Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc
Quyển 1 - Chương 103: Sự uy hiếp ngọt ngào
Quả nhiên như Tả Tình Duyệt nghĩ vậy cho đến đêm khuya Cố Thịnh vẫn không trở về, Tả Tình Duyệt ngồi một mình trong đại sảnh thỉnh thoảng nhìn cửa chính tựa hồ đang mong đợi cái gì.
“Sao lại ngu như vậy?” Tả Tình Duyệt tự nói nhỏ với mình, cô vẫn còn đang mong đợi thấy anh xuất hiện trước mặt cô sao?
Tả Tình Duyệt thở dài đứng dậy, lúc này điện thoại vang lên, Tả Tình Duyệt không kịp chờ đợi nhận ngay, trong lòng trồi lên một tia mừng rỡ, là anh ấy sao?
Nhưng khi cô nghe giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến trong nháy mắt tất cả hi vọng tựa hồ cũng sụp đổ.
“Duyệt Duyệt, nhanh như vậy liền nhận điện thoại, em đang chờ điện thoại của anh sao?” Giọng nói đàn ông truyền cảm truyền vào lỗ tai Tả Tình Duyệt, cô gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh ta trong giờ phút này. Trong đầu nhất thời hiện ra đôi con ngươi màu lục kia không chút để ý lóe lên, cô không thể không thừa nhận người đàn ông này có mị lực trí mạng.
“Anh rất thích dát vàng trên mặt mình sao?” Vẻ mặt Tả Tình Duyệt nghiêm túc, Kiều Nam sao lại gọi điện thoại cho cô? Còn là trong lúc này!
“Dát vàng?” Ánh mắt Kiều Nam lóe lên theo bản năng sờ sờ gò má tuấn mỹ không tì vết của mình, cô bé này xem ra trừ quật cường còn mang theo gai nhọn! Nhưng anh rất thích tính tình như vậy, “Dát vàng thì chắc là không, chẳng qua là anh rất buồn bực, tại sao hôm đó anh lại dễ dàng tha thứ cho em ở trên mặt anh đánh một bạt tai như thế?”
Thân thể Tả Tình Duyệt ngây ngẩn, thì ra anh ta là gọi tới để hỏi tội sao?
Chuyện cũng đã qua hai ngày rồi, bây giờ mới hỏi tội không phải đã quá muộn sao?
“Em nói đi, đây là vì sao?” Thấy Tả Tình Duyệt không lên tiếng Kiều Nam tiếp tục hỏi, trong thanh âm lộ ra mấy phần hấp dẫn.
Giọng nói của anh giống như một dòng điện làm cho thân thể Tả Tình Duyệt run rẩy, sau một hồi tê dại cố gắng trấn định trở lại, giọng nói trở nên kiên cường, “Tôi làm sao biết được? Nếu Kiều tiên sinh không còn chuyện gì nữa vậy tôi cúp máy trước!”
“Thích cây Piano đó không?” Vào lúc Tả Tình Duyệt sắp cúp điện thoại Kiều Nam đột nhiên chuyển biến ngữ điệu, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhu hòa.
“Cây đàn đó là do anh tặng?” Tả Tình Duyệt có chút giật mình, “Sao anh lại biết tôi biết đánh đàn?”
“Chỉ cần là anh muốn biết thì anh tất sẽ có cách để biết, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, có thích không? Anh đặc biệt vì em mà chọn đó!” Kiều Nam nhìn xấp hình trong tay, đó là bộ dáng đánh đàn suốt chiều nay của cô, người phụ nữ này vừa tĩnh vừa động, sự chú tâm lúc đánh đàn cực kỳ mê người làm cho người ta không thể dời mắt được.
Xem ra ánh mắt của anh không tệ, đồng thời chọn tặng món quà đó cho cô cũng là chọn lựa đúng!
“Anh điều tra tôi?” Tả Tình Duyệt tự động lẩn tránh câu nói sau cùng của anh, người đàn ông này tại sao lại nhiều lần níu lấy cô không buông?
“Đừng nói khó nghe như vậy, không phải là điều tra mà là tìm hiểu! Anh muốn tìm hiểu người phụ nữ anh yêu thích có gì là không đúng?” Kiều Nam cười nhẹ ra tiếng, có thể tưởng tượng được vẻ mặt của cô ở đầu dây bên kia vào giờ phút này ra sao.
Nếu là người phụ nữ khác sau khi nhận được quà của anh sẽ cực kỳ vui mừng, hoặc là sẽ nói những câu nói lấy lòng anh, mà người phụ nữ này chỉ chú ý đến chuyện anh điều tra cô. Nghĩ tới đây nụ cười trên khóe miệng Kiều Nam càng ngày càng đậm, đôi con ngươi màu lục lóe lên thần thái cũng là thứ ánh sáng mà trước nay chưa từng có.
“Tôi sẽ cho người đem đồ trả lại cho anh.” Tả Tình Duyệt không muốn tiếp nhận bất cứ món quà nào từ anh ta, đặc biệt là lúc từ trong miệng anh nghe được mấy chữ ‘người phụ nữ của anh‘. Trong lòng cô có một loại cảm giác giống như bị thợ săn nhìn trúng, cô không muốn làm con mồi cho bất luận kẻ nào, huống chi Kiều Nam quá mức nguy hiểm, cô tốt nhất là nên giữ khoảng cách với anh ta.
Nhưng Kiều Nam cũng không phải nhân vật dễ đối phó, ánh mắt chuyển một cái, “Em nói xem, anh còn có thể mời em cùng chồng em tới đây làm khách hay không? Sợ rằng Cố Thịnh sẽ lại được một phen người ngã ngựa đổ đó!” Ngay sau đó phát ra một hồi tiếng cười thật thấp, dừng trong tai Tả Tình Duyệt lại hết sức chói tai, Kiều Nam rõ ràng đang uy hiếp cô.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Ngày đó phá hư cuộc hẹn của cô và Cố Thịnh còn chưa đủ sao?
“Anh không muốn sao cả, chỉ là muốn biết em có thích món quà anh tặng hay không mà thôi!” Hai chân lười biếng của Kiều Nam gác chung vào một chỗ, anh phát hiện trêu chọc cô bé này cũng là một chuyện rất vui vẻ.
Tả Tình Duyệt hít sâu một hơi tự nói với mình phải chú ý đến đại cục, cô hoàn toàn tin tưởng Kiều Nam là người nói được làm được, cô không thể để cho Cố Tâm Ngữ lại bị bắt cóc!
“Cám ơn món quà của anh, tôi rất thích!” Tả Tình Duyệt thản nhiên nói trong lòng lại hận không thể đập điện thoại vào đầu anh ta, bây giờ cô thật sự hối hận ngày đó cho anh ta một bạt tai ở trung tâm thương mại.
“Thích ư? Sao anh lại không nghe ra mảy may tâm tình thích thú nào cả? Phụ nữ qua loa với ai cũng không sao, chỉ là không thể qua loa với anh được đâu!” Kiều Nam nhíu mày, gần như có thể tưởng tượng vẻ mặt ẩn nhẫn của Tả Tình Duyệt, cô bây giờ nhất định là muốn cho anh một bạt tai!
Cũng chỉ có cô anh mới dung túng như vậy, ngay cả anh cũng giật mình với sự cưng chiều mình dành cho cô!
“Cám ơn, tôi thật sự rất thích.” Tả Tình Duyệt miễn cưỡng tươi cười cố gắng để cho giọng nói của mình ‘thật vui vẻ‘, “Xin hỏi, anh còn chuyện gì nữa không?”
Tâm tình Kiều Nam rất tốt, thật ra thì anh đương nhiên biết cô rất thích chiếc Piano đó, chỉ cần xem vẻ mặt chăm chú của cô trong ảnh chụp là có thể biết, nhưng cái anh muốn không chỉ là một câu cám ơn mà thôi. Ánh mắt sắc bén chợt lóe mang theo một tia giảo hoạt của hồ ly, Kiều Nam tiếp tục mở miệng, “Nếu thích vậy em làm sao để báo đáp anh? Đừng tiếp tục nói cám ơn, em biết thứ anh muốn không phải là cám ơn!”
Câu nói sau cùng của Kiều Nam làm cho câu nói Tả Tình Duyệt muốn nói ra phải thu trở về. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, ám hiệu trong lời nói của anh ta rất rõ ràng, cô nhất thời cảm thấy mình bị làm nhục, anh ta xem cô là cái gì? Con mồi cho anh ta săn bắt sao? Hạng phụ nữ vì quà tặng mà có thể lên giường với anh ta sao?
Tả Tình Duyệt cười lạnh, quả nhiên Cố Thịnh dùng một chiếc nhẫn kim cương hấp dẫn Tôn Tuệ San lên giường của anh, người phụ nữ mới vừa rồi gọi điện thoại thị uy với cô lại được lợi ích gì mà lại tình nguyện dâng hiến thân thể của mình?
Tả Tình Duyệt cười lạnh trong điện thoại truyền vào lỗ tai Kiều Nam, khiến cho anh vốn là nhàn hạ nhất thời ngẩn ra.
"Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ muốn cùng em ăn bữa cơm, hoặc là uống ly cà phê mà thôi!" Kiều Nam cũng không nghĩ đến mình lại vội vàng muốn giải thích, mới vừa rồi anh lại có chút sợ cô hiểu lầm.
"Tôi có thể từ chối không?" Thanh âm Tả Tình Duyệt bình tĩnh không một gợn sóng, chỉ là ăn cơm và uống cà phê thôi sao?
"Em không thể!" Kiều Nam như đinh chém sắt, trên thực tế anh muốn gặp cô có rất nhiều cách nhưng anh chính là hi vọng có thể gặp mặt cô giống như những người yêu nhau hẹn hò vậy.
Bá đạo! Ánh mắt Tả Tình Duyệt lóe lóe, cô có thể không đến mà, đúng không?
“Em không đến, anh sẽ mời Cố Tâm Ngữ đến! Anh nghĩ cô ấy nhất định sẽ rất vui lòng!” Dường như cảm ứng được ý tưởng của cô vậy, giọng nói của Kiều Nam lại một lần nữa vang lên hoàn toàn phá vỡ kế hoạch Tả Tình Duyệt đang muốn tiến hành.
“Sao lại ngu như vậy?” Tả Tình Duyệt tự nói nhỏ với mình, cô vẫn còn đang mong đợi thấy anh xuất hiện trước mặt cô sao?
Tả Tình Duyệt thở dài đứng dậy, lúc này điện thoại vang lên, Tả Tình Duyệt không kịp chờ đợi nhận ngay, trong lòng trồi lên một tia mừng rỡ, là anh ấy sao?
Nhưng khi cô nghe giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến trong nháy mắt tất cả hi vọng tựa hồ cũng sụp đổ.
“Duyệt Duyệt, nhanh như vậy liền nhận điện thoại, em đang chờ điện thoại của anh sao?” Giọng nói đàn ông truyền cảm truyền vào lỗ tai Tả Tình Duyệt, cô gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh ta trong giờ phút này. Trong đầu nhất thời hiện ra đôi con ngươi màu lục kia không chút để ý lóe lên, cô không thể không thừa nhận người đàn ông này có mị lực trí mạng.
“Anh rất thích dát vàng trên mặt mình sao?” Vẻ mặt Tả Tình Duyệt nghiêm túc, Kiều Nam sao lại gọi điện thoại cho cô? Còn là trong lúc này!
“Dát vàng?” Ánh mắt Kiều Nam lóe lên theo bản năng sờ sờ gò má tuấn mỹ không tì vết của mình, cô bé này xem ra trừ quật cường còn mang theo gai nhọn! Nhưng anh rất thích tính tình như vậy, “Dát vàng thì chắc là không, chẳng qua là anh rất buồn bực, tại sao hôm đó anh lại dễ dàng tha thứ cho em ở trên mặt anh đánh một bạt tai như thế?”
Thân thể Tả Tình Duyệt ngây ngẩn, thì ra anh ta là gọi tới để hỏi tội sao?
Chuyện cũng đã qua hai ngày rồi, bây giờ mới hỏi tội không phải đã quá muộn sao?
“Em nói đi, đây là vì sao?” Thấy Tả Tình Duyệt không lên tiếng Kiều Nam tiếp tục hỏi, trong thanh âm lộ ra mấy phần hấp dẫn.
Giọng nói của anh giống như một dòng điện làm cho thân thể Tả Tình Duyệt run rẩy, sau một hồi tê dại cố gắng trấn định trở lại, giọng nói trở nên kiên cường, “Tôi làm sao biết được? Nếu Kiều tiên sinh không còn chuyện gì nữa vậy tôi cúp máy trước!”
“Thích cây Piano đó không?” Vào lúc Tả Tình Duyệt sắp cúp điện thoại Kiều Nam đột nhiên chuyển biến ngữ điệu, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhu hòa.
“Cây đàn đó là do anh tặng?” Tả Tình Duyệt có chút giật mình, “Sao anh lại biết tôi biết đánh đàn?”
“Chỉ cần là anh muốn biết thì anh tất sẽ có cách để biết, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, có thích không? Anh đặc biệt vì em mà chọn đó!” Kiều Nam nhìn xấp hình trong tay, đó là bộ dáng đánh đàn suốt chiều nay của cô, người phụ nữ này vừa tĩnh vừa động, sự chú tâm lúc đánh đàn cực kỳ mê người làm cho người ta không thể dời mắt được.
Xem ra ánh mắt của anh không tệ, đồng thời chọn tặng món quà đó cho cô cũng là chọn lựa đúng!
“Anh điều tra tôi?” Tả Tình Duyệt tự động lẩn tránh câu nói sau cùng của anh, người đàn ông này tại sao lại nhiều lần níu lấy cô không buông?
“Đừng nói khó nghe như vậy, không phải là điều tra mà là tìm hiểu! Anh muốn tìm hiểu người phụ nữ anh yêu thích có gì là không đúng?” Kiều Nam cười nhẹ ra tiếng, có thể tưởng tượng được vẻ mặt của cô ở đầu dây bên kia vào giờ phút này ra sao.
Nếu là người phụ nữ khác sau khi nhận được quà của anh sẽ cực kỳ vui mừng, hoặc là sẽ nói những câu nói lấy lòng anh, mà người phụ nữ này chỉ chú ý đến chuyện anh điều tra cô. Nghĩ tới đây nụ cười trên khóe miệng Kiều Nam càng ngày càng đậm, đôi con ngươi màu lục lóe lên thần thái cũng là thứ ánh sáng mà trước nay chưa từng có.
“Tôi sẽ cho người đem đồ trả lại cho anh.” Tả Tình Duyệt không muốn tiếp nhận bất cứ món quà nào từ anh ta, đặc biệt là lúc từ trong miệng anh nghe được mấy chữ ‘người phụ nữ của anh‘. Trong lòng cô có một loại cảm giác giống như bị thợ săn nhìn trúng, cô không muốn làm con mồi cho bất luận kẻ nào, huống chi Kiều Nam quá mức nguy hiểm, cô tốt nhất là nên giữ khoảng cách với anh ta.
Nhưng Kiều Nam cũng không phải nhân vật dễ đối phó, ánh mắt chuyển một cái, “Em nói xem, anh còn có thể mời em cùng chồng em tới đây làm khách hay không? Sợ rằng Cố Thịnh sẽ lại được một phen người ngã ngựa đổ đó!” Ngay sau đó phát ra một hồi tiếng cười thật thấp, dừng trong tai Tả Tình Duyệt lại hết sức chói tai, Kiều Nam rõ ràng đang uy hiếp cô.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Ngày đó phá hư cuộc hẹn của cô và Cố Thịnh còn chưa đủ sao?
“Anh không muốn sao cả, chỉ là muốn biết em có thích món quà anh tặng hay không mà thôi!” Hai chân lười biếng của Kiều Nam gác chung vào một chỗ, anh phát hiện trêu chọc cô bé này cũng là một chuyện rất vui vẻ.
Tả Tình Duyệt hít sâu một hơi tự nói với mình phải chú ý đến đại cục, cô hoàn toàn tin tưởng Kiều Nam là người nói được làm được, cô không thể để cho Cố Tâm Ngữ lại bị bắt cóc!
“Cám ơn món quà của anh, tôi rất thích!” Tả Tình Duyệt thản nhiên nói trong lòng lại hận không thể đập điện thoại vào đầu anh ta, bây giờ cô thật sự hối hận ngày đó cho anh ta một bạt tai ở trung tâm thương mại.
“Thích ư? Sao anh lại không nghe ra mảy may tâm tình thích thú nào cả? Phụ nữ qua loa với ai cũng không sao, chỉ là không thể qua loa với anh được đâu!” Kiều Nam nhíu mày, gần như có thể tưởng tượng vẻ mặt ẩn nhẫn của Tả Tình Duyệt, cô bây giờ nhất định là muốn cho anh một bạt tai!
Cũng chỉ có cô anh mới dung túng như vậy, ngay cả anh cũng giật mình với sự cưng chiều mình dành cho cô!
“Cám ơn, tôi thật sự rất thích.” Tả Tình Duyệt miễn cưỡng tươi cười cố gắng để cho giọng nói của mình ‘thật vui vẻ‘, “Xin hỏi, anh còn chuyện gì nữa không?”
Tâm tình Kiều Nam rất tốt, thật ra thì anh đương nhiên biết cô rất thích chiếc Piano đó, chỉ cần xem vẻ mặt chăm chú của cô trong ảnh chụp là có thể biết, nhưng cái anh muốn không chỉ là một câu cám ơn mà thôi. Ánh mắt sắc bén chợt lóe mang theo một tia giảo hoạt của hồ ly, Kiều Nam tiếp tục mở miệng, “Nếu thích vậy em làm sao để báo đáp anh? Đừng tiếp tục nói cám ơn, em biết thứ anh muốn không phải là cám ơn!”
Câu nói sau cùng của Kiều Nam làm cho câu nói Tả Tình Duyệt muốn nói ra phải thu trở về. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, ám hiệu trong lời nói của anh ta rất rõ ràng, cô nhất thời cảm thấy mình bị làm nhục, anh ta xem cô là cái gì? Con mồi cho anh ta săn bắt sao? Hạng phụ nữ vì quà tặng mà có thể lên giường với anh ta sao?
Tả Tình Duyệt cười lạnh, quả nhiên Cố Thịnh dùng một chiếc nhẫn kim cương hấp dẫn Tôn Tuệ San lên giường của anh, người phụ nữ mới vừa rồi gọi điện thoại thị uy với cô lại được lợi ích gì mà lại tình nguyện dâng hiến thân thể của mình?
Tả Tình Duyệt cười lạnh trong điện thoại truyền vào lỗ tai Kiều Nam, khiến cho anh vốn là nhàn hạ nhất thời ngẩn ra.
"Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ muốn cùng em ăn bữa cơm, hoặc là uống ly cà phê mà thôi!" Kiều Nam cũng không nghĩ đến mình lại vội vàng muốn giải thích, mới vừa rồi anh lại có chút sợ cô hiểu lầm.
"Tôi có thể từ chối không?" Thanh âm Tả Tình Duyệt bình tĩnh không một gợn sóng, chỉ là ăn cơm và uống cà phê thôi sao?
"Em không thể!" Kiều Nam như đinh chém sắt, trên thực tế anh muốn gặp cô có rất nhiều cách nhưng anh chính là hi vọng có thể gặp mặt cô giống như những người yêu nhau hẹn hò vậy.
Bá đạo! Ánh mắt Tả Tình Duyệt lóe lóe, cô có thể không đến mà, đúng không?
“Em không đến, anh sẽ mời Cố Tâm Ngữ đến! Anh nghĩ cô ấy nhất định sẽ rất vui lòng!” Dường như cảm ứng được ý tưởng của cô vậy, giọng nói của Kiều Nam lại một lần nữa vang lên hoàn toàn phá vỡ kế hoạch Tả Tình Duyệt đang muốn tiến hành.
Tác giả :
Lưu Lãng Hồng Tường Vi