
“Derek.” Cậu ta có vẻ ngạc nhiên. “Derek Acton.”
“Cảm ơn, ông Acton. Cậu thật là tốt bụng,” và nàng đã siết chặt tay cậu ta một cách ấm cúng khi cậu ta giúp nàng xuống xe.
Lòng can đảm của nàng đã giảm bớt một chút khi cỗ xe lộc cộc nện xuống mặt đường lát đá khi nó vụng về bị kéo đi. Nàng đã không nhìn lại phía sau và cố loại khỏi tâm trí mình cái cảm giác bị những đôi mắt chằm chằm nhìn khi nàng bước vào lối vào của Chú Vịt Bẩn.
Nàng nghe được giai điệu của các lời hát dâm dục, những tiếng cười hô hố, và sau đó thì những tiếng huýt sáo trêu ghẹo “người đẹp” trên vỉa hè, tinh thần của nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng kéo chiếc váy mình lên và chạy ào lên trên cầu thang đến căn nhà mà cô hy vọng sẽ tìm thấy Alice.
Cánh cửa đã lệch khỏi bản lề, vì vậy nàng đã không bận tâm để gõ. Một vài bước vào bên trong tòa nhà đã khiến nàng chùn bước. Không có một cây đèn nào được thắp sáng và nàng hầu như không thể nhìn thấy bàn tay của mình ngay trước mặt. Tuy nhiên đôi tai của nàng bị vang với những tiếng của tiếng trẻ con tru tréo, em bé khóc lóc, tiếng thút thít, tiếng la hét, tiếng nói oang oang giận dữ được vang lại từ mỗi vách tường.
Hẳn là có sai lầm đâu đó. Alice không thể nào cư trú tại nơi đây.
Khi một cái bóng di chuyển đến trước mặt nàng, nàng đã giật mình thét lên.
“Ưa,” một giọng nói thô thô của một phụ nữ. “Cô là ai dà lờm cái dì ở đay?”
Ellie đưa bàn tay lên mặt cô để xua tan hơi rượu Gin trong hơi thở của người phụ nữ. Sau khi quạt nó đi, nàng cho biết nàng đang tìm kiếm Alice Travers.
“Thiệc là cao cao tại thượng phải hôn,” cái bóng nói. “Tui đưa cô tới đó thì được chả ưng nhiu?”
Trên nguyên tắc, nàng sẽ không đưa tiền cho người đàn bà này vì quá biết rằng nó chỉ được dùng để mua rượu Gin, nhưng từ phía trên có một giọng đàn ông la hét, rồi sau đó có những âm thanh như một vụ xô xát, khiến nàng đổi ý.
“Sáu hào?” Nàng nói một cách khép nép.
“Chẳng một xi-linh,” người phụ nữ cho biết: “thì còn được.”
Đây là một vụ cướp trắng trợn, nhưng nàng không thể làm khác hơn ngoại trừ gõ từng cánh cửa cho đến khi nàng tìm thấy Alice, và ý tưởng đó khiến nàng rùng mình. “Bà sẽ nhận được xi-linh của bà,” nàng nói: “khi tôi tìm thấy Alice.”
“Dạy thì bên này nè, phu nhân ‘cao cao tại thượng‘.”
Người đàn bà chen ngang qua mặt Ellie và dẫn nàng lên lầu. Cái mùi nồng của rượu Gin, mùi khói của những ngọn nến bằng mỡ và những mùi hôi mà Ellie không muốn nhắc hoặc nghĩ đến vây quanh họ như một đám sương mù. Tới khi họ dừng lại tại một cánh cửa tại tầng trên, Ellie đã dùng một tay bịt mũi và chỉ thở bằng miệng.
“Fannie,” người đàn bà bên cạnh cô rống lên. “Có một ngừ tới muống gặp bà, một phụ nữ tươm tấc dào có.”
Một ổ khóa chết được mở ra và cánh cửa được mở. Có chút ánh sáng phát ra từ một ngọn nến đầy khói, nhưng Ellie cũng phải chớp mắt vài cái mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngoại trừ việc người phụ nữ trước mặt nàng đã mặc một chiếc váy và có một khăn choàng khoác lên trên vai bờ rộng của bà, dáng vóc bà ta trông giống như một ông thợ rèn rắn chắc hơn là phụ nữ. Ellie đã quyết định ngay tại chỗ rằng đây là một người đàn bà mà nàng phải đối xử khách sáo nhất.
“Chào bà,” nàng nói. “Tôi đến tìm Alice Travers. Không biết bà có biết cô ta đang ở đâu không ạ?”
Một tiếng hớp hơi thật mạnh vang lên từ trong phòng, sau đó cánh cửa phòng mở rộng và tự thân Alice đã đứng ngay ngưỡng cửa. “Oh, phu nhân,” cô ta thốt lên: “phu nhân không nên đến đây.”
“Và cô cũng thế,” Ellie nói trong khi mắt cô hình lướt qua mọi thứ trong phòng phía sau Alice. Chỉ có một chút hơi ấm đến từ một lò sưởi đã tàn lụi và một ngọn nến đầy khói nằm giữa cái bàn ọp ẹp mà nhiều trẻ em đang dùng bữa với chỉ bánh mì và trà. Chỉ có một chiếc ghế bành đã bị một người đàn ông chiếm lấy và đang ngủ gục với một chai rượu đã cạn vẫn còn nắm chặt trong tay.
Kế hoạch của nàng để Alice làm việc may vá tại nhà hiện giờ đã có vẻ không chấp nhận được. Cô ta không phải đang cần một công việc mà là cần được cứu mạng.
“Chả tui một xi-linh,” người đàn bà dẫn đường Ellie đòi. “Tiềng chao cháo múc.”
Khi Ellie quơ quào trong túi xách tay của nàng, nàng nói với người phụ nữ tên Fannie: “Tôi muốn được riêng rẽ nói chuyện với Alice nếu bà không ngại.” Sau đó nói với Alice: “chúng ta có thể đi đến phòng của cô không?”
Chuyện này gây nên những trận cười ngả nghiêng từ hai người đàn bà và một ánh mắt thống khổ từ Alice. “Tôi không có phòng, thưa phu nhân,” cô nói. Ánh mắt cô dán chặt xuống đôi giày của mình. “Đây chính là căn phòng duy nhất.”
Lời nói của Alice khiến Ellie ngây dại trong khi cô đang kéo một xi-linh từ ví mình. Cô nói một cách đầy hoài nghi: “Ý cô là mọi người đều sinh hoạt và ngủ nghê trong căn phòng này? Tất cả mọi người?”
Alice cắn môi và gật đầu.
Đồng xi-linh bị giật đi từ trong tay của Ellie, không phải bởi người đàn bà dẫn đường mà là bà thợ rèn Fannie. “Bà nợ của tui, Sal, bởi đã uống gụ Gin của tui.” Bà ta nói với người dẫn đường và giơ nắm đấm đe dọa lên để bảo vệ chiến phẩm của mình.
Người phụ nữ được gọi là “Sal” rú lên một tiếng. Cơn giận dữ của bà không phải hướng về Fannie, mà là Ellie. “Đó là xi-linh của tui!” bà rít lên. “Cô đã để cho Fannie cướp nó! Nếu cô biết tốt xấu gì thì cô tốt nhất là đưa cho tui một đồng khác.”
Ellie đã nhịn hết mức rồi. Nàng không ngại bị người khác lợi dụng, nhưng đây là lạm dụng. Nàng vặn lại một cách trung thực hơn là khôn ngoan: “Chuyện tranh chấp là giữa bà và bạn của bà, không phải tôi. Tôi mang túi tiền này đến cho Alice và không ai được một đồng xu nào cho đến khi tôi có cơ hội để nói chuyện với cô ấy một mình.”
Cô siết chặt cái túi tiền được nhắc đến vào lòng ngực mình. Khi Sal vươn tay với lấy nó, Ellie dùng chiếc dù để đánh bật bà ta ra. Sal rú lên một tiếng gần như rách màng nhĩ. Alice rên rỉ và rút lui vào phòng, để lại Ellie tự đối mặt với Thợ rèn Fannie một mình. Một ánh mắt đầy vũ lực lóe sáng trong mắt Fannie.
“Alice nợ tui một tuần tiềng thuê gồm ăn dà ở,” bà nói: “dà tui muốn số tiềng tui nênh có níu hong nó phải ở lại, hỏng được đi đâu hết”.
“Đó là một lời nói dối!” Alice thốt lên từ phía sau bà thợ rèn.
Với sự chú ý của Ellie bị xáo trộn trong giây lát, Fannie lao tới và đánh bật chiếc ví từ lòng bàn tay của Ellie, khiến những đồng tiền rơi rớt khắp nơi. Mọi phụ nữ và trẻ em, bao gồm cả Ellie, liền nhào theo chúng. Một cái cùi chõ thụi ngay vào mắt Ellie và nàng đã bị choáng váng.
Một sự im lặng bất ngờ phủ xuống. Khi Ellie, người đang ngã quỵ trên sàn nhà, chớp mắt nhìn lên thì đã thấy Alice đang cầm một cây khều lửa trong tay và tay kia đang ôm một túi đồ được cột lại trong một chiếc khăn choàng.
“Nếu bất cứ ai chạm vào phu nhân của tôi”, Alice nói bằng một giọng mà Ellie đã không nhận ra: “tôi sẽ đập cho đầu nát như tương.”
Im lặng. Ngay cả những tiếng trẻ em léo nhéo cũng đã chìm lắng.
Ellie đứng lên. “Cảm ơn cô, Alice,” nàng nói. “Bây giờ, chỉ cần cô cho tôi một chút thời gian để lượm lại tiền, chúng ta sẽ lên đường ngay.”
Đôi môi của Fannie chếch ra phía sau như nhe nanh múa vuốt. “Bert!” bà la lớn. “Thức dạy đi, đồ bợm xay xưa! Bọn nó đang ăn cắp tiềng gụ của ong kìa.”
“Cái dì?” Một âm thanh của đàn ông vang lên, rồi sau đó lớn tiếng hơn, “Bà dừa nói cái dì dạy Fannie? Tiềng gụ Gin của tui?”
Rõ là Bert đang tỉnh giấc từ một cuộc say bí tỉ.
“Suy nghĩ lại,” Ellie nói với tất cả lòng tự trọng mà nàng có thể tập hợp: “chúng tôi chúc mọi người một ngày tốt lành. Hãy đi thôi, Alice.”
Họ chậm rãi đi đến cầu thang để xuống lầu, nhưng khi họ nghe được tiếng chân rầm rập phía sau, Alice ném cây khơi lửa xuống và đẩy Ellie về phía trước. “Chạy đi!” cô thét lên. “Họ sẽ lột sạch y phục của cô!”
Ellie không cần ai phải thúc giục thêm gì nữa liền nhanh chóng bay xuống cầu thang với Alice theo ngay sau chân nàng. Ra trên đường phố, dân chúng đang tụ tập đó đây bởi họ không có nơi nào để đi.
Hoàn cảnh giống y như những gì ông Acton đã nói. Bây giờ trời đã tạnh mưa, người trên đường thì đông như kiến - các quán hàng rong bán bánh nướng và trà nóng, trẻ em chạy loạn khắp nơi, mấy nhóm thanh thiếu niên đang quậy phá. Ellie nhìn qua vai mình, nhưng không có bóng dáng của cỗ xe thuê đâu cả.
Alice lên tiếng trước. “Đừng nhìn ra phía sau. Đừng nhìn quanh. Cuối đầu xuống và đi theo tôi.”
“Đi theo? Đi đâu?”
“Có một căn nhà cho thuê giường ở phố trên. Chúng ta sẽ được an toàn ở đó.”
Căn nhà cho thuê giường theo Ellie nhớ được là một nơi trú ngụ cho những người vô gia cư và chỉ tốt hơn cái trại tế bần một bậc mà thôi.
“Alice”, nàng nhẹ giọng nói: “cô hãy về nhà với tôi.”
Alice lắc đầu dữ dội. “Không, thưa phu nhân. Tôi biết cô có ý tốt, nhưng tôi thà chết còn hơn là phải đối mặt với sự xấu hổ khi trở lại phố Park. Tôi nói thật lòng đấy, và không có gì cô có thể nói sẽ khiến tôi đổi ý.”
Giọng điệu của Alice nghe không giống như là cô gái hầu bé nhỏ mà cô đã nhớ. Cô đã trưởng thành chỉ trong vòng vài ngày ở bên ngoài tự lực. Chỉ suy nghĩ đến chỗ cư trú cô đã phải chịu và cách cô xử lý mọi việc với Thợ rèn Fannie khiến Ellie phải suy nghĩ lại.
Cỗ xe thuê vừa quẹo cua trong khi một nhóm thanh thiếu niên tướng tá dữ dằn bao vây hai người họ lại.
“Để tiềng hay để mạng,” thằng thủ lĩnh nói nửa đùa nửa nghiêm túc.
“Ghệ tui có thể xài cái áo chàng đó,” một tên khác nói và chỉ vào chiếc áo của Ellie.
Ellie giơ cây dù lên một cách đe doạ, nhưng điều này chỉ kích động cái gã muốn áo khoác của nàng. Hắn cướp cây dù khỏi tay nàng và sắp đánh đập nàng nếu Alice đã không xô mạnh hắn vào ống cống.
Một tiếng roi quất xé rách không khí và ngay sau đó, Derek Acton đã nhảy xuống băng ghế của mình và tiến vào nhóm người này. Một tiếng quất khác từ chiếc roi da của cậu ta khiến mấy thằng con trai chạy tứ tán.
“Lên xe mau,” cậu ta hét lên: “trước khi họ trở lại.”
Một đám đông với dáng vẻ thù địch đã tụ tập lại. Ellie nắm lấy cánh tay của Alice kéo cô ta tới cỗ xe, đẩy cô vào, và tự trèo lên sau. Cậu Acton vội đóng sầm cửa lại.
“Trở lại Mayfair?” Cậu hỏi.
“Không!” Alice thốt lên.
Ellie thốt lên nơi đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng. “Hãy cho chúng tôi đến khách sạn Clarendon trên phố Bond.”
Như vậy thì nàng sẽ có chút thời gian để quyết định mình phải làm gì để được chu đáo với mọi người.
Jack vừa về đến nhà đã thấy một cỗ xe thuê đậu bên ngoài cửa trước nhà mình. Tưởng rằng đó là bởi Robbie nên chàng đã không để mắt đến nó. Chàng đã về trễ và biết rằng mọi người sẽ không bắt đầu dùng bữa tối nếu chàng không có mặt.
Sau bữa tối, chàng sẽ phải hộ tống các cô các bà đến nhà hát opera, không phải là vì buổi trình diển vì chàng luôn mờ mịt sau khi xem, mà là để được hòa nhập với bạn bè và người quen và tận hưởng những niềm vui của xã hội thượng lưu.
Đó là trên lý thuyết. Nhưng đối với cá nhân chàng, chàng có mục đích đưa Ellie ra khoe và chứng minh với thế giới rằng chàng đang rất mãn ý với phận mình.
Và đó là một lời nói dối vô liêm sỉ. Chàng không hề được mãn ý. Chàng đang bị mù mờ. Chàng không hiểu vì sao Ellie vẫn tiếp tục cấm cố chàng, hoặc lý do tại sao chàng lại cứ để nàng như thế, trong khi không khí giữa bọn họ luôn như bị nảy lửa những khi ánh mắt họ chạm nhau.
Chàng không biết tại sao chàng đã trở thành một lão mộ đạo hủ lậu như vậy. Chàng có bao giờ phản đối việc một mỹ nhân ăn vận một chiếc váy lộ liểu đâu? Chỉ riêng với Ellie. Và còn chuyện ghen tuông với Ash- chắc chàng đã bị hâm rồi.
Suy nghĩ về chuyện của Ellie đã bốc hơi khi chàng nghe những lời to tiếng đến từ phòng khách. Khi chàng đến gần cửa, bà nội của chàng vừa bước ra với khuôn mặt không một chút máu huyết và đôi môi bặm chặt. Khi bà nhìn thấy chàng, bà tiến ngay đến trước mặt chàng.
“Chuyện gì thế?” Chàng hỏi.
“Ellie,” bà nói. “Cô ấy đã nhờ một phu xe đánh xe thuê về lấy quần áo và tiền bạc. Cô ấy đang ở tại khách sạn Clarendon với Alice. Frances đang nổi trận lôi đình, bà nghĩ cô ta sẽ bị bể mạch máu nếu cô ấy không bình tĩnh lại.”
Jack hoang mang. “Ellie ở tại Clarendon? Hãy nói lại từ đầu đi, bà bà, và nói chậm lại. Tại sao Ellie lại ở khách sạn Clarendon?”
“Bởi vì Alice không chịu trở về đây. Hay là vậy, cháu nói chuyện với Robbie đi, hoặc tốt hơn hết là nói chuyện với người phu xe hiền lành, ông Acton. Hai người họ có thể giải thích rõ ràng hơn là bà. Bà sẽ đi giúp thu xếp những vật của Ellie và cũng xem xem bà có thể tìm thấy quần áo gì cho Alice mặc không.”
Bà trút một tiếng thở dài và cố nở một nụ cười. “Bà thật là mừng khi có cháu ở nhà phụ trách mọi việc, bởi vì Frances đã biến câu chuyện bất hạnh này hoàn toàn thành một thảm kịch Cheltenham [một nhà hát nhạc kịch thường diễn những bi kịch rất thảm. Ý ở đây là chuyện nhỏ xé to với ngụ ý đầy bi thảm]. Tốt nhất là cháu nên vào trong đó” bà chỉ về phướng phòng khách: “trước khi Robbie bóp cổ họng cô ta.”
Nói xong, bà quay đi về hướng phòng ngủ của Ellie.
Đầu óc của Jack kêu ù ù. Trong một giây phút kinh hoàng chàng đã tự hỏi có phải Ellie đã rời bỏ chàng. Sau đó chàng đã tỉnh táo trở lại. Nếu nàng có bao giờ muốn rời xa chàng, nàng sẽ nói thẳng mặt chàng.
Với ý tưởng chắc chắn ấy, chàng hít thở thật sâu và bước vào phòng khách. Khi chàng đóng cửa với một tiếng sầm, bốn người đang đứng đấy đều quay mặt lại để đối diện chàng-Frances, Caro, Robbie, và cô hầu trẻ tuổi mà chàng không thể nhớ tên. Bởi cô ta đang úp mặt vào một chiếc khăn tay khóc lóc và dường như có liên quan mật thiết đến mọi quá trình, nên chàng đã không yêu cầu cô ta rời khỏi.
“Robbie,” chàng nói: “đã có chuyện gì với Ellie?”
Robbie mở miệng, nhưng Frances đã xắn ngang trước khi cậu ta có thể nói một lời.
“Ellie đã khiến tất cả chúng ta bị mất mặt,” cô tuyên bố. “Không nói một lời nào với ai ngoài trừ” - cô trừng mắt nhìn vào cô hầu gái -”cái con xấu xa này, cô ta đã tự ý đi đến khu phố phức tạp tại Westminster để trợ giúp và tiếp tay cho một con đàn bà điếm đàng vô liêm sỉ mà tôi đã khai trừ chỉ hai ngày trước.”
“'Con đàn bà điếm đàng vô liêm sỉ nào?” Jack hỏi.
Câu hỏi hoang mang của chàng lại khiến cô hầu trẻ khóc lóc ỉ ôi thêm một lần nữa.
Không ai thèm nghe lời nói của Jack. Robbie ném cho Frances một cái nhìn héo hắt. “Người bị cô đuổi việc đã không có một xu dính túi. Cô ta có thể đi đâu ngoài chỗ phức tạp như Westminster hoặc là trại tế bần?”
Giọng của Frances tăng cao the thé. “Tế nhị mà nói, cô gái này là đã mang chửa. Cô ấy xứng đáng bị treo lên giàn gông bởi hành vi vô đạo đức cô ta, chứ không phải là tưởng thưởng!”
Caro úp hai tay lên mặt để che đi đôi má nóng rang của mình. “Oh, Jack,” cô than vãn: “Ellie đã đưa Alice đến khách sạn Clarendon! Nơi nào lại không đi mà lại đến ngay Clarendon! Nếu như có ai đó nhìn thấy chị ấy? Nếu như họ biết được chuyện của Alice? Có rất nhiều quý nhân ra vào nơi ấy. Họ sẽ cười nhạo sau lưng chúng ta.”
Robbie hầm hè với sự bộc phát này. “Cô thật là một người vô tâm! Cô có thể nghĩ dùm ai khác ngoài bản thân mình không?”
Ánh mắt Caro tóe lửa. “Và cậu thì quá là giống bà chị của cậu!” cô trả vốn.
Chuyện này thật là quá mức với Jack. “Im lặng!” chàng gầm lên.
Giật mình, tất cả mọi người nín lặng nhìn chằm chàng.
Jack đã bắt đầu tóm nắm được các mẩu thông tin vụn vặt được ném qua lại giữa mọi người, và nó trở nên rõ ràng với chàng rằng không có việc gì của Caro tại nơi này, một cô gái mới mười bảy đang chuẩn bị ra mắt vào mùa giải đầu tiên. Bây giờ đã quá trễ để yêu cầu cô trở về phòng. Không biết bà chàng đã nghĩ gì nữa?
Như chàng cũng quá biết bà của mình không phải là một người khắt khe về lễ giáo. Frances thì lại là thế, nhưng những khi cô xù lông nhím của mình trong lúc tự cho mình là đúng thì mọi lễ giáo đều được ném ra ngoài. Chàng cho rằng hầu hết mọi người sẽ đồng ý với cô ta, ngoại trừ Ellie. Nàng đã được nuôi dưỡng bởi một tiêu chuẩn khác.
“Tôi cho rằng,” chàng nói: “Alice kia là hoặc đã từng là một trong những cô hầu gái của chúng ta?”
“Cô ta là tay kim chỉ khéo léo,” Frances chỉ nói bấy nhiêu: “trước khi cô ta sa ngã.”
“Tôi hiểu rồi.” Chàng để ý tưởng đó xoay quanh trong tâm trí mình. “Sao Ellie có thể truy ra chuyện này?” Anh nhìn cô hầu gái. “Cô đã nói với phu nhân?”
Meghan nuốt cái ực và gật đầu. “Phu nhân muốn giúp đỡ cô ấy.”
“Bằng cách nào?”
“Bằng cách nào không có nghĩa lý gì!” Frances không thể nhịn được sự kích động. Cô bắt đầu đi lại quanh căn phòng. “Mà là tại sao mới là vấn đề, tại sao Ellie làm những việc cô ta đã làm.” Cô xoay người để đối mặt với Jack. “Phu nhân của chú, để tôi nói cho chú biết... “ Vẻ gì đó trên khuôn mặt của Jack khiến cô lạc giọng và ngừng lại.
Mặc kệ Frances trong thời điểm này, chàng nói với người hầu gái trong một giọng nhẹ nhàng nhất mà chàng có thể làm. “Tên của cô là gì?”
Lại một cái nuốt nước miếng và thì thầm: “Meghan.”
“Rồi, Meghan, cô đã làm đúng khi báo cho phu nhân biết về chuyện của Alice. Cô không cần phải lo lắng về cô bạn của mình. Phu nhân Raleigh [Ellie] sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ tổn hại đến với cô. Giờ thì cô hãy trở về đi.Trở về với công việc.”
Meghan phóng ánh mắt nhìn Frances, sau đó nhìn tới Jack. “Ý ông là ông sẽ vẫn mướn tôi?”
“Tất nhiên. Việc làm của cô ở nơi này được an toàn. Cô có lời hứa danh dự của tôi.”
Jack bước đến cửa và giữ nó mở rộng. Meghan nhún người chào chàng một cái, thút thít nói lời cảm tạ, và vội vã rời khỏi phòng. Những người còn lại trong phòng vẫn còn hoàn toàn bất động, mắt của họ cố định trên người Jack khi chàng bước vài bước đến gần họ.
Chàng nói như đang đàm thoại bình thường, nhưng không ai bị lừa bởi cái điệu bộ vui vẻ dễ chịu của chàng. Đôi mắt chàng bộc lộ những cảm xúc sâu sắc. “Chị hoàn toàn nói đúng đấy Frances,” chàng nói. “Chính là cái “tại sao” mới là vấn đề. Tại sao Ellie làm những việc ấy? Tôi sẽ nói cho mọi người biết tại sao. Bởi vì cô ấy sẽ không nghe những lý lẽ; bởi vì cô ấy cứng đầu.”
Robbie di chuyển một cách bất an, nhưng Jack không chút nào để ý đến việc đó. “Bởi vì cách cô ấy đã được nuôi dưỡng. Cô ấy là một người của gia tộc Brans-Hill, và tất cả các người của gia tộc Brans-Hill đều bị hiểu lầm là thậm tệ bởi bị quơ đũa cả nắm.”
“Em nói, thưa anh,” Robbie bắt đầu nói một cách cứng cỏi, nhưng Jack đã đàn áp cậu ta.
“Bọn họ đều bị lợi dụng ở mỗi bước đường. Họ là những người bị lấn lướt dễ dàng mỗi khi có một ai đến nương nhờ với một câu chuyện thương tâm. Họ không biết tính toán thiệt hơn; không suy nghĩ đến hậu quả.”
Một nụ cười thoáng hiện trên môi chàng và chàng đảo mắt lần lượt nhìn từng người một. “Vì vậy mọi người nên thấy rõ rằng Ellie xứng đáng được sự tôn trọng tuyệt đối của chúng ta, và tôi dự định để nàng có được điều đó. Mọi người có hiểu rõ quan điểm của tôi chưa?”
Xem ra thì đã rõ ràng. Căn phòng chìm trong thinh lặng đến nỗi nếu một cánh hoa nào rơi rụng xuống sàn thảm thì mọi người đều có thể nghe được âm thanh của nó. Hài lòng với việc chàng đã tỏ rõ quan điểm của mình, Jack rời khỏi phòng.
Có một bộ binh vừa đi ngang đại sảnh ở tầng dưới. Jack hô lớn với ông ta: “Bên ngoài có một cỗ xe thuê. Tôi muốn nói chuyện với phu xe. Hãy mau làm việc ấy, ơm-” Chàng không thể nhớ tên của người bộ binh.
Nếu là Ellie thì chắc chắn nàng sẽ biết. Tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng làm tốt hơn việc này trong tương lai, chàng bước đến phòng của Ellie để nhanh chóng có vài lời với bà chàng trước khi nói chuyện với phu xe.
Nàng không muốn bị vướng vào những cuộc tranh cãi hoặc là phải giải thích gì, hay là phải bênh vực Alice. Mục tiêu duy nhất của nàng là đảm bảo với cô hầu gái là cô đã không bị lãng quên và nàng sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp cô ta.
Nàng đã mang theo một số tiền đủ để giúp Alice qua ngày và điều quan trọng hơn, sẽ dành cho cô ta một việc làm. Ellie đã suy nghĩ chu đáo mọi việc. Nếu Alice không thể may vá y phục của nàng tại phố Park, thì y phục của nàng sẽ được chuyển đến nơi ở của Alice. Và đây chỉ là điểm khởi đầu những gì Ellie đang dự tính.
Khi có một người khách hài lòng thì sẽ mang đến một người khách khác, và nàng có nhiều người quen cũng cần một tay thợ kim chỉ. Có lẽ bà Clothilde có thể sử dụng tài hoa của Alice, nhưng đấy là chuyện trong tương lai. Tại thời điểm này, nàng không muốn nâng cao hy vọng không thiết thực. Túi tiền đã đủ để đảm bảo Alice sẽ có phương tiện để tự chăm sóc bản thân trong một hai tuần tới.
Nàng đã lựa thời gian trước bữa tối để ra ngoài làm việc này, vào thời điểm này thì đám hạ nhân đều ở dưới lầu dùng bữa tối trước khi phải phục vụ chủ nhân họ dùng bữa. Jack thì đang có mặt tại câu lạc bộ và những người khác thì có các lá thư phải viết hoặc những quyển sách để đọc. Tối thiểu là trong một giờ kế tiếp sẽ không có ai nhớ đến nàng, và nàng dự định sẽ trở về sớm hơn nhiều.
Nàng đã có thể yêu cầu Meghan đi cùng với nàng, nhưng lại loại bỏ ý định ấy. Nếu Frances nghe được phong thanh, thì có thể gây ra rất nhiều điều bất hạnh cho Meghan. Lối suy nghĩ này cũng có thể áp dụng tới Robbie. Không. Nếu có ai cần phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Frances thì đó là nàng và duy nhất là nàng.
Với chiếc dù kẹp dưới cánh tay nàng và chiếc túi xách lủng lẳng trên tay kia, nàng bước vội vã vào phố Piccadilly, nơi mà luôn có các cỗ xe thuê đứng đón khách. Nàng đã mặc vào chiếc áo khoác cũ kỹ nhất cho chuyến đi này. Nơi mà nàng sẽ đến thì một phụ nữ thời trang sẽ thu hút sự chú ý tai hại.
Ngoài ra, tiết trời hôm nay thật lạnh lẽo và bầu trời u ám xám xịt đang đe dọa sẽ trút những cơn mưa ồ ạt nếu không phải là mưa đá hoặc là tuyết. Nàng sẽ không mang một sáng tạo của bà Clothilde ra để có thể khiến nó bị bẩn.
Thậm chí trước khi nàng đến bên chiếc xe thuê đứng đầu hàng, nàng đã phải mở tung chiếc dù, và đến lúc nàng chỉ thị cho phu xe đến Chú Vịt Bẩn [Dirty Duck - còn được biết là checking tỷ] trên phố Lucas tại huyện Westminster, thì màn mưa bụi đã được chuyển thành một trận mưa như trút. Khuôn mặt của phu xe hiện lên nét kinh ngạc khiến nàng thắc mắc không biết tại sao.
Nàng nghĩ nàng biết được những gì đang chờ đợi phía trước, nhưng khi cỗ xe rời khỏi khu vực của Abbey và đến gần mé sông hơn, nàng nhận thức được mình đã nhầm lẫn ngần nào. Những ngôi nhà được duy trì tỉ mỉ đã được thay vào bằng nhưng căn nhà vừa nhỏ vừa đổ nát trên những con phố nhỏ hẹp.
Nàng rất căng thẳng, nhưng không quá cảnh giác. Meghan đã cho nàng biết rằng Alice đã cư trú với một gia đình đàng hoàng. Nhưng đó là chuyện Alice nói cho Meghan hay, nhưng Ellie đã bắt đầu tự hỏi liệu có khi nào Alice lại quá kiêu hãnh để thừa nhận sự việc hiện thực không được tốt đẹp như ý.
Khi cỗ xe quẹo cua vào phố Lucas, sự căng thẳng của nàng biến thành một loại cảm giác hỗn hợp không bình thường như vừa cảnh giác mà lại vừa thấy tội. Không một ai nên có cuộc sống như thế này. Mùi hôi thối từ ống cống tràn lên khiến dạ dày nàng khó chịu. Những căn nhà xiêu vẹo trông có vẻ dữ tợn và như là hoàn toàn không muốn đón tiếp bất kỳ một vị khách nào.
Hầu hết những người bộ hành đang vội vã trú mưa, hoặc đang tụ tập dưới mái hiên xiêu vẹo, nơi mà những quầy hàng rong đang bày bán sản phẩm của mình. Nhìn thấy cảnh này khiến không khí càng trở nên buồn bã chán chường bởi ánh sáng của ngày đang phai dần và một vài ngọn đèn đường đã được thắp sáng.
Cỗ xe ngựa dừng trước mặt một quán rượu mà tình trạng của nó cũng không khá hơn những túp lều quanh đó. Không thể có sai lầm nào bởi biển hiệu của nó. Một con vịt sơn màu đen trắng đã phai màu đang trân tráo nhìn nàng. Ánh mắt nàng chuyển đến ngôi nhà bên cạnh. Theo lời của Meghan, đây là nơi mà Alice đang trú ngụ.
Nàng giật mình khi có một khuôn bất chợt xuất hiện tại ngoài cửa sổ xe, nhưng rồi cũng hồi hồn lại sau khi nhận ra đó là người phu xe. Cậu ta mở cửa, nhưng lại ngăn chặn nàng bước xuống.
“Nơi này không có chỗ cho một phụ nữ đi một mình, thưa cô,” cậu ta nghiêm túc nói. “Hãy để tôi đưa cô đi một nơi khác. Trở lại Mayfair. Ở đây không được an toàn.”
Cậu ta đã nói chính xác những gì nàng đang nghĩ. Nhưng nàng không thể bỏ mặc Alice nơi này. Cô gái ấy nên được chủ nhân cư xử xứng đáng hơn là bị quẳng sang một bên mà không hề quan tâm đến sự tình của cô ta.
Nàng nhìn anh phu xe. Cậu ta trẻ hơn nàng, có một khuôn mặt tử tế và đôi mắt hiền hòa. “Nơi đây có một người mà tôi cần phải gặp nói chuyện,” nàng nói. Sau đó nói quá một chút: “Cô ta đã bỏ nhà ra đi. Cậu sẽ đợi tôi ở đấy chứ? Sẽ rất nhanh thôi.”
Cậu nhìn từ đầu tới cuối đường và lắc đầu. “Ngay khi mưa vừa tạnh, nơi này sẽ đông như kiến. Bọn họ sẽ tháo rã cỗ xe của tôi ra từng mảnh nhanh như gió [trước khi tôi có thể tự kêu tên mình]. Hay là như vầy, tôi sẽ đảo quanh đây một chút và đón cô tại đây trong vòng khoảng năm đến mười phút, được không?”
Lòng tốt của một người xa lạ khiến nàng ngưa ngứa cổ họng. “Tên của cậu là gì?” nàng hỏi.
“Derek.” Cậu ta có vẻ ngạc nhiên. “Derek Acton.”
“Cảm ơn, ông Acton. Cậu thật là tốt bụng,” và nàng đã siết chặt tay cậu ta một cách ấm cúng khi cậu ta giúp nàng xuống xe.
Lòng can đảm của nàng đã giảm bớt một chút khi cỗ xe lộc cộc nện xuống mặt đường lát đá khi nó vụng về bị kéo đi. Nàng đã không nhìn lại phía sau và cố loại khỏi tâm trí mình cái cảm giác bị những đôi mắt chằm chằm nhìn khi nàng bước vào lối vào của Chú Vịt Bẩn.
Nàng nghe được giai điệu của các lời hát dâm dục, những tiếng cười hô hố, và sau đó thì những tiếng huýt sáo trêu ghẹo “người đẹp” trên vỉa hè, tinh thần của nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng kéo chiếc váy mình lên và chạy ào lên trên cầu thang đến căn nhà mà cô hy vọng sẽ tìm thấy Alice.
Cánh cửa đã lệch khỏi bản lề, vì vậy nàng đã không bận tâm để gõ. Một vài bước vào bên trong tòa nhà đã khiến nàng chùn bước. Không có một cây đèn nào được thắp sáng và nàng hầu như không thể nhìn thấy bàn tay của mình ngay trước mặt. Tuy nhiên đôi tai của nàng bị vang với những tiếng của tiếng trẻ con tru tréo, em bé khóc lóc, tiếng thút thít, tiếng la hét, tiếng nói oang oang giận dữ được vang lại từ mỗi vách tường.
Hẳn là có sai lầm đâu đó. Alice không thể nào cư trú tại nơi đây.
Khi một cái bóng di chuyển đến trước mặt nàng, nàng đã giật mình thét lên.
“Ưa,” một giọng nói thô thô của một phụ nữ. “Cô là ai dà lờm cái dì ở đay?”
Ellie đưa bàn tay lên mặt cô để xua tan hơi rượu Gin trong hơi thở của người phụ nữ. Sau khi quạt nó đi, nàng cho biết nàng đang tìm kiếm Alice Travers.
“Thiệc là cao cao tại thượng phải hôn,” cái bóng nói. “Tui đưa cô tới đó thì được chả ưng nhiu?”
Trên nguyên tắc, nàng sẽ không đưa tiền cho người đàn bà này vì quá biết rằng nó chỉ được dùng để mua rượu Gin, nhưng từ phía trên có một giọng đàn ông la hét, rồi sau đó có những âm thanh như một vụ xô xát, khiến nàng đổi ý.
“Sáu hào?” Nàng nói một cách khép nép.
“Chẳng một xi-linh,” người phụ nữ cho biết: “thì còn được.”
Đây là một vụ cướp trắng trợn, nhưng nàng không thể làm khác hơn ngoại trừ gõ từng cánh cửa cho đến khi nàng tìm thấy Alice, và ý tưởng đó khiến nàng rùng mình. “Bà sẽ nhận được xi-linh của bà,” nàng nói: “khi tôi tìm thấy Alice.”
“Dạy thì bên này nè, phu nhân ‘cao cao tại thượng‘.”
Người đàn bà chen ngang qua mặt Ellie và dẫn nàng lên lầu. Cái mùi nồng của rượu Gin, mùi khói của những ngọn nến bằng mỡ và những mùi hôi mà Ellie không muốn nhắc hoặc nghĩ đến vây quanh họ như một đám sương mù. Tới khi họ dừng lại tại một cánh cửa tại tầng trên, Ellie đã dùng một tay bịt mũi và chỉ thở bằng miệng.
“Fannie,” người đàn bà bên cạnh cô rống lên. “Có một ngừ tới muống gặp bà, một phụ nữ tươm tấc dào có.”
Một ổ khóa chết được mở ra và cánh cửa được mở. Có chút ánh sáng phát ra từ một ngọn nến đầy khói, nhưng Ellie cũng phải chớp mắt vài cái mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngoại trừ việc người phụ nữ trước mặt nàng đã mặc một chiếc váy và có một khăn choàng khoác lên trên vai bờ rộng của bà, dáng vóc bà ta trông giống như một ông thợ rèn rắn chắc hơn là phụ nữ. Ellie đã quyết định ngay tại chỗ rằng đây là một người đàn bà mà nàng phải đối xử khách sáo nhất.
“Chào bà,” nàng nói. “Tôi đến tìm Alice Travers. Không biết bà có biết cô ta đang ở đâu không ạ?”
Một tiếng hớp hơi thật mạnh vang lên từ trong phòng, sau đó cánh cửa phòng mở rộng và tự thân Alice đã đứng ngay ngưỡng cửa. “Oh, phu nhân,” cô ta thốt lên: “phu nhân không nên đến đây.”
“Và cô cũng thế,” Ellie nói trong khi mắt cô hình lướt qua mọi thứ trong phòng phía sau Alice. Chỉ có một chút hơi ấm đến từ một lò sưởi đã tàn lụi và một ngọn nến đầy khói nằm giữa cái bàn ọp ẹp mà nhiều trẻ em đang dùng bữa với chỉ bánh mì và trà. Chỉ có một chiếc ghế bành đã bị một người đàn ông chiếm lấy và đang ngủ gục với một chai rượu đã cạn vẫn còn nắm chặt trong tay.
Kế hoạch của nàng để Alice làm việc may vá tại nhà hiện giờ đã có vẻ không chấp nhận được. Cô ta không phải đang cần một công việc mà là cần được cứu mạng.
“Chả tui một xi-linh,” người đàn bà dẫn đường Ellie đòi. “Tiềng chao cháo múc.”
Khi Ellie quơ quào trong túi xách tay của nàng, nàng nói với người phụ nữ tên Fannie: “Tôi muốn được riêng rẽ nói chuyện với Alice nếu bà không ngại.” Sau đó nói với Alice: “chúng ta có thể đi đến phòng của cô không?”
Chuyện này gây nên những trận cười ngả nghiêng từ hai người đàn bà và một ánh mắt thống khổ từ Alice. “Tôi không có phòng, thưa phu nhân,” cô nói. Ánh mắt cô dán chặt xuống đôi giày của mình. “Đây chính là căn phòng duy nhất.”
Lời nói của Alice khiến Ellie ngây dại trong khi cô đang kéo một xi-linh từ ví mình. Cô nói một cách đầy hoài nghi: “Ý cô là mọi người đều sinh hoạt và ngủ nghê trong căn phòng này? Tất cả mọi người?”
Alice cắn môi và gật đầu.
Đồng xi-linh bị giật đi từ trong tay của Ellie, không phải bởi người đàn bà dẫn đường mà là bà thợ rèn Fannie. “Bà nợ của tui, Sal, bởi đã uống gụ Gin của tui.” Bà ta nói với người dẫn đường và giơ nắm đấm đe dọa lên để bảo vệ chiến phẩm của mình.
Người phụ nữ được gọi là “Sal” rú lên một tiếng. Cơn giận dữ của bà không phải hướng về Fannie, mà là Ellie. “Đó là xi-linh của tui!” bà rít lên. “Cô đã để cho Fannie cướp nó! Nếu cô biết tốt xấu gì thì cô tốt nhất là đưa cho tui một đồng khác.”
Ellie đã nhịn hết mức rồi. Nàng không ngại bị người khác lợi dụng, nhưng đây là lạm dụng. Nàng vặn lại một cách trung thực hơn là khôn ngoan: “Chuyện tranh chấp là giữa bà và bạn của bà, không phải tôi. Tôi mang túi tiền này đến cho Alice và không ai được một đồng xu nào cho đến khi tôi có cơ hội để nói chuyện với cô ấy một mình.”
Cô siết chặt cái túi tiền được nhắc đến vào lòng ngực mình. Khi Sal vươn tay với lấy nó, Ellie dùng chiếc dù để đánh bật bà ta ra. Sal rú lên một tiếng gần như rách màng nhĩ. Alice rên rỉ và rút lui vào phòng, để lại Ellie tự đối mặt với Thợ rèn Fannie một mình. Một ánh mắt đầy vũ lực lóe sáng trong mắt Fannie.
“Alice nợ tui một tuần tiềng thuê gồm ăn dà ở,” bà nói: “dà tui muốn số tiềng tui nênh có níu hong nó phải ở lại, hỏng được đi đâu hết”.
“Đó là một lời nói dối!” Alice thốt lên từ phía sau bà thợ rèn.
Với sự chú ý của Ellie bị xáo trộn trong giây lát, Fannie lao tới và đánh bật chiếc ví từ lòng bàn tay của Ellie, khiến những đồng tiền rơi rớt khắp nơi. Mọi phụ nữ và trẻ em, bao gồm cả Ellie, liền nhào theo chúng. Một cái cùi chõ thụi ngay vào mắt Ellie và nàng đã bị choáng váng.
Một sự im lặng bất ngờ phủ xuống. Khi Ellie, người đang ngã quỵ trên sàn nhà, chớp mắt nhìn lên thì đã thấy Alice đang cầm một cây khều lửa trong tay và tay kia đang ôm một túi đồ được cột lại trong một chiếc khăn choàng.
“Nếu bất cứ ai chạm vào phu nhân của tôi”, Alice nói bằng một giọng mà Ellie đã không nhận ra: “tôi sẽ đập cho đầu nát như tương.”
Im lặng. Ngay cả những tiếng trẻ em léo nhéo cũng đã chìm lắng.
Ellie đứng lên. “Cảm ơn cô, Alice,” nàng nói. “Bây giờ, chỉ cần cô cho tôi một chút thời gian để lượm lại tiền, chúng ta sẽ lên đường ngay.”
Đôi môi của Fannie chếch ra phía sau như nhe nanh múa vuốt. “Bert!” bà la lớn. “Thức dạy đi, đồ bợm xay xưa! Bọn nó đang ăn cắp tiềng gụ của ong kìa.”
“Cái dì?” Một âm thanh của đàn ông vang lên, rồi sau đó lớn tiếng hơn, “Bà dừa nói cái dì dạy Fannie? Tiềng gụ Gin của tui?”
Rõ là Bert đang tỉnh giấc từ một cuộc say bí tỉ.
“Suy nghĩ lại,” Ellie nói với tất cả lòng tự trọng mà nàng có thể tập hợp: “chúng tôi chúc mọi người một ngày tốt lành. Hãy đi thôi, Alice.”
Họ chậm rãi đi đến cầu thang để xuống lầu, nhưng khi họ nghe được tiếng chân rầm rập phía sau, Alice ném cây khơi lửa xuống và đẩy Ellie về phía trước. “Chạy đi!” cô thét lên. “Họ sẽ lột sạch y phục của cô!”
Ellie không cần ai phải thúc giục thêm gì nữa liền nhanh chóng bay xuống cầu thang với Alice theo ngay sau chân nàng. Ra trên đường phố, dân chúng đang tụ tập đó đây bởi họ không có nơi nào để đi.
Hoàn cảnh giống y như những gì ông Acton đã nói. Bây giờ trời đã tạnh mưa, người trên đường thì đông như kiến - các quán hàng rong bán bánh nướng và trà nóng, trẻ em chạy loạn khắp nơi, mấy nhóm thanh thiếu niên đang quậy phá. Ellie nhìn qua vai mình, nhưng không có bóng dáng của cỗ xe thuê đâu cả.
Alice lên tiếng trước. “Đừng nhìn ra phía sau. Đừng nhìn quanh. Cuối đầu xuống và đi theo tôi.”
“Đi theo? Đi đâu?”
“Có một căn nhà cho thuê giường ở phố trên. Chúng ta sẽ được an toàn ở đó.”
Căn nhà cho thuê giường theo Ellie nhớ được là một nơi trú ngụ cho những người vô gia cư và chỉ tốt hơn cái trại tế bần một bậc mà thôi.
“Alice”, nàng nhẹ giọng nói: “cô hãy về nhà với tôi.”
Alice lắc đầu dữ dội. “Không, thưa phu nhân. Tôi biết cô có ý tốt, nhưng tôi thà chết còn hơn là phải đối mặt với sự xấu hổ khi trở lại phố Park. Tôi nói thật lòng đấy, và không có gì cô có thể nói sẽ khiến tôi đổi ý.”
Giọng điệu của Alice nghe không giống như là cô gái hầu bé nhỏ mà cô đã nhớ. Cô đã trưởng thành chỉ trong vòng vài ngày ở bên ngoài tự lực. Chỉ suy nghĩ đến chỗ cư trú cô đã phải chịu và cách cô xử lý mọi việc với Thợ rèn Fannie khiến Ellie phải suy nghĩ lại.
Cỗ xe thuê vừa quẹo cua trong khi một nhóm thanh thiếu niên tướng tá dữ dằn bao vây hai người họ lại.
“Để tiềng hay để mạng,” thằng thủ lĩnh nói nửa đùa nửa nghiêm túc.
“Ghệ tui có thể xài cái áo chàng đó,” một tên khác nói và chỉ vào chiếc áo của Ellie.
Ellie giơ cây dù lên một cách đe doạ, nhưng điều này chỉ kích động cái gã muốn áo khoác của nàng. Hắn cướp cây dù khỏi tay nàng và sắp đánh đập nàng nếu Alice đã không xô mạnh hắn vào ống cống.
Một tiếng roi quất xé rách không khí và ngay sau đó, Derek Acton đã nhảy xuống băng ghế của mình và tiến vào nhóm người này. Một tiếng quất khác từ chiếc roi da của cậu ta khiến mấy thằng con trai chạy tứ tán.
“Lên xe mau,” cậu ta hét lên: “trước khi họ trở lại.”
Một đám đông với dáng vẻ thù địch đã tụ tập lại. Ellie nắm lấy cánh tay của Alice kéo cô ta tới cỗ xe, đẩy cô vào, và tự trèo lên sau. Cậu Acton vội đóng sầm cửa lại.
“Trở lại Mayfair?” Cậu hỏi.
“Không!” Alice thốt lên.
Ellie thốt lên nơi đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng. “Hãy cho chúng tôi đến khách sạn Clarendon trên phố Bond.”
Như vậy thì nàng sẽ có chút thời gian để quyết định mình phải làm gì để được chu đáo với mọi người.
Jack vừa về đến nhà đã thấy một cỗ xe thuê đậu bên ngoài cửa trước nhà mình. Tưởng rằng đó là bởi Robbie nên chàng đã không để mắt đến nó. Chàng đã về trễ và biết rằng mọi người sẽ không bắt đầu dùng bữa tối nếu chàng không có mặt.
Sau bữa tối, chàng sẽ phải hộ tống các cô các bà đến nhà hát opera, không phải là vì buổi trình diển vì chàng luôn mờ mịt sau khi xem, mà là để được hòa nhập với bạn bè và người quen và tận hưởng những niềm vui của xã hội thượng lưu.
Đó là trên lý thuyết. Nhưng đối với cá nhân chàng, chàng có mục đích đưa Ellie ra khoe và chứng minh với thế giới rằng chàng đang rất mãn ý với phận mình.
Và đó là một lời nói dối vô liêm sỉ. Chàng không hề được mãn ý. Chàng đang bị mù mờ. Chàng không hiểu vì sao Ellie vẫn tiếp tục cấm cố chàng, hoặc lý do tại sao chàng lại cứ để nàng như thế, trong khi không khí giữa bọn họ luôn như bị nảy lửa những khi ánh mắt họ chạm nhau.
Chàng không biết tại sao chàng đã trở thành một lão mộ đạo hủ lậu như vậy. Chàng có bao giờ phản đối việc một mỹ nhân ăn vận một chiếc váy lộ liểu đâu? Chỉ riêng với Ellie. Và còn chuyện ghen tuông với Ash- chắc chàng đã bị hâm rồi.
Suy nghĩ về chuyện của Ellie đã bốc hơi khi chàng nghe những lời to tiếng đến từ phòng khách. Khi chàng đến gần cửa, bà nội của chàng vừa bước ra với khuôn mặt không một chút máu huyết và đôi môi bặm chặt. Khi bà nhìn thấy chàng, bà tiến ngay đến trước mặt chàng.
“Chuyện gì thế?” Chàng hỏi.
“Ellie,” bà nói. “Cô ấy đã nhờ một phu xe đánh xe thuê về lấy quần áo và tiền bạc. Cô ấy đang ở tại khách sạn Clarendon với Alice. Frances đang nổi trận lôi đình, bà nghĩ cô ta sẽ bị bể mạch máu nếu cô ấy không bình tĩnh lại.”
Jack hoang mang. “Ellie ở tại Clarendon? Hãy nói lại từ đầu đi, bà bà, và nói chậm lại. Tại sao Ellie lại ở khách sạn Clarendon?”
“Bởi vì Alice không chịu trở về đây. Hay là vậy, cháu nói chuyện với Robbie đi, hoặc tốt hơn hết là nói chuyện với người phu xe hiền lành, ông Acton. Hai người họ có thể giải thích rõ ràng hơn là bà. Bà sẽ đi giúp thu xếp những vật của Ellie và cũng xem xem bà có thể tìm thấy quần áo gì cho Alice mặc không.”
Bà trút một tiếng thở dài và cố nở một nụ cười. “Bà thật là mừng khi có cháu ở nhà phụ trách mọi việc, bởi vì Frances đã biến câu chuyện bất hạnh này hoàn toàn thành một thảm kịch Cheltenham [một nhà hát nhạc kịch thường diễn những bi kịch rất thảm. Ý ở đây là chuyện nhỏ xé to với ngụ ý đầy bi thảm]. Tốt nhất là cháu nên vào trong đó” bà chỉ về phướng phòng khách: “trước khi Robbie bóp cổ họng cô ta.”
Nói xong, bà quay đi về hướng phòng ngủ của Ellie.
Đầu óc của Jack kêu ù ù. Trong một giây phút kinh hoàng chàng đã tự hỏi có phải Ellie đã rời bỏ chàng. Sau đó chàng đã tỉnh táo trở lại. Nếu nàng có bao giờ muốn rời xa chàng, nàng sẽ nói thẳng mặt chàng.
Với ý tưởng chắc chắn ấy, chàng hít thở thật sâu và bước vào phòng khách. Khi chàng đóng cửa với một tiếng sầm, bốn người đang đứng đấy đều quay mặt lại để đối diện chàng-Frances, Caro, Robbie, và cô hầu trẻ tuổi mà chàng không thể nhớ tên. Bởi cô ta đang úp mặt vào một chiếc khăn tay khóc lóc và dường như có liên quan mật thiết đến mọi quá trình, nên chàng đã không yêu cầu cô ta rời khỏi.
“Robbie,” chàng nói: “đã có chuyện gì với Ellie?”
Robbie mở miệng, nhưng Frances đã xắn ngang trước khi cậu ta có thể nói một lời.
“Ellie đã khiến tất cả chúng ta bị mất mặt,” cô tuyên bố. “Không nói một lời nào với ai ngoài trừ” - cô trừng mắt nhìn vào cô hầu gái -”cái con xấu xa này, cô ta đã tự ý đi đến khu phố phức tạp tại Westminster để trợ giúp và tiếp tay cho một con đàn bà điếm đàng vô liêm sỉ mà tôi đã khai trừ chỉ hai ngày trước.”
“'Con đàn bà điếm đàng vô liêm sỉ nào?” Jack hỏi.
Câu hỏi hoang mang của chàng lại khiến cô hầu trẻ khóc lóc ỉ ôi thêm một lần nữa.
Không ai thèm nghe lời nói của Jack. Robbie ném cho Frances một cái nhìn héo hắt. “Người bị cô đuổi việc đã không có một xu dính túi. Cô ta có thể đi đâu ngoài chỗ phức tạp như Westminster hoặc là trại tế bần?”
Giọng của Frances tăng cao the thé. “Tế nhị mà nói, cô gái này là đã mang chửa. Cô ấy xứng đáng bị treo lên giàn gông bởi hành vi vô đạo đức cô ta, chứ không phải là tưởng thưởng!”
Caro úp hai tay lên mặt để che đi đôi má nóng rang của mình. “Oh, Jack,” cô than vãn: “Ellie đã đưa Alice đến khách sạn Clarendon! Nơi nào lại không đi mà lại đến ngay Clarendon! Nếu như có ai đó nhìn thấy chị ấy? Nếu như họ biết được chuyện của Alice? Có rất nhiều quý nhân ra vào nơi ấy. Họ sẽ cười nhạo sau lưng chúng ta.”
Robbie hầm hè với sự bộc phát này. “Cô thật là một người vô tâm! Cô có thể nghĩ dùm ai khác ngoài bản thân mình không?”
Ánh mắt Caro tóe lửa. “Và cậu thì quá là giống bà chị của cậu!” cô trả vốn.
Chuyện này thật là quá mức với Jack. “Im lặng!” chàng gầm lên.
Giật mình, tất cả mọi người nín lặng nhìn chằm chàng.
Jack đã bắt đầu tóm nắm được các mẩu thông tin vụn vặt được ném qua lại giữa mọi người, và nó trở nên rõ ràng với chàng rằng không có việc gì của Caro tại nơi này, một cô gái mới mười bảy đang chuẩn bị ra mắt vào mùa giải đầu tiên. Bây giờ đã quá trễ để yêu cầu cô trở về phòng. Không biết bà chàng đã nghĩ gì nữa?
Như chàng cũng quá biết bà của mình không phải là một người khắt khe về lễ giáo. Frances thì lại là thế, nhưng những khi cô xù lông nhím của mình trong lúc tự cho mình là đúng thì mọi lễ giáo đều được ném ra ngoài. Chàng cho rằng hầu hết mọi người sẽ đồng ý với cô ta, ngoại trừ Ellie. Nàng đã được nuôi dưỡng bởi một tiêu chuẩn khác.
“Tôi cho rằng,” chàng nói: “Alice kia là hoặc đã từng là một trong những cô hầu gái của chúng ta?”
“Cô ta là tay kim chỉ khéo léo,” Frances chỉ nói bấy nhiêu: “trước khi cô ta sa ngã.”
“Tôi hiểu rồi.” Chàng để ý tưởng đó xoay quanh trong tâm trí mình. “Sao Ellie có thể truy ra chuyện này?” Anh nhìn cô hầu gái. “Cô đã nói với phu nhân?”
Meghan nuốt cái ực và gật đầu. “Phu nhân muốn giúp đỡ cô ấy.”
“Bằng cách nào?”
“Bằng cách nào không có nghĩa lý gì!” Frances không thể nhịn được sự kích động. Cô bắt đầu đi lại quanh căn phòng. “Mà là tại sao mới là vấn đề, tại sao Ellie làm những việc cô ta đã làm.” Cô xoay người để đối mặt với Jack. “Phu nhân của chú, để tôi nói cho chú biết... “ Vẻ gì đó trên khuôn mặt của Jack khiến cô lạc giọng và ngừng lại.
Mặc kệ Frances trong thời điểm này, chàng nói với người hầu gái trong một giọng nhẹ nhàng nhất mà chàng có thể làm. “Tên của cô là gì?”
Lại một cái nuốt nước miếng và thì thầm: “Meghan.”
“Rồi, Meghan, cô đã làm đúng khi báo cho phu nhân biết về chuyện của Alice. Cô không cần phải lo lắng về cô bạn của mình. Phu nhân Raleigh [Ellie] sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ tổn hại đến với cô. Giờ thì cô hãy trở về đi.Trở về với công việc.”
Meghan phóng ánh mắt nhìn Frances, sau đó nhìn tới Jack. “Ý ông là ông sẽ vẫn mướn tôi?”
“Tất nhiên. Việc làm của cô ở nơi này được an toàn. Cô có lời hứa danh dự của tôi.”
Jack bước đến cửa và giữ nó mở rộng. Meghan nhún người chào chàng một cái, thút thít nói lời cảm tạ, và vội vã rời khỏi phòng. Những người còn lại trong phòng vẫn còn hoàn toàn bất động, mắt của họ cố định trên người Jack khi chàng bước vài bước đến gần họ.
Chàng nói như đang đàm thoại bình thường, nhưng không ai bị lừa bởi cái điệu bộ vui vẻ dễ chịu của chàng. Đôi mắt chàng bộc lộ những cảm xúc sâu sắc. “Chị hoàn toàn nói đúng đấy Frances,” chàng nói. “Chính là cái “tại sao” mới là vấn đề. Tại sao Ellie làm những việc ấy? Tôi sẽ nói cho mọi người biết tại sao. Bởi vì cô ấy sẽ không nghe những lý lẽ; bởi vì cô ấy cứng đầu.”
Robbie di chuyển một cách bất an, nhưng Jack không chút nào để ý đến việc đó. “Bởi vì cách cô ấy đã được nuôi dưỡng. Cô ấy là một người của gia tộc Brans-Hill, và tất cả các người của gia tộc Brans-Hill đều bị hiểu lầm là thậm tệ bởi bị quơ đũa cả nắm.”
“Em nói, thưa anh,” Robbie bắt đầu nói một cách cứng cỏi, nhưng Jack đã đàn áp cậu ta.
“Bọn họ đều bị lợi dụng ở mỗi bước đường. Họ là những người bị lấn lướt dễ dàng mỗi khi có một ai đến nương nhờ với một câu chuyện thương tâm. Họ không biết tính toán thiệt hơn; không suy nghĩ đến hậu quả.”
Một nụ cười thoáng hiện trên môi chàng và chàng đảo mắt lần lượt nhìn từng người một. “Vì vậy mọi người nên thấy rõ rằng Ellie xứng đáng được sự tôn trọng tuyệt đối của chúng ta, và tôi dự định để nàng có được điều đó. Mọi người có hiểu rõ quan điểm của tôi chưa?”
Xem ra thì đã rõ ràng. Căn phòng chìm trong thinh lặng đến nỗi nếu một cánh hoa nào rơi rụng xuống sàn thảm thì mọi người đều có thể nghe được âm thanh của nó. Hài lòng với việc chàng đã tỏ rõ quan điểm của mình, Jack rời khỏi phòng.
Có một bộ binh vừa đi ngang đại sảnh ở tầng dưới. Jack hô lớn với ông ta: “Bên ngoài có một cỗ xe thuê. Tôi muốn nói chuyện với phu xe. Hãy mau làm việc ấy, ơm-” Chàng không thể nhớ tên của người bộ binh.
Nếu là Ellie thì chắc chắn nàng sẽ biết. Tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng làm tốt hơn việc này trong tương lai, chàng bước đến phòng của Ellie để nhanh chóng có vài lời với bà chàng trước khi nói chuyện với phu xe.
Tác giả :
Elizabeth Thornton