Cấm Ái Chi Tương Sủng
Chương 55: Càng nhiều người rơi xuống nước càng tốt
Lăng Ngạo phân tích, người có thể áp chế hoàng hậu là hoàng thượng, mà có thể khắc chế hoàng thượng tính ra chỉ có Tô Mộ Dung. Nếu bắt Tô Mộ Dung xuất hiện, cho dù không giúp được gì, cũng có thể khiến một vài người bận rộn một trận.
“Dục nhi, chúng ta đi thăm cha đi.” Kéo Tô Mộ Dung ra, như vậy càng lúc càng náo nhiệt rồi, người muốn tìm hắn cũng không cần đào khoét tâm tư tìm kiếm nữa, để bổn tôn trực tiếp xuất hiện gặp các ngươi, mọi người có chuyện thì nói, không chuyện thì góp vui. Lăng Ngạo cảm thấy bản thân thật sự không phải ác bình thường, chủ ý thối này cũng có thể nghĩ ra.
“Được.” Tô Dục sủng y thuận theo y, chỉ cần là y nói đều sẽ làm theo.
Lăng Ngạo trở về phòng thu dọn đồ đạc, vừa đúng lúc gặp Hiên Viên Cẩm đang tìm y, thấy y thu dọn hành lý Hiên Viên Cẩm liền hoảng loạn. Vội hỏi: “Tử Trúc, ngươi muốn làm gì vậy?”
“Về nhà xem thử.” Lăng Ngạo cũng chỉ xếp vài kiện y phục, những thứ khác y không mang theo, không cần thiết, mang theo tổ phiền phức.
“Về nhà? Ngươi làm gì có nhà?” Hiên Viên Cẩm kéo y lại, cho rằng y muốn cùng Tô Dục rời xa gia hương, không cần hắn nữa. Hắn không có làm sai gì mà!
“Ta đi gặp cha ta, ngươi nói có phải là nhà hay không?” Nam nhân này sao lại ngu ngốc như thế. Y không nói về nhà, lẽ nào nói đi thăm viếng? Đến nhà cha của Tử Trúc thăm viếng sao? Kháo, có kiểu nói như thế sao.
“Có nhà có nhà, chỗ của ta cũng là nhà của ngươi.” Sau khi yên tâm, Hiên Viên Cẩm vội thân thiết nói: “Mang nhiều ngân lượng một chút, đừng mang tay không về.”
“Mang theo một vò rượu ngon là được rồi. Những thứ khác cũng không lọt vào mắt y.” Tô Mộ Dung ngay cả hoàng đế và vương gia cũng không thèm, người ta có bao nhiêu vật tốt a, y cũng không nhìn tới, thì còn có thể nhìn trúng thứ ta mang về sao? Ta không muốn tốn công vô ích.
“Được được.” Hiên Viên Cẩm giống như đang đưa vợ của mình về nhà mẹ đẻ, làm con rể như hắn không biết nên mang theo cái gì về mới tốt, thúc thủ vô sách.
“Đừng lởn vởn trước mặt ta.” Lăng Ngạo đẩy Hiên Viên Cẩm sang một bên. “Lởn vởn đến mức ta nhức cả đầu.”
“Tử Trúc, ta khẩn trương.” Hiên Viên Cẩm đổ mồ hôi to như hạt đậu.
“Ngươi khẩn trương cái gì? Lại không phải bảo ngươi đi gặp y.” Thật là, y còn không khẩn trương, bậc thầy này đã đổ mồ hôi trước, không có khí phách gì hết.
“Ách, ngươi không dẫn ta đi à?” Hiên Viên Cẩm thất vọng, thì ra người ta không tính mang hắn theo.
“Mang ngươi theo làm gì? Ta chỉ là thăm y, sau đó ta và Dục nhi liền trở về. Ngươi đi tìm đánh a, hay tìm chửi?” Lăng Ngạo ném cho hắn ánh mắt khinh thường, đột nhiên nhớ ra gì đó liền cảnh cáo hắn: “Những ngày ta không ở đây ngươi không được phép ngoại tình, nếu ngươi dám tìm người khác sau lưng ta, ta liền thôi ngươi!”
Ách, bọn họ còn chưa thành thân, thì làm gì có chuyện thôi hay không.
“Bẩm cáo tướng quân, có người xông vào doanh trướng.” Bên ngoài có sĩ binh thông báo, Hiên Viên Cẩm thầm nghĩ, ai mà lớn gan như thế, ngay cả quân doanh cũng dám xông vào.
Hiên Viên Cẩm ra ngoài, Lăng Ngạo thích xem náo nhiệt cũng đi theo, Tô Dục ở cuối cùng, ra ngoài thì thấy, không tệ chút nào, một đám tướng sĩ đều ngã ngửa. Thân hình này sao quen mắt như thế?
Tiêu rồi, đây không phải là bảo bối phiền phức của thái tử gia sao? “Đừng đánh nữa, đó là Thập Tam!” Lăng Ngạo nhận ra trước tiên, một tiếng thét của y lập tức khiến mọi người dừng tay, tiểu bất điểm đó không nói hai lời bổ nhào vào lòng Lăng Ngạo, khóc một trận, xém chút dùng nước mắt vùi ngập quân doanh.
“Chuyện gì vậy? Bị ủy khuất gì sao?” Lăng Ngạo vỗ lưng Thập Tam, cầm khăn lau mặt cho nhóc. Nhẹ giọng dỗ dàng hỏi han.
“Hắn không cần ta nữa, hắn đi tìm một yêu tinh!” Ô oa oa, Thập Tam ủy khuất a, nhóc lớn như vậy, lần đầu tiên bị ủy khuất.
“Trước hết đừng khóc nữa được không? Ngươi nói rõ mọi chuyện, lát nữa ta sẽ cùng ngươi mắng hỗn đàn đó.” Hiên Viên Cẩm vẻ mặt hắc tuyến, dám gọi thái tử là hỗn đàn chắc chỉ có tổ tông nhà hắn, những người khác có ai mà dám.
“Ân ~” Thập Tam thút tha thút thít mất cả buổi mới bình ổn lại, chu môi ủy khuất nói: “Chúng ta đến nhà hắn, cha hắn không thích ta, tìm cho hắn một yêu tinh. Hắn nói hắn không thích yêu tinh đó, sau đó ngày ngày bên ta, có một ngày ta ra ngoài chơi, trở về liền thấy yêu tinh đó ngủ trên chỗ ta thường ngủ, còn không mặc y phục.”
Thập Tam cảm thấy thật ủy khuất, càng nói càng thương tâm, nhóc không biết bản thân có chỗ nào không tốt, tại sao người ta không thích, mà còn tặng một yêu tinh cho nam nhân của mình. Đáng ghét nhất là nam nhân nhà mình còn để yêu tinh đó trèo lên giường, chiếc giường đó là nhóc đã ngủ qua!
Thái tử ngoại tinh a, tiểu bảo bối thương tâm. Đôi mắt khóc tới mức sưng đỏ như hai trái mật đào, vừa nhìn đã biến khóc suốt quãng đường từ kinh thành đến biên quan.
“Vậy hắn không nói gì hết sao?” Lăng Ngạo vỗ lưng Thập Tam, nhớ tới trước đó nhóc cao hứng như thế chạy theo mình học cách tạo hôn ngân, chính là vì muốn lưu lại trên thân nam nhân nhà mình, mới không bao lâu, thật khiến người ta không thể ngờ.
“Ta làm gì còn tâm tư nghe hắn nói gì chứ?” Thập Tam tin tưởng con mắt của mình, yêu tinh đó ngủ trong lòng nam nhân của mình, nằm ở nơi chỉ có nhóc mới có thể nằm.
“Cũng đúng, gặp phải chuyện đó ai cũng sẽ tức giận hơn.” Lăng Ngạo lau nước mắt cho Thập Tam, kéo nhóc vào doanh trướng. “Gần đây đều không ngủ đi? Tắm một cái rồi đi ngủ một chút, khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ nghiên cứu một chút, làm sao trừng phạt hắn. Còn cả yêu tinh đó nữa, cũng không thể để hắn tiện nghi.”
“Được.” Thập Tam đích thật buồn ngủ, khóc cũng mệt mỏi, nhóc làm theo lời Lăng Ngạo tắm xong trèo lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Suốt đường tới đây hầu như nhóc chỉ khóc, ngủ cũng bị nước mắt làm tỉnh, hiện tại tới đây rồi, có đại nhân Lăng Ngạo và Tô Dục làm bằng hữu, cho nên mới có thể thả lỏng bản thân ngủ một giấc yên ổn.
Kỳ thật nhóc không biết, cho dù ngủ rồi, hai đường chân mày vẫn chau lại với nhau, gương mặt nhỏ vẫn nhăn nhó, giống như giây tiếp theo sẽ bật khóc.
“Ngươi truyền tin cho thái tử, nói người đang ở chỗ chúng ta. Còn hắn muốn giải quyết thế nào đó là chuyện của hắn.” Dù sao cũng từng quen biết, Lăng Ngạo cũng rất thích Thập Tam, hơn nữa Thập Tam còn từng cứu mạng Tô Dục, nên chung quy là ân nhân của họ, khi nên giúp đỡ thì sẽ giúp một tay, cũng coi như trả nợ ân tình.
“Được.” Hiên Viên Cẩm nhìn Thập Tam một cái, lòng thầm nghĩ, thái tử nhất định bị hãm hại, nếu không tiểu đông tây khả ái như thế, sao thái tử nỡ tổn thương.
“Dục nhi, chúng ta có thể phải trễ vài ngày nữa mới về được.” Thập Tam đến, làm rối kế hoạch của họ, chuyện đi thăm Tô Mộ Dung phải dời lại.
“Không sao.” Tô Dục cũng tràn đầy lo lắng, dù sao Thập Tam cũng tính là bằng hữu đầu tiên hắn quen biết sau khi vào giang hồ, tuy niên kỷ khá nhỏ, nhưng rất khả ái, cũng khá thuận ý hắn.
“Ngươi chiếu cố nó một chút, ta tìm Hiên Viên Cẩm nói chuyện.” Lăng Ngạo dặn dò xong, Tô Dục ngồi bên giường Thập Tam chiếu cố cho nhóc.
Lăng Ngạo đi tìm Hiên Viên Cẩm, thập Tam không được hoàng thượng thích, địa vị thái tử của Hoàng Phủ Hoằng Đức có thể không giữ được, như vậy bọn họ cũng ít đi một đồng minh. Lúc này bọn họ cần phải có nhiều đồng minh, lông cánh không đủ, thì không thể chống đỡ được tới lúc bay vào bầu trời tự do.
“Hiên Viên Cẩm, chúng ta giữ Thập Tam lại. Để thái tử mau nghĩ biện pháp, Thập Tam tuổi còn nhỏ, không hiểu thế sự, hiện tại dễ dỗ, nhưng thời gian kéo dài, đối với hai người họ đều không tốt. Trừ khi hắn không cần Thập Tam nữa, nếu không bảo hắn mau bãi bình chuyện cha hắn.” Hiên Viên Cẩm uyển chuyển truyền đạt lời nói của Lăng Ngạo cho Hoàng Phủ Hoằng Đức.
“Hoàng Phủ Hoằng Đức là người thông minh như thế, sao có thể phạm sai lầm đơn giản như vậy.” Lăng Ngạo cũng cảm thấy khó tin, rõ ràng nên phòng ngừa, nhưng lại để sai lầm xảy ra. Khiến tiểu khả ái thương tâm, hắn cũng là tội nhân.
Bạn đang
“Dục nhi, chúng ta đi thăm cha đi.” Kéo Tô Mộ Dung ra, như vậy càng lúc càng náo nhiệt rồi, người muốn tìm hắn cũng không cần đào khoét tâm tư tìm kiếm nữa, để bổn tôn trực tiếp xuất hiện gặp các ngươi, mọi người có chuyện thì nói, không chuyện thì góp vui. Lăng Ngạo cảm thấy bản thân thật sự không phải ác bình thường, chủ ý thối này cũng có thể nghĩ ra.
“Được.” Tô Dục sủng y thuận theo y, chỉ cần là y nói đều sẽ làm theo.
Lăng Ngạo trở về phòng thu dọn đồ đạc, vừa đúng lúc gặp Hiên Viên Cẩm đang tìm y, thấy y thu dọn hành lý Hiên Viên Cẩm liền hoảng loạn. Vội hỏi: “Tử Trúc, ngươi muốn làm gì vậy?”
“Về nhà xem thử.” Lăng Ngạo cũng chỉ xếp vài kiện y phục, những thứ khác y không mang theo, không cần thiết, mang theo tổ phiền phức.
“Về nhà? Ngươi làm gì có nhà?” Hiên Viên Cẩm kéo y lại, cho rằng y muốn cùng Tô Dục rời xa gia hương, không cần hắn nữa. Hắn không có làm sai gì mà!
“Ta đi gặp cha ta, ngươi nói có phải là nhà hay không?” Nam nhân này sao lại ngu ngốc như thế. Y không nói về nhà, lẽ nào nói đi thăm viếng? Đến nhà cha của Tử Trúc thăm viếng sao? Kháo, có kiểu nói như thế sao.
“Có nhà có nhà, chỗ của ta cũng là nhà của ngươi.” Sau khi yên tâm, Hiên Viên Cẩm vội thân thiết nói: “Mang nhiều ngân lượng một chút, đừng mang tay không về.”
“Mang theo một vò rượu ngon là được rồi. Những thứ khác cũng không lọt vào mắt y.” Tô Mộ Dung ngay cả hoàng đế và vương gia cũng không thèm, người ta có bao nhiêu vật tốt a, y cũng không nhìn tới, thì còn có thể nhìn trúng thứ ta mang về sao? Ta không muốn tốn công vô ích.
“Được được.” Hiên Viên Cẩm giống như đang đưa vợ của mình về nhà mẹ đẻ, làm con rể như hắn không biết nên mang theo cái gì về mới tốt, thúc thủ vô sách.
“Đừng lởn vởn trước mặt ta.” Lăng Ngạo đẩy Hiên Viên Cẩm sang một bên. “Lởn vởn đến mức ta nhức cả đầu.”
“Tử Trúc, ta khẩn trương.” Hiên Viên Cẩm đổ mồ hôi to như hạt đậu.
“Ngươi khẩn trương cái gì? Lại không phải bảo ngươi đi gặp y.” Thật là, y còn không khẩn trương, bậc thầy này đã đổ mồ hôi trước, không có khí phách gì hết.
“Ách, ngươi không dẫn ta đi à?” Hiên Viên Cẩm thất vọng, thì ra người ta không tính mang hắn theo.
“Mang ngươi theo làm gì? Ta chỉ là thăm y, sau đó ta và Dục nhi liền trở về. Ngươi đi tìm đánh a, hay tìm chửi?” Lăng Ngạo ném cho hắn ánh mắt khinh thường, đột nhiên nhớ ra gì đó liền cảnh cáo hắn: “Những ngày ta không ở đây ngươi không được phép ngoại tình, nếu ngươi dám tìm người khác sau lưng ta, ta liền thôi ngươi!”
Ách, bọn họ còn chưa thành thân, thì làm gì có chuyện thôi hay không.
“Bẩm cáo tướng quân, có người xông vào doanh trướng.” Bên ngoài có sĩ binh thông báo, Hiên Viên Cẩm thầm nghĩ, ai mà lớn gan như thế, ngay cả quân doanh cũng dám xông vào.
Hiên Viên Cẩm ra ngoài, Lăng Ngạo thích xem náo nhiệt cũng đi theo, Tô Dục ở cuối cùng, ra ngoài thì thấy, không tệ chút nào, một đám tướng sĩ đều ngã ngửa. Thân hình này sao quen mắt như thế?
Tiêu rồi, đây không phải là bảo bối phiền phức của thái tử gia sao? “Đừng đánh nữa, đó là Thập Tam!” Lăng Ngạo nhận ra trước tiên, một tiếng thét của y lập tức khiến mọi người dừng tay, tiểu bất điểm đó không nói hai lời bổ nhào vào lòng Lăng Ngạo, khóc một trận, xém chút dùng nước mắt vùi ngập quân doanh.
“Chuyện gì vậy? Bị ủy khuất gì sao?” Lăng Ngạo vỗ lưng Thập Tam, cầm khăn lau mặt cho nhóc. Nhẹ giọng dỗ dàng hỏi han.
“Hắn không cần ta nữa, hắn đi tìm một yêu tinh!” Ô oa oa, Thập Tam ủy khuất a, nhóc lớn như vậy, lần đầu tiên bị ủy khuất.
“Trước hết đừng khóc nữa được không? Ngươi nói rõ mọi chuyện, lát nữa ta sẽ cùng ngươi mắng hỗn đàn đó.” Hiên Viên Cẩm vẻ mặt hắc tuyến, dám gọi thái tử là hỗn đàn chắc chỉ có tổ tông nhà hắn, những người khác có ai mà dám.
“Ân ~” Thập Tam thút tha thút thít mất cả buổi mới bình ổn lại, chu môi ủy khuất nói: “Chúng ta đến nhà hắn, cha hắn không thích ta, tìm cho hắn một yêu tinh. Hắn nói hắn không thích yêu tinh đó, sau đó ngày ngày bên ta, có một ngày ta ra ngoài chơi, trở về liền thấy yêu tinh đó ngủ trên chỗ ta thường ngủ, còn không mặc y phục.”
Thập Tam cảm thấy thật ủy khuất, càng nói càng thương tâm, nhóc không biết bản thân có chỗ nào không tốt, tại sao người ta không thích, mà còn tặng một yêu tinh cho nam nhân của mình. Đáng ghét nhất là nam nhân nhà mình còn để yêu tinh đó trèo lên giường, chiếc giường đó là nhóc đã ngủ qua!
Thái tử ngoại tinh a, tiểu bảo bối thương tâm. Đôi mắt khóc tới mức sưng đỏ như hai trái mật đào, vừa nhìn đã biến khóc suốt quãng đường từ kinh thành đến biên quan.
“Vậy hắn không nói gì hết sao?” Lăng Ngạo vỗ lưng Thập Tam, nhớ tới trước đó nhóc cao hứng như thế chạy theo mình học cách tạo hôn ngân, chính là vì muốn lưu lại trên thân nam nhân nhà mình, mới không bao lâu, thật khiến người ta không thể ngờ.
“Ta làm gì còn tâm tư nghe hắn nói gì chứ?” Thập Tam tin tưởng con mắt của mình, yêu tinh đó ngủ trong lòng nam nhân của mình, nằm ở nơi chỉ có nhóc mới có thể nằm.
“Cũng đúng, gặp phải chuyện đó ai cũng sẽ tức giận hơn.” Lăng Ngạo lau nước mắt cho Thập Tam, kéo nhóc vào doanh trướng. “Gần đây đều không ngủ đi? Tắm một cái rồi đi ngủ một chút, khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ nghiên cứu một chút, làm sao trừng phạt hắn. Còn cả yêu tinh đó nữa, cũng không thể để hắn tiện nghi.”
“Được.” Thập Tam đích thật buồn ngủ, khóc cũng mệt mỏi, nhóc làm theo lời Lăng Ngạo tắm xong trèo lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Suốt đường tới đây hầu như nhóc chỉ khóc, ngủ cũng bị nước mắt làm tỉnh, hiện tại tới đây rồi, có đại nhân Lăng Ngạo và Tô Dục làm bằng hữu, cho nên mới có thể thả lỏng bản thân ngủ một giấc yên ổn.
Kỳ thật nhóc không biết, cho dù ngủ rồi, hai đường chân mày vẫn chau lại với nhau, gương mặt nhỏ vẫn nhăn nhó, giống như giây tiếp theo sẽ bật khóc.
“Ngươi truyền tin cho thái tử, nói người đang ở chỗ chúng ta. Còn hắn muốn giải quyết thế nào đó là chuyện của hắn.” Dù sao cũng từng quen biết, Lăng Ngạo cũng rất thích Thập Tam, hơn nữa Thập Tam còn từng cứu mạng Tô Dục, nên chung quy là ân nhân của họ, khi nên giúp đỡ thì sẽ giúp một tay, cũng coi như trả nợ ân tình.
“Được.” Hiên Viên Cẩm nhìn Thập Tam một cái, lòng thầm nghĩ, thái tử nhất định bị hãm hại, nếu không tiểu đông tây khả ái như thế, sao thái tử nỡ tổn thương.
“Dục nhi, chúng ta có thể phải trễ vài ngày nữa mới về được.” Thập Tam đến, làm rối kế hoạch của họ, chuyện đi thăm Tô Mộ Dung phải dời lại.
“Không sao.” Tô Dục cũng tràn đầy lo lắng, dù sao Thập Tam cũng tính là bằng hữu đầu tiên hắn quen biết sau khi vào giang hồ, tuy niên kỷ khá nhỏ, nhưng rất khả ái, cũng khá thuận ý hắn.
“Ngươi chiếu cố nó một chút, ta tìm Hiên Viên Cẩm nói chuyện.” Lăng Ngạo dặn dò xong, Tô Dục ngồi bên giường Thập Tam chiếu cố cho nhóc.
Lăng Ngạo đi tìm Hiên Viên Cẩm, thập Tam không được hoàng thượng thích, địa vị thái tử của Hoàng Phủ Hoằng Đức có thể không giữ được, như vậy bọn họ cũng ít đi một đồng minh. Lúc này bọn họ cần phải có nhiều đồng minh, lông cánh không đủ, thì không thể chống đỡ được tới lúc bay vào bầu trời tự do.
“Hiên Viên Cẩm, chúng ta giữ Thập Tam lại. Để thái tử mau nghĩ biện pháp, Thập Tam tuổi còn nhỏ, không hiểu thế sự, hiện tại dễ dỗ, nhưng thời gian kéo dài, đối với hai người họ đều không tốt. Trừ khi hắn không cần Thập Tam nữa, nếu không bảo hắn mau bãi bình chuyện cha hắn.” Hiên Viên Cẩm uyển chuyển truyền đạt lời nói của Lăng Ngạo cho Hoàng Phủ Hoằng Đức.
“Hoàng Phủ Hoằng Đức là người thông minh như thế, sao có thể phạm sai lầm đơn giản như vậy.” Lăng Ngạo cũng cảm thấy khó tin, rõ ràng nên phòng ngừa, nhưng lại để sai lầm xảy ra. Khiến tiểu khả ái thương tâm, hắn cũng là tội nhân.
Bạn đang
Tác giả :
Tư Đồ Cẩm Tranh