Cai Thuốc
Chương 6
Hạ Thời Tông xong việc trong phòng thay quần áo, lúc tìm giấy vệ sinh, trong tầm mắt xuất hiện một cánh tay trắng nõn trần trụi.
Đầu ngón tay cầm lấy thứ anh cần, lúc anh vươn tay toan nhận lấy, cô lại thu lại, đặt ở trên người mình.
Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn anh: “Muốn không?”
Cô khẽ nói: “Tự anh tới lấy.”
Hạ Thời Tông thừa nhận, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, mình chính là bị đôi mắt này hấp dẫn.
Đôi con ngươi sóng sánh trong trẻo này, lộ ra thứ ánh sáng nát vụn, kể ra thứ dục vọng ngay thẳng.
Cô là người rất đơn giản, thích thì nói, muốn thì chạm, không vui là tức giận, lúc nhớ thì cái gì cũng làm, không nhớ rõ thì coi anh là người xa lạ.
Hạ Thời Tông còn nhớ lần đầu sau khi hai người làm xong, anh hút điếu thuốc sau khi xong chuyện, kết quả bị cô lấy đi, lấy môi ngậm điếu thuốc của anh.
Anh khó khăn lắm mới ngước mắt.
Lăng Yên cười nhìn anh, hỏi: “Anh có thích em không?”
Khi đó hai người mới quen không bao lâu, Hạ Thời Tông hơi sửng sốt, không có kịp thời trả lời.
“Không sao, ” cô nhẹ nhàng nói, điếu thuốc rút khỏi tay anh, sương mù đang lượn lờ đầu ngón tay, “Có thích không cũng không hề gì, em chỉ hỏi thế thôi.”
Nghe không ra cảm xúc thật.
Hạ Thời Tông liền nói: “Thích.”
Cô hút một hơi liền bị nghẹn, an vị tại chỗ lan can anh ngồi, hỏi anh: “Nếu em có bệnh thì sao? Anh cũng thích em à?”
Hạ Thời Tông lần nữa sửng sốt, lúc ánh mắt nhìn cô, hiện lên một thoáng không quá tin tưởng.
Cô dùng ngữ khí rất bình thường hỏi anh, vì sao lại hút thuốc.
Anh nói nghiện.
“Đúng, ” cô gật gật đầu, nói, “Bệnh của em và điếu thuốc này của em không khác lắm? Cũng là nghiện. Nghiện nhìn anh lõa thể.”
Hạ Thời Tông sửng sốt lần nữa.
Cô nói nhìn thấy kiểu cô thích là có chút khống chế không nổi, nếu như không làm thì sẽ rất bực bội, nhưng triệu chứng đều rất nhỏ, cô luôn tiến hành trị liệu, đang uống thuốc, đôi khi cũng có thuốc ức chế, nên yên tâm, anh là người đầu tiên cô khống chế không nổi.
Hạ Thời Tông hỏi: “Vì sao chỉ đối với anh...”
“Em cảm thấy anh thích em.” Cô lại gần, ngồi xổm trước mặt anh, chính là muốn anh tin như vậy, “Em cũng thích anh nữa.”
“Bác sĩ nói nếu có một ngày tìm được bạn đời có thể làm bạn cả đời, bệnh của em sẽ sẽ ổn càng nhanh đó.” Bởi vì có thể để dục vọng của mình làm càn, làm, rồi vui vẻ.
Hạ Thời Tông nhìn cô, thấp giọng nói: “Được.”
Về sau bệnh của cô thật sự có chuyển biến tốt.
Thậm chí không còn đòi hỏi tấp nập như vậy nữa.
Thật ra anh cũng không có làm gì nhiều, chỉ là có đôi khi khá là phiền toái, ví như hai người hẹn hò, có thể cô sẽ chợt dừng bước, a một tiếng, nói với anh: “Chúng mình tìm khách sạn đi.”
Hạ Thời Tông lúc ấy sẽ bị khói làm nghẹn, sau đó cười nói được.
Anh còn nhớ rõ hôm đó nhận được điện thoại của bác sĩ, phản hồi tình hình cô hôm nay, lúc anh nói gần đây tần suất hạ xuống, bác sĩ cười trêu nói: “Sao cậu nghe hơi thất vọng thế?”
“Có hơi hơi, ” anh cười nói.
“Thế là rõ cô ấy đang chuyển biến tốt đẹp lên.”
“Tôi biết, nên tôi cũng rất vui.”
Anh đi đón cô tan tầm giống thường ngày, tay theo thói quen đặt ngoài cửa xe, nghe thấy tiềng ồn ào đến từ tòa nhà văn phòng của cô.
Một đám người vây quanh qua đó tham gia náo nhiệt, từ trước đến nay Hạ Thời Tông không có gì hứng thú với mấy cái này, lúc này lại quỷ thần xui khiến xuống xe, tắt thuốc.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ôi chao cha mạ ơi chuyện ghê thật đấy!” Có người trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn, là một tên tướng mạo hèn mọn.
“Nghe nói ở tầng 13 có một cô ả muốn leo lên trên đến phát điên rồi! Giữa lúc làm việc bèn đòi hỏi cấp trên...”
“Đòi hỏi cái gì?”
“Đòi hỏi cái đó đó!”
“Đậu má?”
“Ở chỗ nào thế cái lùm mía luôn, nữ à? Dữ dội vậy sao?!”
“Văn phòng của cấp trên đó.”
“Đậu xanh rau má, cô này đẹp không, giờ cũng cởi mở như thế sao!”
“...”
Cơ hồ một giây đồng hồ thôi Hạ Thời Tông cũng không có cân nhắc, phóng tới văn phòng của Lăng Yên như gió.
Nhưng lúc anh đến đã muộn.
Có rất nhiều quần chúng hóng hớt, giống tên mấy tên bỉ ổi lầu dưới, chỉ trỏ người trong văn phòng.
Lăng Yên ngồi xổm ở trong góc, tóc xõa ra, quần áo lộn xộn, cả người đều đang phát run.
Sắc mặt cô trắng như tuyết, son trên môi nhòe cả, xích lại gần một chút để nhìn, mới phát hiện đó là máu tươi cô cắn nát.
Hạ Thời Tông chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chạy tới ôm lấy cô.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Anh ôm lấy tóc cô, thấp giọng hỏi.
Cô hơi sửng sốt, ánh mắt tập trung trong một cái chớp mắt, rơi thẳng vào trong mắt anh.
Con ngươi ngập nước mắt sớm làm nhòe lớp trang điểm.
Cô nhìn anh, lại nghe thấy người bên ngoài chỉ trỏ cô.
“Đúng là đồ đàn bà lẳng lơ!”
“Đi làm không cố gắng, chỉ muốn dựa vào cấp trên để leo lên.”
Nước mắt Lăng Yên bỗng nhiên dềnh lên, vươn tay bắt lấy anh, lắc đầu: “Em không có, em không có... em thật sự...”
“Cô không có!” Cấp trên ra điều là người bị hại, hung tợn quát về bên cô, “Cô chỉ thiếu nước nhào lên thôi mà cô nói cô không có.”
“Cô còn mặt mũi hay không, ” ông ta còn đang mắng, ngay trước tất cả nhân viên công ty, sắc mặt đỏ bừng, “Ngày mai tôi sẽ sa thải cô.”
“Em thật sự không có...” Cô trợn lớn mắt nhìn anh, giải thích đứt quãng, “Em... Là em phát bệnh, nhưng mà... Nhưng mà em uống thuốc rồi, em uống thuốc rồi, em muốn gọi điện thoại cho anh, sau đó bị ông ta trông thấy...”
“Sau đó bị ông ta kéo vào...”
“Ông ta biết em có bệnh, nên liền muốn...” Cô nói không được.
Cả người thở gấp, có thứ gì đó khơi lên trong đầu, quấy loạn, đang nhiễu loạn suy nghĩ của cô.
Cấp trên đang tức giận mà gào thét: “Mẹ nó chứ cô đừng có mà nói láo! Con mẹ nhà cô chính cô cũng nói mình có bệnh! Nào nào nào mọi người xem, đây chính là đồng nghiệp của các người, mọi người đang cố gắng làm việc, mà đồng sự của các người trong đầu lại ham muốn mấy người!”
Mọi người xôn xao, mà bệnh của cô sắp bị phơi bày, bại lộ trong tầm mắt của tất cả mọi người.
Cô đang khóc, khóc đến đặc biệt đau lòng.
Từ khi cô gặp được anh, cô vẫn luôn cười, dù là nói chuyện đau lòng, hay là nói ra tâm sự. Dù là đang làm, hay là đang cùng anh yêu đương.
Cô chưa từng khóc.
Lúc khó chịu thì hút điếu thuốc, lúc vui vẻ thì lại hút điếu thuốc.
Chính là đơn giản như vậy.
Trái tim Hạ Thời Tông đau đến như sắp nổ tung. Nhịn cảm xúc xuống ôm lấy tóc cô, lại hôn khẽ trán cô, thấp giọng hỏi: “Ông ta chạm vào em không?”
Cô lắc đầu.
Thế nhưng khóe miệng toàn là máu tươi, trên cánh tay cũng có vết cào.
Có thể thấy được lúc ấy, cô đang cố gắng giãy dụa cỡ nào.
Hạ Thời Tông hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến chỗ tay cấp trên đang giương nanh múa vuốt, đưa tay chính là một quyền thật mạnh.
Đầu ngón tay cầm lấy thứ anh cần, lúc anh vươn tay toan nhận lấy, cô lại thu lại, đặt ở trên người mình.
Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn anh: “Muốn không?”
Cô khẽ nói: “Tự anh tới lấy.”
Hạ Thời Tông thừa nhận, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, mình chính là bị đôi mắt này hấp dẫn.
Đôi con ngươi sóng sánh trong trẻo này, lộ ra thứ ánh sáng nát vụn, kể ra thứ dục vọng ngay thẳng.
Cô là người rất đơn giản, thích thì nói, muốn thì chạm, không vui là tức giận, lúc nhớ thì cái gì cũng làm, không nhớ rõ thì coi anh là người xa lạ.
Hạ Thời Tông còn nhớ lần đầu sau khi hai người làm xong, anh hút điếu thuốc sau khi xong chuyện, kết quả bị cô lấy đi, lấy môi ngậm điếu thuốc của anh.
Anh khó khăn lắm mới ngước mắt.
Lăng Yên cười nhìn anh, hỏi: “Anh có thích em không?”
Khi đó hai người mới quen không bao lâu, Hạ Thời Tông hơi sửng sốt, không có kịp thời trả lời.
“Không sao, ” cô nhẹ nhàng nói, điếu thuốc rút khỏi tay anh, sương mù đang lượn lờ đầu ngón tay, “Có thích không cũng không hề gì, em chỉ hỏi thế thôi.”
Nghe không ra cảm xúc thật.
Hạ Thời Tông liền nói: “Thích.”
Cô hút một hơi liền bị nghẹn, an vị tại chỗ lan can anh ngồi, hỏi anh: “Nếu em có bệnh thì sao? Anh cũng thích em à?”
Hạ Thời Tông lần nữa sửng sốt, lúc ánh mắt nhìn cô, hiện lên một thoáng không quá tin tưởng.
Cô dùng ngữ khí rất bình thường hỏi anh, vì sao lại hút thuốc.
Anh nói nghiện.
“Đúng, ” cô gật gật đầu, nói, “Bệnh của em và điếu thuốc này của em không khác lắm? Cũng là nghiện. Nghiện nhìn anh lõa thể.”
Hạ Thời Tông sửng sốt lần nữa.
Cô nói nhìn thấy kiểu cô thích là có chút khống chế không nổi, nếu như không làm thì sẽ rất bực bội, nhưng triệu chứng đều rất nhỏ, cô luôn tiến hành trị liệu, đang uống thuốc, đôi khi cũng có thuốc ức chế, nên yên tâm, anh là người đầu tiên cô khống chế không nổi.
Hạ Thời Tông hỏi: “Vì sao chỉ đối với anh...”
“Em cảm thấy anh thích em.” Cô lại gần, ngồi xổm trước mặt anh, chính là muốn anh tin như vậy, “Em cũng thích anh nữa.”
“Bác sĩ nói nếu có một ngày tìm được bạn đời có thể làm bạn cả đời, bệnh của em sẽ sẽ ổn càng nhanh đó.” Bởi vì có thể để dục vọng của mình làm càn, làm, rồi vui vẻ.
Hạ Thời Tông nhìn cô, thấp giọng nói: “Được.”
Về sau bệnh của cô thật sự có chuyển biến tốt.
Thậm chí không còn đòi hỏi tấp nập như vậy nữa.
Thật ra anh cũng không có làm gì nhiều, chỉ là có đôi khi khá là phiền toái, ví như hai người hẹn hò, có thể cô sẽ chợt dừng bước, a một tiếng, nói với anh: “Chúng mình tìm khách sạn đi.”
Hạ Thời Tông lúc ấy sẽ bị khói làm nghẹn, sau đó cười nói được.
Anh còn nhớ rõ hôm đó nhận được điện thoại của bác sĩ, phản hồi tình hình cô hôm nay, lúc anh nói gần đây tần suất hạ xuống, bác sĩ cười trêu nói: “Sao cậu nghe hơi thất vọng thế?”
“Có hơi hơi, ” anh cười nói.
“Thế là rõ cô ấy đang chuyển biến tốt đẹp lên.”
“Tôi biết, nên tôi cũng rất vui.”
Anh đi đón cô tan tầm giống thường ngày, tay theo thói quen đặt ngoài cửa xe, nghe thấy tiềng ồn ào đến từ tòa nhà văn phòng của cô.
Một đám người vây quanh qua đó tham gia náo nhiệt, từ trước đến nay Hạ Thời Tông không có gì hứng thú với mấy cái này, lúc này lại quỷ thần xui khiến xuống xe, tắt thuốc.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ôi chao cha mạ ơi chuyện ghê thật đấy!” Có người trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn, là một tên tướng mạo hèn mọn.
“Nghe nói ở tầng 13 có một cô ả muốn leo lên trên đến phát điên rồi! Giữa lúc làm việc bèn đòi hỏi cấp trên...”
“Đòi hỏi cái gì?”
“Đòi hỏi cái đó đó!”
“Đậu má?”
“Ở chỗ nào thế cái lùm mía luôn, nữ à? Dữ dội vậy sao?!”
“Văn phòng của cấp trên đó.”
“Đậu xanh rau má, cô này đẹp không, giờ cũng cởi mở như thế sao!”
“...”
Cơ hồ một giây đồng hồ thôi Hạ Thời Tông cũng không có cân nhắc, phóng tới văn phòng của Lăng Yên như gió.
Nhưng lúc anh đến đã muộn.
Có rất nhiều quần chúng hóng hớt, giống tên mấy tên bỉ ổi lầu dưới, chỉ trỏ người trong văn phòng.
Lăng Yên ngồi xổm ở trong góc, tóc xõa ra, quần áo lộn xộn, cả người đều đang phát run.
Sắc mặt cô trắng như tuyết, son trên môi nhòe cả, xích lại gần một chút để nhìn, mới phát hiện đó là máu tươi cô cắn nát.
Hạ Thời Tông chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chạy tới ôm lấy cô.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Anh ôm lấy tóc cô, thấp giọng hỏi.
Cô hơi sửng sốt, ánh mắt tập trung trong một cái chớp mắt, rơi thẳng vào trong mắt anh.
Con ngươi ngập nước mắt sớm làm nhòe lớp trang điểm.
Cô nhìn anh, lại nghe thấy người bên ngoài chỉ trỏ cô.
“Đúng là đồ đàn bà lẳng lơ!”
“Đi làm không cố gắng, chỉ muốn dựa vào cấp trên để leo lên.”
Nước mắt Lăng Yên bỗng nhiên dềnh lên, vươn tay bắt lấy anh, lắc đầu: “Em không có, em không có... em thật sự...”
“Cô không có!” Cấp trên ra điều là người bị hại, hung tợn quát về bên cô, “Cô chỉ thiếu nước nhào lên thôi mà cô nói cô không có.”
“Cô còn mặt mũi hay không, ” ông ta còn đang mắng, ngay trước tất cả nhân viên công ty, sắc mặt đỏ bừng, “Ngày mai tôi sẽ sa thải cô.”
“Em thật sự không có...” Cô trợn lớn mắt nhìn anh, giải thích đứt quãng, “Em... Là em phát bệnh, nhưng mà... Nhưng mà em uống thuốc rồi, em uống thuốc rồi, em muốn gọi điện thoại cho anh, sau đó bị ông ta trông thấy...”
“Sau đó bị ông ta kéo vào...”
“Ông ta biết em có bệnh, nên liền muốn...” Cô nói không được.
Cả người thở gấp, có thứ gì đó khơi lên trong đầu, quấy loạn, đang nhiễu loạn suy nghĩ của cô.
Cấp trên đang tức giận mà gào thét: “Mẹ nó chứ cô đừng có mà nói láo! Con mẹ nhà cô chính cô cũng nói mình có bệnh! Nào nào nào mọi người xem, đây chính là đồng nghiệp của các người, mọi người đang cố gắng làm việc, mà đồng sự của các người trong đầu lại ham muốn mấy người!”
Mọi người xôn xao, mà bệnh của cô sắp bị phơi bày, bại lộ trong tầm mắt của tất cả mọi người.
Cô đang khóc, khóc đến đặc biệt đau lòng.
Từ khi cô gặp được anh, cô vẫn luôn cười, dù là nói chuyện đau lòng, hay là nói ra tâm sự. Dù là đang làm, hay là đang cùng anh yêu đương.
Cô chưa từng khóc.
Lúc khó chịu thì hút điếu thuốc, lúc vui vẻ thì lại hút điếu thuốc.
Chính là đơn giản như vậy.
Trái tim Hạ Thời Tông đau đến như sắp nổ tung. Nhịn cảm xúc xuống ôm lấy tóc cô, lại hôn khẽ trán cô, thấp giọng hỏi: “Ông ta chạm vào em không?”
Cô lắc đầu.
Thế nhưng khóe miệng toàn là máu tươi, trên cánh tay cũng có vết cào.
Có thể thấy được lúc ấy, cô đang cố gắng giãy dụa cỡ nào.
Hạ Thời Tông hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến chỗ tay cấp trên đang giương nanh múa vuốt, đưa tay chính là một quyền thật mạnh.
Tác giả :
ppp Đại Hiệp