Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xí Đích Thế Giới
Chương 17: Phiên ngoại 2 – Chuyện xưa (Cơ Huyền Diệu x Ngụy Thành Huy)
Còn nhớ rõ lần đầu tiên y xuất hiện trước mặt tôi, tựa như một thiên sứ sống vậy. Liền ngay trong nháy mắt y đem tôi một người sống trong một thế giới đơn điệu u ám nhuộm đầy ánh hào quan. Năm ấy tôi hai mươi lăm tuổi vừa mới tiếp nhận quản lý chuyện kinh doanh của gia tộc, mà y năm đó mười lăm tuổi, độ tuổi bắt đầu nở rộ quang hoa.
Đối với chuyện phụ thân vì sao lại đột nhiên nhận y làm con nuôi, tôi cùng Cơ Thành quả thật không biết được. Dù sao đối mặt với phụ thân, chúng tôi không có quyền được hỏi “tại sao” đâu. Nhưng tựa hồ Cơ Thành không vừa mắt tiểu đệ đệ mới này cho lắm, dù có gặp mặt thì cũng chỉ là hừ lạnh cho qua. Trái lại, tôi chính mình không biết vì cái gì lại thực thích y, nghĩ muốn tiếp cận y.
Có lẽ bởi vì công tác của tôi quá mức bận rộn, cũng có lẽ là vì tuổi tác chênh lệch khá cao, chúng tôi cơ hội gặp nhau cũng không được bao nhiêu, còn về phần nói chuyện với nhau kia quả thật là một hi vọng xa vời quá. Cho dù tôi có tâm, y vẫn là luôn không có phản ứng, vẫn như cũ một bộ lẳng lặng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vạn vật, nhìn vạn sự xung quanh.
“Thành Huy, em ở trường học mới có quen không?” Thừa dịp buổi tối có cơ hôi, tôi cũng không có việc gì liền tiến tới hỏi y một chút chuyện không đâu.
Mà y lúc đó giương mắt nhìn tôi, một bộ giống như trách tôi nhiều chuyện vậy, nhưng sau đó y ngay cả đơn giản ngẩng đầu lên cũng không có, một mình tự làm chuyện của mình, xem tôi giống như chỉ là vật trang trí xung quanh thôi vậy. Cứ tiếp tục như thế, tôi thế mà vẫn rất cao hứng, ít nhất là y không có tránh tôi, không phải sao? Chậm rãi trôi qua như thế, ở tháng thứ hai kể từ khi y chuyển vào, y rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói “ân” một tiếng với tôi. Tuy rằng chỉ có một chữ thôi nhưng lại làm cho tôi ngày đó hưng phấn cả một đêm, như thế nào cũng vô pháp rơi vào giấc ngủ được. Khi đó tôi còn nghĩ, này không phải là dấu hiện y đã dần dần chấp nhận tôi làm ca ca của y sao?
Tôi không biết phụ thân đến tột cùng là muốn cái gì, bất cứ chuyện gì ông đều đối tôi cùng Cơ Thành rất nghiêm khắc thế nhưng lại đối với y không thèm quan tâm, mặc y tự sinh tự diệt. Cho nên đối với chuyện mỗi tuần hắn đều biến mất một chút, phụ thân cũng tuyệt không để bụng. Mà cũng bởi vì hiếu kì, ở một ngày cuối tuần xinh đẹp, tôi liền rút ra một khoảng thời gian theo dõi y. Ngoài ý muốn, y lại đến một cô nhi viện nhỏ nhỏ, ở một nơi kia, y là đi gặp một tiểu nữ hài mới tầm mười tuổi.
Người sáng suốt liền có thể nhìn ra y cùng nữ hài kia là có quan hệ, dung mạo tương tự xinh đẹp dưới ánh mặt trời, tựa như một bức tranh ấm áp ngọt ngào.
“Huy ca ca, Huy ca ca~” Tiểu nữ hài lôi kéo cánh tay y, đà đà gọi, “Em làm vòng hoa nga, có đẹp không?” Nói xong, tiểu nữ hài cố ý hơi hơi cúi đầu, khoe khoang cái vòng hoa nhìn không ra hình dạng, lập tức xoay người một vòng, miệng cười cười, ánh sáng trong mắt tràn đầy khát vọng.
“Ân, rất được!” Y ôn nhu cười, nhẹ nhàng mà sờ lên mái tóc dài của nữ hài, “Thần Tinh của chúng ta làm cái gì cũng đều đẹp!”
“Thật sự?!” Tiểu nữ hài mở lớn mắt, có chút thụ sủng nhược kinh mà hỏi.
“Đương nhiên là thật! Ca ca khi nào lừa gạt em nha?”
“Ha hả, Thần Tinh chỉ biết ca ca là tốt nhất~” Tiểu hài tử làm nũng nhào vào ôm lấy khủy tay có chút đơn bạc của y, vui vẻ cọ cọ vài cái.
Chưa bao giờ biết, đôi mắt lạnh đối với tất thảy kia của y sẽ có lúc có biểu tình như cảnh xuân đến như vậy – kia nụ cười thản nhiên chói dương quang, ấm áp ấm áp tận tâm khảm làm cho nhìn vào không thốt nổi nên lời. Kia một khắc, tôi liền lâm vào cơn lốc xoáy mang tên Cơ Thành Huy, chung quy là không thể kiềm chế được!
Từ đó về sau, mỗi lần tôi có thời gian rảnh liền quấn quít lấy y, tham lam nhìn y, mơ đến nụ cười như ban mai của y ngày ấy. Tuy rằng thu hoạch không được bao nhiêu nhưng mà tất thảy làm tôi cảm thấy rất khoái hoạt, cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua.
Sau nửa năm kể từ ngày y tiến vào cánh cửa Cơ gia, phụ thân tôi lại an bài tôi cùng Thần Hi kết hôn. Cơ Thần Hi cho tới bây giờ vẫn là một nữ nhân rất khôn khéo, cô biết chính mình muốn cái gì, như thế nào mới có được cái mình muốn, cho nên tôi cũng lười đi truy cứu cô dùng cách nào thuyết phục được phụ thân ngoan cố kia của tôi để cho cô gả cho tôi. Cho dù trước đó cô đã cùng Cơ Thành lêu lổng đã lâu, thậm chí còn đã muốn có được một đứa con bốn tuổi rồi. Bất quá, này đó đều là bí mật, đối với cô, tôi chỉ là một cái công cụ giúp cô sinh ra một người nối dõi tông đường mà thôi, đem cô lên làm nữ gia chủ của Cơ gia. So với cái gì gọi là cuộc sống tân hôn, tôi chính là càng để ý đến y hơn. Bởi vì khi kết hôn, tôi không thể không rời nhà chính tự mình lập gia, cho nên cơ hội để tôi gặp y ngày càng ít đi.
Một ngày cuối tuần nọ, tôi như thường lệ lui tới cô nhi viện kia. Tại trong viện không lớn lắm, thế nhưng lần này tôi lại tìm không ra thân ảnh quen thuộc kia. Không nhìn thấy, một cỗ lo lắng liền trỗi lên làm cho tôi cảm thấy quả thực nôn nóng bất an. Tùy tiện kéo một vị tu sĩ hỏi mới biết được y cùng cô bé kia đi ra ngoài, đi ra sau núi.
Tuy rằng lúc trước cũng đã từng theo dõi y đi nơi này vài lần, biết nơi đó là một địa phương khá hẻo lánh nhưng trong lòng vẫn là nơm nớp lo sợ. Đi nhanh về phía sau núi, cách địa phương y thường đi không xa, tôi mơ hồ nghe được tiếng khóc của trẻ nhỏ.
“Buông em tôi ra!”
“Ô ô ~~ Huy ca ca, cứu em —!”
“Hừ! Muốn tao buông nó ra? Mày dựa vào cái gì?”
Nhíu nhíu mày, âm thanh kia sao lại nghe quen đến vậy? Tận lực bước tới, tôi đến núp ở sau cái cây gần đó, liền thấy được Cơ Thành đang ác liệt nắm lấy tiểu nữ hài kia, một bàn tay thỉnh thoảng còn rất không ý tứ vói vào trong váy nữ hài.
Nhào đến đánh Cơ Thành, y tức giận trừng lớn hai mắt giống như có thể phun ra lửa vậy, “Buông ra! Buông em tôi ra! Ngươi đồ súc sinh!”
Một tay đưa lên, Cơ Thành một tay đè đầu y xuống đất, “Chỉ bằng mày?” Hừ lạnh một tiếng, Cơ Thành cúi đầu xuống kề sát bên tai y, nghiến răng nghiến lợi nói, “Hôm nay lão tử sẽ cho mày tận mắt nhìn muội muội yêu thương của mày bị lão tử thượng! Đây là do mày đắc tội lão tử! Biết không? Lão tử nhìn mày đã không vừa mắt lâu rồi!”
“Ca ca…. Huy ca ca….. Ô ô….”
“Hỗn — Đản! Đồ ác ma!” Không cam lòng giãy dụa, y mười lăm tuổi kia một khắc lại giống như một con báo nhỏ vô lực, tràn ngập hung mãnh trong mắt nhưng hoàn toàn bất lực đối kẻ địch. Y như vậy làm tôi thực sự rất đau lòng. Không nghĩ nhiều, tôi từ phía sau cái cây đi ra hét lớn, “Cơ Thành, anh đang làm gì đó! Mau thả bọn họ ra!”
“Gì chứ? Không thấy sao? Lão tử đang cấp tiểu tử này chút giáo huấn a!”
Tuy rằng tôi rõ ràng biết tính nết tự cao của Cơ Thành nhưng nghe mấy lời này vẫn là rất không thoải mái. Tôi đi lên đẩy bờ vai của hắn, “Thả bọn họ, anh như vậy là phạm tội đó!”
“Tao phi! Mấy thứ pháp luật kia thúi lắm! Thành Diệu, em đừng có đứng chỗ này cản trở anh, bằng không đừng trách anh với em trở mặt, không cần biết tình cảm huynh đệ cái gì hết!” Vừa nói, tay Cơ Thành lại dùng thêm chút lực đạo làm cho y không khỏi kêu lên vài tiếng.
“Cơ Thành!” Hô to một tiếng, tôi kéo áo hắn, nhìn chằm chằm vào con mắt đầy kiêu ngạo của hắn, “Thả bọn họ! Nể mặt mũi em!”
“Nga —?” Cơ Thành nhíu mi nhìn tôi, vẫn là không nhúc nhích làm cho tâm tôi bồn chồn hẳn lên. Rốt cuộc chỉ nghe hắn hừ một tiếng, “Muốn anh thả nha đầu kia cũng được, dù sao cũng chỉ là cái mông rỗng, anh cũng không hứng thú. Bất quá—-”
Cúi đầu liếc mắt nhìn y đang nằm dưới đất, Cơ Thành ánh mắt lại bỗng nhiên hung ác hẳn lên, “Đồ tạp chủng như nó vô luận như thế nào anh cũng muốn hảo giáo huấn một phen! Cũng dám đến trước mặt lão gia tử mà cáo trạng tao! Đúng là không biết lượng sức!”
“Cơ Thành! Anh không thể như vậy! Nói thế nào chúng ta cũng là huynh đệ!”
“Huynh đệ? Thành Diệu, nơi này huynh đệ chỉ có anh với em, còn đồ tiểu tạp chủng này không xứng! Nói sau….” Giơ giơ lên khóe miệng, Cơ Thành ép sát gần bên tai tôi, âm trầm nói, “Thân ái đệ đệ của anh a, ánh mắt muốn nó của em không gạt được ai đâu!”
Kinh ngạc mở lớn hai mắt, tôi khó tin nhìn Cơ Thành đang cười đến giảo hoạt kia. Lời nói trắng trợn của hắn làm cho tôi có cảm giác khiếp đảm khi bị người ta nhìn thấu tâm tư. Tôi đã cực lực che giấu dục vọng như vậy mà liền bị hắn phát hiện ra?!
“Hôm nay đại ca liền cho em một ân huệ, chúng ta hảo hảo nếm thử tư vị của tiểu tạp chủng này coi sao, em thấy thế nào?”
Không biết làm sao nhìn Cơ Thành, lại cúi đầu nhìn y đang bị áp chế trên mặt đất kia, trong lòng lại kích động kinh hoàng không ngớt. Lời nói của Cơ Thành tuy rằng làm cho tôi ngoài ý muốn nhưng lại thập phần hấp dẫn tôi. Kia dục vọng khắc chế đã lâu bỗng nhiên nổi dậy, giống như ở trong từng mạch máo kêu gào, va chạm, muốn đòi tôi giải phóng.
Do dự suy nghĩ, tầm mắt không ngừng chuyển từ trên người y đến nụ cười đến đắc ý của Cơ Thành… Cuối cùng tôi khuất phục, khuất phục dục vọng của bản thân. Liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, tôi gật đầu, “Hảo!”
Cơ Thành cười không ngớt, vừa lòng gật gật đầu, lập tức đem tiểu nữ hài dưới thân quăng ra ngoài, “Cút đi!”
Tiểu nữ hài bị đau đến mặt nhăn mày nhó, nhưng lại rất nhanh, cô bé từ trên mặt đất đứng dậy, lung tung hất mấy sợi tóc vương trước mặt, ánh mắt hồng hồng, một trận nhào tới đánh, “Hỗn đản! Đồ chết tiệt! Thả anh tôi ra!”
Cơ Thành cơ hồ có chút không kiên nhẫn, đánh cho cô bé một bạt tai, “Lão tử thả mày mày nên cảm ơn ông, thế nhưng vậy còn muốn đùa với lão tử?”
Cô bé một thân đã muốn bầm trầy nhưng liền không ngại, lại đứng lên hướng tới.
“Đừng tới đây! Thần Tinh! Đi về!” Y bị áp chế ở dưới lớn tiếng ngăn lại, “Đi về!”
“Huy ca ca….”
“Đi về!” Y lớn tiếng hô, gian nan cử động đầu, mỉm cười, “Thần Tinh, ngoan! Đến chỗ mẹ Maryanne chờ anh!”
Tiểu nữ hài ngưng nước mắt, run run cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng vẫn là nghe lời, ra sức gật đầu xoay người hướng chân núi chạy tới.
“Ha hả, thật đúng là ca ca tốt a!” Cơ Thành chậc chậc miệng, đối tôi nghiêng đầu cười cười, “Như vậy, thân ái đệ đệ của anh a, chúng ta có phải hay không nên thực hiện giao dịch vừa rồi đi?”
Nói xong, Cơ Thành liền xoay thân thể hắn lại, hai ba phát liền xé bỏ quần áo y.
“Mày muốn làm gì!?” Trừng lớn mắt, y cảnh giác nhìn hắn.
“Làm gì? Lão tử là muốn cấp cho mày chút giáo huấn! Bất quá về phần làm gì, mày phải xem thử Thành Diệu ca ca luôn yêu thương ngươi muốn làm cái gì đã!” Nói xong, Cơ Thành ác tâm đối tôi cười cười, tựa như muốn nói tôi hảo hảo cảm ơn hắn đi!
Cuống quýt tránh đi ánh mắt khiêu khích của hắn, rốt cuộc lại lọt vào trong tầm mắt tôi thân thể mà tôi ngày đêm khao khát. Chưa bao giờ biết, thân thể của đệ đệ mười lăm tuổi này lại gầy đến tưởng chừng chưa có phát dục qua, làn da tuyết trắng ửng hồng; nhìn qua thân thể đơn bạc ốm yếu nhưng khi sờ lên ại mang đến một cảm giác đặc biệt co giãn của tuổi trẻ. Thẳng tắp đi đến thắt lưng thập phần mê người, làm cho người ta nhìn vào không muốn rời đi.
Vươn tay, tôi gần như là nhẹ nhàng đụng chạm, vuốt ve, dao động. Lòng bàn tay cảm nhận được cơ thể dưới thân cứng ngắc run rẩy vài cái.
“Làm…. làm gì? Buông!” Y lớn tiếng hô, thanh âm run rẩy biểu lộ y sợ hãi đến bao nhiêu.
Cơ Thành đưa tay đè lấy vai y, giơ lên khóe miệng thấp giọng nói, “Ha hả, hôm nay chúng ta ở chỗ này hảo hảo đùa mày, cho mày dùng thân thể hảo hảo nhớ kĩ, trong nhà này người nào là không nên đắc tội!” Vừa dứt lời liền ngẩng đầu thúc giục, “Thành Diệu, nhanh lên ra tay! Nếu em luyến tiếc, lão tử liền tự mình thượng!”
Tự mình thượng? Điều này sao có thể? Y chỉ có thể thuộc về một mình tôi, là của tôi—! Tính độc chiếm trong lòng liền bị kích thích, từ bỏ ôn nhu, từ bỏ băn khoăn, tôi rất nhanh liền cởi quần hắn, đem cặp chân thon dài kia vắt lên vai, đem tiểu huyệt nắm chặt chưa đụng qua tỉ mỉ nhìn một phen.
Thật đẹp –! Trong lòng hết sức tán thưởng, nhợt nhạt hồng hồng đến mê người, bốn phía vì khẩn trương mà nhấp nháy co rút.
Nuốt nước miếng một phen, bởi vì thưởng thức cơ thể y mà cổ họng khô khốc, tôi ngạo mạn cúi xuống hôn lấy cánh môi run rẩy của y, kiệt lực ôn nhu nhẹ giọng nói, “Tiểu Huy, không phải sợ! Anh sẽ không tổn thương em, anh sẽ không làm cho bất luận kẻ nào tổn thương em! Bởi vì — anh yêu em!”
Kia một lúc sau, hết thảy đều giống như cảnh tượng trên thiên đường huyền huyền ảo, tuyệt vời làm cho ngươi ta lưu luyến không buông, không thể tự kiềm chế. Tôi thật là có được cơ thể y, từng tấc thịt của y, bên ngoài, bên trong, đều bị tôi để lại ấn kí của tôi. Cho dù là bị y chán ghét, cho dù là bên cạnh có Cơ Thành chướng mắt kia nhìn tôi, nhưng là tôi dừng không được. Dù sao, giờ khắc này, tôi chờ lâu lắm rồi….
Cũng là bởi vì thế cho nên mới trở nên ngày càng tham lam, đối tiền tài, đối quyền lực, cả tình yêu cũng tính. Kể từ ngày đó về sau, tôi đối với y ngày càng tham luyến không thể kiềm chế. Mỗi lúc có thời gian rãnh tôi sẽ ngay lập tức kéo y lên giường, vô luận là y nguyện ý hay không. Bởi vì tôi tin tưởng, chỉ cần tôi yêu y, y nhất định một ngày nào đó sẽ hiểu ra tình cảm của tôi. Không ngừng mà va chạm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể y, tôi hôn môi y, hôn cổ y, hôn vành tai y, liếm đi nước mắt đọng nơi khóe mắt y.
“Không…. Ân…. Ân….. Thả…. Buông ra…. Ân a —!”
“Tiểu Huy…. Anh yêu em….. anh rất yêu em….”
Ôm thắt lưng y, trải qua trừu sáp không ngừng. Tôi đem tất cả tình yêu của tôi lưu lại trong cơ thể y.
Ghé vào bên người y, nhìn thấy cả người y ướt đẫm mồ hô, nhìn đôi mắt mê mang trống rỗng đang nhìn trần nhà của y, lòng tôi đau. Lấy tay nhẹ nhàng sờ lên đôi mội đẹp tựa như cánh hoa của y, “Tiểu Huy, anh yêu em, tin tưởng anh.”
Nhưng thế sự tựa hồ vĩnh viễn không theo ý người, vào một buổi sáng sớm của nửa năm sau, phụ thân tôi một câu khinh miêu đạm tả nói một câu đánh tôi một nhát rơi vào hố băng âm lãnh.
Hỏa hoạn… Vì một hồi sự cố lại đem y, người tôi yêu chân thành vĩnh viễn cướp đi từ trong tay tôi, ngay cả một sợi tóc cũng không còn lưu lại.
Ngày nào đó, tôi khóc, là lần đầu tiên tôi khóc trong trí nhớ. Cùng lúc đó, toàn thế giới của tôi đều muốn chuyển thành màu đen – không có khoái hoạt không có bi thương, không có tình yêu không có oán hận, còn lại chỉ có một mảnh tĩnh mịch đen tuyền….
Đối với chuyện phụ thân vì sao lại đột nhiên nhận y làm con nuôi, tôi cùng Cơ Thành quả thật không biết được. Dù sao đối mặt với phụ thân, chúng tôi không có quyền được hỏi “tại sao” đâu. Nhưng tựa hồ Cơ Thành không vừa mắt tiểu đệ đệ mới này cho lắm, dù có gặp mặt thì cũng chỉ là hừ lạnh cho qua. Trái lại, tôi chính mình không biết vì cái gì lại thực thích y, nghĩ muốn tiếp cận y.
Có lẽ bởi vì công tác của tôi quá mức bận rộn, cũng có lẽ là vì tuổi tác chênh lệch khá cao, chúng tôi cơ hội gặp nhau cũng không được bao nhiêu, còn về phần nói chuyện với nhau kia quả thật là một hi vọng xa vời quá. Cho dù tôi có tâm, y vẫn là luôn không có phản ứng, vẫn như cũ một bộ lẳng lặng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vạn vật, nhìn vạn sự xung quanh.
“Thành Huy, em ở trường học mới có quen không?” Thừa dịp buổi tối có cơ hôi, tôi cũng không có việc gì liền tiến tới hỏi y một chút chuyện không đâu.
Mà y lúc đó giương mắt nhìn tôi, một bộ giống như trách tôi nhiều chuyện vậy, nhưng sau đó y ngay cả đơn giản ngẩng đầu lên cũng không có, một mình tự làm chuyện của mình, xem tôi giống như chỉ là vật trang trí xung quanh thôi vậy. Cứ tiếp tục như thế, tôi thế mà vẫn rất cao hứng, ít nhất là y không có tránh tôi, không phải sao? Chậm rãi trôi qua như thế, ở tháng thứ hai kể từ khi y chuyển vào, y rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói “ân” một tiếng với tôi. Tuy rằng chỉ có một chữ thôi nhưng lại làm cho tôi ngày đó hưng phấn cả một đêm, như thế nào cũng vô pháp rơi vào giấc ngủ được. Khi đó tôi còn nghĩ, này không phải là dấu hiện y đã dần dần chấp nhận tôi làm ca ca của y sao?
Tôi không biết phụ thân đến tột cùng là muốn cái gì, bất cứ chuyện gì ông đều đối tôi cùng Cơ Thành rất nghiêm khắc thế nhưng lại đối với y không thèm quan tâm, mặc y tự sinh tự diệt. Cho nên đối với chuyện mỗi tuần hắn đều biến mất một chút, phụ thân cũng tuyệt không để bụng. Mà cũng bởi vì hiếu kì, ở một ngày cuối tuần xinh đẹp, tôi liền rút ra một khoảng thời gian theo dõi y. Ngoài ý muốn, y lại đến một cô nhi viện nhỏ nhỏ, ở một nơi kia, y là đi gặp một tiểu nữ hài mới tầm mười tuổi.
Người sáng suốt liền có thể nhìn ra y cùng nữ hài kia là có quan hệ, dung mạo tương tự xinh đẹp dưới ánh mặt trời, tựa như một bức tranh ấm áp ngọt ngào.
“Huy ca ca, Huy ca ca~” Tiểu nữ hài lôi kéo cánh tay y, đà đà gọi, “Em làm vòng hoa nga, có đẹp không?” Nói xong, tiểu nữ hài cố ý hơi hơi cúi đầu, khoe khoang cái vòng hoa nhìn không ra hình dạng, lập tức xoay người một vòng, miệng cười cười, ánh sáng trong mắt tràn đầy khát vọng.
“Ân, rất được!” Y ôn nhu cười, nhẹ nhàng mà sờ lên mái tóc dài của nữ hài, “Thần Tinh của chúng ta làm cái gì cũng đều đẹp!”
“Thật sự?!” Tiểu nữ hài mở lớn mắt, có chút thụ sủng nhược kinh mà hỏi.
“Đương nhiên là thật! Ca ca khi nào lừa gạt em nha?”
“Ha hả, Thần Tinh chỉ biết ca ca là tốt nhất~” Tiểu hài tử làm nũng nhào vào ôm lấy khủy tay có chút đơn bạc của y, vui vẻ cọ cọ vài cái.
Chưa bao giờ biết, đôi mắt lạnh đối với tất thảy kia của y sẽ có lúc có biểu tình như cảnh xuân đến như vậy – kia nụ cười thản nhiên chói dương quang, ấm áp ấm áp tận tâm khảm làm cho nhìn vào không thốt nổi nên lời. Kia một khắc, tôi liền lâm vào cơn lốc xoáy mang tên Cơ Thành Huy, chung quy là không thể kiềm chế được!
Từ đó về sau, mỗi lần tôi có thời gian rảnh liền quấn quít lấy y, tham lam nhìn y, mơ đến nụ cười như ban mai của y ngày ấy. Tuy rằng thu hoạch không được bao nhiêu nhưng mà tất thảy làm tôi cảm thấy rất khoái hoạt, cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua.
Sau nửa năm kể từ ngày y tiến vào cánh cửa Cơ gia, phụ thân tôi lại an bài tôi cùng Thần Hi kết hôn. Cơ Thần Hi cho tới bây giờ vẫn là một nữ nhân rất khôn khéo, cô biết chính mình muốn cái gì, như thế nào mới có được cái mình muốn, cho nên tôi cũng lười đi truy cứu cô dùng cách nào thuyết phục được phụ thân ngoan cố kia của tôi để cho cô gả cho tôi. Cho dù trước đó cô đã cùng Cơ Thành lêu lổng đã lâu, thậm chí còn đã muốn có được một đứa con bốn tuổi rồi. Bất quá, này đó đều là bí mật, đối với cô, tôi chỉ là một cái công cụ giúp cô sinh ra một người nối dõi tông đường mà thôi, đem cô lên làm nữ gia chủ của Cơ gia. So với cái gì gọi là cuộc sống tân hôn, tôi chính là càng để ý đến y hơn. Bởi vì khi kết hôn, tôi không thể không rời nhà chính tự mình lập gia, cho nên cơ hội để tôi gặp y ngày càng ít đi.
Một ngày cuối tuần nọ, tôi như thường lệ lui tới cô nhi viện kia. Tại trong viện không lớn lắm, thế nhưng lần này tôi lại tìm không ra thân ảnh quen thuộc kia. Không nhìn thấy, một cỗ lo lắng liền trỗi lên làm cho tôi cảm thấy quả thực nôn nóng bất an. Tùy tiện kéo một vị tu sĩ hỏi mới biết được y cùng cô bé kia đi ra ngoài, đi ra sau núi.
Tuy rằng lúc trước cũng đã từng theo dõi y đi nơi này vài lần, biết nơi đó là một địa phương khá hẻo lánh nhưng trong lòng vẫn là nơm nớp lo sợ. Đi nhanh về phía sau núi, cách địa phương y thường đi không xa, tôi mơ hồ nghe được tiếng khóc của trẻ nhỏ.
“Buông em tôi ra!”
“Ô ô ~~ Huy ca ca, cứu em —!”
“Hừ! Muốn tao buông nó ra? Mày dựa vào cái gì?”
Nhíu nhíu mày, âm thanh kia sao lại nghe quen đến vậy? Tận lực bước tới, tôi đến núp ở sau cái cây gần đó, liền thấy được Cơ Thành đang ác liệt nắm lấy tiểu nữ hài kia, một bàn tay thỉnh thoảng còn rất không ý tứ vói vào trong váy nữ hài.
Nhào đến đánh Cơ Thành, y tức giận trừng lớn hai mắt giống như có thể phun ra lửa vậy, “Buông ra! Buông em tôi ra! Ngươi đồ súc sinh!”
Một tay đưa lên, Cơ Thành một tay đè đầu y xuống đất, “Chỉ bằng mày?” Hừ lạnh một tiếng, Cơ Thành cúi đầu xuống kề sát bên tai y, nghiến răng nghiến lợi nói, “Hôm nay lão tử sẽ cho mày tận mắt nhìn muội muội yêu thương của mày bị lão tử thượng! Đây là do mày đắc tội lão tử! Biết không? Lão tử nhìn mày đã không vừa mắt lâu rồi!”
“Ca ca…. Huy ca ca….. Ô ô….”
“Hỗn — Đản! Đồ ác ma!” Không cam lòng giãy dụa, y mười lăm tuổi kia một khắc lại giống như một con báo nhỏ vô lực, tràn ngập hung mãnh trong mắt nhưng hoàn toàn bất lực đối kẻ địch. Y như vậy làm tôi thực sự rất đau lòng. Không nghĩ nhiều, tôi từ phía sau cái cây đi ra hét lớn, “Cơ Thành, anh đang làm gì đó! Mau thả bọn họ ra!”
“Gì chứ? Không thấy sao? Lão tử đang cấp tiểu tử này chút giáo huấn a!”
Tuy rằng tôi rõ ràng biết tính nết tự cao của Cơ Thành nhưng nghe mấy lời này vẫn là rất không thoải mái. Tôi đi lên đẩy bờ vai của hắn, “Thả bọn họ, anh như vậy là phạm tội đó!”
“Tao phi! Mấy thứ pháp luật kia thúi lắm! Thành Diệu, em đừng có đứng chỗ này cản trở anh, bằng không đừng trách anh với em trở mặt, không cần biết tình cảm huynh đệ cái gì hết!” Vừa nói, tay Cơ Thành lại dùng thêm chút lực đạo làm cho y không khỏi kêu lên vài tiếng.
“Cơ Thành!” Hô to một tiếng, tôi kéo áo hắn, nhìn chằm chằm vào con mắt đầy kiêu ngạo của hắn, “Thả bọn họ! Nể mặt mũi em!”
“Nga —?” Cơ Thành nhíu mi nhìn tôi, vẫn là không nhúc nhích làm cho tâm tôi bồn chồn hẳn lên. Rốt cuộc chỉ nghe hắn hừ một tiếng, “Muốn anh thả nha đầu kia cũng được, dù sao cũng chỉ là cái mông rỗng, anh cũng không hứng thú. Bất quá—-”
Cúi đầu liếc mắt nhìn y đang nằm dưới đất, Cơ Thành ánh mắt lại bỗng nhiên hung ác hẳn lên, “Đồ tạp chủng như nó vô luận như thế nào anh cũng muốn hảo giáo huấn một phen! Cũng dám đến trước mặt lão gia tử mà cáo trạng tao! Đúng là không biết lượng sức!”
“Cơ Thành! Anh không thể như vậy! Nói thế nào chúng ta cũng là huynh đệ!”
“Huynh đệ? Thành Diệu, nơi này huynh đệ chỉ có anh với em, còn đồ tiểu tạp chủng này không xứng! Nói sau….” Giơ giơ lên khóe miệng, Cơ Thành ép sát gần bên tai tôi, âm trầm nói, “Thân ái đệ đệ của anh a, ánh mắt muốn nó của em không gạt được ai đâu!”
Kinh ngạc mở lớn hai mắt, tôi khó tin nhìn Cơ Thành đang cười đến giảo hoạt kia. Lời nói trắng trợn của hắn làm cho tôi có cảm giác khiếp đảm khi bị người ta nhìn thấu tâm tư. Tôi đã cực lực che giấu dục vọng như vậy mà liền bị hắn phát hiện ra?!
“Hôm nay đại ca liền cho em một ân huệ, chúng ta hảo hảo nếm thử tư vị của tiểu tạp chủng này coi sao, em thấy thế nào?”
Không biết làm sao nhìn Cơ Thành, lại cúi đầu nhìn y đang bị áp chế trên mặt đất kia, trong lòng lại kích động kinh hoàng không ngớt. Lời nói của Cơ Thành tuy rằng làm cho tôi ngoài ý muốn nhưng lại thập phần hấp dẫn tôi. Kia dục vọng khắc chế đã lâu bỗng nhiên nổi dậy, giống như ở trong từng mạch máo kêu gào, va chạm, muốn đòi tôi giải phóng.
Do dự suy nghĩ, tầm mắt không ngừng chuyển từ trên người y đến nụ cười đến đắc ý của Cơ Thành… Cuối cùng tôi khuất phục, khuất phục dục vọng của bản thân. Liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, tôi gật đầu, “Hảo!”
Cơ Thành cười không ngớt, vừa lòng gật gật đầu, lập tức đem tiểu nữ hài dưới thân quăng ra ngoài, “Cút đi!”
Tiểu nữ hài bị đau đến mặt nhăn mày nhó, nhưng lại rất nhanh, cô bé từ trên mặt đất đứng dậy, lung tung hất mấy sợi tóc vương trước mặt, ánh mắt hồng hồng, một trận nhào tới đánh, “Hỗn đản! Đồ chết tiệt! Thả anh tôi ra!”
Cơ Thành cơ hồ có chút không kiên nhẫn, đánh cho cô bé một bạt tai, “Lão tử thả mày mày nên cảm ơn ông, thế nhưng vậy còn muốn đùa với lão tử?”
Cô bé một thân đã muốn bầm trầy nhưng liền không ngại, lại đứng lên hướng tới.
“Đừng tới đây! Thần Tinh! Đi về!” Y bị áp chế ở dưới lớn tiếng ngăn lại, “Đi về!”
“Huy ca ca….”
“Đi về!” Y lớn tiếng hô, gian nan cử động đầu, mỉm cười, “Thần Tinh, ngoan! Đến chỗ mẹ Maryanne chờ anh!”
Tiểu nữ hài ngưng nước mắt, run run cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng vẫn là nghe lời, ra sức gật đầu xoay người hướng chân núi chạy tới.
“Ha hả, thật đúng là ca ca tốt a!” Cơ Thành chậc chậc miệng, đối tôi nghiêng đầu cười cười, “Như vậy, thân ái đệ đệ của anh a, chúng ta có phải hay không nên thực hiện giao dịch vừa rồi đi?”
Nói xong, Cơ Thành liền xoay thân thể hắn lại, hai ba phát liền xé bỏ quần áo y.
“Mày muốn làm gì!?” Trừng lớn mắt, y cảnh giác nhìn hắn.
“Làm gì? Lão tử là muốn cấp cho mày chút giáo huấn! Bất quá về phần làm gì, mày phải xem thử Thành Diệu ca ca luôn yêu thương ngươi muốn làm cái gì đã!” Nói xong, Cơ Thành ác tâm đối tôi cười cười, tựa như muốn nói tôi hảo hảo cảm ơn hắn đi!
Cuống quýt tránh đi ánh mắt khiêu khích của hắn, rốt cuộc lại lọt vào trong tầm mắt tôi thân thể mà tôi ngày đêm khao khát. Chưa bao giờ biết, thân thể của đệ đệ mười lăm tuổi này lại gầy đến tưởng chừng chưa có phát dục qua, làn da tuyết trắng ửng hồng; nhìn qua thân thể đơn bạc ốm yếu nhưng khi sờ lên ại mang đến một cảm giác đặc biệt co giãn của tuổi trẻ. Thẳng tắp đi đến thắt lưng thập phần mê người, làm cho người ta nhìn vào không muốn rời đi.
Vươn tay, tôi gần như là nhẹ nhàng đụng chạm, vuốt ve, dao động. Lòng bàn tay cảm nhận được cơ thể dưới thân cứng ngắc run rẩy vài cái.
“Làm…. làm gì? Buông!” Y lớn tiếng hô, thanh âm run rẩy biểu lộ y sợ hãi đến bao nhiêu.
Cơ Thành đưa tay đè lấy vai y, giơ lên khóe miệng thấp giọng nói, “Ha hả, hôm nay chúng ta ở chỗ này hảo hảo đùa mày, cho mày dùng thân thể hảo hảo nhớ kĩ, trong nhà này người nào là không nên đắc tội!” Vừa dứt lời liền ngẩng đầu thúc giục, “Thành Diệu, nhanh lên ra tay! Nếu em luyến tiếc, lão tử liền tự mình thượng!”
Tự mình thượng? Điều này sao có thể? Y chỉ có thể thuộc về một mình tôi, là của tôi—! Tính độc chiếm trong lòng liền bị kích thích, từ bỏ ôn nhu, từ bỏ băn khoăn, tôi rất nhanh liền cởi quần hắn, đem cặp chân thon dài kia vắt lên vai, đem tiểu huyệt nắm chặt chưa đụng qua tỉ mỉ nhìn một phen.
Thật đẹp –! Trong lòng hết sức tán thưởng, nhợt nhạt hồng hồng đến mê người, bốn phía vì khẩn trương mà nhấp nháy co rút.
Nuốt nước miếng một phen, bởi vì thưởng thức cơ thể y mà cổ họng khô khốc, tôi ngạo mạn cúi xuống hôn lấy cánh môi run rẩy của y, kiệt lực ôn nhu nhẹ giọng nói, “Tiểu Huy, không phải sợ! Anh sẽ không tổn thương em, anh sẽ không làm cho bất luận kẻ nào tổn thương em! Bởi vì — anh yêu em!”
Kia một lúc sau, hết thảy đều giống như cảnh tượng trên thiên đường huyền huyền ảo, tuyệt vời làm cho ngươi ta lưu luyến không buông, không thể tự kiềm chế. Tôi thật là có được cơ thể y, từng tấc thịt của y, bên ngoài, bên trong, đều bị tôi để lại ấn kí của tôi. Cho dù là bị y chán ghét, cho dù là bên cạnh có Cơ Thành chướng mắt kia nhìn tôi, nhưng là tôi dừng không được. Dù sao, giờ khắc này, tôi chờ lâu lắm rồi….
Cũng là bởi vì thế cho nên mới trở nên ngày càng tham lam, đối tiền tài, đối quyền lực, cả tình yêu cũng tính. Kể từ ngày đó về sau, tôi đối với y ngày càng tham luyến không thể kiềm chế. Mỗi lúc có thời gian rãnh tôi sẽ ngay lập tức kéo y lên giường, vô luận là y nguyện ý hay không. Bởi vì tôi tin tưởng, chỉ cần tôi yêu y, y nhất định một ngày nào đó sẽ hiểu ra tình cảm của tôi. Không ngừng mà va chạm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể y, tôi hôn môi y, hôn cổ y, hôn vành tai y, liếm đi nước mắt đọng nơi khóe mắt y.
“Không…. Ân…. Ân….. Thả…. Buông ra…. Ân a —!”
“Tiểu Huy…. Anh yêu em….. anh rất yêu em….”
Ôm thắt lưng y, trải qua trừu sáp không ngừng. Tôi đem tất cả tình yêu của tôi lưu lại trong cơ thể y.
Ghé vào bên người y, nhìn thấy cả người y ướt đẫm mồ hô, nhìn đôi mắt mê mang trống rỗng đang nhìn trần nhà của y, lòng tôi đau. Lấy tay nhẹ nhàng sờ lên đôi mội đẹp tựa như cánh hoa của y, “Tiểu Huy, anh yêu em, tin tưởng anh.”
Nhưng thế sự tựa hồ vĩnh viễn không theo ý người, vào một buổi sáng sớm của nửa năm sau, phụ thân tôi một câu khinh miêu đạm tả nói một câu đánh tôi một nhát rơi vào hố băng âm lãnh.
Hỏa hoạn… Vì một hồi sự cố lại đem y, người tôi yêu chân thành vĩnh viễn cướp đi từ trong tay tôi, ngay cả một sợi tóc cũng không còn lưu lại.
Ngày nào đó, tôi khóc, là lần đầu tiên tôi khóc trong trí nhớ. Cùng lúc đó, toàn thế giới của tôi đều muốn chuyển thành màu đen – không có khoái hoạt không có bi thương, không có tình yêu không có oán hận, còn lại chỉ có một mảnh tĩnh mịch đen tuyền….
Tác giả :
không rõ